138. [NaJun] Alive



- Chỉ cỏ kẻ ngốc mới yêu anh
- Kẻ ngốc ấy là ai, em đang tự chửi mình chăng ?
Hắn quay mặt đi, rồi từ từ bước vào bóng tối. Huang Renjun vò mái tóc hồng khô cằn, chửi thêm vài tiếc, cáu tiết đá đổ vài thứ bên cạnh cũng không thể nào vãn hồi bất cứ điều gì từ người đàn ông đã quay lưng bước đi xa dần. Con đường trở về nhà mờ mịt, gió đưa điều gì đến với cậu đây, cậu sờ lên đôi mắt mình rồi bật cười khanh khách. Hoá ra, mùa đông đã sang rồi, bắt đầu bằng cơn mưa trong mắt cậu.
Cậu chậm rãi đưa tay lau mắt, ngồi tạm trước cửa một quán cafe nhỏ đã tắt đèn tối om. Cái lạnh bao quanh cậu, nhưng cảm giác của cậu đã mất, còn thấy được cơn rùng mình chăng ?
Huang Renjun cầm điện thoại lên bấm, bỗng chốc chả biết nên tìm ai, tìm ai để giãi bày đây, chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa. Không còn ai nữa rồi. Kể từ ngày Huang Renjun chạy theo người ấy, cậu chẳng còn tha thiết đến ai. Lâu dần, mọi người cũng chẳng còn nhớ đến cậu nữa. Cậu không dám gọi điện về nhà, sợ ba mẹ lo lắng, cũng chẳng còn biết đi đâu. Hai tháng yêu nhau tan tành bể nát, sự dối lừa hoá ra đã ăn sâu vào vị ngọt đầu môi. Huang Renjun đem bản thân hãm sâu vào sự ngọt ngào, để rồi quên mất những điều cơ bản trong cuộc sống. Người yêu nhiều sẽ là người thất bại, dạng của Huang Renjun chắc phải gọi là đồ bỏ đi rồi. Nhà, xe, tiền bạc, không một thứ gì thiếu, kể cả sự chân thành trong trái tim cậu, nhưng ai đó đâu có cần. Kẻ đó xích cậu lại, nhưng lại cho mình cái quyền tự do. Huang Renjun nhạy cảm, tuy tính cách có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra sợ hãi rất nhiều, sợ thay đổi, sợ lựa chọn sai lầm, ... Sợ như vậy nhưng vẫn cứ muốn yêu, cứ muốn đau, con người thật lạ lùng và ngu ngốc đến chừng nào. Cậu đã chờ một sự đổi thay, cái giá là sự nhường nhịn im lặng, nhưng Huang Renjun bại trận trước uy lực của thứ vòng xoáy quen thuộc mà đàn ông luôn muốn nắm giữ. Tình cảm là món hàng, à không, là giấy gói quà đẹp đẽ dùng xong là vứt đi, chẳng ai trân trọng. Nâng niu thứ nơ bướm đó, đúng là chỉ có đồ ngu
- Huang Renjun, đồ ngu !
Cậu chửi đổng lên trước cửa quán cafe, nói ra rồi, lại thấy mệt mỏi, áo da bó sát cơ thể nóng bức khó chịu, trang phục hắn chọn, là thứ Huang Renjun ghét nhất, nhưng lại cố tình mặc trong buổi gặp này.
- Mày vãn hồi cái gì nữa !
Huang Renjun cởi áo, đắp lên mặt, lớn tiếng khóc một trận, đàn ông không thể rơi nước mắt, người qua đường sẽ chỉ nghĩ cậu say. Say một hồi, qua cơn mê, rồi bình minh sẽ đưa cậu trở về. Có phải không ?
Bỗng áo da trên đầu bị lôi tuột xuống, Huang Renjun đỏ mắt gằn giọng định mắng chửi, lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
- Đã nói với cậu đừng có mà quen thằng đó rồi mà, cậu thấy không, cậu không bao giờ nghe tớ. Sao từ bé đến lớn, cậu cứ như thế, tại sao cứ phải trái ý tớ, cậu mới chịu. Huang Renjun hiếu thắng vậy sao ?
Huang Renjun giấu mình vào hai đầu gối, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu, cậu muốn đứng lên đánh cho người trước mắt một trận. Dám giáo dục tôi, cậu không có cửa đâu, nhưng lại ngại hình ảnh chật vật này.
- Đứng lên, đánh nhau một trận, tôi đánh cho cái đồ ngốc này tỉnh ra, hắn còn đi hầu một đại phú bà vì tham vọng, cậu còn cho hắn cơ hội nữa cơ à ? Đứng lên, cậu không thấy bẩn à Huang Renjun.
Huang Renjun tức khí, cậu đứng dậy, đấm thật mạnh vào mặt người trước mắt, vừa đánh vừa khóc, chua chát gào lên :
- Ai cho cậu nói tôi bẩn, thích quá nhỉ, cậu đến chỉ để nhìn tôi chật vật thôi đúng không ? Đồ khốn nạn, tôi liều với cậu, Lee Donghyuck, tôi liều với cậu một phen. Tôi còn chưa xơ múi được gì, hai tháng quí giá của tôi, tôi đã chân thành dâng hiến hết thảy, tiền này, tình này, nhưng sao tôi vẫn thất bại, vẫn không ai chịu yêu tôi, ôm tôi, tin tưởng tôi. Cậu suốt ngày mắng tôi, Lee Donghyuck, cậu biết không, tôi còn chưa cùng hắn lăn giường một đêm nào. Sao cậu có thể nói tôi bẩn ? Tôi cũng tốn kém mà.
Lee Donghyuck vừa giữ tay Huang Renjun, vừa buồn cười cất giọng nói :
- Này, cậu vẫn yêu kiểu nắm tay, trò chuyện đấy hả ?
Huang Renjun tức giận thở phì phò, đánh đã tay, ngồi xuống vệ đường lau nước mắt :
- Chứ rồi chẳng nhẽ cứ yêu nhau phải dắt nhau lên giường như cậu ? Không cười, ai cho cười, cậu tưởng tôi sợ cậu, ngày mai tôi sẽ tìm người mới, tôi không thua kém cậu tí nào. Mai nói Jeno tìm cho tôi ở công ty giải trí một bạn mới. Tôi không tin đời này, Renjun không yêu được một ai.
Lee Donghyuck lên tiếng :
- Renjun, cậu có biết thế nào là yêu không ? Vì sao Jeno và Chenle tránh cậu, cậu ắt hẳn phải nhớ chứ ? Renjun, cậu ...
Huang Renjun quắc mắt, đứng dậy túm cổ áo Lee Donghyuck :
- Biến về với chàng ca sĩ nổi tiếng của cậu đi Lee Donghyuck, đừng giả vờ can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi và cậu, chúng ta cạnh tranh lành mạnh. Cậu có được tình yêu, tôi cũng sẽ phải có được.
Lee Donghyuck tức giận, giơ tay, tát thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo, lằn tay in vết đỏ bầm, khoé môi trái tim rách một đường, máu đỏ tươi loang ra, Huang Renjun đưa lưỡi liếm môi, vị chát tràn lan, cậu cúi xuống nôn. Thật kinh tởm, mùi áo khoác da cùng nước hoa chất xạ nồng đậm, Huang Renjun đá cái áo khoác, xuống cái cống cạnh đó, quay người đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip