174. HyuckRen
Tôi ghen với chính bản thân tôi, tôi phải làm sao đây ?
Tôi là Lee Donghyuck, là một idol, chẳng lớn cũng không nhỏ, độ nổi tiếng ở mức khá. Làm idol có rất nhiều gánh nặng tâm lí ví dụ như tập luyện cường độ cao, ăn kiêng giảm cân, nâng cao kĩ năng, bồi dưỡng tri thức,... Và thậm chí là gánh nặng từ tư cách thần tượng nữa. Điều đó thật khủng khiếp. Khi bạn là nột người bình thường, việc bạn đi, đứng, ăn mặc, nói nghe,... đều chỉ có bạn chú ý tới, thậm chí là chính bạn cũng chẳng thèm để ý mấy điều ấy. Nhưng khi bạn là idol, mọi thứ, đều phải nằm trong vòng hoàn hảo, bởi vì rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn muốn sống và hít thở không khí ngoài trời cũng phải hít thở sao cho giống tài tử Hollywood, ra ngoài ăn phải từ tốn như tiểu thư khuê các của các nhà gia giáo. Nghĩ đã thấy mệt nhọc rồi.
Thế nhưng, làm sao mà con người có thể tránh va chạm xã hội được đây, tôi vẫn cứ phải đi học. Vâng, phải đi học đó.
- Lee Donghyuck, rốt cục em có chịu đi không ?
- Em không đi, em học ở nhà, dạo này đang thịnh hành mốt đó mà. Anh thuê giáo viên cho em, rồi thi thôi là được
- Lee Donghyuck, em mới gần 20 tuổi mà đã sợ xã hội à ?
- Em không sợ, chỉ là ra ngoài thật phiền phức. Anh tính xem chỉ có 5 tiếng ở nhà là em được cởi trần đi lại trong nhà, ngoáy mũi, gác chân chữ ngũ khi nằm,... Bây giờ anh còn định đoạt 5 tiếng của em là sao.
- Lee Donghyuck, em có quảng bá nữa đâu, hiện tại em ở nhà 23/24 giờ, chỉ ra ngoài đi siêu thị, ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc như tổ quạ. May mà người ta không nhận ra, chứ mà nhận ra sau này em sẽ thế nào. Nhanh nhấc mông đi trang điểm và mặc quần áo vào, đừng để người ta chờ em.
- Mà đi học gì thế anh ?
- Học Tiếng Trung, nhanh đi liền đi.
- Vâng.
Tôi kéo dài giọng, đóng cửa vào phòng chốt khoá cẩn thận rồi nằm lên giường, trùm chăn, anh đừng hòng bắt em đi. Anh quản lí hét to :
- Lee Donghyuck, cậu không đi phải không ?
- Em mệt lắm !
- Cậu không đi thì ở luôn trong phòng không phải ra nữa.
- Johnny, kiếm cho anh cái thùng.
Tôi bật dậy ghé sát tai vào cửa :
- Mang mấy cái bàn phím, loa, chuột này đi bán.
Tôi đạp cửa xông ra, tay ôm hộp thoả hiệp :
- Em đi
Anh quản lí xua tay :
- Thay quần áo liền đi
- Nhưng em muốn mặc style bình thường không lồng lộn. Em muốn là học sinh đúng chuẩn học sinh.
- Đăng kí cho em tên là Peter Lee nhá ! Em không dùng tên thật đâu, em sẽ đến với trường học chuẩn kiểu học đường. Như ý anh. Trả em dàn máy nhanh lên !
Sáng hôm sau, tôi mang theo tờ giấy nhập học, trùm kín mặt mũi tới trường học. Nói là trường học cho sang chảnh chứ thật ra là một trung tâm dạy tiếng tầm 5 - 7 học sinh một lớp chứ mấy, chậm rì rì nộp giấy vào lớp, chưa ai tới, tôi tìm cho mình một cái bàn trung tâm. Nói gì thì nói, đi học, tôi cũng phải nhất lớp chứ. Không anh Taeyong sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất, mẹ tôi còn chưa bao giờ đuổi tôi ra khỏi nhà khi tôi bị 15 điểm Toán mà anh Taeyong tính sút bay tôi khi tôi mang về bài tập tiếng 8/10. Con người đó thật độc ác.
Tôi sắp xếp chỗ ngồi sạch sẽ tinh tươm, chờ đợi thôi.
Vài người nối đuôi nhau bước vào lớp, ngồi cạnh tôi là một gã khá bảnh, trông quen mắt. Nhưng gặp ở đâu thì tôi chịu, tôi chả có thời gian mà để ý kĩ. Gã học rất khá nhưng cứ trộn lẫn cả Anh, Trung, Hàn vào một câu như muốn trêu ngươi Lee Donghyuck dốt nát ngoại ngữ. Thiện cảm với gã tan tành luôn.
- Peter em cũng thử đặt ví dụ tôi xem nào ?
Giáo viên già dặn nhăn nhó gõ gõ thước kẻ vào bàn, tôi miễn cương mở miệng đặt câu. Gã bảnh bao cười gập bụng, đúng là lộn ruột mà.
- Lucas, giúp bạn sửa nào. Đừng có khoái chí như thế, cậu sang lớp này để học nói tiếng Trung tiêu chuẩn đó, cậu người Trung ạ.
Hoá ra, thế mà còn chê bai người khác tồi tệ. Thiện cảm với gã lại giảm đi bậc nữa.
Trưa, tôi tính ăn vài cái bánh qui của anh Taeyong rồi tìm một chỗ chơi game chờ tiết chiều thì gã Lucas gì đó lại mời đi ăn.
- Canteen ở đây tuyệt lắm, tui vừa mới xuống thám thính ó, mà bạn ơi, tui ngại ngồi ăn một mình, bạn xuống ăn chung với tui đi, lát nữa, bạn tui xuống rồi tui không phiền bạn nữa.
Tôi không thích từ chối người khác, một phần vì ngại nói chuyện, hai là nghĩ mình phải xây dựng hình ảnh. Nhỡ đâu người ta biết mình, lúc đó ăn nói sao. Lại là chuyện hình tượng, đến bao giờ tôi mới được sống là bản thân.
- Cho cháu ba phần tonkatsu, một phần cho nhiều sốt cô nhé !
- Cháu một phần ít cơm. Tôi thêm vào.
- Phần đẫm sốt cho bạn tui ó, nó gầy như cái que, lúc nào cũng kêu thịt khô khó ăn mà bỏ mứa. Tui kêu cho nó đẫm sốt.
- Đẫm sốt béo bỏ xừ... Nhưng ngon. Tôi chảy nước dãi nghĩ thầm. Nhìn xuống cái bụng mềm của mình và cái bàn giặt Jung Jaehyun ở nhà, không so sánh không đau thương, tôi chép miệng. Thôi không ăn.
Tonkatsu được gói ghém cẩn thận, tôi đứng dậy đi rửa tay trước, khi vào thấy Lucas để lại lời nhắn đi gọi người, thế là tôi bóc phần tonkatsu trên bàn của mình ra. Đẫm sốt thật đấy, siêu thơm, siêu ngon. Lâu lắm mới được ăn tử tế. Ăn được một nửa tôi mới ngẩn ngơ nhìn cái vỏ hộp.
Gì đây Huang Renjun ?
Ai vậy ?
- Bồ tèo ơi, bồ ăn nhầm suất của thằng bạn tôi rồi. Lucas quay lại kêu lên thảm thiết.
- Chạy thôi bồ tèo ơi, kẻo nó hét ra lửa đấy. Tui đếm ba, hai, một bồ dọn đồ, chúng mình chạy.
Không hiểu sao tôi lại chạy ra đây với Lucas, chỉ là ăn nhầm đồ thôi mà.
- Nô nồ, bạn không hiểu tính thằng nhóc đó. Đụng đến đồ ăn của nó là bạn tới công chuyện với nó luôn đó. Tui không nói đùa đâu. Nó đáng sợ lắm.
- Huang Renjun đó hả ?
- Ừ, thôi, bồ tèo, ăn nốt đi.
Cùng lắm là mai mua cho cậu ta đĩa khác, tôi nghĩ bụng, rồi nói với Lucas.
- Tôi nóng, không ngồi sân với cậu. Thà đánh chết tôi cho xong.
- Cùng lắm là mua cho cậu ấy suất khác.
Tôi chạy ngược trở lại nhà ăn, bày đồ ăn ra trước mặt chàng trai nhỏ bé. Chàng trai ngẩng đầu, giây phút ấy, tôi cắn thẳng vào đầu lưỡi của mình. Đẹp tới thất thần :
- Cậu là nam hay nữ đấy.
Cậu mỉm cười nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại nhìn suất căm có tên mình. Cậu ta vòng ra sau lưng tôi, trên môi vẫn đọng nét cười xinh xắn. A, đẹp, con trai rồi, những mà cũng không chắc.
- Mẹ nó mày nói ai là con gái ? Cậu ta bóp lấy cổ tôi mà lắc. Okie okie tôi sai rồi, lực tay này không thể là con gái được. Mẹ nó cơm cũng sắp ói ra rồi.
- Dám ăn cơm của anh hả ? Đồ khốn.
Cái tay như cái que mà mạnh khiếp, tôi suýt chết ngạt, quờ quạng nắm vào eo của đối phương véo mạnh một cái.
Cảm giác thứ nhất, ít thịt, thứ hai, mềm, thứ ba, cổ tôi đau gần chết, loại người này còn chưa buông tôi ra.
- Khao cậu ba ngày !
- Nói cái gì ?
- Khao cậu ba ngày !
- Vậy còn được
Đối phương chép miệng thả lỏng tay, tôi sờ cổ, kinh hãi, chả biết có bị bầm đen không, tối nay người ta còn phải lên hình đó, còn mặc áo rộng cổ sexy. Đứa con trai xinh đẹp nhìn tôi như miếng thịt thối, bĩu môi, ngồi xuống tiếp tục ăn. Tôi bê đồ định rời đi, nó lên tiếng :
- Ngồi xuống, ăn uống xong xuôi rồi hẵng đi. Đã vào thú tội, cậu cũng quân tử đấy. Hơn thằng cha Lucas nhiều, tôi là Hoàng Nhân Tuấn. Còn cậu ?
Tôi lí nhí đáp, đặt mông khẽ khàng ngồi xuống :
- Peter, Lee Donghyuck.
- Tên được đấy ? Huang Renjun nở nụ cười. Bạn trẻ này còn có dung mạo đẹp hơn mấy idol gần đây, không biết đã bị công ty nào đào mất chưa ?
- Có gì hay ?
- Giống tên idol tôi, nom bạn cũng giống người ta nữa. Mỗi tội tóc bạn bù xù, style này không giống lắm.
- Idol của bạn á ? Ai ? Tôi hỏi dồn. Không có chuyện trùng hợp thế chứ ?
- Lee Haechan, NCT 127.
Bạn nam bạo lực, bị mù sao. Tôi đây bạn ơi, từ bao giờ fan nam của mình lại xinh thế này, chưa bao giờ xuất hiện ở fansign, chắc chắn, nếu không sao tôi lại bỏ qua cho được. Người ta đẹp thật sự, tôi không nói ngoa đâu, đẹp như thế này là lần đầu mới gặp đó.
- Nói ra cũng buồn cười lắm, tôi không thích cậu ấy hiện tại, trước kia cậu ấy ... nói thế nào nhỉ, tự do hơn. Giọng hát cậu ấy không có khuôn phép gì cả, cứ như vậy khiến cho âm thanh xung quanh bị xâm lấn mà bị thu hút, làm nền cho giọng hát của cậu ấy.
Tôi giật mình ngắm nhìn lại khuôn mặt kia một lần nữa. Ơ ...
- Này ...
- À xin lỗi, tự nhiên lại luyên thuyên với cậu, ăn đi rồi vào học.
- Không phải, tôi muốn hỏi một câu thôi. Lee Donghyuck và Lee Haechan nếu được chọn cậu sẽ mến ai hơn ?
- Ai cũng là cậu ấy, tôi chỉ muốn cậu ấy tự do hơn. Tự do lựa chọn điều cậu ấy muốn làm, hát theo giai điệu cậu ấy thích, hát những bài hát cậu tự viết, như trước đây.
- Lee Donghyuck sẽ cảm kích khi có fan như cậu.
- Có khi không đâu, vì từ khi cậu ấy trở thành hiện tượng, tôi không còn theo dõi cậu ấy nữa, chắc cũng không tính là fan chân chính đâu.
- Vậy à ?
Tôi lặng lẽ cúi đầu ăn nốt suất cơm trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn ăn rất nhanh, chỉ một lúc sau đã sắp xếp đồ chuẩn bị rời đi. Tôi vội vàng uống nước, nói :
- Ngày mai có thể cùng ăn trưa không ?
Cậu ấy giơ tay, thiện chí nói :
- Cậu khao mà, ba ngày tới đều nhờ cậu rồi.
- Cậu làm thật hả ?
- Đương nhiên. Tạm biệt, Donghyuck.
———————
- Dạo này cậu Lee chăm chỉ đi học nhỉ ? Anh quản lí đưa tôi đến lớp vui vẻ hỏi
- Em giỏi nhất lớp đấy.
- Anh biết, nên hai ngày nữa kết thúc khoá học thôi. Em về nghỉ ngơi, sau đó, tập trung với dự án mới.
- Em vẫn đi học được mà. Tôi lo lắng nói, thực lòng tôi không muốn kết thúc khoá học chút nào. Tôi mới chỉ làm quen với Renjun, cậu fan xinh đẹp thôi mà. Sao tôi nỡ rời xa người hiểu ngôn ngữ âm nhạc của mình.
Thực chất, nguyện vọng của tôi là hát lên những điều tôi cảm nhận, nhưng biết thế nào được, chi phối xung quanh rất nhiều. Đã từ lâu tôi không còn cảm nhạc bằng trái tim nữa mà từ những bản demo mẫu. Tôi hát nhưng không hiểu mình hát về điều gì, hát để làm gì, về mặt cảm xúc chỉ là kĩ năng diễn xuất. Renjun hay tâm sự về Donghyuck của trước đây với tôi, đó là lúc tôi nhớ cái cậu nhóc của lớp văn hoá có mái tóc xù mì và thói quen đánh son bóng lấp lánh rất nhiều.
Không phải là do nữ tính, mà mùa đông khô nẻ, mẹ chỉ mua có một loại son bóng ấy thôi. Bôi nhiêu cũng quen, nhưng đến khi debut đã không còn nhìn thấy thỏi son đó nữa, cũng không còn nhìn thấy sổ viết lời màu đỏ có vài vệt mỡ.
Quá khứ mới gần đây, mà ngỡ như đã xa xôi lắm và có lẽ tôi đã ngủ yên để mặc cuộc đời nhào nặn, theo cách mà tôi chán ghét trước đây, không hề chống cự. Phải chăng tôi đã mệt mỏi đến mức, giấc mơ không còn đủ sức làm dậy nhiệt huyết trong tôi.
Bao nhiêu câu hỏi vòng quanh trong đầu làm tôi mệt mỏi, tôi về nhà và tự vấn bản thân, chàng trai Lee Donghyuck đâu rồi.
Tôi giữ lời hứa với Renjun, khao cậu ấy ba đĩa cơm, từ đó chúng tôi trở thành bạn cơm thường nhật, thỉnh thoảng mới có thêm Lucas, hình như cậu ta cứ bám theo một người nào đó mà không màng đến Huang Renjun. Nhưng hình như cậu ấy cũng không quan tâm, cậu ấy nói chỉ có mình tôi mới nghe câu chuyện về Donghyuck, còn mọi người đều bị hấp dẫn bởi Lee Haechan. Cậu ấy cho tôi xem lại một vài đoạn clip trước đây.
- Tớ đứng xa thế này này, nghe cậu ấy hát, không rõ mặt lắm nhưng có tiếng hát là đủ, khu năng khiếu hay biểu diễn open mic, lần nào cũng có cậu ấy !
Renjun kể cho tôi nghe câu chuyện về Lee Donghyuck, gần gũi mà xa lạ, tôi không nói được mấy, một phần là sợ Renjun nhận ra, sẽ không ai cùng tôi đi tìm bản thân đã mất. Về nhà, tôi buộc tóc mái, tháo kính ra và tự hỏi, sao mình lại hèn nhát đến thế. Thế rồi tôi lại tự cười, có lẽ, do tôi sợ hãi và thay đổi nên ông trời ban cho tôi một Huang Renjun. Một Huang Renjun có vẻ đanh đá, nhưng hết sức dịu dàng, chăm sóc. Renjun chuyện trò cùng tôi, Renjun giúp tôi làm bài, Renjun thoa thuốc lên cái chân đau của tôi, Renjun phàn nàn sao một cậu học sinh cấp ba có thể tồi tệ với cơ thể mình như thế. Tôi quên mất, từ bao giờ, tôi chỉ là một cậu học sinh cấp ba thôi mà. Nhưng tôi còn là idol nữa. Nên tôi ghen tị với chính bản thân mình ngồi đây, dựa trên vai gầy nhỏ bé mà phàn nàn về những người tôi chỉ dám nói cho cậu là anh em họ chứ không nói họ là đồng đội của tôi. Tôi muốn thẳng thắn với Renjun, song lại sợ cậu ấy sẽ không còn thích tôi nữa. Thế là tôi lại bám lấy cậu ấy, mong rằng khi tôi tự tin tìm lại Donghyuck, Renjun sẽ càng thêm yêu quí tôi.
Renjun giúp tôi từ từ tìm lại Donghyuck, mặc dù thỉnh thoảng cậu ấy và tôi có hay cãi nhau nhưng Renjun mang lại cho tôi cảm giác gần gũi, tựa như một ngày một con người khác vốn ẩn mình trong tâm trí tôi thức dậy. Dạo gần đây, tôi vui vẻ hơn, muốn nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn. Renjun nói tôi thật nhiều lời nhưng vừa nói vừa cười trìu mến như vậy cho thấy dường như cậu ấy cũng thích dáng vẻ ấy. Renjun hay trao đổi với tôi về âm nhạc, cái nhìn về âm nhạc rất tinh tế, nhưng lại giản dị. Không cần đè ép giọng để làm ra những âm thanh đặc biệt, tự giọng của mình sẽ là khác biệt. Renjun ở bên tôi chỉ tiếng rưỡi buổi trưa thôi, nhưng khoảng thời gian ấy chiếu sáng cả ngày của tôi. Có Renjun cổ vũ, tôi bắt đầu nói ra câu chuyện của mình, nói với cậu ấy rằng tôi chật vật với tất cả những quyết định không phải của mình, và dù kết quả tốt hay xấu, tôi không thấy thoả mãn.
Renjun nói vậy thì cậu lựa chọn thôi, dù sao đã làm rồi, đừng bỏ cuộc, tôi sẽ ủng hộ cậu.
Một câu tôi sẽ ủng hộ cậu của cậu ấy làm tôi như được tiếp sức. Cũng biết có những thứ đã chọn thì khó có thể chọn lại, nhưng tại sao lại không thử làm lại theo cách của mình.
Lee Donghyuck trở về trong từng bài hát, thu âm tôi không còn làm theo lời của nhạc sĩ nữa mà thêm một vài kiến giải của mình đã thảo luận với Renjun từ trước. Thu âm rất thành công, anh quản lí nói dường như Lee Donghyuck đã tìm được lại tiếng nói của mình. Cả album như có thêm phần sống động mà đến chính những thành viên còn không ngờ tới. Trong khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủi, tôi có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của mình, các anh cũng thấy tôi vui vẻ, và trong tôi luôn có hi vọng, chờ mong về ngày mai. Ngày mai, khi ánh sáng chạm vào khung cửa, tôi lại có thể gặp Renjun, hành trình tìm lại Donghyuck thành công tốt đẹp, nhưng buồn là tôi vẫn chưa dám nói với Renjun. Mà thời gian còn ít ỏi, không biết bao giờ tôi mới gặp lại Renjun.
Tôi nằm trên giường trằn trọc, nghĩ tới ngày đầu ăn nhầm tonkatsu của cậu ấy. Giá như ngày ấy tôi lại ăn nhầm, ăn nhầm mãi, thì tôi có thể đãi Renjun ăn tonkatsu cả đời.
Renjun không có mạng xã hội, chỉ có số điện thoại, tôi nhắn tin cho cậu ấy. Muốn hẹn cậu ấy để thông báo, ngày mai tôi kết thúc khoá học.
——————
Nhận tin nhắn của Donghyuck, tôi hỏi Lucas ý nghĩa của lời mời đi bar này là như thế nào. Chúng tôi mới là học sinh cấp ba, mà Lee Donghyuck đã mời tôi đi chơi lớn vậy. Lucas nói chắc là bạn thích cậu đó, muốn bẫy Renjun. Tôi nhớ đến ánh mắt và nụ cười dịu dàng của cậu ấy, lắc đầu. Lee Donghyuck ngốc nghếch như sống trong phòng vô trùng, chuyện cậu ấy tâm sự lúc nào cũng ở ngôi thứ ba chứng kiến vậy. Lee Donghyuck rất cô đơn, Huang Renjun như bị hút vào sự cô đơn ấy, muốn xoa dịu cậu ấy, muốn ánh mắt cậu ấy không còn đọng sương mù.
Trong lòng cũng rất loạn, bởi vì thỉnh thoảng, Lee Donghyuck thật giống cậu ấy. Nhưng cậu ấy tự tin như vậy, chắc sẽ không âm u như Donghyuck đâu. Peter Lee, cậu bé âm u. Nhưng cho đu thế nào, tôi vẫn bất tri bất giác bị Donghyuck thu hút. Thật kì lạ, cậu ấy tạo cho tôi cảm giác như khi tôi chờ đợi buổi open mic của Donghyuck kia vậy. Cuốn hút, như mật ong ngọt ngào. Làn da cũng bánh mật nữa. Nhưng cũng không giống poster của Lee Haechan gần đây cho thấy cậu ấy trắng rồi. Nhưng cũng đẹp lắm. Chả hiểu nghĩ lung tung cái gì, Peter có thế nào, Renjun cũng chỉ muốn bảo vệ cậu ấy cả. Vậy thôi mà, đơn giản thế thôi đúng chuẩn người Đông Bắc.
Nghĩ tới đó tôi lại bật cười, cho sợi dậy đỏ vào hộp nếu cậu ấy đã muốn mời tôi đi chơi, tôi cũng phải đáp lễ cậu ấy. Nếu Donghyuck thích tôi, tôi cũng phải nói cho cậu ấy, bé cô đơn ơi, ánh nắng của cậu tới đây rồi.
Tôi muốn bảo vệ Donghyuck. Thắp sáng thế giới của cậu ấy.
—————————
Tôi run run đứng lên sân khấu, dù anh Johnny nói không cần căng thẳng nếu bị từ chối coi như số em không may. Nhưng tôi không muốn, tôi đã chịu sự cô đơn dài vì vô tâm với bản thân. Tôi đã tìm lại dáng hình của Donghyuck, và tôi muốn tặng nó cho Renjun, cả Haechan, cả Donghyuck, không biết em có muốn làm bạn với cả hai người nữa không ?
Em tới rồi, tuy quán bar rất tối nhưng tôi vẫn đọc được ánh sáng rực rỡ từ đôi mắt em, cử chỉ của em.
Tôi run run cầm mic
Cảm ơn em, đã tới bên tôi
Liệu rằng em có thể tiếp tục ở bên tôi
Dù tôi đã biến thân
Nhưng tôi hứa với em tôi sẽ thay đổi
Tôi run run bỏ mũ nói với em, mắt em long lanh, cơ thể nhỏ bé hơi run rẩy.
- Huang Renjun, liệu em có thể ở bên tôi được không ?
Huang Renjun bước chầm chậm về phía tôi, trên tay em có một chiếc vòng đỏ, em đeo nó lên tay tôi, nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi :
- Bảo sao tớ thấy cậu quen mà, cậu lừa tớ.
- Bởi vì tớ sợ, sợ cậu không thích Haechan.
- Cậu vừa chứng minh, cả hai người, ai cũng là người Renjun thích.
Huang Renjun dang tay, tôi ôm em vào lòng.
- Cảm ơn em đã đến với tôi.
- Là Donghyuck thu hút tớ mà !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip