16. Hỗn loạn

Lưu Chương đang mất bình tĩnh, sau nhiều năm dài đằng đẵng kể từ lần cuối tức giận, anh không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Tiếng đổ vỡ vang lên, bình hoa trên kệ rơi xuống đất vỡ tan. Nước tràn ra ngoài thấm ướt thảm lông, từng cánh hoa trắng muốt dập nát len lỏi giữa những mảnh gốm sứ.

"Ông ta lại dám làm vậy."

Lưu Chương gằn từng chữ, sự hận thù nặng nề bao phủ lấy lý trí đã sớm mất kiểm soát của anh. Lưu Vũ nói rằng em có dự cảm không lành, đáng lẽ anh nên tin lời nói ấy.

Đại Thiếu Đông nhăn mày ngồi trên sofa, bọn họ bị kẹt lại ở Mỹ, đã ba ngày rồi. Kỳ thật Lưu Chương là năm ngày, bởi vì thời điểm nhận ra kế hoạch của Lưu Thành, Đại Thiếu Đông mới lập tức chạy sang đây.

Ông ta dùng con trai mình làm mồi nhử, dụ được rất nhiều rắn ra khỏi hang. Uno Santa kia là một ví dụ. Đại Thiếu Đông chắc chắn rằng, đây mới chỉ là màn khởi đầu cho rất nhiều gió tanh mưa máu về sau. Mà có lẽ chính Lưu Thành cũng không lường trước được, chỉ một cái tên "Lưu Vũ" sẽ có thể khuấy động lớn đến mức nào.

Đại Thiếu Đông nhìn rõ mọi việc. Châu Kha Vũ, Uno Santa, hay thậm chí cả Lưu Chương, bọn họ sẽ không buông tha cho Lưu Thành một cách dễ dàng. Chọc điên một đám thú hoang ngủ say, ông ta sẽ chết chắc.

Đại Thiếu Đông đưa mắt nhìn về phía người tỏa ra áp suất thấp đang không ngừng nhăn mày tính kế kia. Có lẽ anh không thể hiểu được đám người Santa, nhưng anh hiểu rất rõ Lưu Chương.

Nợ máu trả máu. Bốn chữ đơn giản như vậy. Không chỉ là báo thù, Lưu Chương một khi đã bị chọc đến điểm giới hạn, sẽ không ai lường trước được điều gì sắp xảy ra.

"Cậu tính thế nào?"

"Tôi đã cho người truy tìm luật sư kia. Ông ta có trốn cũng không thoát."

Lưu Chương bình thản nói ra. Luật sư xử lý phần chuyển giao tài sản của anh bị Lưu Thành mua chuộc, lão ta cầm tiền rồi bỏ trốn, khiến anh bị kẹt lại đây năm ngày, cũng khiến Lưu Vũ bị Lưu Thành đem đi.

Đợi đến khi lôi được lão về đây, Lưu Chương sẽ không dễ dàng bỏ qua đến như vậy.

"Chắc chắn đến như vậy?"

Đại Thiếu Đông nhướn mày hứng thú. Lần đầu tiên thấy Lưu Chương bày ra dáng vẻ tùy ý sai khiến người khác như vậy, có chút bất ngờ.

"Đừng quên tôi làm cách nào để tồn tại trên đất Mỹ suốt ngần ấy năm mà chỉ để lại vết dao bên sườn."

Lưu Chương nhướn mày, khóe mắt tràn ra tia trào phúng. Vô số lần níu giữ tính mạng sau những âm mưu trong tối ngoài sáng của Lưu Thành, Lưu Chương cũng không ngu ngốc đến cái mức để bản thân trơ trọi nơi đất khách quê người mà không có lấy một thế lực nào.

Đại Thiếu Đông minh bạch, qua một đoạn thời gian dài như vậy, anh dường như không hiểu hết được con người Lưu Chương, cũng dường như quên mất rằng Lưu Chương chẳng hề "vô hại" như cái dáng vẻ vẫn thường bày ra.

Ở nơi xa xôi, xây dựng một thế lực riêng cho mình, khiến cho bất cứ ai cũng phải trả giá nếu như động tới giới hạn của bản thân. Bề ngoài có chút bất cẩn, nhưng lại sẵn sàng đáp trả nếu có bất cứ kẻ nào xâm phạm vào vùng lãnh thổ của mình.

Ấy mới chân chính là một Lưu Chương.

"Là tôi quên mất rằng tôi đang hợp tác với ai."

Đại Thiếu Đông lắc đầu khẽ cười.

"Lần này do tôi đã quá sơ suất, gấp gáp rời đi mà không kịp đem theo người bảo hộ Tiểu Vũ."

Lưu Chương nhăn mày, anh mân mê cây bút trong tay, sau đó lại gõ cạch cạch xuống mặt bàn.

Đại Thiếu Đông biết thói quen này, mỗi lần bày kế Lưu Chương đều sẽ làm vậy. Não bộ Lưu Chương sẽ không ngừng xoay chuyển suy nghĩ, rằng làm thế nào để đem món lợi lớn nhất gom về phía mình, rằng làm gì để kẻ thù phải trả giá thật đắt.

Đại Thiếu Đông lại cười, thường thì những kẻ có vinh dự được Lưu Chương bày mưu tính kế, sẽ không có kết cục tốt.

"Chả trách Lưu Thành vẫn luôn im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua. Lão ta đợi cậu rời đế đô liền lập tức hành động. Cậu có muốn cũng không thể ngay tức khắc đưa người từ Mỹ về giải nguy."

Lưu Chương nghe vậy cũng chỉ im lặng. Hiện tại tình thế quả thực có chút tiến thoái lưỡng nan. Lưu Thành có được Lưu Vũ làm con tin, vấn đề lão ta mang em ấy ra uy hiếp anh chỉ còn dựa vào thời gian. Hơn nữa ông ta cũng không phải loại ngu ngốc.

Lưu Thành sẽ dùng Lưu Vũ để uy hiếp bọn họ. Bọn họ ở đây, bao gồm cả anh, Châu Kha Vũ, hay thậm chí là Santa.

Chẳng thể phủ nhận được cách này của Lưu Thành quả thật rất hữu dụng. Nếu như có ai đó chĩa súng về phía Lưu Vũ, Lưu Chương thậm chí nghĩ rằng bản thân khi ấy có thể sẽ tình nguyện chịu trói, miễn là em được an toàn.

Lưu Chương tặc lưỡi, tay anh khẽ siết chặt. Lưu Thành ấy vậy mà có gan nổ súng. Bao năm qua càng ngày ông ta gan lại càng lớn.

"Anh sắp xếp một chút đi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ quay về Bắc Kinh."

"Nhanh như vậy? Chắc gì ngay ngày mai liền tìm được lão luật sư kia?"

Đại Thiếu Đông thoáng kinh ngạc, lại chỉ thấy Lưu Chương cười cười không rõ ý vị. Anh mình bạch, Lưu Chương vẫn luôn chắc chắn về những lời bản thân nói ra. Thậm chí có khi ngay đêm nay, lão luật sư kia liền bị một đám người lôi đến quỳ xuống dưới chân Lưu Chương cầu xin tha thứ.

.

"Đừng nói với tôi anh không biết đám người cầm súng của Lưu Thành từ đâu mà ra."

Châu Kha Vũ vẫn khoác áo măng tô đen dài, anh ngồi giữa sofa rộng lớn ở nơi cao nhất của Châu thị. Trong phòng không bật đèn, chỉ có le lói từng ánh nắng nhạt nhòa từ ngoài chiếu qua cửa kính rộng lớn.

Dường như mùa đông lại lạnh thêm vài phần.

"Là người của tôi."

Santa trầm giọng lên tiếng, anh đứng nơi cửa kính cao lớn, qua lớp thủy tinh phóng tầm mắt ra xa, đôi bàn tay nắm chặt đến rõ từng khớp xương. Hiển nhiên là đang vô cùng kiềm chế cơn giận.

Châu Kha Vũ bật cười khe khẽ như thể rất vui vẻ, nhưng ánh mắt lại lạnh đi.

"Tôi biết là người của anh, trên súng kẻ nào cũng có ký hiệu."

Santa im lặng không nói, Châu Kha Vũ liền tiếp tục.

"Dường như gia tộc anh rất thích phô trương thân thế, ai cần người, liền không ngần ngại đem người đến tận cửa."

Santa xoay người bước tới ngồi xuống ghế sofa phía đối diện, tâm trạng đã xấu đến cực hạn.

"Lão ta dùng danh nghĩa Trần thị mua đám người kia. Chi tiền thành giao. Đám người kia cầm súng của tôi nhưng đã không còn là người của tôi."

"Trần thị? Dùng danh nghĩa của ai trong Trần gia?"

"Trần Hữu."

Châu Kha Vũ bật cười giống như nghe được mẩu chuyện hài hước nhất từ trước đến giờ.

"Trần thị đổi chủ rồi, Trần Hữu còn khả năng móc nối quan hệ hay sao?"

"Quả là đã đổi chủ. Nhưng Lưu Thành dưới danh nghĩa Trần Hữu đã mua người từ hơn một tháng trước.

Hơn một tháng trước, vừa khéo là sau bữa tiệc giáng sinh ở Lưu gia khi ấy.

Châu Kha Vũ tặc lưỡi, lão ta thì ra đã tính kế lâu đến như vậy, giống như dùng trí khôn của cả nửa đời người để bày vẽ âm mưu này.

Vậy rốt cuộc Lưu Vũ ở trong âm mưu ấy từ khi nào? Châu Kha Vũ có chút không hiểu, mọi chuyện đều là bản thân chủ động, thế nhưng đến cuối cùng lại biến thành miếng mồi ngon trên đĩa.

Nhiều hơn cả đau lòng là sự không can tâm. Không can tâm bản thân mình lại bị người khác tùy ý đùa giỡn. Không can tâm thứ tình cảm chớm nở đầu tiên bị người khác tùy ý dẫm đạp. Không can tâm bản thân mình lại thua thảm hại đến vậy.

Châu Kha Vũ đã quen với việc đứng trên cao quá lâu, cho nên giữa tình yêu và cái tôi, anh sẽ chọn vế sau. Còn về phần Lưu Vũ, cũng giống như vô số lần đã tự nhắc nhở bản thân, nếu là người của Lưu gia, liền trực tiếp hủy hoại là được.

"Anh biết ai đang làm chủ Trần thị không?"

Santa nhướn mày hỏi Châu Kha Vũ, thấy người đối diện không đáp lời liền tốt bụng ngay lập tức đưa ra đáp án.

"Trần Tuấn Khiết."

Châu Kha Vũ hứng thú. Trần Tuấn Khiết thậm chí còn chẳng có thực quyền gì ở Trần thị. Cậu ta vẫn luôn ở nước ngoài, về nước còn chưa nổi hai tháng, vậy mà đã có thể đá người cha kia của mình xuống để leo lên.

Thâm tàng bất lộ.

"Bằng cách nào?"

Chính là muốn hỏi, bằng cách nào để trong thời gian ngắn chiếm được Trần thị, kéo Trần Hữu vẫn còn đang khỏe mạnh có thực quyền kia ngã ngựa.

"Anh biết Trần thị đổi chủ, lại không biết Trần Tuấn Khiết làm cách nào sao?"

"Vì Trần thị cũng chẳng phải chỉ có một mình Trần Tuấn Khiết thừa kế."

Santa chỉnh lại vạt áo, gật gù đồng tình với lời kia. Trần Tuấn Khiết chẳng phải con cả, cho nên Trần thị cũng chẳng đến lượt cậu ta được hưởng. Trần Hữu từ lâu đã đem đứa con út này của mình tống khứ ra nước ngoài, mà ông ta không thể ngờ có một ngày lại bị chính đứa con ấy làm cho ngã ngựa.

"Trần Hữu bỗng nhiên đột quỵ, đứa con cả Trần gia ở nước ngoài ký kết hợp đồng gặp tai nạn nghiêm trọng. Trên dưới loạn thành một đoàn, Trần Tuấn Khiết lên ngôi."

Tóm tắt ngắn gọn, nhưng cũng đủ hiểu. Quá nhiều chuyện ngẫu nhiên, liền trở thành chuyện sắp đặt. Chẳng ai tin trong một ngày liên tiếp hai người Trần gia lung lay chỉ là sự cố. Nghi ngờ nhưng không có bằng chứng, thì cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi.

Thời điểm Trần Hữu đột quỵ ông ta đang ở công ty, mà Trần Tuấn Khiết cũng đang vui chơi ở quán bar nơi nội thành. Thời điểm con cả Trần gia gặp tai nạn, cậu ta cũng ung dung ngồi kế bên giường bệnh của cha mình.

Phi thường hoàn mỹ. Trần thị không thể một ngày không có vua.

"Trần gia chắc đang loạn lắm."

Châu Kha Vũ cúi người cầm lấy tách trà đã nguội lạnh từ lâu nhấp lấy một ngụm.

"Không hề. Trần Tuấn Khiết dùng một ngày để dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài Trần gia."

Santa ngậm điếu thuốc, từ trong túi áo lấy ra bật lửa. Tách một tiếng, ánh lửa vàng cam le lói trở thành thứ màu sắc rực rỡ nhất trong căn phòng, nhưng cũng chẳng đủ để xua tan đi lạnh lẽo.

"Anh biết rõ đến vậy?"

Châu Kha Vũ nhướn mày hỏi.

"Cũng chỉ vừa mới biết. Điều tra số người kia mới điều tra đến Trần gia. Hơn nữa khí thế ra tay dọn dẹp lúc ấy của Trần Tuấn Khiết cũng không hề giấu diếm. Tra một chút liền ra."

"Cậu ta trả thù sao?"

"Có lẽ. Trần Tuấn Khiết vừa lên ngôi, liền đem chị gái gả ra ngoài. Em gái cũng đưa đi du học. Đám phá gia chi tử còn lại thì tống đi ngoại thành."

"Biệt thự Trần gia quả là sạch sẽ sau một đêm."

Châu Kha Vũ nheo mắt. Khói thuốc quanh quẩn trong phòng. Một khoảng im lặng thật dài, tiếng đồng hồ vang lên từng hồi. Hai giờ chiều rồi.

Cẩn thận suy xét, giống như đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường, Santa ngẩng đầu đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, nói ra từng chữ.

"Có quá nhiều sự tình cờ."

Châu Kha Vũ dường như cũng nhận ra điểm kỳ lạ, anh lên tiếng hỏi.

"Trần Tuấn Khiết trở về đế đô từ lúc nào?"

"Từ 26 tháng 12."

Hai ngày sau bữa tiệc đêm Giáng sinh ở Lưu gia. Mọi chuyện xáo trộn dường như đều ngấm ngầm diễn ra sau đêm hôm ấy.

Châu Kha Vũ nghĩ, liệu rằng việc bản thân đưa Lưu Vũ đến Lưu gia ngày hôm ấy, đã vô tình trở thành công tắc kích hoạt vô số quả bom ngầm đang chờ phát nổ hay không.

"Người chị cả bị gả ra ngoài kia, là gả đi đâu?"

Trần Lệ Y, người chị cả của Trần gia, vừa khéo cũng xuất hiện tại bữa tiệc ở Lưu gia khi ấy, cô ta thậm chí còn được Trần Hữu giới thiệu với Lưu Thành.

"Không như anh nghĩ. Cô ta bị gả cho một gia đình là nhà giàu mới nổi."

Santa giải đáp, việc Châu Kha Vũ nghi ngờ hoàn toàn có cơ sở. Nhưng Trần Lệ Y không được gả tới Lưu gia, mọi chuyện liền trở nên vô cùng khó hiểu. Nếu Lưu Thành bắt tay với Trần gia, kết quả sẽ khác. Nhưng tình huống hiện tại khiến cho Santa nghĩ rằng, vẫn còn một thế lực nào đó đang ngầm tồn tại mà bọn họ vẫn chưa phát hiện ra, hoặc đơn giản chỉ là vô tình bỏ qua.

Dường như sẽ còn rất nhiều đợt sóng ngầm nữa.





Cho những bạn nào không nhớ Trần Hữu và Trần Lệ Y là ai thì đọc lại chương 6: Lưu gia nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip