17. Trở về

Giày da đen bóng nện xuống sàn đá hoa cương từng nhịp, áo măng tô dài cũng không thể che khuất đi dáng vẻ cao lớn bức người.

Trương Hân Nghiêu từ trên cầu thang bước xuống, đưa mắt nhìn người kia, sau đó bất đắc dĩ thở dài.

"Về rồi sao? Lần này em tính về mấy ngày?"

Người kia qua cặp kính đen nhìn Trương Hân Nghiêu thật lâu, nhìn đến mức Trương Hân Nghiêu dù có làm ngơ cũng biết không khí đang dần trở nên căng thẳng. Thời điểm anh định lên tiếng, người nọ cũng vừa khéo dời đi ánh mắt, tiến đến ngồi xuống ghế sofa.

"Không có gì muốn nói cho em biết sao?"

Giọng điệu chẳng phải thật sự để hỏi, giống như lời kia thốt ra chỉ để tạo cơ hội cho Trương Hân Nghiêu nói ra toàn bộ sự thật.

Nhưng anh lại không mở lời. Trương Hân Nghiêu lựa chọn im lặng.

Trương Gia Nguyên bật cười, tiếng cười ngân nga trong cổ họng như thể rất đỗi cao hứng.

"Rõ ràng anh đã gặp anh ấy."

Anh ấy ở đây, ý chỉ Lưu Vũ.

Giọng điệu Trương Gia Nguyên trầm đục nặng nề. Cậu đưa tay tháo cặp kính trên mắt, sau đó quay qua nhìn Trương Hân Nghiêu. Chạm phải ánh mắt kia, anh liền hiểu, Trương Gia Nguyên đã biết mọi chuyện rồi.

"Không có. Anh nhìn thấy Tiểu Vũ, còn em ấy thì không."

"Khác nhau sao?"

"Khác."

Trương Hân Nghiêu thở hắt ra, anh ngồi xuống ghế phía đối diện, tiếp tục mở lời.

"Nếu em đã biết anh gặp Tiểu Vũ, chắc em cũng biết Tiểu Vũ đi cùng ai."

Trương Gia Nguyên nhăn mày, tay bất giác siết chặt, nếu như biết sớm hơn, có lẽ cậu đã trở về kịp lúc. Chỉ trách thời điểm bản thân biết được tin Lưu Vũ xuất hiện ở bữa tiệc giáng sinh tại Lưu gia khi ấy cũng đã quá muộn, mọi chuyện đã rồi, không kịp cứu vãn nữa.

"Anh ấy làm sao quen biết được Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên vội vàng trở về đế đô ngay khi biết được tin tức của Lưu Vũ. Cậu đã ở nước ngoài suốt một năm, nhân mạch cũng đã đưa hết cho Trương Hân Nghiêu sử dụng từ lâu, cho nên hiện giờ, việc có thể biết được ở đế đô, quả thực Trương Gia Nguyên chẳng biết gì nhiều.

Trương Hân Nghiêu day day hai bên thái dương đau nhức, anh khẽ thở dài ngả người tựa lưng về phía sau. Chẳng biết đột nhiên nghĩ đến điều gì, Trương Hân Nghiêu khẽ hỏi.

"Em... yêu Lưu Vũ sao?"

Lời vừa dứt, Trương Gia Nguyên đã lên tiếng đáp lại, giống như chẳng cần thời gian để suy nghĩ, giống như lời kia từ lâu vẫn luôn khảm sâu trong tiềm thức, có qua bao nhiêu lần gột rửa vẫn vẹn nguyên như vậy.

"Em si mê anh ấy."

Chẳng còn đơn thuần là yêu nữa, chẳng còn đơn giản một chữ "yêu" liền có thể diễn tả hết thứ tình cảm này. Có khi ngay đến chính Trương Gia Nguyên cũng không thể hiểu được bản thân mình rốt cuộc là từ bao giờ đã vẫn luôn chấp niệm hướng ánh mắt cùng tâm can về phía Lưu Vũ.

Có thể là từ lần đầu tiên gặp mặt. Có thể là lần đầu tiên chạm mắt.

Trương Hân Nghiêu đáy mắt tĩnh lặng, dường như anh cảm thấy lời nói kia của Trương Gia Nguyên chẳng có chút nào gọi là khoa trương. Trương Hân Nghiêu khẽ thở dài.

"Gia Nguyên... em có lẽ sẽ đau lòng gấp bội."

Bởi vì khi em hiểu rõ mọi chuyện, em sẽ không ngừng dằn vặt bản thân rằng tại sao không thể trở về sớm hơn.

.

"Anh ấy, bị thương rồi?"

Trương Hân Nghiêu nghe câu kia, anh đưa mắt nhìn, lại chỉ nhìn thấy Trương Gia Nguyên bàng hoàng run giọng hỏi. Trương Hân Nghiêu nghĩ, có lẽ chẳng còn đơn giản là đau lòng gấp bội nữa, có lẽ tâm can cũng muốn giằng xé rồi.

"Ừ, đạn sượt qua vai."

Trương Hân Nghiêu nhăn mày, lời nói ra cũng không ngừng run rẩy. Thời điểm biết chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy, đế đô như muốn xoay chuyển một hồi. Người ta không ngừng cười nhạo Châu Kha Vũ ngu ngốc, không ngừng xuýt xoa Lưu Thành vậy mà có bản lĩnh lừa được hai kẻ đứng đầu gia tộc.

Nhưng điều làm Trương Hân Nghiêu lưu tâm, lại là vỏn vẹn vài chữ "Lưu Vũ bị thương". Người từng là bảo bối bản thân vẫn luôn nâng niu, hiện tại bị thương, bị người ta ghét bỏ bàn tán không ngừng mắng một câu "lam nhan họa thủy".

Người tốt sẽ gặp nhiều may mắn. Đều là lừa bịp cả.

"Tiểu Vũ... Vũ ca. Anh ấy đang ở đâu rồi?"

Trương Gia Nguyên chẳng thể kìm nén từng tiếng nức nở đầy run rẩy ở mỗi câu chữ. Cậu hoảng sợ, giống như năm đó, thời điểm Lưu Vũ nằm trên giường bệnh sau vụ tai nạn, Trương Gia Nguyên cũng đã từng hoảng sợ tột độ như thế.

Hiện tại một lần nữa, Trương Gia Nguyên sợ hãi, sợ rằng Lưu Vũ sẽ biến mất như năm đó anh từng rời đi.

"Lưu Thành đưa đi, không rõ tung tích. Có lẽ bị ông ta giam trong biệt thự."

Trương Gia Nguyên cố làm cho bản thân bình tĩnh. Cậu không ngừng suy nghĩ cách để có thể đưa Lưu Vũ trở về an toàn và nguyên vẹn. Thật lâu sau, Trương Gia Nguyên nghĩ tới một người, cậu đứng dậy bước lên lầu, cũng không quên nói lại với Trương Hân Nghiêu.

"Từ giờ em sẽ ở lại đế đô. Quyền hạn ở tập đoàn của em mong anh có thể khôi phục. Chuẩn bị một chút, sắp tới sẽ có khách quý."

"Ai cơ?"

Trương Hân Nghiêu bất ngờ, bản thân anh cảm thấy chẳng thể hiểu nổi người em trai này nữa.

"Người hợp tác mới."

Trương Gia Nguyên đáp lại, ánh mắt cong cong chẳng rõ ý vị, sau đó quay lưng bước lên lầu.

.

Màn đêm buông xuống, năm ngày sau khi sự việc ở khu nhà bỏ hoang đó diễn ra, vị thế giữa những hào môn thế gia ngầm xoay chuyển.

Châu gia chìm trong im lặng tột cùng, việc Châu Kha Vũ hai tay tự mình dâng lên hai khu nhà máy ở ngoại thành đã khiến giá trị Châu thị sụt giảm nghiêm trọng. Nội bộ lục đục, đám người giòi bọ trong công ty không ngừng chia bè kéo phái.

Châu Kha Vũ nghĩ bản thân sắp phát điên. Mất tín nhiệm, suýt chút nữa mất đi Châu thị, Châu Kha Vũ sâu sắc cảm nhận được thế nào là tiến thoái lưỡng nan.

Phía bên kia đế đô, gia tộc lâu đời được mệnh danh bằng bốn chữ "quân đội thế gia", lần đầu tiên bị tai mắt xung quanh không ngừng nhòm ngó thì thầm cười nhạo.

Nỗi ô nhục ấy lớn đến mức, những kẻ từng cầm quyền gia tộc Uno cũng phải lộ diện, dù rằng ai nấy đều đã qua tuổi ngũ tuần từ lâu.

Santa Uno bàn tay siết chặt lộ rõ gân xanh, phía đối diện là người cha từng vang danh một thời không kẻ nào dám chống lại. Và dù rằng hiện tại ông đã chẳng còn quyền hạn gì, thế nhưng khí thế của một kẻ từng là vương giả cũng không hề tầm thường.

"Lý do."

Vỏn vẹn hai chữ, ấy chẳng phải câu hỏi.

"Lưu Thành dùng súng uy hiếp."

Santa trầm giọng đáp lại.

"Uy hiếp ai?"

Santa không đáp. Vì để có thể bảo vệ người nọ, anh chỉ đành im lặng, và cho dù người cha kia có biết đi chăng nữa, chỉ cần Santa không mở lời thừa nhận, ông cũng chẳng thể làm gì.

Trong hào môn thế gia, bất cứ ai cũng có thể biết cách đối phó lẫn nhau.

"Đừng quên rằng năm đó con đã hứa với ta điều gì. Có bản lĩnh thì đừng để bị lừa đến ngu ngốc như thế."

Gậy batoong gõ xuống sàn, Santa nhíu mi. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, trong lòng trăm ngàn suy nghĩ.

Với cương vị là người đứng đầu gia tộc, Santa nhận thức rõ bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Việc đưa người cho Trần Hữu mà không điều tra rõ mục đích sử dụng, đã khiến Santa lần đầu tiên nếm mùi thất bại.

Có tiếng điện thoại vang lên, Santa nhấc máy. Là Châu Kha Vũ gọi tới. Dường như cả hai đã đạt thành một hiệp định nào đó, đủ để thay đổi cục diện hiện tại.

.

Thư phòng le lói ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn. Tài liệu ngổn ngang chẳng theo thứ tự, máy tính cũng không ngừng nhảy lên những con số khó hiểu.

"Tôi nghĩ là anh không biết chuyện. Cũng đúng thôi, anh thậm chí còn rời đế đô trước cả tôi."

Trương Gia Nguyên đang gọi điện cho ai đó. Giọng điệu hoài niệm như thể ôn lại chuyện cũ năm xưa với một người bạn.

"Từ khi nào...?"

Đầu dây bên kia giọng điệu có chút cứng ngắc vang lên.

"Hai tháng trước."

Trương Gia Nguyên đáp. Một khoảng im lặng thật dài giữa hai người, nếu như không phải thời lượng cuộc gọi vẫn đang tăng dần, thì hẳn chẳng ai nghĩ Trương Gia Nguyên còn đang trò chuyện với ai đó.

"Trở về đi. Tôi nghĩ anh muốn trở về hơn bất cứ ai."

Trương Gia Nguyên mở lời, không e ngại mà khẳng định mong muốn của đối phương.

"Có chút không tiện. Cậu biết đấy."

"Không tiện chuyện gì?"

"Không tìm được cái cớ phù hợp. Tôi có trở về cũng trở nên bó tay bó chân."

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền bật cười, cậu ngả người về phía sau, đưa tay nới lỏng cúc áo.

"Không cần, tôi nghĩ giúp anh lý do rồi. Chỉ cần anh gật đầu thôi."

Đầu dây bên kia bật cười.

"Được. Tôi liền lập tức trở về."

"Càng nhanh càng tốt. Tôi cảm thấy phía bên Châu Kha Vũ sắp ra tay rồi."

"Nhiều nhất chỉ có thể là hai ngày, không thể rút ngắn thêm được nữa."

Đối phương đáp lời. Tình thế tuy rằng rất cấp bách, nhưng không thể mạo hiểm. Đế đô không phải địa bàn của bản thân, vẫn nên cẩn trọng một chút.

Trương Gia Nguyên day day thái dương nghĩ ngợi, cuối cùng chỉ đành đồng ý với thời gian hai ngày. Quả thật cũng chỉ có thể cẩn trọng mà hành động, hấp tấp sẽ vỡ lở toàn bộ.

"Thật may, có anh đối phó được với Uno Santa."

Trương Gia Nguyên thở ra một hơi, đưa mắt nhìn ánh đèn vàng.

"Tôi lại thích dùng từ áp chế hơn."

"Tự tin đến vậy?"

Trương Gia Nguyên bật cười.

"Nếu không tại sao cậu lại tìm tôi."

"Cũng đúng. Châu Kha Vũ có súng trong tay. Tôi cũng cần trang bị cho bản thân chút hàng nóng."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, thật lâu sau mới khẽ mở lời.

"Trước khi tôi trở về, mong cậu chú ý một chút... về Tiểu Vũ."

"Được, tôi sẽ không rời đi nữa."

Đáy mắt Trương Gia Nguyên bỗng trở nên tĩnh lặng, cậu đáp lời, sau đó cúp máy.







Hiện tại tui vẫn đang trong thời gian rảnh rỗi nên sẽ cố gắng update càng nhanh càng tốt :((((  Nhân lúc tui đang gấp rút viết chương mới, mấy bồ có thể đoán xem người Trương Gia Nguyên đang gọi điện là ai 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip