21. Lối thoát
Trời vừa hửng sáng, xe hơi đen sang trọng một đường lặng lẽ tiến sâu vào biệt thự Lưu gia. Xung quanh vẫn còn mùi ẩm ướt sau trận mưa tối qua, giữa sương sớm lởn vởn, biệt thự Lưu gia từ trên xuống dưới đều sáng đèn.
Hôm nay Lưu gia đón tiểu chủ nhân trở về, tiểu chủ nhân trong lòng trên dưới người làm nơi đây, được bao lần Lưu Chương không ngừng nhắc nhở, là Lưu Vũ.
Lưu Chương khoác áo măng tô dài, trên tay còn cầm thêm một áo lông cừu nữa, đứng đợi ở đây rất lâu, thẳng đến khi thấy ánh đèn xe chậm rãi từ chân đồi chiếu đến, cõi lòng anh không giấu nổi vui mừng.
Cửa xe vừa mở, thân ảnh nhỏ bé đã không đợi nổi mà lao ra, ánh mắt cong cong vạn phần hạnh phúc. Lưu Chương mở rộng hai tay, anh bước nhanh đến gấp gáp ôm Lưu Vũ vào lòng.
Lưu Vũ mong mỏi cảm giác này từ lâu, em siết chặt thêm vòng tay, tham lam nhiều hơn nữa hơi ấm từ người trước mặt. Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt em đong đầy niềm vui sướng, từng chút từng chút như thể chứa hàng ngàn vì sao xa.
"Anh ơi, em về rồi đây."
Em nói vậy, giọng có chút run rẩy, ấy như thể câu nói em vẫn luôn ấp ủ trong tiềm thức, muốn buông lời từ lâu.
Lưu Chương đặt lên trán em một nụ hôn, dịu dàng và thành kính như thể đang đối diện với vị thần của mình. Anh kéo em vào trong. vừa đi vừa nói.
"Em có muốn ăn chút gì không? Hay muốn đi ngủ? Giờ vẫn còn sớm lắm."
Lưu Vũ nhíu mi, em đưa mắt nhìn xung quanh dò xét, lỡ vô tình bỏ mặc câu hỏi vừa rồi của Lưu Chương. Lưu Vũ khẽ cắn môi, em dặt dè hỏi nhỏ.
"Cha... đâu rồi anh?"
Em vẫn gọi người kia một tiếng cha, dù rằng khi ấy những vết thương vẫn luôn đau nhức lên tra tấn em hằng đêm đến mơ màng sốt ở Châu gia, thì em vẫn gọi một tiếng cha.
Lưu Chương nhìn em, ánh mắt anh phức tạp, cho dù người em đầy rẫy thương tích, nhưng tâm can em vẫn luôn như thuở ban đầu. Hiểu chuyện đến mức đau lòng. Anh đỡ Lưu Vũ ngồi xuống ghế mềm trắng tinh, cẩn thận nắm lấy hai bàn tay em mà vuốt ve, thật lâu sau mới lên tiếng.
"Ông ấy bị bắt rồi, tội lừa đảo kinh tế."
Ý tứ chính là, Lưu Thành không còn ở đây nữa, nỗi ám ảnh của Lưu Vũ về người cha của mình đã không còn ở đây nữa. Lưu gia hiện tại, chỉ có Lưu Chương, và có em.
Lưu Vũ khẽ thở phào, em đưa mắt tò mò nhìn xung quanh như thể đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy thế giới. Lưu Vũ đưa tay khẽ kéo áo Lưu Chương, gật gù hỏi nhỏ.
"Sao có chút khác lạ thế anh?"
Lưu Vũ không phải chưa từng bước chân vào Lưu gia, nhớ năm đó lần đầu tiên nhìn những thứ xa hoa phù phiếm ấy, lồng ngực em có chút khó thở như bị đè nén. Hiện tại Lưu gia dường như có chút lạ lẫm, bớt đi vài phần khoa trương, lại nhiều thêm vài phần gần gũi.
"Anh sửa sang đôi chút, anh biết em không thích mấy thứ khoa trương kia."
Lưu Chương đặt vào bàn tay em túi sưởi nhỏ, còn cẩn thận đắp thêm một tấm chăn mỏng. Nhớ khi Châu Kha Vũ trực tiếp liên lạc nói muốn đưa Lưu Vũ trở về, Lưu Chương còn nghi ngờ liệu rằng đây có phải một trò bẩn thỉu nào đó của cậu ta hay không.
Bọn họ kỳ thực vẫn luôn tranh chấp, mà Châu Kha Vũ cũng chưa từng nói sẽ thả người. Lưu Chương thậm chí nghĩ rằng có khi anh phải mất thêm vài năm nữa mới đánh đổ được Châu thị. Dù sao Châu gia hiện tại căn cơ đã sâu không thể lường được, hơn nữa còn có Uno Santa phía sau.
Trong giới hào môn chuyện bọn họ đối đầu lẫn nhau đã chẳng phải chuyện gì mới mẻ, thậm chí Châu Kha Vũ còn từng ngạo mạn đến tận Lưu gia bắt người, mạnh tay đòi lại hai khu nhà máy phía Tây. Quan hệ giữa hai bên đã xấu đến cực điểm, nhất là khi Lưu Chương chẳng hề che giấu, hùng hổ chỉ đích danh Châu đổng đang giam giữ em trai của mình.
Tranh chấp cứ thể nổ ra, còn có, dường như bên Trương thị cũng đang giấu giếm một mục đích nào đó, năm lần bảy lượt tấn công thị trường chứng khoán của Châu thị. Trương gia từ trước đến nay đều mệnh danh là gia tộc kín tiếng nhất, hiện tại lần đầu xuất quân lại nhắm ngay Châu Kha Vũ mà bổ xuống. Quả thật khiến người ta mở mang tầm mắt.
Lưu Vũ thấy Lưu Chương trả lời xong lại đột nhiên nhăn mày im lặng, nghĩ rằng có phải có chuyện gì xảy ra hay không, em khẽ lên tiếng hỏi.
"Anh sao thế?"
Lưu Chương đang suy nghĩ linh tinh liền bị kéo trở về, anh đưa tay xoa xoa mái tóc của em, cười cười đáp lại.
"Không có. Em mệt sao, có muốn ngủ một chút không?"
Lưu Vũ nhẹ gật đầu, em nằm xuống ghế mềm, chìm vào trong tấm chăn ấm áp mà nặng nhọc thiếp đi.
.
Cao Khanh Trần ngồi giữa sofa phòng khách rộng lớn, bên cạnh còn la liệt bông băng thấm đầy máu. Phía trên bắp tay phải có một vết thương dài khoảng năm phân, đang được anh sơ cứu cẩn thận.
"Anh lại vừa đi săn mồi về đấy à?"
Trương Gia Nguyên từ trong phòng bếp phía sau bước ra, tay còn cầm cốc nước hoa quả, mặt không đổi sắc nhướn mày nhìn Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần đưa mắt lên nhìn, sau đó lại chăm chú băng lại vết thương, giọng điệu có chút tiếc nuối.
"Chút nữa là tôi đã cho Santa một viên đạn ngay giữa trán rồi."
Trương Gia Nguyên nghe đến đây bắt đầu thấy hứng thú, liền vừa đùa vừa nói.
"Sao đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại ghét tên đó đến vậy nhỉ?"
Cao Khanh Trần chẳng biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười, mân mê khẩu súng đã hết đạn trong tay.
"Cậu vẫn chưa biết nhỉ?"
"Biết gì cơ?"
Trương Gia Nguyên tò mò hỏi lại.
"Chuyện Santa là tình đầu của Lưu Vũ."
Cao Khanh Trần nhìn phản ứng của Trương Gia Nguyên, cao hứng cười lớn. Chuyện này quả thật rất ít người biết, dẫu sao năm đó vừa mới mười bảy, mối tình ngắn ngủi như mùa hoa anh đào khi ấy của Lưu Vũ cũng chân chính chấm dứt. Mà Lưu Vũ thậm chí khi đơn phương người ta cũng giữ kín như bưng.
Thời điểm Cao Khanh Trần phát hiện ra, cũng chỉ đơn giản là khi Lưu Vũ múa một bài phi thường đau lòng, liền bám em hỏi riết, hỏi mãi cũng có được câu trả lời.
"Tiểu Vũ làm thế nào mà quen được Santa?"
Trương Gia Nguyên sau một hồi ngỡ ngàng cũng lên tiếng hỏi lại. Năm ấy đại học Trương Gia Nguyên quả thật không thể nghĩ nổi đến trường hợp Lưu Vũ sẽ quen biết một người như vậy.
Cao Khanh Trần ngửa cổ ra sau dựa lưng vào ghế, ánh mắt đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Thường thì trên đời này vẫn luôn có những người như thế, xuất hiện đúng thời điểm, nói vài câu đúng lúc, liền khiến những người đang chơi vơi giữa bờ vực sâu thẳm tìm được một chốn an toàn.
Tỷ như Lưu Vũ, cũng tỷ như Santa.
Santa là người bắt đầu trước, Cao Khanh Trần cũng chẳng thể hiểu nổi năm đó vì cái gì đột nhiên Santa xuất hiện bám riết lấy Lưu Vũ. Mà anh biết, Lưu Vũ là một người ăn mềm không ăn cứng, cho nên em động lòng đồng ý cho người nọ ở bên.
Kỳ thực Lưu Vũ từ trước tính cách đều chưa từng thay đổi. Em khép kín và tĩnh lặng, lại luôn cố gắng khống chế vòng quan hệ bạn bè nhỏ nhất có thể. Thời điểm Lưu Vũ đồng ý cho một người nào đó thân cận với em, đồng nghĩa với việc trong tâm em đã dành ra một khoảng lặng nhỏ nhắn, sạch sẽ cho người ấy.
Cao Khanh Trần đã từng hỏi, em vì cái gì mà động tâm, hỏi rất nhiều lần, cuối cùng khi ấy vào một buổi chiều thu ngập tràn ánh hoàng hôn, Lưu Vũ nói, em vì người kia khẽ thì thầm một câu "Đừng sợ", liền động lòng.
Thời điểm ấy, phía sau em ánh nắng vàng rực chiếu tới, mái tóc em cũng phủ một lớp nâu nhạt, Lưu Vũ đứng trước mắt anh, nói ra câu kia, rồi lặng lẽ rơi lệ.
Cao Khanh Trần hoảng hốt đưa tay ôm lấy Lưu Vũ, khi ấy anh mới biết, ngày này năm trước, người trong lòng em ngại ngùng hướng về phía em mà nói, rằng người đó đã yêu thầm một người.
Một người không phải em.
Sau đó Lưu Vũ cũng chưa từng nhắc lại về mối tình dang dở của bản thân nữa, mà Cao Khanh Trần cũng không muốn hỏi lại.
Anh khẽ thở dài, sau đó đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên, kỳ thực năm đó việc Lưu Vũ xảy ra tai nạn đã khiến anh suy nghĩ rất lâu.
Em gặp nạn, mà người được biết, lại là Trương Gia Nguyên, không phải Cao Khanh Trần. Điều ấy đồng nghĩa với việc, Trương Gia Nguyên trong lòng Lưu Vũ đã chiếm lấy một vị trí đặc biệt, đặc biệt hơn cả hai chữ "bạn thân" như Cao Khanh Trần.
"Châu Kha Vũ buông tay rồi."
Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Cao Khanh Trần.
"Chắc chắn?"
"Chắc chắn. Sớm nay Lưu Vũ về lại Lưu gia rồi. Châu Kha Vũ không có đi cùng."
Cao Khanh Trần nghe vậy liền cảm thấy bản thân như nhìn thấy ánh nắng mặt trời đầu tiên trong suốt hai năm qua. Kỳ thực tình thế căng thẳng đoạn thời gian vừa rồi khiến anh luôn phải đau đầu suy nghĩ cách đối phó. Hiện giờ nếu Châu Kha Vũ thực sự muốn lùi một bước, Cao Khanh Trần cũng không ngại phá vỡ cục diện bế tắc này.
Đứng trên lập trường của một nhà kinh doanh, Cao Khanh Trần không muốn bản thân có thêm bất cứ tổn thất nào nữa.
"Cậu có yêu Lưu Vũ không?"
Cao Khanh Trần không đếm nổi số lần mình hỏi Trương Gia Nguyên câu kia, mà Trương Gia Nguyên cũng chẳng đếm nổi số lần mình trả lời.
"Tôi si mê anh ấy."
Vẫn luôn như vậy, trước sau như một.
Cao Khanh Trần khẽ cười, anh đứng dậy mặc lại áo sơ mi rồi bước ra ngoài, thời điểm trước khi rời đi có quay lại nói với Trương Gia Nguyên một câu.
"Lưu Vũ dường như cũng động tâm với cậu rồi."
Trương Gia Nguyên khẽ kinh ngạc, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bốn năm, kỳ thực đã bốn năm chẳng thể nhìn thấy Lưu Vũ, thế nhưng hằng đêm giấc mộng về ngày giáng sinh anh ấy hướng ánh mắt về phía Trương Gia Nguyên năm đó, vẫn chẳng thể xóa nhòa.
Lưu Vũ là bạch nguyệt quang, là bạch nguyệt quang độc nhất vô nhị trong lòng Trương Gia Nguyên.
Hiện tại Lưu Vũ trở về rồi, anh ấy trở về, tâm can nơi ngực trái của Trương Gia Nguyên cũng vì thế mà rạo rực. Vừa muốn chạy đến bên Lưu Vũ, lại lo sợ rằng anh ấy sẽ không còn nhìn mình với ánh mắt khi xưa, trong lòng Trương Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện trăm ngàn suy nghĩ tiêu cực.
Trương Gia Nguyên lần này muốn đánh cược một lần, chờ đợi Lưu Vũ chạy đến bên mình trước. Nếu thật sự là như vậy, thời điểm Lưu Vũ đứng trước mắt, Trương Gia Nguyên sẽ không ngần ngại mà ôm chặt lấy anh.
Còn nếu như phải đợi lâu quá, Trương Gia Nguyên suy nghĩ, lâu là bao nhiêu. Một năm, hai năm, hay là một cái bốn năm nữa, nếu như thật sự lâu đến như vậy, Trương Gia Nguyên đợi không nổi. Đợi không nổi nữa, có lẽ cậu sẽ chủ động tìm đến Lưu Vũ, giống như năm đó ngày ngày đi theo bên cạnh anh.
Lu bu quá quên update chương mới.....
Tiện đây đổi tên cho mọi người nhìn rõ cp trong truyện hơn 😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip