141-145
141.
"Ngay khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra, ta đã yêu ngươi từ lâu rồi."
chapter content
Mọi người đều nói mùa thu là một mùa tịch liêu. Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, gió thổi qua, lạnh lẽo mơn trớn, lá khô bay tán loạn, phiến phiến phiêu linh, khiến cho ta buồn vô hạn. Những câu thơ về mùa thu của Cổ nhân cũng rất bi thương oai oán như thế.
Nhưng Hoàng Cảnh Du lại không nghĩ vậy. Nhìn những chiếc lá vàng rơi đầy ngoài cửa sổ phòng nghiên cứu, Hoàng Cảnh Du không nhịn được ngân nga vài khúc ca. Tối hôm qua, cậu đã hẹn gặp Hứa Ngụy Châu, hôm nay sau khi cậu tan tầm, sẽ đến ngoại ô Tây An ngắm rẻ quạt và phong đỏ...... Hơn nữa hôm nay, là sinh nhật Hứa Ngụy Châu ..........
Cậu đã đặt chỗ ở một nhà hàng cách gian giả cổ Trung Quốc, rất yên tĩnh và thanh lịch, là nơi được đánh giá là địa điểm hẹn hò tốt nhất Tây An. Ngồi trong nhà hàng, nhìn ra cửa sổ thậm chí có thể trông thấy những cây bạch quả phong đỏ hai bên đường, Hứa Ngụy Châu hẳn là sẽ thích.
Sờ sờ vật trong túi áo, Hoàng Cảnh Du thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ trên tường. Sao thời gian hôm nay lại trôi chậm đến thế...... Lúc nãy xem đã 3 giờ rưỡi, sao lâu lắm rồi nhìn lại, chỉ mới 3 giờ 50......
"Cảnh Du hôm nay trông có vẻ vui nha? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ngâm nga hát hò đó."
Giọng anh Triệu đột nhiên vang lên bên cạnh làm Hoàng Cảnh Du hoàn hồn. Hơi xấu hổ, cậu đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi: "Rõ vậy à anh?"
"Đúng rồi, mọi ngày cậu cứ cắm mặt vào đồ cổ ấy, đừng nói hát hò, cậu còn không thèm nghe chúng tôi nói chuyện nữa cơ." Một nữ đồng nghiệp khác cũng không nhịn được chọc ghẹo cậu: "Mùa thu là mùa tịch bi tịch liêu, nhưng thu tới thấy cậu có vẻ vui."
"Có 'tró FA' mới tịch bi tịch liêu thôi, có người bên cạnh thì làm gì còn thời gian rảnh để đi bi xuân thương thu."
"À ha, anh biết Hoàng Cảnh Du có người bên cạnh luôn à?" Cô đồng nghiệp nữ cười nói.
"Sao mà không biết cho được, mười phút ngó đồng hồ một lần, không phải có hẹn với ai thì là gì?" Anh Triệu nhìn Hoàng Cảnh Du, trêu ghẹo: "Cũng hiếm lắm mới thấy nhóc nhà cậu chờ tan tầm đó."
"Đối tượng kết hôn à?"
Nhìn đồng nghiệp nữ đang hỏi mình, Hoàng Cảnh Du cười nói: "Đúng vậy."
"Thật đúng là, khó lắm mới thấy cậu cười một cái." Cô đồng nghiệp nữ nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du, "Mọi ngày cậu toàn làm cái bản mặt nghiêm túc như ông cụ non khi nghiên cứu. Cậu nên cười nhiều hơn đi, cười rộ lên cũng ra dáng hotboy lắm đó!"
"Cái gì mà 'cũng ra dáng'..... Hoàng Cảnh Du vốn dĩ đã là trai đẹp rồi! Chỉ có mấy cô gu trai kiểu gì ý, cứ thích mấy người tóc dài cười mỉm chi mặt búng ra sữa, có chỗ nào đẹp đâu! Nhìn như con gái!"
"Này anh Triệu, phụ nữ phản đối ý kiến của anh!" Người cất lời phản đối là cô gái nhỏ tuổi nhất trong đội, Lưu Yến.
Lưu Yến đặt đồ vật phải mất nửa cái mạng mới khai quật được xuống, tháo găng tay cầm di động chạy đến trước mặt anh Triệu, "Lại đây lại đây, em phải cho anh xem trai đẹp tóc dài đích thực anh mới không quan niệm lệch lạc nữa!"
Vừa nói, cô gái vừa click mở Weibo, bấm một cái video đứng đầu đưa cho anh Triệu xem, "Thấy chưa! Nhìn thấy chưa! Thấy chiều cao chưa! Thấy dáng người chưa! Thấy mạnh mẽ chưa! Anh Triệu anh nói thử xem anh đã bằng người ta chưa?"
Hoàng Cảnh Du đứng đối diện Triệu Hòa Khải nên cũng không nhìn thấy di động của Lưu Yến đang phát video gì, chỉ nghe tiếng con gái la hét chói tai vang ra từ clip. Hoàng Cảnh Du cũng hơi tò mò, không biết người như thế nào mà làm nữ sinh phấn khích như thế.
"Đúng là không có nữ tính." Triệu Hòa Khải xem xong video cũng gục gặc đầu.
"Dĩ nhiên!" Lưu Yến đắc chí lấy di động về, "Sáng sớm nay trên weibo share clip này quá trời luôn! Em với bạn cùng phòng xem đi xem lại mấy lần! À nghe trên mạng tra ra anh này đang ở Tây An luôn đó! A a a! Em muốn rủ bạn cùng phòng cuối tuần này đi tìm gặp quá!!"
Hoàng Cảnh Du nhìn cô gái trẻ đang phấn khích hét chói tai trước mặt mình, hơi bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
"A! Đúng rồi! Anh Du! Nghe trên mạng nói theo cảnh vật đằng sau thì hình như là ở công viên phía nam quận Trường An..... Anh ở Trường An phải không? Anh có gặp qua anh này chưa vậy!"
"Con trai tóc dài à?" Trong đầu bật lên toàn mấy kiểu tóc dài đến vai, Hoàng Cảnh Du vội vàng lắc lắc đầu: "Anh chưa gặp con trai tóc dài ngang vai nào ở khu đó hết."
"Ai nói dài ngang vai!" Lưu yến trừng mắt nhìn mắt Hoàng Cảnh Du, "Dài hơn nhiều cơ....."
"Dài hơn nhiều?"
Hoàng Cảnh Du ngẩn người, còn chưa kịp cẩn thận ngẫm lại, Lưu Yến đã bước đến bên cạnh cậu, ngắt lời nói: "Thôi, em cho anh nhìn luôn nè, nhỡ đâu mốt mà anh gặp được thì nhớ gọi cho em! Chụp hình luôn giùm em với!"
Không đợi Hoàng Cảnh Du hoàn hồn, cô gái đưa điện thoại đến trước mặt cậu, click mở video.
Chỉ liếc mắt một cái, Hoàng Cảnh Du hóa đá tại chỗ.
Người trong video dáng người cao gầy, rất đẹp, thật sự nổi bật trong nhóm đông những nam nữ già trẻ tập thể dục buổi sáng, có lẽ là đi chung với họ tập Thái Cực quyền, nhưng mà người trong video này đã chỉnh sửa một số đòn quyền, làm vốn là một bài tập dưỡng thân giữ sức khỏe lại như một bài quyền pháp mềm mại mang theo tính xâm lược và tấn công, hẳn là người có học võ, những đợt vung tay như có quyền pháp, uy vũ sinh phong...
"Anh Du, anh chưa gặp qua thật à?"
Hoàng Cảnh Du không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm người trong video.
Làm sao mà chưa gặp qua cho được!
Người này mặc một bộ quần áo thể dục màu xám đậm, giống y như bộ của cậu.....
Mỗi sáng sớm ngủ dậy, người này sẽ luôn nằm trong lồng ngực cậu, tóc dài đen bóng còn chưa cột lên, tản ra trên gối đầu, trên chăn, trên người cậu......
Cặp mắt đào hoa như biết cười, khóe môi cong cong đó, cậu có thể si mê coi trọng đến cả đời....
Đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ săn chắc, chiếc cổ mảnh dài, cánh môi màu đỏ nhạt ...... cậu đều đã hôn qua...... vẫn còn lại vài dấu vết ái muội đêm hôm trước......
Hứa Ngụy Châu.
Hóa ra người làm mọi người xôn xao, là người ngày đêm chung sống với cậu, là người cậu yêu đầy tràn cả tâm hồn......
Hoàng Cảnh Du vẫn luôn cảm thấy, vừa đẹp vừa tài như Hứa Ngụy Châu chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý, chỉ là cậu không ngờ lại sẽ bị chú ý nhiều đến thế.
Nhìn Lưu Yến như muốn gói mang về người trong video, Hoàng Cảnh Du yên lặng nghĩ, về nhà phải trao đổi thêm với Hứa Ngụy Châu, trao đổi chuyện.. đổi chỗ tập thể dục buổi sáng......
Cuối mùa thu, những cây phong đỏ và rẻ quạt trồng hai bên đường dần dần ngả vàng, từng đợt lá khô theo gió lạnh bay xuống, phủ sắc vàng cam rực kín cả những con đường.
Hoàng hôn mặt trời lặn sau những tàn cây rẻ quạt, phong cảnh trước mắt vốn là một cảnh tiêu điều hạ màn trong buồn bã, mà thật ra, ngàn năm trước không phải y chưa từng nhìn thấy những cảnh đẹp như vậy, nhưng mà, đi bên cạnh Hoàng Cảnh Du, cảm nhận được ánh mắt cậu luôn nhìn về phía mình, tâm tình Hứa Ngụy Châu lại cảm thấy khoan khoái không thể giải thích được.
"Em định vào nhà hàng kia, ngay ở phía trước mặt đó." Nhìn chăm chú sườn mặt Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du từ từ chậm rãi nắm lấy tay y. Thấy Hứa Ngụy Châu nhướng mày nhìn bàn tay cậu, cậu cũng không buông ra, khẽ cười lên, "Đã 6 giờ, mình qua đó đi, ngồi trong đó cũng có thể ngắm được rẻ quạt."
Hứa Ngụy Châu gật gật đầu, "Vậy đi thôi, ta cũng hơi khát."
Nhà hàng Hoàng Cảnh Du định đến ở cuối con đường, theo phong cách cổ phong, kiến trúc phỏng theo những tửu lầu thời kỳ Giang Nam của triều Minh, phân hai tầng, một tầng là đại sảnh, tầng hai là những phòng riêng có bình phong ngăn cách.
Hứa Ngụy Châu nhìn quanh đánh giá cách trang trí tửu lầu này, bình phong điêu khắc hoa, tranh chữ thủy mặc, tuy không phải danh phẩm nhưng cũng rất tinh xảo, vị trí ngồi gần cửa sổ cũng rất tốt, có thể thấy người đi trên đường, phong đỏ rẻ quạt, và những lồng đèn đỏ vừa lên đèn.
Nhìn vẻ mặt chờ mong của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cong môi cười nói: "Làm sao ngươi biết ta thích tửu lầu như thế này?"
Biết Hứa Ngụy Châu thích rồi, Hoàng Cảnh Du mới nở nụ cười, "Em cũng đoán thôi, nghĩ có lẽ anh sẽ thích đến đây."
"Dĩ nhiên là thích." Tới thời đại này hơn tháng, là một thế giới hoàn toàn xa lạ, ngồi ở đây lại có cảm giác như đã trở về Đại Tự. Nhìn Hoàng Cảnh Du đang rót đầy rượu cho mình, Hứa Ngụy Châu chợt hơi hoảng hốt, hoảng hốt cảm thấy, Hoàng Cảnh Du đang ở Đại Tự cùng uống rượu với y.
Đổ rượu cho Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du cười nói: "Nghĩ lại thì đây vẫn là đầu tiên em uống rượu với anh."
"Ừm." Hứa Ngụy Châu nhẹ ngửi mùi rượu, rồi uống cạn: "Rượu này cũng rất thơm."
"Thân thể anh chưa tốt, uống ít thôi."
"Mấy ngày nay ta đều tập thể dục buổi sáng, đã khỏe hơn rất nhiều rồi," Ăn hai đũa thức ăn, Hứa Ngụy Châu cười nói: "Không biết vì sao, ta lại cảm thấy kỳ lạ, tình cảnh như thế này, lẽ ra người ngồi trước mặt ta phải là Ninh Vân Trạch và Trương Kính, nhưng bây giờ lại là ngươi."
"Ninh..... Vân Trạch? Trương Kính?"
Hứa Ngụy Châu gật đầu, "Bạn thân, rất hay đi uống rượu cùng nhau," Nghĩ nghĩ, Hứa Ngụy Châu nói: "Ngươi, hẳn là gặp qua......"
"Hở?" Hoàng Cảnh Du ngẩn người, "Gặp ở đâu cơ."
"Ngày đại hôn của ta, ngươi có nhớ người 'dẫn tán' và 'cùng tán ' không?"
Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ gật đầu nói: "À, nhớ, hai người đó là bạn thân của anh à?"
"Đúng vậy, những năm ta tại vị, hai người họ giúp ta quá nhiều." Lại rót đầy rượu, uống xong, Hứa Ngụy Châu nhíu mày thở dài: "Nhưng mà, sau khi ta chết, Hứa Cảnh Nghiên sẽ không đối xử tử tế với họ."
Nhìn Hứa Ngụy Châu nhíu mày, Hoàng Cảnh Du xót lòng, cậu vươn tay vịn lại bàn tay Hứa Ngụy Châu đang cầm chén rượu, nhưng lại không biết nên nói gì.
"Đừng lo." Thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng, Hứa Ngụy Châu khẽ cười: "Chỉ là nhớ đến hai người họ, tâm sinh cảm khái thôi, có lẽ giờ này, họ cũng chuyển thế, sống hạnh phúc ở nơi nào đó trong thời đại này."
Nhìn Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du chậm rãi nói: "Em không cho anh được gì cả."
Hứa Ngụy Châu cười, "Không phải ngươi dâng cả bản thân mình cho ta sao?"
Khẽ động trong lòng, Hoàng Cảnh Du nhấp nhấp môi, "Ngụy Châu, hôm là sinh nhật anh......"
"Ta biết," Cười nhìn Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu nói: "Cho nên.....?"
Nhớ đến vật trong túi, Hoàng Cảnh Du chợt hoảng hốt lên, hít sâu một hơi, Hoàng Cảnh Du nhẹ run tay, lấy từ áo khoác ra một hộp nhung, kéo Hứa Ngụy Châu đứng lên.
Hứa Ngụy Châu chưa đoán được Hoàng Cảnh Du đang định làm gì, chỉ thấy thanh niên trẻ đang lo lắng bối rối bỗng nhiên quỳ một gối trước mặt mình, ngón tay run rẩy lấy ra một chiếc nhẫn, đỏ mặt, lại nghiêm túc ngẩng đầu nhìn chăm chú y.
"Ngụy Châu, mình cưới nhau được không?"
Bộ dạng quẫn bách của thanh niên như thế này vốn sẽ làm người khác bật cười, nhưng Hứa Ngụy Châu lại không thể cười được, định vẫn trêu ghẹo cậu như mọi lần, 'không phải hai ta đã thành thân rồi sao'? Nhưng Hứa Ngụy Châu lại không nói ra.
Hơi hé miệng, y nói: "Hoàng Cảnh Du, lúc ngươi biết được chuyện ta lợi dụng ngươi từ Lâm Tả..... Khi quay về Đại mộ, ngươi còn nhớ, câu đầu tiên ngươi nói với ta là gì không?"
Hoàng Cảnh Du ngẩn người,
"Ta vốn tưởng rằng kế hoạch thất bại, chờ ngả bài với ngươi, trong lòng rất phiền muộn, nhưng không ngờ, ngươi lại nói với ta, phía nam thành phố Tây An có một con đường đầy phong đỏ và rẻ quạt rất đẹp, ngươi muốn dẫn ta đi xem......"
"Ngay khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra, ta đã yêu ngươi từ lâu rồi."
Hoàng Cảnh Du cười, đeo chiếc nhẫn vào tay người yêu dấu, "Yêu em từ lúc nào?"
Nhướng mày, Hứa Ngụy Châu cúi người, cong ngón trỏ nâng cằm Hoàng Cảnh Du len.
"Ngươi nói thử xem?"
Giọng nói trêu đùa còn chưa dứt, đã tiêu tán giữa hai cặp môi dán chặt lấy nhau...
Một nụ hôn điềm mỹ mang theo hơi rượu ngọt nồng.....
—
142.
Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ.
Núi cao, sông dài, có ngày gặp lại
Đối với Hứa Ngụy Châu, thế giới sau một ngàn năm rất mới mẻ lạ kỳ, những buổi đêm sáng ngời đèn điện, những chiếc xe lao nhanh, những tòa nhà cao chót vót, và những bộ quần áo không gò bó của phụ nữ...
Dân số tăng nhanh chứng tỏ sự ổn định và thịnh vượng của thời đại này. Đường phố rộng và đông đúc hơn so với hàng ngàn năm trước. Cuộc sống càng nhiều màu sắc hơn xưa, nhưng cũng thật tất bật hơn xưa nhiều lắm.
Mọi thứ đều kỳ quái và lạ lùng, nhưng sự xa lạ đôi lúc cũng lại chợt thân quen. Thỉnh thoảng những mái hiên cong cong, tường đỏ mái ngói đen xuất hiện giữa các tòa nhà cao tầng. Đây là di tích văn hóa và lịch sử được thế giới ngày nay tôn trọng; Trên những chiếc xe điện ngầm đông đúc có thể bắt gặp một hai nam nữ mặc trang phục thời nhà Hán, khắp đầu đường cuối hẻm của thành phố ồn ào với khói bụi và những tiếng kèn xe này, vẫn còn người ngồi dưới những mái đình nhàn nhã kể về những chuyện xưa.
Đây là một thời đại khác, đây là thời đại sau một ngàn năm. Trong thời đại này, mọi người đều có thể đọc được sách, nhưng "văn hóa" đã trở thành một thứ quý giá.
Ví dụ như gian hàng triển lãm thư pháp của những người nổi tiếng trong văn hóa thời kỳ này trước mặt y chẳng hạn.
Hứa Ngụy Châu rất thích thú và tò mò, không biết 'nhà thư pháp' trong một thời đại ồn ào chỉ sử dụng bút bi bút máy này là những người như thế nào.
Quảng trường nhỏ chật cứng người. Mặc dù là buổi sáng sớm, nhưng cũng có rất nhiều người tập trung quanh khán đài.
Tùy tiện đi một vòng quanh các hàng triển lãm nhìn các 'tác phẩm xuất sắc' long phi phượng vũ đầy 'cá tính', Hứa Ngụy Châu không khỏi bật cười.
"Vị tiên sinh này hình như đang nhớ nhung thư pháp?"
Bên cạnh vang lên một giọng nói, Hứa Ngụy Châu nhìn sang, thấy một người đàn ông trung niên. Hứa Ngụy Châu cong đuôi mắt, mỉm cười: "Ta chỉ đang nghĩ rằng tay nghề trang phiếu rất đẹp."
Trang phiếu đẹp? Người đàn ông trung niên sững sờ, nhưng ông hiểu ra ngay ẩn ý trong nháy mắt. Trang phiếu rất đơn giản. Người thanh niên trước mặt ông chỉ khen trang phiếu chứ không phải thư pháp, ẩn ý rằng những nét thư pháp này quá bình thường, chỉ mượn trang phiếu để nổi bật lên.
(*) Theo mình hiểu thì trang phiếu là mấy tranh thủy mặc vẽ thêm làm nền dưới chữ thư pháp và cách bày trí, bồi giấy đóng khung...
"Chuyện này ..." Người đàn ông trung niên lắc đầu và mỉm cười bất lực: "Cậu trai trẻ, cậu có biết hàng này là trưng bày các tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc triển lãm không, tác phẩm này là của nghệ nhân 'Phương Hạ Viễn'."
"Nghệ nhân?" Hứa Ngụy Châu cười nhạo: "Người viết từ những chữ này cũng có thể được gọi là 'nghệ nhân' sao? Chuẩn mực 'nghệ nhân' của thời đại này đã hạ thấp đến như vậy rồi à? "
Nói xong, Hứa Ngụy Châu nhìn người đàn ông bên cạnh mình đầy ẩn ý.
Sự khinh thường của Hứa Ngụy Châu khiến người đàn ông trung niên xấu hổ, ông ta cứng giọng nói: "Cậu trai trẻ đây hình như có nghiên cứu sâu về thư pháp, chắc chắn chữ của cậu phải rất đẹp." Người đàn ông chỉ vào trung tâm khán đài. "Trên đó có thể viết thư pháp tại chỗ, sao cậu không thử thể hiện ra xem? "
Quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đào hoa của Hứa Ngụy Châu càng nồng đậm ý cười hơn.
"Rất hân hạnh."
Ngoại hình của Hứa Ngụy Châu rất bắt mắt, cùng với khí chất bẩm sinh áp đảo của mình, lúc y bước đến trung tâm khán đài, quét mắt qua đám đông trước mặt, quảng trường ồn ào chợt trở nên yên tĩnh.
Nhấc bút, nhúng mực, những nét bút vẽ lên trang giấy giống như một con rồng bay trên bầu trời, lưu chuyển Càn Khôn. Bút thế hùng kỳ, tư thái hoành sinh làm mọi người xung quanh phải vỗ tay và khen ngợi.
Trương Bộ Thanh chưa từng nghĩ rằng ông có thể nhìn thấy những nét bút đáng tự hào như vậy trong gian triển lãm nhỏ này. Người đang cầm bút chắp một tay sau lưng, cây bút trong tay y trương dương ương ngạnh, như kiếm phá thế, không bị cản trở hay trói buộc gì, thậm chí là cả những nét bút đáp xuống giấy cũng giống như Bát tiên quá hải, rất phóng khoáng và thư thái.
Nhìn vào nét chữ một lần nữa, màu sắc và hình dáng này, đậm nhạt và khô ướt của mực này, những nét liền nét đứt này, tất cả đều rất hoàn hảo.
Cổ nhân hay nói: nét chữ nết người, "bút thanh mặc tú trác ma thâm, phương chính vô thiên tất tấn thân; tật tẩu long xà tâm chí viễn, hành tàng khảng khái vị tam công." (*) Mà những chữ người thanh niên trẻ này viết ra, phóng khoáng không gò bó, uốn lượn long xà, kỹ thuật thư pháp tốt đến mức ngoạn mục... Phương Hạ Viễn đồ đệ của ông thật sự còn kém rất xa.
(*) nét bút mảnh, mực đậm ngay ngắn vuông vức sẽ là người ngay thẳng, nét chữ rồng rắn uốn lượn là những người đầy tham vọng. Nét hùng hồn khẳng khái là người có chức vị cao.
Một chữ thư pháp không tầm thường như thế lại đến từ một người thanh niên trẻ?
Nhìn kỹ người thanh niên đang phóng khoáng đề bút, Trương Bộ Thanh chợt rùng mình một cái khi nhìn thấy gương mặt y. Một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được dâng lên khiến Trương Bộ Thanh hỏi: "Xin hỏi cậu thanh niên này học chữ từ ai?"
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, thấy một người đàn ông tóc hoa râm trước bàn mỉm cười rất hiền từ, y buông cây bút trong tay khẽ cười đáp: "Sư phụ ta rất có chỗ đứng, nhưng có lẽ ngài sẽ không biết tên."
Câu trả lời của Hứa Ngụy Châu là sự thật. Những Thái phó dạy y dĩ nhiên là những nhân tài hàng đầu của Đại Tự, nhưng tên tuổi những người này thời đại này không biết. Tốt hơn là không nên nói, khiến mọi người phải đặt câu hỏi.
Cách nói chuyện và giọng điệu của Hứa Ngụy Châu khiến Trương Bộ Thanh càng cảm thấy quen thuộc hơn, ông không nhịn được quan sát kỹ người trước mặt.
Dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản nhưng toát ra một khí chất bất phàm, nói chuyện không nhanh không chậm, khuôn mặt luôn cười làm người khác cảm thấy ấm áp như gió xuân, nhưng quan sát kỹ lại thấy đáy mắt y rất sâu, thâm thúy, giống như hiểu rõ hết thảy, nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng người đối diện. Đó là tư thái của một người ở vị trí rất cao trong xã hội một thời gian dài.
Trương Bộ Thanh cảm thấy như ông đã từng nhìn thấy ánh mắt này rồi, nhưng ông biết rõ 64 năm đời ông chưa từng gặp người thanh niên này, vậy sự quen thuộc kia từ đâu mà có? Nhìn nét chữ này, dáng người này, ông càng trở nên xúc động và bối rối hơn. Ông muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, rất lâu cũng không thể lên tiếng.
Nhìn lão tiên sinh mất hồn mất vía, Hứa Ngụy Châu thu lại ý cười, chắp tay với ông: "Tại hạ tên Hứa Ngụy Châu, xin hỏi họ tên quý tiên sinh."
"Hở, " Hoàn hồn, Trương Bộ Thanh vội vàng nói ︰"Tôi họ Trương, cung trường Trương (弓 + 長 = 張), danh Bộ Thanh, là Bộ Thanh trong câu 'bách bộ cửu chiết thanh khí Càn Khôn'. Cậu họ Hứa sao? Họ này thật sự rất hiếm gặp."
"Đúng là rất hiếm." Sắc mặt không đổi nhìn kỹ lão nhân trước mắt, Tóc đã hoa râm, sợ là đã qua 60, gầy gầy, tuy hơi thấp bé, nhưng lưng vẫn đứng thẳng hiên ngang, tuy đã tuổi già vẫn tư khước như tùng trúc.
Họ Trương sao.....
Ánh mắt khẽ động, Hứa Ngụy Châu cười nói︰"Ta thấy tiên sinh có vết mực ở góc quần áo, có lẽ là người thường xuyên viết chữ, không biết ta có thể may mắn thấy thư pháp của tiên sinh không?"
Thấy Trương Bộ Thanh gật đầu, Hứa Ngụy Châu lùi lại hai bước nhường vị trí cho lão tiên sinh.
Nét bút khẽ chạm trên mặt giấy, rồi sau đó trên tấm giấy toan màu trắng hiện lên những câu chữ, như mây bay nước chảy nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đôi mắt Hứa Ngụy Châu khẽ nheo lại, và khóe miệng dần dần nở một nụ cười.
Sau khi Trương Bộ Thanh đặt bút xuống, Hứa Ngụy Châu nói: "Từ này thật sự cũng giống như con người tiên sinh đây, mềm mại nhưng hữu lực, đơn giản và gọn gàng."
"Luyện vài chục năm, cũng cũng chỉ có mấy chữ này là xem được." Cười to, Trương Bộ Thanh nhìn Hứa Ngụy Châu, nói︰"Cậu trai trẻ đây còn nhỏ tuổi mà đã viết được như thế, mới là khó lường."
Hứa Ngụy Châu mỉm cười lắc đầu, "Chỉ là ta sử dụng bút lông từ lúc nhỏ mà thôi. Nếu phải viết bút cứng, giờ ta cũng không thể viết được như thế."
"Luôn viết bằng bút lông à?" Trương Bộ Thanh hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao thế được? Vậy ở trường ..."
Nhưng trước khi nói xong,Trương Bộ Thanh đã bị tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang. Gật đầu xin lỗi với Hứa Ngụy Châu, Trương Bộ Thanh rời khỏi đám đông ồn ào để trả lời cuộc gọi, sau khi quay lại, ông quay sang Phương Hạ Viễn nói gì đó, rồi bước lại Hứa Ngụy Châu hỏi: " Tôi mới từ Bắc Kinh đến, bạn bè tôi ở Tây An mời tôi đi ăn trưa, tiểu Túc, giờ đã giữa trưa rồi, tôi cảm thấy tôi với cậu rất có duyên, hay là cậu đi ăn một bữa cơm chung với tôi đi?"
Sợ Hứa Ngụy Châu từ chối, Trương Bộ Thanh nói thêm: "Những người cùng ăn đều là người yêu thích thư pháp và hội họa. Chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm thư pháp cùng nhau."
Tiểu Hứa? Xưng hô này làm Hứa Ngụy Châu phải nhướng mày. Nhìn Trương Bộ Thanh trước mặt, y nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý: "Vậy thì phiền tiên sinh rồi."
Khi đến nhà hàng, đúng như lời Trương Bộ Thanh nói, mọi người đều là những người cuồng thư pháp. Tuy say mê thư pháp nhưng mọi người có vẻ tò mò về y nhiều hơn.
"Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ sử dụng bút bi bút mực? Thế thi cử thì sao?"
"Trong nhà thuê gia sư riêng."
"Giáo dục tư nhân?!" Một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh y ngạc nhiên nói: "Bây giờ vẫn còn gia đình như thế à? Chỉ học chữ Hán phồn thể?"
"Thảo nào chữ lại đẹp như thế."
"Nhưng mà nếu không qua giáo dục quốc gia chính thống thì làm sao sống đây? Thời đại này ai cũng cần bằng cấp chứng chỉ."
"Có vấn đề gì đâu, chữ viết đẹp, đọc sách nhiều kiến thức sâu rộng còn lo không sống được? Còn nhiều cách để kiếm tiền mà ..."
Ông một câu tôi một câu, cuộc thảo luận bắt đầu chuyển về cách kiếm tiền mà không cần bằng tốt nghiệp, nhưng đỡ là mọi người không hỏi Hứa Ngụy Châu nữa, y có thời gian rảnh để nói chuyện với Trương Bộ Thanh ngồi bên cạnh.
"Tiên sinh đến từ Bắc Kinh?"
"Hiện đang sống ở Bắc Kinh, nhưng nguyên quán là An Huy."
An Huy, nghĩ về bản đồ hiện tại, đó là khu vực Giang Châu.
"An Huy là một nơi tốt, rất nhiều nhân tài sinh ra từ đó. Nhìn tiên sinh toát ra một vẻ học thức, ắt tổ tiên của tiên sinh là người có chức vị."
"Ha ha ha, đúng là như vậy. Trong xã hội hiện đại bây giờ, hầu hết các gia đình không chú ý đến phả hệ gia đình nữa, nhưng họ nhà Trương của chúng tôi ở An Huy rất coi trọng nó. Gia tộc chúng tôi đã kéo dài gần một ngàn năm và thực sự có nhiều vị tổ tiên là quan chức trong triều đình."
"Một ngàn năm?" Hứa Ngụy Châu mỉm cười, nhìn xuống "Thật tình cờ, người nhà của ta là một nhà khảo cổ học. Ta đã từng nghe hắn nói hơn một ngàn năm trước, Giang Châu ... à, là An Huy bây giờ, có một người họ Trương, là một học giả của Viện Hàn Lâm đương triều, danh Kính, tự Tín Miễu."
"Trương Kính......" Trương Bộ Thanh hơi khựng lại: "Tên này tôi không nhớ, nhưng có một truyền thuyết trong gia đình, nhánh phụ của dòng họ Trương đã từng có một vị học sĩ làm quan lớn, sau này vì mất đi vị thế trong triều, cả nhánh phụ đó đã bị tận diệt. Nhưng mà, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, chắc cũng không có thật."
"Không có thật? Tại sao tiên sinh lại chắc chắn như vậy."
"Aiz, chàng trai trẻ này, cậu nhìn lịch sử ngàn năm này, có triều đại nào có học sĩ tên Trương Kính trong Viện Hàn Lâm đâu? Truyền thuyết này không phải giả thì là gì?" Trương Bộ Thanh thở dài, "Trên đời này làm gì có ai tên Trương Kính trong Hàn Lâm Viện cơ chứ?"
Hứa Ngụy Châu nhìn Trương Bộ Thanh bên cạnh, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Hứa Ngụy Châu tiếp tục nán lại bàn chuyện thư pháp hơn nửa ngày với những người cao niên ấy. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hoàng Cảnh Du, y mới nhận ra rằng trời đã tối. Từ chối lời mời ăn tối của Trương Bộ Thanh, Hứa Ngụy Châu trở về nhà.
Trước khi Hứa Ngụy Châu lấy chìa khóa trong túi ra, Hoàng Cảnh Du đã mở cửa. Đưa y vào nhà thay giày, cậu cầm lấy bàn tay lạnh cóng của y ủ ấm trong lòng bàn tay mình.
"Nghe tiếng bước chân ở ngoài em đã biết là anh, sao hôm nay anh về muộn thế?"
Đèn vàng ấm áp bật sáng, làm Hoàng Cảnh Du trước mặt y như trở nên càng nhu hòa hơn. Trong phòng bật máy sưởi ấm áp, và có tiếng ùng ục từ phòng bếp. Ngửi ngửi, đây là mùi của món súp sườn.
Nhìn Hoàng Cảnh Du đang nắm tay mình nhẹ nhàng thổi hơi nóng, đôi mắt đào hoa của Hứa Ngụy Châu càng cong lên, làm say lòng người đối diện: "Hôm nay ta gặp một người bạn thân đã lâu không gặp."
Nói xong, Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du bối rối hoang mang, càng cảm thấy vui vẻ hơn.
"Hôm nay ta gặp một người. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ta đã cảm thấy quen thuộc. Quan sát kỹ một lúc, ta nhận ra ngay hắn chính là chuyển thế của người bạn thân Trương Kính ngàn năm trước của ta. Giống như ta đã từng chắc chắn rằng Khúc Chí Văn là Hứa Cảnh Nghiên chuyển thế vậy." Nghiêng người hôn lên khóe môi Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cười nói: "Có thể là làm quỷ hồn lâu quá, nên cho dù sống lại, nhận thức về linh hồn của ta vẫn tồn tại."
"Vậy người đó..."
"Đương nhiên, hắn không nhận ra ta. Chỉ là ta không ngờ có ngày gặp lại hắn." Dựa vào vòng tay Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu thì thầm: "Hoàng Cảnh Du, quả thực giống như lời ngươi nói, ngay cả khi Đại Tự biến mất, nó vẫn tiếp tục. Vẫn đang tiếp tục ... "
Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, ôm chặt người trong lòng.
Từ đó về sau, Hứa Ngụy Châu và Trương Bộ Thanh như là vừa gặp đã thân, rảnh rỗi sẽ hẹn nhau gặp mặt để trò chuyện về những cuốn sách thư pháp cổ.
Ngay cả bản thân Trương Bộ Thanh cũng ngạc nhiên. Rõ ràng sự khác biệt về tuổi tác giữa hai người là rất lớn, nhưng nói chuyện lại chẳng thấy trở ngại gì. Thậm chí, nhiều lời nói của Hứa Ngụy Châu còn sâu sắc hơn cả Trương Bộ Thanh đã sống quá nửa đời người, làm ông cảm giác như mình đang nói chuyện với một bậc trưởng bối.
Vài ngày trôi qua, đã đến lúc Trương Bộ Thanh quay về Bắc Kinh. Ngày ấy Hứa Ngụy Châu đi tiễn.
"Viện nghiên cứu văn học của tôi liên kết với Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Quốc gia. Viện trân trọng những tài năng như cậu. Cậu muốn đến đó công tác không?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu.
"Là vì bạn gái sao?"
Đưa hành lý cho Trương Bộ Thanh, Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ một lúc, trả lời: "Người yêu."
"Cậu còn trẻ và tài năng, tương lai của cậu ..."
"Ta chỉ có một người yêu trên đời này."
Hứa Ngụy Châu đã nói như vậy,Trương Bộ Thanh cũng không tiện thuyết phục thêm, chỉ có thể khẽ thở dài.
Hứa Ngụy Châu mỉm cười gật đầu: "Đi nhanh đi, sắp muộn rồi."
Nhìn người bạn già tóc bạc quay bước đi, thời gian qua nhanh lắm, không biết liệu có còn cơ hội gặp lại trong tương lai không, trong một giây bần thần đó, Hứa Ngụy Châu gọi to: "Trương Kính!"
Lão nhân quay đầu lại.
"Cuộc sống rất ngắn ngủi. Tiên sinh nên tận hưởng những năm tháng trong cuộc đời này."
"Chắc chắn rồi."
"Có ngày gặp lại."
"Có ngày gặp lại."
Trương Bộ Thanh nhìn Hứa Ngụy Châu nói xong câu này thì xoay người bước đi, trong một khoảnh khắc, ông tựa hồ như nhìn thấy người thanh niên đó mặc cổ phục gấm thêu rồng, đội mũ miện chuỗi ngọc trên đầu.
Khi ông hoàn hồn, thanh niên trẻ đã biến mất trong đám đông.
Vừa nãy, y đã gọi ông là Trương Kính?
Chỉ cần nghĩ như thế, không hiểu sao khuôn mặt ông đã rơi nước mắt từ khi nào.
143.
"Hoàng hoa nhất hiện, chỉ vị Vi Đà"
..như hoa quỳnh thoáng nở trong chớp mắt, chỉ để dành riêng cho Vi Đà
chapter content
Đương kim Hoàng Thượng đích thân đi tuần ở Hoài Nam, trữ quân thái tử Hứa Ngụy Châu và Thái tử phi Lâm Thanh dĩ nhiên phải theo cùng, đi theo còn có Phương Dục Vương Hứa Cảnh Nghiên.
Vào mùa hè, Sở Châu khác với Trung Đô, trời khô hanh và mưa nhiều. Gió lạnh ban đêm khiến thái tử phi bị nhiễm phong hàn, mấy ngày cũng chưa khỏi.
"Thái y nói thái tử phi tư hương ưu sầu, nên nhiễm phong hàn mãi mới không khỏi."
Nhàn nhã thưởng thức trà búp Minh Tiền Long Tĩnh tiến cống từ nam Chiết Giang, Hứa Ngụy Châu cười nói: "Chỉ sợ tư hương là giả, tương tư mới là thật."
(*) Tư hương: nhớ nhà / tương tư: nhớ bồ
Chuyến đi này có Hứa Cảnh Nghiên, từ lúc thành thân đến nay đã hơn một năm Lâm Thanh không gặp lại, giờ phút này người luôn tâm niệm trong lòng ở ngay trước mắt, mà hơn một tháng không thể nói chuyện được với nhau câu nào, làm sao không tương tư? Hơn nữa, chỉ vài ngày nữa là về lại Trung Đô rồi, Lâm Thanh muốn gặp Hứa Cảnh Nghiên còn gian nan hơn nữa, sao nàng không lo đến phát ốm lên?
Đặt chén trà nhỏ xuống, Hứa Ngụy Châu cong cong đôi mắt: "Thành Hòa."
"Có thần!"
"Xứ Sở Châu này có nơi nào thưởng phong nguyệt không?"
"À...... Ừm...... Thuộc hạ nghe nói gần đây có lầu xanh Phượng Lai Lâu, có cô nương nhìn tuyệt mĩ......"
Nghe nói, Hứa Ngụy Châu sửng sốt, một lát sau mới bật cười to︰"Ý ta là nơi nào thanh tịnh để thưởng hoa thưởng nguyệt, là 'phong nguyệt' theo nghĩa đen."
"Thuộc hạ đáng chết!"
"Mà thôi." Hứa Ngụy Châu nhìn thị vệ quỳ rạp trên mặt đất, lắc lắc đầu, đúng là mọi ngày y hơi phóng túng quá, thường hay lui đến mấy nơi khói hoa này, nên thị vệ hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu.
Thấy chủ tử không trách tội, Thành Hòa mới hít sâu một hơi, nói: "Có Hoàng Hoa tự ạ, tuy là chùa nhưng nó là một nơi an tĩnh rất tốt để thưởng phong nguyệt."
"Hoàng Hoa tự?"
"Đúng vậy, thuộc hạ ở bắc Chiết Giang, tuy không phải người Sở Châu, nhưng vẫn nghe danh Hoàng Hoa Tự, ngôi chùa này được xây trên một ngọn núi trồng đầy hoa quỳnh, nghe nói trăm năm trước, ngọn núi hoa quỳnh này xuất hiện một luồng Phật quang, nên người Sở Châu đã góp tiền xây một ngôi chùa, lấy tên là Hoàng Hoa Tự."
(đàm hoa là hoa quỳnh)
"Vậy thì đi xem thôi."
"Vâng! Còn Thái tử phi......"
"Để nàng ở lại nghỉ ngơi. Nếu Hoàng Thượng hỏi, hãy nói ta thân thể không tốt, mấy ngày nữa sẽ không ra ngoài đi dạo." Hứa Ngụy Châu đứng lên ra khỏi phòng, "Chuẩn bị ngựa!"
Chỉ dẫn theo một thị vệ biết đường, Hứa Ngụy Châu cưỡi ngựa đi đến Hoàng Hoa Tự.
Tuy Hoàng Hoa Tự ở ngoại ô Sở Châu và Hứa Ngụy Châu khởi hành muộn, nhưng đến nơi mặt trời cũng chưa lặn hết về phía tây. Cũng may hôm nay trời không mưa, đường không lầy lội, nên ngựa phi nước đại thuận lợi, mới có thể đến kịp trước khi trời tối.
Hoàng Hoa Tự nằm ở nơi cao nhất trên ngọn núi. Ngôi chùa không quá lớn và ẩn mình giữa những tán cây xanh, nhưng có rất nhiều người đi vào thắp nhang và lắng nghe kinh phật. Trời đã gần chạng vạng, khách hành hương đều tranh thủ mặt trời chưa lặn hết mà nối đuôi nhau xuống núi. Lúc này trong chùa rất vắng, hương khói phiêu đãng, không khí yên tĩnh và trang nghiêm.
Sau khi vào đại điện thắp hương cho Phật tổ, cúng vườn rất nhiều, Hứa Ngụy Châu chắp hai bàn tay, quay sang vị tiểu hòa thượng bên cạnh, hỏi: "Tiểu sư phụ, ta và chủ bộc đến nơi đây, nghĩ muốn tá túc lại một đêm trong chùa, không biết có được không?"
Tiểu hòa thượng thấy nam tử trước mặt tuấn lãng bất phàm, ăn mặc rất sang trọng, trả lời: "Nếu thí chủ không còn nơi nào để đi, thì vẫn còn một vài sương phòng trong hậu viện để khách hành hương lễ phật nghỉ tạm, nhưng mà sương phòng của tự miếu sơ sài, cơm nước đơn giản, không biết thí chủ có quen không."
"Có thể tá túc đã là chuyện may mắn, sao có thể để ý cho được."
"Vậy để tiểu tăng đi bẩm báo trụ trì, thí chủ chờ một chút."
"Đa tạ tiểu sư phụ."
Sảnh trước của Hoàng Hoa Tự không lớn, nhưng sân sau khá rộng. Tường viện màu vàng, điện thờ xanh xám, có thể bắt gặp những cây hoa quỳnh được chăm sóc rất tốt ở khắp mọi nơi.
Xuyên qua hành lang gấp khúc ở giữa sân mới đến sương phòng, vị tiểu hòa thượng sắp xếp đem lên một phần cơm chay rồi mới rời khỏi.
Một bàn, một ghế và một giường, đơn giản và rộng rãi, tốt hơn nhiều khi trên chiến trường. Sau khi ăn một ít món chay và yêu cầu thị vệ bên ngoài tìm một ít nước nóng để rửa mặt rửa tay, Hứa Ngụy Châu mở cửa sổ phía sau sương phòng, nhìn hậu viện của ngôi chùa.
Hậu viện chỉ có một gian phòng thờ nhỏ và cũ, còn lại đều là những bụi hoa quỳnh.
Nhưng Hứa Ngụy Châu vốn muốn chờ hoa nở, thì một cơn mưa lớn kéo dài đổ xuống, rơi ào ào trên những mái hiên, gió lùa thổi mạnh.
Y lắc đầu cười khẽ, "Có vẻ như hoa quỳnh sẽ không nở đêm nay."
Đang định đóng cửa sổ, chợt Hứa Ngụy Châu nghe thấy tiếng ho nhẹ từ phòng bên.
"Khụ, mặc dù mưa to, nhưng hoa quỳnh vẫn luôn nở. Hoa quỳnh luôn nở rộ ở hậu viện này, chỉ dành cho những người chịu chờ đợi."
Mưa quá to, âm thanh phát ra từ cửa bên cạnh rất khó nghe. Cửa sổ chặn tầm mắt, y cũng không thể nhìn thấy đó là ai, chỉ mơ hồ đoán những gì người đó nói.
Hóa ra phòng bên cạnh cũng có một người chờ ngắm hoa quỳnh nở?
Nghĩ đến đây, khóe môi Hứa Ngụy Châu cong lên, y cao giọng: "Có vẻ như huynh đài phải nhất định đợi hoa nở tối nay."
"Hoa quỳnh và Hoàng Hoa Tự có liên quan đến Đức Phật. Ta đi du học ngang qua đây nghĩ muốn ghé xem."
"Ồ? Ý huynh đài là việc phật quang xuất hiện ở ngọn núi này một trăm năm trước?"
"Không phải."
Nghe hai từ này, Hứa Ngụy Châu hiếu kỳ hỏi: "Vậy thì vì sao?"
"Ngươi có biết vì sao hoa quỳnh còn có tên là hoa Vi Đà không?"
Hứa Ngụy Châu lắc lắc đầu, "Không biết."
"Truyền thuyết rằng, hoa quỳnh nguyên là một vị hoa thần, mỗi ngày nàng đều khai hoa, bốn mùa nàng đều rực rỡ. Một năm nọ có một người thanh niên đến ngọn núi nơi nàng ở, người thanh niên yêu thích hoa cỏ, mỗi ngày luôn tưới nước, làm cỏ chăm sóc cho nàng. Dần dà nàng bắt đầu nảy sinh tình cảm với người thanh niên ấy, biến thành hình người để được ở bên cạnh nhau. Sau này Ngọc đế biết được, bắt hoa thần về, biếm nàng thành hoa quỳnh hàng năm chỉ có thể nở trong nháy mắt, còn đem người thanh niên nọ đến núi Linh Thứu xuất gia, tứ danh Vi Đà, khiến hắn quên mất đi tiền trần, chú tâm tập phật, dần có điều thành. Mà hoa thần dù có thế nào cũng không quên được hắn. Nàng biết hằng năm cứ mỗi cuối xuân đầu hạ, Vi Đà sẽ xuống núi lấy tiên trà sương mai cho Phật tổ. Cho nên nàng lấy hết tinh khí đã tích tụ suốt một năm, nở trong nháy mắt đó, nàng hy vọng vi đà có thể quay đầu liếc nhìn nàng một cái, có thể nhớ ra nàng..."
"Sau này thì sao? Có nhớ ra không?" Hứa Ngụy Châu không nghe bên kia nói nữa, liền cất tiếng hỏi.
"Không. Trăm ngàn năm trôi qua, Vi Đà mỗi năm xuống núi lấy sương mai, hoa quỳnh mỗi năm cũng lặng lẽ nở rộ, nhưng Vi Đà vẫn không hề nhớ ra nàng. Sau này nơi hoa quỳnh nở mọc lên một ngôi miếu nhỏ. Một hòa thượng trong ngôi miếu có thể thấy được nàng, hỏi vì sao nàng lại ưu thương. Nàng chỉ lắc đầu không nói. Mỗi mười năm hòa thượng sẽ đến hỏi nàng như thế, nàng vẫn lắc đầu không nói. Đến tám mươi năm sau, khi hòa thượng đã gần đất xa trời, nàng mới kể cho hòa thượng nghe mối nhân duyên này. Nghe xong lão nhân nhắm mắt ngồi xuống, thời gian dần qua đi, tịch dương hạ xuống. Lão nhân cười nói: "Hoàng hoa một hiện chỉ vị Vi Đà. (Hoa quỳnh thoáng nở chỉ cho riêng Vi Đà). Tình duyên này nào đâu có lỗi? Thiên phạt địa tru ta chịu, trời xanh không mắt ta sẽ đến mở ra." Nói xong lão nhân viên tịch, dẫn hoa thần đến Phật quốc. Hoa thần gặp lại Vi Đà ở Phật quốc, Vi Đà cuối cùng cũng nhớ ra nhân duyên kiếp trước. Phật Tổ biết chuyện, cho Vi Đà hạ phàm kết thúc đoạn nhân duyên còn dang dở."
"Hoàng hoa một hiện chỉ vị Vi Đà. Tình duyên này nào đâu có lỗi? Thiên phạt địa tru ta chịu, trời xanh không mắt ta sẽ đến mở ra." Hứa Ngụy Châu đọc lại câu kể này, cười nói: "Nhưng mà vì sao một phàm nhân có thể nhìn thấy hoa thần, mà cái vị Vi Đà tu thành công đức này lại không nhìn thấy? Có lẽ là vì trong tâm của hắn đã chẳng muốn thấy."
Hứa Ngụy Châu nói xong, không nghe nam nhân phòng bên nói gì nữa. Đợi một lúc lâu, mới vang lên một tiếng cười.
"Ha ha ha, huynh đài cao kiến, tiểu sinh hoàn chưa từng nghĩ đến điều này. Nghe ngươi nói ta lại cảm thấy thật có lý."
Hứa Ngụy Châu nghe được sự đau thương lẫn trong tiếng cười, y không nói gì, nam nhân cách một bức tường cũng không để ý nữa.
Chỉ nghe nam nhân như tự lẩm bẩm, thở dài: "Đúng rồi, sao hắn lại không nhận ra được, có lẽ hắn chỉ giả vờ không nhìn thấy đôi mắt si tình đó.. mà thôi......"
Lời oai oán trong đêm hè lạnh lẽo này ngấm vào tim Hứa Ngụy Châu, làm y khẽ cau mày, siết chặt tay trong vô thức.
Không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy phiền muộn.
Nhìn những giọt mưa nhỏ giọt xuống từ mái hiên, Hứa Ngụy Châu gõ ngón tay lên mép cửa sổ, "Hóa ra huynh đài cũng là một kẻ si tình."
"Ta chưa từng kể với ai về mối tình đó."
"Ngươi nói Hoàng Hoa tự này có duyên với Phật, ý bảo ngôi chùa này chính là cái miếu nhỏ trong truyền thuyết phải không? Nhưng ta nghe nói chùa này chỉ mới xây một trăm năm đổ lại thôi."
"Đúng là chỉ xây khoảng trăm năm, nhưng truyền thuyết này ta nghe được ở phía tây có nhắc đến nơi hoa quỳnh nở là ở phía đông Hoài Nam, ta tìm theo truyền thuyết thì nơi này là có khả năng nhất. Hơn nữa gian phòng thờ nhỏ ở hậu viện kia, ta đã hỏi qua sử quan Sở Châu, hắn nói miếu nhỏ đó từ lúc xây chùa đã có, nhưng không biết chính xác nó có tự bao giờ."
"Cố tình đến ngôi chùa có duyên với Phật này, ắt cũng có mong muốn. Không biết mong muốn của huynh đài đây là gì."
"...... Ta muốn gặp một người......"
"...... Ai?"
"Một người, ta rất yêu."
Đêm đã khuya, rõ ràng cả mặt cũng không nhìn thấy, tên cũng chưa hỏi, cách nhau một bức tường nhưng cả hai cũng hàn thuyên thật lâu.
"Hoa nở rồi!"
Thẳng đến bên cạnh vang lên tiếng gọi, Hứa Ngụy Châu mới phát hiện những bông hoa quỳnh đã lặng lẽ nở. Cánh hoa trắng muốt, đẫm những hạt mưa, kiều mĩ vô cùng.
"Đêm khuya mộng quay về, dưới ánh trăng mỹ nhân hiện, hoa quỳnh này vừa thê lương vừa tuyệt diễm." Hứa Ngụy Châu trêu ghẹo: "Hoa quỳnh nở trong mưa rất khó thấy, xem ra huynh đài có thể gặp người huynh muốn thấy rồi."
"Ha ha, có lẽ là không đâu."
"Hửm? sao thế?"
"Ta cầu mong hắn vui vẻ an yên hơn là có thể gặp nhau."
Mưa nhỏ dần, giọng nói phòng bên càng rõ ràng, Hứa Ngụy Châu cảm thấy có hơi quen tai, nhưng không rõ đã từng nghe được ở đâu.
Trong tiềm thức, Hứa Ngụy Châu muốn gặp người ở bên kia bức tường, nhưng ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, y mỉm cười lắc đầu. Đêm hôm khuya khoắt lấy lý do gì để gặp đây?
"Đêm đã khuya rồi, cũng đã ngắm xong hoa quỳnh, sớm đi nghỉ đi."
Giọng nói vang đến, Hứa Ngụy Châu cười: "Được."
Chờ ngày mai đi, ngày mai sẽ đi gặp xem vị nam nhân si tình ban đêm chờ hoa quỳnh nở này trông như thế nào.
Nhưng đến bình minh, sương phòng bên cạnh chẳng còn ai. Học giả đang đi du học kia đã rời đi khi trời còn chưa hừng sáng.
"Vị thí chủ kia nhờ ta gửi phong thư này cho ngươi."
Hứa Ngụy Châu nhận phong thư, trong thư viết: "Đi mà không từ giã, chỉ do con đường du học không thể chậm trễ. Nhớ tới truyền thuyết đêm qua ta kể, khi phàm nhân tịch viên, hắn còn nói với với thần một câu: "Duyên khởi duyên diệt duyên chung tẫn, hoa khai hoa lạc hoa quy trần" Chỉ là không hiểu vì sao tiểu sinh không muốn nói cho ngươi câu đó. Có lẽ do giọng nói của ngươi giống với người nọ, làm tiểu sinh hoảng hốt, cũng khiến tiểu sinh xót xa. Tiểu sinh thật áy náy. Nguyện ngươi hỉ nhạc an khang."
Hứa Ngụy Châu đặt phong thư không có tên người gửi lên bàn, nhắm mắt, y nhớ đêm qua hắn nói muốn gặp một người. Y nhớ kỹ giọng nói quen thuộc đó.
"Thành Hòa, trở về thành."
"Tuân lệnh!"
Hoàng hoa nhất hiện, chỉ vị Vi Đà......
...
Thấy người trong vòng tay tỉnh dậy và chăm chú nhìn mình, Hoàng Cảnh Du mỉm cười, hôn lên môi y, "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ đột nhiên nhớ ra một chuyên cũ."
"Vẫn còn sớm, còn ngủ nữa không?"
Hứa Ngụy Châu cong đôi mắt đầy ý cười, nâng tay ôm cổ Hoàng Cảnh Du: "Ngươi lúc nào cũng dậy sớm hơn ta."
—
144.
"Trước kia, thật lâu thật lâu trước kia, hắn cũng chỉ có duy nhất một Hứa Ngụy Châu ta, không có ai khác."
chapter content
Lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu gặp Hạ Đồng là ngày hai mươi ba tháng mười hai âm lịch, gần Tết Nguyên đán.
Đã vài tháng kể từ khi cả hai chuyển đến ngôi nhà mới, nhưng bạn bè vẫn không biết chính xác địa điểm. Nhân dịp tất niên, cả bọn họp lại ở Tây An ăn một bữa tiệc.
Ba giờ chiều, còn chưa đến giờ cơm, đã nghe tiếng gõ cửa.
"Chắc là Trương Tuấn đến rồi, để em ra mở cửa"
"Ta đi cùng với ngươi." Buông sách xuống, Hứa Ngụy Châu đứng lên, "Dù sao cũng là bạn bè của ngươi."
Nhưng Hứa Ngụy Châu không ngờ, ngoài một người bạn, còn có hai cô gái.
Một trong hai cô gái nắm chặt tay Trương Tuấn, Hứa Ngụy Châu đoán đó là vợ của cậu ta, còn cô gái còn lại......
Hứa Ngụy Châu cẩn thận đánh giá, một cô gái gầy, nhỏ con, mang một cặp mắt kính giống Hoàng Cảnh Du, mặt đỏ hồng, nhìn như lúc nào cũng đang xấu hổ, mà đôi mắt kia từ lúc Hoàng Cảnh Du mở cửa, vẫn dán chặt lên người cậu......
"Hoàng Cảnh Du, hai người này là....."
"À đúng rồi... em quên giới thiệu, " Hoàng Cảnh Du nghiêng người mời mọi người vào phòng khách, vừa rớt trà vừa nói︰"Đây là Trương Tuấn, Ngụy Châu chắc anh cũng biết rồi, bên cạnh cậu ta là vợ Hà Nhã Lan, tháng 8 năm ngoái mới kết hôn, bên cạnh Nhã Lan là bạn thân của cô ấy, Hạ Đồng."
"Hạ... Đồng?"
"Ừm, đúng rồi."
Nhìn kỹ cô gái trước mặt, Hứa Ngụy Châu đột nhiên nhoẻn miệng cười, đôi mắt đào hoa cong lên mê hoặc lòng người: "Âm âm hạ mộc chuyển hoàng the, xước ước đồng hà hàng tử tiêu, là một cái tên rất hay."
Vừa nói Hứa Ngụy Châu vừa nhướng mày, đầy ẩn ý nhìn Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du hoang mang không hiểu vì sao, lúng túng gãi mũi.
"Hoàng Cảnh Du cậu đừng chỉ giới thiệu mỗi chúng tôi, sao không giới thiệu anh đẹp trai bên cạnh cậu cho chúng tôi với?" Không lâu trước đây Hà Nhã Lan nghe Trương Tuấn nói Hoàng Cảnh Du hẹn hò với một người con trai, mới đầu cô còn có chút cảm thấy bất công cho Hạ Đồng, nên có thành kiến với người chưa từng gặp này, trong đầu tưởng tượng chắc cũng chỉ là kiểu ẻo lả, nhưng cô thật sự chưa từng ngờ rằng, người đó lại như thế này..
Dáng người cao gầy, đẹp trai đến lạ thường, mái tóc dài nhưng không hề nữ tính, từ trong ra ngoài toát ra một khí chất gì đó Hà Nhã Lan không gọi tên được, nhưng cô chưa từng thấy một người đàn ông nào vừa thanh lịch lại có khí phách đến như thế, từ lúc vào cửa đến giờ cô không thể rời mắt khỏi được. Hà Nhã Lan mơ hồ cảm giác được Hoàng Cảnh Du hình như là vớ bở rồi.....
Hoàng Cảnh Du nghe nói, cười cười trả lời ︰"Đây là Hứa Ngụy Châu, người yêu tôi."
"Tốt lắm, vợ yêu à, nhìn người ta không chớp mắt luôn, anh đang ở ngay bên cạnh em á!" Trương Tuấn bước qua che khuất tâm mắt Hà Nhã Lan: "Anh biết ngài Hứa đẹp trai khí chất, nhưng mà cũng không nên nhìn vậy đâu nha.."
"Biết rồi biết rồi biết rồi, anh là một thùng dấm chua khổng lồ.." Hà Nhã Lan trừng mắt liếc Trương Tuấn một cái, kéo Hạ Đồng lại hỏi Hoàng Cảnh Du: "Nhà bếp ở đâu? Tôi với Hạ Đồng xuống chuẩn bị thức ăn."
"Không cần, tôi đã ninh nhừ thịt dê trước, cơ bản mọi thứ đã xong hết rồi. Khi nào ăn thì bắc lên hâm thôi. Mấy cậu là khách mà sao để mấy cậu nấu được."
"Ủa? Cậu biết nấu ăn à? Ngạc nhiên ghê, tôi cứ nghĩ tài nấu ăn của cậu chỉ ngang ngửa tôi nên dẫn Nhã Lan với Hạ Đồng lại đây."
"Biết chút chút, do lúc trước ở ký túc xá lười nấu."
"Sao Ngô Hải chưa đến nhỉ? Không phải cậu ta đi chuyến tàu lúc 2h sao."
"Nãy cậu ta vừa gọi tôi, báo đến trễ, khoảng 4 giờ hơn mới đến được."
"Đúng rồi, cậu có mua rượu không, lâu quá không uống, hôm nay phải uống mới được."
"Tôi không có mua......"
"Vậy tôi đi mua."
Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp dứt lời, Hạ Đồng đã lên tiếng, còn bổ sung︰"Cậu của tôi vừa mới khai trương quán rượu ở gần đây, rượu và đồ nhắm cũng rất ngon."
"Vậy thì tôi với cậu....."
"Ta đi với cô."
Hứa Ngụy Châu ngắt lời Hoàng Cảnh Du, thấy Hoàng Cảnh Du đang chuẩn bị nói gì đó, y lạnh lùng liếc một cái, người ngước mặt ngay lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Đồng, Hứa Ngụy Châu hơi cúi người, nghiêng đầu gần sát Hạ Đồng một chút: "Phiền Hạ cô nương dẫn đường."
Chỉ một câu, cô gái đã đỏ lừ mặt lên.
Không ngó ngàng gì tới những người đang đần mặt ra trong phòng, Hứa Ngụy Châu làm thế mời, mời cô gái mặt đỏ tai hồng ra ngoài cửa.
Thẳng đến khi nghe tiếng đóng cửa, Trương Tuấn mới hoàn hồn, ngớ ngẩn nói:"Trời má, ngầu quá, lúc trước tôi có nghĩ Nhã Lan dẫn Hạ Đồng theo có ổn lắm không, vì Hạ Đồng cũng coi là tình địch của ngài Hứa? Nhưng mà......" Tình thế này sợ người bị nguy hiểm nhất phải là Hoàng Cảnh Du......
Hoàng Cảnh Du dĩ nhiên cũng biết vế sau của Trương Tuấn là gì, bất đắc dĩ cười cười︰"Ngụy Châurất biết cách chiều phụ nữ."
Trương Tuấn vỗ vỗ vai Hoàng Cảnh Du, "Huynh đệ, bảo trọng, anh ta như vậy chắc có nhiều vệ tinh lắm đúng không?"
Một cái tát hằn lên bên má Trương Tuấn, Hoàng Cảnh Du cười︰"Cậu cũng hay nhỉ, nhưng mà cũng đúng một phần. Lần video đánh Thái cực quyền rầm rộ trên mạng, nhiều người đã đến chặn đường anh ấy. Lúc đầu, anh ấy không quan tâm. Nhưng đến khi họ mò đến tận cửa gây rối thì Ngụy Châu xách hết bọn họ giao cho Khương Bình."
"Ể? Vậy ngài Hứa có định tham gia vào showbiz không?"
Hoàng Cảnh Du lắc lắc đầu, "Hứa Ngụy Châu nói đó là làm con hát, anh ấy không thể làm."
"Con hát?!" Trương Tuấn chợt nhớ đến thân phận vốn dĩ của Hứa Ngụy Châu, đành thở dài nói: "Đúng thật, anh ta không thể chấp nhận làm như vậy. Ngài Hứa lẽ ra phải..."
"Lần trước anh ấy vừa gặp đã thân với một trưởng khoa nghiên cứu văn học, trưởng khoa mời anh ấy đến Bắc Kinh, nhưng anh ấy không đi. Sau đó trưởng khoa nói với Ngụy Châu rằng có người trả 200.000 nhân dân tệ (~668 triệu) để mua tranh và thư pháp của anh ấy, Ngụy Châu đã đồng ý." Hoàng Cảnh Du dừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục: "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy buồn khi nghe anh ấy kể. Anh ấy không phải là người phải bán thư pháp và tranh vẽ để kiếm sống."
Trong nhà phát sinh chuyện gì, hai người bên ngoài dĩ nhiên không thể nào biết được, Hứa Ngụy Châu thấy Hạ Đồng im lặng đến đáng sợ, đành hỏi︰"Hạ cô nương, nhà cậu của cô ở đâu?"
"Vâng? À, ở ngã rẽ phía trước, đứng đây cũng có thể nghe thấy mùi rượu rồi."
Hứa Ngụy Châu khẽ ngửi, "Ừm, mùi rượu gạo trắng."
"Ngài Hứa rành về rượu à?"
"Biết sơ một chút."
"Vậy chắc anh sẽ hợp với cậu của tôi lắm. Cậu chỉ chỉ hơn tôi mười tuổi. Đáng lẽ cậu có thể một quán bar, nhưng lại mở một cửa hàng rượu. Cậu nói rằng quán bar quá lộn xộn, không có rượu ngon thuần túy, nên cậu mở quán rượu này để thỏa đam mê với rượu gạo quốc gia."
"Ồ? Vậy ta nhất định phải gặp vị chủ quán này."
Mặc dù cửa hàng rượu nhỏ, nhưng trang trí theo kiểu cổ phong rất đẹp. Những chiếc bình lớn trong cửa hàng chứa đầy rượu vang trắng, và mùi hương rất hấp dẫn.
"Cậu, cháu đây ạ."
Ông chủ nghe thấy tiếng gọi, bước ra ngoài, ông chủ khoảng 30 tuổi, để râu nhưng không có vẻ lôi thôi cẩu thả.
"Ôi, Đồng Đồng, sao cháu đến đây thế," Nhìn thấy người bên cạnh Hạ Đồng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười hỏi:, "Đây có phải là bạn trai cháu không?"
"Không phải không phải, đây là ngài Hứa, không phải bạn trai của cháu, cháu dẫn anh ấy đi mua rượu!" Hạ Đồng đỏ mặt nói: "Ngài Hứa là.....người...người yêu của bạn cháu....."
Chu Mẫn Sinh thấy cháu gái mặt đỏ tai hồng cũng nghiêm túc lại︰"Thôi thôi, không ghẹo cháu nữa. Cháu định mua loại gì đây? Có cần cậu giới thiệu không?"
Hứa Ngụy Châu nhẹ ngửi một bình rượu trước mặt, "Đây là rượu lúa miến?"
"Đúng rồi? Cậu ngửi ra được à?"
Hứa Ngụy Châu cười, gật đầu, "Hương vị rất thơm."
"Ồ, không tệ nha, có muốn nếm thử không?"
"Được."
Nhấp môi một chút, Hứa Ngụy Châu nói, "Vị thuần hậu, nhưng hương vị nhẹ và thơm, có vẻ hơi khô, đây là rượu mới chỉ vừa ủ hơn một tháng."
Chu Mẫn Sinh gật đầu thích thú, "Có kiến thức, thử cái này xem." Vừa nói anh ta vừa mở một vò rượu khác, lấy một ít và đưa nó cho Hứa Ngụy Châu.
"Rượu gạo nếp có vị hơi ngọt và không gây say."
"Còn cái này thì sao?" Nói đoạn, ông chủ đưa cho Hứa Ngụy Châu một chiếc ly nhỏ.
Hứa Ngụy Châu cầm lấy ly rượu, nhắm mắt lại khẽ ngửi, sau khi uống một ngụm, y mỉm cười nói: "Rượu êm dịu và có một dư vị lâu dài." Mở mắt ra, Hứa Ngụy Châu ngửi chiếc cốc rỗng, "Chiếc ly rỗng còn lưu hương rất lâu, khá giống rượu của Miêu Cương vùng tây nam. Rượu ngon. "
"Ha, không tệ, đúng là tôi bắt chước rượu Mao Đài, nhưng vẫn không đạt đến trình độ đó. Đây là loại rượu tốt nhất ở chỗ tôi. Cậu có muốn lấy không?"
"Được, một vò, và thêm nửa vò rượu gạo nếp."
Mất nửa tiếng mới hoàn thành cuộc mua rượu. Thấy Hứa Ngụy Châu rất thú vị, Chu Mẫn Sinh mời y tham dự Triển lãm rượu gạo Tây Nam vào tháng tới. Hứa Ngụy Châu ngẫm một lúc thì đồng ý.
Trên đường về, Hạ Đồng nhìn Hứa Ngụy Châu cầm vò rượu đi trước, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi giật: "Ngài Hứa!"
Hứa Ngụy Châu dừng lại, quay nhìn Hạ Đồng, không nói gì..
Hạ Đồng hơi lo lắng, những ngón tay khẽ run rẩy, nhìn người đàn ông cực kỳ ưu tú trước mặt, cô mở miệng ra, mất một lúc lâu sau mới tích đủ can đảm để hỏi: "Ngài Hứa và Hoàng Cảnh Du gặp nhau khi nào?"
Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ, nói: "Thật lâu, lâu lắm rồi,, lâu đến mức ta không nhớ được là đã bao nhiêu lâu."
"Ngài Hứa, anh có biết rằng tôi thích cậu ấy không? Tôi rất thích cậu ấy."
Nhìn Hạ Đồng, Hứa Ngụy Châu gật đầu, "Ta biết."
"Tôi thích cậu ấy vài năm, nhưng tôi không dám nói với cậu ấy, đến khi tôi nói thì đã quá muộn. Cậu ấy rất thích anh, rất thích anh. Ngay cả khi cậu ấy quên anh, cậu ấy cũng không bao giờ cho tôi hy vọng ... "
Không biết khi nào nước mắt đã rơi lã chã, Hạ Đồng nghẹn ngào nói: "Tôi luôn nghĩ nếu không có anh, cậu ấy có chọn tôi không ... Nhưng, tôi không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác rằng cậu ấy nên là của tôi.... "
"Hắn không phải của cô." Một lần hiếm hoi Hứa Ngụy Châu luôn đa tình lại không đi an ủi một cô gái khóc như lê hoa đái vũ, mà còn lạnh lùng tàn nhẫn ngắt lời, "Trước kia, thật lâu thật lâu trước kia, hắn cũng chỉ có duy nhất một Hứa Ngụy Châu ta, không có ai khác."
"Tôi biết anh không có thiện lương như vẻ ngoài. Cậu ấy thích anh như vậy, anh có thích lại cậu ấy ngang bằng như thế không?"
Đã lâu, hạ Đồng cúi đầu lau nước mắt vẫn không nghe thấy câu trả lời của Hứa Ngụy Châu. Không nhịn được, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đàn ông này nở nụ cười thật tươi, đôi mắt luôn vô cảm chợt trở nên sáng ngời. Rồi cô nghe y kiên định nói:
"Ta yêu hắn."
Cũng trong một cái chớp mắt đó, Hạ Đồng nhận ra, cô không bằng người đàn ông này.
Về đến nhà, Hạ Đồng sưng húp hai mắt, Hà Nhã Lan đang định nói gì thì bị Trương Tuấn cản lại, chờ Ngô Hải đến thì cũng đã sáu giờ, sáu người vây quanh cái bàn tròn ăn thịt dê hầm uống rượu trắng, trò chuyện vô cùng vui vẻ, hơn mười giờ đêm mới tàn tiệc.
Hứa Ngụy Châu tửu lượng tốt lắm cũng uống đến hơi say, rửa mặt xong ngồi trên sofa nhìn Hoàng Cảnh Du, nói: "Ta giật ngươi về từ tay nàng ấy."
Hoàng Cảnh Du cũng đoán hai người đi mua rượu cũng xảy ra chuyện gì, cười cười ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngụy Châu: "Còn em giật anh lại từ tay ông trời."
Hứa Ngụy Châu cười cười, "Nàng là một cô nương tốt."
"Không tốt.... bằng anh." Những từ cuối cùng bị vùi lấp khi hai cánh môi dán chặt vào nhau.
Không biết khi nào quần áo trút xuống, không biết khi nào thân thể liền kề, không biết khi nào những tiếng rên rỉ phát ra....
Hứa Ngụy Châu buông thả theo những cử động xâm lấn của Hoàng Cảnh Du.
"Em yêu anh, Ngụy Châu......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip