21-25

21.

Từ đằng xa, nương theo ánh đèn pin, Hoàng Cảnh Du thấy pháp sư đang nằm sõng soài trên mặt đất, vội vàng chạy lại xem thử, thấy ông ta chỉ té xỉu thôi, Hoàng Cảnh Du lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Ngẩng đầu dùng đèn pin chiếu chiếu đằng trước, Hoàng Cảnh Du liền thấy Hứa Ngụy Châu mặc cổ phục đen tuyền, cổ viền đỏ, có họa tiết rồng mạ vàng. Y có vẻ đang nói chuyện với ai, nhưng Hoàng Cảnh Du lại không nhìn thấy.

Nghĩ nghĩ, Hoàng Cảnh Du vẫn bước lại hỏi một câu:

"Anh... Có ổn không?"

"Sao!?"

Không biết vì sao, Hoàng Cảnh Du cảm thấy y quay đầu lại trả lời, tuy giọng vẫn mang ý cười, nhưng hình như có chút tức giận.......

Trong mộ rất tối, đèn pin chỉ chiếu được một hình tròn. Hoàng Cảnh Du không thể thấy rõ mặt y, chỉ có thể hỏi lại lần nữa: "Anh có bị thương ở đâu không?"

Lời nói ngắn gọn, nhưng lại toát ra sự lo lắng thật lòng. Hoàng Cảnh Du không nhìn thấy rõ Hứa Ngụy Châu, không có nghĩa y cũng không nhìn rõ cậu. Có lẽ Hoàng Cảnh Du cũng không biết, lời của cậu đã làm ánh mắt Hứa Ngụy Châu thay đổi, y không trả lời Hoàng Cảnh Du nói, chỉ hỏi: "Đó có phải là đồng môn của ngươi?"

"Cái...... Cẩn thận!!!"

Hoàng Cảnh Du đang muốn hỏi cái gì đồng môn, khóe mắt cậu thoáng thấy lão pháp sư đang té xỉu đột nhiên ngồi dậy cầm kiếm gỗ đâm lên, Hoàng Cảnh Du gần như không kịp suy nghĩ, cậu lao ra đánh gục ông pháp sư.

Nhưng mà Hoàng Cảnh Du cũng là người trần mắt thịt, tuy hạ được ông ta nhưng cũng đã bị đạp một cú thật lực vào bụng.

Bụng đau kịch liệt làm Hoàng Cảnh Du cuộn tròn người trên mặt đất.

Tình huống trước mắt làm ý cười trên mặt Hứa Ngụy Châu bay đi hết. Y rút bội kiếm bên hông ra, nhẹ xoay cổ tay, mũi kiếm đâm thẳng xuyên qua người lão pháp sư.

Một nhát kiếm làm chuột tiên phía sau hét lên một tiếng đau đớn, nó hiện nguyên hình là một con chuột đồng, nhanh chóng chạy mất.

Không nghĩ tới, con chuột tiên này tu thêm mấy trăm năm cũng có chút tiến bộ, lúc rút bản thể của nó ra khỏi người pháp sư, y không chú ý tới con chuột này còn để lại nội đan trong người ông ta để lựa thời cơ hành động.

"Hừ, đến cùng vẫn chỉ là quân súc sinh hèn nhát chỉ biết đánh lén."

Nhưng mà, nghĩ lại vừa nãy y đã chém thủng nội đan của con chuột này, sợ là nó phải tu lại mấy trăm năm mới có thể biến thành hình người lại.

Ánh đèn pin mờ ảo không đủ sáng, nhưng cũng đủ để Khương Bình thấy rõ chuyện đang xảy ra. Hoàng Cảnh Du đánh ngất ông pháp sư đang muốn chém giết ai đó, lại bị ông ta đạp bị thương, rồi sau đó ông pháp sư đang vung gươm vào không khí đột nhiên khựng lại rồi lại ngã nhào xuống đất.

Có lẽ Hoàng Cảnh Du thấy được thứ cổ quái trong ngôi mộ này, cũng thấy được ông pháp sư bị thứ gì đó nhập vào....

Hai người đều lăn ra ngất xỉu, Khương Bình không thể bỏ mặc, hắn cẩn thận đi đến cạnh cả hai, thấy lão đạo sĩ nhăn nhó rên mấy tiếng. Còn rên được, chắc chưa chết đâu nhỉ.

Hoàng Cảnh Du chỉ bị đạp vào bụng, nằm một chút cùng lồm cồm bò dậy được.

"Chúng ta nên ra ngoài nhanh......" Hoàng Cảnh Du nhìn quanh quất xung quanh, không thấy người ấy, y đi rồi sao?

"Ông pháp sư này e là bị thương rất nặng."

Khương Bình nhìn Hoàng Cảnh Du, gật gật đầu.

Chờ cả ba vào bệnh viện xong xuôi thì cũng đã gần 5 giờ chiều. Khương Bình ghé cục cảnh sát, lúc quay lại bệnh viện thì ông pháp sư đã được đưa vào phòng mổ.

"Cậu thấy sao rồi?" Ngồi lên cái ghế bên cạnh Hoàng Cảnh Du, Khương Bình châm điếu thuốc.

Hoàng Cảnh Du lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trần nhà bệnh viện trắng toát.

"Tôi ổn, nghỉ hai ngày uống chút thuốc là khỏi. Pháp sư thì bị gãy hai xương sườn, tuổi ông ta lớn nên chắc sẽ để lại di chứng."

"......"

Khương Bình không nói gì nữa, châm điếu thuốc đưa cho Hoàng Cảnh Du. Cậu vừa cầm điếu thuốc rít một hơi, thì chị hộ sĩ từ phòng trực ban ra, thấy thế mắng: "Này hai cậu kia! Đây là bệnh viện, không được hút thuốc, muốn hút thì ra ngoài! Có biết bệnh nhân không chịu được mùi thuốc không?!"

"Vâng vâng, ngại quá."

Khương Bình và Hoàng Cảnh Du bóp tắt tàn thuốc, vứt luôn điếu thuốc, cô hộ sĩ kia mới chịu đi, vừa đi vừa luôn miệng nói "không biết phép tắc".

"Mắt kính cậu hỏng thế này mà vẫn đeo được à?"

Khương Bình nói làm Hoàng Cảnh Du cười cười, tháo mắt kính xuống, cậu phải nheo mắt lại mới thấy gọng kính của mình bị móp đi vì va đập, một góc tròng kính cũng bị vỡ mất một mảnh nhỏ.

"Đeo hai ba năm rồi, chắc cũng nên đổi."

"Cậu cận bao nhiêu độ?"

"5 độ, mà giờ lại lên thêm độ rồi."

"Vậy tháo mắt kính sẽ không nhìn rõ nữa đúng không? Cái cậu không thấy rõ thì người ta thấy, còn những cái mọi người không thấy, cậu lại có thể thấy được." Khương Bình cười ẩn ý: "Cũng không biết nên gọi là mắt tốt hay không tốt."

"Ha ha, cả hai đều không tốt. Tôi không có năng lực thấy mấy thứ người khác không thấy đâu, Cục phó Khương đừng đánh giá cao tôi quá. Gỡ mắt kính thì tôi không nhìn rõ được gì cả."

"Các cậu là chuyên gia, lời cậu nói chúng tôi sao dám không tin."

"Tôi không được gọi là chuyên gia đâu, chỉ là một nghiên cứu sinh năm ba thôi, không thể so sánh với cảnh sát các anh được."

Biết đối phương đều không phải dạng dễ đối phó, cả hai cũng ngừng đấu võ mồm, quyết định im lặng chờ ông pháp sư giải phẫu ra.

Lão pháp sư may mắn cũng không có gì nghiêm trọng, nằm mấy ngày trong bệnh viện, Khương Bình hỏi cái gì ông ta cũng nói không nhớ rõ.

"Lúc đó vừa cắm cành liễu thiêu bùa giấy xong là tôi hoàn toàn không biết gì nữa cả."

Cũng hiểu được lão pháp sư này bị nhập rồi nên mới như thế, Khương Bình hỏi tiếp: "Vậy trước kia diệt quỷ ông có từng gặp chuyện như thế này chưa."

"Sao có thể gặp được! Đây là lần đầu tiên...... A! Tôi biết tại sao rồi!"

"Sao?"

"Là do bùa! Ba tấm bùa kia! Thảm nào tôi cứ nghĩ mãi sao người đó lại tặng cho tôi mấy tấm bùa quý như thế, hóa ra là có mục đích!"

"Ông nói vậy là sao?"

Lão pháp sư tức giận nói: "Ba lá bùa đó không phải của tôi, là của một người kì dị tặng tôi tháng trước."

Khương Bình vừa nghe đã nhíu mày: "Tặng ông? Vậy lần trước đồng nghiệp cảnh sát của tôi cũng uống bùa từ người này cho?"

"Đúng vậy, chứ tôi sao có trình độ đó..." Lão pháp sư chột dạ cúi thấp đầu, "Nhưng... tuy.... tuy đó không phải bùa của tôi, nhưng cũng cứu được cô gái đó mà? Còn lần 50 ngàn tệ này cũng không thể phủi tay hết công sức của tôi được, tôi còn bị thương đây này."

Không để ý đến lão pháp sư lèm bèm, Khương Bình hỏi tiếp: "Vậy ông có nhớ người tặng ông bùa hình dáng thế nào không?"

Lão pháp sư nghe thế tỏ thái độ không vui, "Cái gì mà có nhớ? Tuổi tôi cao nhưng trí nhớ chỉ sợ các cậu thanh niên đây kém hơn tôi đó! Tuy chỉ gặp một lần nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ!"

Nói đoạn, lão pháp sư hồi tưởng lại cảnh đó, nhưng cũng không biết sao, lẽ ra ông ta phải nhớ như in diện mạo người nọ, nhưng một chút ít cũng không nhớ ra, càng cố càng mơ hồ, ngay cả người này cao hay lùn, béo hay gầy, giọng thế nào... một chút ký ức ông ta cũng không có được.

"Sao lại thế này? Tôi... tôi....kông nhớ được gì cả!" Lão pháp sư tuy tài phép không sâu, nhưng tốt xấu gì cũng phải làm được gì đo mới có thể được vài người tôn thành 'đại tiên'.

Vừa nghe đã biết ông ta bị một pháp sư cao tay hơn ra tay làm cho ông ta không nhớ nổi hình dáng người đó nữa.

Sống năm, sáu mươi năm vẫn là lần đầu tiên ông ta bị như thế này. Nghĩ đến cái la bàn xoay tít mù trong đường hầm, lão pháp sư giờ mới cảm thấy sợ, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Chờ Khương Bình thẩm vấn xong, lão pháp sư nghĩ nghĩ một hồi, vẫn dặn dò một câu:

"Này, các cậu đừng nên đến đó nữa, không phải tôi hù dọa gì, mà là tôi cảm thấy khu mộ đó rất kỳ lạ, không chỉ là nhiều oán quỷ, mà có vẻ như còn cất giấu thứ gì khác kinh khủng hơn......."

Người khác có đến khu mộ nữa hay không Hoàng Cảnh Du không biết, cũng không muốn biết.

Mà sau khi về lại phòng ngủ, sáng hôm sau Hoàng Cảnh Du mới phát hiện mảnh ngọc bội cậu vẫn mang theo bên người đã biến mất.

Lục lọi hết mọi túi áo, dốc ngược ba lô lên, cậu vẫn không tìm thấy mảnh ngọc. Cậu đánh rơi ở đâu rồi? Hay là bị ai lấy mất? Hoàng Cảnh Du lật hết trí nhớ lên, điểm lại tất cả những nơi cậu đã đi qua.

Cậu đoán miếng ngọc kia đã giúp cậu nhìn thấy quỷ hồn, vậy thì lúc trong mộ mảnh ngọc ắt vẫn còn trên người, vì cậu có thể nhìn thấy người ấy.

Hoàng Cảnh Du nhớ tới lúc cậu hạ gục ông pháp sư xong, Khương Bình chạy vào, lúc cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh thì không thấy người nữa......

Có khi nào lúc ấy cậu đã đánh rơi mảnh ngọc, mới không thể thấy người ấy, trong khi người vẫn đứng đó?

Hoàng Cảnh Du cũng không dám khẳng định, vì ai lại biết mảnh ngọc bội kia có rớt ở nơi nào khác không. Trên xe taxi? Không, không thể, lúc xuống xe cậu luôn đảo mắt xem mình có đánh rơi gì không, nên không thể không thấy.

Nghĩ thêm một vài nơi rồi bài trừ qua lại, Hoàng Cảnh Duphỏng chừng chỉ có hai tình huống, một là rơi lại cổ mộ, hai là rơi lúc vào bệnh viện.

Nghĩ như vậy, Hoàng Cảnh Du đứng lên đi thẳng đến bệnh viện.

Bệnh viện nhàn nhạt một mùi nước sát trùng trong không khí, chỉ mới 8 giờ sáng, chỗ đăng ký ở bệnh viện đã kín hết người.Tới bàn dịch vụ tổng hợp, Hoàng Cảnh Du hỏi một cô gái có vẻ rảnh rỗi: "Xin hỏi ở đây hôm qua có nhặt được một mảnh ngọc bội nào không? Hôm qua tôi làm rớt một mảnh ngọc bội ở phòng cấp cứu"

Phải tăng ca từ tối hôm qua đến giờ, mãi mới có được một lúc rảnh rỗi để chơi di động, vậy mà lại thêm một người đến,cô gái chẳng buồn ngẩng đầu, đáp: "Không biết! Chỗ này không phải chỗ để trả đồ thất lạc, muốn tìm đồ thì tới phòng bảo vệ ấy, thật là, có phải cái quầy này gì cũng có đâu!"

Thấy cô gái giận cá chém thớt, Hoàng Cảnh Du cũng không giận, lịch sự cảm ơn. Nhưng lúc chuẩn bị xoay người đi, cô gái lại gọi cậu.

Cô gái nhìn Hoàng Cảnh Du một hồi lâu rồi thè lưỡi, "Anh biết phòng bảo vệ ở đâu chưa?"

Hoàng Cảnh Du tuy không quá đẹp trai như thần tượng minh tinh, nhưng cái vẻ ngoài thư sinh hào hoa phong nhã kia cũng được lòng rất nhiều cô gái. Không phải cậu chưa từng bị nữ sinh theo đuổi, nên thấy cô gái này bỗng đổi thái độ lém lỉnh, Hoàng Cảnh Du đã biết là có ý với mình.

Chỉ là, từ trước đến giờ, cậu cũng chưa từng để mắt đến những cô gái ấy.

Chỉ chỉ tấm bảng chỉ đường bên kia, Hoàng Cảnh Du nói: "Tôi có thể tự tìm."

Nói xong cũng không buồn nhìn cô gái đang đỏ mặt lên, cậu rời đi.

Muốn đến phòng bảo vệ phải đi ngang qua khoa nhi. Khoa nhi có ba phòng khám, ngoài hành lang ngồi đầy những phụ huynh dẫn theo mấy đứa trẻ đang khóc rống, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự khó chịu đau đớn. Thậm chí còn có những đứa bé mới sinh vài tuần tuổi đã khóc đến mồ hôi đầy đầu, người nhà dỗ thế nào cũng không nín, cứ khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, làm bệnh viện ồn ào kinh khủng.

Tiếng ồn làm người ta khó chịu, Hoàng Cảnh Du gấp gáp đi nhanh qua khoa nhi, quẹo vào lối rẽ đến phòng bảo vệ.

"Ngọc bội? Không có ai đem ngọc bội đến đây hết, cũng không nghe ai báo nhặt được." Chú bảo vệ lật lật danh sách đồ đánh rơi: "Không có, mấy thứ quý thế này phải giữ kỹ chứ con trai. Bác sĩ hộ lý dù tay chân sạch sẽ nhưng thấy món đồ đẹp có khi cũng không kiềm lòng được. Với cả bệnh viện nhiều người đi tới đi lui, có khi người ta thấy đồ đánh rơi nổi lòng tham, hay bị móc túi rồi cũng nên."

Nói đoạn, chú bảo vệ nhìn nhìn Hoàng Cảnh Du: "Hay cậu qua phòng bệnh hôm qua cậu nằm hỏi thử xem, có khi có hộ sĩ nào nhặt được nhưng chưa kịp báo qua đây."

Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ: "Vâng ạ, cảm ơn chú."

"Ơn nghĩa cái gì, mau đi đi."

Ra khỏi phòng bảo vệ, Hoàng Cảnh Du ghé khoa nội, vừa lúc gặp được bác sĩ hôm qua khám cho cậu. Hoàng Cảnh Du hỏi thăm, kết quả cũng công cốc.

Nếu không có ai nhặt được trong bệnh viện, vậy thì chỉ có thể đánh rơi trong cổ mộ.

Nhìn nhìn đồng hồ, đã 10 giờ, Hoàng Cảnh Du ra bệnh viện ăn bừa một tô mì rồi bắt xe bus đi thẳng đến thôn Ninh Hóa.

Không có đội khảo cổ, cũng không có ông pháp sư ồn ào hôm qua, cả thôn Ninh Hóa chỉ còn lác đác vài người dân im lặng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc và tiếng chim chóc líu lo.

Ngoài cửa thôn, nhà ông Khương vẫn sử dụng bếp lò vài chục năm về trước, nhóm vào đó vài thanh củi hai vợ chồng già vào núi nhặt được, khói bếp nhẹ lượn lờ bay lên. Ánh mặt trời ấm áp, sưởi cho cả người ấm dào dạt. Núi non xanh biếc đằng xa xa, Hoàng Cảnh Du không khỏi tự hỏi, nếu không có đội khảo cổ bọn họ đến khai quật, thôn xóm đơn sơ này có phải hay không sẽ vẫn duy trì sự thanh bình vốn có, và người ấy sẽ mãi luôn ngủ giấc vĩnh hằng sâu thẳm dưới ngọn núi kia hay không.

Nhưng mà, cảnh này sẽ vĩnh viễn không thể quay về, mà cậu, Hoàng Cảnh Du, cũng không muốn từ bỏ......

Không có ngọc bội, Hoàng Cảnh Du cũng biết một mình vào cổ mộ sẽ rất nguy hiểm, tuy rằng cũng không rõ nguồn gốc sức mạnh của mảnh ngọc, nhưng thật sự nó đã cứu mạng cầu vài lần.

Dù có thế nào, cậu cũng phải tìm lại được mảnh ngọc. Trên mảnh ngọc bội có khắc tên, có thể chứng minh thân phận của nhân ngôi mộ này, giá trị nghiên cứu khoa học và giá trị bản thân nó đều vô giá, nếu cậu lỡ làm mất nó, Hoàng Cảnh Du sẽ hối hận cả đời mất.

Tranh thủ còn sáng thì đi nhanh thôi, chậm trễ mặt trời xuống núi những con oán quỷ đó sẽ xuất hiện.

Cầm dụng cụ, Hoàng Cảnh Du một mình bước vào mộ thất.

Mà cậu lại không biết, từ khi cậu vừa vào đường hầm, đã có một "người" cứ theo sát bên cậu, hốc mắt lõm sâu, bầm tím đầy mặt, cánh tay bị vẹo ra sau lưng.

Đó...... Đó là oán hồn Giang Ba đã chết vài tháng ......

Ở một khoảng cách rất xa, Hứa Ngụy Châu nhìn oán quỷ đứng bên cạnh Hoàng Cảnh Du nhưng cậu không hề phát hiện ra.

Quả nhiên là nhờ mảnh ngọc bội này mới thấy được linh hồn sao?

Y thưởng thức mảnh ngọc trong tay, hiển nhiên cũng chính là mảnh ngọc Hoàng Cảnh Du đang tìm kiếm.

"Nhà khảo cổ? Tên rất dễ nghe, nhưng xét cho cùng vẫn là cái dạng đạo chích trộm mộ mà thôi!"

Dám cả gan đánh cắp vật tùy thân của y, người như vậy không thể để cho hắn sống.

22

Không có ngọc bội, Hoàng Cảnh Du cũng giống như người bình thường, không nhìn thấy quỷ hồn, cũng không thể thấy nguy hiểm rình rập.

Hoàng Cảnh Du cong lưng rọi đèn pin soi kỹ trên mặt đất từ đường hầm đến hành lang trống trước cổng địa môn.

Ngày hôm qua, cậu cũng đi qua đi lại chỗ này mà thôi, không đi sâu vào địa cung, chỗ cậu đánh gục ông pháp sư là chỗ này, ngọc bội chắc phải rớt ở đây, nhưng mà trên những phiến đá xanh trắng lót sàn bóng loáng không có gì rớt lại, ngoại một ít đất bùn mấy ngày trước đội khảo cổ đến đây, thì cũng không thấy gì khác. Nếu mảnh ngọc không rớt ở đây, thì nó còn có thể ở đâu được?

Giả như mà ngọc bội rớt trong mộ thật, thì chủ nhân ngôi mộ...... Người ấy sẽ nhặt được, chỉ sợ nó là vật tùy thân của người.

Thật ra nói cho cùng, chuyện mảnh ngọc bội đó là của ai cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi. Chủ nhân ngôi mộ có phải tên Hứa Ngụy Châu thật hay không, cậu cũng không biết......

Nhưng nếu người ấy không phải tên Hứa Ngụy Châu, vậy sao cổng địa cung lại treo một chữ "Châu"? Còn có......

Còn có bình rượu vàng bốn cạnh khắc chữ "thanh" kia? Chẳng lẽ là đồ vật của người thương của chủ nhân ngôi mộ?

Nghĩ như vậy, Hoàng Cảnh Du rảo bước tiến lên, cái thang gỗ cậu đặt bên kia tường để leo qua vẫn còn nguyên, không hề bị xê dịch.

Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ một hồi, vẫn quyết định lần nữa vượt qua bức tường, tiến vào lăng mộ làm cậu không thể ngủ yên mấy ngày nay.

Vẫn là những bức phù điêu tỉ mỉ và đẹp đẽ kinh người dọc hai bên lối đi. Hôm đó không có thể cẩn thận quan sát, giờ nhìn lại, Hoàng Cảnh Du mới để ý những hoa văn này giống với chạm khắc trên cổng đá địa cung và bên trong lăng mộ.

Hai bên tường điêu khắc tỉ mỉ những cảnh núi non sống động như thật, những con dị thú dữ tợn, tựa như họa hết toàn bộ thế giới, chỉ thiếu mỗi bầu trời....

Không...... Có bầu trời! Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên ngẩng đầu, rọi đèn pin lên trần nhà, ngày đó cậu vẫn không thể nhớ ra cái hình tròn kỳ quái này là gì, trông rất quen nhưng không biết đã từng thấy ở đâu.

Hóa ra cậu đã từng xem qua một quyển sách có vẽ biểu đồ hình tròn này một lần rồi!

Cẩn thận quan sát, Hoàng Cảnh Du phát hiện ra những đường vẽ trên trần mộ trông có vẻ hỗn độn, nhưng nó được chia làm bốn hướng.

"Tứ tượng, bốn linh thú tượng trưng cho bốn phương, được hợp lại bởi nhị thập bát tú." (*) Hoàng Cảnh Du nhớ lại câu nói trong sách, cảm thán: "Sao không có bầu trời cho được, đây là vẽ lại toàn bộ bầu trời!"

(*) Người TQ  chia vòng Hoàng Đạo thành bốn phần, Đông, Tây, Nam, Bắc, gán  hình ảnh Tứ Tượng (四象):  Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Mỗi phương có bảy chòm sao. tổng công 28 chòm sao (nhị thập bát tú)


Hoàng Cảnh Du si mê ngửa đầu nhìn chăm chú nhìn lên trần nhà. Người xưa rất sùng bái chiêm tinh, nếu không có chuyện quan trọng họ sẽ không vẽ hết toàn bộ như thế. Hoàng Cảnh Du đoán ngày hôm ấy có thể là ngày sinh nhật hoàng đế, hoặc ngày xuất hiện điềm báo đại cát tường nào đó, nên biểu đồ chiêm tinh này mới được xuất hiện trong mộ của đế vương như thế này.

Tiếc là Hoàng Cảnh Du không hiểu thiên văn học, càng mù tịt thiên văn học cổ đại, không thể chỉ nhìn biểu đồ này suy ra được đây là hiện tượng thiên văn gì hay suy đoán được thời đại.

Cậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Uổng ghê......"

Hoàng Cảnh Du tháo mắt kính xuống, xoa xoa sống mũi. Đèn pin chiếu sáng rất yếu, nhìn lâu như vậy mắt rất mỏi. Muốn xem kĩ vách đá bốn phía, xem có ghi chép gì hay có viết niên đại ở đâu không,e là không thể nhìn được chỉ bằng một cây đèn pin.

Nghĩ nghĩ, Hoàng Cảnh Du thả balo dụng cụ xuống, lấy trong balo ra hai ổ điện kiểu cũ. Đầu ổ điện nối sẵn dây điện đôi, bên xanh bên đỏ dính với nhau như cái bánh quẩy. Hoàng Cảnh Du cầm kéo cắt mở bao nhựa một đoạn dây điện.

Dây điện chỉ câu đến giữa đường hầm. Lần đó đội khảo cổ vào gấp quá, mà cũng phải chạy ra gấp, nên không kéo dây gắn đèn. Hai cái ổ điện này mỗi cái 10m, 2 cái 20m, chắc cũng đủ dài nối vào trong.

Nối mạch điện mắc đèn dây tóc là việc đơn giản, nhưng mà 15 phút sau, Hoàng Cảnh Du nối xong dây, vẫn chưa mở đèn được. Đội khảo cổ làm cầu dao chính ở cây gỗ bên ngoài cửa đường hầm, đến giờ công tác hay tan tầm chỉ cần ra gạt xuống là xong.

Tổng cộng 20 mét dây điện vừa lúc có thể kéo dài đến hành lang trống trước địa cung.

Mộ thất trống trải, chỉ có Hoàng Cảnh Du cổ kẹp đèn pin, nương theo ánh sáng cố định dây điện, dùng kềm thay cho búa, gõ nhẹ cây đinh vào giữa khe hở phiến đá.

"keng keng keng ――"

Một cây đinh sắt.......

Hai cây đinh sắt.......

"Cạch cạch cạch ――"

Đến cây đinh thứ ba, nhận thấy có gì không đúng, Hoàng Cảnh Du ngừng tay lại......

Không còn tiếng đóng đinh, cả ngôi mộ chìm hẳn vào im lặng.

Vừa nãy nghe lầm sao?

Hoàng Cảnh Du nghi ngờ dỏng tai nghe kỹ, nhưng cũng không có tiếng vang nào. Cậu quay lại gõ thử đinh sắt vài cái, đinh sắt bị gõ phát ra tiếng lanh lảnh chứ không phải trầm đục nặng nề "Cạch cạch cạch" như vậy. Nhưng khi cậu gõ đinh thì giống như có tiếng "cạch cạch cạch" gõ theo cậu, như là tiếng vật gì gõ nặng lên mặt đất......

Âm thanh này vang lên sát bên người.

Tim cậu đột ngột nhảy lên một nhịp.

Cậu giờ không thể nhìn thấy, không biết bên cạnh mình có cái gì hay không, nhớ lại cảnh những con quỷ quái cầm chùy đồng đóng đinh lên đầu Trương Khải Thạc, tay Hoàng Cảnh Du run lên bần bật.

Hít sâu một hơi, Hoàng Cảnh Du bật dậy định chạy nhanh ra khỏi đường hầm, nhưng vừa dợm bước, đã bị một thứ gì lạnh tanh bóp chặt cổ họng!

"Ặc ――!"

Bị túm chặt yết hầu kéo sâu vào sâu trong mộ, Hoàng Cảnh Du đau đớn vì không thở được, cũng không thể giãy thoát ra. Thẳng đến phía sau lưng đụng phải vách đá lạnh băng, cậu mới biết không thể thối lui được nữa.

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du sắc mặt chuyển từ trắng bệch đến xanh mét, theo lý thuyết người này vốn phải chết, nếu không phải tên oán quỷ này giết, thì đích thân Hứa Ngụy Châu y cũng sẽ kết liễu người này, cho nên nhìn Hoàng Cảnh Du chết, y còn cảm thấy nhẹ nhàng vì không cần phải động tay.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn tên đạo chích lấy cắp ngọc bội của y đang giãy chết, y lại đột nhiên rút kiếm chém đứt tay oán quỷ.

"Người ta đã muốn giết thì không bao giờ để hắn chết trong tay kẻ khác."

Giang Ba chết chưa lâu, linh hồn vẫn còn chút ý thức, vẫn chưa bị cổ mộ này làm mất trí hoàn toàn, nên thấy bỗng nhiên hồn thể bị chém đứt một phần, hắn vẫn biết phải chạy trốn.

Hứa Ngụy Châu cũng lười để ý đến oán quỷ kia chạy trốn, y rũ mắt liếc nhìn Hoàng Cảnh Du ngạt thở kiệt sức quỳ rạp dưới chân.

Lần trước y đã muốn chém đứt linh hồn kẻ này, nhưng cuối cùng lại chỉ để lại vết xước nhợt nhạt trên cổ, có lẽ lúc đó kẻ này cầm ngọc bội của y, nên mới tạm bợ sống được, vậy thì.......

Khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt, đôi mắt hoa đào vốn như đang cười giờ càng trở nên nồng đậm ý cười hơn, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng người trước mặt.

"Lần này, không gì cứu được ngươi nữa."

Vừa dứt lời, kiếm trong tay đã vung lên.......

23.

Mỗi cuối tuần Trương Tuấn sẽ về nhà hai ngày, chiều thứ sáu trở về, chăm sóc cha mẹ một ngày, đi chơi với bạn gái một ngày. Bạn gái Trương Tuấn học kế toán chuyên ngành cùng trường đại học, nhưng khác khu học khác ngành học, mấy năm ở trường còn chưa từng gặp mặt chứ đừng nói gì quen biết.

Hai người quen nhau lúc Trương Tuấn đang là nghiên cứu sinh năm nhất, kì nghỉ dài Quốc khánh bị giáo viên túm đến viện bảo tàng hỗ trợ, tình cờ gặp Nhã Lan cũng công tác tình nguyện trong ấy, nói chuyện qua lại một hồi mới biết là cùng trường. Có đôi khi duyên phận con người là như thế.

Tính ra Trương Tuấn cũng quen với cô bạn gái này hơn 2 năm rồi,  nếu không xảy ra sự cố gì cậu ta cũng muốn theo cuộc tình này đến cùng.

"Đúng rồi, bạn anh có ai còn FA không?"

Trương Tuấn ngồi đối diện đang định gắp thức ăn cho bạn gái, nghe cô hỏi thì ngừng lại, buồn cười nhìn cô: "Chi vậy? Chán anh rồi nên muốn đổi hả? Anh nói trước là bạn anh quen không ai đẹp trai hơn anh đâu đó."

Vài khách trong quán nghe Trương Tuấn nói đều ngoái đầu lại nhìn, Hà Nhã Lan trừng mắt nhìn Trương Tuấn: "Muốn giới thiệu cho chị em tốt của em, nói chuyện đàng hoàng đi, lúc nào cũng đùa nhây!"

"Chị em tốt?" Trương Tuấn nghĩ ngay đến cô bạn nữ của Hà Nhã Lan, học cực giỏi mà chưa bồ bịch trai gái gì, "Hạ Đồng?"

"Đúng rồi đúng rồi! Là Hạ Đồng! Nhỏ suốt ngày học học thôi, nên em muốn giới thiệu bạn nam nào tốt tốt cho nhỏ."

Hạ Đồng bạn thân của Hà Nhã Lan đúng là một cô gái học rất giỏi, Trương Tuấn cũng gặp qua vài lần, không quá đẹp, nhưng nhìn rất sạch sẽ tươm tất, toát ra khí chất của dân trí thức, tính tình hiền hòa dịu dàng, là một cô gái không tồi.

Chỉ là......

"Nhưng mà cậu ấy có muốn không? Lỡ đâu cậu ấy không thích có bạn trai mà em tự ý thế cậu ấy không vui thì sao?"

"Đương nhiên là đã hỏi ý nhỏ rồi. Chuyện này anh đừng lo, anh lo nghĩ xem trong đám bạn anh có ai độc thân không đi, à...... Đừng có quá kém nha!"

Bạn gái đã nói vậy, Trương Tuấn cũng chỉ có thể gật gật đầu, rồi bắt đầu điểm mặt mấy gã anh em nối khố

Tào Nham Bác hình như đang theo đuổi một cô em rồi....... Ngô Hải thì chắc không có tâm trạng.......

Suy nghĩ một lúc, Trương Tuấn mới nói nói: " Tạ Cao Trác thì thế nào, em gặp qua một lần rồi, bạn cấp hai của anh đó."

"Là cái người suốt ngày cợt nhả với anh á hả?" Hà Nhã Lan nhíu mày, "Không được, Hạ Đồng không thích đâu, có ai ít nói một chút không?"

Bạn gái vừa bác bỏ vừa tranh thủ "đá xoáy" tật xấu của mình làm Trương Tuấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Ít nói? Hừm...... Vương Hiền thì sao?"

"Vương Hiền? Không được, lùn quá, phải cao một chút, bằng cấp cũng không đủ, tốt nhất phải là nghiên cứu sinh giống Hạ Đồng cơ."

"Bằng cấp không đủ? Cậu ấy tốt nghiệp đại học Tây An đó, là đại học trọng điểm lâu đời cả nước! 985, 211 (*) đó!"

"Ái chà chà ~ nhưng muốn tìm nghiên cứu sinh mà ta!" Trương Tuấn nói một câu làm mặt Nhã Lan bỗng nhiên đỏ hồng, nhõng nhẽo nói: "Phải cao một chút, ừm...... trên mét tám thì tốt, là người thẳng thắn thành khẩn nghiêm túc, hơi ít nói một chút, nhưng không phải im lìm như đá tảng nha!"

Trương Tuấn nhíu nhíu mày: "Hình như anh đâu có thằng bạn nào vậy ta."

"Sao mà không có! Em biết một người mà!" Hà Nhã Lan vội la lên: "Là người mang mắt kính ấy!"

"Ai cơ?"

Hà Nhã Lan chịu thua sự đần độn đột xuất của bạn trai mình, cô buộc miệng thốt ra: "Hoàng Cảnh Du đó! Anh đừng nói anh không quen nha!"

Thật ra lúc Trương Tuấn nghe Nhã Lan nói phải cao trên mét tám là biết nhắm đến Hoàng Cảnh Du rồi, vì bạn bè cậu ta mỗi Hoàng Cảnh Du "nhổ giò" lên hơn mét tám. Cậu ta giả ngu để ghẹo bạn gái mình thôi.

Trương Tuấn nhìn Hà Nhã Lan giận ngượng đến đỏ hết mặt, cuối cùng cũng nhịn không được cười ra tiếng: "Nói vòng vo nửa ngày mới lòi ra nhắm vào Hoàng Cảnh Du, sao, Hạ Đồng thích cậu ấy à?"

Biết mình làm bại lộ tâm tư Hạ Đồng rồi, Hà Nhã Lan thở dài: "Đúng vậy, anh tạo điều kiện cho nhỏ được không, nhưng mà không được nói cho Hoàng Cảnh Du là Hạ Đồng thích cậu ta đó nha, chỉ nói là giới thiệu gặp nhau làm quen thôi. Hạ Đồng nhát lắm, nếu lỡ Hoàng Cảnh Du biết Hạ Đồng yêu thầm cậu ta nhưng cậu ta không yêu lại thì nhỏ phải làm sao bây giờ."

Trương Tuấn là con trai nên chẳng hiểu gì. Theo góc nhìn cậu ta, thích thì nói thôi, người ta biết thì đã sao, có tội gì mà phải giấu. Còn đỡ phiền phức sau này, không nói thích người ta thì làm sao người ta biết?!

"Còn nữa, anh cũng giả vờ không biết Hạ Đồng thích Hoàng Cảnh Du đó nha, đừng có nói bậy nói bạ trước mặt người ta."

Chậc chậc chậc, con gái thật phức tạp.

"Thôi được rồi được rồi, bữa nào gọi Hoàng Cảnh Du ra gặp mặt vậy?"

"Ừa nè."

Chỉ là, sau khi Trương Tuấn về lại không thấy Hoàng Cảnh Du đâu, trong phòng ngủ không thấy, phòng nghiên cứu cũng không thấy nốt, ngay cả điện thoại của Hoàng Cảnh Du đến nửa đêm cũng báo đang ngoài vùng phủ sóng.....

Người ta hay truyền tai nhau chỉ có hai trường hợp người thường có thể thấy được ma quỷ.

Một là con nít dưới 4 tuổi.

Linh hồn là thứ đen tối nhất tồn tại trên đời, nhưng đồng thời cũng là thứ tinh khiết nhất, vì nó không mang theo bất cứ thứ gì từ nhân giang theo. Nên chỉ có đôi mắt thuần khiết, chưa lấm bụi trần của trẻ em dưới bốn tuổi, mới có thể nhìn thấy họ. Nhưng mà trẻ em dưới bốn tuổi, cũng không thể nhớ mình đã nhìn thấy gì, mà có nói cũng chẳng ai tin. Đến khi có thể nhận thức được, đôi mắt đã không còn tinh khiết nữa. Đây cũng là nguyên nhân người ta không tin có ma quỷ tồn tại trên đời.

Còn trường hợp thứ hai, là người sắp chết.

Người sắp chết linh hồn đã tách riêng biệt ra khỏi cơ thể, chỉ là còn bên trong chưa bay ra. Nói có thể nhìn thấy quỷ hồn thật sự chỉ là do linh hồn có thể nhìn thấy nhau, linh hồn còn bên trong cơ thể nên vẫn có thể truyền hình ảnh đến đại não.

Hoàng Cảnh Du hiển nhiên là thuộc về trường hợp thứ hai.

Không có oxy làm não bộ như tê liệt, Hoàng Cảnh Du đau đớn không thể khống chế thân thể quỳ rạp xuống đất, xụi lơ thân mình.

Cổ họng bỗng nhiên ùa vào không khí, kích thích làm cậu khùng khục ho khan từng đợt.

Chạy... chạy mau......

Ý thức chạy trốn không ngừng vang lên trong đầu Hoàng Cảnh Du, nhưng cậu không thể nhấc nổi tay chân.

Sau đó, Hoàng Cảnh Du còn chưa hoàn hồn, tai nạn đã ập đến tiếp.

"H a.. A a a ――――――!"

Không biết đã xảy ra cái gì, rõ ràng thân thể không có một vết thương nào, nhưng một loại đau đớn từ bên trong bỗng nhiên bùng lên trong cơ thể, đau như có trăm ngàn lưỡi dao cắt nát cả cơ thể! Nhưng cậu lại không thể nhúc nhích!

Hoàng Cảnh Du đau đớn cào ngón tay lên sàn nhà, móng tay cà lên sàn đá, máu dây ra đầu ngón tay trông rất đau đớn, nhưng đau đớn trên người lớn đến nỗi Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không chú ý đến mười ngón tay đã rách nát.

Hứa Ngụy Châu nhìn trước mặt đau đớn thấu xương nhưng không thể giãy giụa kia, mới hôm qua còn bình tĩnh không gợn sóng, nhìn y bằng ánh mắt lo lắng quan tâm, giờ phút này lại tràn đầy kinh sợ, mắt trợn trừng như sắp rớt ra ngoài.

Vừa nãy y ngại ồn ào nên làm cậu không thể nói chuyện, nên đôi môi hôm qua còn hỏi y có sao không, giờ chỉ có thể phát ra những tiếng ken két do hai hàm răng nghiến vào nhau.

Hứa Ngụy Châu chậm rãi đi đến sát trước mặt Hoàng Cảnh Du, ngồi xổm xuống, tay trái túm lấy cằm cậu, "Còn phát ra tiếng động được à? Muốn trẫm bẻ luôn cằm ngươi phải không?"

Trong mông lung, Hoàng Cảnh Du tựa hồ như thấy một người đi đến trước mặt, túm lấy cằm cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng thân thể đau đớn làm Hoàng Cảnh Du không thể nghe được người nọ đang nói gì.

Chỉ là giọng nói này rất quen thuộc...... Cậu đã từng nghe..nhưng không nhớ ở đâu. Cậu muốn mở miệng trả lời, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể chăm chú trong mông lung nhìn người ấy, dù cậu không nhìn rõ được gì.

Bàn tay Hứa Ngụy Châu định bóp vỡ cằm Hoàng Cảnh Du lại không tiếp tục nữa.

Sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng hắn ta thống khổ, tại sao vừa nhìn thấy y, lại trở nên như thế? Thanh kiếm của y đã cắt đứt linh hồn hắn ta, đáng lẽ hắn nên đau đớn giãy chết, nhưng sao giờ lại có thể bình tĩnh như vậy?

Hứa Ngụy Châu nheo mắt nhìn Hoàng Cảnh Du đối diện, sắc mặt tái nhợt cận kề cái chết, cánh môi xanh tím, đầu ngón tay y trên cằm cậu chạm vào động mạch cổ cảm giác rõ ràng mạch đập từng đợt yếu dần......

Không có biểu hiện nào không nói rằng cậu sẽ lìa đời trong vài ba giây nữa.

Hứa Ngụy Châu y đã trải qua vô số lần trên chiến trường, gặp qua vô số những gương mặt vặn vẹo xấu xí khi chết, dù là dân thường hay bậc thánh nhân, ai cũng đều sợ chết cả.

Nhưng người này......

"Ngươi không sợ chết?"

Câu hỏi thốt ra khỏi miệng nhưng không nhận được câu trả lời, Hứa Ngụy Châu lúc này nhớ cậu đang không thể nói. Ánh mắt cậu lại trở về như hôm qua, chăm chú nhìn y, chỉ là giờ đây hơi mông lung hơn. Đột nhiên Hứa Ngụy Châu dâng lên một sự bực tức vô cớ.

Y phất phất tay, giải khai trói buộc âm thanh với Hoàng Cảnh Du.

"Ha ha, trẫm hỏi ngươi, ngươi thật sự không sợ chết sao?"

"Khụ....... Khụ khụ......" Đầu óc không thể hoạt động, Hoàng Cảnh Du cảm thấy không khí cậu thở ra còn nhiều hơn hít vào, mà tim cậu cũng đập càng ngày càng chậm......

Giãy giụa, cậu lấy hết chút sức tàn, trước khi đánh mất ý thức, nói một câu gì đó mà cậu cũng không biết......

"Anh...... Hứa Ngụy Châu......"

Đây là những từ Hứa Ngụy Châu nghe được......

Mà câu nói cũng làm vị đế vương bỗng hoảng hốt, vì y chợt nhớ lại người mà y đã thấy khi trút hơi thở cuối cùng......

"Ha ha......" Hứa Ngụy Châu cười lạnh: "Trẫm hỏi ngươi còn không  trả lời. Muốn chết sao?"

Y nhìn chăm chú người thanh niên chỉ còn treo vài hơi thở cuối, chỉ là ánh mắt y đã không còn mang ý cười.


24.

Tuy đã quyết định không để Hoàng Cảnh Du chết nữa, nhưng nhìn hơi thở cậu càng ngày càng yếu dần, Hứa Ngụy Châu cũng không biết làm cách nào cứu vãn.

Y sinh thời là đế vương, không am hiểu mấy việc bùa phép này nọ của đạo sĩ pháp sư. Sinh thời không biết, sau khi chết dĩ nhiên cũng không biết nên làm thế nào cứu một người đang hấp hối.

Huống chi......

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du nằm trên sàn nhà đá xanh lạnh ngắt thở hơi tàn.

Huống chi, dù là lần trước may mắn tỉnh lại được hay lần này cũng vậy, đã bị y chém thì cũng rất khó sống tiếp được.

Thật ra y biết chút y thuật nhưng trong mộ không thuốc không thang, mà y.......... y không thể rời ngọn núi này nửa bước, thì làm sao có thể ra tay đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên nhớ tới y từng có một hồ lô vàng hay mang theo bên người. Hồ lô to khoảng một lóng tay, chỉ có thể chứa ba viên thuốc. Ba viên thuốc này là do một đạo nhân xưng 'y tiên bách thảo' cho y.

"Thuốc này được tinh chế từ nọc độc bò cạp và rắn động ở Miêu Cương. Tuy có thể cứu mạng, nhưng độc này sẽ ngấm vào cơ thể, nhẹ thì bị liệt hoặc câm điếc, nặng thì bị đần độn, nên chỉ dùng thuốc này trong trường hợp thật sự cấp bách, không còn cách khác cứu được nữa."

Câm điếc, tê liệt, đần độn? Đối với Hứa Ngụy Châu lúc ấy tứ phía là kẻ thù, cũng chẳng khác chết là bao, nên y đến chết cũng không chạm qua hồ lô vàng kia lần nào.

Cũng không biết hồ lô đó có được chôn cùng y không.

Hứa Ngụy Châu liền đến cạnh quan tài đá, đẩy nắp quan ra.

Lọt vào trong tầm mắt là áo gấm đã mục nát, những thứ bụi đất tối tăm, còn thi cốt y hơn ngàn năm chắc cũng đã tan thành tro bụi.

Ngoài những thứ đó, còn lại đều là vậy tùy thân lúc sinh thời của y, cũng có một chút ngọc khí vàng bạc, tuy không phải cái y thích, nhưng cũng là vật chôn cùng một đế vương cần có.

Không có thời gian xem lại mấy bảo bối kia, Hứa Ngụy Châu duỗi tay xốc lớp chăn gấm mục nát lên, tìm kiếm bình hồ lô vàng có thể lẫn trong đó.

Quan tài rất lớn, Hứa Ngụy Châu tìm kiếm một hồi lâu mới tìm được bình hồ lô kia. Vặn nắp bình, vẫn còn ba viên thuốc bên trong. Ba viên thuốc được niêm phong kỹ càng trong hồ lô, không tiếp xúc không khí bên ngoài nên gần như còn nguyên.

Hứa Ngụy Châu nhịn không được cười nói: "Chỉ là đã hơn ngàn năm, không biết còn hiệu dụng không."

Thật ra Hứa Ngụy Châu cũng không lo lắng quá khi cho Hoàng Cảnh Du uống thuốc.

Không uống Hoàng Cảnh Du chắc chắn chết, mà uống thì vẫn còn một chút hy vọng, còn câm điếc liệt hay đần độn ngu đần thì cũng chẳng liên quan gì đến y.

Hoàng Cảnh Du đã không có ý thức, Hứa Ngụy Châu niết lấy xương hàm vì đau đớn mà nghiến lại của cậu, bóp mạnh hai ngón tay mở khớp hàm ra.

Đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay, Hứa Ngụy Châu ném thẳng vào khoang miệng Hoàng Cảnh Du.

Chỉ là, Hoàng Cảnh Du không còn ý thức, không thể tự nuốt xuống viên thuốc.

Thấy thế Hứa Ngụy Châu duỗi ngón tay vào trong miệng Hoàng Cảnh Du, đẩy viên thuốc xuống cổ họng cậu. Tuy rằng y chỉ là hồn phách không thể dính những thứ ngoại giới gì, nhưng cảm giác khoang miệng người sống mềm ấm từ đầu ngón tay truyền đến vẫn làm Hứa Ngụy Châu khó chịu nhíu mày, đẩy nhanh động tác.

Sau đó y nâng cằm Hoàng Cảnh Du, dùng ngón cái ấn mạnh lên phía trên hầu kết cậu, để dù cậu không thể tự nuốt, viên thuốc cũng sẽ theo phản xạ co giật của cổ họng đi xuống.

Xong xuôi, Hứa Ngụy Châu chán ghét buông bàn tay đang nắm cằm Hoàng Cảnh Du ra, đứng bên cạnh nhìn phản ứng của cậu.

Chỉ là, Hứa Ngụy Châu không hề nghĩ rằng, mặt Hoàng Cảnh Du vốn đang xanh trắng đột nhiên đen lại như người đã chết được vài ngày!!

Hứa Ngụy Châu hoảng hốt, vội vàng bước đến định bắt Hoàng Cảnh Du phun ra viên thuốc kia, nào biết còn chưa chạm vào Hoàng Cảnh Du, hai mắt cậu đột nhiên mở to, trừng về phía trước, cả người cuộn tròn, hai cánh tay vòng lại ôm chặt lấy bụng, la to từng trận đau đớn.

Mộ thất an tĩnh giờ tràn ngập tiếng người la hét giãy giụa giữa hai bờ sinh tử, thê lương đến đáng sợ.

Thuốc có hiệu nghiệm rồi......

Hứa Ngụy Châu cong khóe mắt, treo lên ý cười mọi ngày.

Trong hồ lô có ba viên thuốc, Hứa Ngụy Châu cho Hoàng Cảnh Du uống một viên rồi lại tùy tay thảy bừa bình hồ lô vàng vào lại quan tài. Đến giữa đêm thì Hoàng Cảnh Du cũng thành công nhặt về cái mạng.

Đêm khuya là lúc những con oán quỷ quấy phá nhất. Oán hồn những binh sĩ bị y giết chết vài trăm năm trước cùng với oán hồn những người bị những binh sĩ đó giết, cũng giống như Hứa Ngụy Châu y, bị giam trong ngọn núi này, không thể ra khỏi núi cũng không thể đầu thai, hơn một ngàn năm tích lũy ngọn núi này cũng có đến hơn một ngàn con quỷ.

Ma quỷ có oán khí càng lớn, thì càng oán hận người sống. Đây không phải ý thức của chúng, mà chỉ là oán thôi, chúng căm ghét phải nghe thấy hơi thở người sống, chúng muốn kéo tất cả người sống xuống thành giống như chúng. Nói nôm na nà "không muốn chết một mình, không muốn khổ một mình."

Đương nhiên, nhân loại dù có hóa thành cái gì thì cũng phải đi tranh đấu với nhau, dù chết đi thành quỷ rồi cũng vẫn đi đấu đá phân giai cấp, tầng lớp cao thấp. Mà muốn trở nên mạnh hơn, thì hồn phách người sống là đồ tẩm bổ tốt nhất. Nhưng vùng dân cư ngoài thôn Ninh Hóa mấy trăm năm đều luôn nghe lời tổ tiên, ban đêm không được lên núi, nên bọn lệ quỷ này có thể nói là thèm khát linh hồn người sống cũng mấy trăm năm rồi.

Địa cung này 'sạch sẽ' như thế, là vì những oán quỷ bị Hứa Ngụy Châu giết chết sợ y mà không dám bén mảng đến đây thôi.

Nhưng mà, tối nay lại khác, một hơi thở người sống mạnh mẽ truyền ra từ giữa địa cung, làm vô số oán quỷ đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Tuy sợ hãi linh hồn vị đế vương trong mộ, nhưng cũng có vài con lệ quỷ không nhịn được muốn đi lấy hồn phách người sống.

Một, hai, hay mười, dù có bao nhiêu lệ quỷ Hứa Ngụy Châu cũng có thể nhẹ nhàng đối phó, nhưng nếu vài chục con lệ quỷ cùng tấn công, y cũng không thể tránh khỏi phải lơ là Hoàng Cảnh Du bên cạnh.

Nhớ tới ngọc bội tùy thân của y có thể giúp người này tránh khỏi ma quỷ, Hứa Ngụy Châu xoay người né một con lệ quỷ cắn xé, cúi đầu ném mảnh ngọc vào lồng ngực Hoàng Cảnh Du.

Vất vả lắm mới cứu sống được, không thể để bọn quỷ ranh này ăn mất linh hồn cậu ta được.

Lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt Hoàng Cảnh Du là một bầy lệ quỷ đang vây quanh cậu.


25.

Lệ quỷ tóc rối bù dơ bẩn, lộ xương hốc mắt trắng hếu, tròng mắt trắng bệch phát ra những ánh sáng xanh thèm thuồng, khóe miệng rách nát trộn lẫn máu và dịch nhầy gì đó màu xanh, lỗ mũi thở phì phì khói đen, cả người teo tóp, da thịt hư thối chỉ còn lớp da đen kịt nhăn nheo bọc lấy xương, tựa hồ chỉ cần tới gần, thì mùi hôi thối của xác chết phân hủy sẽ xộc ngay vào mũi.

Mới vừa tỉnh lại đã thấy cảnh tượng như vậy, lại còn nhìn rất gần, Hoàng Cảnh Du cũng sợ đến bay mất nửa cái hồn.

Cậu giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng phát hiện cơ thể cậu cứ nằm im đấy không thể cử động được!

Đã xảy ra chuyện gì?!

Cậu đang ở đâu? Sao không thể cử động? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cậu đã chết sao, nên mới có thể thấy mấy con quỷ này, hay là cậu đang ở dưới địa ngục rồi?

Đám lệ quỷ trước mặt cũng không chờ Hoàng Cảnh Du tự hỏi rõ ràng. Lúc cậu vừa mở mắt ra, dương khí người sống đã lan tỏa khắp cả mộ thất, làm đám quỷ này không thể nhịn thèm được nữa, lao thẳng lên.

Thấy một con lệ quỷ gớm ghiếc bổ nhào về phía mình, Hoàng Cảnh Du theo phản xạ vội nhắm mắt lại.

Hai mắt nhắm nghiền, không thấy đã phát sinh chuyện gì, nhưng lỗ tai lại nghe thấy tiếng con lệ quỷ thét lên đau đớn kinh hoàng. Nghe tiếng mở mắt ra, Hoàng Cảnh Du thấy một lưỡi kiếm sắc bén xuyên từ phía sau con lệ quỷ đâm lên. Lệ quỷ giãy giụa một lúc rồi nhanh chóng biến thành một luồng khói xám tan biến mất.

Chủ nhân thanh kiếm đằng sau dần xuất hiện trước mặt Hoàng Cảnh Du khi làn khói tan.

"Thật là một lũ chẳng biết phép tắc, lại còn dám tiếp tục ở đây nữa sao?" Lời vừa nói, đám lệ quỷ đã sợ hãi biến mất khỏi địa cung.

Người đứng đó, mặc phục trang bằng gấm Vân Nam màu đen đỏ, eo giắt bạch ngọc, tay cầm một bảo kiếm chuôi bằng cẩm thạch nạm ngọc, hàn quang bức người, lưỡi kiếm như sương như tuyết. Đôi mắt đào hoa cong cong ý cười, môi mỏng khẽ nhếch lên. Y không đội mũ miện chuỗi ngọc, mái tóc dài vấn gọn không bị che khuất nữa. Cây trâm cài bằng gỗ đàn hương khắc long văn hơi lay động. Cả người y toát lên một sự cám dỗ chết người, mạnh mẽ và xinh đẹp, điểm cặp mắt đào hoa kia làm vị đế vương uy nghiêm quyền lực mang theo một chút gì đó phóng khoáng bất cần đời.

Mà người đàn ông như tạc từ ngọc này, lại vung lên bảo kiếm, mạnh mẽ chém đám lệ quỷ lì lợm chưa chịu đi kia tan thành từng mảnh,

Rõ ràng, người này mới là lệ quỷ đáng sợ nhất cổ mộ này, rõ ràng người này có thể giết chết  Hoàng Cảnh Du chỉ trong một giây, nhưng cậu vẫn mở to mắt ngẩn ngơ nhìn y, không cảm thấy một chút sợ hãi nào.

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du nhìn rất lộ liễu, Hứa Ngụy Châu muốn phớt lờ cũng khó. Y tùy tay đặt bảo kiếm quý báu sang một bên, rất hứng thú tiến tới trước mặt cậu. Thấy Hoàng Cảnh Du vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình, Hứa Ngụy Châu duỗi tay vẫy vẫy:

"Trẫm là người thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần là mỹ nhân quyến rũ, thì nam hay nữ trẫm cũng không từ chối." Nói đến đây, Hứa Ngụy Châu rộ lên một nụ cười thật đẹp: "Nhưng mà, ngươi như thế này..."

Nhìn nhìn Hoàng Cảnh Du, vóc người cao ráo, mặt mũi trông cũng được, nhưng chỉ có thể dùng hai từ 'dễ nhìn' để tả, thật sự chưa đến hàng mỹ nhân: "Trẫm 'hơi khó ăn'."

Hoàng Cảnh Du sao không hiểu y đang trêu chọc cậu. Hoàn hồn, cậu cũng ý thức được nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự, đành phải cụp mắt xuống, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi."

"Xin...lỗi?" Tuy có thể đoán ra được nghĩa, nhưng khóe mắt Hứa Ngụy Châu vẫn hơi nhướng lên. Người trước mặt này nói chuyện rất khác với y, có từ y thậm chí không hiểu. Qua hơn ngàn năm không chỉ có phục trang thay đổi, mà cách nói chuyện có lẽ cũng đã đổi thay, thú vị vô cùng.

Nghĩ Hứa Ngụy Châu không hiểu, Hoàng Cảnh Du vội vàng giải thích: "Ý tôi là...ừm... " Suy nghĩ một hồi lâu, Hoàng Cảnh Du mới tìm được từ: "Thất lễ."

Thất lễ? Từ này y vẫn hay dùng để nói với các cô nương, giờ lại bị một nam nhân dùng cho y.

"Thất lễ, là dùng cho nữ tử...." Tuy cũng không chính xác là như thế.

Hứa Ngụy Châu nói thế, Hoàng Cảnh Du thật cũng không biết trả lời thế nào, đặc biệt là lúc này cơ thể cậu không thể cử động được, nằm dài dưới sàn nhà nói chuyện với y, Hoàng Cảnh Du cảm thấy rất ngượng. Nhưng tuy không thể cử động, Hoàng Cảnh Du vẫn biết mình đã thoát chế được trong gang tấc, chỉ là.....

"Sao..sao tôi lại không thể cử động được vậy?"

"Không thể động?" Hứa Ngụy Châu hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ bị liệt thật sao?

Nhưng Hứa Ngụy Châu cũng không nói gì, y chi ngồi xổm xuống xem xét Hoàng Cảnh Du tình huống, túm cổ tay cậu nghe mạch đập, nhưng cũng không thấy gì bất thường.

"Không sao. Một chút là sẽ ổn." Nói trái với lương tâm, Hứa Ngụy Châu khẽ mỉm cười, "Lâu như vậy, còn không biết nên xưng với ngươi như thế nào."

Hứa Ngụy Châu phá lệ tự tay đỡ Hoàng Cảnh Du ngồi tựa lưng vào cột đá bên cạnh.

"A, anh gọi tôi Hoàng Cảnh Du là được rồi."

"Hoàng Cảnh Du? Đây là danh?" Thấy dáng vẻ Hoàng Cảnh Du, hẳn là đã phải cập quan rồi mới phải, "Còn tự?" (*)

Ngẩn người một lúc Hoàng Cảnh Du mới biết ý Hứa Ngụy Châu nói là gì, cậu cười đáp: "Giờ đã không còn đặt danh và tự, đã đơn giản hoá chỉ còn dùng một tên thôi. À còn nữa...... Giờ cũng không còn gọi là lễ cập quan, mà được gọi là thành niên, nam nữ đều thành niên năm 18 tuổi."

"Ừm."

Thấy Hứa Ngụy Châu chỉ cười nói một câu như vậy, Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ một lúc vẫn hỏi: "Vậy, anh tên là Hứa Ngụy Châu? Đây là danh phải không?"

Ba chữ Hứa Ngụy Châu lần thứ hai từ miệng người này thốt ra, làm thân đế vương y phải nheo mắt, "Hứa Ngụy Châu là danh, chỉ là chưa bao giờ có người dám gọi thẳng tên trẫm như vậy." Y là hoàng đế trên vạn người, không ai dám nói xằng tên huý của y, mà trước khi thành hoàng đế, y cũng là Tam hoàng tử.

Danh của người xưa chủ yếu để tự xưng. Còn tự để người khác gọi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng gọi tự không gọi danh, còn căn cứ vào địa vị của hai người nữa. Nếu cả hai đều có địa vị cao, thì chỉ xưng tự. Muốn khiêm tốn thì xưng danh. Còn bề trên với bề dưới, thầy với trò, thượng cấp với hạ cấp có thể gọi danh, nghe thân thiết hơn.

Nhưng mà thân phận Hứa Ngụy Châu như vậy, dù có thầy giáo cũng không thể tự tiện gọi danh của y. Ba chữ 'Hứa Ngụy Châu' e chỉ có vài trưởng bối mới dám gọi thẳng. Hoàng Cảnh Du vừa gọi thẳng tên y, nếu còn là thời cổ đại, thì đây là tội đại bất kính đó!

"Có phải theo hình phạt khi ấy, tôi gọi thẳng tên họ anh thì sẽ bị đánh đến chết không?"

Nhìn Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu lắc lắc đầu, "Không, là ngoạt hình."

Mặc, nhị, ngoạt, cung, tử hình, là năm hình phạt thời phong kiến. Ngoạt hình là một loại nhục hình bằng cách cắt xương bánh chè của tội nhân. Hoàng Cảnh Du làm khảo cổ học sao lại không biết. (**)

"Vậy tôi nên gọi anh thế nào? Tự của anh hay là hiệu?"

"Trẫm tự Quân Chi, tôn hào 'Ứng Đức văn võ thánh hoàng đế'."

Đã chết đi nhiều năm, Hứa Ngụy Châu cũng không để ý lắm đến xưng hô, chỉ thuận miệng nói. Chỉ là y lại không biết lời y nói lọt vào tai Hoàng Cảnh Du lại chấn động lớn thế nào.

Dù trước đây thấy Hứa Ngụy Châu mặc y phục của hoàng đế, Hoàng Cảnh Du vẫn dâng lên một chút hoài nghi liệu y có phải là hoàng đế thật hay không, vì lịch sử không có một vị vua nào có họ Hứa. Mà lúc này, Hứa Ngụy Châu nói ra tôn hào của y, 'Ứng Đức văn võ thánh hoàng đế', không chỉ khẳng định y là đế vương, mà còn làm cho Hoàng Cảnh Du chấn kinh, vì lịch sử không hề có 'Ứng Đức văn võ thánh hoàng đế'.

Đường Huyền Tông với 27 năm Khai Nguyên lấy tôn hào "Khai nguyên thánh văn thần võ hoàng đế", Tống Thái Tổ  lên ngôi năm Càn Đức lấy tôn hào "Ứng thiên quảng vận nhân thánh văn võ chí đức hoàng đế", đến thời Minh Thanh, hoàng đế thời đó quan niệm những triều đại trước có tôn hào có nhiều biện pháp cai trị thất đức, nên không lấy tôn hào. Nhưng Hoàng Cảnh Du đã đọc sách sử rất nhiều thật sự không biết còn có 'Ứng Đức văn võ thánh hoàng đế'...

Tuy những người trong đội khảo cổ như Hoàng Cảnh Du, Giang Ba đã chết, Trương Tuấn, hay giáo sư Lý Quốc Hiền cũng lờ mờ đoán được đáp án này, nhưng khi đáp án chậm rãi trồi lên mặt nước, hưng phấn và kích động trong lòng Hoàng Cảnh Du chợt dâng trào như nước vỡ đê, ào ào trút ra!

Không thể áp chế được, Hoàng Cảnh Du thậm chí cảm giác được từng cọng lông tơ trên người cậu đều dựng thẳng lên vì kích động! 

"Anh....." Hoàng Cảnh Du quá kích động không thể tìm được từ để biểu lộ, một lúc sau mới có thể sắp xếp từ ngữ trong đầu hỏi ra câu hỏi cậu muốn biết nhất.

"Quốc hiệu, quốc hiệu triều đại của anh là gì?!"

Giọng Hoàng Cảnh Du không bình đạm ôn hòa như mọi lần, nghe rất hưng phấn, làm Hứa Ngụy Châu đang đưa lưng về phía cậu cũng không nhịn được quay lại nhìn. Y thấy chân mày Hoàng Cảnh Du giãn ra rồi chau lại liên tục, môi run rẩy, tựa như đang chờ y nói ra câu trả lời quan trọng nhất cuộc đời. Đôi con ngươi đen láy phát ra ánh sáng lấp lánh, làm y chợt nhớ đến ánh mắt người bạn tốt lúc sinh thời, dám đứng trước mặt đế vương uy nghiêm y mà cầu hôn nữ tử hắn yêu sâu sắc.

Y nhịn không được cười ra tiếng, đáp án quan trọng vậy sao?

"Quốc hiệu là Tự."

Tù trưởng bộ lạc Hạ thành lập quốc gia, đặt quốc hiệu đầu tiên là Hạ. Tù trưởng nhà Chu, Chu Phát diệt Thương kiến quốc, lấy quốc hiệu là Chu. Tổ tiên nhà Tần họ Doanh, vì có công chăn ngựa cho nhà Chu mà được vua Chu cấp cho ấp Tần, thành lập nước Tần. Sau này khi Tần Vương Doanh Chính thống nhất sáu nước chư hầu, tự xưng Thủy Hoàng đế, lấy hiệu Tần Thủy Hoàng, vẫn dùng quốc hiệu là Tần. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận sau khi giành được chính quyền từ nhà Hậu Chu, ông lấy tên đất Tống Châu, nơi ông được phong làm Quy Đức quân Tiết độ sứ để làm quốc hiệu Tống, lập nên Vương triều nhà Tống....

Mà Tự, ngay cả học sinh cấp hai cũng biết nó không hề có.....

Nhìn chăm chú vị hoàng đế trước mắt, Hoàng Cảnh Du giãy giụa muốn bò dậy, muốn bắt lấy vai người này, đối mặt thẳng với y, hỏi xem y có lừa cậu không, có đang nói dối hay không...

Giãy giụa một lúc, chợt tay chân lại lấy lại một chút cảm giác, Hoàng Cảnh Du run rẩy vịn cột đá chậm rãi đứng lên, đi từng bước run rẩy đến gần Hứa Ngụy Châu. Như quên mất thân phận người này, cũng quên đi y là quỷ hồn, Hoàng Cảnh Du nắm chặt vai Hứa Ngụy Châu, nhìn thẳng vào mắt y: "Tự?! Anh nói thật sao?! Anh không có nói giỡn, không có cố ý lừa tôi phải không? Anh thật ra là hoàng đế triều Hán phải không! Anh cũng không phải họ Hứa, mà là họ Lưu, đúng không!!"

Cái người chỉ cách một bước chân đang chất vấn y, mới nãy còn nằm liệt trên sàn nhà, lại chẳng biết vì sao như phát điên.

"Cút đi!" Hứa Ngụy Châu bực bội, vung tay đầy Hoàng Cảnh Du còn chưa thể đứng vững văng ra xa năm mét, Hoàng Cảnh Du mềm nhũn hai chân quỳ rạp xuống đất.

Ngẩn ngơ nhìn Hứa Ngụy Châu vừa đẩy cậu ra, một lúc lâu sau, Hoàng Cảnh Du nhíu mày nói: "Trong lịch sử, không có hoàng đế nào danh Hứa Ngụy Châu, cũng không có Vương triều nào tên "Tự"....."

Lời Hoàng Cảnh Du vang vọng trong mộ thất trống trải, đồng thời cũng quanh quẩn bên tai Hứa Ngụy Châu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: