71-75

71.

Đường hầm cả ba chui ra không phải cái mà Hoàng Cảnh Du và Ngô Hải đi vào, đây là một đường hầm khác đào ở mặt phía sau của ngọn núi.

Hoàng Cảnh Du đang bị thương, có thể chống chạy ra được đến đây đã là gắng gượng lắm rồi.

"Chúng ta nên chạy thoát từ chỗ này đi," Mặt trời đã lên cao, ở trong mộ thất tối tăm quá lâu, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng chan hòa làm mắt Hoàng Cảnh Du hơi không quen, "Bộn trộm mộ khống chế chúng tôi có đến mười mấy người, hẳn là vẫn còn chờ ở cửa hầm bên kia, ba chúng ta không đánh lại được đâu."

"Mười mấy người!?"

Khúc Chí Văn nghe Hoàng Cảnh Du nói, phức tạp trả lời: "Nhưng mà lúc tôi đến đây với Khương Bình không nhìn thấy ai cả." Không chỉ như vậy, ngay cả hai kẻ Khương Bình nói tình cờ thấy trên sườn núi, lúc lên đến đây cũng không thấy chúng đâu.

"Hay là chúng nghĩ tôi với Hoàng Cảnh Du chết ở trong rồi nên mới bỏ đi?"

"Không...... Tôi nghĩ là bọn chúng phát hiện tôi và Khương Bình tới đây nên trốn đi trước." Nói tới đây, Khúc Chí Văn càng nhăn nhó mặt mày.

Cậu ta không ngờ rằng, người này lại có thể phát hiện ra cậu từ xa và trốn đi trước. Không phải Khúc Chí Văn tự phụ, nhưng thật sự thì thế gian này có rất ít thiên sư có trình độ ngang bằng với Khúc Chí Văn, chứ đừng nói chi trên tay cậu ta...... Vốn nghĩ rằng đã có được thứ cậu muốn từ mộ thất này, nhưng Khúc Chí Văn lúc này lại có linh cảm hình như cậu lại bị cuốn vào một trận phiền toái mới nữa rồi....

Khúc Chí Văn nghĩ gì trong đầu Hoàng Cảnh Du cũng không có tâm trạng tìm hiểu, chuyện cấp bách trước mắt là phải ra khỏi chỗ này ngay, cậu sợ mình không cầm cự được bao lâu nữa.

Gần giữa trưa, Ngô Hải có thể thấy rõ ràng gương mặt tái nhợt của Hoàng Cảnh Du, khoan bàn đến bùn đất dính đầy người, một nửa áo thun màu trắng của cậu đã đẫm đầy máu tươi, trông rất sợ.

"Thôi! Chúng ta nhanh ra khỏi đây đi, Hoàng Cảnh Du thế này tôi nghĩ không ổn đâu."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Ngô Hải cũng đã gần như kiệt sức, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Trong ba người, còn mạnh khỏe nhất chắc là Khúc Chí Văn, nhưng Khúc Chí Văn mới vừa giải trận pháp, cũng tiêu hao quá nhiều tâm lực, vốn dĩ chỉ là người trần, mà sức khỏe còn không bằng Hoàng Cảnh Du Ngô Hải, lúc này nhìn sắc mặt Khúc Chí Văn còn kém hơn cả Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng gật gật đầu, "Khúc Chí Văn, cậu bảo Khương Bình đi cùng với cậu phải không? Anh ta đang ở đâu rồi?"

Hoàng Cảnh Du vừa dứt lời, bỗng có một con hạc giấy tự đập cánh bay đến đây. Khúc Chí Văn không trả lời, cậu ta duỗi tay bắt con hạc giấy kia, cánh hạc giấy rung rung lên, Khúc Chí Văn như đang nghe nó nói, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhíu mày nói:

"Khương Bình còn ở bên kia, mười mấy người hai anh nói chắc bọn chúng không dám quay lại nữa," Rốt cuộc cũng không biết ba tên bán tiên kia đi đâu......" Nghĩ vậy, Khúc Chí Văn nói: "Chúng ta qua bên đó nhanh đi, tìm Khương Bình rồi chúng ta xuống núi, chỗ này không thể ở lâu."

Hoàng Cảnh Du hít sâu một hơi, lấy thuốc hạ sốt còn lại trong balô ra nghiền nát rắc lên miệng vết thương, xong xuôi, cả ba mới cẩn thận vòng qua phía mặt đông của ngọn núi.

Trời mưa rất lâu, dù hiện giờ mặt trời đang chiếu sáng, nhưng mặt đất vẫn rất lầy lội sình lầy, núi này bao nhiêu năm qua chẳng có mấy ai đặt chân đến, đường núi đã bị cỏ dại nhánh cây mọc che lấp hết cả, muốn đi cũng chỉ có thể cẩn thận lần mò, túm chặt từng nhánh cây, cẩn thận đi từng bước, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể té lăn xuống sườn núi cheo leo ngay.

Mất khoảng một tiếng đồng hồ cả ba mới đi vòng ra được khoảng đất trống lúc đầu. Lọt vào trong tầm mắt là một khung cảnh hỗn loạn, đất đá văng tứ tung, lều bạt bị giật sập, bụi cây xung quanh bị đè nát, những nhánh cây cao gãy lìa rơi xuống, ba bán tiên không thấy đâu, chỉ có Khương Bình đang ngã sóng xoài trên mặt đất.

Cảnh tượng làm cả ba người kinh hãi.

Thấy Khúc Chí Văn vội vàng chạy lên trước xem Khương Bình ra sao. Hoàng Cảnh Du ôm chặt miệng vết thương, tập tễnh theo sau.

"Khương Bình bị gì vậy?" Đẩy gọng kính đã vỡ nứt tròng trên sống mũi, Hoàng Cảnh Du nheo nheo mắt hỏi: "Anh ta sao không?"

Khúc Chí Văn nâng Khương Bình nửa nằm lên khuỷu tay cậu ta, cầm tay hắn xem mạch đập, một hồi lâu mới lắc lắc đầu: "Không biết, trên người anh ấy không có vết thương nào, nhưng đang hôn mê bất tỉnh......" Lúc ấy cậu muốn để Khương Bình bên ngoài, là biết ba bán tiên không thể nào ra tay với người trần, nhưng xem cảnh hoang tàn này thì có lẽ là không phải không dám ra tay.

Nhưng mà, ba bán tiên đó đâu rồi? Nếu như thế thì phải chờ Khúc Chí Văn ra mới đúng chứ......

Chắc là phải chờ Khương Bình tỉnh lại mới biết được đã xảy ra chuyện gì.

Thấy Khương Bình hôn mê bất tỉnh, cũng không biết có lại phát sinh chuyện gì nguy hiểm hay không, Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một lát rồi nói: "Bốn người chúng ta hiện giờ thì một hôn mê một bị thương. Hai người các cậu chắc cũng không còn sức cõng Khương Bình trèo đèo lội suối." Nói tới đây Hoàng Cảnh Du dừng một chút, nhìn Khúc Chí Văn: "Lúc Khương Bình lại đây không chỉ có cậu và Khương Bình phải không?"

Không biết ý Hoàng Cảnh Du là gì, Khúc Chí Văn khẽ nhướng mày: "Lúc ấy tôi cho bồ câu dẫn đường cho Khương Bình, còn tôi đến đại mộ thôn Ninh Hóa xử lý chút chuyện, mới đuổi theo Khương Bình sau."

Hoàng Cảnh Du không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào mắt Khúc Chí Văn.

Khúc Chí Văn cũng nheo mắt nhìn thẳng lại Hoàng Cảnh Du

Ngay cả Ngô Hải đứng bên cạnh cũng phát hiện không khí bắt đầu có mùi thuốc súng, bèn vỗ vỗ vai Hoàng Cảnh Du, "Chuyện gì thì cũng về rồi nói, giờ phải nghĩ cách ra khỏi đây trước, nếu bọn trộm mộ kia quay lại đây thì chúng ta không xong rồi."

Cái Ngô Hải nói, Hoàng Cảnh Du cũng rất rõ ràng, nhưng không biết vì sao cậu luôn thấy Khúc Chí Văn rất có vấn đề, nhìn thì thấy cậu ta thẳng thắn trả lời, nhưng cứ cảm giác cậu ta giấu giếm rất nhiều thứ. Đặc biệt là đề cập đến chuyện Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du lại càng không thể không truy cứu

Nhưng mà đúng thật như Ngô Hải nói, giờ không phải là lúc lo chuyện này, cả bọn cần phải ra khỏi đây ngay......

"Bốn chúng ta không thể xuống núi một lần." Khúc Chí Văn thấy Hoàng Cảnh Du không nói gì liền nói tiếp, "Chỉ có thể cử một người đi trước tìm viện binh, Hoàng Cảnh Du và Khương Bình chắc chắn là không được, chỉ có tôi và anh..ừm...."

"Ngô Hải." Nghe đến đây, Ngô Hải tự trả lời tên mình.

"Vâng, chỉ có tôi và anh Ngô Hải vẫn còn sức, có lẽ một trong hai chúng ta sẽ đi trước tìm người cứu."

"Không thể được đâu." Ngô Hải lắc lắc đầu, "Ban ngày ban mặt quá lộ liễu, cậu không biết cái thôn gần đây nhất thế nào đâu. Thôn đó chắc toàn bộ đều là dân trộm mộ, chỉ cần bị một người phát hiện, thì sẽ chết chắc."

Ngô Hải nói nói xong, mọi người đều im lặng không biết nói gì.

Hoàng Cảnh Du nhìn Khương Bình đang hôn mê, nhíu mày.

Cậu quen biết Khương Bình cũng chỉ có vài tháng, tuy rằng nói mỗi lần gặp mặt đều không phải chuyện gì vui vẻ, nhưng Hoàng Cảnh Du nhiều ít cũng biết được tính tình hắn. Khương Bình nghiêm túc nhưng lại không cổ hủ, cho nên lúc ấy mới có thể tìm đạo sĩ đến mộ Hứa Ngụy Châu xem thử. Mấu chốt là Khương Bình có thể làm phó cục cảnh sát ở tuổi này, thì không thể không có chút thủ đoạn và năng lực. Khương Bình trông như sơ ý, nhưng thực ra làm việc rất tỉ mỉ kỹ càng, và quan trọng là, người này cố chấp, là một người vẫn còn tin thần trọng nghĩa rất lớn so với những người đã ngồi được vào chức vị như thế.... Nên lúc đó, câu mới gửi tin cầu cứu đến Khương Bình.

Cho nên, Hoàng Cảnh Du không cho rằng Khương Bình sẽ là kiểu người tay nhanh hơn não, chẳng chuẩn bị gì một mình đến nơi núi rừng này.

"Tôi nghĩ chúng ta không cần lo lắng quá nhiều, có lẽ chốc nữa sẽ có người tới tìm chúng ta."

"Chõ này ngoài mấy tên trộm mộ kia thì còn ai đến?"

Hoàng Cảnh Du nhìn Ngô Hải, thở dài: "Mấy cậu cho rằng Khương Bình một mình đến đây à? Là cảnh sát chẳng có ai khi không mà một mình xông vào hang ổ của địch cả. Cảnh sát bình thường sẽ không, Khương Bình lại càng không. Tốt xấu gì anh ta vẫn là cảnh sát có tiếng ở Tây An, nên tôi nghĩ Khương Bình đã chuẩn bị đường lui rồi, thời gian cấp bách, nên có lẽ anh ta đi trước thăm dò thôi, nhưng chắc chắn là để lại thông tin cho người khác tìm kiếm."

Hoàng Cảnh Du nói xong, Ngô Hải và Khúc Chí Văn cũng ngẩn người.

Xảy ra nhiều chuyện quá, cả hai trong tình cảnh cấp bách, cũng quên mất thân phận của Khương Bình.

Người này chưa bao giờ để mình trở thành gánh nặng.

Quả nhiên giống như Hoàng Cảnh Du nói, gần hai tiếng sau, mười mấy cảnh sát chạy đến.

Những cảnh sát vừa đến thấy Khúc Chí Văn nửa ôm chặt Khương Bình đang hôn mê, không cần lệnh cấp trên tất cả cảnh sát đều móc súng bên hông ra chỉa thẳng vào ba cậu.

Hoàng Cảnh Du và Ngô Hải vội vàng giơ tay lên, "Xin lỗi, chúng tôi là nghiên cứu sinh đại học X, chính là người gửi tin cầu cứu Khương Bình."

Trong đội cảnh sát có hai người hay đi theo Khương Bình, nên nhận ra Hoàng Cảnh Du, biết cậu cũng có liên quan đến vụ án mạng, thế là họ quay sang một cảnh sát trông có vẻ mập mạp, báo: "Cục trưởng, đúng là sinh viên đại học X ạ."

Cục trưởng La ChíAn đương nhiên nhìn ra được Hoàng Cảnh Du và Ngô Hải không có vấn đề, tuy vụ án này bị cấp trên hạ lệnh không điều tra nữa, nhưng Khương Bình cứ kiên trì theo mãi, ông ta cũng biết được ít nhiều. Nhìn cấp dưới của mình hôn mê như thế, ông ta thật sự khó chịu trong lòng. Lúc nhận được tin xin giúp đỡ của Khương Bình, La ChíAn vốn đỉnh không quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể ngăn được chân tay,

Đây là Sơn Tây Bình Dao, không phải Thiểm Tây Tây An, dù là cảnh sát cũng không được tự tiện dẫn đội mang vũ khí đến quận khác, ông ta phải dùng tốc độ làm việc gần như nhanh gấp mười lần bình thường mới xử lý xong ba cái 'vấn đề ngoại giao' này, đi theo manh mối Khương Bình để lại. Vất vả lắm mới lên được đây, nào ngờ đâu lên đến nơi thì thấy Khương Bình hôn mê như thế này.

"Hạ súng xuống! Dẫn mấy người này về bệnh viện ngay đi!" Bước đến gần Khương Bình, La Chí An thô bạo mắng, "Con mẹ nó! Tưởng mình bất tử hay gì, cứ phải ra nông nỗi này mới chịu ngừng lại?"

Mắng xong, ông ta trông còn lo lắng hơn, đưa tay dò hơi thở của Khương Bình, thấy không sao, sắc mặt mới dần ổn hơn một chút.

Đến khi tới bệnh viện Sơn Tây Bình Dao, trời đã tối rồi. Ngô Hải và Khúc Chí Văn không bị thương gì, chỉ bị kiệt sức, tới bệnh viện tìm một giường ngủ rồi nằm xuống ngủ đến lúc trời đen kịt.

Miệng vết thương Hoàng Cảnh Du bị nhiễm trùng, nhưng mất máu quá nhiều không thể uống thuốc kháng viêm, xử lý rất đau đớn. Sau mười mũi khâu, cơn đau làm Hoàng Cảnh Du hôn mê.

Lúc Hoàng Cảnh Du tỉnh lại, trời cũng đã sáng, Ngô Hải đang ngồi bên cạnh cậu.

"Cậu ngủ giấc này cũng lâu đó." Nói đoạn, Ngô Hải bưng thức ăn đặt ở đầu giường qua, "Lại đây ăn mấy thứ cho mau hồi máu, có mấy món đồ xào, một chén súp gà, ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn."

Húp mấy muỗng súp, Hoàng Cảnh Du hỏi Ngô Hải: "Khương Bình ra sao rồi?"

"Nửa đêm qua anh ta đột nhiên tỉnh lại, buổi sáng tôi có gặp, thoạt nhìn vẫn ổn"

"Ừm......" Hoàng Cảnh Du cũng thật sự rất đói, chỉ chốc sau đã ăn hết thức ăn..

Ngô Hải nhìn sắc mặt Hoàng Cảnh Du vẫn còn rất kém, nói: "Hôm nay họ về lại Tây An, cậu nên xin ở lại đây ít hôm, để đi đường xa vết thương lại bị nứt ra."

"Không, tôi theo họ về luôn, tôi còn chuyện phải làm."

Ngô Hải phức tạp nhìn Hoàng Cảnh Du, muốn nói gì, lại không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng cậu ta cũng chỉ biết thở dài, nói: "Có một số việc...... cậu nên cân nhắc, đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt......."

Một lúc lâu sau Hoàng Cảnh Du mới gật gật đầu, cũng không nói gì nữa.


72.

Cái Ngô Hải nói, Hoàng Cảnh Du sao lại chưa nghĩ đến.

Nếu cậu vì bản thân, nếu cậu còn một chút lý trí, nếu cậu có thể chấm dứt ngay tình cảm dành cho Hứa Ngụy Châu...... thì đã tốt rồi.

Nhưng mà, cậu lại không có 'nếu'.

Hoàng Cảnh Du không quên được Hứa Ngụy Châu, cậu không quên được tình yêu này.

Hứa Ngụy Châu giống như không khí, đã thẩm thấu vào cơ thể và tâm hồn cậu từ lâu.Cứ tưởng rằng sẽ mất mạng trong đại mộ kia, nhưng Hoàng Cảnh Du cuối cùng may mắn cũng có thể thoát thân, lúc ra khỏi nơi đó, người đầu tiên cậu muốn gặp là Hứa Ngụy Châu.

Niềm thương nhớ này, Hoàng Cảnh Du lần đầu tiên được nếm trải. Dù thương tích trên người chưa ổn, nhưng nghĩ đến cảnh Hứa Ngụy Châu híp hai mắt nhìn cậu thì Hoàng Cảnh Du không thể kiểm soát được gì nữa cả...

Muốn gặp Ngụy Châu, muốn nhìn thấy y, muốn được ôm lấy y!

Đó là một loại ngọt ngào ấp ủ trong tim, một nỗi khao khát sâu sắc, mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm của Hứa Ngụy Châu trong trí nhớ như những tia nắng ban mai từng tia từng tia chiếu xuyên qua sương mù buổi sáng, chỉ cần nhớ đến, lòng chợt ngọt như mật ong rưới lên những múi bưởi, vừa ngọt ngào vừa hơi hơi chua xót, nhưng lại làm người ta trầm mê trong đó.

Cậu nôn nóng không chịu nổi, chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết loại cảm giác này, nhưng lại không thể.

Chờ không được, quên không được, Hoàng Cảnh Du nghĩ, có lẽ đây là thứ người ta gọi là nghĩa nặng tình sâu.

Không phí phạm một giây phút nào ở Sơn Tây Bình Dao nữa, lúc về lại Tây An vào giữa trưa, Hoàng Cảnh Du muốn đi ngay đến thôn Ninh Hóa, nhưng thấy bộ quần áo dơ bẩn mình đang mặc, cậu đành nhịn lại, xoay người trở về ký túc xá trong trường trước.

Sau khi tránh miệng vết thương lau qua người, đổi mắt kính dự phòng và quần áo sạch sẽ, cũng đã đến 5 giờ chiều.Ra ngoài ăn bừa một chút gì đó rồi Hoàng Cảnh Du bắt taxi đi thẳng đến thôn Ninh Hóa.

Đường nông thôn không tráng nhựa kỹ, đi xóc nảy làm vết thương chưa cắt chỉ trên hông Hoàng Cảnh Du đau âm ỉ, không trò chuyện quá nhiều với tài xế, Hoàng Cảnh Du nhìn ngoài cửa sổ xe, phía tây đã đỏ rực màu mặt trời lặn, mà chỗ mặt trời lặn xuống chính là ngọn núi nơi đại mộ ở bên trong.

Tim đã bắt đầu đập loạn.....

Tới nơi, Hoàng Cảnh Du trả tiền xe, tài xế nhìn quanh quất xung quanh vắng lặng, run giọng hỏi:

"Nè nhóc, tới cái nơi chim không thèm ỉa này làm chi đó?" Chuyện án mạng ở Ninh Hóa bị giấu kín mít, ngoại trừ một vài người lúc đó viết bài trên internet, đa số đều không rõ lắm, đặc biệt là đối với những người trung niên không rành mạng xã hội như chú tài xế này, chuyện trên mạng họ không quan tâm, cái họ quan tâm chỉ là tìm cách để sinh nhai mà thôi.

Hoàng Cảnh Du chỉ cười cười, không trả lời.

Tài xế thấy khách không muốn trả lời, cũng không hỏi nhiều nữa, khởi động xe đi mất.

Tiếng ô tô càng xa dần, thôn Ninh Hóa chìm đắm hoàn toàn trong sự tĩnh lặng. Bảy giờ tối, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn lại một ít màu ráng đỏ ánh trên những quầng mây. Những ngọn đồi phía trước được mạ lên một lớp màu xanh xám nhợt nhạt thiếu sức sống khi mặt trời khuất núi, trông tiêu điều, nhưng thật ra nó cũng mang một vẻ đẹp riêng.

Hoàng Cảnh Du chậm rãi bước từng bước, đi một lúc, cậu cũng đến được trước cửa đường hầm thông vào mộ thất.

Cũng không biết tại sao, nhìn cửa đường hầm trước mặt, Hoàng Cảnh Du lại không dám bước vào, ngón tay run nhè nhẹ như chẳng biết nên làm gì cho phải. Hoàng Cảnh Du liếm liếm môi, siết chặt nắm tay, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhưng có vẻ không có mấy tác dụng.

Nhịn không được phải tự phì cười giễu cợt mình, rõ ràng có gì đâu mà phải căng thẳng như thế, nhưng nghĩ đến người ấy đang ở trong kia, nghĩ chỉ chốc nữa cậu sẽ gặp lại được, Hoàng Cảnh Du lại dâng lên một cảm giác hồi hộp rối ren.

Người ta hay nói 'cận hương tinh khiếp', nhưng Hoàng Cảnh Du lại không biết, hóa ra đi gặp người mình yêu cũng sẽ có cảm giác như thế.

(*) Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng

Lắc lắc đầu, Hoàng Cảnh Du hít một hơi thật sâu, mới nâng chân bước đến từng bước.

Còn chưa vào đêm, quỷ quái trong mộ chưa xuất hiện nhiều lắm, huống chi trên người Hoàng Cảnh Du mang theo ngọc bội của Hứa Ngụy Châu, nên những quỷ hồn càng tránh xa cậu.

Đi qua đường hầm, bước vào hành lang, tiếng bước chân Hoàng Cảnh Du vang vọng rõ ràng trong mộ thất.

Nương ánh đèn, Hoàng Cảnh Du nhìn chăm chú cánh cổng đại môn cách đó không xa, tim đập càng lúc càng nhanh, bước chân không biết khi nào cũng nhanh hơn chút, thẳng đến khi đứng trước địa môn, nhìn một chữ ' Châu' trên tấm bảng trước cánh cổng cẩm thạch trắng sừng sững, Hoàng Cảnh Du run rẩy trong lòng.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cửa đá, bần thần một lúc lâu Hoàng Cảnh Du mới gọi:

"Ngụy Châu..... Em về rồi......"

Hoàng Cảnh Du không biết, giọng nói của mình đang run rẩy, thể kìm nén sự dao động, Tình cảm sâu đậm trong lời nói tràn ra khỏi những con chữ, chạm đến trái tim Hứa Ngụy Châu.

Ngồi trước bàn đá đọc sách, Hứa Ngụy Châu nhìn quyển sách trên tay, lòng chợt dâng lên một sự hoảng hốt.

Hứa Ngụy Châu có thể cảm giác được ai bước vào lăng mộ, kể cả khi Hoàng Cảnh Du không mang ngọc bội, y cũng cảm nhận được Hoàng Cảnh Du ngay khi cậu vừa tiến lên núi. Y nhận ra hơi thở của Hoàng Cảnh Du, biết cậu nấn ná trước cửa đường hầm một lúc lâu mới vào, y cũng cảm giác được Hoàng Cảnh Du càng đến địa cung càng bước mau, vốn lúc đầu thấy cậu có chút buồn cười, nhưng khi cảm giác được lúc Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng chạm vào cửa địa cung, Hứa Ngụy Châu lại thu lại nụ cười. Cái chạm lên cửa đá, nhẹ nhàng và cẩn thận như lúc cậu chạm vào lưng y, mang theo một sự ái muội khó giải thích.

Mà khi y nghe thấy mấy chữ ngắn ngủi của Hoàng Cảnh Du kia, tâm đang tĩnh tâm lại bị lời nói đó thổi lên một gợn sóng.

Tựa như lúc y còn ở Thái Tử phủ, thấy hồ sen trong hoa viên có làn gió thổi qua, mặt hồ gợn lên lăn tăn từng cơn sóng nhỏ.

Rõ ràng Hoàng Cảnh Du cũng chỉ đi một đoạn đường, nói một câu, nhưng lại làm Hứa Ngụy Châu y hoàn hoàn toàn toàn nhìn thấu tâm tư suy nghĩ của cậu.

Quyển sách trên tay Hứa Ngụy Châu, từ lúc cảm nhận được hơi thở của Hoàng Cảnh Du, cũng chưa được lật thêm một trang nào......

Nhận ra điều đó, ánh mắt Hứa Ngụy Châu hơi tối lại.Y bực bội đứng lên, ném quyển sách xuống bàn. Hứa Ngụy Châu phất phất tay, cổng đại môn ngay lập tức mở ra.

Cánh cửa đá chầm chậm chuyển động, Hoàng Cảnh Du bước lui hai bước, chờ cổng mở hết, cậu mới bước vào mộ thất.

Nhìn quét mộ thất một vòng, cuối cùng ánh mắt chặt chẽ dán vào chiếc bàn đá bên trái mộ thất, vì Hứa Ngụy Châu đang đứng ở nơi đó.

Vẫn giống như trong trí nhớ, cổ phục gấm hoa, một cây trâm ngọc khảm rồng vàng búi lấy mái tóc đen tuyền, khóe miệng cong cong, cặp kia đào hoa vận càng là tràn đầy ý cười, một tay chắp ra sau lưng, đứng thẳng, tràn đầy uy nghiêm của bậc đế vương, chỉ là...... Không biết vì sao, Hoàng Cảnh Du lại cảm giác được một chút xa cách.

Hứa Ngụy Châu chỉ cười nhìn Hoàng Cảnh Du, không bước về phía cậu, tựa như đế vương đang tiếp kiến đại thần, nhìn như ôn hòa lại chẳng hề thân cận.

Ánh mắt đầy mong chờ của Hoàng Cảnh Du chợt ảm đạm đi.

Chớp chớp mắt, Hoàng Cảnh Du khe khẽ thở dài, cũng phải, Hứa Ngụy Châu từ trước đến nay đều nhìn cậu như thế, Hoàng Cảnh Du cũng hoàn toàn không kỳ vọng trong khoảng thời gian này có thể có gì thay đổi..

"Có vẻ......." Hứa Ngụy Châu cười liếc mắt đánh giá Hoàng Cảnh Du một cái, "Hoàn hảo không bị gì trở về?"

Thấy Hứa Ngụy Châu hỏi chuyện, lại không muốn tiến về phía cậu lấy một bước, Hoàng Cảnh Du nâng mắt lên nhìn thẳng y một lúc lâu, sau đó cũng cười theo,

"Ừm, vẫn lành lặn."

Câu trả lời của cậu làm chân mày cong cong của Hứa Ngụy Châu nhẹ nhướng lên. Trên người Hoàng Cảnh Du nồng nặc mùi nước thuốc, sao có thể không bị thương. Y là quỷ hồn, càng mẫn cảm rất nhiều với người sống, sắc mặt tái nhợt Hoàng Cảnh Du và mùi máu như thế không thể nào không bị thương.

Rõ ràng là đang nói dối.

Rõ ràng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, Hoàng Cảnh Du trả lời thế nào, đáng lẽ y phải không để tâm mới đúng.

Nhưng, giờ phút này...... Y lại cảm thấy trong lòng như có thứ gì gõ vào, làm y cảm thấy không được thoải mái.

Trong lòng khó chịu, Hứa Ngụy Châu xé rách tấm mặt nạ cười ôn hòa, hừ một tiếng, "Sắc mặt tái nhợt, chân bước không xong, này là hoàn hảo không bị sao à? Hoàng Cảnh Du, không ngờ ngươi cũng biết nói dối."

Nghe Hứa Ngụy Châu nói như thế,Hoàng Cảnh Du càng khó chịu trong lòng. Cậu nhíu chặt mày nhìn thẳng Hứa Ngụy Châu, nói: "Thế sao đã biết rõ em bị thương còn muốn hỏi lại, tại sao lại muốn hỏi lại? Chẳng lẽ không phải hỏi để xã giao lịch sự thôi sao? Em nói thế nào, em thật sự ra sao là chuyện của em. Dù em có bị thương anh cũng không thèm để ý mà đúng không?"

Vừa nói xong, Hoàng Cảnh Du hối hận ngay lập tức, nếu Hứa Ngụy Châu không thèm để ý, thì chắc chắn không nhờ Khúc Chí Văn đi giúp đỡ, cho dù xem như y không muốn Hoàng Cảnh Du chết vì còn cần giúp y điều tra rõ chuyện của Đại Tự, thì cũng là y quan tâm đến cái mạng của Hoàng Cảnh Du cậu.

Hoàng Cảnh Du cũng do lòng đang tràn đầy tình cảm mà nhung nhớ, lại bị người này lạnh lùng nên mới đau khổ bật thốt ra như thế. Rõ ràng, Hứa Ngụy Châu không có lý do gì,cũng không có nghĩa vụ gì phải chịu trách nhiệm cho tình cảm của Hoàng Cảnh Du
Không biết nên nói gì tiếp theo....

Hoàng Cảnh Du sau khi bùng nổ thì lại im lặng, làm Hứa Ngụy Châu không nhịn được, dời mắt sang chỗ khác.

Sinh thời y làm tổn thương tâm người khác rất nhiều, nhưng y cũng không để ý lắm, càng cảm thấy không sao cả. Nhưng mà Hoàng Cảnh Du lại không giống như thế, khi Hứa Ngụy Châu ý thức được câu nói của y tổn thương cậu, lòng y lại không thể 'không sao cả'......

Không giống Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu biết rõ kết cục của mình như thế nào, y lý trí hơn Hoàng Cảnh Du, cũng tự khắc chế hơn cậu. Những thứ không thể chạm vào không được, chỉ có chấm dứt, Hứa Ngụy Châu luôn hoàn thành tốt công việc đó, và cũng chưa bao giờ y để tình cảm áp đảo lý trí.

Nhưng mà, giờ phút này, Hứa Ngụy Châu như bị nỗi buồn lan tràn của Hoàng Cảnh Du kia ảnh hưởng.

Hứa Ngụy Châu lại bắt đầu hoảng loạn trong lòng, đây là một cảm xúc y chưa bao giờ có, loại hoảng loạn bối rối hòa trộn một nỗi buồn thấu xương và tuyệt vọng dâng lên trong tim, có lẽ là bởi vì y thấy rõ ràng con đường phía trước......

Một người, một quỷ...... Có tương lai gì......

Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, nói ra một câu nhẹ như tiếng thở:

"Cũng không phải không thèm để ý......"

Ngắn ngủn sáu chữ cái như gió xuân thổi qua khe núi, hơi hơi rung chuyển rồi lại chấn động lòng người......

./.
73.

Cũng không phải không thèm để ý......

Câu nói nhẹ như tiếng thở này khác với những câu mọi ngày Hứa Ngụy Châu hay nói, thiếu chải chuốt, ít hoài nghi.

Hoàng Cảnh Du cũng không biết sao mình có thể nghe được. Cậu mơ hồ có thể cảm giác được cảm xúc phức tạp trong giọng nói của Hứa Ngụy Châu, nhưng cậu lại không rõ nó là gì.

Bỗng nhiên cảm thấy một nỗi bi thương lan tràn khắp cơ thể, khiến trái tim Hoàng Cảnh Du lại đau xót, cậu bước nhanh đến trước mặt Hứa Ngụy Châu.

Nhìn chăm chú Hứa Ngụy Châu nói xong câu kia cũng không buồn liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, Hoàng Cảnh Du luống cuống.

"Em... em không biết em đang nói gì nữa......"

Hoàng Cảnh Du nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu trong cơn bối rối, đôi tay kia thật lạnh lẽo. Tay Hoàng Cảnh Du vào đông cũng sẽ đông cứng ngón tay vì lạnh, nhưng vẫn khác bàn tay Hứa Ngụy Châu, hai tay y dài và đẹp, nhưng là lại lạnh băng không hề có sức sống......

Cảm xúc như thế càng khiến trái tim Hoàng Cảnh Du hụt hẫng, nó làm cậu cảm nhận được, dù cậu có nắm chặt lấy y như thế nào, cũng sẽ không thể bắt lấy được gì, giống như chạm vào hư không, nhắc nhở Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu ở một thế giới khác với cậu......

Nghĩ vậy, Hoàng Cảnh Du không thể không siết chặt bàn tay Hứa Ngụy Châu hơn.

"Em không khống chế được bản thân, nếu có thể lý trí một chút, nếu có thể tỉnh táo hơn một chút, em sẽ phải không đến gần anh nữa, phải cách xa anh ra, càng xa càng tốt mới đúng."

Câu nói của Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu ra khỏi luồng suy nghĩ của mình. Hơi hơi nheo đôi mắt đào hoa, Hứa Ngụy Châu giống như mọi ngày, cất giọng nói mang hơi hướm châm chọc: "Giờ vẫn chưa quá muộn để cách xa đâu."

Nói xong, Hứa Ngụy Châu cong môi, lặng lẽ lùi lại, muốn rút tay về, nhưng nào biết Hoàng Cảnh Du nắm quá chặt. Nhận thấy Hứa Ngụy Châu muốn thoát ra, cậu vội bước lại gần giơ tay ôm chầm lấy y.

Cái ôm đột ngột làm đôi mắt Hứa Ngụy Châu không khỏi tối lại. Y làm hoàng đế gần mười năm, thậm chí trước khi là hoàng đế, y cũng là Vương gia hoàng tử thiên kim vạn trọng, bừa bãi cả đời, cũng chẳng có ai dám không màng cảm thụ của Hứa Ngụy Châu mà ngang nhiên xâm nhập vào thế  giới của y như Hoàng Cảnh Du cả, càng chưa từng có người dám can đảm cưỡng bách y như thế...

Hứa Ngụy Châu nâng tay lên muốn đẩy Hoàng Cảnh Du ra, nhưng không biết có phải do đụng phải miệng vết thương của Hoàng Cảnh Du hay không, Hoàng Cảnh Du chợt rên lên khe khẽ, làm Hứa Ngụy Châu phải khựng lại.

Đang ôm chặt lấy Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du cũng biết y muốn đẩy cậu ra, chỉ là không khéo tay Hứa Ngụy Châu tay vô tình chạm đến chỗ bị thương bên hông, hơi đau đớn làm Hoàng Cảnh Du theo bản năng hít hà một chút, nhưng cậu lại phát hiện vì cậu bị đau nên Hứa Ngụy Châu không đẩy cậu ra nữa.

Tóc của Hứa Ngụy Châu nhẹ vuốt qua chóp mũi Hoàng Cảnh Du, cậu nhấp nhấp miệng, cả hai cao xấp xỉ nhau, cậu đơn giản thả lỏng  cơ thể, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Hứa Ngụy Châu.

Cảm giác được cơ thể Hứa Ngụy Châu hơi sượng sùng, Hoàng Cảnh Du đang gác cằm lên vai y khẽ cong môi cười kín đáo...

Hứa Ngụy Châu từ nhỏ đã ở trên đỉnh tầng mây.Quen với địa vị cao, đương nhiên sẽ không thích có người đối nghịch với mình, có lẽ......nếu cậu đổi phương thức tiếp cận...... Hứa Ngụy Châu sẽ không kháng cự nữa?

"Ahhh――! Đừng nhúc nhích, đau quá."

Tuy rằng cậu cũng không đau lắm......

Nhưng mà đúng là Hứa Ngụy Châu vì Hoàng Cảnh Du nói như thế mà không giãy ra nữa, cậu nghe y thở dài một tiếng nhẹ.

Hành động của Hoàng Cảnh Du thực sự làm Hứa Ngụy Châu dở khóc dở cười, sao y lại không biết Hoàng Cảnh Du đang giả vờ, nhưng vẫn cho phép Hoàng Cảnh Du ôm, trong đó ít nhiều cũng là vì cảm xúc trong lòng mà y đang cố gắng dằn lại đó......

Y không phải người sống, là quỷ hồn, đương nhiên cảm giác được miệng vết thương của Hoàng Cảnh Du ở đâu, cũng biết động tác của mình không chạm vào đấy, nhưng khi nghe Hoàng Cảnh Du xuýt xoa, trái tim y vẫn thắt chặt lại.  Đời y tuy không dài, nhưng vì vị trí mà gặp quá nhiều người...... Những người đó tuy cũng ngưỡng mộ ngoại hình của Hứa Ngụy Châu, nhưng lại khác hẳn với Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du này...... luôn chỉ nghĩ đến y từ đầu đến cuối, thậm chí vì y mà lao đầu vào nguy hiểm...... Rõ ràng chẳng có võ phòng thân hay biết thuật pháp, chỉ là một người đọc sách binh thường mà thôi......

Thôi...

Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng nhắm hai mắt

...... Chỉ là một cái ôm thôi..... Cho ôm một chút chắc cũng không sao......

Chỉ là Hứa Ngụy Châu lại không biết, lúc Hoàng Cảnh Du ôm y, ý cười trên mặt cậu nồng đậm hơn bao giờ hết......

Không biết nên nói tiếp như thế nào, Hoàng Cảnh Du đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, rồi tiếp tục ôm chặt Hứa Ngụy Châu, cứ đúng như thế, không nói gì.

Rất lâu rất lâu......Sự im lặng như vậy làm Hoàng Cảnh Du sinh ra một ý nghĩ, cứ như thế này được cả đời thì thật tốt quá......

Không khí trong mộ thất không phải quá thông thoáng, nhưng vì lạnh lẽo nên không cảm thấy có chịu. Cả hai đều chẳng nói gì, làm địa cung yên tĩnh lạ kỳ, thậm chí có thể nghe được vang vọng xa xa tiếng nước tí tách rơi xuống những phiến đá..

Đại mộ của Hứa Ngụy Châu thât sự rất đẹp. Không biết lúc đó tuyển thợ nào giỏi đến như thế,  trang hoàng mộ thất đẹp như vậy. Hoàng Cảnh Du hơi hơi ngẩng đầu nhìn trần mộ. Lần đầu bước vào đây mấy tháng trước, cảm giác đầu tiên của Hoàng Cảnh Du là tuy ảm đạm nhưng cũng không quá lạnh lẽo như những mộ thất khác. Đó là bởi vì những bức bích họa sắc màu rực rỡ và những loại đá quý được khảm trên đấy.

Theo lý thuyết, thông thường những bích họa chôn trong lòng đất hơn ngàn năm, nếu tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ biến chất và bay màu nhanh chóng, nên các nhà khảo cổ học mỗi lần vào mộ đều sẽ mang máy ảnh nhanh chóng chụp lại hiện trạng ban đầu.

Nhưng mà những bức họa trong lăng Hứa Ngụy Châu này hình như hằng bị ảnh hưởng chút nào.....

Không biết năm đó là ai khảm lên những loại đá quý màu ấm này, là ai đã dùng những biện pháp độc đáo nào để giữ lại màu cho các bức bích họa.....

Nghĩ đến đây, Hoàng Cảnh Du chợt sinh ra một cảm giác ganh tị......

Cậu cũng muốn tặng cho Hứa Ngụy Châu thứ gì đó......

Nhớ đến cây trâm ngọc bích đen trong balo mình, Hoàng Cảnh Du không nhịn được liếc mắt nhìn đỉnh đầu Hứa Ngụy Châu, tóc y thẳng dài đen nhánh, đỉnh đầu búi một cây trâm ngọc trắng chạm rồng, nhìn đơn giản, lại tràn đầy khí phách Đế vương. Hoàng Cảnh Du có thể nhận ra giá trị cổ vật, cây trâm trông có vẻ đơn giản kia của y, liếc mắt một cái cậu cũng biết nó quý giá đến nhường nào...... Cũng không biết tặng Hứa Ngụy Châu cây trâm đen như mực kia, y có thích hay không nữa...

Khẽ thở dài một hơi, Hoàng Cảnh Du vùi đầu vào hõm vai Hứa Ngụy Châu, hơi thở lạnh buốt phả vào mũi cậu. Không hiểu sao, Hoàng Cảnh Du cảm thấy người trong vòng tay mình có một mùi hương nhàn nhạt, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mùi thơm tuy rất nhẹ, lại làm Hoàng Cảnh Du đắm say.

Nhịn không được nghiêng đầu khẽ ngửi, mùi hương dường như nồng hơn, từng chút từng chút bay vào mũi  Hoàng Cảnh Du, truyền vào trong tim, khắc sâu trong lòng......

Dường như có gì đó đã tràn đầy trong tim, Hoàng Cảnh Du siết chặt cánh tay, nhắm hai mắt hôn lên thái dương Hứa Ngụy Châu.

"Hoàng Cảnh Du!"

Thái dương phả hơi thở nóng rực làm Hứa Ngụy Châu phải gằn giọng quát khẽ.

Dán sát nhau như thế, Hoàng Cảnh Du dĩ nhiên cảm nhận được Hứa Ngụy Châu đang khẽ giãy như muốn thoát ra. Cậu vội vàng xụi lơ cơ thể dựa vào Hứa Ngụy Châu, 'yếu ớt' nói:

"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, hông còn đau lắm, nếu động miệng vết thương nứt ra thì không ổn đâu."

Ôm cũng ôm lâu lắm rồi, Hứa Ngụy Châu cũng hết kiên nhẫn, hừ lạnh nói: "Vậy còn chưa chịu thả tay ra, đi tìm đại phu thăm bệnh? Ôm như vậy trị bệnh được à?"

Cũng biết Hứa Ngụy Châu đã biết mình giả vờ, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn không muốn buông ra, khó khăn lắm mới được ôm một cái, giờ mà thả tay ra thì không biết khi nào mới có thể ôm lại người này vào lòng ngực.

Hoàng Cảnh Du không trả lời, im lặng một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói: "Không bỏ, cả đời cũng không bỏ."

Lời Hoàng Cảnh Du làm Hứa Ngụy Châu ngẩn người trong một cái chớp mắt. Xuyên qua vai cổ Hoàng Cảnh Du, nhìn cánh cổng cẩm thạch trắng, hoa văn điêu khắc bên trên giống hệt với hoa văn trên cửa cung điện sinh thời của y, nhưng phương hướng lại khác.....

Lúc sống hướng thiên, chết rồi hướng địa.....

"Cả đời?" Giọng Hứa Ngụy Châu chợt lạnh đi rất nhiều, "Ngươi tất nhiên là có được cả đời, mà cả đời của ta đã hết từ ngàn năm trước rồi."

Giọng nói Hứa Ngụy Châu lạnh lẽo vô cùng, nếu người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ phải toát mồ hôi lạnh, vì dù sao đây cũng là giọng của quỷ hồn......

Chỉ là, Hoàng Cảnh Du lại không phải 'người khác', lời của Hứa Ngụy Châu chỉ làm lòng cậu ẩn ẩn đau.

"Em nghĩ tới, em nghĩ tới hết rồi. Bất sinh bất diệt trong mộ này không phải là ân huệ...... Em không biết phá trận pháp này, mà cũng không muốn làm, nếu phá trận không biết tiếp theo là gì? Anh đầu thai chuyển thế hay là hồn phi ph......"

Từ đó Hoàng Cảnh Du không muốn nói ra, càng không muốn nó xảy ra, khựng lại một chút, Hoàng Cảnh Du tiếp tục nói: "Nếu muốn tốt cho anh, lẽ ra em phải giúp anh ra khỏi Đại mộ này, nhưng mà...... Em không thể tưởng tượng được cảnh anh chẳng còn nhớ đến em, em càng không thể tưởng tượng sẽ mất đi anh. Giống như anh nói, em không thể biết được kiếp trước em ở bên ai, càng không thể biết được khi chuyển kiếp rồi anh sẽ ở bên ai, em không chấp nhận được, cũng không muốn nghĩ đến! Nên thà chẳng bằng em ở lại đây, ít nhất anh còn nhớ em, ít nhất em còn có thể ở gần bên anh!"

Hoàng Cảnh Du kích động, hơi buông Hứa Ngụy Châu ra, cậu kéo tay y lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt y, rành rọt nói: "Chuyến đi Bình Dao này, cũng coi như là thoát chết trong gang tấc. Rất nhiều lần em nghĩ em phải chết ở đó rồi, nhưng em không muốn dù chỉ là nghĩ đến, nên em tìm mọi cách để sống sót, ít nhất, không phải chết trong đại mộ đó...... Hứa Ngụy Châu, anh biết vì sao không?"

Hứa Ngụy Châu mơ hồ đoán được Hoàng Cảnh Du muốn nói cái gì, y nhíu mày, "Ta không muốn đoán,"

Nhưng y còn chưa nói xong, Hoàng Cảnh Du đã cắt lời:

"Đó là vì! Nếu chết, em thà chết ở đây, như vậy, em có thể ở bên anh. Mười năm, trăm năm, ngàn năm...... Vẫn luôn ở bên anh..... Chỉ là em còn tiếc nuối một chuyện, vì đã hứa với một người bạn phải biết được tất cả sự thật mới được đi xuống gặp cậu ấy."

"Không từng trải qua cái chết cận kề như thế, em cũng không biết rằng em yêu anh nhiều đến thế nào.... Em thích lịch sử, thích khảo cổ, thích chạm vào quá khứ bí ẩn từ đôi tay, đôi mắt này, nhưng mà...... em yêu anh nhiều hơn....."

Yêu là một từ thuận miệng vừa nói, rất đơn giản, nhưng rất ít người có thể thốt ra từ đó từ trong trái tim......

Tình yêu của Hoàng Cảnh Du sâu nặng đến mức Hứa Ngụy Châu không thể phủ định, càng không thể nói ra câu từ chối, không chỉ vì Hoàng Cảnh Du nghiêm túc, còn bởi vì hình như chữ đó trong miệng Hoàng Cảnh Du thốt ra, làm trái tim y rung động mất rôi.....

Lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu không lảng tránh ánh mắt Hoàng Cảnh Du, nhưng cũng không trả lời, chỉ khẽ nắn nắn bàn tay Hoàng Cảnh Du đang cầm chặt cánh tay mình, mỉm cười hỏi:

"Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

Không biết vì sao Hứa Ngụy Châu lại hỏi như vậy, nhưng động tác nhỏ của Hứa Ngụy Châu kia làm Hoàng Cảnh Du vui vẻ trở lại: "Hai mươi tháng chín âm lịch."

"Hai mươi tháng chín.... là qua Hàn lộ rồi...... Thời tiết cũng đang thay đổi.....

"Ừm, trời bắt đầu lạnh rồi......"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, cười cười không nói gì, bước thêm một bước nhẹ nhàng dựa vào vai cậu......

"Ta nhớ, ngày 30 tháng 10 là sinh nhật của ta....."


74.

.

Ngày bảy tháng bảy, lễ Thất Tịch.

Tương truyền, mỗi đêm Thất tịch, là lúc Chức Nữ gặp lại Ngưu Lang trên cầu Ô Thước. Ngày này, nữ tử trên nhân gian sẽ cầu xin các nàng tiên ban cho trí tuệ, tài năng và nhân duyên mỹ mãn.

Kinh đô xa hoa của Đại Tự, Trung Đô Thành, càng náo nhiệt hơn cả.

Xe vàng kiệu ngọc nối đuôi nhau chạy ngang dọc các con đường, tiếng chuông chiều ngân vang khắp các ngõ hẻm.

Ngày thường Trung Đô đã rất náo nhiệt, huống chi là Lễ Thất tịch được nữ nhi yêu thích – lễ hội cầu cho một mối nhân duyên tốt, kỳ vọng có một cuộc tương ngộ một đấng lang quân như ý giống như trong các vở tuồng vở kịch. Nữ nhi các nhà mấy ngày trước đã chuẩn bị kỹ càng những mâm hoa quả và các lễ vật khác cho đêm lễ này, để cầu bình an, hạnh phúc...

Nhưng những chuyện này không phải là cái quan trọng nhất với các nữ nhi, phần mà họ hào hứng nhất đó là khi màn đêm buông xuống, ra sông Minh Huyên thả những chiếc đèn hoa đăng, và nếu gặp được chàng trai nào mình thích, có thể trao túi tiền vải mình tự làm cho người đó.......

Cũng coi như là dịp cho những nữ hài có thể buông thả một chút.

Thành Trung Đô rất lớn, có thể chứa đến mấy chục vạn người, và được chia thành Quách Thành, Cung Thành và Hoàng Thành.

Bên ngoài Quách Thành có mười hai cổng thành, Cung Thành nằm ở giữa phía bắc của Quách Thành, và Hoàng Thành nằm ở phía nam của Cung Thành. Giữa Cung Thành và thành phía bắc có một con phố nhỏ.

Cung Thành, Hoàng Thành tất nhiên không náo nhiệt bằng Quách Thành, đương kim thiên tử Tam hoàng tử, cũng là Tuyên Vương Điện hạ, dĩ nhiên cũng đã gọi vài bằng hữu thân thiết đến tửu quán nổi danh nhất đô thành uống rượu.

Tuyên Vương điện hạ là người như thế nào? Không lấy bổng lộc mỗi năm đi lập phủ, mà là lấy quân công để lập vương, đây là người đầu tiên trong vương triều này làm được, cũng là người mà Đông Cung Thái Tử kiêng kị nhất.

Chỉ là, bình dân áo vải thì không quan tâm lắm những chuyện này, chỉ nghe đồn rằng: "Tuyên Vương Điện hạ văn thao võ lược, được lòng quần thần, mang binh đi Bắc phạt bảo vệ biên cương bá tánh. Khuôn mặt lại rất tuấn lãng, dáng người cao ráo, một đôi mắt đào hoa cười như không cười, làm tất cả tiểu thư đài các khắp kinh thành không muốn lấy chồng, đêm đêm thao thức tương tư đến......"

Tuyên Vương Điện hạ uống rượu với bằng hữu ở tửu trang lầu ven sông, nghe những tin đồn chẳng biết bắt nguồn từ đâu trong dân chúng, cánh tay đang cầm chén rượu đưa đến môi chợt khựng lại, nhẹ lắc lắc đầu bật cười nói:

"Ta cũng không biết các tiểu thư quan gia nhớ nhung ta đến thế, nếu biết được, sao ta có thể để nữ nhi các nàng hao tổn tinh thần như vậy được?" Lời bông đùa tùy tiện làm mỹ nhân trong lồng ngực y bật cười lên khanh khách.

"Người tất nhiên là không biết." Mỹ nhân mặc thúy yên sam, váy rũ thêu hoa cỏ, thân khoác áo thúy yên mỏng, 'kiên nhược tước thành, yêu nhược ước tố, cơ nhược ngưng chi, khí nhược u lan' (*), hai vai trần trắng tuyết lộ ra, xứng với hàng chân mày xinh đẹp tựa như vui lại tựa như đang ưu sầu, càng toát nên vẻ kiều mị thướt tha, tuy là nam tử, nhưng dáng vẻ mỹ mạo như vậy thật sự rất hiếm người có được.

(*)Vai như vót đẽo thành, Eo như lấy dải lụa thắt lại. Làn da trắng mịn màng, Hơi thở thơm như hoa lan. Này là mấy câu thơ tả vẻ đẹp của nữ thần sông Lạc trong bài Lạc Thần Phú của Tào Thực.

"Thế à?" Âm cuối khẽ cao lên, Hứa Ngụy Châu nhướng mày, cúi đầu nhìn tiểu quan (trai bao) xinh đẹp trong lồng ngực, đôi mắt đào hoa càng cong lên: "Trà Nhi đang ghen đó à?"

Thành Trung Đô tất nhiên không thiếu quan gia, thiếu gia, nhi tử của các thương nhân giàu có, Thủy Thanh Trà này chính là tiểu quan có tiếng nhất các kỹ viện ở thành tây Trung Đô, có tiền cũng chưa chắc được gặp, nhưng lại ít có người biết được, mỹ nhân này lại là 'nhập mạc chi tân' của Tuyên Vương Điện hạ.

(**)  Những người có quan hệ 'kéo rèm' bí mật với người khác.

Dáng vẻ của Tuyên vương điện hạ chỉ nhìn cũng đã đủ động tâm, huống chi là lúc y đang trêu chọc nhẹ nhàng như thế, đôi mắt đào hoa rũ nhìn mình, một tiếng gọi 'Trà Nhi' tự nhiên làm tiểu quan nhi đỏ ửng hai gò má, lại càng thêm diễm lệ.

Thủy Thanh Trà cũng không trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng, thẳng thân mình giả vờ giận lẫy.

Mỹ nhân định ngồi thẳng dậy, Hứa Ngụy Châu cười khẽ, kéo mỹ nhân về lại trong lồng ngực, lại trêu đùa dây dưa một lúc, mới cầm chén rượu  tiếp tục đối ẩm (nhậu) với hai bằng hữu đang ngồi bên cạnh đang xem kịch vui.

"Vương gia có mỹ nhân trong lồng ngực dĩ nhiên đã vui vẻ rồi, tiểu thư khác có cảm mến hay không sợ là cũng không cần phải quan tâm."

Người cất lời là trưởng nam (con trai cả) của Ninh Thừa tướng, Ninh Vân Trạch, từ nhỏ đã thân thiết với Tuyên Vương điện hạ cũng là Tam hoàng tử, nên cũng không sợ đắc tội, thoải mái cười vang, "Nhưng mà cũng không phải bá tánh thiên hạ đồn đãi vô căn cứ, ngày hôm trước chẳng phải nữ nhi nhà Binh Bộ Thượng Thư cũng vì tương tư Người mà tự đả thương mình sao? Cũng không biết hôm nay có ra bờ sông thả đèn không nữa."

Nhắc tới nữ nhi nhà Binh Bộ Thượng Thư, Hứa Ngụy Châu cũng không nhịn được cong môi cười cười, nữ hài kia năm nay vừa lên đôi tám, vừa đủ tuổi lấy chồng, vốn đã đính hôn, nếu đầu tháng năm y không trêu chọc vài câu, thì lúc này nàng đã về nhà chồng rồi.

"Truyền miệng trong bá tánh, tuy không phải hoàn toàn bịa đặt nhưng vẫn phóng đại quá nhiều, vẫn phải nên cẩn thận." Trương Kính, danh Kính, tự Tín Miểu là người ăn nói nghiêm túc nhất trong cả ba. Tuy cũng đang được nữ tử hầu hạ bên cạnh, nhưng không quá phóng túng như Hứa Ngụy Châu và Ninh Vân Trạch, nói chuyện rất nghiêm chỉnh. Nhìn như cứng nhắc, nhưng lại không thể phủ nhận tài năng của người này, cặp mắt trông bình tĩnh đó luôn nhìn rõ hết thảy.

Đúng thật như lời hắn nói, Hứa Ngụy Châu quá nổi bật, tại thời điểm này, những lời đồn đãi như 'văn thao võ lược, được lòng quần thần, mang binh đi Bắc phạt bảo vệ biên cương bá tánh' cũng không phải chuyện tốt."

Hứa Ngụy Châu uống hết chén rượu ngon, đôi mắt cong cong nhìn không đoán ra được cảm xúc, "Mỹ nhân trong ngực, hà tất phải nói những lời mất hứng như thế."

Nói đoạn, y quay đầu nhìn dòng sông sáng lấp lánh đèn hoa đăng, cười nói: "Tới đây rồi thì phải ngắm đèn hoa đăng, muốn lên cầu xem thử không?"

Ninh Vân Trạch và Trương Kính thấy ngoài cửa sổ náo nhiệt, cũng nhanh chóng đồng ý.

Người hai bên bờ sông chen chúc xô đẩy, như là toàn bộ nam nữ trẻ tuổi của cả thành Trung Đô đều đổ về đây. Cả ba người đều là giới thượng lưu, nên thu hút rất nhiều ánh mắt của các nữ hài, chỉ là bên cạnh cả ba đều có mỹ nhân đi theo bầu bạn, làm nhiều người tiếc nuối.

Nhưng mà nữ tử trẻ tuổi luôn không thiếu những người bạo dạn và thẳng thắn, thấy cách ăn mặc của Thủy Thanh Trà bên cạnh Hứa Ngụy Châu, cũng đoán được đây chỉ là người của Tần lâu Sở quán, so với nữ tử, nam tử dù có đẹp cách mấy cũng không thể cưới về làm thê thiếp. Nghĩ như vậy, một tiểu cô nương bạo gan bước đến chắn ngang trước mặt Hứa Ngụy Châu.

Cao ngạo mà liếc nhìn Thủy Thanh Trà bên cạnh Hứa Ngụy Châu, nàng hừ một tiếng, rồi đỏ mặt, cố gắng bình tĩnh nhìn thẳng vào Hứa Ngụy Châu, chìa túi tiền trong tay ra "Cho ngươi, ngươi cưới ta đi!"

Hứa Ngụy Châu buồn cười nhìn nữ hài tử trước mắt cũng chỉ khoảng mười ba mười bốn, cũng không nói lời nào, chỉ cong lưng, nhìn nữ hài tử, cười nói: "Ngươi nói...... Muốn ta cưới ngươi?"

Hứa Ngụy Châu tới gần làm nữ hài tử đỏ bừng mặt, lắp bắp không nói lên lời, can đam lúc nãy hóa thành mây khói bay đi mất.

Hứa Ngụy Châu cười vài tiếng, chỉ xoa đầu tiểu nữ hài một cái rồi lại cùng bằng hữu bước tiếp về phía cây cầu.

Đến khi nữ hài sự tỉnh, Hứa Ngụy Châu đã biến mất ở trong biển người......

Đầu cầu hai bên bờ sông nam nữ trẻ tuổi càng nhiều, Hoàng Dung Thuận nhìn những nữ tử đi ngang qua, vội vàng vỗ vỗ bả vai Tứ đệ nhà mình:

"Nè nè! Túng Hoàn, ngươi nhìn xem mấy nữ nhi kia thế nào, ta nhìn cũng không tệ lắm, nếu ngươi ưng, ta nhờ tẩu tẩu ngươi đi dạm hỏi xem."

Hoàng Túng Hoàn thở dài một hơi, "Đây là Thất tịch, đại ca à, trên tay các cô nương kia đều chẳng có túi tiền, có lẽ đã trao cho người trong lòng rồi."

"Hừm! Ngươi đã 22 rồi, lại còn chưa chịu thành gia? Cha mẹ chết sớm, ta lo lắng cho ngươi, thu xếp cho ngươi còn không vui? Lúc ta bằng tuổi ngươi, Tiểu Xuân đã năm tuổi rồi!"

"Không phải ta còn không có quyết định này sao?" Hắn đọc sách sử, tất nhiên tương lai còn muốn đi du học. Đúng là đã từng có ý định thành thân, nhưng sau lại lại phát hiện, nếu du học, thì không thể dìu già dắt trẻ, hay bỏ lại thê nhi ở nhà chịu khổ được, chi bằng không thành thân...... Dù sao chí hướng đời này của hắn cũng chỉ là muốn biên soạn lấy đoạn lịch sử triều đại này...

"Giờ chưa quyết định thì định khi nào mới quyết? Cả ngày cứ ôm những sách vở đó xem, không chỉ không thể khảo công danh, còn chậm trễ chuyện kết hôn đại sự nữa! Đọc sách mắt sẽ càng ngày càng kém, cũng không biết sau này ngươi sẽ ra sao nữa!"

"Đó là sách sử, không ph......"

"Đừng có nói này nói kia! Ta không biết những cái đó! Ta......"

Nhưng Hoàng Dung Thuận còn chưa nói hết câu, đầu cầu phía trước vang lên những tiếng hô:

"Cứu! Có người rớt xuống sông!"

Hoàng Túng Hoàn theo tiếng kêu chạy lên phía trước, quả nhiên giữa con sông ngập tràn đèn hoa đăng có một người giãy giụa cầu cứu, hiển nhiên không biết bơi, đang dần chìm xuống!

Mặc kệ đại ca nhà mình đang nói dở điều gì, Hoàng Túng Hoàn lập tức cởi áo ngoài và giày vớ, nhảy xuống sông. Xa xa nhìn không rõ, thấy thanh y hắn còn tưởng rằng là đây là một cô nương, đến khi lại gần túm được người này lên mặt nước, hắn mới phát hiện đây là một nam tử mỹ mạo, trên người còn có mùi hương.

Dù không đi qua những lầu quán thế này, Hoàng Túng Hoàn cũng đoán được thân phận người này.

Nhưng mà cứu người thì không phân biệt những chuyện này, Hoàng Túng Hoàn sau khi kéo được người này về lại bờ sông, hắn cũng mệt lả, vì nam tử dù gì cũng nặng hơn nử tử rất nhiều, dù người này trông mảnh khảnh.

Sau khi Hoàng Túng Hoàn ổn định lại nhịp thở, thấy người này hình như sặc nước, liên tục ho khan, hắn định vươn tay vỗ vỗ lưng giúp, nhưng nào biết người này ăn mặc lả lơi, quần áo vốn mặc nửa kín nửa hở, rơi xuống nước cả người ướt dầm dề càng làm lộ ra bờ vai sũng nước, kết hợp với khuôn mặt diễm lệ kia thực sự làm nam nữ đang túm tụm xung quanh đều phải ngây người.

Đương nhiên là ngoại trừ Hoàng Túng Hoàn.

Cho nên lúc Hứa Ngụy Châu chạy đến thì thấy một cảnh tượng, khi rất cả mọi người đều bị Thanh Thủy Trà ướt đẫm này hớp hồn, thì thư sinh cứu Thanh Thủy Trà này lại chẳng buồn nhìn lấy một cái, thản nhiên ngồi bên cạnh cởi áo trong ra vắt nước......

Hứa Ngụy Châu nhịn không được nở một nụ cười, khiến bằng hữu bên cạnh phải ngạc nhiên liếc mắt một cái.

Không quan tâm hai bằng hữu, Hứa Ngụy Châu tiến lên một bước, bày ra một vẻ công tử nhà giàu nói cảm tạ với Hoàng Túng Hoàn:

"Bằng hữu rơi xuống, ta và mấy người nữa bị kẹt trong đám đông không thể cứu kịp, hạnh đến quý nhân tương trợ." Hứa Ngụy Châu nói đoạn, đánh mắt sang Thủy Thanh Trà đã đứng lên khoác áo choàng của hai kỹ nữ khác đưa, quay đầu lại, y lại phát hiện thư sinh không bị Thủy Thanh Trà hớp hồn trước mặt này lại đang ngẩn ngơ chăm chú nhìn y như phát ngốc.

Hứa Ngụy Châu cong đuôi mắt, đánh giá thư sinh này, lúc này y mới phát hiện người này trông gầy yếu, nhưng lại cao ngang bằng với y.

Hoàng Túng Hoàn thấy ánh mắt người trước mặt lạnh đi, còn thấy y chỉ cười cười nhìn mình không nói gì, hắn vội vàng lắc lắc đầu.

Nam tử trước mặt hắn rất anh tuấn, mặc cẩm y viền thiển lam, eo giắt ngọc bội, trông như một công tử nhà giàu, nhưng cặp mắt đào hoa kia nhìn như cười, lại mang theo sự uy nghiêm không thể che giấu, tuyên bố thân phận thiên kim vạn trọng của y..... 

Sực nhớ mình còn đang cởi trần, Hoàng Túng Hoàn liền mặc chiếc áo còn ướt trên tay vào, bối rối nhìn Hứa Ngụy Châu, "Chuyện nhỏ không tốn sức gì......"

"Túng Hoàn――!"

Nghe được huynh trưởng gọi, Hoàng Túng Hoàn thở dài rất khẽ một cái, rồi quay đầu lại đáp:

"Ta không sao!"

"Tiểu tử này ngươi được lắm, mang ngươi tới đây tìm vợ, ngươi lại nhảy xuống sông tìm à! Không nghe lão nhân nói, không được xuống con sông này vào ban đêm sao!?"

Con sông này có một truyền thuyết, nói là ban đêm xuống sông sẽ bị vận rủi. Nhưng truyền thuyết cũng có thể được giải thích hợp lý. Nửa đêm xuống sông, đen nhánh, người ta sẽ dễ làm điều ngu ngốc, nên Hoàng Túng Hoàn cũng không tin truyền thuyết kia.

"Người bị chết đuối hơn trăm năm nay ở sông Minh Huyên còn không nhiều bằng hai con sông ở Kinh Dịch.."

"Câm miệng cho ta!" Còn chưa dứt câu đã bị huynh trưởng ngắt lời, Hoàng Túng Hoàn cũng hiểu, có những thứ cũng nên có kiêng có lành, cũng không nhiều lời nữa.

Hoàng Túng Hoàn đảo mắt nhìn nam tử phía trước, lại thấy không biết từ khi nào vị nam tử này đã kéo tiểu quan nhi ủ vào lòng ngực, thấp giọng trấn an. Hắn cứng đờ mặt, chỉ biết mở miệng nói một câu: "Xin từ biệt ở đây."

Hứa Ngụy Châu nghe Hoàng Túng Hoàn nói, ngẩng đầu nhìn thư sinh trước mặt, gật gật đầu, "Ta tên Hứa Quân Chi, không biết quý nhân đây nên xưng hô thế nào, đến lúc đó ta chắc chắn tới cửa đáp tạ."

Hoàng Túng Hoàn lắc lắc đầu: "Không cần phải cảm tạ, một thời gian sau ta rời Trung Đô rồi, ta họ Hoàng, danh Cảnh Du, tự Túng Hoàn, nhưng ngươi có thể gọi ta là...."

Hoàng Cảnh Du......

Nhưng hai chữ này còn chưa kịp nói ra, thấy người trước mặt cũng chẳng buồn nghe, chỉ chăm chú cúi đầu trêu chọc tiểu quan nhi trong lòng ngực, Hoàng Cảnh Du cũng ngừng lại, không nói nữa.

Nói xong lời này, không muốn ở lâu, Hoàng Cảnh Du và huynh trưởng cũng rời đi.

Chỉ là, khoảnh khắc gặp gỡ đêm đó, đối với một số người nó chỉ thoảng qua như một bản nhạc đệm vô vị trong cuộc đời, thì nó lại càng ngày càng cháy bùng mãnh liệt theo thời gian trong lòng hắn....

Hoàng Cảnh Du lần thứ hai gặp lại người này, là tháng mười sau Thất Tịch. Ngày ấy hắn xách tay nải đang định ra khỏi Trung Đô du học, mà Tuyên Vương điện hạ diệt phỉ thành công đang khải hoàn hồi triều, người đi đầu đoàn quân là Hứa Quân Chi ngày ấy......

Hoàng Cảnh Du lấy giấy bút trong tay nải ra ghi chép lại, đây cũng là quyển sách sử đầu tay của hắn vài thập niên sau:

'Tuyên Thân Vương, danh Ngụy Châu, tự Quân Chi......"

Người ta hay nói, nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, chỉ là không biết tam kiến thế nào... (***)

(***) lần đầu gặp đã yêu, lần hai gặp điên đảo tâm hồn

Thôi thôi,

Hoàng Cảnh Du lắc lắc đầu không dám nhìn người nam nhân khí phách ngẩng cao đầu trên lưng ngựa nữa, khoảng hai mươi năm tới hắn sẽ không quay lại Trung Đô đâu, này một đời sẽ không có lần gặp gỡ thứ ba.....

" Là ai đã lật lại duyên phận kiếp trước, động đến thị phi cõi trần thế.

Chữ duyên có thể trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi

Dù cho sử sách đã hóa thành tro bụi

Tình yêu của ta mãi bất diệt "

75.

Hứa Ngụy Châu luôn nhẹ nhàng, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười nhìn như ôn hòa gần gũi, nhưng bên cạnh y lâu như vậy, Hoàng Cảnh Du đương nhiên cũng biết nội tâm người này lại cách xa ngàn ngàn vạn vạn dặm.

Rất dễ đến gần, nhưng lại khó có thể gần gũi.

Cho nên, khi Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng dựa vào người cậu, khẽ thở dài, làm Hoàng Cảnh Du thật sự luống cuống chân tay.

Không đoán được ý nghĩa tiếng thở dài kia, chỉ là tiềm thức cảm thấy đột nhiên hoảng loạn, nhưng khi đầu vai truyền đến hơi thở lạnh lạnh, Hoàng Cảnh Du lại chợt mừng rỡ như điên.

Giờ khắc này như là đợi lâu lắm, lâu lắm rồi, Hoàng Cảnh Du không biết vì sao hốc mắt lại đỏ, đôi tay hơi hơi run rẩy giang ra ôm lấy Hứa Ngụy Châu vào lòng. Mà lần này, Hứa Ngụy Châucũng không đẩy cậu ra.

"209 tháng chín? là chín ngày nữa....... Em nên làm gì đây?"

Hoàng Cảnh Du nói một câu không đầu không đuôi làm Hứa Ngụy Châu cười khẽ ra tiếng,"Ngươi muốn làm gì? Ta đã chết hơn một ngàn năm, còn cái gì mà chúc mừng sinh nhật."

Nói đến đây, Hứa Ngụy Châu thẳng lưng không dựa vào vai Hoàng Cảnh Du nữa, nhưng cũng không giãy ra khỏi cánh tay Hoàng Cảnh Du đang ôm lấy eo y, mà chỉ mặt đối mặt với cậu. Đôi gò má chỉ cách nhau có một tấc, Hứa Ngụy Châu nhướng mày nói:

"Có lẽ ngươi chưa biết, ba ngày sau ngày sinh nhật 29 tuổi của ta, là lúc ta băng hà......"

Lúc nói, Hứa Ngụy Châu vẫn luôn nhìn chăm chú nhìn Hoàng Cảnh Du,  thấy ánh mắt cậu chợt dâng lên nỗi đau đớn, càng cảm nhật cánh tay đang ôm eo mình càng siết chặt lại hơn..

"Lúc ấy đã xảy ra cái gì? 29...... Anh chỉ mới 29 tuổi mà thôi......" Đang tuổi trẻ, Hứa Ngụy Châu cũng không giống người bị bệnh, chắc chắn lúc đó có người động tay động chân, Hứa Ngụy Châu mới chết đi......

Đột nhiên nghĩ đến cái lăng mộ ở Bình Dao kia, những chuyện soán ngôi thời cổ nào đâu thiếu? Để đứng được trên đỉnh, trở thành trên vạn người, có bao nhiêu đôi tay những đế vương cổ đại không dính máu của anh em mình?

Hứa Cảnh Nghiên......

Nếu đúng là vì soán vị nên hại chết Hứa Ngụy Châu, thì chỉ có một người! Là tên đế vương hung bạo khắc trên bia đá!

"Có phải...có phải Hứa Cảnh Nghiên kia hại anh hay không!"

Nhìn Hoàng Cảnh Du đau lòng đến đôi tay đang ôm lấy y cũng bắt đầu run rẩy, Hứa Ngụy Châu chợt hoảng hốt. Rõ ràng đã hơn ngàn năm rồi, rõ ràng cũng chẳng liên quan đến Hoàng Cảnh Du, nhưng người trước mắt lại băn khoăn đau đớn như thể chuyện đang phát sinh trên chính bản thân mình, phẫn nộ đến không thể khống chế.

Chỉ là Hứa Ngụy Châu không biết vì sao, khi nhắc đến cái chết của bản thân y cũng không cảm thấy đau buồn, nhưng nhìn Hoàng Cảnh Du đang phẫn nộ và bi thương như thế, trái tim y lại cảm thấy ấm áp.

Cảnh này làm Hứa Ngụy Châu phải mở miệng trêu đùa: "Ta đã chết nhiều năm rồi, dù là trung với ta hay hận thù ta thì cũng đã luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu đời, dù còn nói thì cũng có tác dụng gì? Ngươi còn có thể báo thù cho ta sao?"

Nói đoạn,Hứa Ngụy Châu vươn tay nắm lấy cằm Hoàng Cảnh Du, ngả ngớn cười nói: "Hà tất phải tức giận như thế, có nhớ ta từng đã nói với ngươi, ta chỉ thích mỹ nhân, bộ dạng tức giận của ngươi thì chẳng đẹp chút nào."

Hoàng Cảnh Du không ngờ Hứa Ngụy Châu lại nói với mình những câu  những câu như thế này. Dáng vẻ như đang chòng ghẹo gái nhà lành cộng thêm gương mặt tuấn mỹ tràn đầy ý cười, làm Hoàng Cảnh Du dở khóc dở cười nhưng lại không thể nào dời mắt được.

Nghĩ nghĩ, Hoàng Cảnh Du giơ một tay gỡ ngón tay Hứa Ngụy Châu đang túm cằm cậu ra, "Em không thể báo thù cho anh, chỉ là không hiểu vì sao lại cảm thấy tức giận đến thế, chỉ cần nghĩ có kẻ muốn hại chết anh, em đã nghĩ có phải đào mộ ra thì cũng phải tìm bằng được kẻ đó......"

Ý cười trên mặt Hứa Ngụy Châu càng đậm hơn, "Sau đó thì sao, đã hơn 1600 năm rồi, hài cốt cũng đã tan thành đất bùn như của ta, ngươi tìm được mộ rồi thì định như thế nào?"

"Em..."

"Chuyện quá khứ đã qua, cứ để nó qua đi. Dù có biết ta chết như thế nào cũng có tác dụng gì. Ta cũng đã chết rồi."

Bị ngắt lời, Hoàng Cảnh Du nhìn người trước mặt vẫn đang cười khi nói ra câu ấy, muốn biết trong lòng y có thật sự đang cười hay không, nhưng nhìn một lúc lâu, cậu chỉ thấy trong mắt Hứa Ngụy Châu phản chiếu lại hình bóng của mình, và một nụ cười đậm như chẳng để tâm.

Hứa Ngụy Châu đang vui vẻ, có lẽ Ngụy Châu chỉ muốn trêu cậu thôi..... Nhận ra điều này, Hoàng Cảnh Du vui lên rất nhiều.

Trong lòng ngực là người mình yêu, mà người trong lồng ngực này chỉ có hình bóng mình trong mắt......

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu đến mê muội,

"Nhưng mà em vẫn còn rất khó chịu, dù không biết quá khứ, nhưng không muốn tưởng tượng có người ra tay hãm hại anh."

Người ta hay bảo người nặng tình sợ nhất những kẻ đa tình phong hoa, nhưng có ai biết chăng, kẻ đa tình cũng rất sợ người nặng tình như thế?

Tay bị nắm, tình cảm trong mắt Hoàng Cảnh Du đậm nồng, làm Hứa Ngụy Châu dù lúc sinh thời hái hoa bắt bướm rất nhiều cũng phải hơi ngượng ngùng, muốn rút tay về, lại bị Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng hôn lên làm y cũng không biết phải làm thế nào.

Nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du không biết vì sao nhớ đến một câu thơ từng thấy trên mạng: "Dạ lan ngọa thính phong xuy vũ, Thiết mã thị nhĩ, băng hà dã thị nhĩ...."  (*)

(tạm dịch: Đêm khuya xào xạc nghe mưa gió, ngựa sắt là anh, sông băng cũng là anh. Đây là câu thơ tỏ tình cải biên theo hai câu thơ: Đêm khuya xào xạc nghe mưa gió, Ngựa sắt băng sông mộng vấn vương của Lục Duy, bài gốc của Lục Duy viết trong bối cảnh cáo quan nghỉ hưu về quê nhưng tối nào cũng đều nằm trằn trọc hy vọng mình vẫn còn có thể góp sức cho biên cương đất nước nên mơ thấy ngựa sắt sông băng. Còn ngựa sắt sông băng của giới trẻ bây giờ thì thành người yêu, Lục Duy đã khóc rất to. )

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên trong một khắc, nhưng lại nhanh chóng nhướng mày cười nói: "Ta không phải là ngựa sắt sông băng...,"

"Lòng em chỉ toàn nhớ đến anh......"

Hoàng Cảnh Du ngắt lời làm Hứa Ngụy Châu không đành nói hết câu nói nữa, sinh thời đúng là y cũng từng nói rất nhiều câu ngon ngọt với những kỹ nữ tiểu quan, so với Hoàng Cảnh Du còn lộ liễu hơn, trêu đùa đến những mỹ nhân đó phải đỏ hết cả mặt. Chỉ là, chỉ có y nói ra những lời trăng hoa đó, chứ chưa từng có ai dám nói những lời tình tự với y.......

Đã từng có rất nhiều mỹ nhân kiều nhu mạo mỹ mặc cho y đùa giỡn, thân ở địa vị cao như vậy, không ai dám nói càn trước mặt y, còn Hoàng Cảnh Du thì cái gì cũng dám nói, cũng toàn tâm toàn ý chỉ  nghĩ về y... Hoàng Cảnh Du là người đầu tiên như thế......

Nói đến cùng, Hứa Ngụy Châu thật sự không có kinh nghiệm đối phó với người như cậu......

Không biết người trong lòng ngực đang suy nghĩ cái gì, càng không biết vị đế vương sớm nắng chiều mưa này có đá văng cậu ra trong vài giây nữa không, Hoàng Cảnh Du níu chặt đôi tay Hứa Ngụy Châu, không cho y giãy ra, tiếp tục nói:

"Hứa Ngụy Châu, đối với anh, em đâu chỉ là một câu thích...... Hứa Ngụy Châu, em thích anh, rất thích, rất thích......"

Bàn tay Hứa Ngụy Châu đang định rút ra dừng lại, đôi mắt đang nhìn thẳng nhau dâng lên một cảm xúc không tên.

Mộ thất tối tăm không rõ, nhưng Hứa Ngụy Châu lại phát hiện, đôi mắt Hoàng Cảnh Du lấp lánh như dải ngân hà...... Phảng phất như bầu trời đêm hơn một ngàn năm trước y ở phía bắc Thành Trung Đô nhìn thấy, lộng lẫy mà lại lặng yên, phảng phất như có thể hút trọn người đối diện vào nó.....

Bàn tay đang nắm chặt tay y truyền đến nhiệt độ ấm áp, còn có một sự run rẩy nhè nhẹ.

Hoàng Cảnh Du...... Đang hồi hộp......

Cảm xúc truyền tới trái tim, gợn sóng trong lòng đã lớn đến mức không thể làm lơ được nữa, Hứa Ngụy Châu nhợt nhạt cười......

"Ngươi sẽ hối hận......"

Nụ cười này trong mắt  Hoàng Cảnh Du đẹp đến kinh người, mỹ đến kinh tâm...... Như bị mê hoặc, Hoàng Cảnh Du vươn cánh tay đang run nhẹ khẽ vuốt  gò má y, một chút... kéo y gần lại......

Hoàng Cảnh Du nỉ non "...... Từ bỏ anh em mới hối hận cả đời......"

Cánh môi nhẹ dán, những từ cuối cùng chìm vào trong nụ hôn.......

Môi Hứa Ngụy Châu hơi lạnh nhưng rất mềm mại. Khoảnh khắc khi chạm vào môi người trong vòng tay, dường như có một loại vị ngọt thấu xương lan khắp cơ thể từ nơi cậu chạm vào.

Ngọt quá......

Sự ngọt ngào cám dỗ Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng thăm dò đòi hỏi, thẳng đến khi xâm nhập được vào lãnh địa người trong lồng ngực, sự dịu dàng bắt đầu chuyển thành mạnh mẽ chiếm đoạt, không muốn bị chối từ.

Tay Hoàng Cảnh Du tay khẽ vuốt gò má Hứa Ngụy Châu, đầu ngón tay chạm vào mái tóc mát lạnh như ngọc, dụ dỗ ngón tay Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Không biết khi nào, cánh tay đang ôm lấy eo Hứa Ngụy Châu bắt đầu siết chặt, lại càng không biết khi nào đầu lưỡi y bị một đầu lưới khác quấn lấy trêu đùa, dây dưa......

Tư vị ái tình và hơi thở người sống khiến Hứa Ngụy Châu khép hai mắt, đôi tay không tự chủ được ôm vít lấy cổ Hoàng Cảnh Du, khiến nụ hôn mất khống chế càng chìm sâu...

Sự đáp lại của Hứa Ngụy Châu khiến cho Hoàng Cảnh Du càng cháy bỏng hơn, cậu muốn ôm ghì lấy Hứa Ngụy Châu, muốn khảm y vào lồng ngực, muốn vuốt ve, muốn đoạt lấy.

Nhưng lại không biết vì sao, đôi tay càng ngày càng vô lực yếu ớt, càng làm cho Hoàng Cảnh Du sốt ruột hơn.

"Hứa Ngụy Châu..... Ngụy Châu......" Cắn xé Hứa Ngụy Châu môi lưỡi, bàn tay Hoàng Cảnh Du không cam lòng mà nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve tấm lưng người trong lồng ngực, nhưng muốn tiến thêm một bước lại lực bất tòng tâm......

Chờ Hứa Ngụy Châu phát hiện ra tình hình, vội đẩy Hoàng Cảnh Du ra, mặt cậu đã trắng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: