1-5
1.
Một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, mùi cao su và xăng dầu cháy khét theo sau, cuối cùng mới thoang thoảng một mùi tanh tưởi, hỗn tạp, vừa ghê tởm vừa kỳ dị, mùi của "thịt". Không ai dám nghĩ sâu xa mùi "thịt" ấy rốt cuộc từ đâu mà ra.
Bởi lẽ, đây là một vụ tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc. Chiếc xe ba gác điện bị nghiền nát hoàn toàn, chiếc xe buýt bốc cháy ngùn ngụt, giữa biển lửa, máu thịt văng tung tóe; còn chiếc Bentley gây tai nạn thì lật nghiêng một bên, trong xe chỉ có người tài xế được túi khí cứu sống.
Tiếng xe cứu thương và xe cứu hỏa vang lên xé tan màn đêm, tiếng la hét của người dân gần như không thể kiểm soát, khung cảnh xung quanh chìm trong hỗn loạn. Ánh đèn đường hắt xuống, ánh đèn xanh đỏ của xe cứu thương nhấp nháy liên tục, chiếu vào chiếc xe bán đồ ăn vặt bóng loáng. Như một điềm báo tử vong, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Giữa cảnh hỗn loạn đó, một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi loạng choạng bò ra từ gầm chiếc xe bán đồ ăn vặt. Hứa Ngụy Châu trông ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của cậu mang theo vẻ ngây thơ và khó hiểu, môi dưới bị cắn chặt, hàng mi cong vút ướt đẫm nước mắt. Cậu bé đứng đó, lạc lõng và đáng thương.
Mặc dù ba mẹ đã dặn Hứa Ngụy Châu rằng khi người lớn không có ở nhà, con không được chạy lung tung. Nhưng bên ngoài tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, rất nhiều người vừa la hét vừa chạy tới chạy lui, hơn nữa... ba mẹ vẫn chưa về. Rõ ràng ba mẹ nói chỉ cần dời chiếc xe ba gác sang bên kia đường là xong.
"... Ai! Con nhà ai thế này! Sao lại một mình ở đây! Ba mẹ đâu?!" Một viên cảnh sát người đầy mùi khét, tay áo xắn lên, cả người mệt mỏi và tức giận, đang định trách mắng những bậc phụ huynh chỉ lo xem náo nhiệt mà không trông con cái cẩn thận. Anh dùng bàn tay to nắm lấy vai Hứa Ngụy Châu, lớn tiếng hỏi: "Không được vây quanh nữa! Giải tán hết! Con nhà ai đây?! Mọi người xem có ai biết không?"
Đám đông như thủy triều ùa đến rồi lại tản ra, vài người dân sống gần đó mạnh dạn tiến lên. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, họ đã đồng loạt kêu lên sợ hãi. "... Ái chà!" Mấy người họ nhìn nhau, khẽ nói nhỏ, âm thanh giống như tiếng nhiễu sóng TV, xào xạc và khô khốc, khiến người ta bất an. "... Hình như... đây...là con của cặp vợ chồng bị tai nạn"
Cảm nhận được bàn tay đang nắm vai mình đột nhiên buông ra, Hứa Ngụy Châu rất ngoan, cũng không giận, chỉ chậm rãi quay đầu lại, quan sát kỹ "chú cảnh sát", rồi mới mở miệng.
Cậu bé khẽ nói, đánh thức người đàn ông trung niên đang ngơ ngác khỏi cơn bàng hoàng. "Chào chú cảnh sát, cháu tên là Hứa Ngụy Châu. Ba cháu tên là Hứa Quân, mẹ cháu tên là Diêm Lệ, họ nói ở bên kia đường." Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn chỉ về phía hiện trường vụ tai nạn đang bị vây kín. "Ở bên kia." Cậu nói.
Sắc mặt viên cảnh sát tái mét, chiếc bộ đàm trước ngực anh phát ra tiếng rè rè nhỏ, giọng của đồng đội truyền đến: "Đội trưởng! Đã xác định danh tính người chết, người đàn ông tên là Hứa Quân, người phụ nữ..." Lời còn chưa dứt, viên cảnh sát lập tức bịt miệng micro, tức giận nói: "Nói chuyện khác trước đi!"
"À! Người gây tai nạn là tài xế của chủ tịch công ty Hách Huyên, vị chủ tịch đó hiện đang trên đường đến chỗ chúng ta, anh...". "Rắc" một tiếng, bộ đàm bị tắt ngúm.
Hứa Ngụy Châu tuy không nghe hiểu hết, nhưng cậu nghe được một từ xa lạ và đáng sợ. Chết?
"... Chú ơi." Hứa Ngụy Châu dường như ý thức được điều gì, giọng cậu bé đột nhiên run rẩy, cậu bé bước lên một bước, nắm chặt vạt áo cảnh sát: "Chú ơi, ba mẹ cháu ở đâu?"
Vị đội trưởng cảnh sát không biết phải trả lời thế nào. Vẻ đau khổ và khó xử hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông trung niên, sau một hai giây im lặng, anh mới nói dối một cách thiện ý: "Họ... lát nữa sẽ về thôi."
Tảng đá lớn trong lòng dường như tạm thời được gỡ xuống. Hứa Ngụy Châu ngây thơ và ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu bé hơi lùi lại một bước, cúi gập người chào cảnh sát. "Cảm ơn chú."
"Cháu tên là Hứa Ngụy Châu, đúng không?" Đội trưởng cảnh sát nuốt nước bọt, "Để chú gọi một cô cảnh sát khác đến... cháu đi theo cô ấy nhé, được không?"
Mấy người hàng xóm không chịu nổi nữa, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì mà lau nước mắt, quay người đi, nhưng giọng nói ngoan ngoãn nhưng kiên quyết của Hứa Ngụy Châu vẫn lọt vào tai họ.
"Không cần đâu chú." Hứa Ngụy Châu lắc đầu, nở một nụ cười vừa căng thẳng vừa yếu ớt với mọi người, "Cháu đợi ba mẹ về."
"... " Đội trưởng cảnh sát rút bộ đàm ra, có lẽ vì con anh cũng bằng tuổi Hứa Ngụy Châu, giọng anh trở nên khô khốc khi quay đi: "Gọi một nữ cảnh sát đến! Đưa đứa trẻ về đồn cảnh sát!"
"... Chú ơi." Trái tim vừa mới yên ổn của Hứa Ngụy Châu chợt thắt lại, cậu bé có chút lo lắng, cậu phát hiện người chú trước mặt dường như không hiểu ý mình, "Chú ơi, cháu phải đợi ba mẹ cháu đến."
"... Đúng vậy, là con của cặp vợ chồng trẻ đó."
"Chú ơi, cháu phải đợi ba mẹ cháu!"
Những người phụ nữ òa lên khóc, vài người vẫn còn chìm trong bầu không khí vừa rồi chưa kịp phản ứng, khi định thần lại, họ thấy Hứa Ngụy Châu đã nhanh nhẹn lách qua giữa hai người phụ nữ, có chút luống cuống, loạng choạng trốn vào khoảng không gian nhỏ dưới chiếc xe bán đồ ăn vặt!
"Rầm" một tiếng! Hứa Ngụy Châu tự nhốt mình vào trong, mặc dù mọi người nhanh chóng xông tới đập vào cánh cửa sắt, cậu bé vẫn mím chặt môi, dùng thân hình nhỏ bé quay lưng về phía họ.
"... Chú cảnh sát không phải người xấu, Hứa Ngụy Châu, chú..."
"Bé ngoan, mở cửa ra được không? Cháu không thể trốn một mình..."
Từ khe cửa hẹp, mọi người có thể thấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé đã không còn chút máu, hàng mi ướt đẫm nước mắt, trông đáng thương như một chú chó bị bỏ rơi.
Giọng cậu bé run rẩy và nghẹn ngào, nhưng lại rất kiên quyết. "Cháu phải đợi ba mẹ cháu về."
Ở một nơi khác, trên cầu vượt, bên trong chiếc Maybach đang lao nhanh.
"... Anh ta có uống rượu không? Không uống. Tốt. Chỉ là lái xe bình thường, không cẩn thận đâm vào?! Tình hình thế nào?" Người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, giọng nói trầm thấp vang lên: "Công ty tôi mỗi ngày đã bận tối tăm mặt mày, vậy mà lại để xảy ra chuyện như thế này..." Ông vội vàng bịt miệng micro, đưa tay gõ gõ vào tấm chắn phía trước, thúc giục tài xế, trong giọng nói ẩn chứa sự sốt ruột khó kìm nén: "Nhanh lên!"
"... Thôi." Có lẽ nhớ lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa rồi, Hoàng Việt Nguyên, chủ tịch công ty Hách Huyên, khẽ thở dài, "Tích" một tiếng cúp điện thoại, rồi dặn dò lại tài xế: "Lái chậm lại, chú ý xem phía trước có xe không."
Tài xế lo lắng vâng lời.
Hoàng Việt Nguyên căng thẳng thần kinh, trong lúc này, điều duy nhất ông có thể làm là chuyển hướng sự chú ý của mình: "... Cảnh Du, đừng đọc sách trên xe, không tốt cho mắt."
Ngồi bên cạnh ông là một cậu bé tám tuổi, làn da trắng đến lạ thường. Khác với những đứa trẻ "tuổi ăn tuổi chơi" thông thường, Hoàng Cảnh Du trông lạnh lùng và bình tĩnh, hoàn toàn không hứng thú với những chuyện mà người lớn cũng phải tò mò, dường như sống và cái chết đối với cậu đều rất bình thường. Chính xác hơn, cậu giống như một người mắc chứng tự kỷ xinh đẹp, lạnh nhạt.
Nghe lời ba, cậu dừng một lát rồi khép sách lại. Hoàng Việt Nguyên ghét nhất những chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, thấy phản ứng của Hoàng Cảnh Du, ông hài lòng nhếch mép, rồi tự nhiên hỏi con trai: "Các lớp học cưỡi ngựa và piano con đều học chứ?"
"Vâng."
"Mấy hôm trước thằng nhóc nhà họ Tạ nói mấy hôm nữa sẽ cùng con đi xem xe tăng, con nhớ chứ? Phải giao lưu với nó nhiều vào."
"Vâng."
"Mấy con búp bê phương Tây trong nhà không cần giữ lại, cứ ẻo lả thế nào ấy. Thôi, dù sao cũng là của mẹ con... giữ lại cũng được, nhưng phải để trong phòng đồ chơi."
"...Vâng."
"Đợi con lớn hơn chút nữa, ba sẽ đưa con đi đánh golf, thế nào?"
Lần này Hoàng Cảnh Du không nói gì, chỉ lơ đãng ngẩng mặt lên, đôi mắt tĩnh lặng và trong veo như thủy tinh lặng lẽ nhìn Hoàng Việt Nguyên, dường như đang phản kháng. Nhưng khi Hoàng Việt Nguyên nhìn kỹ, lại như không nhìn thấy gì.
Hoàng Việt Nguyên tiếp tục, giọng điệu nhấn mạnh: "Học những thứ này rất hữu ích cho việc con kế thừa gia nghiệp sau này, đợi con trưởng thành, con cần học nhiều thứ hơn nữa. Con ưu tú, tự nhiên sẽ có người đến tìm con kết hôn, đến lúc đó con sẽ..."
Một tiếng "soạt" vang lên từ cuốn sách trên tay Hoàng Cảnh Du. Rõ ràng vẫn là một cậu bé, nhưng lại có sự bình tĩnh không giống với lứa tuổi của mình. Cậu cắt ngang lời ba, lạnh lùng nói: "Đến rồi."
Bên ngoài tiếng còi cảnh sát inh ỏi, đám đông đã vây kín hiện trường vụ tai nạn xe cộ với ngọn lửa ngút trời vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của những người qua đường cũng có thể thấy được sự thảm khốc của vụ tai nạn này. Nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty Hách Huyên - dù sao đó cũng là tài xế riêng của chủ tịch, và chuyện này xảy ra cũng là do đi đón chủ tịch.
Tay Hoàng Việt Nguyên khựng lại giữa không trung, một giây sau nhanh chóng đặt lên tay nắm cửa xe, vội vàng chỉnh lại bộ vest. Với vẻ mặt nghiêm chỉnh, ông bước xuống xe, khi quay lại liếc nhìn Hoàng Cảnh Du, ông dặn dò một cách chắc chắn: "Con cứ ở trong xe, lát nữa tài xế..."
Ánh mắt Hoàng Cảnh Du không hướng về ba mình, mà nhìn về phía xa xăm, dừng lại ở chiếc xe bán đồ ăn vặt phản chiếu ánh đèn đỏ lam. Xung quanh, mọi người đang cố gắng cạy tấm chắn gầm xe. Sau một hồi vật lộn, họ cũng thành công. Một nữ cảnh sát với cánh tay nhỏ nhắn đưa vào trong, kéo ra một cậu bé mặt còn đẫm nước mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ ấy, ánh mắt Hoàng Cảnh Du khẽ động.
"Không." Cậu bé nói giọng điệu kiên quyết. Cậu không muốn ở lại trong xe.
"Không cần ư?!" Hoàng Việt Nguyên hơi ngạc nhiên. Nhưng ông không có thời gian giải thích cho con trai. Sau một thoáng suy nghĩ, ông cho rằng việc xuất hiện cùng con trai tại hiện trường sẽ tạo ấn tượng tốt về một người ba, một vị chủ tịch có trách nhiệm. Vì vậy, ông nghiến răng, dặn Hoàng Cảnh Du bám sát theo mình.
Mỗi bước chân tiến về phía trước, ánh mắt Hoàng Cảnh Du càng thêm sáng. Tiếng ồn ào xung quanh rất hỗn tạp, nhưng cậu bé vẫn nắm bắt được những thông tin mình cần.
"... Bé ngoan, nghe lời cô cảnh sát ra ngoài được không? Chúng ta không phải người xấu, con cần đến một nơi khác để tìm ba mẹ..."
"Đúng vậy, Tiểu Châu, đi với chúng ta nhé, đừng khóc."
...
"Đó là ai? Con của người bị nạn sao?... Thật đáng thương. Đứa bé đáng yêu như vậy, đến khóc cũng không thành tiếng, chỉ ngoan ngoãn nói muốn tìm ba mẹ."
"Đúng vậy, tôi nghe nói ba mẹ nó không còn người thân nào, coi như đứa bé không còn ông bà ngoại. Thật là..."
"Chẳng lẽ phải vào trại trẻ mồ côi sao? Nhưng đứa bé đã bảy tuổi rồi, cơ hội được nhận nuôi cũng không cao!"
"Một vụ tai nạn, đứa bé bỗng dưng không còn ai..."
"Không còn ai... Đáng thương quá!"
...
"Chủ tịch công ty Hách Huyên đúng không? Đây là thiếu gia nhà ngài?"
Hoàng Việt Nguyên vội vàng gật đầu: "Vâng, đúng vậy."
"Ngài cũng thấy rồi đấy, về sự cố này, chúng tôi..."
Bỗng một giọng nói non nớt cắt ngang cuộc trò chuyện. "Cậu ấy." Hoàng Cảnh Du nói.
Hoàng Việt Nguyên đang rối bời khựng lại. Giữa tiếng ồn ào xung quanh, ngay cả viên cảnh sát cũng nhíu mày, hạ bộ đàm xuống, nhìn theo hướng tay Hoàng Cảnh Du chỉ.
Hứa Ngụy Châu mặt còn vương nước mắt, hàng mi cong ướt đẫm, nét trẻ con vẫn còn rõ. Đôi môi nhỏ nhắn khiến cậu bé trông càng thêm xinh xắn. Rõ ràng chỉ đứng trước một chiếc xe bán đồ ăn cũ kỹ, nhưng cậu bé lại trông như một con búp bê phương Tây tinh xảo quý giá được trưng bày trong tủ kính.
"... Hứa Ngụy Châu, con của người bị nạn," Viên cảnh sát ngơ ngác nói, "Có chuyện gì vậy?"
"Không ai muốn cậu ấy sao?"
Viên cảnh sát nhíu mày, trong lòng không khỏi khó chịu. Anh định trách đứa bé vô duyên, nhưng rồi lại tự nhủ "trẻ con nói thẳng". Anh nhìn sang Hoàng Việt Nguyên cũng đang ngơ ngác, nhướng mày: "Trước mắt xem ra là vậy."
Hoàng Cảnh Du dường như cả người toát ra khí chất khác hẳn. Trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt tựa lưu ly trở nên đặc biệt sáng ngời. Cậu thể hiện một sự kiên định chưa từng có, căng khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh mở miệng:
"Con muốn cậu ấy."
2.
Trời nhá nhem tối, trong chiếc Maybach đang lao nhanh. Hoàng Việt Nguyên ngồi ở ghế trước, kéo tấm chắn xuống, vẻ mặt có chút phức tạp quay đầu nhìn hai đứa trẻ.
Ở ghế sau, Hoàng Cảnh Du với làn da nhợt nhạt và vẻ mặt lạnh lùng đang ôm một cục bột nhỏ xíu vẫn còn nước mắt trên mặt, đang ngủ say sưa.
Hoàng Cảnh Du là một đứa trẻ rất khác thường, hắn gần như không muốn giao tiếp với bất kỳ ai, đôi khi ngay cả ba hắn cũng khó đoán được rốt cuộc hắn muốn gì; nhưng hôm nay, ánh mắt hắn luôn dán chặt vào Hứa Ngụy Châu, nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy khóe môi hơi cong lên.
Hắn dường như đang cố kìm chế sự hưng phấn của mình.
Trẻ con không hiểu rõ lắm về sự sống và cái chết , chỉ biết những gì đang diễn ra trước mắt.
Sáng nay, ngay khi Hoàng Cảnh Du nói ra câu "Con muốn cậu ấy", sắc mặt Hoàng Việt Nguyên lập tức trở nên khó coi. Ông thực sự muốn nhìn kỹ Hứa Ngụy Châu, xem đứa trẻ này rốt cuộc có gì thu hút con ông đến vậy.
Viên cảnh sát bên cạnh thì giật mình mở to mắt, cầm lấy bộ đàm trước ngực, có chút bối rối nói: "Đội trưởng, anh đến đây một lát, bên tôi có..."
Hoàng Việt Nguyên hạ thấp giọng, nhíu mày, hơi khom người xuống ngang tầm mắt Hoàng Cảnh Du, nhìn thẳng vào hắn: "Hoàng Cảnh Du, con có biết mình đang nói gì không?"
Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng lặp lại : "Con muốn cậu ấy."
"...Con hoàn toàn không hiểu, tuy rằng chuyện này có liên quan đến nhà chúng ta, nhưng không phải do chúng ta gây ra, con hiểu không? Việc nhận nuôi cũng không phải do chúng ta, mà là bác tài Lão Tưởng!"
Trán Hoàng Việt Nguyên nổi gân xanh: "Nhà chúng ta nhiều nhất chỉ cần bỏ tiền ra là được, bày tỏ một chút tiếc nuối và thương cảm là đủ! Con có biết những lời này của con sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho ba không?!"
"..."
Ánh mắt Hoàng Cảnh Du vẫn luôn đặt trên người Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu khóc rất nhiều, nhưng không hề phát ra tiếng động nào, cắn chặt môi dưới, trông như một bông hoa ướt đẫm sương đêm; so với những món đồ chơi đắt tiền trong phòng của Hoàng Cảnh Du, thì chúng chẳng khác nào những thứ đồ vật đẹp đẽ, quý giá nhưng vô tri.
Hoàng Cảnh Du không phải chưa từng gặp những bạn cùng trang lứa xinh đẹp, nhưng hắn cảm thấy những người đó hoặc là nhạt nhẽo hoặc là quá nghịch ngợm, cho dù ngoại hình đẹp, cũng không khiến hắn có chút cảm giác yêu thích nào, ngược lại còn rất chán ghét.
Tại sao lại có người không muốn Hứa Ngụy Châu?
"Con muốn cậu ấy." Hoàng Cảnh Du lặp lại.
Hoàng Việt Nguyên gần như phát điên, ông thở dài một tiếng, xoa xoa giữa hai hàng lông mày, bất lực đứng dậy
Ông cảm nhận được đội trưởng cảnh sát đến gần phía sau, liền quay lại, cố gắng nở một nụ cười: "Chào anh, tôi là Hoàng Việt Nguyên, vị này là...?"
Đội trưởng cảnh sát bắt tay ông, giới thiệu: "Đây là chủ bút của tờ báo buổi chiều. Hôm nay anh ấy tình cờ có mặt ở đây..."
Sắc mặt Hoàng Việt Nguyên khẽ biến đổi.
Việc tài xế Lão Tưởng gặp tai nạn xe là tai nạn lao động, Hoàng Việt Nguyên không thể hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm; tất nhiên ông có thể bồi thường tiền bạc, bày tỏ sự tiếc thương, như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng.
Nhưng nếu – nếu ông đứng ra nhận nuôi đứa trẻ mồ côi này...Dư luận không chỉ lắng dịu mà còn ca ngợi, tán dương ông. Cùng lắm thì trong nhà thêm một miệng ăn.
Hoàng Việt Nguyên nhanh chóng hiểu ra lợi ích, lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn con trai không còn vẻ trách móc như trước; ông vội vàng nói vài câu với cảnh sát và chủ bút, giả bộ giọng điệu chân thành:
"...Tôi cũng nghe nói, đứa bé này hình như không còn người thân thích nào, vì vậy, tôi muốn nhận nuôi cháu."
"Đương nhiên," ông nói thêm, "Con trai tôi có vẻ rất quý mến cháu, hai đứa có thể làm bạn chơi cùng."
Đội trưởng cảnh sát và chủ bút thoáng chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, họ không ngờ vị chủ tịch lại có lòng tốt như vậy, nhất thời nhìn nhau: "Ngài nhận nuôi thì quá tốt rồi, tránh cho đứa trẻ phải vào trại mồ côi... Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Hoàng Việt Nguyên vội hỏi.
"Nhưng mà... còn phải xem đứa trẻ có đồng ý hay không."
...
Đứa bé nhỏ lại bị tách khỏi vòng tay người lớn, cậu tựa vào tấm chắn của xe bán đồ ăn. "Con phải đợi ba mẹ ."
Hứa Ngụy Châu vừa khóc vừa nấc nghẹn dường như đã lờ mờ hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn cố chấp lặp lại câu nói ấy, như thể chỉ cần tin rằng cha mẹ sẽ trở về, thì họ nhất định sẽ trở về.
"...Tiểu Châu, nếu con ở đây thì ba mẹ sẽ không tìm thấy con đâu... Không, con không thể ở lại đây, nguy hiểm lắm, ba mẹ sẽ lo lắng."
"Họ rõ ràng là... haiz... Tôi cũng không biết phải nói thế nào!"
"..."
"Hứa Ngụy Châu." Đột nhiên, một giọng nói khác lạ vang lên, giọng một cậu bé nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng ngọc.
Trong tiếng nấc nghẹn, Hứa Ngụy Châu nghe thấy giọng nói đặc biệt ấy, cậu khẽ dừng lại, đôi mắt đẫm lệ ngẩng lên nhìn.
Mọi người cùng quay lại.
Một cậu bé ăn mặc chỉnh tề, khôi ngô tuấn tú đang chậm rãi bước đến trước mặt Hứa Ngụy Châu.
Khi cậu bé ngồi xuống, cúc áo vest được cởi ra; mũi giày da hơi nhấc lên một góc độ vừa phải; lưng thẳng tắp, chẳng khác nào một vị quý tộc nhỏ.
Hứa Ngụy Châu ngơ ngác nhìn hắn.
"Tớ là Hoàng Cảnh Du. Tớ tám tuổi." Hoàng Cảnh Du đưa tay ra, như người lớn bắt tay, "Cậu đang đợi ba mẹ à?"
Hứa Ngụy Châu ngập ngừng một lát, mới đưa tay chạm vào tay Hoàng Cảnh Du. Hai bàn tay mềm mại, bé nhỏ khẽ chạm vào nhau.
Không giống một cái bắt tay xã giao, mà giống như nắm tay.
"...Vâng."
Trên hàng mi cong của Hứa Ngụy Châu còn đọng nước mắt, đuôi mắt đã đỏ hoe, cậu dường như chợt thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Tớ là Hứa Ngụy Châu, tớ bảy tuổi."
"Bên ngoài có lửa, sẽ nổ." Hoàng Cảnh Du nói rất nghiêm túc, "Nếu cậu ở đây, ba mẹ cậu đến, sẽ bị thương rất nặng, có thể chết."
"...!" Hứa Ngụy Châu mở to mắt, trông như một chú thỏ con bị hoảng sợ.
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm.
Mọi người xung quanh cũng nín thở, họ vừa định ngăn Hoàng Cảnh Du đừng nói những điều không hay, thì thấy Hứa Ngụy Châu chậm rãi bước ra ngoài một bước.
Giọng cậu mềm mại, nhỏ xíu, mang theo chút tủi thân và sợ hãi: "Vậy tớ... tớ không đợi ở đây nữa."
Mọi người sững sờ, ánh mắt gần như đồng thời sáng lên – họ vừa khuyên nhủ cả buổi, Hứa Ngụy Châu nhất quyết không chịu rời quán ăn vặt.
"Nhưng ba mẹ đã hứa sẽ đến tìm tớ." Hứa Ngụy Châu trông rất buồn, cậu có chút bất an, "Tớ không ở đây, họ sẽ tìm tớ ở đâu?"
"Nhà chúng ta."
Hoàng Cảnh Du dứt khoát nói: "Chú cảnh sát bảo thế."
Hứa Ngụy Châu mím môi, ngơ ngác ngẩng lên nhìn các chú cảnh sát mặc đồng phục, họ đều gật đầu.
Cậu cảm nhận được tay mình bị nắm chặt hơn. Anh trai trước mặt thật đẹp, thật giỏi, cậu không tự chủ được mà muốn tin tưởng.
"Nhưng mà..."
Hứa Ngụy Châu dùng tay còn lại nắm chặt lấy chiếc xe bán đồ ăn, nhỏ giọng nói: "Xe của ba mẹ..."
"Xe cũng về nhà chúng ta."
"..."
Những lo lắng của Hứa Ngụy Châu dường như được xoa dịu, cậu nhìn những người lớn xung quanh với những vẻ mặt khác nhau, lòng rối bời.
Chỉ có bàn tay đang được Hoàng Cảnh Du nắm là ấm áp.Mọi chuyện đến đây dường như đã có một bước ngoặt.
Tiếng còi cảnh sát bên ngoài vẫn vang vọng suốt hai ba tiếng, sau đó có thêm hai ba chiếc xe cứu thương đến.
Mọi người cẩn thận tránh mặt Hứa Ngụy Châu khi thu dọn thi thể cha mẹ cậu. Khi thấy Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn đi theo Hoàng Cảnh Du chuẩn bị lên xe, họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trước khi lên xe, Hứa Ngụy Châu dường như theo phản xạ nhìn về phía hiện trường đầy máu me.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua đó khiến khuôn mặt nhỏ của cậu trở nên trắng bệch. Những hình ảnh kinh hoàng dường như vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Đến khi hoàn hồn, cậu đã kiệt sức và ngất lịm đi. Những người lớn hoảng hốt bên cạnh vội vàng bế cậu lên xe của nhà Hoàng gia.
...
Hứa Ngụy Châu tỉnh lại khi trời đã hoàn toàn tối.
Bên ngoài trời âm u, không trăng sao. Gió thổi mạnh, lay động những cành cây dưới ánh đèn đường trông như những bóng ma xõa tóc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta rợn người. Hứa Ngụy Châu vội vã rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. Mắt cậu nhòe đi, nước mắt bắt đầu rơi.
Cậu đang ở đâu?
Trước khi ngất đi, cậu đã nhìn thấy gì?
Hứa Ngụy Châu không phải là một đứa trẻ ngốc nghếch, cậu rất thông minh.
Nếu trước khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, cậu vẫn có thể tự dối lòng, tin vào những lời trấn an của người lớn, thì giờ đây, cậu không thể tự lừa mình được nữa.
Tại sao họ không cho cậu đến gần?
Tại sao ba mẹ không đến tìm cậu?
Có phải đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra rồi không?
"Hứa Ngụy Châu." Một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hoàng Cảnh Du cầm mấy bộ quần áo đã được gấp gọn gàng, bước đến trước mặt Hứa Ngụy Châu
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, Hoàng Cảnh Du chớp mắt, như thể đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, nhưng cũng có chút khó hiểu khi đưa ra một kết luận: "Cậu lại khóc rồi."
Hứa Ngụy Châu im lặng.
Hoàng Cảnh Du đưa tay bật công tắc, ánh đèn dịu nhẹ bao trùm căn phòng đồ chơi. Hắn kéo một chiếc ghế lười cỡ lớn đến, rồi nhẹ nhàng kéo tay Hứa Ngụy Châu, đỡ cậu từ bệ cửa sổ xuống ghế.
Từ vị trí giữa phòng này, có thể dễ dàng quan sát toàn bộ không gian xung quanh.
Hứa Ngụy Châu lúc này mới nhận ra mình đang ở đâu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng Cảnh Du sở hữu một bộ sưu tập đồ chơi đáng kinh ngạc. Một nửa căn phòng dành cho những món đồ chơi mà các bé trai thường yêu thích, chủ yếu là mô hình lắp ráp và xếp hình cao cấp. Nửa còn lại là những thú nhồi bông mềm mại, những chiếc ghế lười chất chồng lên nhau, và trên mỗi chiếc ghế sofa nhỏ đều có một con búp bê phương Tây tinh xảo.
Điều kỳ lạ là hầu hết những con búp bê này đều không có mặt. Có lẽ chúng được đặt làm riêng như vậy, hoặc khuôn mặt đã bị ai đó cố tình xóa đi.
Đơn giản vì Hoàng Cảnh Du không thích nhìn vào chúng.
Hắn là một cậu bé khác biệt. Người mẹ đã khuất từng tặng hắn con búp bê phương Tây đầu tiên, và nói với hắn rằng búp bê sẽ là bạn của hắn.
Nhưng dù có rất nhiều "bạn", Hoàng Cảnh Du vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Những "người bạn" này dù rất đẹp, dù luôn ở bên cạnh hắn, nhưng chúng quá giống nhau, quá đơn điệu.
Hoàng Cảnh Du cảm thấy chúng không thuộc về thế giới của hắn không cùng loại với hắn. Vì vậy, nhìn vào khuôn mặt vô hồn của chúng, hắn chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Nhưng khi nhìn Hứa Ngụy Châu, một cảm giác ấm áp và vui vẻ lạ thường trào dâng trong lòng hắn.
Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc nữa, được không?"
Hứa Ngụy Châu vẫn im lặng.
Cậu thu mình ngồi trên chiếc ghế lười, mắt cá chân trắng ngần lộ ra dưới ống quần hơi ngắn. Cậu cúi gằm mặt, mân mê vạt áo.
Quần áo cậu đã lấm bẩn, khuôn mặt cũng lem luốc vì những giọt nước mắt, trông cậu như một chú mèo con xám xịt.
Hoàng Cảnh Du nói: "Tớ lấy quần áo mới cho cậu thay nhé. Quần áo cậu bẩn hết rồi. Phải thay đồ thôi."
"..."
Hoàng Cảnh Du nói với giọng điệu rất nghiêm túc. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Ngụy Châu, nhẹ nhàng kéo khóa chiếc áo khoác cũ của cậu. Bên trong là một chiếc áo len đã hơi xù lông, nhưng vẫn còn rất sạch sẽ.
Khi Hoàng Cảnh Du định cởi luôn chiếc áo len của cậu, Hứa Ngụy Châu vội vàng nắm chặt lấy vạt áo.
Ở đó có một bông hoa nhỏ được khâu bằng tay.
Trẻ con vốn hiếu động, chiếc áo len của cậu chẳng may bị rách một lỗ nhỏ. Mẹ của Hứa Ngụy Châu đã vừa véo nhẹ đôi má bầu bĩnh của cậu, vừa vui vẻ vá lại chiếc áo, rồi âu yếm hôn lên mái tóc mềm của cậu con trai.
Tuy hoàn cảnh sống không tốt, nhưng ba mẹ Hứa Ngụy Châu rất mực yêu thương cậu.
"... Cảm ơn anh Cảnh Du."
Vừa nói, nước mắt Hứa Ngụy Châu tuôn rơi:
"Nhưng mà em không cần quần áo mới. Em muốn ba mẹ."
Hoàng Cảnh Du dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn ngơ ngác đứng đó.
Những người bạn búp bê phương Tây của hắn chẳng ai biết khóc.
Hơn nữa, lúc gặp Hứa Ngụy Châu ban ngày, cậu bé cũng nhanh chóng nín khóc, chưa từng khóc lóc thảm thiết như vậy trước mặt Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du có chút lạ lẫm đưa tay lên, rút chiếc khăn tay trong túi áo vest nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hứa Ngụy Châu, như thể đang chạm vào một cánh hoa.
"Tại sao cậu lại muốn họ?"
Hoàng Cảnh Du thật ra không có ý xấu, mẹ hắn đã mất, và hắn cũng không thích ở cùng ba.
"..."
Hứa Ngụy Châu càng khóc to hơn.
Dù biết đó không phải lỗi của Hoàng Cảnh Du, lời hắn nói rất đúng, chú cảnh sát cũng nói vậy.
Ở ngoài đường rất nguy hiểm, ba mẹ cũng không cho cậu ở ngoài đó. Nhưng lòng Hứa Ngụy Châu vẫn cảm thấy tủi thân và đau khổ. Vì ba mẹ sẽ không quay lại nữa.
Hoàng Cảnh Du chưa hiểu hết về sự sống và cái chết, hắn không hề nói dối Hứa Ngụy Châu.
Hắn nghĩ ba mẹ Hứa Ngụy Châu dù đi đâu cũng sẽ tìm cậu bé, dù không hiểu vì sao ba mẹ lại bỏ rơi Hứa Ngụy Châu, nhưng Hoàng Cảnh Du muốn ở bên cạnh cậu.
Thấy Hứa Ngụy Châu khóc nức nở, Hoàng Cảnh Du cũng hơi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thoáng hiện lên vẻ bối rối.
Một lát sau, hắn đứng dậy: "Tớ đi lấy khăn cho cậu lau mặt."
Hứa Ngụy Châu vẫn còn nấc nghẹn, không nói gì.
Nhìn Hoàng Cảnh Du bước chân "lộc cộc" với đôi giày da nhỏ về phía nhà vệ sinh, Hứa Ngụy Châu mới hoàn hồn.
Cậu gắng gượng đứng dậy, loạng choạng muốn đuổi theo Hoàng Cảnh Du.
Nhưng trước khi đi, cậu chợt nhớ ra điều gì.
—Xe của ba mẹ, có ở ngoài đó không?
Cậu bé mặc áo len mở cửa phòng đồ chơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh ngạc.
Cậu sững sờ một lúc, nơi rộng lớn, đèn điện, lộng lẫy nguy nga này, không giống một ngôi nhà, mà giống một tòa lâu đài hơn.
Hứa Ngụy Châu thầm nghĩ, xe của ba mẹ chắc chắn không ở trong tòa lâu đài này, nó phải ở bên ngoài.
Ngoài trời đã tối sầm từ lâu, tiết trời cuối thu lạnh lẽo, mưa phùn giăng giăng như tơ nhện, rơi lộp độp trên những cành cây khẳng khiu run rẩy. Với một đứa trẻ, tiếng mưa nghe như tiếng khóc than vọng về từ địa ngục, vừa đáng sợ vừa hãi hùng.
Hứa Ngụy Châu vốn rất ngoan ngoãn, cậu mím chặt môi.
Cậu không sợ.
Cậu muốn ra ngoài tìm xe của ba mẹ, tìm ba mẹ.
3.
Hứa Ngụy Châu nhỏ nhắn và lanh lợi, chỉ kịp lau vội nước mắt, liền mím chặt môi, nhón chân, lén lút men theo tường rời khỏi phòng đồ chơi.
Cậu vốn nghĩ mình sẽ lạc trong tòa lâu đài rộng lớn này, chẳng thể nào tìm được cổng chính chứ đừng nói đến xe của ba mẹ. Nhưng khi cậu rón rén đến cầu thang ở góc tường, cậu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người hầu, và thật trùng hợp, câu chuyện đó lại liên quan đến cậu.
"... Haizz, đứa bé mới đến hôm nay thật đáng thương, bé tí tẹo mà khóc đến tèm lem cả mặt, ba mẹ... haizz! Lại còn về cùng cậu chủ nhỏ, không biết sau này sẽ ra sao nữa."
"Đáng thương gì chứ, đã được nhận vào nhà họ Hoàng rồi còn gì, tôi thì thấy ghen tị với nó đấy, khóc cho đã đời rồi, sau này chỉ có nước mà hưởng thụ thôi!"
"... Anh nói thế là có ý gì!"
Người phụ nữ đang lau sàn dừng tay, tiếng cây lau nhà cọ vào nền gạch vang lên chói tai, rõ ràng là không đồng tình với lời của người kia:"Anh không biết sao, ba mẹ nó mất hết rồi, không cha không mẹ, còn nhỏ đã mồ côi! Dù có được nhà họ Hoàng nhận nuôi, anh nghĩ nó có thể vui vẻ được sao?"
Hứa Ngụy Châu run lên. Đôi mắt cậu mở to, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Người trẻ tuổi cầm giẻ lau im lặng một lúc rồi hối hận nói: "Tôi, tôi biết rồi... Tôi lỡ lời, tôi thật vô tâm quá..."
"... Tôi nghe bác tài nói, hiện trường vụ tai nạn, lửa cháy dữ dội, thiêu rụi một vùng rộng lớn, người chết đều bị hỏa táng, đến thi thể cũng không còn nguyên vẹn..."
Hứa Ngụy Châu nghẹn ngào, môi cậu tái nhợt, đôi mắt trong veo mất đi tiêu cự, chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước. Như một con búp bê không hồn, cậu ngây dại và lạc lõng.
"Haizz, thôi bỏ chuyện đó đi. Chỉ nói đứa bé đó đến nhà họ Hoàng, tôi e là cũng chẳng dễ sống đâu. Cậu chủ nhỏ..."
"Cậu chủ nhỏ ấy à! Nói thế nào nhỉ, cậu ấy không phải người dễ gần. Lúc trước tôi đang tỉa cây ở đây, cậu ấy đi qua liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng. Tôi nhỏ giọng hỏi cậu ấy có chuyện gì, cô biết cậu ấy nói gì không?"
Người phụ nữ ừ một tiếng, tiếp tục lau nhà: "Cậu ấy nói gì?"
"Cậu ấy nói," người trẻ tuổi cười gượng: "Anh để kiểu tóc này chịu được sao?"
Hoàng Cảnh Du rất kỳ quặc và lạnh nhạt, hắn thường không thích nói chuyện. Nhưng một khi đã mở miệng, thì lời nói cũng chẳng dễ nghe, ngược lại còn có chút độc địa, giỏi nói trúng tim đen, những lời nói theo trực giác thường khiến người ta phải giật mình.
"Cái gì?" Người phụ nữ ngớ người một chút rồi bật cười.
"... Nhưng mà, nếu nói vậy," sau khi cười xong, người phụ nữ lại lo lắng, "Vậy chẳng phải cậu chủ nhỏ sẽ khiến đứa bé kia buồn sao? Hai đứa có khi lại cãi nhau mất..."
"Ôi trời! Bên ngoài mưa to rồi, mau đi đóng cửa sổ!"
"..."
Hứa Ngụy Châu không biết bằng cách nào mình đã dựa vào bản năng, lúc hai người hầu đi đóng cửa sổ, cậu như một con cá nhỏ luồn lách từ cầu thang đi xuống, nhờ tiếng mưa lớn át đi tiếng động mà lẻn ra khỏi cửa, lao vào bóng tối.
Cậu không mang ô.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trút xuống như thác đổ, Hứa Ngụy Châu suýt chút nữa không nhìn thấy đường, chỉ có thể giơ tay che mặt, sợ hãi chạy băng qua con đường trong vườn hoa, mờ mịt và bất lực tìm kiếm xe của ba mẹ.
Trong đầu cậu không ngừng vang vọng những lời của hai người lớn.
"Đã mất rồi."
"Không cha không mẹ thành trẻ mồ côi."
"Hỏa táng, đến thi thể cũng không còn..."
Cậu rùng mình, nhớ lại cảnh tượng ngọn lửa ngút trời mà cậu đã nhìn thấy trước khi ngủ. Như thể chính cậu cũng bị ngọn lửa đó thiêu đốt cùng với ba mẹ, ngọn lửa khiến cậu nghẹt thở.
Không thấy.
Không tìm thấy!
Hứa Ngụy Châu không biết mình đã chạy bao lâu.
Cậu chưa bao giờ chạy trong mưa như thế này, cậu băng qua vườn hoa, vượt qua một bãi cỏ rộng lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng sau của nhà họ Hoàng. Xe của ba mẹ đậu ở đó.
Những người theo lệnh thiếu gia sai bảo đã mang xe về đến nơi, nhưng lại không biết để ở đâu, nên đã bỏ mặc nó ở chỗ này.
Hứa Ngụy Châu như thể cuối cùng cũng tìm thấy ba mẹ của mình, gần như phát điên lao về phía chiếc xe.
Cậu bé chạy quá nhanh, quá vội vàng, không nhìn rõ đường, mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.
Chiếc áo khoác của cậu vừa mới được Hoàng Cảnh Du cởi ra trong phòng đồ chơi, cậu còn chưa kịp mặc lại đã chạy ra ngoài.
Khi ngã xuống, chiếc áo len của Hứa Ngụy Châu đã thấm đầy nước, lại còn bị dính bùn đất.
Đôi bàn tay nhỏ bé dính máu chống người đứng dậy, một lúc sau cậu sờ thấy chiếc áo len của mình lại bị rách một chỗ.
Hứa Ngụy Châu ngơ ngác cúi đầu.
Lần này, mẹ sẽ không thể vá lại cho cậu nữa."...Thực xin lỗi mẹ," Hứa Ngụy Châu đứng lên, vừa loạng choạng bước về phía chiếc xe, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, " Châu Châu sai rồi. Châu Châu không dám làm rách quần áo nữa."
Hứa Ngụy Châu bật ra tiếng nức nở."Mẹ đừng giận..." Cậu nói, "Ba cũng giận Châu Châu sao?"
Toàn thân Hứa Ngụy Châu đã lạnh run, khó khăn lắm mới chống đỡ được đến dưới chiếc xe bán đồ ăn vặt.
Tấm ván chắn ở đây ban ngày đã bị người ta phá hỏng, nên gió mưa tạt vào gần như là trống trải.
Chiếc chăn ba mang về, được mẹ vá lại những chỗ rách đã ướt sũng.
Hứa Ngụy Châu leo lên, cuộn tròn người lại như một chú cún con tìm thấy người thân, ôm chặt lấy chiếc chăn đã chẳng còn chút hơi ấm nào.
...
Khi Hoàng Cảnh Du quay lại, phát hiện không thấy người trong phòng đâu.
Hắn mím môi, chiếc khăn lông trong tay hắn vẫn còn ấm, nhưng vừa nãy đã làm tay hắn hơi đỏ lên.
"Hứa Ngụy Châu." Hắn gọi, "Cậu ở đâu?"
Không ai trả lời.
Bên ngoài mưa to gió lớn, trong căn phòng nhỏ ấm áp lại không có bóng dáng của Hứa Ngụy Châu; hắn lo lắng nhìn lướt qua bộ quần áo mới vẫn còn nguyên vẹn, và cánh cửa khép hờ, gần như ngay lập tức hắn nhận ra có điều không ổn.
Hắn siết chặt chiếc khăn lông, ba bước thành hai, bước nhanh ra ngoài, hắn có chút sốt ruột đi đến phòng khách, nhìn quanh và bắt gặp một người hầu.
"Hứa Ngụy Châu ở đâu." Hắn hỏi
Người phụ nữ đang lau nhà không nghe rõ, vội vàng ngồi xổm xuống nói: "Cái gì? Tiểu thiếu gia ? Bảo bối nào ạ?"
"..."
Hoàng Cảnh Du chỉ cau mày trong chốc lát, ngay sau đó hắn dường như chấp nhận cách gọi này.
"Cậu ấy không ở trong phòng," Hoàng Cảnh Du bình tĩnh nói, "Cậu ấy ở bên ngoài, tôi phải tìm."
Người phụ nữ ngẩn ra, ngay sau đó nhìn thấy cậu bé tám tuổi cầm một chiếc ô lớn từ cửa, lập tức đẩy cửa xông ra ngoài.
"Ai! Ai ——"
Hoàng gia rơi vào cảnh hỗn loạn.
Tất cả người hầu gần như đồng loạt ra ngoài, bước chân dồn dập, ồn ào náo loạn, chỉ vì một câu nói của thiếu gia.
Những hạt mưa lớn rơi trên dù kêu lộp độp, nếu rơi trên người một đứa trẻ mới bảy tuổi thì sao? Nếu đứa trẻ bảy tuổi đó không mặc áo khoác, bị mưa xối xả hàng chục phút, gần một tiếng đồng hồ thì sao?
"Hứa Ngụy Châu ——"
"Nhóc con —— con ở đâu?"
"......"
Đã gần nửa tiếng trôi qua, Hoàng gia rộng lớn như vậy vẫn chưa được mọi người tìm thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Cảnh Du lạnh băng đến đáng sợ.
Hứa Ngụy Châu đến nơi xa lạ này, cậu có thể đi đâu?
Vì sao cậu lại phải đi?
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu không thân thuộc với nơi này, nhưng cậu có đồ vật quen thuộc. Ví dụ như, xe bán đồ ăn vặt của ba mẹ cậu.
Hoàng Cảnh Du nắm chặt cây dù. Hắn biết người hầu trong nhà sẽ cất đồ ở đâu, hắn vội vàng giơ cao chiếc dù lớn của mình, nhanh chóng đi về phía cửa sau trong làn mưa.
"Nhóc con, con ở đâu ——" Giọng người phụ nữ trở nên mệt mỏi, bà vừa định bảo cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi một lát, kết quả lại phát hiện cậu chủ đáng lẽ phải ở trước mặt bà cũng "biến mất".
Mọi người suýt chút nữa tối sầm mặt mày. Họ càng la hét ầm ĩ hơn, càng thêm sốt ruột, giống như kiến bò trên chảo nóng, chạy quanh quẩn.
"Cậu chủ nhỏ ——"
"Ngụy Châu——"
......
"...... Hứa Ngụy Châu." Giọng Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng, chậm rãi.
Hắn quả nhiên đã tìm thấy Hứa Ngụy Châu. Một "cục nhỏ" cuộn tròn trong góc, Hứa Ngụy Châu ngơ ngác mở mắt, tựa hồ vẫn chưa phân biệt được đâu là mộng đâu là thực.
Có lẽ cậu tưởng ba mẹ đến đón mình, trên mặt Hứa Ngụy Châu còn vương nước mắt, nhưng lại nở một nụ cười mà Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ thấy.
Nụ cười ấy rạng rỡ, nhiệt liệt, như một mặt trời nhỏ.
Đứa bé nhìn quanh với đôi mắt mềm mại, ngoan ngoãn.
"Ba mẹ" Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp nhìn rõ, lẩm bẩm, "Hai người đến tìm Châu Châu sao."
Hoàng Cảnh Du giơ dù.
Hắn không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Thứ cảm giác này quá xa lạ đối với một đứa trẻ tám tuổi.
"Châu Châu rất ngoan," Hứa Ngụy Châu nói, cậu bé vỗ vỗ chiếc chăn hoa bên cạnh, trông có vẻ hơi buồn rầu, "A... Thực xin lỗi, con làm bẩn mất rồi..."
Dưới màn đêm mờ mịt, chiếc xe trông đặc biệt cũ kỹ, chỉ có bên ngoài được lau bóng loáng; nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bên trong được sắp xếp rất chu đáo: Chăn hoa trải đầy giường, trên chiếc gối mềm mại là vỏ gối hình "Cừu vui vẻ" mà trẻ con yêu thích, mẹ của Hứa Ngụy Châu rất khéo tay, tự may vài con thú nhồi bông cho con.
Chỉ cần nhìn chiếc xe giờ đã tan nát này, người ta có thể hình dung ra dáng vẻ của Hứa Ngụy Châu trước đây.
Một cục bột nhỏ trắng trẻo mềm mại, dù mặc quần áo giản dị, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười, ai nhìn cũng phải khen một tiếng ngoan ngoãn đáng yêu, là một đứa bé xinh xắn như tượng ngọc.
Cha mẹ tuy nghèo khó, nhưng lại đối xử với Hứa Ngụy Châu rất tốt. Không có tiền mua đồ chơi đắt tiền cũng không sao, mẹ sẽ tự may. Không có chỗ ở cũng không sao, ba sẽ làm.
Hai vợ chồng trẻ thu dọn nhà cửa và xe bán đồ ăn vặt gọn gàng ngăn nắp, cũng không bao giờ quát mắng con, chỉ biết nhẹ nhàng dỗ dành, ân cần chỉ bảo.
Đôi vợ chồng trẻ này không có người thân, nhưng cũng không sao, họ chính là người thân của nhau, họ ở bên nhau và có được kết tinh của tình yêu.
Vì vậy, chỉ cần được ở bên ba mẹ, Hứa Ngụy Châu đã cảm thấy mình đủ hạnh phúc.
Nhưng bây giờ tất cả đều không còn. Mọi thứ, đều đã mất.
Hoàng Cảnh Du mím chặt môi, hắn che dù ra ngoài tấm chắn, cố gắng che chắn mưa gió từ bên ngoài tạt vào, đứa bé lập tức không còn co rúm như lúc nãy.
Ngay sau đó, hắn tự mình leo lên xe, cẩn thận cởi chiếc áo khoác ngoài vẫn còn khô ráo của mình, nhẹ nhàng đắp lên người Hứa Ngụy Châu.
Hắn đột nhiên nhận ra, Hứa Ngụy Châu không phải là búp bê Tây.
Là người.
Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, nhưng Hoàng Cảnh Du không hề ghét.
Hắn cảm thấy Hứa Ngụy Châu không giống bất kỳ ai, bất cứ thứ gì mà hắn từng gặp.
Búp bê Tây sẽ không "khóc", còn những bạn cùng trang lứa thì sẽ không "cười".
Nhưng Hứa Ngụy Châu thì cả hai đều biết.
"Châu Châu." Hoàng Cảnh Du nói.
Hứa Ngụy Châu hoàn toàn ngây người, nước mắt "ào" một tiếng trào ra, hai mắt nhòe đi, đột nhiên ôm chầm lấy Hoàng Cảnh Du, nghẹn ngào kêu lên: "Châu Châu nhớ hai người..."
Hoàng Cảnh Du vô cùng lạ lẫm nhẹ nhàng vỗ về lưng Hứa Ngụy Châu, lần nữa lặp lại: "Châu Châu
Bàn tay nhỏ bé của chính hắn cũng không lớn.
Hai đứa trẻ nép sát vào nhau, ướt sũng và lấm lem bùn đất. Hoàng Cảnh Du, người vốn rất để ý đến sự sạch sẽ của bản thân, giờ đây hoàn toàn bỏ qua tất cả, chỉ muốn truyền hơi ấm cho Hứa Ngụy Châu. Mãi một lúc sau, Hứa Ngụy Châu mới bớt nức nở, ngơ ngác nhìn hắn.
"...Cảnh Du ca ca?"
Cuối cùng Hứa Ngụy Châu cũng nhận ra người trước mặt. Ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ nhòa lẫn, khiến cậu hoảng loạn.
"Ba và mẹ của em đâu?"
Cùng lúc đó, mười phút sau khi cậu chủ nhỏ bị lạc, tiếng gọi tìm kiếm lo lắng của người hầu vọng lại từ đằng xa, có người đang tiến về phía này.
Hoàng Cảnh Du lạnh lùng nói một câu khiến Hứa Ngụy Châu mở to mắt kinh ngạc. "Họ đã qua đời rồi."
Hàng mi dài cong vút của Hứa Ngụy Châu đọng nước mắt, cậu mím chặt môi cố gắng không khóc.
"Nhưng họ sẽ trở về, và họ cũng sẽ đến tìm em." Hoàng Cảnh Du có chút lạ lẫm an ủi, "Mẹ của anh cũng qua đời rồi."
"Nhưng..." Giọng Hứa Ngụy Châui mềm mại mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, "...Chết, chết nghĩa là, vĩnh viễn rời đi. Họ, họ sẽ không bao giờ đến tìm em nữa."
"Không."Hoàng Cảnh Du nói rất chắc chắn: "Sẽ."
Hứa Ngụy Châu vốn định khóc òa lên thì ngẩn người, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng ngơ ngác nghiêng đầu, theo bản năng hỏi: "Tại, tại sao?"
"Mẹ anh đã nói với anh, cho dù chết, họ cũng sẽ trở lại. Chỉ cần em nhớ đến họ. Chỉ cần em đừng quên."
Hoàng Cảnh Du là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, dựa theo những khái niệm trong sách vở, hắn có thể hiểu rõ thế nào là "sống" và thế nào là "chết", nhưng dường như hắn lại không hiểu. Bởi vì hắn cố chấp tin vào lời mẹ nói.
"..." Hứa Ngụy Châu ngơ ngác lẩm bẩm, "Chỉ cần em đừng quên..."
"Tuy rằng em không nhìn thấy, nhưng ba và mẹ của em sẽ nhìn thấy em." Hoàng Cảnh Du nói, "Nếu em không vui, ba mẹ của em cũng sẽ không vui; em vui vẻ, ba và mẹ của em cũng sẽ vui vẻ."
Hắn rất hiếm khi giải thích dài dòng như vậy với người khác. Nhưng lời nói của hắn lại mang một sức thuyết phục kỳ lạ.
"Vậy em, em vẫn ——"
Bất chợt, Hứa Ngụy Châu cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp và còn vương chút nước nắm chặt bàn tay đang rớm máu của cậu, nhưng cậu không cảm thấy đau.
Khi những người hầu hối hả chạy đến từ đằng xa, chiếc ô lớn che chở hai người, tạo nên một khung cảnh vừa mờ ảo vừa rõ ràng.
Nơi này vốn là chỗ dựa của Hứa Ngụy Châu, bến cảng che mưa chắn gió của cậu dường như đã sụp đổ, thế giới của cậu cũng tan vỡ.
Nhưng, có người đã dựng lại nó cho cậu, dù bến cảng ấy còn nhỏ bé, nhưng cũng đủ ấm áp.
"Anh ở đây."
Hoàng Cảnh Du nói rất nghiêm túc: "Sau này khi em nhớ họ, anh sẽ ở bên cạnh em, được không?"
4.
Khi bác sĩ gia đình đến, hai đứa trẻ vẫn đang tắm nước nóng.
Hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng tắm, quần áo vứt ngổn ngang trên sàn, bùn đất và cỏ dính đầy trên đó, rõ ràng mọi người vẫn chưa hết bàng HSu sự việc vừa rồi.
Bác sĩ nhìn quanh một lượt, thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía quản gia với ánh mắt dò hỏi.
Áo khoác của quản gia cũng ướt sũng. Ông lịch sự cởi áo, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày giãn ra, nở một nụ cười bất đắc dĩ, trông rất hiền từ.
Hai mươi phút trước, Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du mới được tìm thấy. Cả hai đều ướt sũng và lạnh cóng; chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, mới miễn cưỡng có chút hơi ấm.
Khi người hầu đến đưa họ về, hai đứa trẻ nhất quyết không rời nhau, tay nắm chặt tay. Khi Hứa Ngụy Châu khẽ cau mày và rên nhẹ, Hoàng Cảnh Du theo phản xạ cúi người xuống, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về lưng Hứa Ngụy Châu, như đang dỗ dành cậu ngủ.
Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
Trời ơi!
Không thể tin được!
Hoàng Cảnh Du, một cậu thiếu gia vốn lạnh lùng và lập dị, lại có thể chăm sóc "cục bột" lấm lem bùn đất như một bảo vật trân quý?
Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau.
Sau khi vất vả đưa hai đứa trẻ vào phòng tắm, mọi người mới phát hiện Hứa Ngụy Châu đang mặc áo khoác của Hoàng Cảnh Du, còn áo lông của chính cậu thì vừa bẩn vừa rách tả tơi.
Mọi người đều biết Hoàng Cảnh Du rất khó tính, tự phụ và không vướng bụi trần, lại có thói quen sạch sẽ rất nghiêm trọng.
Nhìn Hứa Ngụy Châu bẩn như vậy, mọi người đều nghĩ hắn sẽ lạnh lùng buông một câu kiểu như "Cậu vừa bò ra từ cống rãnh đấy à?", rồi ném bộ quần áo kia đi thật xa.
Nhưng Hoàng Cảnh Du đã không làm vậy. Hắn nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu, cẩn thận giúp cậu cởi chiếc áo khoác ngoài, rồi lạnh lùng ra lệnh cho người hầu đứng bên cạnh: "Không được vứt. Phải giặt sạch."
"......"
"...Tiểu thiếu gia, cái đó, ngài đừng động đậy, để tôi giúp cậu bé này tắm rửa," một người phụ nữ nói với giọng run run, "Người ngài cũng ướt hết rồi, cũng phải nhanh đi tắm thôi."
Hoàng Cảnh Du chỉ bình tĩnh ngước đôi mắt trong veo như lưu ly nhìn thoáng qua người phụ nữ. Rồi hắn lại cúi xuống, tiếp tục tự tay cởi chiếc áo giữ nhiệt in hình "Cừu Vui Vẻ" của Hứa Ngụy Châu, nắm tay cậu dẫn đến bồn tắm đã đầy nước ấm.
Những người hầu đứng ngoài phòng tắm hoàn toàn bối rối. Toàn bộ nhà Hoàng dường như đang trong một mớ hỗn độn.
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng mọi người cũng khuyên được Hoàng Cảnh Du tự đi tắm. Khi những người hầu rời khỏi phòng tắm thì cũng là lúc bác sĩ gia đình vội vã đến.
Nghe quản gia kể lại mọi chuyện đã xảy ra, bác sĩ cũng không khỏi kinh ngạc, thở dài: "Nếu không nghe chính miệng ngài nói, tôi chắc chắn sẽ không tin."
Quản gia mỉm cười đáp: "Thật không dám giấu giếm, ngay cả khi chính mắt tôi chứng kiến, tôi vẫn còn cảm thấy khó tin."
"Leng keng leng keng," tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng khách vang lên.
Quản gia ra hiệu với bác sĩ gia đình, rồi mới nhấc máy, lễ phép và khiêm tốn mở lời: "Ông chủ là tôi đây."
Giọng Hoàng Việt Nguyên vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo vẻ mệt mỏi: "Tôi vừa nghe nói Cảnh Du bị dính mưa? Chuyện gì vậy? Tình hình thế nào rồi?"
"..." Quản gia ngập ngừng một lát rồi mới trả lời: "Bạn của tiểu thiếu gia muốn ra ngoài tìm xe của cha mẹ mình nên đã chạy khỏi biệt thự. Tiểu thiếu gia vì đi tìm bạn nên đã không may bị dính mưa."
"—Ông nói cái gì?!" Hoàng Việt Nguyên hít một ngụm khí lạnh, trợn tròn mắt, cảm giác như mình đang nằm mơ: "Cảnh Du vì đi tìm bạn mà bị dính mưa?"
"Đúng vậy, thưa ngài. Tiểu thiếu gia còn muốn tự tay tắm cho bạn mình. Chúng tôi bất lực không biết làm sao, phải rất vất vả mới thuyết phục được tiểu thiếu gia tự đi tắm để tránh bị cảm lạnh."
"..."
Hoàng Việt Nguyên lẩm bẩm mấy tiếng "Điên rồi" "Thật là điên rồi".
Ông hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi nhíu mày dặn dò quản gia: "Dạo này tôi bận rộn nên chưa thể về nhà được. Ông phải chăm sóc thật tốt cho hai đứa. Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc Hứa Ngụy Châu đã làm gì mà khiến Cảnh Du để ý đến vậy!"
"Phải báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào về những gì hai đứa làm!"
Vừa dứt lời, người kia liền cúp máy, để lại tiếng "tút tút" kéo dài văng vẳng bên tai quản gia.
Trong phòng khách bỗng chốc im lặng.
Vị quản gia bất lực nhìn vị bác sĩ, nở một nụ cười khổ sở, vẻ mặt như muốn khóc.
"Lát nữa xin phiền ngài ghé qua xem hai đứa nhỏ có bị ốm không," quản gia nói, "Tiểu thiếu gia không muốn bạn của mình ở phòng dành cho người hầu, tôi phải cho người kê thêm một chiếc giường vào phòng cậu ấy."
......
Trước đây, khi còn ở nhà, Hứa Ngụy Châu luôn được ba tắm cho.
Đàn ông trưởng thành thường vụng về, lại thích trêu chọc trẻ con, mỗi lần Hứa Ngụy Châu tắm đều bị ba chọc cho cười ngặt nghẽo. Cậu bé dù hờn dỗi vẫn vô cùng đáng yêu, hai má phúng phính ửng hồng quay đi, chỉ khiến người ta muốn cắn cho một cái. Mỗi khi thấy con "giận", ba cậu lại càng thích trêu ghẹo hơn.
Nhưng lần này, Hứa Ngụy Châu lại rất ngoan ngoãn. Bồn tắm rất lớn, sạch sẽ, khung cảnh xung quanh cũng rất đẹp. So với cái thùng tắm ở nhà, mọi thứ ở đây tiện nghi hơn rất nhiều, đủ chỗ cho hai đứa trẻ nghịch ngợm.
Nhưng Hứa Ngụy Châu chẳng hề nghịch ngợm chút nào. Cậu chỉ thu mình vào một góc nhỏ, hốc mắt đỏ hoe vì hơi nước nóng, đưa cánh tay mũm mĩm như củ sen lên dụi mắt, trông rất đáng thương.
Hoàng Cảnh Du nghiêm túc tắm rửa và gội đầu cho Hứa Ngụy Châu. Khi rửa mặt cho cậu, Hoàng Cảnh Du thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
"Châu Châu," Hoàng Cảnh Du nhìn cậu bé một lúc rồi nhẹ nhàng nói, "Em khóc à?"
Vì sao em lại khóc?
Hoàng Cảnh Du không hiểu rõ, nhưng hắn không hề tức giận. Hắn biết, chăm sóc một đứa trẻ cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, việc Hứa Ngụy Châu khóc cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng hắn không muốn Hứa Ngụy Châu khóc. Hắn muốn tìm nguyên nhân.
Hứa Ngụy Châu buồn bã đáp lại, "...Xin lỗi. Em biết con trai không nên khóc." Hứa Ngụy Châu sụt sịt nói, "Sau này em sẽ không khóc nữa."
So với lúc ban đầu, Hứa Ngụy Châu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cậu tin những gì Hoàng Cảnh Du nói, rằng ba và mẹ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Vì vậy, cậu không được khóc, không được khiến ba mẹ cũng buồn lòng như cậu.
Hơn nữa, Hứa Ngụy Châu thoáng rụt rè nghĩ...
Cậu thật sự rất thích người anh trước mặt này. Chỉ là, người anh ấy đối xử với cậu rất tốt, nhưng mọi người đều nói anh rất khó gần.
Hứa Ngụy Châu vẫn còn là một đứa trẻ, những chuyện xảy ra hôm nay khiến đầu óc cậu rối bời, cậu có phần yếu đuối, nên theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi.
"Không sao đâu, Châu Châu."Hoàng Cảnh Du giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt trong veo như lưu ly lộ ra vẻ bướng bỉnh, nhưng lời nói lại rất dịu dàng."Em cứ khóc với anh là được. Anh sẽ giấu nước mắt của em đi, sẽ không để ai biết đâu."
*Châu Châu*
Tim Hứa Ngụy Châu như bị một chiếc lông vũ mềm mại khẽ cào, cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên.
Một lúc sau, cậu mới "Ừ" một tiếng.
Mười phút sau, quản gia gõ cửa: "tiểu thiếu gia, sắp được rồi. Giường cho bạn nhỏ đã kê xong rồi ạ."
Bọt nước b.ắn ra, hơi nước ấm áp trong phòng tắm cũng dần tan đi, ngâm tiếp sẽ không còn ấm nữa.
Hoàng Cảnh Du mặt lạnh tanh đáp: "Được."
Hắn đã tám tuổi, biết tự trèo lên ghế nhỏ để bước ra, sau đó quấn chặt khăn tắm và mặc áo ngủ bằng lụa của mình.
Hứa Ngụy Châu thì ngoan ngoãn đi theo sau Hoàng Cảnh Du
Cậu từ nhỏ đã không phải là con nhà giàu, cậu không biết áo ngủ là gì, một lúc sau mới rụt rè kéo nhẹ vạt áo Hoàng Cảnh Du.
Đôi mắt đen láy trong veo nhìn lên đầy sợ sệt, Hứa Ngụy Châu cắn môi, có chút bối rối:
"...Cái này, cái này."
Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp quay đầu lại.
Hứa Ngụy Châu đã hối hận.
Cậu không dám hỏi, luống cuống cầm lấy chiếc áo ngủ, rồi khẽ nói: "Không, không có gì..."
Hoàng Cảnh Du quay lại như đã hiểu ra.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị của hắn không có biểu cảm gì rõ ràng, không có chuyện gì khiến Hứa Ngụy Châu lo lắng xảy ra, chỉ là nghiêm túc giúp cậu thắt nơ con bướm.
Ngoài việc hay khóc, bảo bối của hắn còn có chút nhút nhát. Có vẻ như không dám nói chuyện với hắn
"Được rồi." Hoàng Cảnh Du nói.
Hắn nắm tay Hứa Ngụy Châu bước ra ngoài, thấy quản gia đang tươi cười chờ ở cửa.
"Tiểu thiếu gia, bạn nhỏ," quản gia ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với hai người, "Tắm xong rồi thì lên giường nghỉ ngơi một chút, để bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho hai người, được không?"
Nghe Hoàng Cảnh Du "Vâng" một tiếng, Hứa Ngụy Châu cũng bắt chước theo, ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng đáp lại.
"Bạn nhỏ hôm nay bị thương khá nặng," quản gia nói, "Để bác sĩ kiểm tra cho con trước nhé, được không?"
Hứa Ngụy Châu hơi siết chặt vạt áo ngủ, khẽ đáp: "Dạ được ạ."
Cậu bé rất ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hoàng Cảnh Du và ánh mắt khích lệ của quản gia, Hứa Ngụy Châu liền bước những bước chân ngắn, đi đến chỗ bác sĩ đang chờ sẵn trong phòng.
"...Chào con, bạn nhỏ, con tên là gì?"
"Con tên là Hứa Ngụy Châu ạ,"
"Tiểu Châu ngoan quá! Chú sẽ giúp con lau vết thương ở miệng nhé, được không?"
"Dạ được ạ." Giọng nói non nớt, dễ thương
......
Hoàng Cảnh Du thu ánh mắt lại, đột nhiên ra dáng người lớn, chắp hai tay sau lưng, nhìn quản gia đang mỉm cười.
"Cháu có hai câu hỏi."Hắn trông rất nghiêm túc.
Quản gia gật đầu, đáp lời: "Tiểu thiếu gia cứ hỏi."
"Câu hỏi thứ nhất là, tại sao Châu Châu bây giờ vẫn còn khóc?" Vẻ buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt Hoàng Cảnh Du, nhưng nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, "Câu hỏi thứ hai là, tại sao Châu Châu lại sợ cháu?"
Hoàng Cảnh Du cảm thấy hắn và Châu Châu hiện giờ thân thiết và gần gũi nhất, nhưng hắn lại nhận thấy Châu Châu có thể thoải mái trò chuyện với bác sĩ, trong khi lại có vẻ e dè khi nói chuyện với hắn.
Dù sao Hoàng Cảnh Du cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu không thể hiểu hết được vấn đề này.
"...Về câu hỏi thứ nhất," quản gia trầm ngâm một lát rồi nói, "Có thể là bạn nhỏ Hứa Ngụy Châu đang sợ hãi, hoặc là nhớ ba mẹ. Cũng có thể là do những nhu cầu si.nh lý như đói bụng hay bị lạnh."
Hoàng Cảnh Du lập tức suy nghĩ. Sợ hãi và nhớ ba mẹ là những cảm xúc khó tránh khỏi.Nhưng hôm nay Hứa Ngụy Châu vẫn chưa được ăn gì, chắc chắn là cậu đang đói. Lúc tắm xong có lẽ cũng cảm thấy lạnh.
Hoàng Cảnh Du trịnh trọng gật đầu: "Vâng, cháu hiểu rồi."
"Còn về câu hỏi thứ hai," quản gia khẽ cười, "Ta nghĩ bạn nhỏ Hứa Ngụy Châu có lẽ không phải là sợ tiểu thiếu gia, mà là chưa quen với việc ở chung với ngài thôi."
"Ví dụ như, cậu ấy biết bác sĩ là bác sĩ, cảnh sát là cảnh sát, nên có thể dễ dàng tiếp xúc với họ. Nhưng cậu ấy vẫn chưa rõ ngài là 'tiểu thiếu gia' hay là một người bạn tốt."
Quản gia nhìn Hoàng Cảnh Du như đang suy ngẫm điều gì đó, trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Châu Châu là một đứa trẻ rất ngoan. Tiểu thiếu gia hãy cố gắng hòa hợp với cậu ấy nhé."
Nghe vậy, Hoàng Cảnh Du lập tức ngẩng đầu, vẻ lạnh nhạt thường thấy trở lại trên khuôn mặt, hắn hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ông không quý trọng bảo bối của mình sao?"
Quản gia bật cười thành tiếng.
"Còn một điều nữa ——"
Hoàng Cảnh Du bước những bước chân tao nhã, chuẩn bị rời đi thì chợt quay đầu lại.
Trong đôi mắt màu lưu ly của hắn ánh lên vẻ nghiêm túc, hắn trịnh trọng tuyên bố: "Chỉ có cháu mới được gọi cậu ấy là Châu Châu. Ông chỉ được phép gọi cậu ấy là Ngụy Châu thiếu gia."
5.
"Ngụy Châu thiếu gia."Một tiếng gọi ôn nhu lại mang theo chút ý cười, nghe có vẻ rất trang trọng, quản gia mỉm cười, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Hứa Ngụy Châu
Nhìn Hứa Ngụy Châu có chút ngơ ngác, giọng nói non nớt dễ thương "Dạ?" một tiếng, quản gia không nhịn được, nhân lúc Hoàng Cảnh Du không có ở đó, đưa tay xoa xoa đầu Hứa Ngụy Châu.
Mái tóc mềm mại cho cảm giác rất tốt, mềm mại và mượt mà.Khiến người ta cảm thấy giống như chính Hứa Ngụy Châu vậy, vô cùng đáng yêu.
"Vừa rồi bác sĩ đã khám cho con rồi," quản gia ôn nhu nói, "Những vết thương trên người con sẽ nhanh chóng lành thôi, nhưng vì hôm nay trời mưa, buổi tối ngủ con không được đạp chăn, phải giữ ấm thật kỹ."
Hiện tại Hứa Ngụy Châu vẫn chưa bị sốt, nhưng không biết buổi tối có bị sốt hay không.
Bác sĩ có chút lo lắng, cho nên dưới sự sắp xếp của quản gia, bác sĩ sẽ ngủ lại ở tầng một, đề phòng bất trắc.
Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn gật đầu, đáp lời: "Con biết rồi ạ, cảm ơn chú ạ."
Quản gia cúi xuống nhìn đồng hồ. Trước khi đưa Hứa Ngụy Châu lên phòng ngủ, ông ngập ngừng một lát rồi nói: "Hôm nay Ngụy Châu thiếu gia sẽ ngủ chung phòng với thiếu gia."
Đôi mắt đen láy, long lanh của Hứa Ngụy Châu mở lớn hơn một chút, dường như chưa kịp hiểu rõ tình huống.
Quản gia khẽ cúi đầu cười, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo ngủ cho cậu.
Quản gia đã làm việc ở Hoàng gia được mười năm. Ông ngoài ba mươi, vẫn chưa lập gia đình hay sinh con, chỉ lặng lẽ dõi theo Hoàng Cảnh Du trưởng thành, gần như coi hắn như con ruột mà chăm sóc.
Hoàng Cảnh Du, bề ngoài có vẻ lập dị và lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một đứa trẻ ấm áp.
Tiếc là chẳng mấy ai hiểu được con người thật của hắn, cũng không nhiều bạn bè chủ động muốn kết thân.
Đương nhiên, Hoàng Cảnh Du cũng chẳng bận tâm, hắn cho rằng những người đó thật tầm thường và nhàm chán.
----Chỉ có Hứa Ngụy Châu là một ngoại lệ.
Khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Ngụy Châu lần đầu tiên, hắn như tìm thấy món quà mà mình hằng mong ước.
Hứa Ngụy Châu, giống như người bạn tốt mà mẹ hắn từng kể, là một thiên thần nhỏ đáng yêu nhất trong truyện cổ tích, là đóa hoa non mềm mại nhất trong vườn. Sự xuất hiện của Hứa Ngụy Châu bên cạnh hắn, tựa như một mối duyên trời định.
Nhìn thấy Hoàng Cảnh Du tươi tắn và cởi mở hơn, quản gia cũng cảm thấy vô cùng vui mừng.
"Tiểu thiếu gia rất thích con," quản gia dịu dàng nói, "Cậu ấy rất vui khi có thể làm bạn tốt với con."
"Sau này hai con không còn là người xa lạ nữa, mà là người nhà, là những người quan trọng nhất."
Những lời đó như chạm đến tận đáy lòng Hứa Ngụy Châu. Cậu khẽ lẩm bẩm: "...Quan trọng nhất sao?"
Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không ghét Hoàng Cảnh Du. Cậu cảm nhận được sự tốt bụng và quan tâm của Hoàng Cảnh Du. Chỉ cần ở bên cạnh anh, Hứa Ngụy Châu cảm thấy như có một sức hút kỳ lạ, những lời an ủi của Hoàng Cảnh Du cũng rất mạnh mẽ, xoa dịu nỗi buồn trong cậu.
Nhưng mỗi khi Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay cậu, Hứa Ngụy Châu lại cảm thấy một chút bối rối, một cảm giác mơ hồ khó tả.
Không hẳn là do những lời bàn tán của người hầu về việc Hoàng Cảnh Du khó gần - Hứa Ngụy Châu không cảm thấy như vậy.
Cậu chỉ cảm thấy có chút... không quen.
Cậu muốn dựa dẫm vào Hoàng Cảnh Du, muốn nắm chặt tay anh, như lời anh nói, tìm đến anh mỗi khi nhớ ba mẹ.
Nhưng cậu lại không biết tại sao mình có thể tin tưởng và dựa dẫm vào Hoàng Cảnh Du đến vậy.
Ba mẹ từng dạy cậu rằng, ngay cả với bạn tốt, cũng cần giữ một khoảng cách nhất định, không nên quá thân thiết để tránh gây khó chịu cho người khác.
Vì vậy, Hứa Ngụy Châu vừa muốn đến gần, lại vừa có chút rụt rè.
Lời của quản gia như một lời giải đáp cho những băn khoăn trong lòng cậu.
Hứa Ngụy Châu ngơ ngác ngẩng lên nhìn về phía cầu thang, rồi quay lại, như vừa chợt hiểu ra điều gì: "Người quan trọng nhất..."
"Đúng vậy," quản gia ôn tồn nói, "Tuy bây giờ con có thể còn e ngại, nhưng hãy thử đối xử với thiếu gia như người nhà."
Hai má Hứa Ngụy Châu ửng hồng, hàng mi ướt át khẽ cọ vào mu bàn tay. Cậu ngoan ngoãn khẽ "Vâng" một tiếng, rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chú ạ..."
"Được rồi," quản gia lại xoa đầu Hứa Ngụy Châu lần nữa, vô tình làm vài sợi tóc trên đỉnh đầu cậu hơi rối lên, "Ngụy Châu thiếu gia lên lầu nghỉ ngơi nhé."
Hai người như đã đạt được một thỏa thuận bí mật, mỗi người đều giữ một lời hứa nhỏ trong lòng.
Khi Hứa Ngụy Châu chuẩn bị lên lầu, quản gia nhìn cậu với ánh mắt khích lệ, động viên cậu mạnh dạn mở cửa phòng Hoàng Cảnh Du.
......
"Cạch." Tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ. Cánh cửa gỗ dày nặng có vẻ hơi quá sức với một cậu bé như Hứa Ngụy Châu.
Mất vài giây, cậu mới đẩy được một khe hở nhỏ. Một cái đầu nhỏ thận trọng ló ra, cất giọng mềm mại:"Em có thể vào không ạ?"
"-- Mời vào."
Giọng Hoàng Cảnh Du thoáng chút vui mừng.
Được cho phép, cánh cửa gỗ nặng nề khẽ kêu "Kẽo kẹt".
Hứa Ngụy Châu rụt rè bước vào.
Cậu mặc bộ đồ ngủ lụa nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm mại bị xoa rối vài sợi trên đỉnh đầu, khuôn mặt hồng hào như cánh hoa hồng, đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút khiến cậu không khác gì một con búp bê phương Tây.
Không, tất nhiên là có sự khác biệt. Hoàng Cảnh Du đứng thẳng người, mím môi, bước đến trước mặt Hứa Ngụy Châu
"Hôm nay em chưa ăn gì." Hoàng Cảnh Du nói, "Em đói bụng rồi, em muốn ăn gì?"
So với búp bê phương Tây, Hứa Ngụy Châu tinh xảo hơn rất nhiều. Búp bê chỉ là vật vô tri vô giác, còn Hứa Ngụy Châu là một sinh mệnh sống. Cậu biết đói, biết khát, biết buồn, biết đau.
Tuy rằng chăm sóc Hứa Ngụy Châu chắc chắn sẽ khó hơn chăm sóc một con búp bê, nhưng Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không hề sợ hãi.
Hứa Ngụy Châu nghe vậy thì ngẩn người. Sự căng thẳng ban nãy dường như đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, có chút tê dại.
Hoàng Cảnh Du cho rằng mình đã nói đúng, vì thế càng cố gắng hơn. Hắn đưa một tay nắm chặt lấy cổ tay Hứa Ngụy Châu, kéo cậu ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ bên cạnh lò sưởi một cách hơi vội vàng.
"Châu Châu," Hoàng Cảnh Du nói, "Em thích ăn gì? Uống một chút sữa trước nhé, được không?"
Lúc này Hứa Ngụy Châu mới để ý thấy, trên chiếc bàn nhỏ trước sô pha đã bày đầy những món ăn trông vô cùng tinh xảo, đều là những món "Tây" mà cậu chưa từng thấy.
Nào là bánh quy thơm nức mùi bơ, bò bít tết thơm lừng mùi tỏi, súp kem nấm đặc sánh ấm áp...
Hơn nữa, trong tầm tay Hoàng Cảnh Du còn có một chiếc cốc bụng phệ lớn được vẽ hoa văn rất đẹp. Hắn vừa nói vừa rót sữa từ một chiếc bình nhỏ vào cốc, thứ sữa đặc sánh thơm ngon chảy ra đầy ắp chiếc cốc.
Chiếc cốc được đẩy đến trước mặt Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh lò sưởi ấm áp, cảm thấy toàn thân thả lỏng, theo bản năng lắc lắc chân, ngoan ngoãn cầm lấy cốc sữa.
"Cảm ơn..."
Chú quản gia nói không sai.
Hoàng Cảnh Du thật sự rất thích mình.
"Em nếm thử một ngụm đi." Hoàng Cảnh Du nói với một chút mong chờ.
Hứa Ngụy Châu gật đầu.
Vị sữa này khác với những loại cậu từng uống, nhưng cũng không khó uống. Cậu "ừng ực" uống liền hai ngụm lớn, sữa dính lên mép tạo thành một vòng ria mép trắng xóa.
Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng nói: "Ngon quá!"
Như trút được gánh nặng trong lòng, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng của Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng giãn ra, hắn nhích lại gần Hứa Ngụy Châu hơn, tự nhiên đưa tay lau đi vết sữa dính trên miệng cậu.
Hứa Ngụy Châu nhận ra hành động đó, giọng nói non nớt lại lặp lại: "Cảm ơn."
Hoàng Cảnh Du càng thêm hài lòng, lại bưng bát súp kem bơ đến đút cho Hứa Ngụy Châu. Để tránh súp quá nóng, hắn còn tự mình thổi thổi trước, như một người lớn thực thụ đưa đến bên miệng Hứa Ngụy Châu
Khoai tây nghiền hòa quyện với phô mai béo ngậy, kéo thành một sợi dài. Hoàng Cảnh Du dùng thìa cuộn lại, chắc chắn nhiệt độ vừa phải mới đưa cho Hứa Ngụy Châu há miệng ăn.
......
Sau khi ăn xong món khai vị, Hoàng Cảnh Du còn cắt bò bít tết cho cậu.
Hứa Ngụy Châu mở to mắt nhìn miếng thịt màu hồng, cẩn thận nói: "...... Thịt này chưa chín. Ba mẹ em nói, thịt chưa chín thì không được ăn."
Thịt bò hảo hạng quả thật không thể so sánh với thịt gà hay thịt heo thông thường, nhưng Hứa Ngụy Châu không biết điều đó. Nhìn thấy phần thịt màu hồng đào bên dưới miếng bò bít tết, cậu còn tưởng đó là máu.
"Nó, nó đang chảy máu." Hứa Ngụy Châu có chút ngơ ngác nhíu mày.
Hoàng Cảnh Du trầm ngâm một lát, dường như đang cân nhắc cách giải thích cho Hứa Ngụy Châu. "Châu Châu, thịt bò không cần phải chín hoàn toàn vẫn có thể ăn được," hắn nói, "Đó không phải là máu, đây là nước sốt thịt."
Hứa Ngụy Châu chớp chớp đôi hàng mi cong vút, khẽ li.ếm môi, rõ ràng vẫn chưa hiểu ý nghĩa của lời cậu nói.
Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ có tiếng lửa lách tách trong lò sưởi vọng ra.
Hứa Ngụy Châu có chút giật mình, ánh mắt càng thêm tập trung vào Hoàng Cảnh Du.
Nếu người ở đây hôm nay là một người khác, Hoàng Cảnh Du chắc chắn sẽ lạnh lùng bảo người đó tự tìm hiểu, nhưng người trước mặt hắn là Hứa Ngụy Châu.
Vì vậy, Hoàng Cảnh Du chỉ dừng lại một chút, rồi gắp một miếng bò bít tết nhỏ đưa lên miệng, bình thản ăn.
"......!"
Hứa Ngụy Châu đang lắc lư chân trên sô pha thì dừng lại, cả người có chút ngơ ngác, một lúc sau mới kinh ngạc thốt lên: "A!"
"Ba mẹ em nói không sai, một số loại thịt đúng là không ăn được khi chưa chín," Hoàng Cảnh Du nghiêm túc nói, "Nhưng loại thịt bò này thì khác, có thể ăn như vậy."
Trong đầu Hứa Ngụy Châu chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Một là hình ảnh ba mẹ ân cần dặn dò cậu phải chú ý vệ sinh, an toàn. Ba mẹ nói Hứa Ngụy Châu phải nghe lời họ, vì họ là người một nhà.
Một hình ảnh khác là Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay cậu, nói rằng từ nay về sau sẽ có cậu ấy ở bên cạnh.
Và cuối cùng là hình ảnh quản gia mỉm cười dịu dàng nói với cậu rằng, từ giờ Hoàng Cảnh Du chính là người nhà của cậu.
Hứa Ngụy Châu như đã hạ quyết tâm. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, bắt chước hành động của Hoàng Cảnh Du, ăn một miếng thịt màu hồng.
"Em tin anh." Hứa Ngụy Châu nói từng chữ, giọng điệu trịnh trọng, "Giống như tin ba mẹ vậy."
"Vì Cảnh Du ca ca bây giờ là người quan trọng nhất của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip