Phần 1
01.
Hồ Vũ Đồng nhặt được một con ma cà rồng.
Chuyện bắt đầu khi Hồ Vũ Đồng có chút mệt mỏi với tiếng nhạc chói tai bên trong quán bar, liền trốn ra ngoài con hẻm sau của quán bar cùng với điếu thuốc và bật lửa. Yên tĩnh và vắng vẻ, thở ra một hơi trắng xóa, Hồ Vũ Đồng xoa xoa ngón tay cứng ngắc, chuẩn bị châm điếu thuốc trong tay.
Trong làn khói mịt mù, anh như nhìn thấy một bóng người trong đống đồ bỏ chồng chất ở con hẻm.
Đầu đông cũng rất lạnh, thấy người say rượu nằm ngoài đường như thế này, Hồ Vũ Đồng rốt cuộc quyết định dùng một chút tinh thần nhân văn của mình đi qua xem một chút.
Điếu thuốc đã bị dập tắt cọ xát vào tường tạo ra ánh sáng lấp lánh, Hồ Vũ Đồng đi về phía người đàn ông và ho nhẹ.
Bị một cú va chạm cực lớn ném xuống đất, lồng ngực của anh như bị bóp nát, đờ đẫn và khó thở. Hồ Vũ Đồng chưa kịp định thần thì đã bị bao trùm bởi cảm giác lạnh lẽo thấu tim, ai đó đang tiến đến gần anh, một thứ gì đó đâm xuyên qua da cổ và tiến đến động mạch của anh.
Anh có thể cảm nhận được hơi ấm đang từ từ trôi đi, kết quả là nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột và đầu óc chùng xuống, cuối cùng anh không chống đỡ nổi, đầu ngón tay tê dại trượt xuống.
Trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch trong đêm đen.
02.
"Anh tỉnh rồi à?"
Hồ Vũ Đồng khó khăn mở mắt ra, trong mơ hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng bây giờ xung quanh anh là hơi ấm, anh tập trung ánh mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt.
Cậu ấy là một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt mang đầy vẻ tội lỗi. Hồ Vũ Đồng ảo tưởng rằng nếu mình không mở mắt ra lần nữa, người trước mặt chắc chắn sẽ khóc thảm thiết.
"Cậu là ai?" Hồ Vũ Đồng hỏi, lưỡi liếm đôi môi khô khốc.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Trực tiếp bỏ qua câu hỏi, lời xin lỗi của đối phương làm cho Hồ Vũ Đồng bối rối, sau khi định thần trở lại, anh cảm thấy bên cổ mình nổi lên một trận ngứa râm ran.
Khi bị người nào đó nắm lấy cổ tay, cảm giác cái lạnh thấu xương quen thuộc xâm chiếm khiến Hồ Vũ Đồng không khỏi rùng mình một cái.
"Này, đừng nhúc nhích, vết thương không dễ đóng vảy"
Hồ Vũ Đồng cố gắng tiêu hóa những lời ngắt quãng của người trước mặt. Cậu ấy nói rằng tên của cậu ấy là Điền Hồng Kiệt. Vì máu của anh quá hấp dẫn đối với cậu nên cậu mới hút một chút, cuối cùng bởi vì không cưỡng lại được sự ngọt ngào nên lỡ miệng hút hơi nhiều.
Vậy là anh bị ma cà rồng cắn, nhưng anh chưa chết?
Thật là ảo diệu, Hồ Vũ Đồng không khỏi lấy tay che mắt, hy vọng lúc say mình chỉ là mơ.
03.
"Anh còn đau không?"
Không ai nói với anh rằng ma cà rồng là một sinh vật mềm yếu và nhút nhát như vậy, người bị đâm thành hai cái động trên cổ rõ ràng là anh.
Tại sao tên ma cà rồng tên Điền Hồng Kiệt này lại có đôi mắt ngấn lệ như bị chính mình bắt nạt, với làn da trắng sứ không tì vết và đôi con ngươi trong veo.
Làm sao cậu có thể giống một con ma cà rồng với những chiếc răng nanh sắc bén luôn sẵn sàng xé nát con mồi.
"Vậy tôi là người hay ma cà rồng?" Hồ Vũ Đồng bình tĩnh lại và hỏi câu hỏi mà anh quan tâm nhất, hy vọng rằng Chúa sẽ ban phước cho anh.
"Anh là người."
Nhìn thấy Hồ Vũ Đồng cuối cùng cũng để ý đến mình, đôi mắt của Điền Hồng Kiệt lấp lánh và cậu nhanh chóng trả lời.
Sau đó cậu thấp giọng giải thích, "Anh phải uống máu của tôi mới có thể trở thành ma cà rồng. Bị cắn chỉ là bước đầu tiên thôi."
"Không cần đâu." Hồ Vũ Đồng không phải là người có tính kiên nhẫn, không ngờ tất cả sự kiên nhẫn bây giờ của anh đều dành hết cho một "con ma".
"Vậy thì tôi có thể về nhà"
"Không, máu của anh sẽ thu hút những ma cà rồng khác. Tôi muốn bảo vệ anh." Vẻ mặt của Điền Hồng Kiệt rất nghiêm túc và tràn đầy ý từ chối, phảng phất giống người người cắn anh không phải cậu vậy.
"Đứa nhỏ này, tôi là người lớn và tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm chết người nào, chưa kể gần đây tôi đang bận rộn chuẩn bị cho một chương trình, vì vậy..."
"Tôi đã hơn 400 tuổi, không phải là một đứa trẻ"
Có phải mạch não của ma cà rồng bất thường vì uống máu quá nhiều? Chẳng phải Công tước Ma cà rồng cao quý trong phim nên thờ ơ và tàn nhẫn, tại sao Điền Hồng Kiệt lại trông như một chú cún con bị bỏ rơi thế này.
04.
Hồ Vũ Đồng nhớ khi còn nhỏ mình có nhặt được một chú chó con lông trắng, nó thường dùng lưỡi liếm lòng bàn tay anh và đuổi theo phía sau anh với cái đuôi lủng lẳng.
Thật tiếc khi cuối cùng nó lại bị lạc.
"Sao cậu không về với tôi, sáng mai tôi có cuộc họp quan trọng" Hồ Vũ Đồng luôn cảm thấy Điền Hồng Kiện giống như chú chó con bị mất của mình, vì vậy anh nhẹ nhàng mời một ma cà rồng đến nhà làm khách.
Nhìn thấy Điền Hồng Kiệt vui vẻ gật đầu, với đôi mắt sáng và hàm răng trắng, anh nhận ra rằng ma cà rồng thực sự là một sinh vật có vẻ ngoài đẹp.
Đến khi Hồ Vũ Đồng đã đưa Điền Hồng Kiệt về nhà mình thì anh mới chợt nhớ ra một câu hỏi rất quan trọng. Tất cả là do hôm nay mất máu quá nhiều dẫn đến não không đủ tỉnh táo, cuối cùng thì việc này có được coi là dẫn sói vào nhà hay không.
"Nếu cậu đói lần nữa thì sao?"
"Tôi thường uống máu động vật hoặc đi mua máu, tôi thực sự không cắn người" Điền Hồng Kiệt cẩn thận nhìn biểu hiện của Hồ Vũ Đồng, đầu ngón tay bị nắm đến trắng bệch vì căng thẳng.
"Lần này là một tai nạn. Tất cả là lỗi của tôi." Với thái độ tốt thừa nhận sai lầm, chỉ cần vài giọt nước mắt ấm áp, Hồ Vũ Đồng đã thở dài, đưa sữa trong tay cho cậu.
"Tôi không biết nó có hợp với khẩu vị của cậu không"
Nhìn thấy người bên kia sau khi giải quyết xong một ly sữa, cẩn thận lấy lòng nhìn anh, thậm chí còn quên lau vết sữa trên miệng, Hồ Vũ Đồng giơ tay đang rảnh lên rồi lau khóe miệng cậu như bị ma nhập. Điều này thành công khiến cho Điền Hồng Kiệt nở một nụ cười mãn nguyện.
"Thật thoải mái."
Coi một con ma cà rồng là nhỏ bé, xinh đẹp, tốt đẹp thì có được coi là bình thường không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip