1. Lúc ấy hoa nở ngập tràn hiên cửa sổ

Trời đã vào đầu hạ, trong không khí quanh quẩn hơi nóng hầm hập không tản đi một chút nào, khiến người ta chẳng buồn mở miệng ra trò chuyện, cứ như thể chỉ cần há miệng cũng có thể khè ra lửa thiêu chết kẻ đối diện.

Trương Gia Nguyên cau mày đứng dưới tán cây đinh lăng nở rộng giữa sân, từng chùm hoa trắng muốt khẽ rung rinh trong gió, trầm ngâm nhìn đốm nắng chói chang nhảy múa trước mắt mình, có chút không nỡ đi về nhà.

Cậu vừa trải qua kì thi tiếng Anh cấp bốn cực kỳ đáng sợ, cuộn băng cát sét đã cũ phát ra một chuỗi thanh âm vô cùng bắt tai, đáng tiếc đến một dấu chấm câu cậu cũng nghe không hiểu.

Cậu thở dài thườn thượt khi nghĩ đến cây roi mây đang ở nhà chờ được vụt vào mông mình, phía sau đột nhiên dâng lên cảm giác ớn lạnh.

Ác mộng lớn nhất hồi bé của cậu chính là bị mẹ rượt khắp nhà đánh đến mức không dám hồi tưởng, cứ nghĩ đến lại cảm thấy thốn không tả nổi.

Trong lúc cậu còn đang quan ngại về tiền đồ tương lai của mình như thế, sau lưng đã truyền tới thanh âm lanh lảnh chói tai của đứa bạn thân trời đánh thánh đâm Phó Kiều Kiều.

"Này!".

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, sau đó liền bị cánh tay đột ngột choàng ngang cổ của đứa bạn thân làm cho toàn thân choáng váng đến mức suýt phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài.

Cậu vất vả lắm mới thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, không chút chần chừ quay sang trừng mắt đứa bạn ra vẻ cảnh cáo, thế mà kẻ tội đồ không hề mảy may phát hiện, vẫn luyên tha luyên thuyên những chuyện lông gà vỏ tỏi đến mức cậu váng cả đầu, gấp gáp lấy lon coca ướp lạnh trên tay áp thẳng vào mặt nó.

Hơi lạnh trực tiếp tập kích lớp da non nớt truyền thẳng tới tim, đối phương không khỏi rùng mình một cái, ngay lập tức tắt điện im bặt.

Trương Gia Nguyên bị hành động này của người kia chọc cười, vội vàng lấy lại lon nước sảng khoái tu ừng ực một hơi, bọt khí sôi ùng ục trên đầu lưỡi, chậm rãi xua tan đi tiết trời nóng bức như muốn đòi mạng người này.

Phó Tư Siêu lúc này mới bình ổn được tâm tình, lại dùng bộ dạng điếc không sợ súng nắm một góc áo của đứa bạn cật lực lôi lôi kéo kéo.

"Gần trường mới mở một quán trà sữa, đi, tao bao mày, coi như một đặc ân trước khi mày bị mẫu thân đại nhân lôi ra pháp trường xử chém vì tội thi rớt lần thứ tám".

Trương Gia Nguyên quắc mắt nhìn sang, không biết là mình nên cảm động vì cái đứa bạn keo chó này hôm nay lại dám rút hầu bao ra đãi cậu một bữa hay là nên trù ẻo nó ải chỉa trọn đời vì không quên tặng kèm một câu xỉa xói như xát muối vào vết thương đang rỉ máu của cậu.

Phó Tư Siêu là một Omega thuần chủng có mùi pheromone xí muội, còn Trương Gia Nguyên lại là một Beta có đánh chết cũng không ngửi được đứa bạn thân của mình có mùi gì.

Nghe bảo mùi pheromone của Omega thường ngọt ngào quyến rũ, nhưng xí muội không phải vừa chua vừa mặn hay sao? Khó hiểu thật đấy.

Đã thế ông người yêu Alpha của nó cũng có mùi pheromone là soda chanh, đúng là trời sinh một cặp, chua loét dạ dày y hệt nhau.

Và bây giờ Trương Gia Nguyên đang ngồi yên chịu trận nghe nó lải nhải tụng kinh một tràng không dứt về anh người yêu hoàn hảo mỗi tội hay mất não tên gọi Ngô Vũ Hằng của nó.

Cậu ngán ngẩm quay mặt đi chỗ khác, vừa vặn nghe thấy một thanh âm trầm khàn đầy từ tính phát ra từ bàn bên cạnh, đối phương không nhanh không chậm từ tốn thốt ra một câu từ chối vô cùng uyển chuyển nhưng không kém phần minh bạch.

"Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn yêu đương".

Cậu hiếu kì liếc trộm sang bàn bên liền bắt gặp ánh mắt người kia cũng hướng về phía mình, nét lạnh lùng tản ra từ đáy mắt đột nhiên pha lẫn thêm đôi chút dịu dàng hiếm thấy.

Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng có đánh chết cậu cũng không tài nào nhớ được người đó là ai.

Chỉ biết anh ta mang đồng phục trường cậu, cùng là bộ áo khoác vải dù màu xanh xấu đau xấu đớn, dùng một chất liệu rẻ tiền để may thành, thế mà vẫn không che lấp được hào quang loá mắt toả ra từ phía người ấy.

Chờ đến lúc hai người bàn bên đều rời khỏi, cậu mới dám quay sang hỏi đứa bạn thân có sở thích tao nhã hóng đủ chuyện bát quái trên trời dưới biển của mình.

"Này, người lúc nãy trông quen quá".

Phó Tư Siêu ngạc nhiên trợn mắt nhìn cậu.

"Châu Kha Vũ mà mày không biết á, hội trưởng hội học sinh trường mình, suốt ngày đi kè kè crush của mày đấy thây".

Trương Gia Nguyên à một tiếng, hóa ra anh ta là người hay xuất hiện bên cạnh Châu Gia Viễn, bảo sao cậu cứ thấy người ta quen mắt. Chỉ là không biết anh ta tên là Châu Kha Vũ thôi.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì, đứa bạn đã ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần, âm vực thốt ra nhẹ đến mức gần như thì thầm.

"Nhưng mà anh ta cực kì khó tiếp xúc ấy, nghe bảo từ trước đến nay chưa từng ai ngửi thấy mùi pheromone của anh ta".

Trương Gia Nguyên chỉ ậm ừ vài tiếng vô cùng qua loa, vì bản thân cậu cũng không hề hứng thú với loại chuyện này, chỉ là đột nhiên cảm thấy, anh ta con mẹ nó cũng thật đẹp trai, thậm chí còn đôi phần lấn lướt crush của cậu. Thế nhưng khí chất hai người lại hoàn toàn khác biệt.

Châu Kha Vũ là kiểu người lạnh lùng cao ngạo, hàn khí tỏa ra từ người anh ta có thể đông chết mười dặm xung quanh.

Ngược lại Châu Gia Viễn lại thuộc dạng thiếu niên dương quang, rất thích cong cong khóe miệng để lộ nụ cười tươi tắn, khi đó bên khóe môi sẽ lấp ló hai hạt gạo be bé xinh xinh, quả thực khiến người ta nhìn mà nhớ mãi không quên.

Vừa nghĩ đến crush, cậu đã không kìm được mà câu khóe môi cong lên ba phần, để lộ ra một nụ cười si mê ngây ngốc, khiến cho đứa bạn bên cạnh không khỏi thở dài một tiếng, sao mình lại không biết nó có một bộ mặt rớt liêm sỉ ngớ ngẩn như vậy nhỉ?

Phó Tư Siêu không nhịn nổi nữa, trực tiếp vỗ vào vai đối phương mấy cái, như thể muốn đánh thức lí trí trong con người của bạn mình tỉnh dậy, đừng u mê crush lộ liễu như vậy nữa được không?

"Này, tao bao mày trà sữa rồi, mua hộ tao gói bún ốc đi, tao hết tiền rồi".

Bị dập tắt ảo mộng đẹp đẽ, Trương Gia Nguyên nghiến răng trao một nụ cười lạnh thấu xương cho đứa bạn thân.

"Mười tệ, bạn bè thân thiết tao lấy giá người quen mười lăm tệ thôi".

Phó Tư Siêu khóc ròng, sao cậu lại quên mất bạn mình là một con quỉ mê tiền chính hiệu nhỉ?

"Tao chép giúp mày bài tập tiếng Anh, thế nào?".

Chỉ chờ có thế, Trương Gia Nguyên nhoẻn một nụ cười phơi phới như gió xuân gật đầu như bổ củi.

"Ok chốt đơn".

Phó Tư Siêu âm thầm đổ lệ, Ngô Vũ Hằng chết tiệt, vì bát bún ốc của cả hai mà em phải bán cái sức quèn này cho tư bản, anh nhất định phải đòi lại công đạo cho em.

Cậu liếc xuống đồng hồ đeo trên tay, sắp đến giờ vào tiết tự học buổi tối, cậu phải tranh thủ chạy về để kịp hoàn thành bài tập của hai đứa.

Trương Gia Nguyên nghe thấy thế liền gật gù, thế thì cậu sẽ chạy đi cửa hàng tiện lợi mua bún ốc cho nó. Hai người hẹn nhau cùng gặp mặt ở lớp tự học rồi phân tách đôi người đôi ngả.

*

Trương Gia Nguyên chạy thục mạng về phía cổng trường, quái, cái lỗ chó bình thường cậu vẫn hay lén lút chui ra chui vào sao lại bị bịt kín mất rồi?

Không kịp nữa, sắp đến giờ tự học mất rồi, hôm nay tới phiên lão Trần làm giám thị, nếu không có mặt lại được mời lên phòng uống trà nữa mất.

Nếu cậu còn bị bắt thêm một lần nữa, nhất định không phải roi mây đang chờ đợi, mà là một vé nhập hộ khẩu ngoài chuồng gà mà mẹ đích thân trao thưởng cho đứa con trai quí hóa thân yêu này.

Nghĩ đến đó, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ròng ròng, cậu vứt cặp qua hàng rào gạch đổ nát, hừng hực khí thế nhảy một phát đã vô cùng ổn định đáp cánh ở phía trên bờ tường.

Cậu phấn khởi định bụng tiếp tục nhảy xuống, nhưng vừa liếc mắt sang liền giật mình thon thót.

Sao Châu Kha Vũ lại có mặt ở đây? Anh ta bị làm sao đấy anh ta bị điên à? Đoàn đội của anh ta đâu, sao anh ta lại đi một mình? Thế lực thần bí nào đã xui khiến anh ta vậy? Phi thuyền nào đưa anh ta đến đây thế? Anh ta có biết làm như thế rất dọa người không hả? Dù là mãnh nam Dinh Khẩu đi chăng nữa, cậu cũng biết sợ mà?

Trong vòng vài phút mà trong lòng Trương Gia Nguyên đã diễn ra một màn độc thoại nội tâm vô cùng chuyên nghiệp, lòng bàn tay bấu chặt lên hàng gạch dùng lực mạnh đến mức nổi cả gân máu.

Người đứng bên dưới chỉ im lặng quan sát cậu một lúc khá lâu, khuôn mặt không hề có một biểu tình gì đáng kể, cuối cùng chỉ lặng lẽ bỏ đi, để lại một bóng lưng cao lớn lêu nghêu lại mang theo đôi phần hụt hẫng cho người còn lại.

Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm tụt xuống phía dưới, một tay nhanh chóng khoác lên vai cặp sách, tay còn lại không quên nhét bọc đồ ăn vặt vào trong túi áo khoác, gấp gáp chạy đi.

Ban nãy vì sợ mang theo nhiều đồ vướng víu khó lòng tẩu thoát nên cậu bất đắc dĩ phải ném nó ra, may mà khí lực không lớn, gói đồ không hề hấn gì, mọi thứ trong đó cũng coi như nguyên vẹn.

Đột nhiên trong lòng cậu lờ mờ dâng lên một dự cảm kì lạ, tại sao cậu lại cảm thấy Châu Kha Vũ dường như đứng đó cố ý đợi mình vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip