2. Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên phì cười vì suy nghĩ vớ vẩn vừa nảy sinh trong đầu mình, ngốc nghếch gì vậy chứ? Làm sao có chuyện Châu Kha Vũ đợi mình được?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, ngăn đầu nhỏ nảy sinh thêm những suy nghĩ không nên có khác.

Túi bún ốc cọ vào mặt trong áo khoác sột sột soạt soạt, lúc này Trương Gia Nguyên mới nhớ ra mình sắp trễ tiết tự học, liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía cửa lớp, chỉ sợ chậm một chút liền bị giám thị Trần tóm gáy ngay tại trận.

Lúc Trương Gia Nguyên chạy đến, Phó Tư Siêu liền phấn khích vẫy tay ra hiệu cậu tiến lại gần, sau đó liền lẹ làng nhấc chiếc cặp của chính mình ở ghế bên cạnh lên nhường chỗ cho cậu bạn.

Người mới tới liền nhanh nhanh chóng chóng ngồi phịch xuống chỗ trống duy nhất còn sót lại, lúc này mới dám buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Phó Tư Siêu lén lút quan sát người đàn ông cao lớn đang rảo bước thật chậm ngoài hành lang, trên tay cầm một chiếc cặp táp màu đen, dáng vẻ mười phần nghiêm nghị chỉ chực để phát hiện bất kì lỗi lầm bé xíu xiu nào của đám học trò, nhè nhẹ huých tay đứa bạn thân một cái, giọng nói thốt ra cũng lí nhí trong họng giống như muỗi kêu.

"Này, đã mang hàng đến chưa?".

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vào lồng ngực một cách đầy tự hào, kiêu hãnh đem túi bún ốc đặt lên mặt bàn trước mặt mình.

"Tất nhiên là rồi, Nguyên ca hành sự mà mày còn không yên tâm sao?".

Phó Tư Siêu kinh hoảng chộp lấy tang vật nhét vội xuống gầm bàn, nội tâm trỗi lên mấy đợt sóng ngầm nhưng chỉ dám hạ thấp âm vực phát ra mấy câu cằn nhằn đủ để hai bọn nó nghe thấy.

"Đứa nhỏ ngốc này, có thấy giám thị Trần đang nhìn về phía chúng ta không, có muốn bị mời lên phòng lão uống nước trà không hả?".

Trương Gia Nguyên bĩu bĩu môi ra vẻ đã biết, sau đó liền lục tục lôi sách vở từ trong cặp ra để lên bàn trưng bày.

Nói là trưng bày cho oai chứ thực chất cậu chỉ cầm đúng một quyển vở bên trong chằng chịt dấu vết sau những lần chơi caro cùng đứa bạn, còn cây bút cũng đã bị toe ngòi, phần ruột đã bắt đầu có dấu hiệu tắc mực.

Cậu cầm ruột bút vẩy vài đường, mấy giọt mực liền thành công bám vào chiếc áo trắng tinh thẳng thớm của đứa ngồi bên.

Chờ lão giang hồ kia bước qua khỏi hành lang lớp cậu, Trương Gia Nguyên liền chẳng thèm giấu giếm gục thẳng xuống bàn, giờ này sức hút của mặt bàn gỗ còn lớn hơn cả crush, chẳng buồn để ý đến đứa bạn đang ngồi bên cạnh đang ra sức trợn mắt há mồm, ngũ quan muôn phần sinh động.

Phó Tư Siêu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi cũng không thể làm gì hơn được nữa, ai bảo cậu không đánh lại được cái đứa bạn thân trời đánh thánh đâm này chứ?

Sau đó bèn thở dài một hơi rồi tiếp tục quay lại với đống bài vở chất cao hơn núi trước mặt, ai bảo cậu đã đẹp trai lại còn bao dung thế này cơ chứ, thôi thì tha thứ cho nó thêm lần này vậy.

*

Trương Gia Nguyên uể oải vác cái thân gần sáu chục kí lô về tới phòng kí túc xá, ban nãy ngủ lâu quá, bây giờ đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo cho lắm.

Vừa tới cửa liền nghe thấy âm thanh nhao nhao như ong vỡ tổ của đám bạn cùng phòng ầm ĩ đến mức khiến cậu phải lấy tay bảo vệ lấy đôi màng nhĩ quí hóa của bản thân.

"Cậu về rồi đấy à, nồi của cậu vừa giao đến rồi này?".

Trương Gia Nguyên vẫn chưa nắm bắt được tình hình, nồi nào là của cậu cơ chứ? Đám bạn hồn nhiên vô tư bóc gói hàng ra giùm cậu, sau đó còn dè dặt hỏi mượn một câu.

"Cho tớ mượn nồi nấu bún ốc nhé, nồi tớ vừa hỏng rồi".

Trương Gia Nguyên ậm ừ ra vẻ đồng ý, cậu là người dễ tính, những chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi thường thuận theo ý kiến của bạn bè.

Đứa bạn kia thấy thế liền ra sức mừng rỡ, cười cong tít hết cả mắt, phấn khích rút dây nguồn của chiếc nồi mới toanh kết nối với ổ cắm điện trong phòng.

Tiếng bong bóng nước thi nhau nổi lên sôi ùng ục trong nồi đủ để kích thích mọi giác quan của con người tập trung sự chú ý vào nó.

Ba con người còn lại trong phòng vây quanh nồi bún ốc nhìn chằm chằm không chớp mắt, Trương Gia Nguyên lại thờ ơ đứng ngoài cuộc vì vốn dĩ cậu không hề thích món ăn đó.

"Bụp", một tiếng động lớn vang lên, phựt một cái, cả tòa nhà đột nhiên tối om. Lũ bạn cuống quít lục điện thoại cạnh người để bật đèn flash giấu đồ, toàn bộ sinh viên trong kí túc xá nháo nhào tạo nên một trận gà bay chó sủa thảm đến mức không dám nhìn thẳng.

Tiếng bước chân chạy rầm rập ngoài hành lang truyền đến, bốn người trong phòng đồng loạt đổ mồ hôi trộm ròng ròng.

Mọi người gấp gáp phân chia công việc, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa, vì ánh đèn pin chói mắt của cô quản lí đã rọi vào phòng.

Cả lũ đồng loạt đứng hình, tay chân lúng túng thừa thãi chẳng biết giấu vào đâu. Cô Lưu xộc thẳng vào bên trong, nồi bún ốc bỗng chốc hóa thành tang chứng vật chứng đầy đủ trong tay cô hết đường chối cãi.

"Các em điên rồi sao, dám nấu ăn trong kí túc xá? Nồi này là của ai?".

Cả đám lúng túng quay mặt đi, sau đó trước ánh mắt phi thường sửng sốt của Trương Gia Nguyên, ba người kia đồng loạt chĩa tay về phía cậu.

"Của cậu ấy ạ".

Cô Lưu liền cầm chiếc đèn pin rọi vào đối tượng mà mọi người vừa chỉ ra, Trương Gia Nguyên bị chói mắt, đành phải lấy tay che bớt luồng ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt mình.

"Của ai cũng được, nồi này tôi tịch thu. Còn riêng em, viết bản kiểm điểm một nghìn chữ nộp lại cho tôi".

Nói xong liền mang theo khí thế mười phần hùng hổ xách nồi đi, để lại một bóng lưng vô cùng dũng mãnh cho đám sinh viên.

Lúc này ba người kia mới vội vàng chạy lại đóng cửa, sau đó không nhanh không chậm cắn cắn môi thốt ra lời xin lỗi.

"Xin lỗi cậu Trương Gia Nguyên".

"Bọn tớ không cố ý đâu".

"Nhưng nồi này đúng là của cậu mà".

Đứa bạn kia vừa nói xong câu này liền thức thời bịt chặt miệng lại. Hai đứa kia cũng lao tới đấm thùm thụp vào vai nó ý bảo biết điều thì im lặng đi, sau đó liền quay sang dùng ánh mắt to tròn vô tội để năn nỉ cậu.

Chứng kiến toàn bộ chuyện này, Trương Gia Nguyên chỉ có thể thở dài thành tiếng, cậu vốn dĩ không muốn vướng vào những dạng rắc rối thế này, lại càng không muốn mất hòa khí với bạn cùng phòng, cuối cùng đành im lặng đi vào phòng tắm bật vòi nước mạnh hết cỡ, dường như muốn rửa trôi đi toàn bộ ưu phiền trong lòng.

Ánh nắng chói chang như muốn biến khuôn viên trường học thành một chiếc lò vi sóng phiên bản siêu to khổng lồ, thành công khiến toàn bộ sinh viên đang tản bộ quanh đó thành những chiếc bánh bao sắp được hấp chín tới nơi.

Khắp nơi đều là những tiếng than vãn không hồi kết của mọi người, nghĩ đến phòng kí túc xá không có điều hòa, quạt lại là kiểu cũ, một phút không biết quay được bao nhiêu vòng, hơn nữa còn lung lay tưởng chừng như sắp hạ cánh xuống đất, tiếng than thở lại lớn hơn một chút.

Châu Kha Vũ nhíu chặt mày bước vào nhà vệ sinh, anh là tuýp người dễ đổ mồ hôi.

Ban nãy vừa chạy mấy vòng quanh sân, một góc miếng dán ngăn mùi tin tức tố đã có dấu hiệu quăn mép, anh đã đưa tay lên vuốt mấy lần, nó vẫn không chịu yên vị như những người anh em khác, vẫn cố gắng vùng dậy đòi công đạo với nhân loại độc ác.

Chẳng còn cách nào khác, anh đành chui vào trong này thay một miếng dán mới, may mà trong này rất ít người, anh bước ra liền thấy ba người trông khá quen mắt đang hăng say thảo luận điều gì đó với nhau.

Không phải anh cố tình nghe lén, chỉ là thanh âm của bọn họ khá lớn, không quan tâm cũng không được.

"Mình làm vậy có đúng không?".

"Đúng hay không đúng gì chứ, nồi đó rõ ràng là của nó mà".

"Cứ để nó viết bản kiểm điểm, dù sao cô quản lí cũng chỉ đích danh nó cơ mà".

"Nhưng làm vậy có quá đáng quá không?".

"Trương Gia Nguyên còn chẳng có ý kiến gì, mày đang khóc mướn giùm nó hay sao?".

"Suỵt, be bé cái mồm thôi, coi chừng có người nghe thấy".

Nói xong liền lẳng lặng kéo nhau rời khỏi hiện trường, để lại một Châu Kha Vũ tự mình lâm vào trầm mặc trong buồng vệ sinh. Bọn họ đang nhắc đến Trương Gia Nguyên mà anh biết hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip