3. Tôi đợi nắng hạ, cũng là đợi em
Bỏ qua chút nghi hoặc vừa nhen nhóm trỗi dậy, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài, cố gắng chạy thật nhanh về phía lớp học.
Hôm nay đã đến hạn nộp bài khóa luận, thân là một lớp trưởng đầy trách nhiệm, anh làm sao có thể quên mất chuyện quan trọng này được?
Thế nên mọi suy nghĩ về đối phương đều tạm gác sang một bên, cứ hoàn thành xong việc này rồi tính sau vậy.
Vô Tích tháng sáu nắng như đổ lửa, ngoài cửa sổ nhiệt độ vẫn nóng hầm hập, trực tiếp biến hội trường thành kiểu dạng lò bát quái nung chảy hết thảy mọi thứ.
Sinh viên ở các hàng cuối đã không còn chịu đựng được nữa, công khai nằm gục xuống hơn một nửa số lượng.
Châu Kha Vũ mang một bộ dạng lãnh khốc vô tình đi đến từng bàn thu khoá luận, giọng nói phát ra đều đều như một cỗ máy robot vô cùng máy móc cứng nhắc, triệt để đánh gãy chút cảm xúc còn sót lại của đám bạn học.
"Nộp khoá luận đi".
Mọi người uể oải rút tờ giấy ở trước mặt cho kẻ được mệnh danh mặt than vô biểu tình số một toàn trường kia, rõ là nhan sắc vô cùng nghịch thiên, thế mà suốt ngày trưng cái khuôn mặt tê liệt cảm xúc chán ngắt đấy để giao lưu với mọi người, có đạo lí không cơ chứ?
Chẳng bù cho Châu Gia Viễn, cùng là sở hữu khí chất nổi bật hơn người, nhưng rõ ràng so với cái người chỉ biết đến nghiêm túc lạnh lùng kia, thiếu niên hay cười để lộ lúm hạt gạo cong cong nơi khoé miệng này rõ ràng là thuận mắt hơn nhiều.
Lúc này đây thiếu niên nọ vừa vặn đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, mang theo nụ cười xán lạn chói mắt hơn cả ánh nắng gắt gao bên ngoài cửa sổ, khẽ vỗ vai đối phương một cái, còn nghịch ngợm nháy mắt trêu đùa một câu.
"Này, cả thiên hạ có phải con nợ của cậu đâu, cười lên một cái xem nào".
Châu Kha Vũ chẳng buồn nâng mắt nhìn người nọ, thủng thẳng đáp lại.
"Không hứng thú".
Đối phương nghe đến đó liền bay sạch toàn bộ sĩ khí, nụ cười cũng ỉu xìu đi mấy phần, bất đắc dĩ khoanh tay trước ngực, bĩu môi ngượng nghịu chống chế.
"Đúng là thứ đồ vô vị".
Châu Kha Vũ đã quen với bộ dạng giả ngây giả ngô này của người kia, chẳng thèm để đối phương vào mắt, tay cầm chặt đống tài liệu trên tay, rảo bước thật nhanh về phía cửa.
Châu Gia Viễn nhìn thấy thế liền cười tít mắt hấp tấp đuổi theo, bộ dạng đúng là lấy mặt nóng dán mông lạnh, khiến cho ai nấy nhìn thấy đều phải nghẹn lời.
Trời dần ngả tối, sân trường đã trở nên thưa thớt người, Châu Kha Vũ nộp xong bài khóa luận cho thầy, bên cạnh liền truyền tới một chuỗi tiếng động khá lớn, anh cụp mi mắt, chẳng buồn để ý tới chuyện đang xảy ra.
Bỗng một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, khiến Châu Kha Vũ không thể không đưa mắt liếc sang quan sát sự tình.
"Bản kiểm điểm em sẽ viết và nộp cho cô. Xin cô hãy trả lại nồi cho em, đấy là quà của mẹ tặng em ạ".
Cô Trần đẩy nhẹ cọng kính trên sống mũi, gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh te không cảm xúc, nhìn chằm chằm về phía cậu học trò nhỏ phía đối diện. Sau khi ngắm đủ lâu, liền dứt khoát lắc đầu một cái, lạnh lùng đáp lời.
"Tôi không thể trả nồi cho em được, hôm qua làm nguyên cả tòa nhà cúp điện, em nghĩ lỗi lầm của mình ít lắm đấy hả? Về viết bản kiểm điểm nộp lại cho tôi nhanh".
Trương Gia Nguyên biết không thể lay chuyển được tình hình liền cụp mắt rời khỏi, bộ dạng chẳng khác nào một chú cún con ướt mưa chẳng tìm được nơi trú ẩn, vừa đói vừa run cầm cập.
Châu Kha Vũ cũng lặng lẽ chào tạm biệt thầy giáo, bình tĩnh bước ra khỏi phòng giáo viên, chỉ có nắm đấm trên tay lại siết chặt thêm một chút.
Ánh nắng buổi sớm nay có phần dịu nhẹ hơn hôm trước. Một nửa trường trung học Hải Hoa được tán cây rậm rạp che phủ, một nửa còn lại hiên ngang hứng toàn bộ ánh sáng rực rỡ vào lòng.
Trương Gia Nguyên ngồi thừ người ở trong lớp, móng tay đã bị miệng xinh gặm trụi lủi, hoàn toàn mặc kệ toàn bộ khung cảnh bát nháo xung quanh. Chiếc nồi đấy là quà mẹ tặng cậu mà, phải làm sao mới lấy lại được nó đây nhỉ?
Đột nhiên một nam sinh cố ý chạy tới trước mặt cậu cố tình nói lớn tiếng để mọi người cùng nghe thấy.
"Hôm qua đứa ngớ ngẩn nào nấu bún ốc trong phòng để bị tịch thu nồi ấy nhỉ, báo hại tao đang tắm giữa chừng thì cúp điện, suýt thì trượt ngã trong phòng tắm cơ đấy".
Chỉ chờ có thế, cả đám người thi nhau quay sang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu.
"Thật sự ích kỉ quá đấy".
"Đây là việc mà con người có thể làm ra được sao?".
"Có phải viết bản kiểm điểm cũng đáng đời lắm".
Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, ra sức nhắm mắt bịt tai, giả vờ như một chữ cũng không nghe thấy. Đám người kia thấy thế lại càng được nước làm càn, càng nỗ lực phô trương thanh thế hơn trước.
Bỗng nhiên "bẹp" một tiếng, cái gì đó vừa rơi xuống đất, đi kèm với nó là một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Trong lớp đã có người đưa tay lên bịt mũi la hét inh ỏi, chất giọng the thé thường ngày lại được dịp phát huy công hiệu, càng lúc càng chói tai.
"Ai làm rớt đậu phụ thối trong lớp vậy?".
"Của tôi làm rơi đấy, sao nào?".
Một giọng nói trầm khàn đầy từ tính vang lên, không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Vừa nghe thấy giọng nói của người này, kẻ ngang nhiên gây sự kia liền ngay lập tức im bặt.
Trương Gia Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của đối phương, xen lẫn trong đó là chút ôn nhu hiếm thấy rỉ ra từ khóe mắt, khiến cho khuôn mặt vốn sắc nét đầy góc cạnh lại trở nên dịu dàng lạ thường.
Cậu kinh ngạc há hốc miệng, lời nói định thốt ra bỗng chốc bay biến, tắc nghẹn nơi đầu cuống họng. Người đó dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu an tâm, sau đó mới từ tốn nói tiếp.
"Đậu phụ thối ai để ở đây, tôi đi ngang qua vô tình làm rơi, như vậy cũng tính là phạm lỗi à? Đậu phụ có phải do tôi mang tới đâu?".
Sau đó còn nhìn về phía thủ phạm thực sự cười khẩy một tiếng, trực tiếp khiến hai kẻ kia trải nghiệm cảm giác không rét mà run giữa thời tiết nắng hạ nóng chảy hết cả mỡ mẹ lẫn mỡ con.
"Giống như ai đó mượn nồi để nấu bún ốc, ăn được thì chịu được, khôn hồn thì viết bản kiểm điểm đi, đừng để tôi phải ra tay. Lúc đấy một cái bản kiểm điểm chưa chắc đã xong chuyện đâu".
Nói xong bèn ghé sát lại thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên bằng một chất giọng gần như thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Bạn cùng phòng cậu nhân cách không tốt, nghe lời tôi chuyển phòng đi".
Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt đánh ực một cái, trái tim bên ngực trái đã không còn nhịn được mà nhảy tưng tưng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực nhỏ bé này. Cuối cùng chỉ đành ngại ngùng gật đầu một cái, biểu thị đã biết.
Nét mặt Châu Kha Vũ lúc này mới giãn ra một chút, bỏ mặc hiện trường hỗn độn phía sau lưng từ tốn đi về lớp.
*
Ba giờ chiều, nhiệt độ trong không khí vẫn không có dấu hiệu hạ xuống, trái lại còn ngày càng oi nồng và bức bối nhiều hơn.
Các thiếu niên trên sân bóng rổ vẫn chưa chịu ngừng tay, mồ hôi đổ ròng ròng trước trán, nhưng nhiệt huyết thanh xuân lại trỗi dậy mãnh liệt, nhất định phải chiến đấu một trận ra trò cùng nhau.
Trương Gia Nguyên đang gãi vết muỗi đốt lần thứ tám, không khỏi cáu kỉnh quay sang chỉ chó mắng mèo với đứa bạn.
"Mày nói hôm nay Châu Gia Viễn sẽ thi đấu cơ mà, người đâu?".
Phó Tư Siêu cau mày khi thấy quả bóng mà Ngô Vũ Hằng ném đi lại trượt rổ lần nữa, ngán ngẩm quay mặt sang chỗ khác lầu bầu một câu chửi thề, mà đối tượng của nó lại hoàn toàn không hề hay biết gì.
Cho đến khi bị đứa bạn thân huých vai một cái thật mạnh mẽ, lúc này bạn nhỏ mới kịp hoàn hồn, đành lúng túng giả bộ chỉ đông chỉ tây cho đỡ ngượng.
"Bên này, à không phải, bên kia kìa".
Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn theo ngón tay trỏ của đứa bạn thân, hôm nay không biết tại sao cậu lại ngốc nghếch học đòi vứt cặp kính cận ở nhà để đi gặp crush, bây giờ chỉ cần cách xa mười mét liền không phân biệt được nam nữ, năm mươi mét liền không nhận ra vật người, còn xa hơn nữa thì cũng xin là xin bỏ cuộc ạ.
Trông thấy bộ dạng người ngợm bất phân của người bên cạnh, Phó Tư Siêu liền nảy ra ý xấu muốn trêu chọc bạn một chút, bèn chỉ về hướng kia giả vờ phấn khích hét toáng lên.
"Ê, Châu Gia Viễn đang nhìn mày kìa, mau tiến lại đưa nước cho anh ấy đi".
Trương Gia Nguyên dò dẫm quay sang hướng mà đứa bạn vừa chỉ đến, trước mắt đều là một màn mênh mông mờ mịt, chẳng nhìn ra đâu là người cậu cần tìm nữa.
Đứa bạn đã nhiệt tình đẩy cậu lên phía trước, Trương Gia Nguyên chỉ đành ngơ ngác tiến lên, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Phó Tư Siêu, thấy nó làm động tác cổ vũ mình cố lên, cậu bèn hít một hơi thật sâu, gom hết toàn bộ dũng khí lắc lư sáp lại gần đưa chai nước cho đối phương.
Bỗng nhiên bản thân bị cuốn vào một lồng ngực vô cùng rắn chắc, hơi ấm này khiến cơ thể cậu vô cùng thành thật cảm thấy quyến luyến không muốn dứt ra.
Người kia sau khi hất ngã quả bóng rổ bay về hướng này và ôm cậu vào lòng liền dịu dàng hỏi thăm một câu.
"Cậu không sao chứ?".
Trương Gia Nguyên trợn mắt ngước lên nhìn đối phương, cậu cảm thấy hai hàm của chính mình chắc sẽ không thể khép lại ở nửa phần sau cuộc đời được nữa rồi.
C-Châu Kha Vũ? Sao lại là anh ta? Còn nữa, sân bóng rổ rõ ràng đông người như thế, sao cậu lại cảm thấy cái mùi cam sả dịu nhẹ thanh mát này tựa như đang phát ra từ người anh ta nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip