7. Mang theo nắng hạ cùng tới gặp em
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mấy hôm nay khuôn viên trường đại học Hải Hoa mưa rơi rả rích không ngừng.
Trương Gia Nguyên ngồi yên trong phòng học, ngắm nhìn từng hạt mưa đang tí tách rơi xuống bên ngoài sân.
Ban đầu chỉ là một màn mưa bay nhè nhẹ, dịu dàng bám trên cành cây ghế đá bụi cỏ, càng về sau màn mưa mỗi lúc một dày đặc, bầu trời tối đen như hũ nút, chẳng nhìn thấy một tia sáng le lói nào.
Hôm nay là ngày dọn tới phòng kí túc xá mới ở khu nghiên cứu sinh, thế mà mưa cứ thi nhau tuôn xối xả, làm người trong phòng không khỏi cảm thấy sầu não.
Đồ đạc vứt ngổn ngang đầy phòng, vốn dĩ áo quần cậu không nhiều, chỉ là hai chiếc bạn gái ghita vô cùng chiếm diện tích, chỉ riêng việc phải sắp xếp chúng gọn gàng như thế nào cũng khiến Trương Gia Nguyên chết hết một mớ nơ ron thần kinh não.
Cậu bạn thân ai nấy lo Phó Tư Siêu chết tiệt từ sáng sớm đã tót đi chơi cùng Alpha mất não nhà nó, nghe bảo là đi ăn thử món đậu phụ thối mới khai trương ở cách đây mấy con phố.
Trương Gia Nguyên thừa biết mình cũng không nhờ cậy được gì cái đứa bạn trọng sắc khinh bạn này, thôi thì đành tự thân vận động hết mọi chuyện.
*
Hì hục loay hoay cả một buổi sáng, cuối cùng cậu cũng hoàn tất công tác dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ vào hai thùng bìa các tông lớn, dùng băng keo dán các góc thật chặt để tránh va chạm trong lúc di chuyển khiến các góc cạnh bị bung ra hoặc gãy gập.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống một góc, thở phì phò mấy tiếng, công việc tưởng chừng như đơn giản này thật mệt chết cậu rồi.
Cơn mưa vừa tạnh, ánh nắng đã dồn dập ùa tới, đem theo làn khí nóng nực xua tan bầu không khí ẩm ướt có phần mát mẻ ban nãy.
Mang theo đống hành lí lỉnh kỉnh muốn trật khớp vai, cậu chạy đôn chạy đáo vất vả hỏi thăm đường đến khu kí túc xá dành cho nghiên cứu sinh.
Bây giờ đã là giữa tháng sáu, hầu hết mọi người đều đã hoàn thành kì thi và trở về với gia đình.
Chỉ còn cậu và một số người chọn ở lại, hoặc là vì nghiên cứu trước chương trình năm học mới, hoặc là bán mạng quèn cho tư bản để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Trương Gia Nguyên chọn phương án thứ ba, đó là học thêm một số loại nhạc cụ.
Gia cảnh cậu cũng tương đối khá giả, không đến mức phải dầm mưa dãi nắng cật lực kiếm tiền như một số bạn học khác, bố mẹ cậu lại khá thoải mái, trước giờ vẫn luôn ủng hộ cậu theo đuổi con đường làm nhạc.
Cậu bấm đốt ngón tay tính toán, nếu bây giờ phòng mới có nhiều không gian, chắc chắn cậu sẽ tậu thêm vài em đồ chơi mới về để tạo ra bản demo đầu tiên của mình.
Phòng cũ không hề nhỏ, nhưng ba người bạn kia lại không thích náo nhiệt, cậu cũng không tiện làm phiền, chỉ đành lén lút thuê phòng bên ngoài để tập luyện.
Thế nhưng về lâu về dài thì đây cũng không phải là cách tốt, vì chỗ đó khá xa trường, mỗi lần cả đám bạn của cậu bàn lịch tụ họp với nhau để sáng tác nhạc đều không tài nào sắp xếp được.
Bây giờ cậu có chỗ mới rồi, nếu bạn cùng phòng mới không để ý, chắc là có thể thuận tiện chiếm một chút tiện nghi của đối phương. Ai da, cùng lắm sau này đối xử với cậu ta tốt hơn một chút vậy.
Mải mê suy nghĩ, Trương Gia Nguyên không hề nhận ra mình đã đứng ngẩn người tại chỗ mất mấy phút.
Không biết qua bao lâu, một thanh âm trầm khàn đầy từ tính đột nhiên vang lên bên cạnh, thành công kéo tuột ảo tưởng của cậu từ trên bề mặt sao hỏa trở về với trái đất.
"Này, có cần tôi giúp đỡ một chút không?".
Trương Gia Nguyên giương mắt nhìn lên, sau đó liền bắt gặp một nụ cười trong veo sáng lấp lánh.
Đối phương liếc nhìn cậu tít mắt cười, hương cam sả dịu ngọt lại một lần nữa tràn ngập cả không gian. C-Châu Kha Vũ? Thế này thì cũng tình cờ quá đấy?
Cậu vội vàng hất tay người kia ra khỏi đống hành lí lộn xộn của mình, lắp ba lắp bắp đáp lại, dái tai nhỏ cũng kịp đỏ bừng lên để bán đứng chính chủ nhân của nó.
"K-Không cần".
Châu Kha Vũ nhìn thấy phản ứng của cậu cũng biết điều tránh qua một bên, không nói không rằng chỉ âm thầm thở dài một tiếng, qua một lúc mới dịu dàng vỗ vỗ vai cậu mấy cái, trước khi quay lưng rời đi liền để lại một câu không đầu không cuối.
"Ok, lát nữa gặp".
Trương Gia Nguyên giương mắt ếch lên nhìn bóng lưng người kia, một chữ cũng không lọt vào đầu.
Cậu bạn nhỏ ơi, trong đầu cậu có phải đang có rất nhiều dấu chấm hỏi? Mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, cậu bèn lắc lấy lắc để chiếc đầu nho nhỏ, khiến cho mớ tóc suôn mềm đen óng được dịp bung xõa trong gió.
Nghĩ cái gì thế, đang chuyển sang phòng mới cơ mà, mặc kệ anh ta đi. Thế là cậu bạn thiếu niên này lại ì ạch kéo lê cái đống hầm bà lằng trên tay và vai mình chậm rì rì đi về hướng tây bắc.
Cuối cùng cũng đến được nơi cần tìm, cậu bèn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Số phòng của cậu là 810, cần phải đi tới tận tầng tám.
Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn quanh, hí hửng phát hiện ra tòa nhà này có thang máy, còn khá là mới, mặt gương được lau bóng loáng có thể soi được người.
May thế, suýt chút nữa thì phải mang cái mớ hổ lốn này tới lầu tám bằng cầu thang bộ, lúc đấy thì ông bà tổ tiên độ cho con gà khỏa thân chứ ai độ nổi cậu giờ này.
Lúc xách được đống hành lí nặng trịch về được tới cửa phòng, Trương Gia Nguyên chỉ muốn nằm phịch xuống ngất luôn tại chỗ.
Nhưng mà nhìn căn phòng được bài trí vô cùng gọn gàng đến mức phi thường tối giản, cậu bèn lật đật đi thu dọn đồ đạc.
Thật vất vả mới được chuyển tới chỗ này, nếu bạn cùng phòng về bắt gặp cảnh cậu vứt hành lí bừa bộn trong căn phòng ngăn nắp đến mức khác người của cậu ta để đánh một giấc thật đẫy trên giường, khéo đêm nay cả người lẫn vật bay thẳng ra gầm cầu gần trường đăng kí tạm trú mất.
Nghĩ là làm, cậu nhanh nhẹn sắp xếp hành lí vào đúng vị trí cần thiết, còn tiện thể trang trí cho phòng khách bằng chiếc thảm lông mới tinh mà cậu vừa trấn lột được của ông anh rể quí hóa.
Cậu còn đặt một chậu hành thật lớn ở ngoài ban công, định bụng sau này sẽ đãi bạn cùng phòng bằng món hành lá chấm tương Dinh Khẩu đặc sản quê nhà.
*
Ánh sáng cuối ngày le lói từng chút rồi biến mất dạng, bầu trời nhanh chóng rơi vào màn đêm tĩnh mịch. Làm việc tốt thì làm cho trót, Trương Gia Nguyên vui vẻ lục tủ lạnh lôi tảng thịt lợn to đùng ra nấu nướng.
Người này không biết bận thế nào, tủ lạnh chất đống toàn đồ ăn nhanh với mì gà cay, chẳng có món nào ra hồn. Nhưng mà không sao, bây giờ đã có cậu đây thì gạo cũng xay ra cám, ở đâu có gì khó, ở đó có Trương Gia Nguyên.
Cậu loay hoay nấu mấy món thường ngày bản thân vẫn thực hiện, còn tinh tế nhớ ra bạn cùng phòng thích ăn cay bèn chuẩn bị một bát nước chấm siêu cay khổng lồ dành cho đối phương.
Cậu vừa nấu ăn vừa huýt sáo theo bài hát Bể tình, tâm trạng hiếm khi phấn khích thấy rõ.
Thức ăn vừa dọn lên thì bên ngoài cửa truyền đến âm thanh lục đục khá lớn.
Trương Gia Nguyên đoán chắc là bạn cùng phòng đã về, bèn gấp gáp cởi tạp dề trên người xuống, đứng sẵn trước cửa giang rộng hai cánh tay, thực hiện nghi thức chào mừng vô cùng long trọng.
Nhìn thấy người kia đi vào liền vội vã tiến lại ôm chầm lấy bóng lưng đối phương, khóe môi đã cong lên vẽ ra một nụ cười tươi hơn hớn.
"Chào mừng về nhà".
Đối phương sau khi đi vào nhà bèn xoay lưng lại cởi giày, nhưng vừa cúi người xuống giữa chừng bèn được người còn lại cuốn vào một cái ôm vừa ấm vừa chặt đến mức có chút lưu luyến không nỡ buông ra.
Trái tim trong lồng ngực người kia liền nhanh chóng tan chảy thành một vũng mật ong ngọt lịm, môi không tự chủ được cũng nhấc cao lên mấy phần.
"Vui đến vậy sao?".
Trương Gia Nguyên giật mình buông thõng cánh tay, sau đó nhìn chằm chằm vào thân hình đang chậm rãi xoay về phía cậu của đối phương, một chữ cũng không thốt ra nổi. C-Châu Kha Vũ? Sao lại là anh ta?
Người kia nhìn thấy phản ứng này của cậu liền phì cười mấy tiếng, ánh mắt nheo lại lấp lánh niềm hân hoan khó diễn tả, sau đó còn tiến lại gần xoa xoa đầu nhỏ mấy cái.
"Không phải tôi đã bảo là lát nữa gặp hay sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip