9. Ở mùa hạ đẹp nhất vô tình gặp được em

Càng lúc trí tưởng tượng càng đi xa, thoắt cái gương mặt Trương Gia Nguyên đã đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, vành tai trắng nõn cũng theo đó sắp vắt ra được nguyên một xô máu đỏ au.

Cậu cầm lấy vòi hoa sen xối thẳng vào mặt mình, đầu nhỏ tròn xoe không ngừng mạnh mẽ lắc lư qua lại, trong không gian mờ ảo của phòng tắm càng khiến mọi thứ trở nên kì quặc hơn bao giờ hết.

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm trong lòng, "Trời ơi ngại chết mình mất!" sau đó liền vội vàng nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, tựa như điều đó có thể khiến cậu thôi nghĩ về bờ vai rắn chắc to rộng như Thái Bình Dương của đối phương.

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến liền cảm thấy thân hình của Châu Kha Vũ quả thực không tệ, chân dài eo thon người mảnh, thế nhưng khung xương to và bờ vai lại rộng đến mức khiến Trương Gia Nguyên đột ngột có ảo giác nếu đối phương đứng bên cạnh sẽ nuốt chửng luôn cậu mất.

Nhưng mà dù anh ta có là Alpha đẹp trai nhất cái trường Đại học Hải Hoa này, cậu vẫn mang trong mình dòng máu Beta đầy nghị lực và kiên cường.

Tuy có yếu thế hơn về mặt hình thể nhưng cậu tin chắc rằng sức lực của mình không thua kém người kia là bao, thậm chí với trình độ rèn luyện thể chất quên ăn quên ngủ của bản thân, Trương Gia Nguyên vẫn vô cùng chắc nịch nếu thi đấu vật tay, chắc hẳn Châu Kha Vũ vẫn sẽ là bại tướng trong tay của mình.

Cũng không biết là ai cho cậu mượn mười lá gan để sở hữu cái vẻ tự tin không gì lay chuyển được đó.

Vừa nghĩ đến đó, Trương Gia Nguyên liền vô cùng thỏa mãn cười cong tít cả mắt, môi trái tim bé xinh lại được dịp cười rộ lên, nốt ruồi lệ bé xíu dưới đuôi mắt cũng theo đó nhấc lên mấy phần, thể hiện vô cùng hoàn mĩ việc chủ nhân của nó đang ở trong trạng thái mãn nguyện chưa từng thấy.

Đột nhiên một tiếng đẩy cửa vô cùng khẽ nhanh chóng kéo tuột tâm trí của Trương Gia Nguyên về với thực tại. Cậu đưa mắt lên nhìn, ngơ ngác bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ cũng đang ngoái về phía mình.

Mắt to trừng mắt nhỏ, mắt lớn trừng mắt bé, cứ thế mà nhìn trừng trừng vào nhau quên cả chớp mắt.

Trương Gia Nguyên mất hơn mười giây mới nhớ ra bản thân đang hoàn toàn trong trạng thái không một mảnh vải che thân, đối phương dường như cũng đứng tại chỗ trơ ra như phỗng.

Người ta không hề cố ý mạo phạm cậu, chỉ là quên mất việc trong phòng đột nhiên có thêm một người khác, thế nên chỉ là vô tình đẩy cửa bước vào thôi.

Bạn nhỏ toàn thân mềm mại trắng nõn thoắt cái đỏ ửng như dâu tây, một tay lúng túng che kín chỗ tư mật, bàn tay còn lại liền chỉ vào mặt người kia cáo buộc tội trạng.

Bàn chân không yên phận cũng gấp gáp lùi mấy cái về sau như giẫm phải lửa, bộ dáng luống cuống đáng yêu này khiến Châu Kha Vũ không khỏi bật cười.

Trương Gia Nguyên ngay lập tức rống lên.

"Anh biến thái đấy à?".

Trông thấy bộ dạng này của cậu, đối phương bèn nỗ lực nín cười, thế nhưng đâu đó trong không khí vẫn có thể nghe thấy âm thanh cười khẽ.

Anh cố gắng điều chỉnh lại tâm tình một chút, biểu hiện bản thân đang vô cùng vô cùng nghiêm túc, không hề cảm thấy bạn nhỏ của chúng ta buồn cười một chút nào, chỉ là độ đáng yêu đột nhiên được cộng thêm một trăm điểm mà thôi.

Mất một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới có thể bình tĩnh đưa ra lời giải thích xác đáng cho hành vi của chính mình.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý, tại tôi vốn quen sống một mình nên quên mất hiện tại đã có bạn cùng phòng".

"Lần sau cậu nhớ đóng cửa lại nhé, nếu thế thì lần sau dù có quên thì tôi cũng không xông vào bên trong được đâu".

Nói xong bèn lịch sự cúi đầu chào cậu một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa nhà tắm, vô cùng thong thả đi ra ngoài.

Trương Gia Nguyên giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể (đúng ra là không dám) làm gì đối phương, đành cáu kỉnh tắt vòi nước, qua loa lau người rồi vội vàng bước ra ngoài.

Trên con đường đến phòng cậu phải đi qua phòng khách. Cậu vừa bước chân vào bên trong liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang chăm chú quan sát trận đấu bóng rổ NBA tập hợp các cao thủ võ lâm trong truyền thuyết, chính là cao thủ trong các cao thủ.

Bầu trời vừa đánh mất ánh sáng le lói cuối cùng của mình, ánh trăng yếu ớt ngoi lên, nhiệt độ không khí liền nhẹ nhàng hạ xuống một chút.

Châu Kha Vũ vô cùng tập trung vào màn hình TV trước mặt, dường như không hề chú tâm đến bất cứ thứ gì khác, chỉ một mực nhìn chằm chằm các cầu thủ đang di chuyển quả bóng rổ đến bục lưới vô cùng linh hoạt với tốc độ kinh người.

Anh mải mê dõi theo diễn biến kịch tính của trận bóng rổ ngay trước mặt, Trương Gia Nguyên ngượng ngùng lén lút dõi theo anh.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng treo dịu dàng, bên trong phản chiếu hình bóng một người còn dịu dàng hơn cả trăng.

Cậu không biết mình đã ngẩn người được bao lâu, chỉ biết là đôi mắt bản thân dường như sắp chạy sang mọc trên mặt người ta mất tiêu.

Một mùi cam sả dịu ngọt thoang thoảng lởn vởn trong không khí xung quanh Trương Gia Nguyên, cậu không thể đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu bản thân cảm nhận được hương vị thanh mát này bao bọc quanh mình.

Cậu ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, đúng lúc đối phương vừa vặn ngước mắt sang hướng này của cậu. Bốn mắt tha thiết chạm vào nhau, quấn quít lưu luyến không rời.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt quay ngoắt sang phía khác, bàn tay vụng về đánh đổ hết đồ xuống đất. Cậu luống cuống cúi thụp người xuống nhặt nhạnh mọi thứ, người kia cũng nhanh chóng lao đến phụ giúp cậu.

Mặt Trương Gia Nguyên nóng bừng bừng như chạm phải lửa, à không, còn nóng hơn lửa, phải ví như nham thạch đang phun trào mới đúng.

Cậu đột ngột cảm thấy mất hết cả mặt mũi, một chút cũng không dám nhìn trực diện về phía đối phương.

Ngược lại, Châu Kha Vũ lại vô cùng bình tĩnh, mặt không đỏ tim không loạn từ tốn nhặt hết tất cả mọi thứ đưa cho cậu. Điều này càng khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy mất mặt hơn nữa.

Bất thình lình, bàn tay cậu vô tình chạm nhẹ lên mu bàn tay của đối phương.

Trương Gia Nguyên vội vã rụt tay lại, cuống cuồng nhảy ra khỏi vị trí, thế nhưng đôi tay lại giống như đỉa phải vôi, cảm giác tê liệt như điện giật truyền tới toàn thân khiến cho cậu không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, cuộc đời chê cậu còn chưa đủ mất thể diện đúng không?

Vẫn đang chìm trong trạng thái vừa quê vừa ngượng này, Trương Gia Nguyên đột nhiên nghe thấy một tiếng cười rất khẽ vang lên bên tai mình, thanh âm vi diệu này chỉ kéo dài đúng một giây, thế nhưng với lỗ tai mà bạn bè hay ví von thính như chó này làm sao cậu bỏ qua nó được?

Lúc này, cậu bèn phóng một ánh mắt không thể tin được sắc lẹm như dao cau về phía đối phương.

Người kia có vẻ nhận ra tình hình không ổn cho lắm bèn hạ thấp khóe môi, thu lại nét cười trên gương mặt.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp hài lòng với biểu hiện chân thành này của đối phương bèn bàng hoàng phát hiện ra từ nãy tới giờ, Châu Kha Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào vòng một của cậu không chớp mắt.

Trương Gia Nguyên vội vàng lấy hai tay bắt chéo trước ngực, che chắn vô cùng cẩn thận như thiếu nữ mới lớn, xong xuôi mới cau có khó ở quay sang hất hàm hỏi tội đối phương.

"Mắt anh đang nhìn đi đâu đấy, chỗ đó là nơi anh có thể ngắm đến sao?".

Lần này Châu Kha Vũ không thèm che giấu nữa, trực tiếp tặng cho đối phương một tràng cười vô cùng thiếu đánh.

Sau đó lại tiếp tục sử dụng giọng điệu thừa đòn thiếu đấm kia nói một câu khiến cho tâm can Trương Gia Nguyên dường như chết lặng.

"Ban nãy tôi xông vào trong nhà tắm khiến cậu xấu hổ lắm phải không?".

Trương Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, gấp gáp chối bỏ sự thật không thể chối cãi kia.

"Tôi... Tôi...".

Châu Kha Vũ thừa thắng xông lên, không thèm chừa đường lui một chút nào cho bạn nhỏ ngốc nghếch kia.

"Tôi làm sao?".

Trương Gia Nguyên gấp đến độ gần như hét toáng lên vào mặt người còn lại.

"Tôi không xấu hổ, không xấu hổ chút nào hết".

Thanh âm đầu tiên rất lớn, sau đó bèn nhỏ dần, âm cuối còn khẽ đến mức gần như không ai có thể nghe thấy, chỉ có tiếng tim đập thình thịch thình thịch vô cùng rộn ràng như sắp sửa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Người kia thấy thế bèn nhấc môi vẽ ra một nụ cười rất nhạt, đúng là bạn nhỏ lúc tức giận trông rất đáng yêu, nhưng mà anh không nỡ, thế nên chỉ trêu bạn đến đây thôi vậy.

"Ừ, không xấu hổ".

"Nhưng mà cậu mặc ngược áo rồi kìa".

Trương Gia Nguyên lúc này chỉ ước mặt đất đột ngột nứt ra một cái lỗ để cậu có thể chui xuống, hoặc mèo máy Doraemon có thể cho cậu mượn cánh cửa thần kì để một bước về thẳng phòng mình, chứ hiện tại dù bản thân có phát tín hiệu ét o ét cũng không ai đủ khả năng có thể giải cứu cậu khỏi hiện trường lật xe cua gấp té lủng đầu này được. Xấu hổ chết cậu mất!

Trương Gia Nguyên gấp gáp chạy vội về phòng đóng sầm cửa, trùm chăn kín mít qua cả đầu, tự thôi miên chính mình rằng tất cả viễn cảnh ban nãy chỉ là cậu tự tưởng tượng ra mà thôi, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ biến mất.

Thế mà cậu ngủ gật thật. Nhiệt độ ban đêm hạ có chút xuống thấp, chiếc điều hòa chạy rì rì trên nóc tủ chậm rãi xua tan đi cái không khí oi nồng bức bối của mùa hạ.

Mí mắt của Trương Gia Nguyên nhanh chóng sụp xuống, hơi thở dần trở nên chậm hơn, chính thức đánh dấu bạn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ.

Thế mà nửa đêm Trương Gia Nguyên đột ngột tỉnh dậy vì cảm giác mồ hôi túa ra như tắm, cả thân hình nóng ran như bị ném vào một biển lửa nóng rẫy. Cậu phát sốt rồi!

Không những thế, Trương Gia Nguyên còn lờ mờ phát hiện ra một sự thật kinh hoàng tồi tệ hơn. Hình như đây không phải là sốt thông thường, đừng bảo là cậu đang phát tình đấy nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip