Bear (4)
Hương thuốc lá thơm bay quanh quẩn khắp đầu mũi Châu Kha Vũ, anh ta nhăn mày. Tên nhóc này bao năm qua vẫn vậy.
"Honig ạ"
"Ồ, nghe lạ nhỉ?"
"Vâng, người yêu em cũng bảo thế. Tên anh ấy nghĩa là gấu, tên em thì là mật ong. Haha cứ như là định mệnh ấy"
Rời khỏi căn nhà, dáng vẻ của cô gái cứ chạy vòng mãi trong tâm trí Trương Gia Nguyên. Đặc biệt là vẻ mặt tươi cười của cô ta khi nhắc về người yêu. Đáy mắt như mặt hồ đen ngòm bỗng bắt được ánh trăng nhỏ, sáng chói.
Khiến cậu không nhịn được liền nghĩ đến một điếu Chapman Vani ngọt ngào, ngọt đến phát ngấy.
"Vậy ra nhẫn là gia truyền"
"Cô ta nói bản thân đi giao bò cho trấn bên cạnh vào đúng thời điểm xảy ra vụ án"
"Thế quái nào cái nhẫn lại ở hiện trường được nhỉ?"
Xe ngựa đi chậm rãi, lòng người xóc nảy không ngừng.
Họ trở về nhà cảnh sát trưởng lúc chập tối, giấy viết bày biện đầy trên bàn.
"Rồi oke. Hiện tại chúng ta đang có gì?"
"Hung thủ cao tầm 6 feet, có móng tay dài, bị thương ở đầu ngón tay"
"Và anh không thấy kì lạ hả? Ý tôi là gã đàn ông say rượu trước cửa nhà chắc chắn là hung thủ, vậy thì lí do hắn quay trở lại sau khi giết người là gì?"
"Chiếc nhẫn Nguyên ạ, có lẽ thế"
"Chiếc nhẫn đó đâu phải của hắn? Thế thì liên quan quái gì nhỉ?"
"Có thể là của người yêu hắn chăng?"
Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ. Ừ nhỉ.
"Cộng thêm những chi tiết để lại ở hiện trường và lời kể của cô nàng kia thì tôi đã đoán được phần nào"
"Ok nhưng còn ... hắn làm thế nào để giết ông già kia?"
Châu Kha Vũ xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc.
"Nguyên, đi với tôi"
***
Móng ngựa như quỳ rạp trước một ngôi nhà lớn.
"Hi Daniel, long time no see"
Một người đàn ông với mái tóc vàng hoe bước ra từ sảnh chính. Đôi mắt híp híp mỉm cười.
"Nguyên, đây là Oscar. Bạn tôi"
"Vào nhà rồi nói"
Nhà của Oscar này to và rộng khủng khiếp. Trương Gia Nguyên liếc mắt nhẩm tính, chắc là to hơn văn phòng Armor của cậu gấp 20 lần. À mà thôi, Armor bé như cái lỗ mũi cũng đều có nguyên nhân của nó. Chủ của nó phá được một án là nhận về một vali tiền to ụ thế mà tất cả đều đổ vào thuốc lá và nhạc cụ, thậm chí tới cái ghế sofa tiếp khách bị mèo cào bung bét cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến.
Phòng làm việc của Oscar không biết có khiến Trương Gia Nguyên tự cảm thấy xấu hổ hay không nữa. Căn phòng không nhỏ cũng không phải quá lớn nhưng mọi thứ đều được sắp xếp có trật tự, đặc biệt là cái ghế sofa ở đây, nó chắc chắn ăn đứt cái ở Armor. Từng quyển sổ dày cộm được đặt ngay ngắn trên những giá sách, bút máy nằm gọn trong hộp. Châu Kha Vũ đưa sang cho anh ta một sấp tài liệu mà họ đã tổng hợp từ ngày hôm trước, lật qua lật lại.
"Hừm. Cậu có thể tham khảo cái này xem sao"
Anh ta đẩy gọng kính, đi đến một chiếc kệ gỗ trong phòng, lấy ra một quyển sách.
"Ngộ độc nước?"
"Thì theo tài liệu cậu đưa cho tôi. Nồng độ muối trong máu giảm thấp dưới ngưỡng, giống như hạ natri máu. Có dấu hiệu như co giật, não bị phù nề. Anh chỉ có thể nghĩ đến cái này"
"Thường thì nguyên nhân là gì?"
"Như lí thuyết thì do nạn nhân nạp một lượng nước quá lớn vào cơ thể trong một quãng thời gian ngắn làm loãng máu, thận không kịp đào thải các chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể dẫn đến ngộ độc nước. Nhẹ thì nôn mửa, nặng thì tử vong"
"Giả sử như trong một, hai tiếng đồng hồ mà uống liền bốn lít nước?"
"Ừ, đúng rồi đấy"
Có lẽ vụ án của họ dần đến hồi kết rồi. Những chiếc chai trên bàn mới chính là mấu chốt, là hung khí giết người man rợ nhất.
"Làm thế nào anh biết là bốn lít hả Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên cắn cây kẹo mút hương nho, nghiêng đầu hỏi người ngồi cạnh mình.
"Tôi đếm, này nhé, một chai cỡ nửa lít nước. Trên bàn có sáu chai, hai chai còn lại nằm lăn lóc dưới chân bàn, tổng cộng là tám"
"Ngầu đấy. Anh tài xế làm phiền một chút, có thể đến văn phòng thám tử Armor không?"
Trương Gia Nguyên đột nhiên nói lớn, người taxi gật đầu, xoay vô lăng rẽ sang con đường khác.
"Làm gì?"
"Lấy ít kẹo"
***
Sau đó Trương Gia Nguyên trở về trấn với một gói Chapman Vani đúng như ý muốn, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Hai người trở về văn phòng của cảnh sát trưởng như thường lệ thì bắt gặp người đàn ông lạ mặt.
"Ồ, hai ngài đã về rồi à. Đây là Beren, anh ta đến xin lại cái nhẫn hôm trước"
Con gấu ngốc nghếch, chưa gì đã tự bước chân vào gánh xiếc.
"Ấy chết, hôm kia đã có một cô gái đến mang chiếc nhẫn đi rồi. Nếu như anh đây là chủ nhân thật sự thì ch-"
"C-cô gái tên gì vậy?"
Anh ta lắp bắp, lưng co rúm lại như một con tôm, mắt láo liên không dám nhìn thẳng.
"Để tôi nhớ xem nào, Kha Vũ, anh nhớ không?"
"Honig"
"Phải, là Honig. Tôi biết nhà của cô ta đấy, anh có muố-"
"Không, k-không cần đâu. T-tôi xin phép về trước"
Anh ta đứng bật dậy chạy vọt ra cửa. Trương Gia Nguyên dụi thuốc, nhớ lại dáng vẻ cao to run cầm cập của anh ta liền phì cười.
"Hahah y hệt một con chuột"
"Ừ, một con chuột Hà Lan"
"Ngài cảnh sát trưởng, ngài biết anh ta sống ở đâu không?"
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, ánh nắng nóng như thiêu đốt làm Châu Kha Vũ cau mày. Trương Gia Nguyên liền ghé vào một tiệm bán quần áo, trở ra với cái nón cao bồi, ụp vào mái tóc bông xù của anh. Châu Kha Vũ ngạc nhiên.
"Nhìn gì? Không phải anh sợ đen sao?"
***
"H-hai anh đến đây làm gì?"
Beren mở cửa. Đón chào hắn là hai người thấp hơn hắn một chút, ánh mắt sắc như dao với nụ cười làm người khác lạnh phát run giữa cái trời nắng nóng.
"Anh chơi guitar à?"
"Vâng ạ ... nghề tay phải của tôi"
Trương Gia Nguyên đi lại lung tung trong phòng khách, mắt đảo loạn trong căn phòng tí xíu. Anh ta là nhạc công guitar, nhà anh ta ở quá bé nên từng cây đàn một được treo ngay ngắn trên tường nhằm đỡ chiếm diện tích.
"Tôi cũng biết chơi chút ít đấy"
Nói rồi cậu với tay lấy từ trên tường xuống một cây. Ngón tay gảy một vài nốt nhạc.
"Sai, đoạn đó anh đánh sai rồi"
Hắn la toáng lên khi thấy Trương Gia Nguyên liên tục đánh sai, tay huơ huơ trong không trung. Châu Kha Vũ nén cười, anh chuyển cây đàn sang người Beren, giọng nói khiêu khích đâm thẳng vào thần kinh yếu ớt của hắn.
"Thế anh có thể chỉ lại cho bọn tôi được không?"
Ánh mắt dần trở nên mất khống chế. Tay hắn liên tục run rẩy, giọng nói cũng thế.
"X-xin lỗ-"
"À, tay anh bị thương sao Beren?"
Quả nhiên. Hắn ta mím môi, tay phải giấu vào túi quần.
"T-tôi không làm gì hết. Tôi bị té... đúng rồi, tôi bị té"
"Chúng tôi đã nói gì đâu nào anh bạn"
Một miếng mồi nhỏ, thế mà lại câu được gấu to.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip