3.

Mùa hạ của tuổi học trò đâu chỉ là cái nắng gay gắt mà còn là cảm giác hân hoan khi sắp được nghỉ hè, là những chuyến đi cùng lũ bạn, dang tay đón gió trời lồng lộng, hít hà hương vị biển, hay.... là chiếc ô cậu đưa khi cơn mưa rào chợt kéo đến.

Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, chán nản xoa xoa tóc, thầm nghĩ sao bản thân lại xui xẻo như vậy. Lúc trưa thì bị phạt đứng, chiều về thì lại mắc mưa. Trong lòng không ngừng hỏi thăm tám đời tổ tiên nhà Phó Kiều Kiều, cậu ta thế mà vì đàn anh Ngô bỏ cậu ở lại một mình, đã vậy còn lấy mất ô của cậu đi.

Phó Kiều Kiều đúng là đồ mê trai bỏ bạn!!!

Mưa mùa hạ ở Hải Hoa đặc biệt lâu và nhiều. Mưa xối xả rơi xuống mái hiên, gột rửa đi lớp bụi bẩn bám trên mặt đường, mang cái nóng oi bức của ban trưa đi mất, trả lại cái tiết trời mát mẻ, khiến cho bầu trời trong và xanh thêm.

Tuy nhiên ngay lúc này đây, Trương Gia Nguyên thật sự rất không thích mưa.

Mưa vẫn cứ tuôn như trút nước, không có dấu hiệu ngừng lại. Ngay lúc Trương Gia Nguyên vừa đấu tranh tư tưởng, dự là sẽ đội mưa về nhà thì có người nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lại.

"Cậu bị ngốc sao? Mưa như thế mà lại muốn chạy về, lỡ bệnh thì phải làm sao? Không biết đợi mưa tạnh rồi về à"

Châu Kha Vũ nhíu mày, thấp giọng mắng Trương Gia Nguyên. Phải nói Châu Kha Vũ trong trường học tuy là lạnh lùng, xa cách nhưng trước nay chưa ai thấy cậu ấy mắng người khác bao giờ, giỏi nhất chính là nhẫn nhịn, hơn nữa còn rất dịu dàng.

Nhớ ngày trước, có bạn học vô tình lướt ngang qua, làm đổ nước lên người Châu Kha Vũ, nước thấm ướt cả mảng áo, dính sát vào da thịt, quan trọng đó còn là nước nóng. Gặp người khác khẳng định là sẽ không nhịn được mà nổi cáu lên. Thế mà Châu Kha Vũ lại rất ôn nhu mà xua xua tay, bảo bản thân không sao. Còn giúp bạn học thu dọn mớ hỗn độn đó.

Vì thế nên trong suy nghĩ của mọi người, Châu Kha Vũ là kiểu bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, lúc nào cũng dịu dàng, ôn nhu không bao giờ nổi giận hay la mắng người khác.

Trương Gia Nguyên cũng là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Châu Kha Vũ. Nhất thời không phản ứng kịp, đứng ngây ra một lúc.

Cái đầu tròn nho nhỏ khẽ cúi xuống, hai má phụng phịu, môi bĩu ra.

"Nhưng mà Kha Vũ, tớ đói rồi, muốn về nhà."

Vì thế nên mới muốn đội mưa về...

Trương Gia Nguyên lúc nào cũng tự xưng bản thân là mãnh nam, nói không với làm nũng. Thế mà giờ đây lại bày ra bộ dạng nũng nịu, nhẹ giọng mà trả lời Châu Kha Vũ.

Dù sao thì, ai cũng có ngoại lệ mà.

"Tớ đưa cậu về."

Nói rồi Châu Kha Vũ bung chiếc ô ra, để nó giữa hai người.

Tán ô trong suốt vươn lên che chắn cho hai mái đầu nhỏ, cùng họ đi xuyên qua làn mưa trắng xóa ngày hạ.

Trong cuộc đời của Trương Gia Nguyên đã trải qua không biết bao nhiêu cơn mưa, mỗi một cơn mưa đều để lại cho cậu những xúc cảm riêng.

Là ngày cùng hội quầng thâm nghịch mưa trong lúc đám trẻ cùng xóm đang chìm trong giấc ngủ ban trưa. Là dẫu biết sẽ ốm nhưng vẫn đội mưa đi đến concert của ban nhạc mà mình yêu thích. Là ngày mưa ngồi nép mình sau lưng ba, dang rộng vòng tay ôm lấy người phía trước, trời lạnh nhưng lòng ấm. Là ngày cùng người mình thương đi dưới tán qua ô xuyên qua cơn mưa rào ngày hạ.

Trương Gia Nguyên có chút tham lam mà cầu mong cho thời gian ngừng lại, để khoảnh khắc này được kéo dài lâu thêm chút nữa. Đây là lần đầu tiên, cậu cùng Châu Kha Vũ ở cạnh nhau gần như vậy, có đôi lúc, vai của họ thỉnh thoảng chạm vào nhau. Nhẹ thôi nhưng lại khiến tim ai đó ngứa ngáy như có thứ gì mềm mại sượt qua.

"Nguyên caaaaaa, Nguyên caaaaaaa, tôi đến đón cậu đây Nguyên ca!!!"

Tiếng gọi kéo dài như sấm của Phó Tư Siêu vang lên, thu hút sự chú ý của hai thiếu niên, cả hai không hẹn mà gặp, cùng nhìn về phía cậu.

Lại là Phó Kiều Kiều. Trương Gia Nguyên thầm ai oán trong lòng.

Phó Tư Siêu hôm nay trốn đi chơi cùng đàn anh Ngô, lúc lấy đồ hấp ta hấp tấp mà vơ luôn cả dù của Trương Gia Nguyên đi. Thế quái nào mà hôm nay trời lại mưa lớn đến không ngờ. Phó Tư Siêu nghĩ đến sức mạnh siêu nhân của mãnh nam Trương Gia Nguyên liền sợ hãi mà chạy vội đến đón cậu.

Lúc đến nơi thì thấy mãnh nam nhà mình hoá tròn tròn mà đi dưới ô của Châu học bá, còn được người ta nghiêng hẳn ô về bên phải mà che cho, Phó Tư Siêu đột nhiên cảm thấy hình như mình đến không đúng lúc.

"Á à, Phó Kiều Kiều cậu còn dám vác mặt về"

"Nguyên ca tớ sai rồi, tớ xin lỗi"

"Được lắm Phó Kiều Kiều, tớ không nhận lời xin lỗi của cậu"

"Hôm nay tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội"

Trương Gia Nguyên rời khỏi ô của Châu Kha Vũ, chạy về phía Phó Tư Siêu. Một bên kẹp cổ, một bên đùa giỡn với cậu. Gia Nguyên quay đầu, cười rạng rỡ vẫy tay với Kha Vũ.

"Kha Vũ cảm ơn cậu, tớ đi chung với Phó Tư Siêu là được rồi, nhà bọn tớ gần nhau. Ngày mai gặp lại, tạm biệt Kha Vũ."

.

.

.

Gia Nguyên nè, hình như cậu quên gì đó rồi. Nhà của Kha Vũ, cũng gần với cậu mà...Mưa đâu chỉ rơi tầm tã ngoài phố, mà mưa còn đang âm thầm rơi trong tim thiếu niên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip