Extra
vnnhblingbling
Sau khi Trương Gia Nguyên nhập học Học viện L thì Quầng Thâm Mắt vui mừng không thôi. Band đã hợp nhất, học cùng 1 trường dù sao thời gian cũng dễ sắp xếp hơn để cùng nhau đi diễn.
Một người cũng mừng không kém, không nói cũng đoán được, Châu Kha Vũ.
Tâm sức của Châu Kha Vũ từ lúc bắt đầu năm học đều đặt trên người Trương Gia Nguyên. Anh cứ dính trên người Lâm Mặc, Trương Đằng để "tiện thể" gặp được bạn học Trương nhỏ.
Trương Đằng vốn là người thoải mái, thêm bạn thêm vui, chẳng thấy việc Châu Kha Vũ tham gia cùng bọn họ tiệc tùng, tập đàn hát là vấn đề gì. Lâm Mặc ra vẻ ta đây còn không hiểu ý của chú em sao, tao chỉ giả mù thành toàn cho mày thôi.
Châu thiếu còn tưởng mình đang thuận lợi trên con đường đón chàng về dinh.
Nằm mơ.
Đang ngồi học thì Lâm Mặc, Trương Đằng đọc được tin nhắn xong, hốt hoảng chạy đi. Châu Kha Vũ không biết gì cũng bị kéo hoảng theo.
"Trương Gia Nguyên nhà bọn tao bế một Omega về studio!"
Châu Kha Vũ nghe mà muốn nhũn cặp chân dài, xiêu xiêu vẹo vẹo cố chạy theo Lâm Trương bọn họ.
"O... Omega? Ai? Ai bế?"
"Dcm câm mẹ mày mồm." Lâm Mặc thấy tin nhắn của Phó Tư Siêu đã gấp muốn chết rồi, thêm thằng nhãi này hở nhắc tới Trương Gia Nguyên là lại nghệt cái bộ dạng ngu ngốc ra làm anh phát cọc.
Trương Đằng trối chết chạy phía trước, không còn hơi sức gì mà quản cái miệng của Lâm Mặc.
Ba người ra cổng, bắt một chiếc taxi chạy về studio ở một khu rìa thành phố. Thật ra Quầng Thâm cũng muốn tìm một phòng thu ở trung tâm, nhưng mấy tờ bạc nhiều màu trong ví của họ lại từ chối.
________________________
Về tới nơi thì thấy Trương Gia Nguyên ngậm thuốc lá trước cửa studio. Đây là lần đầu Châu Kha Vũ thấy cậu như vậy.
Trời thu mát mẻ, hai bên thái dương cậu lại đổ mồ hôi, dính tóc mai vào da. Tay kẹp điếu thuốc nhưng chẳng hút được mấy hơi, chứ bưng mặt, che kín mắt.
Trương Đằng nhào tới thăm hỏi thì bị mùi sữa ngọt ngấy trên người Trương Gia Nguyên đẩy cho lùi 2 bước. Lâm Mặc cũng chẳng thể đến gần, vì chính bản thân Trương Gia Nguyên cũng lượn lờ pheromone mùi macadamia.
Châu Kha Vũ nhíu chặt mày, rút từ trong balo ra một chai xịt khử pheromone, ném cho Trương Gia Nguyên rồi mở thêm một ống thuốc ức chế. Thấy anh lắp ống thuốc vào kim tiêm thì Trương Gia Nguyên mới đáp bằng giọng lí nhí.
"Vừa nãy em đã tiêm rồi..."
"Tiêm thêm một ống nữa để đề phòng em bị Omega kia cưỡng chế kích thích."
Lâm Mặc mở cửa vào studio, cùng Phó Tư Siêu săn sóc cho cậu bạn Omega mà Trương Gia Nguyên vừa ôm về.
Châu Kha Vũ nhìn cũng không muốn nhìn người kia, khó tránh chán ghét xuất hiện trong tiềm thức. Omega nhà ai mà đến kỳ phát tình cũng không biết tự quản vậy, còn nhào lên người Alpha khác.
Trương Đằng thấy không khí chùn xuống, vội miệng giải vây.
"Tiêm thêm 1 ống thuốc đi Gia Nguyên nhi. Em không sao chứ? Bọn anh lo lắm đó."
Trương Gia Nguyên vừa xịt khử mùi xong, kéo tay áo sweater lên, chìa bắp tay trắng nõn rắn chắc về phía Châu Kha Vũ để anh tiêm thuốc cho mình.
"Bọn em đang ở thư viện cùng nhau thì cậu ấy bảo mệt. Chẳng hiểu thế nào em vừa đỡ lấy thì phát tình."
"Rồi em bế cậu ta về đây?" Châu Kha Vũ tiêm thuốc cho, giọng nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng mấy to tát.
"Em bế lên phòng y tế thì người trực ban hôm nay không đến, bọn em không vào được. Gấp quá nên em đành về studio trước. Dù sao em cũng không vào được cổng ký túc xá Omega."
Trương Gia Nguyên nhìn Trương Đằng, có hơi ngại ngùng xin lỗi. "Ngại quá, em lại rước phiền cho các anh rồi. Nhưng mà vừa nãy em đã gọi Mã Triết rồi, anh ấy bảo tiêm thuốc ức chế rồi... ừm... Đại khái là để cậu ấy từ từ tự dịu xuống. Tan làm anh ấy sẽ ghé qua."
Châu Kha Vũ đương nhiên muốn hỏi quan hệ của Trương Gia Nguyên với bạn học Omega này là gì, đi thư viện cùng nhau còn để người ta cọ mình đến nồng nặc như vậy. Còn đang nghĩ hỏi thế nào thì Lâm Mặc đã lên tiếng.
"Người yêu mày à?"
Trương Gia Nguyên còn lúng túng thì Phó Tư Siêu đã tiếp lời.
"Sau gáy cậu ấy có đánh dấu, không phải mới đây. Cũ lắm rồi."
Trương Đằng mở to mắt, khó tin gặng hỏi. "Mày có người yêu mà giấu bọn anh cơ à??"
"Ơ cái này..."
Trương Gia Nguyên ấp úng mãi, Châu Kha Vũ cho là cậu chấp nhận lời buộc tội. Hai mắt anh lúc xanh lúc vàng, gục đầu xuống khuỷu tay thu nhỏ sự tồn tại của bản thân lại.
Lâm Phó song kiếm hợp bích trêu chọc cậu không ngừng, làm đầu Châu Kha Vũ ong ong theo.
"Á à thằng nhóc này mày giỏi thật đấy. Vừa vào đại học đã vớ được một Omega non mềm dịu dàng."
"Eo ôi thích thế Trương Gia Nguyên. Hoá ra đó là kiểu mày thích à?"
"Anh mày là Omega nhìn còn thích đấy, mùi còn ngọt nữa ui uii."
Trương Đằng thấy Trương Gia Nguyên nghe không nổi nữa, vỗ vỗ vai cậu.
"Mày đánh dấu người ta? Chuyện từ lúc nào?"
Hỏi thế nào Trương Gia Nguyên cũng không hé miệng. Châu Kha Vũ đinh ninh Omega kia là người Trương Gia Nguyên yêu, đánh dấu trên cổ người ta là của Trương Gia Nguyên...
Đến lúc Mã Triết xác định cậu này chẳng có vấn đề gì rồi rời đi. Vô một chai nước biển, Omega kia cũng tỉnh dậy.
Châu Kha Vũ thấy người nằm trên sofa là một Omega tóc nâu, mắt tròn xoe, đáng yêu vô cùng. Dáng người thấp bé. Cái sofa mà mọi khi anh đến xem Trương Gia Nguyên đánh đàn viết nhạc nằm dư ra cả một khúc chân, người bạn này lại nằm rộng đến mức lăn lộn được mấy vòng.
Anh nhịn không được cái suy nghĩ Trương Gia Nguyên thích kiểu người này hay thích người này. Dù là trường hợp nào anh cũng không thể nào tiêu hoá nổi nên xoay người, lạnh lùng bảo mình phải về có việc.
Em là người bạn mà Trương Gia Nguyên quen biết khi đang lướt mạng tìm một cây guitar mới. Em học khoa Kiến trúc nhưng đang tìm mua một cây guitar. Hai người như thế nào trùng hợp hỏi mua cùng một cửa hàng, chủ shop hẹn chung ngày đến xem. Hôm nay cả 2 vừa từ cửa hiệu nhạc cụ đó trở về, thấy còn lâu mới vào tiết buổi chiều nên vào thư viện giết thời gian.
Tính tình cả hai hào sảng dễ gần, Trương Gia Nguyên cũng trùng hợp biết được đại khái mối quan hệ phức tạp của em với bạn trai cũ nên Omega này càng không kiêng dè mà kể xấu anh ta với cậu.
Cậu biết nếu không phải vô tình đụng độ với anh người yêu cũ nọ trên đường đến thư viện, em sẽ không muốn người ngoài biết chuyện lùm xùm này. 2 người đánh dấu, thắt nút các thứ xong thì thằng khốn đó kéo quần quay lưng. Em là một Omega, dĩ nhiên uất ức, cũng không dám kể với ai.
Trương Gia Nguyên biết em nghĩ gì, tinh tế không vạch trần em với bọn Trương Đằng, chỉ qua loa phủ nhận cậu và em không phải người yêu, đánh dấu không phải của cậu.
Nhưng Châu Kha Vũ về mất rồi, hiểu làm sao được sự tình.
Hôm đó Châu Kha Vũ cùng hội anh em áo ba lỗ, Oscar, Lưu Chương ở bar tới gần sáng mới dìu nhau về. Lưu Chương đã dừng uống từ lúc Lâm Mặc gọi cảnh cáo, chỉ ngồi xem bọn họ làm trò. 3h sáng, Lưu Chương dìu Châu Kha Vũ về căn hộ nhỏ gần Học viện L mà Châu đại thiếu gia chuẩn bị cho Châu Kha Vũ.
Vừa đặt được cái thân 1m9 này lên giường, Lưu Chương chưa kịp thở ra đã nhức nhức cái đầu. Châu Kha Vũ cuộn mình trong chăn khóc tức tưởi.
Dma anh chỉ là tiện tay giúp đỡ một chút, chẳng lẽ lại còn phải dỗ con sâu rượu mít ướt này nữa hay sao?
Mệt mỏi đi vào bếp rót một ly nước, uống xong còn hào phóng bưng vào cho tên say rượu trên giường một ly. Lưu Chương nghe giữa những tiếng nức nở của Châu Kha Vũ là tiếng đứt quãng. Nhưng điếc cũng nghe ra được nó đang gọi tên ai.
"Má nó phiền thiệt đó."
Lưu Chương nghĩ ra trò hay, mở voice chat kề bên miệng Châu Kha Vũ, thu một đoạn gửi cho Lâm Mặc.
Lâm Mặc như thể đã ở đó chờ sẵn, nghe xong liền trả lời bằng một tràng dài sticker.
Hahahahahahaahaaaa
Cười chết bảo bối nhỏ rồiiiii
Không phải thằng ngu này đang vào mode thất tình đó chứ
Là làm sao vậy Mặc Mặc
Nó khóc tới thương tâm luônn
Mai mà thằng này còn nói chuyện nổi anh phục nó.
Hahaa để em kể cho anh nghe.
Rồi đôi tình lữ nói chuyện điện thoại tới sáng, trên nền BGM là tiếng khóc tức tưởi như nguyền rủa Trương Gia Nguyên của anh Châu nào đó.
Hiểu lầm nho nhỏ của anh Châu thoaiii. Về sau bạn Omega này với người yêu làm hoà thì anh Châu lại dui dẻ dui dẻ theo đuổi mãnh nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip