1

Đàn guitar treo trên ngăn tủ, tập kịch bản bơ vơ trên mặt bàn. Người cạnh người sao không tiếng nói. Lòng cách lòng lại chẳng thể hiểu nhau.

Bóng lưng gầy ôm đàn guitar yêu quý của bản thân ngồi nơi ban công. Gió nhẹ thoảng qua lay lay phần tóc rối. Bầu trời đen mịt mù hôm nay không một chút ánh sao. Giống như người có nhà, nhưng lại không có tiếng yêu. Trương Gia Nguyên chậm rãi bấm vu vơ vài nốt. Tiếng xào xạc lá hoà mình vào âm thanh du dương nơi phím đàn. Hợp âm từ guitar phát ra những điệu nhạc quen thuộc. Bản nhạc cô đơn vẫn chờ đợi ai đó quay về.

Âm thanh lạch cạnh từ phía cửa ra vào bỗng dưng vang lên. Người ôm đàn cũng không vì vậy mà sao nhãn. Giống như một cuốn phim được chiếu lại nhiều lần. Trương Gia Nguyên vẫn lặng yên gảy đàn, Châu Kha Vũ ném tập kịch bản xuống mặt bàn trà theo thói quen. Âm thanh va chạm từ những thứ vật dụng vô tri từ lúc nào đã trở thành lời chào hỏi của cả hai dành cho nhau. Lặp lại nhiều ngày, nhiều tuần như một cuốn phim được tua đi tua lại.

"Ngày mai em đến tiệc mừng bạn bè cùng tôi." - Châu Kha Vũ bật đèn nơi gian phòng khách. Tắm rửa xong liền thả người ngồi xuống chiếc ghế sa-lon quen thuộc. "Lúc mười tám giờ."

"Dạ được."

Tiếng nhạc êm ái từ guitar đột nhiên ngừng lại. Trương Gia Nguyên rời khỏi ban công, cất đàn, chủ động tiến đến phía người kia. Mái tóc bông dầy của Châu Kha Vũ được em nhẹ nhàng chà sát bằng chiếc khăn tắm. Đối phương không chủ động ngỏ lời, nhưng những hành động này trong hai năm cạnh nhau đã vô thức trở thành thói quen của cả anh và em.

Một ly sữa ấm được người ở nhà hâm lại bằng lò vi sóng vài phút đã được Châu Kha Vũ cầm trên tay. Mái tóc của anh cũng đã được Trương Gia Nguyên làm khô ráo. Mặc dù trông có chút lộn xộn nhưng vẫn đảm bảo anh có thể ngủ ngon giấc đêm nay.

Tập kịch bản mới vẫn còn nằm trơ trọi trên mặt bàn. Hôm nay Châu Kha Vũ không có chút hứng thú để nghiên cứu kịch bản. Lịch trình quá dầy, hơn nữa bộ phim gần đây nhất chỉ vừa kết thúc được hai tuần. Hậu kì vẫn chưa được hoàn thành, sắp tới còn có thêm những buổi cine tour nhiều ngày. Khối lượng công việc nhiều đến mức anh không có chút cảm hứng để nghiên cứu tập kịch bản vừa được gửi đến.

"Có muốn ngủ cùng em không?" - Trương Gia Nguyên rụt rè hỏi, sau đó lại tự gõ vào đầu mình vài lần. "Ý em là chú có muốn đi ngủ chưa ạ? Khuya rồi."

"Em mệt rồi thì mau ngủ sớm đi." - Châu Kha Vũ buông một câu nhẹ tênh, không đặt một chút cảm xúc nào vào câu nói ấy.

"Được ạ."

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại phía sau lưng anh, Trương Gia Nguyên tức tối đấm mạnh vào khung cửa. Đã hai nằm rồi mà anh ta vẫn chưa một lần dao động. Chưa có lấy một lần chủ động tiến về phía em.

Từ ngày anh trở thành đạo diễn nổi tiếng, khối lượng công việc cũng nặng hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ mỗi lần lên đoàn phim đều đi rất lâu mới về nhà. Nếu phim quay ở nội thành, thì anh sẽ đi đến tận khuya, sáng lại rời nhà sớm. Còn nếu như lần đó quay ở tỉnh, hoặc nước ngoài, có khi anh đi biền biệt cả tháng không hồi âm.

Hai năm Trương Gia Nguyên quyết định ký tên vào giấy đăng ký kết hôn cùng với Châu Kha Vũ, chưa có lấy quá mười lần anh dành thời gian ở nhà với em. Đến cả giường còn không muốn nằm chung, thì huống hồ gì những cử chỉ thân mật. Anh một phòng, em một phòng, mỗi người một công việc. Giống như hai đường kẻ song song chưa từng chạm nhau tại bất kì một điểm nào.

Thả mình xuống giường, Trương Gia Nguyên hướng ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Đã rất nhiều lần em tự hỏi bản thân rằng liệu cuộc hôn nhân này có thật sự là một quyết định đúng đắn hay không. Và liệu rằng những lời hứa, những câu định ước có đang vô tình trở thành sợi dây xiềng xích, khoá lại chuỗi ngày tự do của Châu Kha Vũ hay không.

[Sau này em nhất định cưới chú Kha Vũ.]

[Đợi em lớn, em lấy anh chú nha.]

Cuộc hôn nhân với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối chưa từng hối hận. Đến cả những lúc anh bỏ quên em để đi phim nhiều ngày liền, mặc cho em cô đơn trong căn nhà rộng rãi, em cũng chưa từng muốn quay đầu. Chỉ là, không biết người kia có thật sự toàn tâm toàn ý tiến đến trói buộc hôn nhân với em hay không thôi.

"Ngủ chưa?" - Trong bóng tối, Châu Kha Vũ lờ mờ tiến về phía giường ngủ.

"Em ngủ rồi."

"Ngủ rồi mà trả lời sao?" - Anh hạ thân người xuống, mạnh tay lấy chăn của em hời hợt che chắn lên thân người mình.

Chiếc giường rộng lớn của Trương Gia Nguyên bỗng chốc chật chội khi có người nằm bên cạnh. Hơn hai năm qua, chiếc giường này chưa từng có ai ngoài em tiếp xúc với nó. Hôm nay đột nhiên Châu Kha Vũ tiến vào nằm cùng, dành hết một nữa phần giường, làm cho em cảm thấy có chút không quen.

Anh không giải thích, và cũng không dành một cái ôm thân mật nào cho em. Chỉ đơn giản là nằm cạnh bên, rồi im lặng đi vào giấc ngủ của chính mình. Trương Gia Nguyên kéo chiếc chăn lại để che chắn cẩn thận cho anh. Sau đó chủ động nằm cách người kia một khoảng rồi cũng dần đi vào cơn mơ.

[Chú Kha Vũ có thương thương Nguyên Nhi không?]

[Gọi anh Kha Vũ.]

[Anh chú Kha Vũ.]

[Gọi vậy cũng được. Anh chú Kha Vũ thương thương Nguyên Nhi.]

Văn phòng âm nhạc 6D chào đón một cơn mưa vào chiều thứ hai đầu tuần. Trương Gia Nguyên chỉnh lại dây đàn một chút, rồi vu vơ đánh vài nốt. Tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng gió lùa từng cơn, tiếng lá cây va chạm, tiếng lòng có chút vỡ tan. Khuôn nhạc trên mặt giấy lại được vẽ thêm vài nốt, một âm cao duy nhất giữa những nốt nhạc trầm buồn vừa được em ghi chú lại.

Thầy dạy đàn trẻ vẫn mơ màng ôm đàn guitar yêu quý trong tay. Mơ hồ nhấn lại những phím mở đầu bài hát, những nốt trầm chậm rãi thoát ra từ nơi bàn tay tiếp xúc phím đàn, có chút đau lòng. Bài hát mà Trương Gia Nguyên tậm tân viết này là đặc biệt dành riêng cho ngày sinh nhật Châu Kha Vũ. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, bài hát vẫn dừng lại ở những nốt buồn, chỉ hôm nay có duy nhất một nốt nhạc cao hơn một chút.

"Thầy ơi." - Một bạn nhỏ đeo kính lon ton chạy về phía Trương Gia Nguyên. Em nhỏ cười xoà, rồi chắp tay sau lưng làm ra vẻ mặt tò mò. "Anh thầy Nguyên đang làm gì đó. Đã tới giờ bọn con học đánh đàn chưa thầy?"

"Anh thầy Nguyên đang viết nhạc, con cứ đi chơi với bạn, chưa tới giờ học đừng lo." - Nói rồi, em liền đưa tay ra xoa xoa mớ tóc mềm của cậu học sinh. "Trời đang mưa, đừng để vấp té."

Trung tâm 6D là trung tâm dạy âm nhạc, cũng như nhạc cụ cho đủ loại lứa tuổi. Những em nhỏ độ chừng bốn đến sáu tuổi chủ yếu được phụ huynh đưa đến đây học hát. Lớn hơn một chút thì bắt đầu học piano, hoặc guitar. Còn bạn nhỏ vừa rồi tuy chỉ mới bảy tuổi đã được ba mẹ gửi gắm đến học guitar. Đồng thời cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất của Trương Gia Nguyên.

Đáng lẽ ra mọi người trong lớp đều phải gọi em bằng từ thầy đáng kinh. Nhưng vì em còn trẻ, hơn nữa người đến đăng ký học đều có phần lớn tuổi hơn, nên thay vì gọi là thầy thì mọi người lại thân thương gọi là em thầy hoặc anh thầy. Nghe có chút buồn cười, nhưng em lại rất thích cách mọi người gọi em như thế.

Chiều thứ hai không có quá nhiều tiết dạy, Trương Gia Nguyên mở lại lịch làm việc thì chỉ còn tiết vào lúc mười chín giờ hôm nay.

Màn hình điện thoại đột ngột sáng đèn, một tin nhắn được gửi đến. Châu Kha Vũ nhắn tin thông báo rằng hơn hai mươi phút nữa sẽ đón em tham dự buổi họp mặt bàn bè. Trương Gia Nguyên có chút giật mình, suýt thì em quên mất hôm nay có việc phải đi cùng anh. Tuy nhiên tiết học đàn của các bạn nhỏ cũng không thể nào huỷ được, nên em đành phải nhờ giáo viên khác đứng lớp thay mình.

Tự ngắm nhìn bản thân qua chiếc gương lớn nơi phòng ngủ, Trương Gia Nguyên tự cảm thấy quần áo mình có chút không phù hợp. Bạn bè của Châu Kha Vũ đều là người trong giới làm ăn, hơn nữa ai cũng đóng vest lịch sự. Nhưng đối với một người như em, một người chỉ có âm nhạc và nghệ thuật thì đến cả quần áo cũng mang theo một chút tinh thần phóng khoáng của nghệ sĩ. Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút gượng gạo với thứ quần áo em mặc trên người.

Cũng đã lâu rồi Châu Kha Vũ mới dư một ít thời gian đưa em đi ra ngoài phố. Mặc dù anh không mang chủ đích đưa em đi, cũng chẳng phải là một buổi hẹn hò lãng mạn. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy lần này có chút thú vị. Mặc dù không như những đôi vợ chồng khác, không vui vẻ nói cười. Nhưng em vẫn chưa từng lấy một lần đòi hỏi thêm, cũng như không muốn vòi vĩnh người bên cạnh mình những điều vô lý.

Tất cả mọi thứ đều do Trương Gia Nguyên chấp nhận đánh đổi để nhận lấy.

Mặc dù đã cùng nhau trải qua hai năm chung sống. Nhưng cả hai chưa từng có lấy một hành động thân mật với nhau nơi đông người. Không chỉ vì cả hai không có quá nhiều lần ra ngoài cùng nhau. Mà là vì cả anh và em đều không muốn thể hiện những cử chỉ thận mật dù là bất kì đâu.

Trương Gia Nguyên không phải là không muốn, mà em sợ Châu Kha Vũ sẽ khó chịu, sợ vì em mà ảnh hưởng đến công việc của anh. Em cũng đã từng ước được anh dắt tay đi qua dòng người. Cũng đã từng ước được anh giữ lấy em nơi đông đúc. Và cũng đã từng mong rằng anh sẽ hôn lên mi mắt em mỗi lúc mỏi mệt. Nhưng mọi thứ đều chỉ dừng lại ở niềm hy vọng, hy vọng rằng vào một ngày nào đó Châu Kha Vũ sẽ hướng mắt về phía em.

Cách cửa phòng vip được Châu Kha Vũ mở sẵn, Trương Gia Nguyên đi vào trước sau đó anh mới vào sau đóng cửa. Bạn bè của anh cũng đã tới đông đủ, hơn nữa bọn họ còn có người yêu, người nhà ngồi bên cạnh mình. Bây giờ thì em đã hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại muốn em đến đây cùng anh. Nhưng không phải làm như vậy anh sẽ thiệt thòi sao? Khi mà tất cả bọn họ đều đưa người mình yêu đến. Duy chỉ có anh lại đưa người được định sẵn hôn ước, không có tình yêu đến đây.

Tiếng nói cười rôm rã đan xen nhau nơi gian phòng rộng lớn. Ly thuỷ tinh đôi ba lần lại được nâng lên chạm vào nhau rồi lại hạ xuống. Hôm nay Châu Kha Vũ có vẻ vui lắm, lúc nói chuyện với bạn bè anh đã cười rất nhiều. Trương Gia Nguyên không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Chủ yếu là uống nước, và đôi lúc sẽ chọn ăn một ít thức ăn.

"Bạn nhỏ, nhìn em hơi gầy, phải ăn nhiều hơn một tí." - Một người con trai tóc dài chấm vai khều khều Trương Gia Nguyên. Sau đó chủ động gắp một con tôm lớn vào bát cho em. "Giữ dáng là một chuyện, nhưng ăn uống đầy đủ vẫn tốt hơn."

"Diệp Thao cảm ơn cậu. Nhưng thật ngại, em ấy dị ứng hải sản."

Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên, người ít tuổi nhất bàn ăn, vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn đã liền bị Châu Kha Vũ cướp lời trước. Anh đổi chén của mình cho em, rồi chủ động bỏ thêm thật nhiều thịt vào cho bạn nhỏ.

Có chút bất ngờ rơi vào mắt của em, Châu Kha Vũ thật sự biết em dị ứng với hải sản. Cả em và anh đều chưa từng có quá nhiều lần ra ngoài cùng nhau. Hơn nữa những sở thích riêng tư cũng không mấy khi chia sẽ. Vậy mà anh lại biết rằng em không thể ăn được hải sản, và còn biết rằng Trương Gia Nguyên thích nhất là được ăn nhiều thịt và kem.

"Đúng là tâm lý người có vợ trẻ. Không giữ kỹ lại sợ người ta chạy mất." - Hồ Diệp Thao cười cười.

Đạo diễn Châu không trả lời, nhưng anh lại cuối đầu xuống mỉm cười mang ý ngại ngùng. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh có chút khó hiểu, mím môi lại quan sát thái độ của đối phương. Mà hình như Châu Kha Vũ thật sự không giận, anh cũng không khó chịu trước những lời nói trêu đùa của bạn bè. Tuy không hưởng ứng quá mãnh liệt, nhưng điệu cười vừa rồi cũng xem như một câu trả lời cho sự hài lòng.

Câu chuyện về Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà trôi qua. Đống thịt đầy ụ ở chén cũng được vơi dần theo thời gian. Mọi người cười nói rất lâu với nhau, kim đồng hồ cũng đã nhích qua hai con số. Em không biết phải tham gia vào cuộc nói chuyện giữa bọn họ như thế nào. Hơn nữa cũng không biết phải nói gì với Châu Kha Vũ ngay lúc này, đòi về thì lại càng không lễ phép. Nên đành phải lấy điện thoại ra chơi để giết thời gian.

"Em ăn kem không, Gia Nguyên?" - Châu Kha Vũ thỏ thẻ vào tai em.

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm bạn nhỏ có chút giật mình. Theo thói quen liền quay mặt về phía người vừa nói, vừa hay làm cho chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật đến như vậy. Trương Gia Nguyên chớp mắt khó xử đôi lần, Châu Kha Vũ cũng biết ý ngồi dậy thẳng thớm. Hai bên tai em đỏ au, nóng lan đến cả hai bên má tròn. Gương mặt trắng mịn được điểm xuyến thêm một ít sắc đỏ ngượng ngùng, trông em lúc này rất đáng yêu.

"Em, em có." - Trương Gia Nguyên đáp kèm thêm vài lần gật đầu.

Ly kem tươi mát lạnh nhanh chóng được đưa đến trước mặt bạn nhỏ. Châu Kha Vũ còn cẩn thận dặn người nhà của mình chỉ được ăn một ly này thôi. Trương Gia Nguyên mặc dù không muốn lắm, nhưng vẫn gật đầu thoả thuận với anh.

Hôm nay Châu Kha Vũ dịu dàng với em một cách cực kỳ đặc biệt. Là do anh đã hồi tâm chuyển ý muốn quan tâm đến em. Hay là vì có nhiều bạn bè xung quanh, nên những cử chỉ quan tâm đó mới được thể hiện. Là anh muốn, hay chỉ đơn giản là giữ thể diện cho cả hai?

Câu hỏi đơn giản này đã chạy luẩn quẩn trong đầu Trương Gia Nguyên suốt cả buổi họp mặt. Em không biết câu trả lời, nhưng cũng không dám làm rõ ràng chuyện này với anh. Trương Gia Nguyên sợ câu trả lời của anh làm cho lòng mình trĩu lại. Giống như một vết dao nhỏ cứa sâu vào lòng mình. Âm ĩ đau nhưng lại chẳng thể lấy ra khỏi nơi lồng ngực.

"Hôm nay em có muốn chúng ta ngủ cùng nhau không?" - Châu Kha Vũ lắp bắp hỏi trong lúc cố gắng điều chỉnh chiếc ghế lái.

"Chắc là thôi ạ."

Đai an toàn nhanh chóng được Trương Gia Nguyên gài lại. Em lắc đầu, hương mắt về phía mảng trời đen đang đỗ mưa phía bên ngoài. Cả đoạn đường dài phía trước chỉ còn lại những ánh đèn đường lập loè phát sáng, và cơn mưa dai dẵng mãi không ngừng. Đồng thời làm cho em không biết được có người dùng ánh mắt hụt hẫng nhìn em. Bàn tay đưa tới muốn giúp em cài đai cũng chưng hửng ở đó. Châu Kha Vũ rụt tay lại, ho khù khụ vài tiếng rồi lái xe về nhà.

Tiếng mưa rơi lộp độp vào mặt kính, hoà cùng tiếng động cơ và máy móc phát ra. Không có tiếng nói của bất kì ai cả. Bởi mỗi người đều đang bận lạc vào trong những khoảng tâm tư của chính mình.

Trương Gia Nguyên cho rằng chỉ đơn giản là cùng nhau nằm trên một chiếc giường, thì việc ngủ chung cũng chẳng có ý nghĩa là mấy. Em không muốn làm Châu Kha Vũ phải khó xử.

Châu Kha Vũ lại tự hỏi thầm với bản thân mình rằng, Trương Gia Nguyên ghét việc ngủ cùng với anh đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip