15
Tiếng xoong nồi va chạm nơi gian bếp vào một sáng thứ hai trời âm u. Dạo gần đây thời tiết chuyển mùa, buổi sáng tiết trời mát dịu, đến chiều đột nhiên mưa to. Đám mây to trôi lửng lơ ngoài ban công cũng đã dần chuyển sang xám xịt. Gió lớn cũng đã nổi lên, nhưng hạt mưa nhỏ cũng chậm rãi nhiễu giọt.
Nồi cháo bí đỏ ùng ục sôi, Trương Gia Nguyên tiện tay thái vài cọng hành lá thả vào nồi rồi tắt bếp. Từ ngày em mang thai, lương thực trong tủ lạnh chưa bao giờ là thiếu. Nếu không phải Châu Kha Vũ mua về trữ, thì hai mẹ cũng sẽ mang theo vô số thức ăn sang để bồi bổ cho em. Chiếc tủ lạnh hiện đại hồi trước chỉ đựng mỗi kem và nước lọc. Bây giờ thì đồ ăn và sữa chất đầy cả một tủ lớn. Hơn nữa người lớn trong nhà còn yêu cầu Trương Gia Nguyên nên tự nấu ăn, hạn chế ăn ở hàng quán để đảm bảo sức khoẻ. Thế là mỗi ngày ba bữa bạn nhỏ đều tự chuẩn bị đồ ăn đơn giản cho bản thân.
Châu Kha Vũ dạo gần đây cũng quay lại công việc. Bộ phim mới nhất đã vào giai đoạn dựng phim và làm hậu kì. Khác với bộ phim kinh dị lần trước khi phải dùng quá nhiều kỹ xảo hình ảnh. Bộ phim lần này chỉ đơn giản là kể một câu chuyện, nên không cần phải túc trực ở phòng dựng. Vậy nên mỗi sáng anh sẽ ở nhà cùng ăn một bữa với bạn nhỏ. Mỗi tôi sẽ tranh thủ về sớm để Trương Gia Nguyên không phải đợi cơm mình quá lâu.
"Cháo bí đỏ em nấu ngon lắm đó."
"Em nấu cái gì cũng ngon hết đó bé yêu." - Nói đoạn, Châu Kha Vũ đặt lên trán em một nụ hôn chào buổi sáng.
Hai tô cháo nóng hổi nhanh chóng được đặt lên bàn ăn, kèm theo đó là hai ly nước lọc. Châu Kha Vũ cũng đã ghim sẵn hộp sữa không đường, nhanh chóng đưa đến cho Trương Gia Nguyên theo một thói quen.
Người nhỏ hơn mặt mày ĩu xìu, đưa hay tay đến nhận hộp sữa từ anh. Trương Gia Nguyên rất thích ăn kem, uống trà sữa, ăn bánh ngọt, khẩu vị của em vốn dĩ thiên ngọt. Vậy nên mỗi lần bị bắt ép uống sữa không đường liền không vui. Vừa hút sữa, vừa trầm ngâm vì vị của sữa nhạt đến khó nuốt.
Tuy nhiên những người lớn trong nhà lại không nghĩ vậy. Cả hai mẹ và Châu Kha Vũ đều nói rằng em rất gầy, phải uống sữa nhiều hơn. Nhưng để tránh trường hợp bị tiểu đường lúc mang thai nên bắt buộc bạn nhỏ phải uống sữa không đường.
Bát cháo bí đỏ nóng hổi vào một sáng có mưa thật dễ chịu. Phần cháo mềm mịn dễ tan trong miệng, nuốt trôi xuống làm ấm bụng vào buổi sớm. Châu Kha Vũ ăn rất ngon, vừa ăn vừa liên tục khen ngợi đầu bếp riêng của mình.
"Anh ơi, người ta lại muốn lừa đảo em nè." - Trương Gia Nguyên nuốt một ngụm cháo, đưa điện thoại ra trước mặt Châu Kha Vũ. "Từ hôm qua đến giờ tài khoản của em cứ tăng không ngừng, mà tăng nhiều lắm. Có khi nào giống mấy vụ lừa đảo chuyển tiền nhầm trên mạng không?"
"Không phải đâu." - Châu Kha Vũ cười cười, sau lại nắm lấy bàn tay em nâng niu hôn lấy. "Là anh uỷ quyền cho em làm người đại diện của đạo diễn Châu đó. Cái này là tiền lương đạo diễn của anh, sau này để em giữ hết tiền trong nhà."
"Sao lại để em giữ tiền của anh chứ? Hơn nữa còn là rất nhiều tiền nữa."
"Vợ ở nhà giữ tiền, chi tiêu cho gia đình là đúng rồi còn gì." - Châu Kha Vũ tiến về phía bạn nhỏ, ngồi khuỵ xuống nắm tay em, dùng ánh mắt cưng chiều dành riêng cho Trương Gia Nguyên. "Tiền này là tiền doanh thu của bộ phim kinh dị sau một thời gian chiếu rạp. Hôm qua anh vừa bán bản quyền cho một số kênh phim, nên chắc là người ta gửi tiền về đó."
"Nhưng mà nhiều tiền thật đó."
"Của em hết." - Châu Kha Vũ gõ nhẹ vào trán bạn nhỏ một lần. Sau lại xoè tay ra trước mặt em trêu ghẹo. "Cho anh xin tiền đi làm nha vợ ơi."
Dưới cơn mưa khó chịu buổi sớm, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau hạnh phúc đến cười ngốc. Hai bát cháo bí đỏ cũng nhanh chóng được xử lý xong xuôi. Sáng nay Trương Gia Nguyên nấu cháo, sau khi ăn xong sẽ đến lượt Châu Kha Vũ dẹp dọn.
Hai người bọn họ càng về sau này càng giống như một đôi vợ chồng son. Trương Gia Nguyên tay đưa túi đến, nói mấy lời ngọt ngào vào tai anh. Châu Kha Vũ nhận lấy túi từ tay em, sau lại hôn lên trán, hôn má, rồi lại hôn lên môi em nhiều lần lưu luyến.
Trước khi rời khỏi nhà vào mỗi buổi sáng sau này. Thủ tục chào hỏi của cả hai đều rườm ra và đứng nán lại bên nhau rất lâu. Lời tạm biệt cũng chẳng nỡ nói, người rời đi cũng chẳng nỡ bước. Và từ sau sáng ngày hôm nay trở đi, thủ tục của gia đình nhỏ sẽ có thêm một phần phát tiền tiêu vặt cho chồng nữa.
"Nhớ buổi thu âm nhạc phim chiều nay." - Châu Kha Vũ lại hôn. "Yêu em."
Lúc Trương Gia Nguyên có mặt ở phòng thu âm O.W cũng đã sát giờ hẹn. Em là người sáng tác bài hát này, cũng chính là người hiểu rõ tâm tư của bài hát nhất. Nên Châu Kha Vũ nhất định muốn em đi làm cùng anh. Mặc dù bạn nhỏ cũng đã bảo anh tuỳ quyền quyết định vì em đã tặng cho anh rồi. Nhưng mà người lớn hơn dạo gần đây cứ hay làm nũng với em. Thế là thành công làm em xiêu lòng, cùng người ta hoàn thành nhạc phim.
Xoa xoa vào phần thắt lưng đang nhói lên, Trương Gia Nguyên có chút khó chịu với thời tiết ẩm ương như thế này. Mỗi lần mưa xuống, cả cơ thể em đều cảm thấy nhứt mỏi. Nhưng tiếc là lúc này lại không có Châu Kha Vũ bên cạnh để xoa bóp cho em.
Chiếc bảng hiệu của phòng thu âm O.W cũng đã sáng đèn, em ngước mắt lên nhìn rồi lại e dè không dám tiến đến. Dù gì cũng là chỗ lạ, hơn nữa cũng không biết phải giải thích với người trong phòng làm việc như thế nào. Nên Trương Gia Nguyên đành phải đứng nép một bên cửa, đợi Châu Kha Vũ đến.
"Gia Nguyên." - Hồ Diệp Thao tay cầm một túi thức ăn, hiền hoà mỉm cười. "Em đến rồi sao không vào?"
"À." - Trương Gia Nguyên gãi đầu, cười khổ. "Em muốn đợi Kha Vũ. Em không quen biết ai ở đó hết. Anh cũng biết phòng thu này sao?"
"Người nhà hết, người nhà hết."
Hồ Diệp Thao nắm lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên một mạch đi vào bên trong phòng thu âm. Bạn nhỏ lờ mờ đoán ra được chỗ này hẳng là thuộc về anh ấy. Bởi vì từng ngóc ngách trong văn phòng anh ấy đều biết rõ. Hơn nữa còn rất tự nhiên mà đưa em vào trong.
Đến lúc gặp được chủ phòng thu, bạn nhỏ mới vỡ lẽ. Thì ra đây là phòng thu của bạn Châu Kha Vũ, người này em đã từng gặp qua một lần ở buổi họp mặt. Chủ phòng thu là người yêu của Hồ Diệp Thao, cả hai hôm họp mặt cũng đã hỏi thăm em rất nhiều.
Túi đồ ăn nhanh chóng được cất vào tủ lạnh. Sau đó Hồ Diệp Thao vội vàng đỡ em ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng thu. Nghe anh ấy nói rằng Châu Kha Vũ đã gửi gắm hai người họ chăm sóc cho em lúc anh chưa kịp đến. Vậy là nước lọc, bánh kẹo và rất nhiều quà vặt khác được hai người họ đem đến cho em. Oscar Wang, bạn thân của anh, rất niềm nở tiếp chuyện. Còn người yêu của anh ta thì luôn miệng hỏi thăm em.
Lúc Hồ Diệp Thao mắng em ngốc khi cứ đứng dưới mưa làm cho em cảm thấy không khác gì hai mẹ. Vừa ôm em xoa xoa, vừa mắng mấy lời yêu thương. Cứ vậy mà bạn nhỏ nói nói cười cười với hai người họ cho đến lúc Châu Kha Vũ đến.
Trời bên ngoài cũng đã chập tối, cơn mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt hơn. Châu Kha Vũ mặt vẫn còn ướt mưa, quần áo cũng bị ướt kha khá. Nhưng mà dường như người lớn hơn chẳng để tâm đến vấn đề này là bao. Vừa đến nơi đã liền tiến đến ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng. Mặc cho sáng nay cả hai đã ôm hôn nói lời tạm biệt rất lâu trước cửa nhà.
"Kha Vũ." - Hồ Diệp Thao đánh vai anh một cái. "Người cậu ướt thì đi lấy đồ của Oscar mặc. Gia Nguyên có em bé, làm như vậy không sợ ảnh hưởng con sao?"
Đạo diễn Châu mỗi ngày lên phim trường quát nạt người khác, chưa từng nể nan một ai. Tuy nhiên khi vừa bị bạn mình mắng một lời đã liền nhanh chóng đi làm ngay. Mặc dù Châu Kha Vũ vẫn còn muốn ôm ấp Trương Gia Nguyên thêm một chút nữa, nhưng vẫn phải lủi thủi thay tạm đồ của Oscar, để không làm em bị dính dính nước mưa.
Một chiếc áo phông oversize cùng với một chiếc quần lửng trông thoải mái. Châu Kha Vũ thả người xuống ngồi cạnh bạn nhỏ, sau lại nghiêng đầu tựa lên vai em, tay xoa xoa vào phần bụng hơi nhô lên.
"Anh Diệp Thao ơi, anh Kha Vũ lại làm trò nè." - Trương Gia Nguyên nói xong liền khúc khích cười, sau lại dịu dàng trò chuyện với anh. "Bình thường em ở nhà hiền với anh quá đúng không?"
"Tại vì em yêu anh đến mức không nỡ mắng anh giống cậu ta đó." - Châu Kha Vũ nói xong liền hôn một cái chụt lên má em.
Trương Gia Nguyên thở dài nhìn người bên cạnh giống như một con sâu cuốn lấy em. Ngày trước lúc cùng nhau nằm trên một chiếc giường đến cả ôm cũng không có lấy một lần. Vậy mà đến lúc này đây, người lớn hơn có cơ hội liền quấn lấy em không buông. Mà có vẻ như hôn nhiều thì sẽ nghiện, ôm nhiều thì sẽ nhớ. Châu Kha Vũ càng về sau càng thích được ôm em vào lòng. Và cứ mỗi lúc có cơ hội liền tiến đến ôm hôn loạn xạ vào mặt em.
Chồng của em, người đầu ấp tay gối với em vậy mà lừa em. Châu Kha Vũ lúc ngỏ ý muốn dùng bản tình ca do Trương Gia Nguyên viết, anh chỉ nói đơn giản là dùng nó để làm nhạc phim. Lúc anh muốn em cùng đến phòng thu thì lại nói vì em là người sáng tác nên tâm tư của bài hát em đương nhiên hiểu rõ. Nhưng chỉ cho đến khi bạn nhỏ bị cưỡng ép đi vào phòng thu, đứng trước micro em mới biết hoá ra là mình bị lừa.
Châu Kha Vũ nói nếu như bạn nhỏ biết bản thân mình phải hát, em chắc chắn sẽ không đồng ý. Nên người lớn hơn đành phải dùng cách này để em không thể đường từ chối. Hơn nữa anh còn nói rằng vì đây là bài hát của riêng em, nên Châu Kha Vũ muốn chính em thể hiện nó. Và cũng rất thích nhìn cách em dùng tình yêu của em đối với anh để hát bài hát này.
Một người rực rỡ như pháo hoa, một kẻ tầm thường ủ ấp giấc mộng ôm pháo hoa vào lòng lại một lần nữa được cất lên. Trương Gia Nguyên mang chút căng thẳng khi bản thân phải hát nhạc phim cho anh. Dù gì Châu Kha Vũ cũng là đạo diễn nổi tiếng, nếu như hát không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến anh ít nhiều. Thế là bạn nhỏ phải hát đi hát lại bài hát này đến lần thứ tám mới có thể hoàn thành trọn vẹn.
Châu Kha Vũ đứng ở phía ngoài, cứ chăm chú ngắm nhìn bạn nhỏ của anh. Lúc Trương Gia Nguyên gãi đầu khó xử vì hát sai, anh không ngừng trấn an và cổ vũ em.
"Lấy anh nha Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ nói vào tai em, sau khi bạn nhỏ vừa hoàn thành xong bài hát.
"Đồ khùng." - Trương Gia Nguyên nghe xong liền mắng anh. Nhưng lại cười rất tươi vì câu nói này của Châu Kha Vũ. "Em cắt tiền tiêu vặt bây giờ."
"Không có. Anh muốn cầu hôn Gia Nguyên thật."
"Cưới rồi mà. Hơn nữa con cũng có rồi, cầu hôn làm gì nữa?"
"Không để em thiệt thòi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip