5
Chiếc lều cắm trại màu xanh sẫm sau hơn ba mươi phút cũng được gia cố bên cạnh bờ suối nhỏ. Tiếng suối róc rách kêu êm tai, mùi gió trời thoãng mơn man trên làn tóc rối, tán lá xanh rì rầm thỏ thẻ mấy tiếng dễ nghe.
Cách chiếc lều nhỏ của Trương Gia Nguyên không xa là vài ba căn lều của những gia đình khác. Những căn lều này được dựng cách nhau một khoảng đủ riêng tư, nhưng nhìn chung lại thì cũng không quá xa cách. Châu Kha Vũ hôm nay có việc gấp ở phòng hậu kì nên sớm nay không kịp có mặt cùng em. Có chút tủi thân âm thầm len lỏi vào tim em, một mình tự dựng lều thật cô đơn khó tả. Nhưng anh nói rằng sẽ đến trễ một chút thôi, em không cần quá lo lắng.
Lâm Mặc, hai mươi bốn tuổi, người bạn lâu năm của Trương Gia Nguyên cũng có mặt trong buổi dã ngoại này. Em đương nhiên là vui lắm, lều vừa được dựng xong liền mời bạn đến thăm thú. Mà cái cậu bạn này cũng hiếu động quá mức, cứ chạy qua chạy lại rồi miệng cứ liên tục thoát ra mấy lời khó hiểu.
"Nguyên Nhi cậu thật sự kết hôn rồi." - Lâm Mặc sụt sùi mấy tiếng khi cả hai cùng nhau ngồi vào hai chiếc ghế xếp trước căn lều. "Thành vợ người ta rồi nên bấy lâu nay không tiện đi chơi với tôi nữa."
Chiếc nhẫn cưới trên tay Trương Gia Nguyên loé lên một vệt sáng từ ánh nắng sớm. Lâm Mặc cứ nhìn vào đó rồi trưng ra vẻ mặt rầu rĩ. Cứ liên tục trách em bỏ rơi cậu ta, uổng công cả hai cùng nhau chơi siêu nhân từ nhỏ. Em có chút buồn cười, hơn nữa cũng chẳng trách ngược lại cậu ta được. Bởi vì em và Châu Kha Vũ không tổ chức lễ cưới, không có ảnh đám cưới, Lâm Mặc đương nhiên là không hề biết.
Chiếc nhẫn cưới trên tay em là lần thứ hai em đeo nó. Lần đầu tiên đeo là vào lúc cả hai làm một bữa tiệc ra mắt gia đình, hợp thức hoá hôn nhân của em và anh. Còn lần này, Châu Kha Vũ đeo nhẫn cưới trước, rồi chủ động đeo nhẫn cưới cho em trước ngày dã ngoại. Anh không giải thích nhiều, chỉ nói qua loa mấy lời rằng nếu cả hai đeo nhẫn cưới gia đình sẽ biết em vẫn thuộc về anh.
Chuyện không tổ chức đám cưới, không có ảnh cưới cùng nhau là do Trương Gia Nguyên muốn như vậy. Năm đó vừa đúng lúc cả hai kết hôn, sự nghiệp của anh cũng đồng thời phất lên như diều gặp gió. Sự nghiệp vừa mới thăng hoa sau bao nhiêu năm vật lộn với nghề, em không muốn mình ích kỷ phá hoại nó. Nên chấp nhận im lặng kết hôn, không lễ cưới, không phô trương. Em lúc đó và cả bây giờ đều hy vọng rằng Châu Kha Vũ không vì em mà đánh đổi sự nghiệp mà anh đã dụng tâm bao nhiêu năm trời.
Mùi thịt nướng giữa trời phảng phất trong không khí làm cho hai đứa con trai trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Lâm Mặc một tay nắm lấy tay em lôi lôi kéo kéo đến nơi bắt nguồn của mùi thơm này. Mẹ Trương đang trở miếng thịt vàng ươm, nhìn thôi cũng đủ tứa nước bọt.
Hai chiếc bao tử nhỏ cũng bắt đầu đánh trống liên hồi. Trương Gia Nguyên vì bạn mà hy sinh, tiến đến ôm lấy mẹ mình làm nũng một chút liền thành công được tặng cho hai miếng thịt to. Lâm Mặc mở to mắt trước đồ ăn thơm ngon trước mặt, tay không bốc thịt nóng làm cậu ta bị bỏng đến la oai oái.
Nhưng mà dù có là mười tuổi, hay là hai mươi bốn tuổi, thì Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vẫn là những đứa trẻ háu ăn như cũ. Hai miếng thịt to tướng được hai cậu nhóc ra sức thổi để mau nguội, rồi nhanh tay xé từng thớ thịt thơm lừng ra để thưởng thức nó. Em xé được một miếng thịt to, xé đôi thêm một lần nữa liền trực tiếp nhét vào miệng bạn mình. Lâm Mặc cũng nhiệt tình không kém, một tay bỏ miệng mình, tay còn lại bỏ vào miệng em.
Màn đút ăn kiểu kì quái của hai đứa nhỏ vậy mà qua mắt của một người đang ghen tuông bỗng trở nên thâm tình đến lạ. Châu Kha Vũ lưng ướt đẫm mồ hôi, vừa chạy như bay từ thành phố đến đây đã liền nhìn thấy cảnh thân thiết giữa hai cậu nhóc. Anh thấy Trương Gia Nguyên cho vào miệng một miếng thịt, tiện tay đút cho người còn lại một cách rất tự nhiên. Hơn nữa em còn rất vui, cứ nheo mắt lại cười với người kia mãi.
Mạnh tay ném chiếc túi xách vào trong chiếc lều màu xanh sẫm mới cóng mà anh vừa mua. Trực tiếp ngồi xuống ghế xếp cùng màu, lật mấy trang kịch bản trong cơn bực tức không thể nào giấu nhẹm đi được. Châu Kha Vũ cau mày lại, đọc mấy con chữ sướt mướt được ghi trong cuốn tập kịch bản đến phát bực. Lòng anh như cuộn lên nhiều cơn sóng lớn, mấy từ yêu đương ghi trên mặt giấy làm cho cơn sóng trong lòng anh vỗ mạnh hơn bao giờ hết.
Trương Gia Nguyên ở phía xa cũng đã nhận ra được sự xuất hiện của Châu Kha Vũ. Có vẻ hôm nay công việc không được thuận lợi lắm, vừa đến nơi anh đã liền cau có. Dáng vẻ mỗi lúc nổi giận của anh thật sự rất đáng sợ. Mặc dù anh chưa bao giờ mắng em nhưng mà lúc người khác phát điên ai lại chẳng sợ cơ chứ.
"Chồng cậu là đạo diễn Châu Kha Vũ sao?" - Lâm Mặc tròn mắt hỏi, cứ như những gì diễn ra trước mắt đều không có thật. "Mang tôi qua giới thiệu chút đi, tranh thủ làm quen với người nổi tiếng."
Trương Gia Nguyên nhìn bạn mình bằng ánh mắt khó xử. Bởi vì Lâm Mặc không hề biết mối quan hệ giữa em và anh không hề tốt như cách mọi người nghĩ. Gọi nhau bằng hai từ gia đình, nhưng lại chẳng có chút thấu hiểu, cũng như thân mật với nhau như cách những đôi vợ chồng khác đối đãi với nhau. Em gãi đầu một chút, rồi nhọc lòng trút hết tâm sự cho bạn mình nghe.
Một miếng sườn nướng thơm lừng, một ống cơm lam nóng hổi được Trương Gia Nguyên e dè mang đến đặt vào bàn. Châu Kha Vũ ngước lên nhìn em, ánh mắt giận dữ ban nãy cũng đã dịu xuống phần nào. Nhưng mà ánh mắt của anh dành cho người đứng bên cạnh em lại không thiện chí đến như vậy.
"Em sợ chú đói nên mang đến cho chú. Còn đây là Lâm Mặc bạn thân từ nhỏ của em. Em thấy rất vui nếu chồng em, ừm, biết được người bạn thân này." - Trương Gia Nguyên giọng có chút run, lắp bắp giới thiệu mấy lời.
Châu Kha Vũ trong một khoảnh khắc bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Hai hàng lông mày giãn ra, trở về trạng thái hoà nhã. "Còn tôi là chồng em ấy, đương nhiên là rất vui vì gặp được bạn thân của Gia Nguyên."
Lâm Mặc đưa tay ra bắt lấy tay Châu Kha Vũ như một phép lịch sự. Đồng thời âm thầm đứng sang một bên đánh giá đôi vợ chồng này. Cậu bạn tặc lưỡi, lẩm bấm nói mấy lời trong miệng. Thầm chửi biểu hiện ngại ngùng của bạn mình, vừa quan sát ánh mắt của người kia dành cho Trương Gia Nguyên. Cậu ta chống nạnh đứng nhìn hai người họ trao đổi ánh mắt rất lâu, đến khi nắng lên đỉnh đầu liền bắt đầu phát tiết. Cậu kéo bạn mình sang một góc, rù rì vào tai Trương Gia Nguyên mấy lời rồi rời đi trước.
Bầu trời đêm giữa thiên nhiên vừa rộng lớn, vừa êm đềm. Trương Gia Nguyên ngồi trước cửa lều, ngước mắt lên ngắm nhìn bức tranh cảnh đêm đang bao lấy không gian. Gió đêm có chút lạnh, em khịt mũi vài lần rồi bắt đầu chỉnh dây đàn. Tiếng đàn guitar du dương chậm rãi phát ra những âm thanh trầm trầm từ một bài hát đang được sáng tác chưa hoàn chỉnh. Hướng mắt về phía bờ suối nhỏ, Châu Kha Vũ cũng im lặng lắng nghe tiếng róc rách của dòng chảy. Đôi lúc cũng sẽ hướng mắt về phía bầu trời, rồi lại bấm vài phím vào màn hình ipad đang sáng đèn.
Không gian màn đêm lặng thinh cũng không thể áp đảo được tiếng lòng đang dậy sóng. Thiên nhiên xung quanh cũng đang thì thầm những lời êm dịu vào bên tai. Châu Kha Vũ đang viết kịch bản mới. Trương Gia Nguyên cũng lặng lẽ viết một bản tình ca.
Lại một nốt cao nữa được vẽ vào khuôn nhạc. Âm sắc của bài hát lúc này cũng dần được biến chuyển tươi vui hơn, chỉ có điều người viết nhạc lại không hề nhận ra. Sự thay đổi từ những khoảng lặng trầm buồn của những nốt đầu, dần dà được những âm cao hơn khéo léo dung hoà.
Chiếc chăn mỏng được Trương Gia Nguyên giữ trong tay. Em cất đàn, xếp gọn những bản nháp vào trong rồi chủ động tiến về phía Châu Kha Vũ. Chăn mỏng chậm rãi được khoác lên lưng anh, bạn nhỏ cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Lần này sẽ là một bộ phim mang thể loại nào nhỉ?" - Trương Gia Nguyên nhẹ giọng hỏi.
"Một bộ phim nói về tuổi trẻ, hy vọng và sự hy sinh. Có lẽ vậy." - Châu Kha Vũ tắt màn hình ipad, dùng chăn mỏng choàng qua vai em, chia sẽ sự ấm áp. "Gió lớn rồi, cùng vào lều thôi, không lại bị cảm lạnh mất."
Căn lều màu xanh sẫm bỗng chốc bị bao trùm bởi sự ngượng ngùng của hai người con trai. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên xếp bằng ngồi đối diện nhau, không ai chủ động nói lời nào. Bạn nhỏ hơi cụp mắt xuống, nắm lấy vạt áo vò lại đến nhăn nhúm. Người lớn hơn trạng thái cũng không khá hơn là mấy, cứ ho khan mấy lần rồi quay mặt nhìn ra phía ngoài trời.
Giống như hai thiếu niên vừa mới độ trưởng thành bắt đầu yêu. Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau. Chẳng giống như đôi vợ chồng đã đầu ấp tay gối với nhau hơn hai năm trời.
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt đôi lần, sau lại một lần uống hết cả chai nước lọc. Em chầm chậm nghĩ về những lời Lâm Mặc mách vào ban sáng, có chút khó tin nhưng em vẫn muốn thử một lần.
Nhà hiền triết Lâm Mặc, như cách cậu ta nói, thì nhìn Châu Kha Vũ không hề lạnh lùng giống với những gì em kể. Ánh mắt mà anh dùng để nhìn em chính là yêu chiều, còn nhìn cậu ta chính là ghen tuông. Trương Gia Nguyên có thể không nhận ra, nhưng người ngoài như cậu ta thì không thể lầm được. Mặc dù lúc sáng anh có chút bực mình, nhưng vẫn rất dịu dàng với em.
Bạn thân nói rằng em nên thử làm nũng, hoặc chủ động thân mật với anh trước. Trương Gia Nguyên không tin, suýt nữa thì đánh cậu ta vài phát. Nhưng mà ngẫm lại thì thấy những gì Lâm Mặc nói hoàn toàn có lý. Nên lúc này đây em đang cố để suy nghĩ xem nên làm gì để cứu vãn mối quan hệ giữa em và anh.
Châu Kha Vũ sau một lúc lâu cũng chẳng biết phải nói gì với người bạn đời của mình. Anh cứ im lặng, rồi lén lút nhìn em, ngắm nhìn bạn nhỏ đang cau mày suy nghĩ. Vừa muốn mời em ăn tối cùng, vừa muốn được nắm tay em bình yên ngắm trời đêm. Nhưng mấy con chữ lúc nào cũng khó khăn để nói thành lời.
Sau một khoảng lặng rất lâu, Trương Gia Nguyên là người chủ động tiến về phía Châu Kha Vũ trước. Em ngồi cách anh một khoảng không qua xa, cũng không quá gần, vừa đủ để da thịt chạm vào nhau.
"Chú." - Trương Gia Nguyên giọng có chút run run. "Có thể ôm em không?"
"Hả?" - Người lớn hơn nghe lời đề nghị từ em có chút phản ứng không kịp. "Có thể ôm em thật chứ?"
Trương Gia Nguyên gật đầu.
Châu Kha Vũ đỡ người của bạn nhỏ ngồi lên người mình. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa đầu lên bờ vai vững chãi của người mà em yêu. Anh cũng là lần đầu tiên ôm lấy thân người nhỏ nhắn của em, chầm chậm cảm nhận thân nhiệt của người trong lòng mình.
Mà bạn nhỏ của anh gầy thật, vòng eo nhỏ xíu, thân người lại nhẹ tênh. Mấy lần trước cả bạn bè và mẹ Trương đều nói em gầy, nhưng lớp quần áo rộng làm anh vô tâm không nhận ra được điều đó. Bây giờ mới đích thân cảm nhận được dáng người của em, Châu Kha Vũ xót xa khi thấy người của anh ốm đến như vậy.
Người trong lòng của anh mỗi lúc lại ôm lấy anh chặt hơn một chút. Trương Gia Nguyên dụi đầu vào hõm cổ của anh, âm thầm lưu giữ lại mùi thơm thân thể từ người cùng nhà. Em rất thích mùi nước hoa của Châu Kha Vũ, hoà với một chút mùi sữa tắm, thơm đến ngọt lòng em.
"Em có hay bỏ bữa không?" - Châu Kha Vũ dịu dàng hỏi, bàn tay to lớn đồng thời vuốt lưng cho em. "Em thật sự rất gầy, phải biết chăm sóc bản thân một chút."
"Không ai ở nhà ăn cùng em hết." - Âm giọng của người trong lòng anh có chút ấm ức. "Em cô đơn đến mức không muốn ăn."
Cảm giác lòng đau như cắt bắt đầu bâu vào xâu xé nội tâm Châu Kha Vũ. Mặc dù công việc của anh rất nhiều, phải đi đến tận khuya mới về nhà. Nhưng Trương Gia Nguyên ngày nào cũng đợi anh đến tận khuya, lúc nào cũng giúp anh lau tóc, còn chuẩn bị sữa nóng giúp anh dễ ngủ. Vậy mà những lời hỏi thăm đơn giản dành cho em, anh cũng chưa từng nói lấy một lời.
Kết hôn hai năm, nhưng ngày Châu Kha Vũ về nhà sớm vậy mà chưa đếm hết được mười đầu ngón tay. Vậy là những ngày Trương Gia Nguyên bỏ mặc bản thân mình hẳn là nhiều không đếm xuể. Lần anh về nhà sớm cùng em ăn gà xào cay, lần đó nhìn em thật sự vui vẻ. Hơn nữa còn ăn rất nhiều, rất ngon miệng, làm anh cứ ngỡ mỗi lúc em ở nhà bình thường đều như vậy.
Luồn tay vào những thớ tóc đen mền của em. Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu, xoa dịu ít nhiều nỗi cô đơn mà Trương Gia Nguyên phải chịu đựng hai năm qua. Em còn rất trẻ, tương lai còn rất nhiều thứ để làm. Nhưng lại chấp nhận kết hôn, chấp nhận buông bỏ những thứ mà em đáng lẽ ra xứng đáng nhận được. Thay vào đó lại chịu nhẫn nhịn ở bên cạnh kẻ chỉ biết kịch bản, phim trường như anh. Nỗi đau trong lòng cứ âm ĩ chạy loạn ở bên trong anh mỗi lúc mỗi nhiều hơn.
Trương Gia Nguyên buông lỏng tay, hơi đẩy người anh ra một chút, dùng đôi mắt ướt nhìn anh. "Hôn được không?"
"Rất muốn hôn em." - Châu Kha Vũ nghiên đầu, áp môi mình lên khuôn môi đỏ hồng của Trương Gia Nguyên.
Dưới bầu trời đêm, ánh vàng của mặt trăng cùng với ánh sáng le lói của những vì sao hắt lên căn lều bóng dáng của hai con người. Vòng tay ôm siết lấy nhau giữa trời đêm đen, dùng hết những gò bó bấy lâu nay trao cho nhau cái hôn nồng nhiệt nhất. Châu Kha Vũ giữ lấy dáng người mảnh khảnh của em, Trương Gia Nguyên ôm lấy thân thể của anh không muốn rời. Cái hôn mang theo những nỗi cô đơn, mang theo cả những tiếng lòng khó nói, cứ im lặng bám víu lấy cả hai suốt một thời gian dài.
Châu Kha Vũ tham lam ngấu nghiến lấy cánh môi ngọt liệm. Trương Gia Nguyên mơ hồ đáp lại chiếc hôn mà anh trao cho. Cái hôn ngừng lại khi Trương Gia Nguyên sắp thở không ra hơi. Sợi chỉ bạc kéo theo đó được Châu Kha Vũ tham lam mút lấy nơi môi em lần cuối, rồi lại lưu luyến hôn lên môi em thêm hai lần nữa.
"Nguyên Nhi." - Châu Kha Vũ khẽ gọi. "Cũng đã lâu rồi không gọi em như thế này nhỉ?"
"Dạ?" - Trương Gia Nguyên đỏ mặt.
"Chuyện sinh em bé, em có thật sự muốn không?"
"Em." - Trương Gia Nguyên ngập ngừng, dùng ánh mắt rụt rè nhìn anh. "Em có. Em chỉ sợ chú không thích. Hơn nữa chuyện này có thể ảnh hưởng đến công việc của chú."
"Tôi nói là tuỳ ở em không phải sao? Nếu em muốn thì tôi cũng muốn. Nếu em không muốn, tôi đương nhiên sẽ không làm càng."
"Vậy, sinh em bé cùng em đi Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip