Chương 14

Trương Gia Nguyên một lần nữa quay trở lại quay chụp, tiến độ lúc này nhanh hơn rất nhiều. Dù sao sau khi đọc đi đọc lại kịch bản nhiều lần, cậu cũng đã hiểu rõ diễn biến và phân tích được nhân vật của chính mình. Bởi vậy trong rất nhiều cảnh, Trương Gia Nguyên đều là dựa vào hiểu biết của chính mình mà diễn, nhưng nó lại khiến cho người ta kinh hỉ. Kết hợp với kỹ thuật diễn mà lão sư đã huấn luyện, điều chỉnh cảm xúc và đọc thoại rất tiến bộ. Nhiều cảnh đều quay một lần liền thông qua, giúp tiết kiệm sức lực và thời gian.

Biên kịch năm nay 27 là một người trẻ tuổi, tên là Trần Tầm, đã viết rất nhiều bộ tiểu thuyết, sau lại thử làm biên kịch, ở hiện trường phỏng vấn y đã nhìn qua kỹ thuật diễn của Trương Gia Nguyên, khi đó trên người Trương Gia Nguyên lộ ra khí phách thiếu niên, đó là nguyên nhân biên kịch lập tức muốn chọn cậu làm nam chính, nhưng về phương diện kỹ thuật diễn thì y cùng đạo diễn có cái nhìn khác nhau, đạo diễn cảm thấy kỹ thuật diễn của cậu không thể xử lý nổi tình huống, nhưng Trần Tầm lại luyến tiếc không muốn buông tha cái người gần giống với nam chính trong lòng mình này.

Trương Gia Nguyên nhìn ra tranh chấp giữa bọn họ, cậu thề son sắt tỏ vẻ nếu đạo diễn chọn cậu, cậu sẽ không để bất kỳ ai phải thất vọng.

Hiện tại Trần Tầm ngồi kế bên Trương Gia Nguyên vừa mới diễn xong, cảm thán: "Tôi không nghĩ tới cậu thật sự đem lại cho tôi một kinh hỉ rất lớn, cậu thật sự là Dương Nghị trong lòng tôi."

Trương Gia Nguyên đang lật xem kịch bản, nghe thấy Trần Tầm nói liền trừng lớn mắt kinh hỉ: "Thật sao?"

Trần Tầm nhìn thấy vẻ mặt không tin được của Trương Gia Nguyên, không nhịn được cười: "Cậu không tự tin vào bản thân sao?"

Trương Gia Nguyên thẹn thùng cúi đầu: "Dù sao tôi cũng quá trong suốt, đột nhiên gánh trên vai trọng trách lớn, ai cũng sẽ không tự tin."

Trần Tầm vỗ vỗ vai cậu: "Không cần mất tự tin, tôi có linh cảm, bộ phim này có thể làm cậu đổi đời."

"Cũng có thể làm anh đổi đời, kịch bản anh viết hay thì người xem mới thích." Trương Gia Nguyên đáp lại bằng chân tình, cậu rất thích cách miêu tả của kịch bản này, cũng vì cách miêu tả tinh tế đó mới làm Trương Gia Nguyên phân tích được Dương Nghị, giúp cậu thể hiện vai diễn được tốt hơn.

Buổi tối trở lại khách sạn, Trương Gia Nguyên gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ: "Kha Vũ Kha Vũ, anh biết gì không? Hôm nay em được biên kịch khen ngợi."

Châu Kha Vũ vừa rời khách sạn ngồi trên xe, Oscar ở bên cạnh hắn chơi game, nghe thấy Trương Gia Nguyên hưng phấn mà nhịn không được lẩm bẩm: "Thao Thao nhà ta sao còn chưa gọi điện quan tâm anh nữa nha?"

Châu Kha Vũ đẩy hắn một cái, ôn nhu trò chuyện với Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nguyên nhà ta giỏi quá."

Trương Gia Nguyên nằm trên giường trở mình: "Anh đừng nói nữa, mấy ngày nay đóng phim thật sự mệt chết."

Châu Kha Vũ thật muốn ôm người vào lòng an ủi an ủi: "Do áp lực nam chính sao?"

"Ầy, mấy ngày nay diễn viên đóng vai nữ chính còn chưa tìm được trạng thái, cho nên chỉ có thể quay trước phần của em, cho nên em phải luôn vừa xem kịch bản vừa nhớ lời thoại vừa viết ghi chú." Trương Gia Nguyên duỗi người: "Bất quá dù mệt nhưng vẫn rất vui, cảm giác rất hạnh phúc. Cái này chứng tỏ mọi nỗ lực của em được đền đáp phải không?"

Châu Kha Vũ lẳng lặng nghe Trương Gia Nguyên luyên thuyên, khóe miệng vẫn luôn cong lên: "Đúng rồi, em nỗ lực nhiều như vậy, sẽ nhận được càng nhiều lời khen."

"Nhưng mà tại sao nói nữ chính đã mấy ngày rồi còn chưa tìm được trạng thái?" Châu Kha Vũ vẫn chú ý đến câu đầu tiên của Trương Gia Nguyên.

"À, mấy ngày nay em ở đoàn phim nghe nói, diễn viên đóng vai nữ chính hình như là đút lót đi cửa sau, mấy ngày nay đạo diễn vẫn luôn không hài lòng kỹ thuật diễn của cô ấy, vẫn luôn để cô điều chỉnh tốt trạng thái nhưng dường như không có tác dụng." Trương Gia Nguyên che miệng nhỏ giọng nói, sợ có tai vách mạch rừng ở trong khách sạn, giọng nói phát ra thật nhẹ.

Châu Kha Vũ liền cảm thấy Trương Gia Nguyên như vậy thật sự đáng yêu muốn chết: "Kệ cô ta đi, ta làm tốt phần của mình là được rồi."

Trương Gia Nguyên dùng sức gật gật đầu, có lẽ cảm thấy bản thân tùy ý bát quái về người khác là không tốt lắm: "Anh nói đúng, em làm tốt phần của mình là được."

Châu Kha Vũ cười nheo cả mắt, ngồi bên cạnh vô duyên vô cớ bị ban phát cơm chó, Oscar đen mặt móc điện thoại ra tìm Hồ Diệp Thao: "Thao Thao Thao Thao, anh thật cô đơn nha, em nói chuyện với anh đi."

"Em muốn ăn kem không?" Châu Kha Vũ biết thức ăn ở đoàn phim khẳng định sẽ không được ngon lắm, Trương Gia Nguyên vốn dĩ trời sinh đã gầy lại còn thích kén ăn, hộp cơm không dầu không muối khẳng định Trương Gia Nguyên đều không muốn ăn, không biết có phải lại gầy đi hay không.

"Muốn ăn muốn chết!" Trương Gia Nguyên vừa nghe đến kem liền muốn nhảy dựng lên, chỉ tiếc là đang vội vàng đóng phim nên không thể vì kem mà ra ngoài một chuyến.

"Hơn hai ngày nữa anh đi tham ban, em muốn anh mang cho em mấy hộp?" Châu Kha Vũ vuốt cằm tưởng tượng bộ dáng Trương Gia Nguyên vì kem mà hai mắt sáng lấp lánh.

"Một trăm hộp!" Nghe thấy có kem ăn, Trương Gia Nguyên đặc biệt vui sướng.

"Em mơ à." Châu Kha Vũ không khách khí đáp trả.

Oscar ở bên kia cùng Hồ Diệp Thao tình chàng ý thiếp: "Thao Thao, em là người đẹp nhất trên đời này."

"Hả? Đêm nay chú phải về nhà cũ?" Nhìn thấy Châu Kha Vũ treo điện thoại, Oscar bảo Hồ Diệp Thao chờ hắn một chút liền nghe Châu Kha Vũ phân phó tài xế lái xe về nhà cũ.

Châu Kha Vũ gật gật đầu: "Công ty mấy ngày nay không có việc gì, em tính đi tham ban Trương Gia Nguyên."

Oscar oa ô một tiếng: "Man, chú thật là lâm vào bể tình. Ba mẹ chú có biết không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Cho nên đang tính về nhà cũ nói cho bọn họ biết."

Oscar ở nửa đường xuống xe, Châu Kha Vũ muốn rủ hắn cùng về nhà cũ: "Thao Thao còn đang chờ anh về nhà." bị chặn lại không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể oán hận đóng cửa xe, nói với tài xế không cần lo cho người này chúng ta đi.

Lúc Châu Kha Vũ về đến nhà, mẹ Châu đang ngồi ở sô pha xem TV, nhìn thấy Châu Kha Vũ còn kinh ngạc một chút: "Tại sao giờ này mới về? Hôm nay đi tiệc?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu ngồi lên sô pha: "Ba không ở nhà ạ?"

Mẹ Châu đưa quýt đã lột sẵn đưa cho Châu Kha Vũ, đứng dậy giúp hắn cởi áo khoác tây trang: "Ở thư phòng trên lầu ấy, con tìm ông ấy có việc gì?"

"Ngày mai con muốn đến đoàn phim Nguyên Nhi tham ban, mua chút đồ ăn cho em ấy, sợ là em ấy lại gầy hơn rồi." Châu Kha Vũ thành thành thật thật trả lời.

"Nếu ba con không đồng ý thì sao bây giờ?" Mẹ Châu hiểu rõ nhìn con trai.

Ngón tay Châu Kha Vũ sờ sờ cằm mình: "Những việc lặt vặt con sẽ giao cho thư ký, nếu cần con ký tên thì đến lúc con trở về sẽ tăng ca đúng hạn hoàn thành."

Tiếng ba Châu từ trên cầu thang truyền xuống: "Hiện tại còn biết suy nghĩ như vậy? Người đang yêu quả nhiên thật khác."

"Này, đây có phải Gia Nguyên không a?" Mẹ Châu chỉ vào người trên TV, một thiếu niên khả khả ái ái xuất hiện ở trên màn hình, đúng là bộ dáng hoạt bát của Trương Gia Nguyên.

"Không phải nói béo lên mười cân sao, sao đứa nhỏ này vẫn gầy như vậy." Mẹ Châu đau lòng: "Ngày mai con đi nhớ mang nhiều đồ ăn vào, nuôi thằng bé béo lên một chút, gầy như vậy không tốt."

................

Editor có lời muốn nói:
» Đây là bộ đầu tiên tôi edit nên có nhiều sai sót, xưng hô loạn xì ngầu, mọi người cứ cmt góp ý, sau khi hoàn thành bộ này tôi sẽ sửa lại hết một lượt, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ('ε` )
» Không biết vì sao mà hôm qua tác giả nhắn xin link bài dịch của tôi, làm tôi hỏn lọn một phen 💆🏻‍♀️ Cơ mà tác giả cute lắm, còn bảo tôi cố gắng lên 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip