Chương 17

Trương Gia Nguyên còn chưa được ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài thành điện ảnh, trước đó lúc mới đến đây liền chỉ lo ở khách sạn nghỉ ngơi, sau đó là làm lễ khai máy, tiếp đó thì chính là quay phim không ngừng nghỉ, bởi vậy cậu cũng chưa thưởng thức được phong cảnh nơi này, lần này bị thương nhưng thật ra lại là niềm vui ngoài ý muốn.

Bởi vì đã hứa phải mua kem cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mang Trương Gia Nguyên đến trung tâm thương mại để mua kem trước, nhìn người bên cạnh nhìn đâu cũng cảm thấy mới lạ, nhảy cẫng lên như phát hiện ra vùng đất mới, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ: "Kích động như vậy? Cũng không phải chưa từng thấy qua nha?"

"Anh không biết đâu, đóng phim mấy ngày nay, em như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy, cho nên đương nhiên hiện tại nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ." Đi ngang qua cửa hàng hoa tươi Trương Gia Nguyên cũng phải chạm vào nụ hoa đang hé nở một chút, dù sao bây giờ cậu đối với cái gì cũng đều cảm thấy hứng thú.

Thời điểm cầm kem bước ra khỏi trung tâm thương mại, Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy công viên thiếu nhi bên cạnh quảng trường có một cái bập bênh, Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị Trương Gia Nguyên lôi kéo tiến vào công viên.

"Nguyên Nhi, cái này không tốt lắm đâu, quá ấu trĩ." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên một tay cầm kem ngồi lên bập bênh, hắn đứng một bên gãi gãi đầu, ghét bỏ nhìn cái bập bênh.

Trương Gia Nguyên lại cảm thấy không có gì là không tốt, co đôi chân dài thoải mái tự chơi, vẫy tay gọi Châu Kha Vũ: "Anh phải qua đây chơi với em chứ!"

Trương Gia Nguyên luôn bán manh trong vô thức, bĩu môi đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn người, tâm hắn liền nhũn thành một bãi nước, Châu Kha Vũ không chống đỡ được, cố gắng co chân ngoan ngoãn ngồi lên bập bênh.

Trương Gia Nguyên ngồi ở đối diện vui vẻ hoan hô, cậu mặc một chiếc áo hoodie phối với quần jean, tựa như lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu ở trường học, thanh xuân bốn phía, thiếu niên mười phần, nắng vàng trời xanh mây trắng, Châu Kha Vũ cảm thấy đây là cuộc sống hạnh phúc nhất.

Thời điểm cơm nước xong trở về khách sạn, Trương Gia Nguyên ở trong thang máy tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, hai tay nắm lấy tay hắn lắc lắc, Châu Kha Vũ hôn hôn cái đầu lông xù của cậu, tâm tình tốt cúi đầu dò hỏi: "Sao thế?"

"Em mệt, muốn ôm ôm." Trương Gia Nguyên cúi đầu không nhìn hắn rầu rĩ nói, nhưng lại cầm tay Châu Kha Vũ chơi đùa không muốn buông ra.

"Nguyên Nhi, lát nữa anh trực tiếp lên lầu mười, em về đến phòng đừng mở cửa cho ai." Châu Kha Vũ ôm chặt người vào lòng, dụi cằm vào đầu Trương Gia Nguyên.

"Tại sao?" Trương Gia Nguyên vùi mặt lên vai Châu Kha Vũ, ngửi mùi hương làm người ta an tâm.

"Có người đang chụp lén chúng ta."

Châu Kha Vũ đã phát hiện ra lúc đang chơi bập bênh, người kia đội mũ lưỡi trai lén lút theo dõi bọn họ ở quanh công viên thiếu nhi, hành tung quỷ dị khiến người ta không thể không cảm thấy nghi ngờ, tiếp đó là lúc hai người định rời khỏi công viên để đi ăn cơm, người nọ cũng lén lút đuổi theo, Châu Kha Vũ lập tức sinh ra nghi ngờ, nên đặc biệt không có làm ra hành động gì quá thân mật với Trương Gia Nguyên.

Hiện tại Trương Gia Nguyên còn chưa nổi tiếng, nên việc chụp lén chuyện tình cảm của bọn họ sẽ không lớn đến mức độ bạo hồng được, thực hiển nhiên là người này đang nhắm tới hắn.

Cho dù có bất kỳ liên quan gì với tổng giám đốc tập đoàn Châu thị, nếu bộ phim của Trương Gia Nguyên nổi tiếng, tin tức này sẽ chính là một tay tư liệu, có thể ảnh hưởng đến hình tượng của Trương Gia Nguyên; nếu Trương Gia Nguyên vẫn như cũ không hồng lên, tổng giám đốc tập đoàn Châu thị cùng tiểu diễn viên yêu đương mập mờ, chính là ảnh hưởng hình tượng của Châu Kha Vũ.

Mặc kệ như thế nào thì cũng là một cái tư liệu sống khá tốt, Châu Kha Vũ nhớ lại xem mình có từng đắc tội ai hay không.

Nhìn Trương Gia Nguyên về đến phòng, Châu Kha Vũ mới ấn thang máy lên lầu mười, kết quả lúc đi vội về phòng liền nhìn thấy có người ngã ở trước cửa phòng mình.

Tống Tư Hàm mặc một bộ đồ khoe ngực, đi giày cao gót ngồi quỳ trước phòng 1008, một bộ tóc đẹp bị làm rối tung, bộ dáng nhu nhược đáng thương, nghe được tiếng bước chân đang tới gần, vội vàng giả vờ đặt tay lên mắt cá chân của mình nhẹ giọng kêu to.

Châu Kha Vũ nhìn nữ nhân trước mắt này, nghĩ tới buổi sáng Phó Tư Siêu nói "Dựa vào nhà đầu tư bỏ tiền ra chống lưng mới có thể tiến tổ", đột nhiên hiểu ra buổi chiều là ai đã gọi người theo dõi bọn họ.

Khá lắm, già vị không lớn, lá gan lại không nhỏ, tính kế còn dám tính kế đến trên đầu hắn.

*Già vị: địa vị của minh tinh trong vòng tròn giải trí, già vị càng cao, lực ảnh hưởng càng lớn.

Nhìn nữ nhân trước mặt trong mắt mang nước mắt, Châu Kha Vũ cố nén ghê tởm trong lòng lui về phía sau vài bước mới lạnh nhặt dò hỏi: "Cô là ai?"

Tống Tư Hàm nhìn Châu Kha Vũ lui về phía sau vài bước, khẽ nhíu mày, là mình không đủ gợi cảm sao, trong tình huống này không phải bình thường đã tiến lên đỡ mình rồi sao?

Cúi đầu vận sức một hồi, sau đó lại ngẩng đầu nước mắt trong mắt càng nhiều hơn, cánh tay mảnh khảnh vuốt mắt cá chân: "Tôi không cẩn thận nên bị trật chân, anh có thể đỡ tôi dậy không?"

Châu Kha Vũ không khỏi cảm thán, cái gì mà kỹ thuật diễn không tốt, này diễn vai trà xanh không phải rất hợp sao.

Chỉ chỉ cánh cửa, Châu Kha Vũ nói chuyện thẳng thắn không hề dịu dàng: "Cô đỡ cái kia mà đứng lên."

Tống Tư Hàm cảm thấy cái anh đẹp trai trước mắt này thật không thông suốt, tại sao mà hoàn toàn không biết gì được, nâng tay lên hướng Châu Kha Vũ nhu nhu nhược nhược không có sức lực: "Gót giày của tôi quá cao, tôi đứng lên không được."

Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy da gà trên người mình đều khẩn cấp tập hợp, nữ nhân này làm nũng thật đáng sợ, vẫn là Nguyên Nguyên nhà mình làm nũng đáng yêu hơn.

"Cô cởi giày ra là được." Châu Kha Vũ rõ ràng không nghĩ sẽ giúp đỡ, vì vậy hắn lùi ra sau một bước, nếu không phải nữ nhân này chặn trước cửa phòng của hắn làm hắn không có cách nào đi vào, hắn cũng lười nói chuyện phiếm với cô ta.

Chỉ sợ Tống Tư Hàm không ngờ rằng Châu Kha Vũ cư nhiên có thể sẽ như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đành phải cắn môi cởi giày cao gót đỡ khung cửa chậm rãi đứng lên, nhưng mắt vẫn trộm nhìn vị trí của Châu Kha Vũ, sau một lúc đứng lên đột nhiên lắc mình, vồ về phía trước một bước.

Theo một bước này của cô ta, "tách" một tiếng âm thanh chụp ảnh vang lên, Tống Tư Hàm ngã một cái rầm trên mặt đất, Châu Kha Vũ suy đoán người chụp ảnh nhất định đã chụp được hình ảnh Tống Tư Hàm ngã vồ ếch.

"Cô không sao chứ? Sao lại không đứng vững như vậy?" Lời quan tâm của Châu Kha Vũ còn rất dễ nghe.

Tống Tư Hàm chật vật dựa vào lối đi, cả người ngã hình chữ X, tóc tai quần áo lộn xộn, giây tiếp theo Châu Kha Vũ liền nhìn thấy người đại diện của cô ta vội vội vàng vàng chạy tới nâng Tống Tư Hàm dậy, quan tâm hỏi đông hỏi tây.

Châu Kha Vũ tỏ vẻ ghét bỏ đứng một bên nhìn hai người trước mặt tự biên tự diễn.

"Châu tổng, ngài không ga lăng gì cả, sao lại có thể để Tư Hàm ngã thành như vậy? Em ấy còn phải quay phim nữa." Người đại diện ác nhân phàn nàn trước.

Châu Kha Vũ cạn lời chống nạnh, nghe người đối diện lải nhải: "Cho dù ngài xem thường những người làm công như chúng tôi, cũng không cần thiết phải nhục nhã một cô gái như vậy đi?"

"Châu tổng, Tư Hàm của chúng tôi cũng không đắc tội ngài đúng không? Ngài tại sao lại không khách khí mà đối xử với em ấy như vậy?" Đấy, bắt đầu lật ngược phải trái, Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa*, có thể làm cho cả nghệ sĩ và người đại diện đều ngu ngốc giống nhau như vậy cũng không nhiều lắm.

*Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa: nồi nào úp vung nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip