Chương 18 (End)

Lời tác giả: 30/8 Hôm nay sinh nhật t mọi người ạ. Vậy nên cố gắng đọc hết chương này rồi tâm sự cùng t nha ❤️
_______________________

Châu Kha Vũ một tay xách túi đàn guitar, một tay nắm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên mà lắc tới lắc lui. Cậu nghiêng đầu, cố gắng dùng bộ dạng cậu cảm thấy là đáng yêu nhất mà nói, “Nguyên Nhi. Thế sau này cậu đàn cho tôi nghe được không?”

“Được”, Trương Gia Nguyên nhanh chóng gật đầu, lôi kéo Châu Kha Vũ đi nhanh về ký túc xá.

“Sáng tác bài hát về tôi được không?”, Châu Kha Vũ vẫn chưa thôi cái giọng mè nheo của mình, vừa đi vừa nói. Trương Gia Nguyên đảo tròng mắt ra vẻ bất lực, cuối cùng vẫn bị sự mềm mại của Châu Kha Vũ làm cho xiêu lòng, “Được.”

Châu Kha Vũ bật cười, chồm người về trước khoác tay lên bả vai Gia Nguyên, “Mà cây đàn này ở đâu ra vậy? Có cần mang trả về phòng hòa âm không?”. Cậu dồn hết sức nặng của mình lên người Trương Gia Nguyên, nhìn cậu ấy kiên nhẫn lắc lắc đầu. Gia Nguyên nói, “Không cần. Mang về phòng luôn.”

“Của cậu sao? Cậu mua khi nào? Sao tôi không biết?”, Kha Vũ ngớ người ra, chân không bước theo kịp Trương Gia Nguyên, suýt thì té sấp mặt. Trương Gia Nguyên nhanh tay đỡ lấy người Châu Kha Vũ, thành thật trả lời, “Mã Triết tặng, nói là đền lại cây đàn ngày trước của tôi.”

Cây đàn trong tay đột nhiên nặng trịch, Châu Kha Vũ phồng má, “Cậu sẽ dùng nó để chơi nhạc sao?”

Nghĩ đến cảnh Trương Gia Nguyên ngày ngày ngồi ôm cây đàn của Mã Triết, có khi lại thơ thẩn nhớ về quảng thời gian hai người bọn họ cùng chung một nhóm, Châu Kha Vũ cảm thấy vị chua dâng đầy khoang miệng. Cậu len lén chuyển cái túi đàn ra phía sau mình, thỏ thẻ, “Có thể chờ tôi không? Chờ tôi tiết kiệm đủ tiền sẽ mua cho Nguyên Nhi một cây đàn khác.”

Trương Gia Nguyên ngẩng ra, chớp chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ, “Tại sao? Đều giống nhau mà.”

Châu Kha Vũ đã hạ quyết tâm, bỏ qua vẻ mắt đầy phản đối của Trương Gia Nguyên, kéo cậu ấy trở về ký túc xá. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sáng tỏ, trong xanh, ngập tràn hy vọng, “Không giống nhau. Tôi muốn sau này mỗi khi cậu đàn thì sẽ phải nhớ tới tôi. Nhớ tới duy nhất một mình Châu Kha Vũ tôi.”

Gò má Trương Gia Nguyên thấp thoáng ửng hồng, vành tai mỏng dưới nắng sớm lại trở nên đỏ rực. Cậu ấy hiểu vẻ mặt cố chấp của Châu Kha Vũ, ừ nhẹ một tiếng rồi cùng cậu tiến về phía trước.

Có lẽ sau này, mỗi khi nhắc đến âm nhạc, nhắc đến guitar, Trương Gia Nguyên sẽ không phải nhớ về những tiếng la ó dè biểu, không phải nhớ về cây đàn guitar vỡ vụn trên mặt đất nữa. Khi tiếng đàn vang lên, Trương Gia Nguyên sẽ nhớ về một tên ngốc luôn đứng dưới sân khấu reo hò cổ vũ cậu, nhớ đến Châu Kha Vũ vào một buổi sáng cuối thu đã đưa Gia Nguyên trở về…

Trương Gia Nguyên tâng bóng bằng một tay, chạy tìm vị trí thích hợp rồi bật người tung cú ném ba điểm về phía rổ. Quả bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo, chuẩn xác rơi vào rổ trong sự vui mừng của đồng đội. Cam Vọng Tinh khoác vai Trương Gia Nguyên, kéo cậu ấy về phía những người cổ vũ đang đứng ở xung quanh, “Nào. Cổ vũ to lên. Lần cuối cùng các cậu được nhìn thấy hotboy khoa thể chất của chúng tôi trên sân bóng rổ đấy!”

Trương Gia Nguyên bối rối gãi đầu cười, đấm Cam Vọng Tinh một cái khiến cậu ta ôm vai than thở lui về sau. Cam Vọng Tinh không trách không mắng, vẫn như thiếu đòn mà sáp lại, “Tôi nói sai à? Mấy cô nàng trong fanclub của cậu đang buồn não cả ruột đấy!”

Cam Vọng Tinh chưa nói hết câu đã trông thấy một bạn nữ mặt mũi đỏ bừng muốn bước đến chỗ của Trương Gia Nguyên. Cậu ta nháy mắt với Gia Nguyên rồi nhanh chóng rút lui, chạy về phía đám Trương Hân Nghiêu đang chơi một đấu một ở gần đấy.

“Bạn… bạn học Trương!”, cô nàng cúi gằm mặt nhìn mũi giày của mình, tay đưa chai nước ra trước mặt Trương Gia Nguyên, “Cậu uống chút nước đi!”

“Không được. Cậu ấy không thích uống vị này đâu”, Châu Kha Vũ thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện đứng cạnh bạn nữ, cũng đưa hộp kem to đùng ra trước mặt Trương Gia Nguyên. Cậu nhướng mày, giọng điệu vô cùng khoa trương, “Bạn học Trương. Bạn có muốn ăn thử món kem vị Macca này không?”

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ chọc cho phì cười, đưa tay nhận lấy hộp kem từ tay Châu Kha Vũ. Cậu ấy vẫn không quên cúi đầu xin lỗi bạn nữ, nhờ bạn ấy mang chai nước này đến cho các đồng đội khác của mình. Khi cô nàng đã đi xa thì Trương Gia Nguyên mới dùng khủy tay thúc nhẹ vào bụng Châu Kha Vũ, “Lại bày trò. Khiến người khác mất mặt thì biết phải làm sao?”

“Chẳng phải cậu vẫn xoay sở được sao?”, Châu Kha Vũ dẫu môi, xoay đầu nhìn cô bạn khi nãy đang cười vui vẻ, “Cậu xem. Có làm sao đâu. Nhưng nếu tôi không xuất hiện kịp thời thì có chuyện lớn rồi.” Cậu đã phải vòi vĩnh Oscar nhờ người mua hộ vị kem khó kiếm này, rồi lại chấp nhận việc Thao Thao cười vào vẻ mặt u mê của cậu để chạy đến đây. Ai ngờ vừa đến thì thấy cảnh tượng vừa rồi, tim của Châu Kha Vũ suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trương Gia Nguyên ngồi bệt xuống nền sân, cho một muỗng kem to vào miệng, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, ngọng nghịu nói, “Chuyện gì?”

“Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên bị người khác lừa đi mất!”, Châu Kha Vũ ngồi thụp xuống, dùng cả hai tay mà bẹo má của Trương Gia Nguyên. Cậu vô cùng lên án con người không ý thức được sự cuốn hút của chính mình này. Chỉ cần không để ý một chút thôi thì Trương Gia Nguyên sẽ bị một đám người chạy tới lôi đi mất.

“Làm gì có… Bị cậu lừa trước rồi còn gì”, Trương Gia Nguyên nhún vai, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Châu Kha Vũ.

Cậu ấy vừa nói vừa ăn, kem dính lên cả khóe môi. Khi Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, đôi mắt của cậu ấy trở nên đặc biệt to, vành mắt thấp thoáng ửng hồng. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy mình muốn làm chút chuyện xấu, khóe môi khẽ nhếch. Cậu vương người lấy chiếc khăn lông mềm mại mà Trương Gia Nguyên đang vắt trên cổ rồi tung nó lên cao. Khăn lông trắng mềm mang theo mùi mồ hôi nhàn nhạt phủ lên mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, nấp dưới màu trắng của khăn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi còn vương kem nọ. Vị ngọt ngào hòa cùng chút mát lạnh, Châu Kha Vũ mút nhẹ, rồi lại dùng lưỡi liếm qua bờ môi của Gia Nguyên.

Khi Châu Kha Vũ lui người ra, Trương Gia Nguyên vẫn ngồi im bất động, mặc cho khăn lông phủ kín cả đầu. Châu Kha Vũ nén cười, dùng tay vén khăn lên, Trương Gia Nguyên lại một hai kéo khăn giữ lại.

Thu tàn, đông đến, xuân qua, hè lại lần nữa trở về. Trương Gia Nguyên trốn phía sau chiếc khăn, chậm rãi cảm nhận cái nóng của mùa hè bao trùm lấy cậu ấy. Châu Kha Vũ mặc cho Gia Nguyên tùy hứng, im lặng ngồi cạnh một bên, nhìn người cậu muốn nâng niu bảo vệ cả cuộc đời. Sân bóng dần thưa người, mặt trời nghiêng ngả chạy về chân trời phía Tây. Châu Kha Vũ chống gối đứng lên, không một lời báo trước, vòng tay ôm cả cục bông trắng mềm của mình. Cằm cậu cọ nhè nhẹ lên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên, “Xấu hổ đủ chưa? Đi thôi tiểu nhạc sư. Đám Trương Đằng chắc đang chuẩn bị ở ký túc xá rồi đấy.”

Trương Gia Nguyên kéo khăn ra, hung hăng ngẩng đầu cắn vào cằm của Châu Kha Vũ, “Lưu manh!”

Trong khi Châu Kha Vũ bận xoa xoa chiếc cằm của mình thì Trương Gia Nguyên đã co giò chạy mất. Cậu ấy mang tất thảy ngọt ngào cùng hạnh phúc thả vào cơn gió mạnh mẽ đang lướt qua gò má mình…

Phó Tư Siêu mở cửa phòng, lùa Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên vào trong như lùa gà vào chuồng. Cậu ta thò đầu ra bên ngoài, ngó nghiêng một lúc rồi mới yên tâm đóng kín cửa lại. Bên trong ký túc xá tối đen, Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên né né tránh tránh mà tiến về chỗ của mình.

Ba tiếng “cách, cách, cách” vang lên, phòng ký túc xá bừng lên ánh đèn xanh đỏ chớp tắt như điên. Lâm Mặc không biết lôi đâu ra quả kính đen đeo chễm chệ trên mặt, đứng trên cái ghế đẩu bày ở giữa phòng, trịnh trọng tuyên bố, “Buổi biểu diễn ra mắt của ban nhạc Quầng thâm xin chính thức bắt đầu!!!!”

Có người tung thì phải có kẻ hứng. Lâm Mặc vừa dứt lời thì AK lập tức khua hai vỏ chai rỗng vào nhau tạo nên một tràng huyên náo khích lệ. Cậu ta ngồi bệt trên mặt đất, tựa lưng vào thành giường của Châu Kha Vũ, dùng âm thanh trời sinh của mình không ngừng gọi tên Lâm Mặc.

Lâm Mặc cười đến toét cả mang tai, bắt đầu đằng hắng giới thiệu tên từng thành viên trong ban nhạc. Khi nhắc đến Trương Gia Nguyên thì lập tức Châu Kha Vũ trở thành phiên bản thứ hai của của AK, gào thét điên cuồng. Phó Tư Siêu lên sàn, dùng một ánh mắt đầy đe dọa nhìn sang cậu bạn ngáo ngơ lần trước dìu cậu ta về phòng trong cơn say. Ngô Vũ Hằng tuy không não nhưng bắt sóng Siêu Siêu cực nhanh, cũng cật lực mà hò hét. Chỉ có Trương Đằng được phân ngồi trên giường tầng của mình, ánh mắt tủi thân nhìn xuống đám khán giả thiên vị bên dưới, “Các cậu không cổ vũ thì đừng mong tôi gã đứa con nào!”

Một tràng reo hò đầy giả tạo lập tức bùng lên. Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu cười đến rung cả người. Lâm Mặc đẩy cao gọng kính trên mặt, cho bài hát đầu tiên của ban nhạc bọn họ được lên sàn - “Chúng ta là những chú dơi!”

Sau khi ca hát, nhảy múa, hò hét đến khản cả cổ, Châu Kha Vũ giơ cao cốc nước trong tay mình, nhìn Trương Gia Nguyên, “Chúc mừng Trương Gia Nguyên chuyển chuyên ngành thành công! Chúc mừng cậu trở về với âm nhạc!”

Trương Gia Nguyên nâng ly của mình lên, thành ly chạm vào ly của Châu Kha Vũ tạo thành một tiếng “keng” thanh thoát. Cậu ấy cười tít cả mắt, “Nghệ thuật gia Đông Bắc trở lại rồi!”.

Đêm hè đó kết thúc lại năm học thứ hai của bọn họ, lại mở ra một tương lai mới đầy những khả năng vô hạn của từng người nơi đây. Không phải chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên ôm theo cây đàn của mình, gảy lên thứ âm nhạc cậu từng say mê ấp ủ mà tất cả bọn họ, mỗi người đều đang chơi lên bản nhạc riêng của cuộc đời mình.

Hi vọng tháng năm rộng dài, cuộc đời sẽ dịu dàng với tất cả bọn họ. Cũng hi vọng trải qua gian khổ, khi ngoảnh đầu nhìn lại, bọn họ vẫn là những thiếu niên nhiệt huyết thuở ban đầu. Nâng cao ly rượu chúc mừng, tự hào đối mặt với bản thân.
__________

Hết rồi, vẫn như cũ, không có phiên ngoại gì cả. Tương lai của mỗi nhân vật trong truyện thì để bọn họ tự viết tiếp nha.

Hôm nay sinh nhật t nên mặt dày xin xỏ mọi người một món quà. 🥺 Mọi người có thể cho t xin nhận xét về truyện, về nội dung, nhân vật, có thể của cả 3 bộ t đã viết luôn được không?

Tuổi t cũng lớn rồi, chắc trong INTO1 t chỉ gọi được Bá Viễn với Riki bằng anh thôi đó. Nên cái nhìn với cảm nhận về tình yêu của t không còn ngọt ngào như nhiều author khác. Với cả mỗi khi viết một truyện t đều hi vọng bản thân sẽ truyền tải được nhiều thông điệp hơn ngoài tình yêu giữa Gia Nguyên và Kha Vũ.

🌟 Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Đặc biệt cảm ơn những bạn đã cùng t đi từ "Ai đệm đàn cho anh" qua "Năm tháng ấy" rồi đến "Cậu ấy".

Yêu mọi người ❤️ Chúc mọi người tất cả những điều tốt đẹp nhất.

🎉 Update: Truyện tiếp theo đã lên sóng - Kẻ hoang tưởng. Fic hơi dark, có chi tiết 18+ nên mình cũng không hi vọng mọi người đều thích. Ai hợp gu thì ghé xem nha. Có thể sau bộ này mình sẽ rest một thời gian, phải học theo Gia Nguyên đi tìm lại ước mơ thôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip