Chương 14: Mưa giông
Nói dối thật sự dễ lắm, chỉ cần lựa chọn người tin tưởng mình hoàn toàn, sau đó tùy ý dùng lời lẽ đạp lên trên niềm tin đó. Giống như Châu Kha Vũ đã kể về ba và mẹ của anh ấy, bọn họ đều giống nhau, lừa dối người xem bọn họ là đức tin của cả cuộc đời. Trương Gia Nguyên thì không làm được, tiếng “Ừ” bị nghẹn ở cổ họng, vĩnh viễn không thể thốt ra. Cậu không muốn Nhậm Dận Bồng hay Phó Tư Siêu hay bất kỳ ai buồn bã, cậu càng không muốn nhìn thấy niềm tin vỡ nát trong đôi mắt của những người này.
Câu hỏi đó sẽ mãi không ai có thể trả lời. Trương Gia Nguyên siết tay Nhậm Dận Bồng, chạm ly vào thành ly của cậu ta, nhoẻn miệng cười, “Uống! Say rồi thì Nguyên ca cõng cậu về. Nguyên ca say thì hai cậu cứ vứt lại đây cũng được, cõng không nổi đâu.”
Nhậm Dận Bồng mím môi, rồi ngửa đầu uống đến cạn đáy. Phó Tư Siêu thở dài vòng tay vỗ vỗ sau lưng cậu ấy, vỗ xuống cơn ho bất chợt kéo qua, thuận miệng đổi chủ đề, “Không phải cậu nói sẽ giới thiệu ai sao? Người đâu?”
“Bận rồi. Giới thiệu người yêu của tôi đấy. Bất ngờ không?”
Phó Tư Siêu nghệch ra, hả một tiếng rõ to. Nhậm Dận Bồng dằn mạnh cái ly lên bàn, nắm lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên, “Cậu ta… Tốt với cậu không?”
Ba người đồng thời cùng im lặng. Phó Tư Siêu cần thời gian để tiêu hóa thông tin, từ chỗ “người yêu” sang chỗ “cậu ta” đầy khó hiểu. Trương Gia Nguyên loay hoay tìm câu trả lời còn Bồng Bồng vẫn kiên nhẫn chờ lời đáp trả. Cậu ta lắc lắc cổ tay Gia Nguyên, đăm đăm nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên gật nhẹ đầu, nước mắt của Nhậm Dận Bồng chợt rơi ra. Cậu ta lẩm bẩm, “Tốt… tốt rồi…” sau đó vừa nhìn Trương Gia Nguyên vừa uống đến say khướt.
Mưa ngoài trời đã tạnh, gió đêm lại chẳng ấm áp thêm chút nào. Trương Gia Nguyên cõng Nhậm Dận Bồng trên vai, lôi kéo Phó Tư Siêu nghiêng ngả bước ra bên ngoài. Tiếng bước chân không đều vang vọng khắp con ngõ thanh tĩnh, Trương Gia Nguyên đi càng lúc càng nhanh, trông thấy taxi vừa trờ đến thì đẩy Phó Tư Siêu vào xe rồi đặt Nhậm Dận Bồng vào.
Ánh đèn flash hướng về phía cửa xe taxi lóe lên, Trương Gia Nguyên đã ghì được cổ áo của người chụp trộm. Bọn họ hình như là theo đuôi Bồng Bồng và Siêu Siêu mà đến, không hề nhận ra Trương Gia Nguyên…
Bốn giờ sáng trời Hàng Châu đột ngột chuyển giông, mưa nặng hạt đập vào cửa kính khách sạn tạo nên những tiếng rào rào như đá sỏi ma sát vào nhau. Căn phòng tối mù thỉnh thoảng lóe sáng bởi ánh chớp trắng tím rạch ngang bầu trời, in hằn bóng những ngôi nhà cao tầng vùng vẫy giữa màn mưa. Tiếng sấm đùng đoàng đánh thức Châu Kha Vũ từ giấc ngủ li bì toàn mùi cồn của tiệc rượu tối qua. Anh nghe đầu mình xoay mòng mòng, cổ họng khát khô, môi cũng khô đến rợp cả lớp da trên cùng.
Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy, nương theo ánh sáng lúc có lúc không từ bầu trời giông tố phía ngoài để mò tìm điện thoại. Anh không nhớ tối qua rốt cuộc đã vứt nó đi đâu rồi. Một buổi tiệc rượu xã giao lại đủ khiến cho Châu Kha Vũ và Mika say lảo đảo mà trở về đã là chuyện thường ngày ở những nơi máy quay không thể nào lia đến được. Màn hình điện thoại tắt ngóm, hết pin từ lúc nào rồi. Châu Kha Vũ vừa ôm cái đầu đau như búa bổ vừa tìm dây sạc cho mình, tối qua anh thậm chí còn không kịp gọi cho Trương Gia Nguyên một tiếng.
Quả nhiên… Châu Kha Vũ buồn bã nhìn hai cuộc gọi nhỡ từ số của Gia Nguyên, tin nhắn trong nhóm chat của INTO1 thì điên cuồng cập bến. Anh xoa xoa thái dương, không ngủ lại được nữa nên ấn vào xem đêm hôm qua bọn họ bàn tán điều gì mà rôm rả như thế. Hơn một trăm tin nhắn, chuyện trước nay chưa từng có ở cái nhóm chat toàn những người tới từ những thế giới khác nhau.
Tin nhắn mới nhất được gửi lúc ba giờ sáng, từ Lâm Mặc, vỏn vẹn bốn chữ - “Cậu ấy ổn rồi”.
Châu Kha Vũ ho khan, ngón tay không kiềm được mà trở nên kích động kéo ngược cuộc hội thoại về phía trên. Toàn là tin nhắn được gửi từ Lâm Mặc và AK, thỉnh thoảng sẽ có tin nhắn trả lời từ Bá Viễn, không đầu không đuôi. Châu Kha Vũ siết chặt điện thoại trong tay, một mảnh linh hồn đã bị vỡ ra khi tiếng sấm ầm ầm bất ngờ truyền đến. Tim của Châu Kha Vũ không đập được nữa, lồng ngực trống rỗng, đến hít thở cũng chẳng tìm được lý do.
Lâm Mặc vội đến mức chỉ gửi toàn tin nhắn thoại, bắt đầu bằng một câu “Trương Gia Nguyên vào viện rồi.” Thế giới của Châu Kha Vũ bỗng chốc chao đảo ngả nghiêng, bên tai ù ù tiếng mưa rơi và tiếng nói đầy hốt hoảng của Lâm Mặc, “Mất nhiều máu lắm. Bá Viễn anh báo quản lý đi!”
“Em ở trước phòng cấp cứu. AK anh đến đi, em không trụ được…”
“Anh Viễn mang ít quần áo cho Gia Nguyên nhé...”
Mưa ngoài trời càng lúc càng dữ tợn, gió rít qua những khe cửa hở tạo thành tiếng than khóc ghê rợn xót xa. Châu Kha Vũ nằm cuộn mình trong chăn, điên cuồng tìm vé máy bay trở về Bắc Kinh sớm nhất có thể, anh không thở được, không có Gia Nguyên anh không thở được.
Chớp lại lóe lên, rạch nát bầu trời tờ mờ sáng. Hàng Châu mùa này chưa từng đón cơn mưa nào to đến vậy, sân khấu hoạt động ngoài trời sáng nay của Mika và Châu Kha Vũ bị hủy rồi. Cả mấy chuyến bay sớm trở về cũng bị màn mưa trắng xóa này kìm chân lại. Châu Kha Vũ như con hổ vùng vẫy trong lồng giam, không cách nào cắn xé được lớp kim loại dày còng kia để mà trở về với rừng rậm của mình.
Châu Kha Vũ chạy dọc theo những hành lang bệnh viện sạch tinh tươm, mắt soi từng bảng tên ghi chú trước cửa phòng. Anh đi thẳng từ sân bay về đây, hành lý đều phó thác hết cho Mika đưa trở về kí túc xá giúp. Cơn mưa ở Hàng Châu cầm chân Châu Kha Vũ đến giữa buổi trưa, về đến Bắc Kinh thì đã đầu giờ chiều. Lâm Mặc bảo Trương Gia Nguyên đã tỉnh, vết thương không nguy hiểm nhưng bị phát hiện trễ, mất máu nhiều nên mới hôn mê.
Anh siết chặt nắm tay, nhận ra hai cuộc gọi nhỡ kia là Trương Gia Nguyên trước khi ngã khụy đã chọn gọi cho anh. Cậu ta bị điên rồi, dù cho anh có nghe máy thì cũng không thể xé nát không gian đi thẳng trở về từ Hàng Châu để đưa cậu vào bệnh viện được. Trương Gia Nguyên cậu ta biết điều đó, nhưng vẫn lựa chọn gọi cho anh.
“Kha Vũ cậu về rồi hả? Vậy ghé sang trông Trương Gia Nguyên một chút đi. Buổi chiều nay mọi người đều có lịch trình, quản lý cứ ậm ừ không nói rõ là nhờ ai đến chăm nó cả. Khốn kiếp thật! Vậy nha!”, Lâm Mặc hét vào trong điện thoại, chỉ dẫn cho Kha Vũ lối đến phòng hồi sức tích cực của Trương Gia Nguyên.
Bên trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện ồn ào, tay Châu Kha Vũ đặt trên nắm đấm cửa chần chừ không động đậy.
Trương Gia Nguyên nhìn đống ảnh vừa bị vứt lên giường bệnh của mình, mím môi không nói lời gì cả. Long Đan Ny khoanh tay trước ngực, cố gắng kiềm chế sự tức giận của bà ta, “Gia Nguyên. Em giải thích xem đống ảnh này là gì đây hả? Đêm hôm khuya khoắt lại chạy đi đánh nhau với cẩu tử, còn bị một đứa khác chụp ảnh được, em có bị điên không? Hay em muốn làm ra đống rắc rối này để ép buộc chị cho em rời nhóm?”
“Em không có…”, Trương Gia Nguyên mấp máy môi, nhìn hình ảnh của mình hung hăng vung tay đấm người bị ai đó ghi lại, tầm mắt tối đi, “Em không biết sẽ bị chụp lại. Còn việc đánh người kia là vị bọn họ có ý định theo dõi Bồng Bồng và Siêu Siêu về tận nhà… Là fan cuồng không có ý tốt…”
Long tổng hít sâu, nặn ra một nụ cười lạnh toát, “Chị không muốn nghe mấy cái lý do vớ vẩn từ em nữa. May cho em là kẻ chụp hình mê tiền chứ không mê danh. Chuyện này không thể nhờ bên cảnh sát can thiệp, càng không được để lộ ra ngoài. Vậy những lịch trình về sau không có em thì bọn chị phải giải quyết thế nào hả Trương Gia Nguyên? Phải dùng cái lý do gì để mà qua mặt bên truyền thông bẩn tính rồi cả người hâm mộ của em?”
Bà ta lấy ra một bức ảnh khác đưa ra trước mặt Trương Gia Nguyên, đổi cả cách xưng hô, “Nhìn né. Góc này chụp được cả ba đứa bọn cậu đó! Trương Gia Nguyên cậu đừng tưởng tôi không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì. Vậy mà vài hôm trước tôi còn cảm thấy cậu thay đổi rồi, vứt cái ý nghĩ hoang tưởng kia đi rồi, bằng lòng ở lại INTO1 rồi đấy.” Long Đan Ny bước đến gần hơn, dùng bức ảnh vỗ vỗ lên trán của Trương Gia Nguyên, “Tôi cảnh cáo cậu. Đừng làm thêm chuyện gì điên khùng nữa. Nếu cậu không còn là Trương Gia Nguyên của INTO1 thì cũng đừng mong trở về làm Trương Gia Nguyên của Ngân Hà Hệ. Cái nhóm đó của cậu không kiếm cho công ty được bao nhiêu tiền đâu, thật đó, tôi vì cậu mà giữ họ, cũng có thể vì cậu mà cho họ ra đường.”
“Vết thương cũng không tệ lắm”, Long tổng cầm bệnh án treo ở cạnh giường ra xem, “Tranh thủ mà trở về luyện tập đi. Đừng để mình trở thành cục đá níu chân người khác!”
“Long tổng, chị đừng có quá đáng! Cậu ấy bị thương đó!”, Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, âm u nhìn vào Long Đan Ny.
Long Đan Ny đặt lại bệnh án vào chỗ cũ, có vẻ đã quá quen với đám ngựa non tự cho mình là hổ báo này rồi. Bà ta vỗ vỗ lên vai Châu Kha Vũ, “Nghe nói dạo này Kha Vũ thân với Trương Gia Nguyên lắm nhỉ? Thân thì cũng nên giữ chừng mực, đừng để cậu ta tiêm nhiễm vào đầu mấy tư tưởng hoang đường. Sau lưng cậu có Gia Hành, nhưng ở đây cậu vẫn phải nhìn mặt tôi đó. Hoạt động hủy rồi thì bớt lượn lờ quanh cậu ta mà đi về luyện vũ đạo đi!”
Cửa phòng bệnh đóng lại, mùi tinh dầu gắt mũi của Long Đan Ny vẫn còn lưu lại bên trong. Trương Gia Nguyên thu dọn đống hình bị vứt vương vãi trên giường của mình, ôm lấy vết thương ở bụng rồi dịch người sang chừa một chỗ trống cho Châu Kha Vũ. Cậu kéo tay áo anh ta, cười nhẹ, “Kha Vũ. Anh về rồi.”
Châu Kha Vũ nhìn bàn tay trắng xanh của Trương Gia Nguyên đang giữ lấy tay áo mình, nặng nề vẽ ra một nụ cười mệt mỏi, “Ừ. Còn cậu, muốn rời đi tới vậy sao?”
Trương Gia Nguyên ngẩn ra nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ, siết chặt tay. Cậu đọc được sự thất vọng, sự cô độc, sự chán nản, và cả thù ghét trong ánh mắt anh ta. Cậu chậm rãi nói rõ từng từ, “Tôi không có.”
Từ lúc nào chứ? Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Có lẽ vào cái ngày kỷ niệm một năm thành đoàn, cậu ta đứng trên sân thượng, muốn lao mình xuống mặt đất phía dưới kia. Anh ta bật cười, đẩy tay Trương Gia Nguyên ra, “Đừng có nói dối nữa. Cậu nhớ lúc trên sân thượng cậu đã hỏi tôi điều gì không? Cậu hỏi rằng nếu trong nhóm có một người rời đi, liệu tôi có buồn bã hay không…”
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Trương Gia Nguyên, nhớ về mùi khói thuốc lần đầu bọn họ nghiêm túc trò chuyện. Anh ghé sát vào gò má cậu, nhìn vành tai chậm rãi vì anh mà ửng hồng. Hơi ấm truyền qua khoảng không, Châu Kha Vũ nói, “Nếu là cậu, thì không.”
_________________
Mọi người nhìn ra vấn đề của Kha Vũ chưa? Tổn thương về mặt niềm tin đối với trẻ con cực kỳ lớn luôn. Nó ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ về thế giới quan, ảnh hưởng đến cả tính cách và lối sống sau này. Nên mọi người khi giao tiếp với trẻ con phải để ý một chút nhé ❤️
À, 12/09/2021, sinh nhật Nhậm Dận Bồng nên cho mình ké tấm ảnh bé Thỏ nhaaa 🐇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip