12. Chỉ có em không biết tôi thích em
Mặc dù cực kì không tình nguyện, rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng đành hết sức luyến tiếc bỏ lại vợ yêu để đến công ty tăng ca.
Dĩ nhiên là sau một tràng tru tréo trường giang đại hải thiếu điều muốn viết luôn một vở hí kịch với sếp mình của Lưu Chương.
Sau khi tiễn chồng mình hối hả leo lên xe, đối phương còn càu nhàu mấy câu không đầu không cuối, báo hại cậu phải an ủi anh đi làm đi, nếu không anh lấy đâu ra tiền để bao nuôi em bây giờ. Công ty mà phá sản, cậu cũng trở thành kẻ thất nghiệp mất.
Châu Kha Vũ nghe đến đấy liền sững người, động tác chậm rãi ngay lập tức biến nhanh với tốc độ kinh người, trước khi đi còn lén lút thơm má vợ một cái, toàn bộ chuỗi động tác này vô cùng liền mạch không hề có một chút thừa thãi.
Trương Gia Nguyên chỉ còn lại một mình, ngồi thừ người ra ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định quên cả chớp mắt.
Bầu không khí bỗng chốc cứng ngắc, đến cả sợi tóc đang lay động trong gió cũng đứng khựng lại tại chỗ.
Thế nhưng cậu vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng bừng lên như phát sốt. Bàn tay như bị dẫn dắt bởi một thế lực thần bí nào đó mà chạm vào gò má sau đó liền gấp gáp rụt lại ngay.
Toàn bộ cơ thể tựa như dính phải dẫn điện, dây thần kinh toàn bộ trở nên tê liệt. Khóe môi không nhịn được mà nhấc cao lên ba phần, trông chẳng khác đứa ngốc nhà hàng xóm là bao.
Mình có bệnh thật rồi, cậu lẩm bẩm trong lòng như thế.
Đeo xong chiếc tạp dề lên người rồi mà tâm trí của Trương Gia Nguyên vẫn mải ham chơi chưa chịu về nhà. Cậu vốc một ngụm nước lạnh vã lên mặt mình, hơi lạnh ào ào phả tới làm cho đại não nhỏ bé cuối cùng cũng thanh tỉnh lại đôi chút.
Cậu vội vã lục tủ lạnh để xem, nhà còn một ít bột mì mới mua, bây giờ vừa hay có thể đơn giản làm một món sủi cảo nước đơn giản.
Cậu cẩn thận nhào bột, trộn nhân, loay hoay một lúc khá lâu, cuối cùng bèn khéo léo lấy muỗng múc nhân nhét vào phần vỏ bánh mình vừa cắt xong, nhanh tay gấp thành hình thù một chiếc sủi cảo xinh xắn.
Cuối cùng, cậu bắc một nồi nước sôi trên bếp, ngồi chờ khi những bọt khí lăn tăn nổi lên bèn thả toàn bộ sủi cảo trên đĩa vào bên trong.
Hơi nước reo lục bục trong nồi, Trương Gia Nguyên để ý quan sát, thấy sủi cảo đã chín đúng cách liền bỏ cùng ít rau cải và hành lá để ăn kèm, sau cùng nhẹ nhàng vớt toàn bộ ra hộp giữ nhiệt đậy kín nắp, ăn mặc đơn giản một chút liền khởi hành đi đến công ty.
Đèn xanh vừa lóe, dòng xe xung quanh cũng chậm rãi bắt đầu từ từ chuyển động. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử được treo ở trước ghế tài xế, không khỏi có một chút nôn nóng.
Ban nãy xảy ra một chút sự cố va chạm không hề nhỏ, vốn dĩ không phải là giờ cao điểm, thế nhưng giao thông trên đường không khỏi bị ùn tắc, từng đoàn xe cứ nối đuôi nhau đứng dậm chân tại chỗ.
Cậu hết nhìn xuống hộp sủi cảo bên người lại nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, chỉ sợ chồng mình sẽ vùi đầu vào làm việc đến mức đói meo cũng không hề hay biết.
Đợt đi trăng mật ở đảo Bali, cậu đã phát hiện chồng mình có bệnh đau dạ dày, chỉ cần đầu óc căng thẳng quá độ, bụng sẽ đau đến mức đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Người ấy vừa thuật lại lời bác sĩ vừa đáng thương năn nỉ cậu nấu cơm nhà cho mình. Cậu không có biện pháp gì đối phó với vẻ mặt thảm không nỡ nhìn thẳng này của đối phương, chỉ có thể khẽ gật đầu, vô cùng nghiêm túc mà thực hiện lời hứa này.
Trương Gia Nguyên khẩn trương đến độ suýt chút nữa đã nhảy khỏi xe để chạy bộ về phía văn phòng công ty, may mà lúc đấy đường đi phía trước đã được thông suốt. Tài xế lúc này bèn nhẹ giọng an ủi cậu rằng không có vấn đề gì, cậu cứ ngồi yên trên xe, ông sẽ đưa cậu tới nơi an toàn.
Trương Gia Nguyên rất muốn chửi thầm trong lòng, từ nãy đến giờ đã kẹt xe nửa tiếng rồi, tôi an tâm cái rắm ấy! Tôi không gấp, nhưng bụng chồng tôi rất gấp đó được không?
Thế nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì, chỉ dặn bác tài chạy nhanh hơn một chút, cậu sẽ gửi thêm chút tiền công.
Bác tài nghe xong bèn phấn khởi vặn ga lên luồn lách qua dòng xe phía trước nhanh như gió, khiến người ta nhìn vào không khỏi liên tưởng tới viễn cảnh bị chủ nợ rượt theo dí nợ.
Nhưng mà Trương Gia Nguyên không muốn quản nữa rồi, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hiện tại cậu chỉ muốn liền, ngay và lập tức đến gặp chồng mình mà thôi.
Mười phút sau, cậu đã hạ cánh an toàn ở sảnh chính văn phòng.
Tài xế nhận tiền tip của cậu cười tươi như hoa, còn chúc cậu nhất phàm phong thuận, nhị long đằng phi, tam dương khai thái, tứ quý như xuân, ngũ phúc lâm môn, lục lục đại thuận, thất tinh cao chiếu, bát phương lai tài, cửu cửu đồng tâm, thập toàn thập mỹ, bách sự hanh thông, thiên sự cát tường, vạn sự như ý, tóm lại nghĩ ra câu gì liền đem ra hết để tặng cho cậu.
Trương Gia Nguyên chỉ phất tay mấy cái, hối hả đẩy cửa đi vào bên trong.
Cậu còn đang định hình xem văn phòng giám đốc ở chỗ nào, có cần phải đi tìm Lưu Chương hỏi trước hay không, vừa vặn bắt gặp đàn chị Giai Ý vừa quay chụp xong, chuẩn bị đi về nhà.
Cậu vốn dĩ không thân với người ta nên chỉ chào hỏi qua loa vài cái. Ngờ đâu bà chị kia không biết ý, xấn xổ nhào tới luyên thuyên kể đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi với cậu một lúc khá lâu.
Nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên không cần nghĩ cũng biết sượng trân tới mức nào, ngay cả quản lí của đàn chị cũng biết ý huýt sáo nhắc nhở cô ta mấy lần, thế nhưng đối phương vẫn giả vờ không hay biết gì, cố gắng tìm mọi chủ đề để quấn lấy cậu một tấc không rời.
Gân xanh cậu nổi đầy trên trán, mí mắt không nhịn được giần giật mấy cái, ấn đường đột nhiên hiện ra mấy vệt sọc dài đen kịt, liếc thấy liêm sỉ của chị gái có vẻ đã vứt đi cho chó gặm, Trương Gia Nguyên không khỏi đỡ trán bất lực, lia ánh mắt ra xung quanh tìm kiếm người có thể cầu cứu.
Dường như vũ trụ cũng ngứa mắt với màn thể hiện trà xanh có phần giả trân của đàn chị kia, Lưu Chương nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh cậu theo như ước nguyện của Trương Gia Nguyên.
"Mời cậu vui lòng đi theo tôi, Châu tổng có việc muốn gặp cậu".
Trương Gia Nguyên như mở cờ trong bụng mà nâng cao bước chân đi theo người kia, chỉ hận không thể lắp tên lửa để mau chóng vọt đến chỗ chồng mình.
Thế nhưng cậu không ngờ kiếp nạn của mình hiện tại mới chỉ là bắt đầu.
Sau khi bị Lưu thư ký nẫng tay trên rồi cướp người đi một cách ngọt sớt như thế, đàn chị kia nào dễ dàng để bản thân rơi vào hoàn cảnh mất mặt tới vậy.
Cô ta hậm hực đăng tin nhắn vào nhóm chung của công ty, còn đặt điều nói xấu là tối muộn rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn bị triệu tập đến phòng giám đốc, xác con mẹ nó định là sắp bị ăn một tràng rap diss không trượt phát nào từ phía tư bản.
Vốn đang trong giờ nghỉ ngơi, đa phần mọi người đều không ngay lập tức online. Hồ Giai Ý bực bội bấm F5 mấy lần, thế quái nào đã đăng tận gần năm phút nhưng chẳng có ma nào đọc tin nhắn của cô hết, cơn giận này làm sao mà cô nén đi được?
Hồ Giai Ý phẫn nộ nhấn nút refresh trang lần cuối, cáu kỉnh định bấm nút thu hồi tin nhắn, thế mà ngay chính lúc cô không ngờ tới nhất, điện thoại vang lên một chuỗi âm thanh "ting ting" không hồi kết.
Mấy chục con người như con thiêu thân ăn quả dưa (chưa chắc) chín to đùng này, độ thảo luận trong nhóm vô cùng sôi nổi.
Hồ Giai Ý thỏa mãn nhếch khóe miệng cười toe toét đến tận mang tai, ai bảo cậu ta dám từ chối cô cơ chứ, phen này chị sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Để xem sau ngày hôm nay đứa nào còn dám coi thường Hồ Giai Ý cô nữa không?
Mọi người nhao nhao bàn tán về nguyên nhân Trương Gia Nguyên bị triệu hồi đến phòng giám đốc, chín mươi chín phẩy chín phần trăm là do biểu hiện không tốt, bị cấp cao công ty để ý đến nên gọi tới để chấn chỉnh lại thái độ làm việc.
Chỉ có vài người vẫn dứt khoát bày tỏ thái độ bênh vực cho cậu, cho rằng có thể nguyên nhân thực tế hoàn toàn ngược lại, là do tác phong làm việc của Trương Gia Nguyên quá xuất sắc, thế nên để tránh tị hiềm với đồng nghiệp khác, Châu tổng đành chọn lựa thời gian hầu như mọi người đã tan làm để bày tỏ thái độ khen thưởng đối với cậu.
Kẻ năm lạng người năm trăm gram, không má nào chịu thua má nào, hai bên cùng nhau trải qua một phen tranh cãi kịch liệt, cuối cùng thống nhất cùng nhau tạo một bình chọn trong nhóm để mọi người cùng tham gia, bên nào thua sẽ phải đãi bên thắng một chầu Haidilao bét nhè.
Những người ban nãy bênh vực cho Trương Gia Nguyên không khỏi bấm đốt ngón tay tính toán, bọn họ là thiểu số, nếu phải bao ăn cho đám người kia, e là tháng lương này sẽ bị nhà hàng lẩu luộc sạch mất.
Thế là dù tâm không cam tình không nguyện, bọn họ đành phải bấm bụng bấm nút cho bình chọn trái với lòng mình.
Kết cục là không ai bảo ai, toàn bộ bốn mươi con người đang online trong nhóm chat cùng hướng về một đáp án đồng nhất.
Mắt to trừng mắt nhỏ, mắt lớn trừng mắt bé, được ăn cả ngã bình thường, thế này ai trả tiền Haidilao cho chúng tôi chứ?
Những con người thuộc phe kia nháo nhào lên hung hăng buộc tội bên còn lại gian lận, phía bên kia cũng không vừa, thẳng thắn đáp trả đã có ai giao kèo không được phép đổi đáp án trước khi bình chọn đâu.
Hai bên lao vào cắn xé nhau kịch liệt, những ngón tay mạnh mẽ gõ bùm bùm mạnh mẽ oanh tạc bàn phím đến mức sắp bốc lửa, đột nhiên một tin nhắn từ nick có tên là Châu tổng anh dũng nhảy vào giữa trận chiến căng thẳng này.
"Các cô các cậu rảnh việc nhỉ, có muốn tôi tạo công ăn việc làm cho các người không?".
Bốn mươi con người sững sờ nhìn màn hình điện thoại, sau đó bèn căm phẫn trừng mắt không dám đáp trả một lời nào, lặng lẽ bốc hơi khỏi nhóm chat công ty.
Lúc này Châu Kha Vũ bèn không nhanh không chậm thả thêm một quả bom hẹn giờ có tính sát thương cực cao.
Tổng lượt bình chọn đã trở thành bốn mươi mốt người, đáp án triệu tập để khen thưởng cho những cống hiến của công ty nhảy lên thông báo đã có một người lựa chọn, tỉ lệ 1:40, người bình chọn: Châu tổng.
Dường như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Châu Kha Vũ bèn chốt hạ một câu cuối cùng.
"Cảm ơn các bạn, tôi và Trương Gia Nguyên sẽ đi ăn Haidilao thật vui vẻ, tiền sẽ trừ vào tháng lương của mỗi người, quyết định vậy đi".
Sắc mặt của toàn bộ nhân viên lúc này đã tối sầm lại, khó coi vô cùng. Thể loại tư bản cực phẩm này, chúng tôi không cần nữa có được không?
-------------------------------
Chap này dành tặng cô gái @kndinhmt cute phomaique, cảm ơn cô gái vì tình cảm dành cho fic Nim và con lốc ghẻ gấc nhèo, cô gái trong lòng Nim là 10 điểm không có nhưng nè 🥰
Cũng cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho những đứa con (ghẻ) của Nim, thực ra từng dòng comment của mọi người Nim đều đọc hết, chỉ là đôi khi khum biết rep thế nào nên đành chọn cách yên lặng, nhưng mà mọi người trong lòng Nim đều là 0 điểm, 0 có điểm nào để chê ấy, mãi iu mọi người 🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip