6. Hơn cả khoảnh khắc rung động

Lúc hai người đến được khách sạn đã là ba giờ mười bốn phút chiều.

Sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi, Trương Gia Nguyên chỉ muốn ngả lưng ngay lập tức lên tấm nệm mềm mại trắng muốt. Thế nhưng hiện thực bèn vả một cái bốp khiến cho cậu tỉnh hết cả người.

Ai có thể nói cho cậu biết tại sao hai người lại ở chung trong một cái phòng king size, hơn nữa ở chính giữa căn phòng tại sao lại chỉ có một cái giường đôi vô cùng lớn chiếm ngự hay không.

Doạ người hơn là trên đó còn xếp hình hai con hạc trắng đang dí sát vào nhau hôn thắm thiết, xung quanh rải đầy cánh hoa hồng khô thơm nức mũi. 

Khoé mắt Trương Gia Nguyên không khỏi giần giật mấy cái, đây là cái tạo hình đáng sợ gì đây chứ?

Cậu lén lút đưa mắt nhìn người kia, âm thầm quan sát phản ứng của đối phương. Châu Kha Vũ vẫn trưng ra bộ dạng mặt than vô biểu tình, từ đầu tới đuôi đến khoé mắt còn lười nhấc lên, thản nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên không có gì đáng để bận tâm cả.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không thể thua anh ta về khí thế được, thế là bèn ưỡn ngực gồng mình lên giả vờ rằng đây là thứ bản thân đương nhiên đã biết trước, một chút cũng không kinh ngạc chút nào.

Thế nhưng sau lưng người kia liền len lén nhăn mặt một cái, sau đó nhanh chóng thu lại biểu cảm, như thể người vừa tỏ ra không thoải mái không phải là mình vậy.

Thế nhưng cậu làm sao biết được hành động này vừa vặn lọt vào tầm mắt của đối phương, khiến anh ta không nhịn được mà nhấc cao khoé môi lên mấy phần. Trái tim như vừa được ngâm trong chai rượu sâm panh ướp đá, không ngừng sủi bọt cảnh báo tần số rung động tăng vọt.

*

Châu Kha Vũ muốn nhường cậu tắm trước, nhưng Trương Gia Nguyên lại xua xua tay lắc đầu ý bảo anh ta cứ vào trước đi, hiện tại cậu đang mệt, muốn ngồi lướt mạng thêm một chút nữa.

Đối phương cũng không kì kèo thêm lời nào, không nhanh không chậm mở túi hành lí lấy ra một bộ đồ ngủ dạng kimono tà chéo đơn giản rồi tiến vào bên trong phòng tắm.

Trương Gia Nguyên giả vờ lướt mấy clip douyin, ánh mắt lại không tự chủ được mà lén nhìn người kia lâu hơn một chút. Sau đó không nhịn được mà nhăn mặt bĩu môi dài cả nửa vòng trái đất. 

Chủ tịch công ty giải trí hàng đầu kiểu gì mà y phục trong va li chỉ có đúng ba màu đen, trắng, xám, chả bù cho chính mình, bảy sắc cầu vồng nhạc nào cũng dám nhảy màu nào cũng dám chơi. Cậu âm thầm đưa ra một kết luận hùng hồn, đúng là một con người vô vị chán ngắt.

Không thèm để ý đến con người nhạt nhẽo kia nữa, Trương Gia Nguyên ngồi lướt douyin một lúc, sau đó bèn ngủ mất lúc nào không hay.

Cho đến khi trên mặt truyền tới cảm giác bị khí tức ấm nóng tập kích, cậu mới ngơ ngác xoa xoa mắt, mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.

Trước mắt bèn hiện lên gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ, nhưng được phóng đại đến vô cùng lớn, lớn đến mức khiến Trương Gia Nguyên giật mình hoảng hốt hét toáng lên. 

Nhìn thấy phản ứng quá khích này của cậu, đối phương có vẻ vô cùng hài lòng, nhưng nét cười chưa kịp vẽ trên môi đã vội vàng tắt ngấm.

Ban nãy trong lúc khẩn trương quá độ, Trương Gia Nguyên không kiềm chế được mà dùng toàn bộ sức lực trên cơ thể để kịch liệt giằng co giãy giụa, nhất thời khiến y phục trên người trở nên xộc xệch, một mảng da thịt trắng nõn mềm mại ngay lập tức bại lộ ra bên ngoài không khí.

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn xuống người dưới thân, chiếc áo thun đối phương mặc có cổ hơi rộng, trong lúc vận động quá đà anh không cố ý nhưng lại vô tình thấy được xương quai xanh nhỏ nhắn quyến rũ nhô lên cực kì rõ nét, thêm vào đó còn như có như không trông thấy nhũ tiêm hồng hào lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng manh. 

Phía dưới đột nhiên truyền tới cảm giác trướng đau, hình như tiểu Châu đang vô cùng hưng phấn muốn dựng lều cắm trại ngay tại chỗ.

Tâm trí Châu Kha Vũ nổ "uỳnh" một cái, anh không khỏi hít vào mấy ngụm khí lạnh, tiếc nuối mà buông mĩ nhân dưới thân ra.

Sau đó không nói không rằng dùng tốc độ kinh người mà chạy vọt vào nhà tắm xả nước cứu thân, để lại một Trương Gia Nguyên đang ngơ ngác chưa nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Châu Kha Vũ gấp gáp lấy tay vã một vốc nước lớn lên mặt mình, hơi lạnh từ vòi nước làm đầu óc anh thanh tỉnh hơn nửa.

Anh nghiến răng nhắm nghiền mắt lại, chịu đựng cảm giác muốn đem người kia đè dưới thân mà yêu yêu thương thương một trận cho bõ. 

Anh sợ mình sẽ khiến cho Trương Gia Nguyên kinh hãi, sau đó không kìm được mà đem lòng ghét bỏ tránh xa mình. Cái cảm giác có tiếng mà không có miếng này thật biết cách giày vò người ta mà!

Sau khi tự làm xong công tác tư tưởng cho bản thân, Châu Kha Vũ liền thu xếp một chút rồi dự định sẽ bước ra khỏi nhà tắm, đúng lúc bắt gặp Trương Gia Nguyên không tiếng động mà lặng lẽ đi vào bên trong.

Thân hình rắn chắc phía sau lớp áo ngủ bằng lụa hiện lên rõ mồn một, khiến cho cậu không khỏi cắn nhầm vào lưỡi mấy lần.

Rõ ràng đối phương chỉ tẩy trang đơn giản vài cái, tại sao Trương Gia Nguyên lại đột ngột có ảo giác hình như anh ta đang tẩy bay cả liêm sỉ của chính cậu cơ chứ?

Cậu lúng túng bước vào bên trong nhà tắm, cố ý xả nước thật mạnh để gột sạch tâm trí, tránh nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng cậu đâu biết được, người kia ở trên giường lại đang âm thầm đổ hũ giấm, hơn nữa lại còn là ghen tị với những hạt nước được chạm vào cơ thể cậu.

Trái tim như bị nhúng đẫm trong nước chanh vừa chua vừa xót, Châu Kha Vũ cảm thấy mình có bệnh thật rồi!

*

Đợi tới lúc Trương Gia Nguyên khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của một lúc sau đó.

Cậu cầm di động lên xem, màn hình hiển thị đã là năm giờ mười bảy phút chiều theo giờ địa phương.

Đột nhiên bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp gợi cảm của người đó, vô cùng có tính sát thương. 

"Đây là quy định sống chung của chúng ta, em nhìn xem có điều kiện gì muốn bổ sung vào đây không?".

Trái tim yếu ớt đáng thương của Trương Gia Nguyên phấn khích đập loạn trong lồng ngực, nhanh đến mức khiến cậu nảy sinh ảo giác nó sắp nhảy ra ngoài.

Cậu ngại ngùng vươn tay ra theo bản năng, vô tình lại chạm phải ngón tay của đối phương.

Rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người kia không hề cao, thậm chí còn có đôi phần lạnh lẽo hơn cậu, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại hoảng hốt tựa như chạm phải lửa, vội vàng xấu hổ rụt tay về. 

Chỗ da tiếp xúc thân mật ban nãy không kìm được mà nóng ran lên, cậu vội vàng ho húng hắng vài cái, gấp gáp nỗ lực điều chỉnh trạng thái của bản thân.

Cậu vô cùng cẩn thận cầm lấy tờ giấy mà Châu Kha Vũ đưa cho mình, sau đó bèn ngồi ngây người suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng cầm bút lên nắn nót viết mấy dòng, cuối cùng bèn vui vẻ trả lại nó cho đối phương.

Châu Kha Vũ dịu dàng đón lấy tờ giấy từ tay cậu, ánh mắt vội lướt qua những dòng mà người kia vừa viết vào, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đối phương chỉ viết vỏn vẹn ba dòng ngắn ngủi.

"Một, phải mua kem cho Trương Gia Nguyên

Hai, không được giành kem của Trương Gia Nguyên

Ba, sau khi ly hôn không đòi lại kem từ Trương Gia Nguyên"

Người kia có vẻ không hài lòng với phản ứng này của anh, má Mochi đã phồng to lên mấy phần, tỏ ý bảo bảo dỗi rồi đấy, mau mau dỗ bảo bảo đi.

Anh thoáng cúi đầu nhìn đối phương, lại bắt gặp ánh mắt long lanh đong đầy mong chờ của đối phương.

Hai bàn tay cậu đặt lên trên mép giường, cằm nhỏ xinh tì lên khung gỗ, vô thức chu mỏ lên nũng nịu.

Châu Kha Vũ lại chớp mắt nhìn đối phương lần nữa.

Ánh đèn trong phòng không quá sáng, thế nhưng người trước mắt này trong tim anh lại đang phát ra hào quang, tựa hồ bản thân chính là thiên sứ hạ phàm, một cái giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến người ta không nhịn được mà muốn gói lại để trân quí bảo bọc, một chút cũng không muốn cậu ấy nhiễm phải bụi trần.

Anh nhìn cậu đến ngây người, mãi cho tới khi Trương Gia Nguyên cúi xuống lấy tay đấm nhẹ vào chân mình. Ngồi xổm lâu như vậy thật mỏi chết cậu rồi!

Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người kia vẫn nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ không thèm chớp cả mắt, cậu vẫn làm bộ anh hùng tỏ vẻ không hề hấn gì.

"Tôi không tê, một chút cũng không tê, anh xem".

Nói xong bèn đứng dậy xoay mấy vòng để chứng minh bản thân.

Có lẽ ông trời cũng ngứa mắt với màn bốc phét trắng trợn này của cậu, mới quay được vòng thứ năm, cậu đã ngã lăn kềnh ra sàn, tái hiện hiện trường vả mặt ngay tại trận, một chữ "quê" cũng không đủ để diễn tả trạng thái xấu hổ của Trương Gia Nguyên lúc này.

Châu Kha Vũ thấy thế liền thức thời len lén thu lại nụ cười, thế nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà nhấc cao thêm mấy phần. Không biết anh đã tu được mấy kiếp mới có thể nhặt được bảo bối đáng yêu này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip