01
Ánh mắt của cậu rất sáng, giống như đang vẫy gọi anh bước vào dòng sông đang chảy xiết không ngừng mang tên Trương Gia Nguyên vậy.
Anh chắc chắn rằng mấy trăm năm trước đã từng nói lời yêu em.
1.
Trương Gia Nguyên cho rằng, sinh nhật năm 20 tuổi nhất định sẽ khác với những lần sinh nhật mười mấy tuổi trước đó, dù sao thì cũng là đầu hai mà, trước đó chưa từng trải qua cảm giác này. Mùa đông gần cuối năm, có rất nhiều hoạt động, ngày 8 tháng 1 còn phải đi phỏng vấn để tuyên truyền cho album của nhóm nữa, cậu tính thử, tới tối còn phải livestream mừng sinh nhật, không cần phải make up lại lần nữa.
Buổi tối trước hôm sinh nhật cậu có hỏi Lâm Mặc, lúc anh bước qua tuổi 20 có cảm giác gì không?
Lúc đó Lâm Mặc đang chạy deadline luận văn, không thèm ngẩng đầu nói: Quên rồi.
Trương Gia Nguyên bĩu môi, hứ cái tên này, sao thế nhỉ, mới qua tuổi 21 mà đã chảnh vậy rồi à?
Giữa việc cùng cậu lảm nhảm chuyện 20 tuổi hay là làm luận văn để kịp ngày mai nộp, Lâm Mặc đấu tranh một giây rồi nói, bank cho anh 200 đi, anh giới thiệu một người có thể giải đáp mấy câu hỏi này cho mày. Trương Gia Nguyên nói sao em không biết là anh còn quen cả cố vấn nhân sinh nữa nhỉ? Lâm Mặc chỉ ra cửa, thích thì tin không thích thì tin, đi mạnh giỏi không tiễn.
Nếu như là bình thường, Trương Gia Nguyên hoặc là tiếp tục ầm ĩ với y, hoặc là nhìn thấy y bận thật thì chỉ nói thêm vài câu rồi sau đó sẽ lấy một cây tăm ghim miếng trái cây đi về phòng. Nhưng hôm nay có hơi khang khác, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng Lâm Mặc, nhìn thấy đèn của tòa A vẫn còn sáng, có lẽ tòa B bên cậu cũng tương tự như vậy. Trong ấn tượng của cậu thì rất lâu không nhìn thấy cảnh này rồi, mỗi người đều lần lượt có công việc riêng, đèn đóm của cả hai tòa ký túc lúc nào cũng chỉ lác đác ở vài phòng. Những ngày tháng mọi người đều có mặt ở nhà trước đây vốn đã rất ít, sau này lại còn ít hơn, nói không chừng chỉ đếm được hai bàn tay mà thôi. Trương Gia Nguyên không phải kiểu người đạo đức giả, tình cảm với nhóm cũng không sâu lắm, cũng lười dâng nước, quan hệ rõ ràng có tốt cũng có nhạt, chỉ có điều hôm qua dùng acc clone lướt weibo nhìn thấy fan nhắc tới sinh nhật cậu, cũng vừa lúc bắt đầu đếm ngược 100 ngày nhóm tan rã. Vốn dĩ cậu chẳng nghĩ gì hết, những thứ thật sự khiến cậu luyến tiếc cũng không có, nhưng khi hai mốc thời gian này chạm nhau, hôm nay lại nhìn thấy ánh đèn trong ký túc xá, cảm xúc lại bất chợt dâng trào. Cậu đi vào phòng Lâm Mặc rồi ngồi xuống, không nói gì, sau đó điện thoại của Lâm Mặc reo lên mấy tiếng, y mở ra xem, là 200 đồng Trương Gia Nguyên gửi cho y trong wechat.
"Yo, hào phóng vậy sao." Lâm Mặc nhận tiền, xoay ghế lại nói một cách bí ẩn, "Tên của đại sư đó gửi cho cậu rồi." Trương Gia Nguyên không cần cả nhập mật khẩu, trên màn hình khóa hiển thị rất rõ tin nhắn wechat, Lâm Mặc gửi tới ba chữ, "Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân vừa bị tên này trêu lại còn bị lừa mất 200, lập tức đứng dậy muốn trừng trị y, thế mà cái tên đối diện vẫn ngồi yên đó, bảo cậu bình tĩnh chớ nóng, nói 20 tuổi ấy mà, cậu phải nói chuyện với người 20 tuổi giống cậu chứ, anh đây bận lắm, sau đó xoay ghế trở lại, gõ một dấu chấm tròn cho phần tóm tắt của luận văn.
Trương Gia Nguyên cạn lời, còn định kéo y lại lảm nhảm thêm chút nữa, nhưng nhìn thấy đống file mở tab đầy trên màn hình của Lâm Mặc thì coi như không có gì, lần sau lại nói vậy. Cậu cầm điện thoại quay về phòng, quẹt vào tin nhắn trên màn hình khóa, đúng lúc có tin nhắn mới tới nên thuận tay mở ra xem luôn, là Châu Kha Vũ ở trong group hỏi mọi người có muốn ăn gì không, việc ghi hình bên chỗ anh mới kết thúc, tiện thể mua mang về. AK ở dưới trả lời anh, thịt nướng, cảm ơn nha bro. Trương Gia Nguyên ăn cơm tối rồi, nhưng cũng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gõ chữ: Kế bên chỗ anh làm việc có một tiệm bánh...
Cậu còn chưa gõ chữ xong thì phía trên màn hình lại thông báo có mấy tin nhắn mới tới.
Châu Kha Vũ không gửi vào nhóm mà trực tiếp gửi cho cậu một bức ảnh, áo lông màu đèn miễn cưỡng giơ hai ngón tay ra ngoài, đang xách một một cái túi đựng bánh rán đường còn đang bốc khói nghi ngút.
Trương Gia Nguyên vui vẻ, ấn phím trực tiếp gửi voice chat: Há, hiểu em ghê. Nghĩ một hồi lại gửi thêm: Đợi anh về rồi em sang phòng anh lấy.
Giọng Châu Kha Vũ mang theo tiếng gió ồ ạt trả lời cậu, được, bên ngoài lạnh lắm, về đến nhà sợ là nguội mất rồi.
Trương Gia Nguyên không để bụng, nguội rồi thì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại vậy. Cậu ném điện thoại lên giường, cả người cũng thuận thế nằm xuống, hai chân đặt bên cạnh giường đung đưa, đột nhiên cậu nghĩa tới gì đó, vội vàng nghiêng người mò lấy điện thoại gửi cho đối phương: Anh ăn chưa? Lát nữa chia anh một nửa nhé, hai đứa mình chụp ảnh luôn, để ngày mai "kinh doanh".
Từ lúc mọi người ký hợp đồng với công ty đều hiểu rõ, một mình lăn lộn khắp nơi mấy năm cũng không bằng cảnh đẹp ý vui của hai người liếc mắt đưa tình, hiệu quả cao hơn nữa còn có thể rèn luyện kỹ năng diễn xuất, sau này muốn chuyển hình cũng có thể tiết kiệm được chút tiền đi học một khóa diễn xuất. Nhưng mà đạo lý mà bất cứ ai cũng biết đó cũng cần phải có thời cơ, còn phải xem thiên thời địa lợi nữa, có đôi khi vất vả "kinh doanh" còn không bằng dựa vào gương mặt để kéo duyên với người qua đường, vì vậy lựa chọn quan trọng hơn trói buộc. Cách chọn người của Trương Gia Nguyên cũng rất đơn giản, chỉ hai nguyên tắc, một là xem ấn tượng đầu tiên, hai là chắc chắn sẽ không yêu. Thật ra thì nguyên tắc thứ hai chưa từng được cậu cân nhắc tới, vì cậu cho rằng mình thẳng tới không thể thẳng hơn được nữa, đối xử với mọi người đều rất chân thành, đều xem mọi người như anh em mà thôi, trong trường hợp này thì sự thay đổi về chất quyết định sự thay đổi về lượng, và việc chọn người cũng chỉ là cố ý tìm một nơi mà camera có thể quay tới nói thêm vài câu với một người nào đó mà thôi, ở nơi không ai để ý chụp thêm vài bức ảnh rồi đăng lên là xong, việc còn lại giao hết cho fan.
Ban đầu kế hoạch đã được sắp xếp xong hết, khó thì không khó, nhưng mà dễ quên. Lúc mới lên đảo cậu ngồi trên xe bus, xung quanh toàn những người cao cao gầy gầy chẳng nhìn rõ ai với ai, chỉ một lòng nghĩ xem guitar của mình có bị đập vào đâu hay không thôi, thế nên không biết sau đó đã có những ai lên xe, cho đến khi ghế bên cạnh có người ngồi xuống mới chú ý tới. Cậu xoay đầu nhìn, mặc dù đã ngồi xuống nhưng vẫn có thể nhìn ra được người này rất cao, chỉ có điều bây giờ đang khom lưng xuống nhặt món đồ mới bị rơi ra khỏi túi áo, hai chân gập lại trông rất khổ sở. Người lên đủ thì xe bus bắt đầu chạy, người kia không duỗi chân ra được, món đồ kia thì lăn ra phía trước, ngón tay vừa mới chạm tới được thì lại lăn đi. Trương Gia Nguyên nhanh chóng vươn tay ra chụp lại, trước khi món đồ kịp lăn tới hàng ghế phía trước thì đã yên vị nằm trong tay cậu.
Thuốc lá điện tử. Trương Gia Nguyên vừa cầm thì đã biết.
Cậu gập ngón tay lại, thậm chí còn đoán xem tên nhãn hiệu là gì. Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên là thứ đồ chơi này làm sao so được với thuốc lá thật, không đủ phê, suy nghĩ thứ hai mới là người này to gan thật, lại là thái tử của công ty nào à?
Lúc cả hai đồng thời ngồi thẳng lưng lại, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, không biết tại sao, lông mày khẽ giật một cái. Trương Gia Nguyên tự giễu, ai mà không phải là trai đẹp chứ, không đến mức đó chứ Trương Gia Nguyên. Vị thái tử bên cạnh hình như có chút lúng túng, dù sao thì cũng là bản thân mình làm rơi thuốc lá điện tử bị người khác nhặt được, xấu hổ lắm, củng cố lại tâm lý hết mấy giây mới quay sang nói cảm ơn với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt rồi lại nhìn lòng bàn tay đang chìa sang của hắn, vội vàng trả vật lại cho chủ, lúc hai đầu ngón tay tiếp xúc với nhau đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng. Kỳ lạ. Tốc độ rút tay lại của Trương Gia Nguyên cực nhanh, nói không có gì, không cần cảm ơn.
Cái người cao kều bên cạnh hình như cũng hơi xấu hổ, mọi người xung quanh đều đang trò chuyện rôm rả, duy chỉ có hai người họ lại chẳng nói câu nào. Trương Gia Nguyên không quen với sự yên lặng này, bèn vỗ hắn một cái nói anh tên gì vậy, em là Trương Gia Nguyên, đến từ Liêu Ninh Dinh Khẩu, là một tay guitar. "Cột điện" nhìn cậu một lúc, hình như là đang xác nhận cậu nói xong rồi mới báo tên họ bản thân, Châu Kha Vũ, đến từ Bắc Kinh, hết rồi. Qua một lúc lại nói, à cũng có thể gọi anh là Daniel. Trương Gia Nguyên cười, em gọi cái tên tiếng Anh đó của anh làm gì, tên Châu Kha Vũ nghe hay mà. "Cột điện" cũng cười, tên, tên của em cũng vậy.
Quả nhiên là căng thẳng vì bị cậu phát hiện ra thuốc lá điện tử đây mà, nói chuyện lắp ba lắp bắp, Trương Gia Nguyên phát sầu, nếu như sau này hát hò thì phải làm sao đây, đừng nói là cũng lắp bắp giống vậy nha? Cậu từ trước đến nay đều không thích dòm ngó bí mật của người khác, cũng không thích người quá bị động, trong đầu xoắn xuýt một hồi liền ném hết những gì công ty dặn dò qua một bên, xông tới ngoắc tay với người bên cạnh, sát lại gần nói, vậy nè, em với anh giống nhau đó, đừng có lo ha, ánh mắt thì lại liếc sang cái túi áo mà đối phương mới nhét thuốc lá điện tử vào. Châu Kha Vũ hiểu ra, có chút ngạc nhiên mà nhìn cậu, Trương Gia Nguyên thì nhìn hắn cười, răng rất trắng.
Sau này lúc bọn họ nói tới chuyện này, trên tay mỗi người đều đang kẹp một điếu thuốc, trên sân thượng của ký túc xá Doanh, hai người nửa đêm diễn tập cho công diễn thứ ba xong thì lén lút chuồn đi, những nơi không bị camera quay tới không nhiều lắm, mỗi khi tới cơn thèm thuốc thì đầu tiên đều muốn chạy lên đây. Trương Gia Nguyên nói sao lúc đó anh ngạc nhiên quá vậy, trông em giống học sinh ngoan không hút thuốc bao giờ lắm à? Châu Kha Vũ lắc đầu, anh ngạc nhiên là vì em nói thẳng ra với anh như vậy đấy. Châu Kha Vũ lại nhả một ngụm khói rồi nói, lúc đó chúng ta mới biết nhau được ba phút, Trương Gia Nguyên Nhi, nếu như là người khác, nói không chừng là đang tìm cách giở trò với em rồi. Em không có ngu, Trương Gia Nguyên nói, chính là vì em thấy anh căng thẳng, thấy anh đẹp trai, đương nhiên là vẫn kém hơn em một chút, còn nữa... Cậu dập điếu thuốc cháy gần hết đi, nói, có một trực giác rất quen thuộc, anh nói xem có lạ không? Giữa màn đêm, Châu Kha Vũ cười rồi nói, lạ.
Bọn họ quen nhau cũng tương đối sớm, có bí mật giống nhau thì cũng dễ chung đụng hơn nhiều, dường như có ít rào cản hơn những người khác, kể cả khi hai người đều có rất nhiều cp cũng không hề kém cạnh, biên tập không cho hai người screentime thì đợi ảnh của trạm tỷ bù lại vậy, được ra mắt cùng nhau, vị trí cũng là ở ngay bên cạnh đối phương. Trong nhóm Châu Kha Vũ có nhiều cp cần phải "kinh doanh" hơn, Trương Gia Nguyên cũng hiểu luật chơi, ít đăng ảnh selca đi, cũng không làm những điều đặc biệt nữa, tính thử thì đúng thật là rất đã lâu không "kinh doanh" rồi, bánh rán đường rất thích hợp.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip