02
Châu Kha Vũ trả lời rất nhanh, được, anh về rồi sẽ gọi em.
Lúc anh về đến ký túc xá đã hơn 11 giờ, về phòng tắm rửa xong mới gửi voice chat cho Trương Gia Nguyên: Nguyên Nhi, bánh hâm nóng xong rồi. Chưa đến một phút cửa đã vang lên tiếng gõ. Kể từ khi hắn chuyển sang tòa B, chưa được mấy ngày đã có thể phân biệt được tiếng gõ cửa của Trương Gia Nguyên, có vẻ buồn buồn thì sẽ mặc đồ con gấu, chỉ gõ một cái thì là người Nhện không dám lỗ mãng sau khi bị đập tay vào cánh cửa, vừa lịch sự vừa có nhịp điệu thì là ông già Noel, lúc này tiếng gõ không có gì đặc biệt, chỉ là tiếng vang hơn những người khác thì chính là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ đi ra mở cửa, người trước mặt đang mặc bộ đồ ngủ màu xám, tay trái cầm hộp kem, tay phải cầm muỗng.
Châu Kha Vũ nói, thời tiết thế này mà em còn ăn kem?
Trương Gia Nguyên nói, không phải phòng chúng ta có máy sưởi à.
Châu Kha Vũ nói, vậy còn bánh rán đường?
Trương Gia Nguyên nói, cũng ăn luôn. Châu Kha Vũ phì cười. Trương Gia Nguyên nói cười cái giề, em tăng chiều cao!
Cậu đặt hộp kem và muỗng xuống cái bàn trong phòng Châu Kha Vũ, vươn tay lấy túi giấy đựng bánh tới, vẫn nóng này, đầu ngón tay bị kem đông lạnh đến đỏ ửng lên cũng dần ấm trở lại. Cậu bẻ bánh ra một nửa, kèm cả giấy gói đưa cho Châu Kha Vũ, còn mình thì cầm trên tay, tìm một góc chụp tấm ảnh.
Cũng không tệ, rất đẹp trai, Châu Kha Vũ sáp lại bình luận một câu. Em hay là anh? Trương Gia Nguyên hỏi, cắn một miếng bánh trong tay, không để ý vụn bánh dính lại bên môi, Châu Kha Vũ cũng không nhắc cậu, nhìn một hồi rồi cười nói tất nhiên là em rồi. Trương Gia Nguyên hài lòng gật đầu, phóng lớn tấm ảnh lên nhìn, vừa gửi sang cho Châu Kha Vũ vừa nói, anh lên hình đẹp trai ha, hai chúng ta ai đăng đây?
Chỉ là một tấm ảnh được chụp bởi camera trước của điện thoại mà thôi, sao có thể nói là ăn ảnh được, Châu Kha Vũ mở ra, lúc nhấn lưu vào điện thoại mới đột nhiên nhận ra một điều, nói, hai chúng ta đều không thể đăng. Đáp lại ánh mắt dò hỏi của Trương Gia Nguyên, anh giải thích, chúng ta đều đang mặc đồ ngủ.
Trương Gia Nguyên cúi đầu, rồi lại nhìn anh, bọn họ bình thường quá tùy ý rồi, hơn nữa cũng đã rất lâu không "kinh doanh", nên đã ném hết mấy điều cần lưu ý ra sau đầu. Hay lắm, hôm nay lại chẳng có gì để đăng. Tức tối ăn hết nửa cái bánh, Trương Gia Nguyên cầm hộp kem lên, mở nắp hộp ra, thấy nửa cái bánh trong tay Châu Kha Vũ chỉ mới cắn được hai miếng, sau đó nhìn túi bánh còn lại cũng không biết đang niệm kinh gì trong đầu.
Sao vậy?
Nguyên Nhi, ban đầu sao em lại đồng ý cùng anh "kinh doanh" vậy? Tâm tư của thái tử bạn đừng đoán mò làm gì, ăn miếng bánh chụp tấm ảnh nhắc bạn nhớ tới lý do tại sao chúng ta bắt đầu mọi chuyện, nửa đêm ngẫm nghĩ chuyện đời người còn phải kéo người khác tới hỏi một câu.
Tại thấy anh đẹp trai, thấy anh cũng dễ ở chung, thấy anh cao một mét chín đó. Trương Gia Nguyên ăn ngay nói thật.
... Anh không có tới một mét chín! Châu Kha Vũ nóng lên.
Được thôi, thấy anh cao một mét tám tám đó.
Châu Kha Vũ không nói gì nữa. Hắn nhìn Trương Gia Nguyên cầm muỗng múc kem, có chút hoảng hốt. Thật ra thì hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy nữa, dù sao thì hắn cũng chưa từng hỏi qua những người khác, ai không biết là vì những lý do đó chứ, đã chọn là phải chọn người mà mình thấy vừa mắt nhất, nếu không thì lúc cởi trói cp ồn ào đến mức dư luận xôn xao sẽ khiến cả hai đều trở nên khó coi, mất cả mặt mũi. Hắn và Trương Gia Nguyên đều là người xem trọng thể diện, điều này thì hắn đã biết từ lâu rồi.
Đừng có lo ha, Trương Gia Nguyên cúi đầu ăn một muỗng kem rồi nói, em sẽ không trói cp với anh đâu, em thích con gái, thích người thấp hơn em, thích dân chơi rock, thích người biết chơi nhạc cụ, thích người hít một hơi là lộn nhào được mười cái, anh đếm xem anh có giống chỗ nào không?
Chẳng giống chỗ nào hết, Châu Kha Vũ khẽ sững người, ý anh không phải vậy. Cũng tiện thể tưởng tượng xem ý trung nhân của Trương Gia Nguyên sẽ như thế nào, không nhịn được phì cười.
Trương Gia Nguyên nói, cười rồi?
Cậu giương mắt lên nhìn đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của Châu Kha Vũ, có một tia cảm xúc phức tạp khẽ thoáng qua. Cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt này từ chỗ người khác bao giờ, nhưng ở chỗ Châu Kha Vũ lại không chỉ một hai lần, cậu cũng không thể diễn tả được, nếu như phải nói ra thì là, một phần xoắn xuýt, hai phần kiềm chế, ba phần sống động như thật, và phần còn lại là trầm mặc.
Mới hai mươi tuổi đầu lấy đâu ra ánh mắt xa cách như vậy chứ. Trương Gia Nguyên nghĩ rồi lại nghĩ, đóng nắp hộp kem lại, dùng dáng vẻ khởi binh vấn tội nói, cười rồi thì chúng ta tới nói chuyện đạo lý nào, Lâm Mặc lừa của em hết 200, tiến cử anh cho em đấy.
Châu Kha Vũ bắt đầu mơ hồ, cái gì mà 200, sau đó nghe Trương Gia Nguyên nói xong thì cười không ngừng được. Trương Gia Nguyên đập hắn hai cái, rốt cuộc thì 20 tuổi có cảm giác gì hả?
Châu Kha Vũ nói, không phải cũng giống như hồi 18, 19 tuổi sao.
Trương Gia Nguyên nói, anh trả lời cứ như không trả lời vậy á, có khác gì nhau không?
Tất nhiên là có, Châu Kha Vũ mở khóa điện thoại đưa cho cậu xem, nè, trước khi trả lời em vẫn 19 tuổi, bây giờ em 20 rồi. Màn hình điện thoại hiển thị 00:00 sáng đến chói mắt.
Sinh nhật vui vẻ, Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nói.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip