11
Trương gia tam thiếu đầu năm sau vừa tròn mười tám. Nếu chỉ nhìn ngoại hình của cậu thì ai cũng phải cảm thán là đứa nhỏ nhà ai sao mà khéo nuôi. Môi hồng răng trắng, mắt sáng lại còn có má lúm đồng điếu sẽ hiện ra mỗi khi cười làm người ta cảm thấy cậu như đứa nhỏ thông minh lanh lợi hiền lành. Chưa kể Trương Gia Nguyên còn thích mặc ngoại trang màu lam nhu hòa, cầm theo quạt giấy nhảy chân sáo như cún con. Nếu chỉ nghe miêu tả về ngoại hình của cậu thì ai cũng cho rằng Gia Nguyên là đứa nhỏ vô hại đáng yêu, nhưng chỉ những ai đã nếm qua thủ đoạn của cậu mới thấm thía thế nào là "Tu La mặt cười" của Binh bộ.
Mười lăm tuổi đã theo Trương Hân Nghiêu huấn luyện, chưa kể hai huynh đệ đều có thiên phú được di truyền từ mẹ nên giá trị vũ lực của Trương Gia Nguyên không hề thua kém bất cứ người bạn đồng trang lứa nào. Trái ngược với Trương Hân Nghiêu có vẻ ngoài thâm trầm nhưng nội tâm đơn giản, Trương Gia Nguyên trông có vẻ vô hại lại có nhiều chiêu trò khiến người khác không rét mà run. Chuyện lúc nhỏ thông đồng với đại hoàng tử diễn kịch dụ người nhà Lê gia lòi đuôi cáo chỉ có người trong cuộc và hai ảnh vệ năm đó biết chuyện. Tốc độ trở mặt của Gia Nguyên nhanh đến nỗi hai ảnh vệ kia suốt nhiều năm sau vẫn không khỏi cảm thán. Vốn là thư đồng của thái tử, ban đầu khi Trương Gia Nguyên sang Binh bộ học tập cũng không ít lần bị mấy tên thô kệch bên kia khinh thường mà tìm cơ hội bắt nạt. Đứa nhỏ da trắng mắt to khi bị khiêu khích chỉ dám bĩu môi kia khi bị chúng cưỡng ép đưa vào chỗ vắng vẻ để "dạy dỗ" cũng không dám chống cự thì làm sao ra chiến trường, mấy tên bắt nạt lúc đó cứ tưởng chúng đã tìm được lí do vô cùng hợp lý để biện minh cho bản thân. Nhưng chúng không thể ngờ Trương Gia Nguyên giấy trước bị chúng đấm đến ngã dúi xuống đất toàn thân xây xát, giây sau đã cười như điên bảo chúng tự cầu phúc. Lũ bắt nạt toàn thân lạnh toát, chúng thề rằng nụ cười đó là thứ đáng sợ nhất chúng từng thấy từ lúc được sinh ra đến giờ. Tên ma ốm da trắng toát chỉ được cái mặt trong lời chúng giờ phút đó như ác quỷ mà lao vào giữa đám người, liều mạng đánh vào những chỗ kín nhất, mềm nhất nhưng đau nhất, chuẩn xác từng ly. Chúng chưa kịp ngỡ ngàng thì quá nửa đã nằm rạp, nửa còn lại tức giận lao vào đánh hội đồng Gia Nguyên. Một đánh năm chắc chắn không thể thắng, dù mấy tên kia cũng ăn đau không ít nhưng cậu còn thê thảm hơn, mặt mũi tay chân xước xát hết cả. Hôm đó Trương Hân Nghiêu không thấy em trai nhà mình đâu liền cuống cuồng đi tìm, trùng hợp gặp thái tử cũng vi hành qua Binh bộ thăm hỏi các học viên, hôm đó cả hoàng cung nháo nhào lên đi tìm Trương Gia Nguyên. Người tìm thấy cậu là Lưu Chương, qua cái giọng lớn hơn người trời phú của hắn thì cả Binh bộ đều biết Trương Gia Nguyên gặp phải chuyện gì. Cậy đông hiếp yếu, vô cớ ra tay đánh người mà người bị đánh còn là nghĩa tử của hoàng hậu nương nương, tội chồng thêm tội, những tên ngày hôm đó bị trục xuất khỏi Binh bộ, cha chúng là quan viên trong triều cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Dạy con thành kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, coi thường luật pháp là lỗi của cả gia tộc, hạ một phẩm quan, năm năm liền không được xét tăng lương bổng, trong thời gian này nếu gây thêm sóng gió sẽ bị cưỡng chế cách chức, không xem xét khoan hồng. Năm đó Trương đại nhân nhận được không ít lời xin lỗi từ gia tộc mấy đứa trẻ đã bắt nạt Trương Gia Nguyên, mong ông giúp cầu tình nhưng cơn giận của Trương Phu Nhân làm sao nguôi. Ai đến làm phiền bà liền mở cổng thả chó, tạt nước người đó, sau vì một người cố ý xông vào phủ bị bà la lối là ăn cướp liền bị bắt lên nha môn thì từ đó mới yên ổn. Năm đó chỉ có Châu Kha Vũ mới nhận ra thủ đoạn của Trương Gia Nguyên. Sau khi gọi thái y đến sửa sang vết thương cho cậu, anh mới mặt lạnh mà ngồi xuống bên cạnh, hừ mấy tiếng mà cậu chẳng thèm đoái hoài. Thái tử giận dỗi rồi, Trương Gia Nguyên sao còn chưa mau dỗ?!
Một cánh tay trắng nõn thò ra ôm lấy eo thái tử điện hạ, bàn tay không chịu yên phận mà mò tới chỗ đôi tay đang xoắn cả vào nhau của Châu Kha Vũ. Gia Nguyên đoán là thái tử nhà cậu lại đang bĩu môi rồi, cái tên này lúc nào giận cậu chẳng làm thế, làm Gia Nguyên muốn hôn cho một cái ghê. Thái tử vỗ cái bẹp lên bàn tay không yên phận của Gia Nguyên nhưng cũng không đẩy cậu ra. Lúc Gia Nguyên đang định ngồi dậy dựa vào người thái tử làm nũng thì anh đã ấn cậu xuống giường lại, chính mình cũng dụi đầu vào ngực Gia Nguyên, đảo khách thành chủ mà ôm cậu chặt cứng. Người trên giường theo thói quen thò tay ra sờ đầu thái tử nhà mình, cánh tay được băng bó vừa giơ lên đã chọc Kha Vũ vừa xuôi xuôi tức điên lên.
- Không biết quý trọng thân thể.
- Em biết lỗi rồi, lần sau em không như thế nữa.
- Tại sao em lại phải cố chấp như vậy, vì chuyện lần đó sao?
- Kha Vũ coi em là gì?
- Đã nhận lời yêu đương với ta thì em nghĩ em là gì?
- Người của em, chỉ mình em được bắt nạt thôi.
Đám người hôm nay đúng là bị Gia Nguyên tính kế. Trong một lần lét lút trốn đi yêu đương với thái tử điện hạ, cả hai thấy mấy tên được chiều đến hư đốn kia mồm năm miệng mười mà nói xấu người khác. Từ bình phẩm hạ lưu về mấy tiểu thư trong thành đến nói xấu lão sư, nói xấu bạn học, đến thái tử cũng không thoát khỏi miệng của bọn chúng. Ngày thường học hành chểnh mảng còn hay tụ tập lêu lổng, đến cả hoàng tộc cũng bị chúng coi thường thì chỉ cần nghĩ đến việc sau này chúng sẽ trở thành đám quan sai đi lại trong triều khiến Gia Nguyên phát tởm. Nói xấu bắt nạt cậu thì cậu có thể nhịn, nhưng đặt điều ác ý với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thề ăn một trả mười. Nhìn người đã bực đến đen cả mặt mà vẫn ôm mình vào lòng sợ mình tức giận, Gia Nguyên càng hạ quyết tâm chỉnh đốn bọn khốn này.
Trương gia tam thiếu nếu chỉ vì sự kiện kia thì sao có thể một đêm thành danh. Quốc thái dân an, giao thương phát triển nhưng đâu thể thiếu những tên đầu cơ trục lợi, giữa kinh thành ngang nhiên mở hắc điếm. Bọn chúng thủ đoạn cao minh, lại tụ hợp thành một đường dây ngầm, bao che cho nhau, ai biết được thì giết người diệt khẩu. Thiếu niên mười bảy tuổi mặt mũi như hoa như ngọc, dẫn theo đoàn tùy tùng cũng rất biết chơi. Quả là phúc khí đầy người, thiếu niên ngây ngô cười rộ lên trông có vẻ ngốc này cứ đi vào sòng bạc nào liền đánh đâu thắng đó, lời không ít bạc. Nếu chỉ một lần liền không cần tính toán nhưng thằng nhãi này đã thắng liên tục ở 20 sòng bạc suốt hơn nửa tháng nay làm chúng tổn thất không ít, mà cậu thắng một cách quang minh chính đại giữa sảnh lớn, chúng càng không thể không cắn răng mà giao bạc. Mấy chủ hắc điếm đâu thể nuốt trôi cục tức này liền lợi dụng lúc cậu trở về phòng tại tửu lâu chúng mở liền cho thuốc vào đồ ăn mà bắt cóc cậu đi. Nhìn thằng nãi này ăn mặc sang quý lòe loẹt chúng liền biết không thể giết cậu diệt khẩu mà chỉ có thể cho cậu ăn chút khổ hòng trút giận rồi tìm người nhà cậu đòi tiền chuộc. Không thể ngờ lúc vừa đem cậu về không lâu thì nghe tin khâm sai triều đình đến kiểm ta việc làm ăn khiến chúng bỏ mặc cậu không ngừng gào khóc khản cổ lại trong phòng chứa củi mà túa ra để đối phó. Nào ngờ khi chúng còn đang vừa bở hơi tai bên này thì bên kia Trương Gia Nguyên đã đem theo sổ sách chứng cứ làm ăn phi pháp của đám người này đến, một mẻ bắt gọn. Hóa ra thằng ngốc mà bọn chúng bắt đi là tâm phúc trong lời đồn của thái tử, khi bị chúng đem đi cậu hoàn toàn tỉnh táo ra hiệu cho đám ám vệ hoàng gia đi theo, đến nơi liền túa ra để tìm những thứ này. Qua một đêm đám người ngang nhiên phạm pháp dưới mí mắt thiên tử cứ như thế bị quét sạch không còn một mống. Thủ đoạn của Trương Gia Nguyên không còn bị cậu cố ý che giấu nữa, những người năm xưa bị cậu chỉnh hay vô tình nhớ ra được liền không rét mà run, đặc biệt là hai người từng tham gia sự kiện cứu giá năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip