12

Châu Sướng – tam hoàng tử lưu vong của tiền triều hóa ra không hề chết hay lưu vong sau trận chiến năm xưa. Hắn vốn là người cẩn thận và nham hiểm nên sớm đã chừa đường lui cho mình. Năm đó giữa lúc khói lửa mịt mù hắn liền nhân cơ hội trốn đi, dùng xương máu và linh hồn người khác để lót đường cho mình. Khi xưa ám sát đại sư huynh rồi đổ hết tội lỗi lên đầu nhị sư huynh tất cả đều là do hắn làm. Còn trẻ hắn chỉ nghĩ rằng hai người kia đã chết thì chắc chắn ngôi vị thái tử sẽ là của hắn. Thế nhưng trời không chiều lòng người, hắn tính kế người khác mà vô tình tính luôn lên đầu mình, nhị hoàng tử bị ban tội chết, thân là đệ đệ ruột nào còn tư cách kế thừa ngôi báu. Châu Sướng oán hận cho rằng chỉ cần lão hoàng đế tuyệt hậu thì hoàng tử cuối cùng là hắn chắc chắn sẽ là hoàng đế.Tân thái tử Châu Đường Hữu bị hắn giật dây tìm người ám sát nhưng không thành, vì sợ hãi bị trả thù hắn bèn cầu cạnh Lương quốc bên kia để tiến công đánh chiếm Thuần quốc nhằm bắt vua thoái vị, hứa hẹn sau khi lên ngôi sẽ quy phục mẫu quốc. Không ngờ thái tử bù nhìn án binh bất động bấy lâu lại thâu tóm được phe cánh khổng lồ, đánh cho Châu Sướng hắn chạy trối chết. Mấy năm đầu hắn trốn chui trốn nhủi tại điền viện hẻo lánh của nhà hoàng quý phi mẹ hắn. Vị hoàng quý phi kia bị phạt tụng kinh niệm phật sám hối cả đời nào có an phận như vậy. Bà ta không từ thủ đoạn để leo lên vị trí kia nhưng vì một lần khinh suất của đứa con ngu ngốc liền khiến bà ta bị liên lụy ra nông nỗi này. Dù đã rơi vào hoàn cảnh này nhưng dã tâm của bà ta làm sao đã tắt. Bà không cam lòng nhìn những thứ cả đời này mình không từ thủ đoạn giành lấy tuột khỏi tay nên phó thác tất cả kì vọng vào đứa con trai cuối cùng còn sống này. Sau mấy năm án binh bất động, Châu Sướng một bên vừa tìm kiếm những kẻ chung chí hướng một bên khẩn khoản cầu cạnh sự tín nhiệm của Lương quốc một lần nữa, thề đến chết cũng vẫn trung thành.

Chuyện của Lê gia năm đó chính xác là có liên quan đến Châu Sướng. Lê đại nhân tham lam liều mạng đẩy con gái nhà mình vào cung, tính kế trên đầu thiên tử cũng là nghe theo lời của vị thân vương lưu vong này. Chỉ là hắn không ngờ đám cung nhân mình mua chuộc cùng hai sát thủ hắn gài vào cung hòng ám sát tiểu thái tử đều sớm bị người của hoàng đế phát giác, vị hoàng hậu hữu danh vô thực lại càng ngày càng cẩn thận che chở Châu Kha Vũ dưới cánh chim của mình. Sự kiện kia dấy lên một hồi thanh trừng chốn quan trường, không ít vây cánh của hắn đã bị nhổ cỏ tận gốc mà hoàng đế cũng không nạp thêm bất cứ phi tần mới nào. Không còn cách nào khác hắn đành dẫn theo người giả dạng thành thương đội buôn, vượt qua nhiều dải cao nguyên và sa mạc để đi đường vòng vào Lương quốc cầu xin vị tân đế kia thu lưu mình. Sau mười năm, Lương quốc cũng đã đổi chủ, đế vương trẻ tuổi nhìn tên phản tặc Thuần quốc đang quỳ xuống cầu xin mình thu lưu hắn mà mặt không chút cảm xúc nào, không ai nhìn ra hỉ nộ ái ố trên gương mặt kia. Tính ra Châu Sướng cũng có chút bản lĩnh, Lương đế sau một khắc ngẫm nghĩ đã phất tay tìm người sắp xếp cho hắn rồi xoay lưng đi, không thèm nói thêm bất cứ lời dư thừa nào.

Châu Sướng tuy được Lương quốc thu nhận nhưng lòng vẫn như lửa đốt. Đám thân tín còn sót lại kinh thành của hắn mấy năm nay vẫn đều đặn thư từ qua lại. Hoàng thất neo người, quân đội non trẻ, thái tử kín tiếng lại chưa trưởng thành còn đại hoàng tử vẫn luôn khiến hắn dè chừng sau đại hôn đã về phía đông cùng thân mẫu. Hắn không khỏi mừng thầm nghĩ rằng đây chính là cơ hội tốt để mượn sức Lương quốc khiến hoàng tộc Thuần quốc đổi chủ. Xoa xoa lòng bàn tay, gương mặt ánh lên tia hiểm ác, ông trời cuối cùng cũng giúp Châu Sướng hắn thực hiện giấc mộng bá vương. Nheo mắt tính toán, hắn thề sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình mà người khác đã cướp đoạt bấy lâu nay. Thế nhưng mặc hắn năm lần bảy lượt diện kiến, bày tỏ kế sách và thề trọn đời thuần phục vẫn chỉ đổi lại sự thờ ơ lãnh đạm của người cao cao tại thượng kia. Lửa giận trong lòng Châu Sướng sôi trào, một mặt ngày nào cũng đến xin diện kiến long nhan, một mặt ngoan độc tính kế để phản sát lại chính Lương quốc đang cưu mang tên tội nhân lưu đày là hắn. Đông qua xuân đến, cuối cùng có một ngày hoàng đế Lương quốc hạ lệnh thân chinh ra trận, phía sau là quân sư Châu Sướng và năm mươi vạn bộ binh cùng xe ngựa.

Thiên hạ đại loạn!

Mùa xuân năm Trương Gia Nguyên mười tám tuổi, Thuần quốc lại gặp phải nguy cơ thôn tính từ phía kẻ thù cũ. Lương quốc đã xuất binh được một tuần, án binh bất động ngay tại biên giới giữa hai quốc gia để khoa trương thanh thế. Tuy không chém giết và cướp bóc như năm xưa nhưng năm mươi vạn quân thị uy ngay sát cạnh mình không khỏi làm lòng dân bất an. Tấu chương dồn dập kéo về hoàng cung, hoàng đế Thuần quốc quyết định phái năm mươi vạn quân lấy tướng quân Trương Hân Nghiêu làm tiên phong, quân sư Trương Gia Nguyên theo sau xuất chinh về phía tây, đợi tin thắng trận.

Ngày xuất chinh càng gần kề, tâm tình thái tử Châu Kha Vũ càng phức tạp. Vốn chưa từng nghĩ đến ngày Trương Gia Nguyên sẽ rời xa mình để đi đến chiến trường vừa nguy hiểm vừa gian khổ, Châu Kha Vũ ích kỷ nghĩ muốn đem Gia Nguyên nhốt lại hay thậm chí lấy lí do Trương gia chỉ có hai người con trai không nên cho cả hai cùng ra chiến trường để đề phòng bất trắc mà cầu cậu ở lại kinh thành. Anh biết làm như thế là ích kỷ, nhưng Kha Vũ không thể ngăn được cảm giác bất an trong lòng mình. Biết trước sẽ phải xa cách một thời gian dài nên mấy ngày nay Trương Gia Nguyên cũng không câu nệ nữa mà đến ngủ cùng với thái tử. Tâm linh tương thông không biết do đã quen biết quá lâu hay là sự đồng điệu của những người yêu nhau, Gia Nguyên có thể cảm nhận được nội tâm bất an của Kha Vũ. Được người kia ôm trong lòng, cậu ngọ nguậy mãi để xoay người mặt đối mặt với anh. Đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh của ai đó đang ấm ức kia, cậu không nhịn được hôn lên bờ môi sắp bĩu ra kia một cái. Từ nhỏ đến lớn cứ tủi thân là lại bày ra bộ dạng đó, đáng yêu chết đi được. Học theo mấy con mèo dụi mặt vào cổ Kha Vũ, Gia Nguyên cũng kệ người kia ôm cứng lấy cậu không chịu buông ra.

- Kha Vũ coi em là gì?

- Người ta yêu, em sao cứ thích hỏi đi hỏi lại một câu này vậy?

- Trương lão gia bao năm nay làm quan thanh liêm, của cải trong nhà cũng là do cha mẹ em làm ăn lương thiện. Mà vốn cha mẹ chỉ chuẩn bị một phần hồi môn cho tỷ tỷ thôi, làm sao đây?

Cậu tách người ra một chút để nhìn cho kỹ gương mặt người này, càng nhìn càng ưng mắt. Mắt cong cong, nụ cười không giấu được ái tình nơi đáy mắt.

- Vậy nên em đành giành lấy một Thuần quốc ấm no hòa bình cho Kha Vũ để làm của hồi môn rồi.

- Đợi em, trở về làm thái tử phi của Kha Vũ được không?

Mỹ nhân vô số sao có thể so với người trong lòng. Số mệnh đế vương cũng có lần từng vì lời hứa hẹn của ái nhân mà trở nên bối rối loạn nhịp. Mà Châu Kha Vũ, cũng vì lời hứa ấy mà cố gắng trở nên mạnh mẽ cả một đời.

Ngày xuất chinh, thái tử tiễn đoàn quân đến tận cổng thành. Người đi từ lâu Kha Vũ cũng không muốn hồi cung. Khổ sở chia ly cùng ái tình nơi đáy mắt khiến vị quân vương tương lai không khỏi nhuốm sắc bi thương. Trong mắt người dân Thuần quốc, đây hẳn sẽ là vị đế vương tốt, thật lòng thật dạ lo lắng cho an nguy nước nhà. Nhưng không ai biết trong đoàn quân viễn chinh kia có một người mang theo cả linh hồn Châu Kha Vũ, chỉ còn thân xác nơi đây ôm nỗi nhớ mong da diết chờ ngày người mình yêu quay về.

----------------------------

Sắp hoàn rồi, mong mọi người đến đó không cầm dao phóng lợn đến tìm tui =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yzl#yzlyyds