2
Bàn một chút về tiêu chuẩn tuyển chọn thư đồng cho thái tử đi. Thái tử Thuần quốc – nghe thôi là thấy uy vũ chấn động – một sự tồn tại được cả đất trời công nhận. Năm năm qua đi, thái tử Kha Vũ vẫn là một sự tồn tại khơi dậy nhiều tò mò xen lẫn ngưỡng mộ trong lòng nhân dân. Bởi lẽ từ lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng xuất hiện trước mắt bá tánh, thái tử dùng một khí thế oai phong lẫm liệt nhất, chổng mông đối diện những thứ xanh đỏ tím vàng đang qua lại trước mắt. Quả nhiên là đứa trẻ được đất trời lựa chọn, nào có thể bị cám dỗ bởi mấy thứ đồ chơi tầm thường. Nào nhìn xem, bóng lưng ấy mới tiêu sái làm sao. Quả là bậc chân mệnh thiên tử. Còn về thái tử hiện tại, theo lời ông bác con bà cô mẹ của anh họ cưới chị dâu làm ở trù phòng trong cung của ai đó thì thái tử mắt phượng mày ngài môi mỏng mũi cao, lại theo lời bà cô của chị dâu của cậu của thị vệ gác cổng trong cung thì thái tử dáng dấp hơn người, oai phong lẫm liệt, một tuổi biết chạy, ba tuổi biết khinh công, năm tuổi trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền cả nước, thái tử Thuần quốc là sự tồn tại hoàn mỹ. Mấy người bảo tôi chém gió á? Ừ đấy nhưng mấy người đã gặp thái tử bao giờ chưa, nếu chưa thì im lặng đi. Nói tóm lại, thái tử Kha Vũ hoàn mỹ, vậy nên thư đồng của người cũng phải gần như hoàn mỹ.
Thế nào là Chân – Thiện – Mỹ? Đúng vậy, đó là nội tại trong con người, là ý nghĩa của nghệ thuật, là cái đích được cả nhân loại theo đuổi. Vậy nên, khi nghe tin nhóc con nhà mình được đích thân thái tử chọn làm thư đồng thân cận, Trương viên ngoại phải ngoáy tai 2 cái để một lần nữa xác định rằng mình không nghe nhầm. Ừ thì ông công nhận tam cẩu (*) là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, miễn cưỡng thì cũng thiện lương vì trừ lúc bày trò phá phách thì đằng nào nó cũng hay theo phu nhân nhà mình đi phát chẩn khắp kinh thành mỗi mùa lễ phật, còn về nhan sắc, đệ tam mỹ nhân chốn kinh thành năm xưa đâu phải hữu danh vô thực, chính là người sinh ra ba đứa trẻ nhà họ Trương. Hỏi ông đệ nhất đệ nhị á? Một người tất nhiên là đương kim hoàng hậu, người còn lại, chà, một nam nhân họ Tiết. Quay lại vấn đề chính, Trương Gia Nguyên, con lại bày ra trò gì hay ho rồi đúng không. Với tính cách táo bạo của Trương gia tam thiếu, nói nó trói thái tử lại rồi bắt người ta chọn nó làm thư đồng ông cũng dám tin nữa.
Trương Gia Nguyên bốn-tuổi-rưỡi chính là đứa trẻ đầy nghĩa khí, quân tử nhất ngôn, nhóc đã hứa sẽ không kể chuyện xảy ra ngày hôm nay cho ai thì đánh chết cũng không kể. Nhưng ở đây không có ai, kể một chút cũng được vậy. Ngô Vũ Hằng và Lưu Chương nói rằng hôm nay mình cũng đi học, ba đứa đã bàn nhau trước là sẽ ngồi chung nên Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên trong lúc đợi bạn mình đã vô tình đi lạc vào một nơi nào đó có núi có suối, có rừng nhưng bị bao lại bởi mấy bức tường. Đang lúc chuẩn bị lần theo đường cũ để về thì nhóc bỗng nghe thấy tiếng chó sủa với tiếng la nho nhỏ của ai đó. Trương Đằng dạy rồi, chó sủa là chó không cắn, nhóc nhặt đại một cành cây xua con chó bé bằng bắp đùi A Hoa đi thì thấy trên cây là một nhóc béo rõ là rất sợ nhưng không dám khóc thành tiếng đang nhìn mình chằm chằm.
- Ha lẩu a, tui đuổi nó đi rồi cậu trèo xuống đi.
- Tôi...sợ.
- Nhảy xuống đi tui đỡ cậu.
- Sợ...độ...cao.
- Nhảy đi đừng sợ.
- Sợ.
- Không sợ.
- Sợ.
- Không sợ.
.
.
.
Qua loa đại khái thì nhóc béo cũng xuống được khỏi cành cây kia, chỉ là sau đó cung nữ thái giám trong cung xôn xao về tên trộm bí ẩn đã ăn cắp mất 3 cái chậu trồng hoa của hoàng thượng rồi đem úp ngược nó chồng lên nhau ngay dưới tán cây cách đó không xa. Về phần nhóc béo, sau khi leo xuống được thì Gia Nguyên mới phát hiện người này vậy mà còn cao hơn nhóc, ngại ngùng cảm ơn xong liền trở mặt đe dọa bắt nhóc hứa rằng không kể chuyện ngày hôm nay cho bất cứ ai. Lúc Gia Nguyên tay chân mặt mũi đầy bụi đất quay trở lại lớp học thì được lão sư thông báo rằng hôm nay chỉ cần nhận lớp thôi là nghỉ, thái tử bỗng dưng bị sốt không thể đi học, hẹn các trò 2 ngày nữa. Trương tam thiếu đầu đội trời, người toàn đất, không có một tí hình tượng Chân – Thiện – Mỹ nào về đến nhà chưa kịp ăn cơm đã ăn đòn vì làm hỏng bộ y phục mới đã nhận được tin mình sắp thành thư đồng của thái tử như vậy đó.
Rốt cuộc thì trường hợp này là 'ngốc có ngốc phúc' hay 'thiện giả thiện báo'?
-----------------------------------------------------------------
(*) kiểu ba mẹ hay gọi con trai là thằng chó con í, tam cẩu là gọi yêu nha
tôi thật sự đã đẻ ra một kịch bản lâm li bi đát ngược chết lên chết xuống :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip