7


Tiêu phu nhân ở Sơn Đông từ ngày tống con trai đi xa lại càng rảnh tay hơn nữa. Cũng có đôi khi nhớ nhung nó đấy nhưng gần đây bà có thú vui mới lớn hơn cả rong ruổi ngoài thảo nguyên hoang mạc là thư từ cùng vị tỷ muội vừa gặp đã thân nơi kinh thành. Thấm thoát một năm, chuyện đến chuyện đi như thường cho đến một ngày nhóc người làm mới vào phủ bắt nhầm bồ câu của người khác đưa cho nàng. Thoạt nhìn rất giống bồ câu của người chị em tốt, loại cực phẩm thế này chỉ có thể là do người trong cung nuôi dạy. Đọc thư của người khác là không tốt nhưng nếu không có lần đó, Tiêu phu nhân lại chẳng bao giờ ngờ được người "xinh đẹp nhưng tùy hứng, có lẽ do tuổi còn nhỏ" trong lời Tú Linh nói hóa ra lại là một con rắn độc.

Những năm gần đây nhiều thương nhân từ bên kia của cao nguyên đã mở được con đường giao thương với Thuần quốc. Họ đem đến nhiều dược liệu có thể cải tử hoàn sinh nhưng đồng thời cũng sở hữu những loại thuốc kịch độc. Trong cung tất nhiên cũng có mua bán cùng những vị thương nhân này, đa phần là giao dịch gấm vóc và thuốc bổ dùng cho hoàng tộc, phi tần. Loại thuốc mà Lê quý phi bí mật tìm kiếm, sẵn sàng trả giá cao để mua về trừ loại dược tăng khả năng thụ thai còn có một loại thuốc có độc tính không quá mạnh, không màu không mùi lạ, sau 10 năm có thể khiến người khỏe mạnh bị liệt, tứ chi mất cảm giác. Không cần hỏi cũng biết loại độc kia nàng vốn muốn dùng cho ai. Tiêu phu nhân dùng hết sức mình điều tra thêm những việc xấu xa nhà họ Lê làm như: biển thủ lương thực cứu trợ nhân dân bị lũ lụt, nhận lễ để thao túng quan trường. Nàng gửi hết những chứng cứ mình tìm được cho Chính Hạo, đồng thời cũng cảnh báo Tú Linh phải chú ý nhiều hơn đến thái giám cung nữ trong cung, không được lơ là Kha Vũ nửa bước.

Hoàng hậu nhìn cảnh trước mặt, nàng đã sớm được chị em tốt kể về âm mưu của vị quý phi họ Lê. Nàng không ngốc, chỉ là có chút khó tin, người như hoa như ngọc kia mới một canh giờ trước còn ngọt ngào gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ, vừa quay đi đã định hại con trai nàng. Không phải do nàng ngây thơ mà thực ra do nàng có một chút tin-tưởng-mù-quáng-vào-sự-thiện-lương-của-động-vật-phái-nữ. Còn đứa con nhà mình, ai cũng thấy nó run rẩy đón lấy con thỏ trong tay Lê quý phi nhưng chỉ nàng trông thấy nó lén lút nhéo con vật kia hai cái để trút giận. Ai cũng thấy nó gục mặt ủy khuất nhưng chỉ nàng thấy nó cười đến là sung sướng khi được Trương Gia Nguyên bênh vực. Chỉ sợ người sau màn không chỉ có một mình Chính Hạo mà tâm của con trai nàng lại có chút sâu. Cũng tốt, nàng vốn chỉ sợ một ngày thấy Kha Vũ chịu ủy khuất nhưng có vẻ như thái tử chỉ tình nguyện bị thư đồng Gia Nguyên bắt nạt mà thôi. Thấy con trai gãi cũng chỉ lén la lén lút nhưng dáo dác tìm kiếm Trương Gia Nguyên lộ liễu, nàng như thấy một con mèo hoa đang nóng ruột ăn thật nhanh một bữa thịnh soạn để đi làm nũng với người hay vuốt ve mình.

Châu Chính Hạo đúng là một vị đại ca thấu hiểu lòng người. Anh chém đinh chặt sắt, bày ra dáng vẻ phô trương nhất vứt mớ thư từ đầy âm mưu thủ đoạn kia xuống nền, trên đó còn in rõ chữ viết tay và dấu ấn buộc định của nhà họ Lê cùng Lê quý phi. Nàng ta như phát điên toan lao đến xé sạch chúng thì bị hộ vệ cản lại, tang chứng vật chứng rõ ràng, tội danh khó thoát. Khẽ ra dấu cho em trai, thái tử đang ngồi im bỗng lăn ra ngất xỉu. Lúc nãy cậu giả vờ lau mồ hôi để dán miếng sưởi ấm vào trong áo quả nhiên tác dụng không tồi. Thái tử ngất xỉu, người nóng ran, mồ hôi từng giọt từng giọt nhỏ xuống không kìm được. Hoàng hậu cũng lo lắng mà cáo lui, trước khi rời đi, Chính Hạo còn bỏ đá xuống giếng:

- Cứ nghĩ ngài phụ mẹ ta vì so với ba nghìn giai lệ nàng chẳng xứng để đặt cùng thì hóa ra loại phẩm hạnh này cũng có thể chen chân đến. Hoàng đế quả thực có tình, nhưng tình yêu của hoàng đế có hạn sử dụng.

Mấy lời nói hỗn xược đó của đại hoàng tử cũng không gây ra sóng gió gì. Chỉ biết là sau khi tất cả rời đi hết, hoàng thượng còn ngồi đó mãi đến khi chập choạng tối rồi mới về ngự thư phòng.

Đêm đến, Trương Gia Nguyên mặt mũi bầm dập, cúi người chào tiễn ngự y ra khỏi tẩm cung thái tử. Cho Kha Vũ uống thuốc xong, ngự y cũng thoa thuốc lên những chỗ trầy xước do trận ẩu đả lúc chiều cho Gia Nguyên. Trong lúc suýt xoa vì đau, nhóc còn giả bộ đáng thương nói với thái y là thái tử không khỏe khiến nhóc thật sự lo lắng, có thể phiền thái y đêm nay đến xem bệnh giúp thái tử không. "Nếu được thì ngài có thể đem theo vài người khỏe mạnh có võ công không ạ? Ngài xem con còn bé thế này, ngài lại bằng tuổi ông ngoại con rồi, lỡ may thái tử ngất xỉu con với ngài làm sao đưa thái tử đến nơi khác được, ngài nghe lời con nha".

Nhìn thái tử nằm ngoan trên giường, tay vẫn không chịu buông chỗ áo trước ngực ra, xoay lưng nằm về phía mình, Gia Nguyên cũng hết cách. Ai đời lại nổi giận với thư đồng vì nó đánh nhau để bảo vệ mình chứ trong khi rõ là biết nhóc diễn trò với đại ca. Tiểu bá vương xoay người thái tử lại, tay nhóc cứng như gọng kìm, lôi cái túi chườm nóng trên người thái tử vứt xuống gầm giường.

- Thái tử xem em là gì?

- Thư đồng

- Đúng vậy, là thư đồng thì phải bảo vệ thái tử, nên em đánh nhau vì nó nhục mạ thái tử không có sai, không được giận dỗi nữa.

- Vậy bạn bè?

- Không ai để bạn mình bị bắt nạt hết, nó bắt nạt thái tử em đánh nó què chân.

- A..

- Thái tử có tin em không?

Nhận được cái gật đầu trịnh trọng, Trương Gia Nguyên nói tiếp:

- Tin em thì tối nay em bảo làm gì thì thái tử phải làm theo, được không?

Châu Kha Vũ chưa hiểu rõ ngọn ngành đã bị Gia Nguyên làm cho hốt hoảng lần hai. Đêm đó cậu ù ù cạc cạc bị Gia Nguyên đẩy lên nóc tẩm cung, nhìn nhóc nhập vai khóc lóc rũ rượi cầu xin hai tên thái giám canh cửa gọi thái y với, thái tử sắp không xong rồi, thái tử sốt cao co giật mạnh lắm, xin chúng mau đi gọi thái y. Cửa vừa đóng Gia Nguyên bèn lau nước mắt, mặt ráo hoảnh mà trèo lên nóc nhà. Mùa hè nóng nhưng gió đêm vẫn khá lạnh, đến khi chuyện xưa phủ một lớp bụi mờ không ai nhắc đến nữa, Kha Vũ vẫn nhớ mãi hơi ấm từ nơi em, khi em ôm lấy mà cẩn thận che chở cho thái tử của mình.

Hai tên thái giám nghe Gia Nguyên nói xong cũng chỉ dời bước ra một góc khác cười cợt cùng nhau, chắc mẩm rằng lần này thái tử khó mà qua được. Mãi đến khi thái y dẫn theo vài hộ vệ hoàng gia tiến đến, chúng mới hốt hoảng tông cửa chạy vào xem tình hình bên trong hòng bịt miệng Trương Gia Nguyên. Mãi đến khi bị bắt lại rồi nhất quyết không khai ra ai sai khiến mình mà cắn lưỡi tự sát, chúng vẫn không thể ngờ được ngay từ lúc chúng trà trộn vào đây, Trương Gia Nguyên vừa mới bị đánh bầm dập đang nằm trên cành cây đã nghe được hết đống âm mưu kia rồi. Trong thánh chỉ ban thưởng đúng là chỉ nhắc rằng Trương Gia Nguyên túc trực cả đêm, gọi thái y kịp lúc nhưng trong mắt những hộ vệ đi sau thái y hôm đó, Trương Gia Nguyên đúng là hung thần ác sát một phương. Trong ánh đèn leo lét nơi tẩm cung thái tử có một đứa nhỏ da trắng mắt to nói vừa nhanh vừa nhiều đứng chống nạnh trên mái nhà, vừa đứng vừa chửi hai tên thái giám giả vừa hỏi xem thái tử có mệt chỗ nào không.

Rất lâu về sau câu chuyện về một vị mà ai-cũng-biết-là-ai vẫn rất được hoan nghênh tại Thuần quốc, người ta không dám nói thẳng tên cậu ra vì nghe đồn nhắc đến thôi là xui xẻo cả tuần. Mà khi ấy, cái tên Trương Gia Nguyên đã là chiếc vảy ngược không thể chạm vào của hoàng đế Châu Kha Vũ. Nói tóm lại, nếu còn yêu cuộc sống, xin đừng nhắc đến Trương Gia Nguyên. Ối, đang đi bị chim ị trúng đầu là chuyện quái gì vậy??!!

-----------------------------------------------------------------------

cắt drama ngay chỗ gay cấn là tội ác, dù tự viết tự đọc cũng là tội ác =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yzl#yzlyyds