8
Dạo này thái tử đang rất không vui. Đến bữa ăn ít hơn mọi ngày một chén cơm, đồ ăn vặt thái tử yêu như sinh mạng cũng không buồn đụng đến. Trầm trọng hơn là người ta thấy thái tử vừa cầm sách vừa thở dài vừa nhìn ra cửa sổ, trọng điểm là cuốn sách cầm ngược mất rồi. Thôi thì xem như đó là một cách học tập khác biệt đi. Thái tử buồn bực thì không khí trong cung cũng chẳng mấy vui vẻ. Này mấy cung nữ đang tụ tập cười đùa bên kia giải tán ngay, không có việc gì làm à? Thôi thì nói chung là thái tử đang buồn bực vô cùng, cũng không phải ai cũng có gan như vị thư đồng của người mà đoán ý thái tử. À là cựu thư đồng mới đúng, người kia khi vừa tròn mười lăm đã chính thức sang Binh bộ cùng nhị sư huynh của hắn thao luyện, thỉnh thoảng mới đến tìm thái tử tâm sự thôi. Chắc người buồn bực là do sự kiện kia, bỗng nhiên nhắc lại cũng thật là khó nói.
Thái tử năm nay đã gần mười sáu, theo lẽ thường cũng là lúc chuẩn bị thành gia lập thất, chức vị thái tử phi bỏ trống mười sáu năm nay cũng nên có người đảm đương rồi. Thế nhưng ngặt nỗi vị đại sư huynh giữa đường nhảy ra kia lại chưa có thành gia lập thất, mà thói đời đâu có gia đình nào lại để em trai cưới xin trước huynh trưởng bao giờ. Người ta hai mươi mốt đã tam thê tứ thiếp, trưởng tử trưởng nữ cũng đã biết đi mua xì dầu rồi. Thế nhưng vị hoàng tử Châu Chính Hạo kia lại cố tình lập lời thề trọn đời trọn kiếp chỉ cưới một người. Sự tồn tại duy nhất của bạn là sự cô độc của chúng tôi. Đúng vậy, hoàng tộc mười mấy năm nay chỉ nghe tuyển phi cho hoàng đế chứ chưa hề nghe thấy lập hôn thê cho hoàng tử, cũng thành công ghi vào sử sách là một triều đại có hoàng tộc neo người đến đáng thương. Mà dù cho trong cung có không quản thì người bển ngoài đã gấp muốn điên rồi, nhất là mấy nhà quan lại có con gái đến tuổi cập kê. Ai mà không mang mộng được gả con cho hoàng tử, mộng lớn hơn thì chẳng phải con gái của họ chính là thái tử phi đức cao vọng trọng rồi. Vậy mà...
Người ta nói lời đồn đại cứ đồn nhiều khắc sẽ thành thật. Nghe nói thiên kim nhà họ Kim vừa đến tuổi cập kê, tài sắc vẹn toàn, từ nhỏ nàng đã được vào cung thỉnh an. Vậy nên trong mấy lời đồn ngoài dân gian, đến tám phần mười vị tiểu thư nhà họ Kim này sẽ trở thành thái tử phi tương lai rồi. Nhiều người miệng lắm, quản gì cũng không quản được miệng lưỡi thiên hạ. Thế nên việc nhà họ Kim có thái tử phi tiếp theo của Thuần quốc trong lời mọi người như là việc ván đã đóng thuyền rồi.
Cuối cùng lời đồn cũng thành sự thật được một nửa. Nói là một nửa vì đúng là nhà họ Kim cũng trở thành thông gia với hoàng tộc nhưng nửa còn lại của sự thật là vị kia nhà họ sẽ được gả cho đại hoàng tử Châu Chính Hạo. Đại hôn được tổ chức vào tháng tư sau đó đôi tân nhân sẽ về lại Sơn Đông sống cùng Tiêu phu nhân, đại hoàng tử chính thức tiếp quản khu tự trị phía đông, một lòng trung thành với Thuần quốc, bảo vệ giang sơn xã tắc. Vậy là không biết từ đâu trong dân gian lại truyền miệng nhau một câu chuyện về thái tử si tình đáng thương từ bỏ người con gái mình yêu mà thành toàn cho nàng cùng đại hoàng tử để đổi lấy lợi ích cho xã tắc giang sơn. Tin đồn còn được kể sống động đến nỗi người ta xót thương cho thái tử cùng ngưỡng mộ người tuy nhỏ tuổi nhưng thật biết vì đại cuộc, là khí khái của bậc thiên tử. Vị thái giám nhỏ len lén nhìn thái tử Kha Vũ đang thở dài đàng kia, tiếc thương cho người.
Châu Kha Vũ không rõ tại sao dạo gần đây cung nhân bỗng nhiên trở nên kì lạ. Mấy cung nữ thái giám mỗi lần gặp cậu đều cậu nhìn bằng ánh mắt thương xót. Vị tổng quản theo cậu từ nhỏ cũng thở dài dặn dò thái tử xin nén bi thương. Khi chất vấn họ rằng tại sao sắp đến đại hôn của Chính Hạo ca mà lại nói chuyện toàn mang điềm gở vậy, ai nấy cũng nhìn Kha Vũ bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Nhắc đại hôn mới nhớ, họ Trương kia cũng đã biến mất tăm cả tuần rồi. Hừ nhắc đến là bực mình, từ ngày nhóc "cáo quan" để sang Binh bộ, Kha Vũ chỉ còn gặp nhóc được mỗi ngày một xíu, còn là trong tình trạng quần áo xộc xệch bụi bặm toàn thân. Đã không được chơi cùng Gia Nguyên cả ngày như trước nữa mà gần đây nhóc còn bận rộn tập dượt cùng đội diễu hành cho lễ thành hôn của đại ca nên lại càng không có thời gian đến tìm Kha Vũ. Thái tử tức giận rồi, Trương Gia Nguyên còn không mau xuất hiện dỗ dành ta đi???
- Thái tử, người ta đồn thái tử thất tình buồn đến quên ăn quên ngủ.
Như thần giao cách cảm, Trương Gia Nguyên quen lối đu lên cửa sổ tẩm cung thái tử rồi ngồi vắt vẻo trên đó, trong miệng còn ngậm cọng cỏ bứt đại từ đâu. Hơn ai hết, Gia Nguyên thừa biết mấy lời đồn gần đây toàn là đồ giả. Châu Kha Vũ thật ra sợ đại tiểu thư Kim thị như sợ cọp. Không sợ sao được khi chính mắt thái tử trông thấy nàng bắt con tắc kè hoa trên đầu mình xuống vuốt ve trong khi Kha Vũ đã sợ đến mềm chân phải để thư đồng dìu lấy. Hay cũng chính nàng một đạp liền đem con rắn lục trong bụi cây dẫm đến bẹp dí, còn thái tử bên này mặt đã không còn một giọt máu, cuối cùng phải được thư đồng cõng về. Châu Chính Hạo và Kim đại tiểu thư từ lần đầu gặp đã hận không thể kết thành huynh muội, một đôi trời sinh chỉ sợ thiên hạ không loạn. Châu Chính Hạo càn rỡ nhưng uy mãnh, Kim đại tiểu thư công dung ngôn hạnh trong mắt người đời ở bên cạnh nhau lại là một cặp đôi chơi mà không loạn đời không nể bày đủ trò làm hoàng cung nhiều phen gà bay chó sủa. Còn vì sao họ thành đôi? Châu Chính Hạo cầm cái lệnh bài tượng trưng cho thân phận Tiêu gia dúi vào tay Kim tiểu thư, nói rằng muội có muốn theo ta về Sơn Đông không, ta cho muội cả thảo nguyên nhưng với điều kiện là phải lấy kèm Châu Chính Hạo. Lễ nguyên tiêu sang năm có lẽ đại ca không còn cô đơn nữa rồi, mình lên bờ được chưa ạ thái tử say sóng sắp nôn lên người đệ rồi, sao lại cầu hôn ở trên thuyền thế này ôi chao thái tử bình tĩnh để em dìu người.
Để dỗ dành thái tử, Gia Nguyên phải hứa là sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ tối nay sẽ vào cung ngủ với anh. Không nhận ra lời nói có gì kì lạ, Kha Vũ bên kia đã cất cái mặt dọa người treo mấy ngày nay vào là mừng lắm rồi. Tối đó có hai thiếu niên nằm cạnh nhau, người cao hơn nằm im nhìn chăm chú khi người còn lại luôn miệng kể về chuyện ở Binh bộ, chuyện chuẩn bị cho đại hôn của Chính Hạo ca như thế nào, chuyện con trai nhà sư tỷ Trương Tuyết Nhu đã biết nói chuyện rồi.
Dẩu môi nhìn Trương Gia Nguyên đang ngủ, Châu Kha Vũ khe khẽ nhích lại. Mắt này, mũi này, môi này, nốt ruồi dưới mí mắt này, thật lâu rồi cậu mới được nhìn cho kỹ. Da em đã hơi đen đi từ khi bắt đầu thao luyện làm Kha Vũ có chút xót xa chẳng nỡ. Thấy Gia Nguyên thở đều, Kha Vũ len lén ôm lấy em vào lòng. "Lấy của ta một thư đồng, trả cho ta một thái tử phi được không?" Hạ một nụ hôn lên má Gia Nguyên, lại giật mình khi thấy em khẽ cựa mình, thái tử ngay lập tức chột dạ mà quay lưng về phía em.
Nhưng trong khoảnh khắc quay đi đó, thái tử ngốc nghếch đâu nào biết người còn nhắm mắt bên kia đã nở nụ cười sâu đến nỗi đồng điếu bên má hiện lên rõ mồn một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip