Chap 2: Donut

Tôi đã đăng kí vào câu lạc bộ guitar vì đúng với sở thích và sở trường, nhưng sở thích và sở trường của tôi lại nói không với việc đăng kí tín chỉ. Chỉ còn lại một môn mà tôi ghét nhất và không thể nào học nổi. Tuy nhiên khoa nghệ thuật và thiết kế của chúng tôi được chọn cách tham gia vào 2 câu lạc bộ trở lên để lấy điểm cộng công tác xã hội, thay vào điểm số tín chỉ đó.
Lựa chọn của tôi là đăng ký thêm câu lạc bộ nấu ăn, không phải vì tôi nấu ăn giỏi mà cũng chẳng phải vì là kẻ thù của bếp núc. Một phần do lịch hoạt động của câu lạc bộ rất ít và linh động, và một phần tôi nghĩ câu lạc bộ này sẽ ít người tham gia. Nhưng tôi đã nhầm, rõ ràng là lúc tôi đăng kí số thành viên chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, ấy thế mà bây giờ chúng tôi phải có cả bài test để được vào câu lạc bộ. Ngày mai mỗi người sẽ mang một món "tủ" đến cho chị trưởng câu lạc bộ đánh giá xem có thể vào câu lạc bộ này hay không? Tôi có chút lo sợ, nhưng rồi quyết định sẽ là món Donut, nghe nói con gái thích đồ ngọt, mà câu lạc bộ cũng toàn là nữ, tôi chắc chắn sẽ qua được bài test này thôi.
"Ôi đây chẳng phải em đẹp trai đang hot gần đây sao?"
Một chị khoá trên bất ngờ vỗ vào vai tôi từ đằng sau. Tôi ngơ ngác nhìn chị đó mà chẳng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra cả. " Đang hot? " – Tôi tự hỏi. Tôi biết mình đẹp trai thật nhưng đến nỗi "hot" thì có hơi quá lời không?
"Cho chị xin chụp tấm ảnh nha?"
Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì máy ảnh đã lia về phía tôi, theo phản ứng cũng đã quen với ống kính máy ảnh từ những năm trung học tôi cười một nụ cười công nghiệp mà trên tay vẫn đang cần bút và giấy note ghi nguyên liệu cần thiết cần chuẩn bị cho ngày mai.
...................
"Đợi lâu chưa?"
"Chân sắp mọc rễ rồi!"
Tôi ngồi đã nửa tiếng ở nhà ăn đợi Lâm Mặc tan học sau khi rời khỏi câu lạc bộ. Đói muốn ngất mà vẫn phải đợi, Lâm Mặc bảo hôm nay vui muốn khao ăn trưa. Đó, vì bữa ăn mà tôi suýt mất mạng vì đói. Bỗng đâu đó một vài người đi về phía bàn tôi, có cả nữ và thỉnh thoảng cả nam nữa. Họ tặng tôi nước uống, toàn là nước có ga đủ các vị của nhãn hàng A. Tôi cũng chẳng biết sao họ lại tặng cho tôi nữa, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại cho phải phép, trong khi từ nhỏ đến lớn, thứ nước tôi ghét nhất là nước có ga! Tôi cau mày hỏi Lâm Mặc:
"Ê anh, bộ người ra ghét em lắm à? Sao đưa em lắm nước có ga thế? Lại còn đủ vị? Này là muốn em ngộ độc nước ngọt à?"
"Ối có gì đâu, thích thì người ta tặng cho mày đó Nguyên, mà đúng loại tao thích, để đó tao uống dần cho."
Lâm Mặc cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục giải thích cho tôi. Thì ra mấy hôm đi ăn cùng ổng, lúc đợi ổng mua cơm tôi lúc nào cũng cầm họ ổng đồ uống – nước có ga của nhãn hàng A. Vì thế mọi người tưởng đấy là đồ uống yêu thích của tôi. Lâm Mặc còn kể thêm, dạo này ảnh của tôi tràn ngập trên Weibo với Group gì đó của trường nữa. Rồi ổng đưa điện thoại ra trước mặt cho tôi xem. Trong màn hình điện thoại là hình ảnh mới nhất được chụp sáng nay, ảnh mà người chị khoá trên lạ lùng xin chụp. Click vào cái tag #TânSinhViênTGN thì có thể thấy từ hình hôm khai giảng đi cùng Lâm Mặc, hình ngồi đợi ở nhà ăn, hình bên đống sách vở cồng kềnh, cho tới hình cầm nước uống hộ Lâm Mặc nữa. Số like và comment tương đối nhiều nhưng tôi cũng không để tâm cho lắm. Chỉ là giờ mới hiểu từ "Đang hot" sáng nay.
"Em mình hot quá rồi."– Lâm Mặc lại chọc tôi thêm.
Thực ra tôi không thấy phiền phức vì đã quen từ hồi trung học rồi. Tôi lấy điện thoại follow Trang của trường và cả Group trường luôn, vừa lướt xuống chợt thấy bài đăng mới nhất từ vài giây trước. Hình ảnh anh ấy – Châu Kha Vũ – anh ấy ngồi cùng bạn, đang nhìn vào điện thoại và cười một nụ cười giống như hôm ấy – hôm mà cái chạm vào tóc đã in vào tâm trí của tôi, kèm theo dòng caption "Một Lãnh Hàn của chúng ta cũng có thể cười như thế, phải chăng anh ấy đang yêu?" và được tag thẳng tên Weibo của anh ấy : "@DanielZhou" . Và ... thôi xong... trượt tay like cái hình này mất tiêu rồi.
Đầu óc tôi như treo ngược lên vài tầng mây, trong khi Lâm Mặc vẫn đang thưởng thức bữa trưa từ từ với đống nước có ga kia tự nhiên lại thảnh của ổng. Chỉ là tôi có chút tò mò, mà không hẳn, thực ra, tôi muốn biết nhiều hơn về Châu Kha Vũ. Tôi len lén vào Weibo anh ấy lướt một lượt. Ồ, hoá ra anh ấy cũng hay selfie đấy chứ? Sau đó đến những chia sẻ về mấy MV âm nhạc thì chẳng còn gì cả. Tôi lướt đi lướt lại rồi ngập ngừng ở nút "Follow". Và ... thêm một lần nữa... lại trượt tay rồi!!!!
" y ya mẹ ơi!" – Tôi giật mình vất điện thoại ra phía trước làm Lâm Mặc cũng giật mình theo mà ngừng việc ăn lại.
Kiểu như là anh ấy sử dụng điện thoại 24/24 ấy, Tôi vừa follow anh ấy thì anh ấy cũng follow lại tôi ngay lập tức. Lâm Mặc tóm lấy ngay cái điện thoại đang nằm sõng soài trên bàn của tôi.
"Úi giời ơi! Tao biết ngay từ hôm đấy là không ổn mà. Khai ra, thích hả?"
"Không có, em tò mò." - Tôi ngại ngùng tránh ánh mắt dò xét của Lâm Mặc.
"Ngày nào anh cũng gặp Kha Vũ hết đó Nguyên, cần giúp gì không?" - Lâm Mặc nhìn tôi cười cười gạ gẫm, và tất nhiên tôi đủ tỉnh táo để lảng đi rồi lấy lại điện thoại.
"Ăn nhanh đi, sắp vào tiết rồi!"
"Đang ngại đúng không? Đúng không?"
Tôi cũng chẳng muốn thanh luận, phân bua gì thêm với ổng. Trong đầu giờ có những thứ khác để nghĩ mất rồi.
-------------
Cuối ngày Lâm Mặc đã hứa sẽ đi siêu thị mua đồ với tôi, thế mà đùng cái ổng bảo khoa đó phải ở lại làm cái gì gì đó, và thế là tôi phải lọ mọ bắt xe bus đi một mình. Có một số lý do tôi muốn ông anh họ quý hoá kia đi cùng đó là vì hôm nay tôi quên mang kính! Việc chọn nguyên liệu làm bánh sẽ rất khó khi tôi cứ phải mày mò khắp các gian hàng kể cả là đã hỏi nhân viên siêu thị. Đứng trước quầy hàng nơi có bày bột làm bánh chuyên dụng, tôi tự hỏi bột làm bánh thôi mà, để cao vậy ai mà lấy cho nổi, đến cả người cao như tôi còn phải than thở như này, chật vật nhảy lên lấy mà mắt thì nhìn không rõ, chẳng biết đâu mà lần. Tôi vươn người một cách khó khăn.
"Em lấy gói này phải không?"
"Dạ vâng, nó đó ạ!" – Thật cảm tạ trời đất nhân viên siêu thị xuất hiện thật đúng lúc.
Ơ, nhưng mà ... giọng này, quen quen. Tôi vội vàng quay người lại, hụt chân thế nào mà được người kia ôm trọn vào lòng. Thôi xong đời tôi rồi, có phải mặt tôi đang đỏ lên không? Tôi cảm nhận được sức nóng của hai gò má, hai mắt tôi như thể không nhắm lại được nữa, sợ rằng nhắm mắt một cái rồi mở mắt ra chắc đang là mơ. Mùi nước hoa nhẹ nhàng đang bên tôi, bàn tay ấy đang đỡ ở eo tôi, và khuôn mặt ấy lại đang đối diện tôi, còn nhìn thẳng vào tôi như thế. Mắt có kém mà ở khoảng cách này tôi cũng biết được luôn đó là ai.
"Anh ... Châu Kha Vũ"- Tôi ngại ngùng gọi tên anh ấy.
"Em đi một mình à?"
"À Vầng..."
"Cần anh giúp gì không?"
"Anh có vẻ thích giúp người khác nhỉ?" – Tôi tránh ánh mắt Kha Vũ rồi chỉ dám nói lí nhí trong miệng.
"Hả? Gì cơ?"
"Không có gì.. nhưng mà... buông em ra trước... OK?"
"À....ờ..... ừ..."
Anh ấy vuốt vuốt sau gáy, có vẻ cũng ngại ngùng, mà đúng hơn là cả hai chúng tôi đều ngại ngùng. May quá tôi kịp nhận ra là anh ấy để không lỡ tay vung nắm đấm vì giật mình bị người lạ ôm. Và cứ thế, chúng tôi lượn vài vòng quanh siêu thị cùng nhau, anh ấy hỏi gì thì tôi trả lời cái đó, kể cho anh ấy nghe về phi vụ bùng kèo của Lâm Mặc, kể về câu lạc bộ và bài test ngày mai.
"Donut à?"
"Vầng! Là cái tròn tròn ngọt ngọt ấy!"
" Anh biết mà, anh cũng muốn ăn!"
"Thế lát ra đầu ngã 4 có cửa hàng bánh, em mua cho!"
"Không, anh muốn ăn Donut em làm ngày mai."
Hả? anh ấy vừa bảo muốn ăn Donut tôi làm ngày mai hả? Chắc tôi bị ù tai hoặc khéo tưởng tượng ra hay gì đó... Nhưng ngại quá nên chẳng dám nói gì tiếp cả.
Mua đồ xong rồi, quý ngài lịch thiệp này bảo sẽ đưa tôi về kí túc xá vì tiện đường, tôi ngại lắm chứ, nhưng mà thực ra cũng có chút thích, tôi cũng muốn nói chuyện với Kha Vũ nhiều hơn. Quả thực lúc này không biết nên chửi hay cảm ơn Lâm Mặc vì đã để tôi đi siêu thị một mình nữa. Tôi cũng không bất ngờ lắm khi một thanh niên 19 tuổi như anh ấy có thể lái chiếc ô tô sang trọng như thế này. Chẳng dám nhìn trực tiếp sang bên nhưng tôi vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh khi lén nhìn một chút. Ôi, chắc tôi Crush Kha Vũ thật luôn rồi, cái dáng vẻ lái xe này, chỉ 2 từ thôi : "Cuốn hút".
*Ọt....* – Chiếc bụng thật không biết nghe lời làm đứt quãng sự tập trung của tôi cũng làm tôi ý thức được bản thân mình một chút.
"Chưa ăn gì phải không?"
"À em có ăn rồi... Nhưng mà từ trưa..."
"Vậy thì đi ăn thôi, anh cũng đang đói!"
Ngại không biết phải giấu mặt vào đâu cả nên chỉ biết cúi gằm và "OK!" một tiếng thật nhỏ.
......................
"Một mì hải sản cay, một mì thịt bò băm ạ."
"Quý khách dùng nước gì không ạ?" – Chị nhân viên hỏi tiếp.
"Ừm.... 2 Nước dưa hấu ép nữa ạ!"
Anh ấy gọi món thay cho tôi, vì anh ấy nói chỗ này là chỗ quen của anh ấy. Mà con người này hình như không theo dõi page trường, cũng không quan tâm gì đến tôi phải không? Nếu anh ấy có ý gì đó với tôi thì phải gọi nước có ga vị chanh gì gì đó chứ nhỉ? Hơn nữa tôi không ăn được cay cũng không ăn được hải sản. Đúng là không có tìm hiểu mà gọi món như đúng rồi. Tự nhiên tôi lại thấy buồn buồn. Và miệng thì nhanh hơn não:
"Kha Vũ, sao anh không gọi nước có ga gì gì đó cho em?"
"Sao phải gọi,trước giờ em đâu thích nước có ga. Cũng đừng lo, mì hải sản cay là của anh!"
Tôi đơ ra đó trong chốc lát. Bữa ăn của chúng tôi kết thúc trong sự ngượng ngùng của tôi và cái cách nhìn chằm chằm về phía tôi của anh ấy. Nhìn tôi cho tới khi điện thoại anh ấy đổ chuông và hiện lên người gọi là "Mẹ".
..............
Ừm... Hôm nay, giống như một buổi hẹn hò vậy. Có cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đi ăn tối, và Kha Vũ chở tôi về tận kí túc xá, cũng không quên cổ vũ tôi cho buổi test đồ ăn ngày mai và dặn phần cho anh ấy.
Khoan! Tôi đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế này, không phải đâu, chỉ là trùng hợp gặp nhau thế thôi ...
Tôi thả mình xuống giường trong suy nghĩ về bữa ăn và vì sao Kha Vũ biết tôi vốn không thích đồ uống có ga, còn vụ mì hải sản cay nữa? Con người kỳ lạ này. Biết cả tên tôi khi tôi còn chưa giới thiệu. Liệu anh ấy còn biết những gì về tôi nữa nhỉ?
Trong khi đó mọi thứ về anh ấy với tôi thật mơ hồ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip