Chap 1: Kẻ tám lạng, người nửa cân
"Mẹ, con không muốn đi xem mắt nữa, con có thể tự..."
"Tự cái gì mà tự, mẹ chán kiểu tự của mày lắm rồi!"- Đầu bên điện thoại vọng hẳn lên tiếng quát lớn từ mẹ. Châu Kha Vũ đang vội vã lấy chiếc cặp nâu rồi đóng cửa xe lại, bước nhanh về phía giảng đường.
"Được rồi, được rồi, con đi, thế nhé, con phải vào hội thảo rồi."
Một bên vai và đầu kẹp lấy chiếc điện thoại, Kha Vũ tiếp tục vội vã khoác chiếc áo vest đen lên người, bên trong đã mặc sẵn sơ mi trắng thắt cà vạt đen vô cùng chỉnh chu. Cất điện thoại rồi vừa bước thật nhanh vừa nhìn tập trung vào một tập giấy A4 đang cầm trên tay.
...................
[ Wechat box chat]
Quý ngài trốn việc: Em trai yêu quý của anh~, nhớ ký tên điểm danh cho anh nhé! Cầm theo thẻ rồi chứ? anh đặc biệt làm cho em đấy!"
Sếp nhỏ: Lần đầu cũng là lần cuối, ok!
Quý ngài trốn việc: Yêu em <3
Sếp nhỏ: Mang cái yêu đấy về bằng hành động đi anh, 1 tuần lao động không trả lương.
Quý ngài trốn việc: Quán đâu thiếu người đâu Nguyên, mà anh đâu phải nhân viên của mày....
Sếp nhỏ: Em anh đang đứng trước lối vào giảng đường hội thảo đó, và nghĩ có nên quay đầu không?
Quý ngài trốn việc: á á á, được rồi, 1 tuần, ok, vào luôn đi em không muộn giờ.
Sếp nhỏ: Nhưng mà cái hội thảo giáo dục này một đứa như em đến người ta có nghi không?
Quý ngài trốn việc: Không sao đâu, hội thảo này đi cho có mặt là được. Ở đó có giáo viên khắp nơi nên không ai biết mặt anh đâu, cùng lắm họ gọi tên thì em thưa là được, không phải lo."
Nói vậy thôi chứ Trương Gia Nguyên vẫn đang ung dung đi đến giảng đường, nơi này không phải là trường đại học cũ của cậu, mà là trường đại học nơi mà người anh họ thân yêu của cậu - Bá Viễn - người đáng lý phải có mặt ở đây để tham gia cái hội thảo giáo dục gì đó. Chuyện cậu có mặt ở đây chính là vì người anh trời đánh bận đi triển lãm anime gì đó một năm mới có một lần mà ổng mê từ rất lâu rồi. Phải đi từ sớm vì nghe Bá Viễn kêu cần xếp hàng mua goods và số Bá Viễn còn may mắn trúng cả hi-touch hay ký tặng nữa.
Bá Viễn cũng nói chỉ cần Gia Nguyên đến tìm cái bàn tiếp tân ở sảnh lớn, sau đó đưa thẻ ký tên, nhận tài liệu là được. Sau khi xong hết các thủ tục Gia Nguyên có thể tranh thủ chuồn về trước. Bá Viễn còn nói thêm rằng hội thảo nào cũng như nhau cả, GIa Nguyên chỉ cần làm theo những gì Bá Viễn hướng dẫn thôi.
"Ối mẹ ơi!"
"Ui!"
Vẫn cái thói quen vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại của Gia Nguyên mà làm cậu đâm sầm vào lưng của người phía trước. Đống giấy A4 rớt cái *bộp* xuống đất. Gia Nguyên cảm thấy mình vừa đâm phải một cái cột cao hơn một mét chín. Khuôn mặt nhỏ góc cạnh kia tối sầm lại, hàng lông màu cáu kỉnh đúng theo hình chữ V quay lại nhìn cậu.
"Đụng có tí, nhìn gì mà ghê!" - Gia Nguyên nghĩ nhưng sau đó cậu cũng vội vàng lại xin lỗi người trước mặt rồi chạy thẳng về phía giảng đường.
"Đã muộn còn gặp ba cái thứ quỷ gì không!" - Châu Kha Vũ lẩm nhẩm trong miệng. Nhưng câu nói đó thì vừa kịp lọt vào tai Trương Gia Nguyên mất tiêu.
Gia Nguyên cố giữ bình tĩnh, thiết nghĩ dù sao cũng do bản thân là người đâm vào lưng cậu ta trước. Thôi thì một điều nhịn bằng chín điều lành, việc trước mắt cần làm là đi điểm danh lấy tài liệu rồi chuồn về, chứ không phải ở đây gây hấn với cái người kia.
................
Giảng đường đại học là nơi này cậu đã nói lời tạm biệt nó cũng mới đây thôi, và bây giờ lại được trở lại, cũng không có cảm xúc gì nhiều ngoài thấy mình trẻ ra vài tháng tuổi. Thực sự thì với ngoại hình của Gia Nguyên, cậu đi học hộ mấy nhóc cấp 3 cũng chẳng ai nghi ngờ. Nhưng đến cái hội thảo toàn giáo viên thế này có phần hơi lo lắng. Dù Gia Nguyên đã mặc lên người bộ vest đen kẻ sọc nhỏ xám, cà vạt nâu điểm hoạ tiết xanh đen và trắng vô cùng chín chắn, cậu còn vuốt tóc tạo kiểu rất kỹ, không quên đeo cặp kính cận của bản thân nhưng kiểu dáng già dặn hơn khác với mọi ngày. Nhưng thực sự lớp ngụy trang này vẫn không giấu nổi khuôn mặt trắng trẻo và có phần non nớt của cậu.
Giảng đường đông kín người, giáo viên, các chuyên gia, nghiên cứu sinh từ các trường đại học khác nhau, có cả một số mạnh thường quân tài trợ cho buổi hội thảo... Tiếng cười, tiếng nói chuyện, chúc tụng lẫn nhau nghe thật đau đầu. Gia Nguyên vội vã tìm chỗ ký tên điểm danh mà Bá Viễn đã nhắn cho cậu từ trước nhưng lại không thấy. Chán nản cậu gạn hỏi một cậu bé có vẻ như năm nhất thì được hồi đáp lại bằng một tờ giấy A5 nhỏ trên có ghi: "Thời gian biểu".
Không tìm thấy mục ký tên điểm danh như Bá Viễn nói, Gia Nguyên chỉ còn cách trực tiếp tham gia hết buổi hội thảo ngày hôm nay. Buồn chán vì trước lúc đến cậu còn chẳng biết buổi hội thảo này về cái gì, có nghe phát biểu mãi cũng chẳng hiểu. Gia Nguyên tìm cho mình một góc rồi nghịch điện thoại đợi những diễn biến tiếp theo. Biết đâu đến hết buổi hội thảo có người vác mic gọi điểm danh thì sao.
Giảng đường bỗng trở nên yên lặng. Trương Gia Nguyên cảm nhận được không khí lúc này có phần khác trước mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, nhìn xung quay rồi nhìn về phía đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng hướng mắt về phía bục phát biểu phía trước. Cảm ơn cái kính cận của cậu khi phát hiện ra cái người đứng trên bục phát biểu kia chính là người ban nãy cậu đâm phải. Lúc đó Gia Nguyên còn tưởng anh ta cũng chỉ là sinh viên bình thường thôi chứ, Trẻ như vậy cơ mà.
"Xin chào mọi người, tôi là Châu Kha Vũ, là Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế học của trường đại học Hải Hoa. Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, tôi xin phép trình bày chuyên đề của mình..."
Tiếng vỗ tay cho có của một vài nghiên cứu sinh nam từ các trường khác nhau, tiếng cảm thán từ mấy nghiên cứu sinh nữ và từ một số thầy cô làm không khí giảng đường lớn lúc này thay đổi. Tiếng bàn luận cũng sôi nổi dần lên.
"Đẹp trai quá."
"Trẻ như thế đã được phát biểu chuyên đề rồi, mình thấy mình còn kém quá, không biết cậu ấy nhận dạy thêm không nhỉ?"
"Muốn có Wechat của cậu ấy để trao đổi học tập quá..."
Mấy cô gái nghiên cứu sinh kia bắt đầu không còn giữ lại được chút liêm sỉ nữa rồi.
Bỏ qua hết mấy thứ đó ngoài tai, chẳng mấy chốc phần thuyết trình của Châu Kha Vũ kia đã dần đến hồi kết. Sau cùng là đến phần cảm ơn, Châu Kha Vũ vẫn rất nghiêm túc trình bày mạch lạc và rõng rạc, đọc đến tên người nào là sẽ kèm theo một tràng pháo tay ròn rã từ phía dưới. Trương Gia Nguyên cũng chẳng để tâm nữa, chỉ tập trung vào điện thoại của mình chơi nốt ván game còn giang dở cho tới khi Châu Kha Vũ kia còn nói thêm:
"Và rất cảm ơn thầy Bá Viễn đã giúp em trong quá trình tìm hiểu chuyên đề này. Dù trước đến giờ mới chỉ liên lạc với thầy qua email nhưng thầy rất nhiệt tình. Mong cuối giờ thầy có thể nán lại để em có thể trao đổi thêm ạ!"
Gia Nguyên giật mình khi nghe thấy tên anh họ của mình, cậu bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Gia Nguyên cũng tự hỏi sao Bá Viễn lại không nói cho cậu về việc này cơ chứ? Gia Nguyên vội vàng bấm điện thoại nhắn tin cho Bá Viễn, nhưng không nhận lại được một chút hồi âm nào. Trong suốt cả buổi hội thảo còn lại cậu vẫn ôm khư khư cái điện thoại nhưng không phải để chơi game nữa mà là cầu cho anh họ của mình đọc tin nhắn.
Nhưng không, chắc giờ này Bá Viễn đang ngất ngây với triển lãm anime mất rồi.
Cuối buổi Gia Nguyên vẫn ngồi đó đấu tranh tư tưởng có nên gặp Châu Kha Vũ kia hay không? Chỉ ngay trước mặt thôi, Kha Vũ đang tìm kiếm người giảng viên tên là Bá Viễn. Buổi hội thảo cũng dần kết thúc, lúc này Gia Nguyên mới phát hiện ra một cô bé có vẻ cũng là sinh viên năm nhất ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc gần cầu thang, trên mặt bàn có để một tấm bảng nhỏ được ghi: "Nơi lấy tài liệu hội thảo chuyện đề Kinh tế toàn cầu hoá". Gia Nguyên như muốn bật ngửa tại chỗ, vừa vì không ngờ cái hội thảo lớn thế này mà chỗ ký tên Bá Viễn nói lại "sơ sài" đến thế kia, lại vừa vì trách bản thân sao không tìm kiếm cho kĩ hơn một chút. Cậu vội vã đi đến trước mặt cô bé sinh viên vừa nói vừa đưa thẻ tên mà Bá Viễn đã khéo léo dán ảnh 3X4 của cậu vào đó từ đêm hôm trước.
"Này em, đây là thẻ tên của tôi, tôi có thể ký tên được rồi chứ?"
Cô bé mở mắt tròn to ngơ ngác trước Gia Nguyên. Đến cô bé ấy cũng không thể tin anh chàng đẹp trai trước mặt mình là một người thầy giảng dạy bộ môn kinh tế. Đơn giản vì Gia Nguyên quá trẻ.
"Này em, em học sinh!" - Gia Nguyên khua khua tay trước mặt cô bé.
"Dạ... anh... À.. thầy ký và ghi rõ họ tên vào đây giúp em ạ!" - Cô bé nói mà mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt trắng trẻo điển trai kia của Trương Gia Nguyên.
Xong việc, Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm mỉm cười chào cô bé sinh viên, nhận lấy tập tài liệu của hội thảo hôm nay rồi ra về. Nhưng vừa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng Kha Vũ:
"Em này. Em có biết thầy Bá Viễn ở đâu không?" - Kha Vũ hỏi cô bé sinh viên vẫn đang ngồi đó.
"Ôi học trưởng, anh chưa về ạ? Thầy Bá Viễn kia kìa anh!"
Cô bé chỉ thẳng về phía Gia Nguyên đang định bụng chuồn khỏi nơi này. Kha Vũ cũng nhanh chóng chạy tới:
"Tìm được thầy rồi, em là Châu Kha Vũ ạ!"
"Ồ! Chào em, bài thuyết trình vừa rồi của em rất hay, tôi là Bá Viễn."
Chẳng hiểu kiểu gì mà Gia Nguyên liều lĩnh quay người nhận bừa như thế. Một phần cậu nghĩ Kha Vũ này và anh họ cậu vốn chỉ liên lạc với nhau qua email thôi, và sau này cũng thế. Còn cậu thì chẳng gặp lại Kha Vũ nữa, chẳng ai biết ai là ai cả, cứ liều một phen.
"Cậu là thầy Bá Viễn?"
Châu Kha Vũ mở to mắt ngạc nhiên vì không thể tin nổi, người thầy cậu mong muốn gặp bấy lâu lại trông như một tên nhóc cấp ba. Lại còn là người đâm sầm vào cậu lúc trước khi diễn ra hội thảo nữa chứ. Oan gia ngõ hẹp hay trái đất quá tròn?
"Không phải em nên gọi tôi là "thầy" thay vì "cậu" à?"
"À vâng vâng... Em xin lỗi cả về lúc thầy đâm sầm vào em nữa, em không nghĩ là thầy... À còn về chuyên đề lần này..."
"Khoan đã, em để tôi ghi âm lại nhé?" - Gia Nguyên tiện tay cầm điện thoại bật phần ghi âm lên đưa về phía Kha Vũ.
"Ghi âm?"
"À, tại tôi có tính hay quên."
Thực ra Gia Nguyên ghi âm lại để đem về cho người anh họ yêu dấu của mình. Với rắc rối bất ngờ này Bá Viễn dự sẽ phải làm công ích ở quán cậu một tháng chứ không phải một tuần như đã hứa.
"Dạ, ok. Về chuyên đề lần này thì..."
Gia Nguyên đứng đó nghe Kha Vũ nói về vấn đề chuyên đề kinh tế gì gì các thứ, các kiểu nhưng chỉ là nghe để đó chứ cậu cũng đâu có hiểu gì, thỉnh thoảng ầm ừ vài tiếng tỏ vẻ đồng ý rồi lại tiếp tục nghe trong mơ hồ. Nghe hết những thứ cần nghe Gia Nguyên vội vã chào tạm biệt rồi đi vội ra khỏi giảng đường.
Kha Vũ thấy người thầy này cũng lạ, sao lại có thể trẻ như thế này được, Kha Vũ băn khoăn nhìn người thầy kia tự hỏi liệu giọng văn chính chắn trong email kia có thật là người trước mặt cậu không? Lúc cậu nói về chuyên đề người thầy này cũng không phản ứng gì khi cậu đã cố tình nói sai đi vài chỗ.
"Này thầy, em bảo?" - Kha Vũ gọi với tới Gia Nguyên vừa đi được ra đến cửa.
"Cậu quên nói gì nữa có thể gửi mail cho tôi!"
"Em định nói là... Thầy chăm chú vào điện thoại ít thôi ạ, cẩn thận khi đi đường."
"À ừ... Cảm ơn cậu." – Gia Nguyên không quên tặng kèm Kha Vũ nụ cười.
Cái tên Kha Vũ đó làm Gia Nguyên thấy khó chịu ngay sau câu dặn dò cuối cùng ấy, vẻ mặt Kha Vũ đã khác hẳn ngay sau khi trình bày xong phần bàn luận chuyên đề mà cậu vừa ghi âm. Gia Nguyên lại nghĩ Kha Vũ kia đang nhắc khéo vụ va chạm trước khi hội thảo bắt đầu.
Gia Nguyên vốn là kiểu người như thế nào cũng được, thân thiết thì nói sao cũng không để ý, nhưng lại rất dễ bị ấn tượng xấu với một người dù chỉ từ những câu nói vụn vặt nhất khi lần đầu tiếp xúc. Tuy nhiên cậu sẽ không bao giờ tỏ thái độ không thích hay khó chịu ra mặt, bù lại trên môi luôn nở nụ cười - một nụ cười xã giao.
Và Gia Nguyên cũng không biết sẽ thế nào khi Bá Viễn thật sự gặp người này, vì giữa Gia Nguyên và Bá Viễn chẳng có lấy điểm nào giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách cả. Không biết ngoài liên lạc qua email họ có gặp nhau nữa không, chứ với cậu thì chắc sẽ không gặp lại Kha Vũ kia thêm một lần nào nữa?
..................
Châu Kha Vũ – 23 tuổi, Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế học, trường Đại học Hải Hoa. Thích tự do, không muốn bó buộc bản thân vào bất cứ mối quan hệ nào quá mức bạn bè. Đây cũng là điều buồn phiền của các vị phụ huynh đối với cậu. Trong mắt bố mẹ cậu thì ở cái tuổi 23 ấy, tuy là còn trẻ nhưng từ nhỏ đến lớn chưa một lần được thấy bạn gái của con trai... thậm chí là "bạn trai" cũng chưa...Các phụ huynh thực sự lo lắng cho con trai họ liệu sau này có ai ở bên chăm sóc hay không, hoặc chỉ đơn giản là muốn mọi người xung quanh ngừng đặt câu hỏi về con trai họ: "Cái thằng này nó làm sao?" mà thôi.
Theo đó mà việc xem mắt dần dần trở thành việc thường như cơm bữa, mẹ Kha Vũ rồi đến anh trai cậu mai mối đủ đường, giới thiệu biết bao người cậu đều làm con nhà người ta chạy mất bằng đủ kiểu chiêu trò.
Kết thúc buổi hội thảo vừa rồi, Kha Vũ cởi bỏ bộ vest được diện nghiêm chỉnh kia, khoác lên mình chiếc áo Hawaii sặc sỡ rồi cởi bỏ hẳn 3 cúc trước ngực, lộ ra sợi dây chuyền bằng vàng khá nặng kí. Đeo thêm mắt kính đen, đổi kiểu tóc một chút, vuốt ngược lại phía sau tiện thêm mấy chiếc hoa tai lên vành tai nữa là nhìn chuẩn một playboy chính hiệu. Nhìn mình lại trong gương chiếu của ô tô, cười một cái và thế là Châu Kha Vũ này tự tin bước vào quán cafe, nơi mẹ cậu đã sắp xếp cho cậu xem mắt ngày hôm nay - quán quen của cậu trong mỗi lần xem mắt.
"Chào anh ạ, bàn anh đặt vẫn là bàn số 8 tầng 2, cạnh cửa sổ ạ." – Nhân viên chỉ dẫn cho anh đến đúng bàn đã hẹn.
Kịch bản đã lên sẵn trong đầu, đối tượng gặp mặt hôm nay là Trương Giai Viện - Con đối tác làm ăn của mẹ, nghe nói người này ngoại hình rất được, tính tình cởi mở, nhưng ghét nhất kiểu người kiêu ngạo, chơi bời và có phần láo lếu. Đó chính là lý do Châu Kha Vũ trang bị cho mình đầy đủ những gì đối tượng xem mắt kia ghét trên người.
Châu Kha Vũ đứng ở cầu thang tầng 2 nhìn chằm chằm về phía bàn số 8, vị trí bàn cạnh cửa sổ, không thể sai được vì lần nào cũng là vị trí đó. Nhưng vị trí quen thuộc đó hiện giờ là một gương mặt lạ nhưng mà lại là quen. Nói sao nhỉ? Người ngồi ở bàn đợi cậu lúc này chính là người thầy "trẻ con" vừa đứng trao đổi với cậu vài tiếng trước đó. Vẫn cái kiểu cắm mặt vào điện thoại ấy – Trương Gia Nguyên đã có mặt ở đây.
"Trương Giai Viện???"
"Vâng!"– Gia Nguyên lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, vừa ngẩng đầu vừa cười nhìn Kha Vũ.
"Vậy ai là Bá Viễn??"
Gia Nguyên mở to mắt nhìn người đối diện. "Đây chẳng phải là tên nghiên cứu sinh lắm điều của ông Viễn sao?" – Cậu nghĩ trong đầu. Gia Nguyên vừa bất ngờ vì điều đó, vừa ngạc nhiên với bộ dạng khác hẳn trong buổi hội thảo lúc nãy của Kha Vũ. Phải nói tạo hình này còn làm Kha Vũ đẹp trai hơn vài phần, thật may vì mấy cô gái ở hội thảo lúc chiều không nhìn thấy, không sẽ loạn hết lên mất.
Quay trở lại với tình huống hiện tại, Gia Nguyên đã kịp bình tĩnh lại.
"Là ai cũng được, nhưng chúng ta thực sự có duyên đấy chứ?" – Cậu hỏi ngược lại Kha Vũ.
"Vậy tôi nên xưng hô thế nào đây?"
"Anh gặp tôi lúc này trên danh nghĩa xem mắt nhỉ? Vậy tôi là Giai Viện rồi."
Một nụ cười điềm tĩnh từ Gia Nguyên làm Châu Kha Vũ cũng bất ngờ. Nếu vào người khác sẽ rất lúng túng, ấp úng mà chẳng nói được lên lời. Nhưng Gia Nguyên thì lại khác, cậu nhanh chóng thoái khỏi tình huống dở khóc dở cười này, bình tĩnh mà đối đáp với Kha Vũ. Còn Kha Vũ cũng không vừa:
"Mẹ tôi không nói đối tượng lần này lại là nam đấy. Có chút thú vị."
"Tôi cũng không được nói cho biết đối tượng lại là nghiên cứu sinh đại học, nhưng mà có chút... không giống..."
"Không giống?" – Châu Kha Vũ cau mày.
"Xét về vẻ ngoài này, anh trông giống một tay chơi hơn!"
"Ồ, tôi sẽ xem như đây là một lời khen. Mà theo tôi thấy cái tên Trương Giai Viện dành cho nữ, có vẻ như không hợp với cậu."
"Cũng chỉ là cái tên thôi mà, nam nữ đâu quan trọng." – Gia Nguyên cất điện thoại, khoang tay trước ngực bình tĩnh mỉm cười trả lời Kha Vũ.
"Cái tên Bá Viễn có vẻ hợp hơn, hay... cậu còn tên gọi nào khác?"
Gia Nguyên từ từ đứng dậy, tiến về phía Kha Vũ, chống hai tay vào hai bên thành ghế, ghé đầu lại gần sát mặt Kha Vũ, miệng hướng về phía tai phải của Kha Vũ thì thầm:
"Chắc là thế rồi, biết đâu anh sẽ lại gặp tôi lần nữa, còn bây giờ tôi bận rồi, hẹn gặp lại."
Dọa tới Châu Kha Vũ luôn rồi, hành động của Gia Nguyên vừa rồi làm Kha Vũ lạnh cả người, cậu thấy cậu bạn này thực sự nguy hiểm, không thể đùa được. Nhưng với Kha Vũ, Gia Nguyên bỗng chốc trở thành ẩn số, khiêu khích tính tò mò trong cậu. Ngồi ngây ra đó nhìn bóng lưng cao gầy kia đi khỏi tầm mắt một lúc thì Kha Vũ mới tự mình bật cười, lấy điện thoại gọi một cuộc:
"Mẹ à, lần này vẫn là người ta tự bỏ đi, không phải tại con nhé!"
"Thằng trời đánh, lại nữa, đến bao giờ mày mới thôi dở trò thế hả?" – Vẫn là tiếng quát đầy yêu thương của người mẹ.
"Anh em mày chẳng được cái gì chỉ được cái làm tao tức chết, tối lôi cổ thằng em mày về nhà ngay cho mẹ, biết chưa?"
"Mẹ, con biết em nó ở đâu mà tìm."
"Mẹ sẽ gửi địa chỉ cho, không lôi được nó về, mày cũng đừng về!"
"Mẹ..."
*tút...tút...*
------------
Vì sao Gia Nguyên lại là Giai Viện? Đơn giản là thua kèo cá cược nên Gia Nguyên hứa phải giúp Giai Viện – em họ cậu – đi xem mắt thay. Trùng hợp đối tượng lại là Kha Vũ mà thôi. Và Giai Viện cũng tin rằng bằng sự bình tĩnh và miệng lưỡi của Gia Nguyên, thêm cả vẻ tự tin đầy kiêu hãnh cũng sẽ làm đối tượng tự động thấy sợ hãi và sớm chạy mất. Nhưng rất tiếc, lần này lại là Châu Kha Vũ – người có cái tôi cao ngất ngưởng và sự khéo léo, ranh mãnh chẳng thua kém gì Gia Nguyên.
....................
[HALOA Coffee]
Sau cuộc hẹn ăn tối với đám bạn, Châu Kha Vũ đến địa chỉ theo như tin nhắn mẹ cậu gửi – một tiệm cafe nằm ngay trong trung tâm thành phố, nhìn nhỏ nhắn và khá ấm cúng với sắc đèn vàng. Từ trong quán cafe vọng ra tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng, êm dịu.
Kha Vũ bước vào quán và nhìn thẳng lên phía sân khấu, nơi ca sĩ chính đang hát ngay đó. Cậu khoanh tay đứng đó đợi cho bài hát kết thúc, đợi chờ ca sĩ kia nhìn về phía mình với nét mặt nghiêm túc, không hề nở nụ cười.
"Chào anh, anh dùng gì ạ."
Một cậu trai với nụ cười tươi rói, mắt cười cong cong cầm theo menu đưa tới trước mặt cậu.
"Không cần, tôi sẽ đi sau vài phút nữa."
Ca sĩ trên sân khấu đã nhìn thấy Kha Vũ đang đứng ngay đó chằm chằm nhìn cậu. Vì thế kết thúc bài hát, cậu vội vàng cúi chào người nghe rồi xuống sân khấu đi vội về phía Kha Vũ.
"Anh, sao anh lại ở đây?"
"Mẹ bảo anh lôi mày về, lấy đồ đi, nhanh lên."
"Em chưa hết ca mà, với lại... Em không về!"
"Đừng có ngang bướng! Về ngay! Mày bỏ nhà đi như thế tưởng hay lắm à?" – Kha Vũ lớn tiếng quát kéo theo sự chú ý của mọi người trong quán.
Ca sĩ hát chính của quán cafe đang được nghe tiếng quát từ một người lạ mặt này chính là Patrick – em họ của Kha Vũ, nhưng cậu sống cùng gia đình Kha Vũ từ nhỏ nên cũng như em ruột của Kha Vũ vậy. Patrick làm parttime ở quán Cafe này tính đến hôm nay mới là buổi thứ 3, ấy thế mà lại để xảy ra chuyện ồn ào này.
"Sao anh cứ phải quát lên thế?" – Patrick cau mày nhìn Kha Vũ ra hiệu mọi người đang nhìn hai anh em họ.
"Anh nói rồi, một là mày theo anh về, hai là mày làm ở đây sẽ không yên đâu."
"Không yên? Anh tính làm gì? Hay có cần tôi gọi cảnh sát giúp anh không?" - Một giọng nói bình tĩnh mà quen thuộc từ sau tấm rèm ngăn cách quán và một phòng nghỉ nhân viên cất lên.
Người từ đó đi tới, vẫn là dáng người cao gầy ấy, nhưng không còn là bộ vest đen già dặn nữa, người này khoác trên người bộ Jumpsuit bò, tóc cũng không tạo kiểu cầu kỳ với mái để rủ xuống tự nhiên, kèm theo cặp kính mắt gọng đen. Tưởng như một cậu nhóc cấp ba nào đó đi lạc vào quán, nhưng vẻ mặt lạnh bình tĩnh đến lạ, tay cầm theo chiếc điện thoại mở sẵn bàn phím số cảnh sát đưa lên lắc qua lắc ngang tầm tai...
"Gia Nguyên... Mình xin lỗi... anh trai mình..." – Patrick nhìn Gia Nguyên gãi gãi đầu lúng túng.
Kha Vũ quay đầu qua nhìn theo hướng của giọng nói ấy. Và trùng hợp làm sao, lại là cái người hôm nay cậu đã gặp đến ba lần. Đụng trúng Kha Vũ trước khi buổi hội thảo bắt đầu, trao đổi về chuyên đề với danh phận Bá Viễn, buổi xem mắt bất ngờ khi đó là Trương Giai Viện và lần này nữa là thứ tư. Hai người họ - Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên – họ nhìn nhau trong ngỡ ngàng.
"Ồ, lại là anh? Không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy."
"Gia Nguyên, cậu quen anh mình à?" – Patrick ngạc nhiên hỏi.
Kha Vũ dần chuyển hướng từ em trai sang một người khác.
"Gia Nguyên!? Lần này có vẻ như là tên của cậu thật rồi nhỉ? Chúng ta có duyên thật!"
Gia Nguyên chỉ mỉm cười một cách lịch sự mà đáp lại nụ cười đầy tự tin và có phần đắc thắng kia của Kha Vũ.
---------
Nghĩ thử xem, gặp nhau một, hai lần là trùng hợp, nhưng gặp nhau đến tận 4 lần trong một ngày thì là duyên số cả rồi.
Bạn đã gặp ai một cách trùng hợp quá 3 lần trong một ngày chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip