Chap 2: Lời đề nghị tốt cho cả hai
Một anh chàng lạ mặt lao vù vào trong quán, một tay cầm chiếc lightstick sáng lấp lánh, một tay khác vác theo một túi to các loại goods, nhìn anh ta không khác gì một kẻ đi buôn.
"Gia Nguyên!!!! Anh về rồi đây. Lâm Mặc, cầm giúp anh, hôm nay vui lắm luôn nhé, hôm nay nhé..."
Người này vừa đưa túi đồ to sụ kia vào tay Lâm Mặc – cậu trai làm trong tiệm cafe này - vừa hớn hở hướng về phía Gia Nguyên miệng nói liên hồi, chủ yếu khoe về ngày hôm nay của anh mà chẳng hề để ý tình hình trước mắt đầy căng thẳng của em họ mình và 2 người lạ mặt khác.
"Bá Viễn, bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại cho em!" – Gia Nguyên hướng mắt về phía người này, hai tay vỗ liên hồi vào hai bên bả vai anh ta nhưng ra tín hiệu.
Anh chàng đang phấn khích kể chuyện này là Bá Viễn, anh họ của Gia Nguyên, cũng là người nhờ Gia Nguyên đến hội thảo điểm danh hộ trong ngày hôm nay. Bá Viễn vốn là người vui vẻ, hoà đồng, dễ phấn khích nhưng chỉ là với âm nhạc và anime yêu thích thôi. Còn trong công việc thì anh là con người hoàn toàn khác, một Bá Viễn vô cùng nghiêm túc, vì thế bản thân anh chính là hình ảnh một người thầy hết sức có tâm trong tâm trí Kha Vũ từ trước đến giờ mà.
"À, hóa ra đây mới là thầy Viễn."
Bá Viễn ngơ ngác quay người nhìn người đang đối diện em trai mình. Cậu ta đứng ngay sau lưng anh mà đến bây giờ anh mới để ý.
"Tôi là Bá Viễn, cậu là?"
Mặc cho câu hỏi của Bá Viễn mà chẳng có ai trả lời, chỉ có Gia Nguyên là tiếp tục công cuộc giải vây cho nhân viên mới của mình.
"Patrick, cậu quay lại làm việc đi, để mình giải quyết."
"Ồ, em là nhân viên mới của quán đúng không? Anh là Bá Viễn, anh họ của Gia Nguyên, rất vui được biết em."
Bá Viễn nở một nụ cười tươi, lộ ra hàm răng đều đặn và khuôn miệng cong như mặt trăng khuyết chào đón Patrick, đó là một nụ cười 100% thiện ý, nó không giống như nụ cười của Gia Nguyên với Kha Vũ lúc này.
"Còn anh, nếu là khách, mời anh order đồ uống, còn nếu to tiếng ở đây, tôi sẽ phải dùng cách khác để tiếp anh."
Gia Nguyên tiếp tục nhìn về phía Kha Vũ nói dứt khoát và dõng dạc từng từ từng chữ. Còn về phần Kha Vũ, tức giận lắm nhưng cậu chỉ biết nhẫn nhịn, mỉm cười đối đáp lại Gia Nguyên. Giận cá chém thớt, hoặc là giận cả thớt cả cá, Kha Vũ lừ thẳng vào Patrick vừa quay lưng đi làm tiếp công việc theo lời Gia Nguyên. Cũng thật may cho Patrick kịp quay người để không phải đối diện trực tiếp với ánh mắt dữ dằn của anh trai mình. Chẳng thể làm gì khác, Kha Vũ lấy lại nét mặt bình tĩnh có phần cợt nhả nhìn Gia Nguyên.
"Em tôi nó nghe lời cậu hơn cả tôi cơ đấy, cậu bảo vệ em tôi được, nhưng chưa chắc đã bảo vệ được vụ đến hội thảo hộ phải không? Thưa thầy Bá Viễn!" - Nói được nửa câu ánh mắt Kha Vũ đổi vị trí tới người thầy trước mặt mình - Bá Viễn.
"Thầy Bá Viễn, cậu đâu phải học sinh của tôi????" – Bá Viễn chưa hiểu chuyện gì chỉ tò mò nhìn trái phải, nhìn hai người bên cạnh mặt anh.
"Vụ đó ấy hả, không quan trọng, anh muốn làm gì thì làm." – Gia Nguyên tỏ ra thờ ơ trước lời đe dọa ngầm của Kha Vũ, cậu nói tiếp.
"À, đây là nghiên cứu sinh của anh đấy Bá Viễn, người anh hay hướng dẫn gì đó qua email ấy, anh ta tên là Châu... Ừm Châu Kha gì đó, hai người cứ chào hỏi nhau tự nhiên đi."
Bá Viễn như chết đứng, chẳng nói được câu nào, há miệng ra ú ớ vài tiếng cũng chẳng xong. Cái hình tượng giáo viên nghiêm túc, tượng đài người thầy cứ theo sự láo nháo vừa rồi chắc cũng bay sạch.
"Châu Kha Vũ...?" - Bá Viễn vội vàng ghé lại tai Gia Nguyên thầm thì.
"À đúng rồi, tên anh ta đó! Ủa, chứ anh không xem tin nhắn e gửi hả?"
"Điện thoại.... hết... hết pin ..."
Bá Viễn nói với Gia Nguyên nhưng mắt thì không dám rời khỏi Kha Vũ. Chuyện này là sao, đầu đuôi như thế nào anh vẫn chưa hiểu rõ.
"Thôi vậy, buổi tới chắc chúng ta sẽ gặp nhau trên giảng đường, trước mắt em sẽ mail lại cho thầy mấy thứ hôm nay cần chỉnh lại trong chuyên đề ạ. Còn cậu... Gia Nguyên phải không!? ... Hẹn gặp lại!"
Kha Vũ cũng chẳng muốn đôi co tiếp và rời đi. Để lại Bá Viễn vẫn đứng đó vẫy tay chào theo cậu, còn Gia Nguyên chỉ lắc đầu nhếch miệng cười trừ trước con người kỳ lạ kia. Còn về chuyện thằng em mình, Kha Vũ cũng thầm nghĩ hướng hướng giải quyết khác. Dù sao việc quan trọng tiếp theo là trở về nhà và đối diện với mẹ.
..............................
[ Căn hộ của Patrick ]
1 giờ đêm rồi Patrick vẫn chưa ngủ, cậu có thói quen thức khá muộn Một phần vì sau khi kết thúc công việc ở quán cafe rồi trở về căn hộ này còn phải tắm rửa, rồi nằm lướt điện thoại tới khuya. Khi mà hai mắt bắt đầu díu lại thì tiếng chuông cửa làm cậu giật mình tỉnh, vác theo cơ thể lười nhác ra mở cửa, bực bội chẳng biết ai lại đến tìm cậu vào cái giờ này.
"ANH???"
Kha Vũ đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ, bên cạnh là hai chiếc vali to hơn nửa người, cau có nhìn Patrick.
"Anh còn tưởng mày ngất trong nhà rồi, kéo đồ vào cho anh."
"Nhưng mà, sao lại?..."
"Còn không phải vì mày à, anh về đến nhà không mang theo mày, mẹ đã sắp sẵn vali để ngoài cửa đấy, vừa lòng mày chưa?"
Kha Vũ vừa cằn nhằn vừa bước vào căn hộ rồi lao thẳng lên ghế Sofa ở phòng khách nằm dài. Lâu lắm mới thấy cái dáng vẻ bực bội mà bất lực kia của anh trai, Patrick không nhịn nổi mà bật cười.
Nói về căn hộ này, thực chất nó là của Lưu Chương, anh bạn thân của Kha Vũ. Anh bạn Lưu Chương này nếu nói về bề ngoài thì cũng khá đặc biệt, nhưng thứ để mọi người nể phục thì cậu ta là học bá hàng thật giá thật, còn nói về gia thế thì cũng chẳng ai bằng. Mọi thứ về cậu ta thì chỉ những người thân thiết mới biết, còn nhìn vào chẳng khác gì một thanh niên 26 tuổi tâm huyết với cái nghề nhiếp ảnh của cậu ta cả.
Lưu Chương đã giúp Patrick giữ bí mật cho cậu ở căn hộ này với mọi người kể cả Châu Kha Vũ, cho tới 2 tiếng trước đó, khi mà Châu Kha Vũ mở lời nhờ Lưu Chương cho cậu ở nhờ ít hôm vì bị tống cổ ra khỏi nhà. Chẳng thể giấu được nữa nên Lưu Chương mới nói sự thật Patrick cũng đang ở đó rồi cho Kha Vũ biết.
Và thế là từ lúc đó anh em Kha Vũ - Patrick lại ở cùng nhau, nhưng không phải là ở nhà của họ, mà là ở căn hộ của người khác.
"Mày không nghĩ cho anh mày à Pai. Rồi còn cả việc đi làm thêm ở cái tiệm cafe kia nữa." - Pai là tên thân mật của Patrick, cái tên chỉ những người thân thiết mới gọi cậu.
"Em muốn tự lập."
"Về nhà tạm đi, anh trả mày tiền bằng tiền lương mày đang làm ở đó."
"Vấn đề không phải là tiền."
"Thế mày muốn gì ở đó?"
"Ở đó em thấy thoải mái. Mọi người đều rất tốt, nhất là Gia Nguyên..."
"Gia Nguyên? Cậu ta cho mày ăn cái gì à em?"
"Một lời khó nói, anh tiếp xúc nhiều với cậu ấy sẽ tự hiểu thôi."
Kha Vũ chẳng thể hiểu nổi, cái còn người đầy tính giả dối, lúc là người này, lúc lại biến thành người kia. Luôn bày ra cái nụ cười gây khó chịu, có lúc lại hành động làm người khác lạnh sống lưng kia thì tốt ở điểm nào.
Suy nghĩ mãi về Gia Nguyên cả một lúc lâu sau những lời khen có cánh của Patrick, Kha Vũ cũng chẳng thể ngủ nổi. Mãi cho tới khi gần sáng cậu mới mệt quá mà thiếp đi, ngày hôm nay của Kha Vũ thế là quá dài rồi.
.................
Trời cứ mưa không ngừng từ sáng, sau khi từ trường trở về, Kha Vũ lười biếng chẳng muốn đi đâu cả, cậu chỉ muốn trở về với chiếc Sofa mềm mại, với màn hình Tivi siêu to mà Lưu Chương sắm cho căn hộ vào năm ngoái.
Nằm dài mãi thì cái bụng rỗng kia của Kha Vũ cũng sôi lên, một chàng trai có thù với bếp như cậu sẽ chọn phương án đặt đồ về ăn là nhanh nhất. Cần điện thoại suy nghĩ mãi không biết nên ăn gì, đồ Hàn? Đồ Tây?... theo sở thích của cậu cũng thật khó chọn món vì cậu ăn được hầu hết các món, không hề kén chọn.
*King koong~~*
Kha Vũ ra mở cửa, thật đúng lúc shipper gửi cho Patrick một túi được shipper nói đó là đồ ăn. Patrick chưa về thì Kha Vũ vẫn cứ nhận và ăn thôi. Lát sau gọi bù lại cho cậu em là được - Kha Vũ nghĩ thế. Mừng rỡ nhận lấy túi hàng từ tay shipper, Kha Vũ thấy mình thật may mắn, đứa con thượng đế luôn yêu thương, muốn gì có đấy, muốn có đồ ăn là có đồ ăn.
Kha Vũ tò mò và háo hức trước túi đồ ăn. Cậu nhanh chóng lấy sự "may mắn" ra khỏi túi. Bên trong là một hộp Salad thịt hun khói đầy ắp và một hộp bánh Cookie cũng nhiều không kém. Còn có cả một tờ note dán trên đó:
"Phần của cậu đó, ăn ngon miệng nha!~
Kí tên: Gia Nguyên"
"Cũng biết nấu ăn cơ đấy, để xem trong này bỏ bùa gì cho thằng em tôi nào."
Kha Vũ mở hộp Salad tính đưa lên miệng thì Patrick mở cửa về tới, Patrick biết ngay đồ của mình đã được anh trai yêu dấu mở trước, cậu cau có nhìn anh mình:
"Châu Kha Vũ, nó là của em mà."
"Đồ ăn phải chia sẻ thì mới ngon, biết chưa."
Cái tính ngang ngược, Kha Vũ mặc kệ lời Patrick than phiền mà tự nhiên đưa đồ ăn vào miệng.
"Gia Nguyên à, cảm ơn cậu nha! Mình nhận được rồi!" - Patrick đã gọi điện cho Gia Nguyên từ bao giờ không hay.
"Ừ Ừ, mình ăn thử rồi! Nhưng mà nhiều quá!.... Hả? Anh Viễn bảo lấy thêm cho mình à, Anh Viễn là anh họ cậu nhỉ, haha. Cảm ơn nha, ngon lắm!"
"KHÔNG NGON ~~~"- Kha Vũ đến từ đằng sau nói rõ to vào điện thoại của Patrick.
"Ai đó?" – Gia Nguyên đầu bên kia hỏi.
"À, là anh trai mình... anh ấy ...."
"Anh trai cậu vô duyên phết nhỉ?"
"Này cậu nói ai đó?" - Câu nói của Gia Nguyên từ điện thoại vọng ra làm Kha Vũ thấy bực mình.
"Hôm nay mình có chút việc đến muộn, lát đến quán sẽ có anh Viễn hướng dẫn cậu cách pha đồ uống nhé! À, anh Viễn thực ra không phải nhân viên quán đâu, nhưng ổng hay đến quán giúp nên cái gì cũng biết, hai người có gặp nhau hôm trước rồi đó, cố lên nhé!"
"OK, mình biết rồi!"
Patrick vừa gác máy thì đến lượt tiếng điện thoại của Kha Vũ lại vang lên:
"Nói đi đừng sợ."
"Ok, ok! ờ, rồi! Lát em đón!"
Cuộc điện thoại kết thúc chưa đến một phút, Kha Vũ ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, vẫn không quên cầm theo miếng bánh Cookie bỏ vào miệng, hộp Salad cũng hết sạch từ lúc nào không biết. Patrick chỉ biết đứng nhìn anh mình lắc đầu ngán ngẩm.
.............
Trời đã nhá nhem tối, cú điện thoại lúc trước không của ai khác ngoài Lưu Chương, Lưu Chương nhờ Kha Vũ chuyển chút đồ đến căn hộ mới, cách căn hộ cũ của cậu - cũng là nơi Kha Vũ và Patrick đang ở không xa, có thể đi bộ tầm vài phút là tới. Sức trai trẻ nhưng chẳng hiểu sao cả hai người này bưng bê một chút đã mệt, Kha Vũ cau có than thở với Lưu Chương khá nhiều lần làm Lưu Chương cũng thấy mệt theo chán nản lên tiếng:
"Thôi đi ông ơi, mới có mấy cái thứ tuổi mà kêu hoài, xong việc anh mày mời đi ăn được chưa?"
"Anh tưởng một bữa ăn mà xong á, hai bữa. À không! Ba bữa!"
Mới trước còn nhăn nhó sau đó hai người đã cười cợt đùa nhau được ngay. Cũng chỉ có mất thùng đồ tinh tinh nên một lúc đã sắp xếp xong xuôi, ngay sau đó hai người cùng nhau đi ăn lẩu ở một nhà hàng quen thuộc.
Và như Kha Vũ đã nói, một bữa là chưa đủ, sau bữa tối Kha Vũ lái xe theo lời dẫn đường của Lưu Chương đến một quán cafe nào đó. Trùng hợp hoặc có lẽ là mối duyên chưa dừng lại, quán cafe theo lời chỉ đường của Lưu Chương chính là HALOA Coffee.
"Thế nào, chỗ Patrick làm việc đó, mày không muốn thấy cảnh em mày làm việc à? Tao biết mày lúc nào cũng lo cho nó mà."
Lưu Chương nói với vẻ đầy tự hào đắc ý, nghĩ rằng mình nhìn trúng ý thằng em, nhưng thực ra Lưu Chương không hề biết Kha Vũ đến đây lần này đã là lần thứ hai rồi. Và Kha Vũ thì cũng chưa nói lý do bị cuốn gói ném ra khỏi nhà cũng từ cái quán này với thằng em của mình mà ra. Kha Vũ cũng chẳng buồn nói lại mà bước vào quán.
Vẫn là cậu trai chạy order lần trước, nhanh chóng chạy về hướng Lưu Chương nhưng chẳng còn hớn hở như lần trước:
"AK! Sao anh lại tới đây nữa?"
"Tới gặp em đó, Mặc Mặc dễ thương của anh!"
AK là cái tên thân mật mà mọi người hay gọi Lưu Chương, và chỉ cần nghe qua thôi là Kha Vũ cũng đoán được mối quan hệ của hai người này là như thế nào. "Không tầm thường" đâu! Lại còn "Mặc Mặc dễ thương của anh!". Kha Vũ vẫn thường nghe Lưu Chương kể về việc theo đuổi lại người yêu cũ của cậu ta. Kha Vũ thường lười quan tâm đến đời tư của người khác nên mấy lần Lưu Chương kể chuyện cậu cũng không hỏi rõ người đó như thế nào? Tên tuổi ra làm sao?... Nhưng không ngờ người ấy của Lưu Chương lại cũng dính dáng đến cái quán cafe này.
Lâm Mặc ngập ngừng khi thấy Kha Vũ đi ngay đằng sau Lưu Chương, lùi lại một vài bước rồi đi tới chỗ chủ quán của cậu - chính là Gia Nguyên - thì thầm gì đó. Gia Nguyên đang cắm cúi vào đống giấy tờ và hoá đơn mà không để ý cho tới khi Lâm Mặc đi tới nói nhỏ. Gia Nguyên ngẩng đầu, chỉnh lại kính nhìn Lưu Chương cười, rồi vẫy vẫy tay. Nhìn vào hành động Kha Vũ lại suy luận về mối quan hệ của hai người này, có vẻ như hai người quen nhau từ trước và cũng khá thân thiết. Cuối cùng Kha Vũ và Lưu Chương chọn cho mình chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi đồ uống:
"Mặc Mặc, hôm nay có đồ tráng miệng gì mới không?" -Lưu Chương hướng về cậu trai phục vụ.
"Cookie Chocolate! Gia Nguyên mới làm trưa nay. Ngon lắm. Nhưng anh thì khỏi ăn đi!"
"Ơ, em sao đấy, hôm trước là anh bận mà. Nay anh đến rồi nè! Bảo bối đừng giận nữa." - Lưu Chương nắm lấy vạt áo Lâm Mặc đưa qua đưa lại ngay trước mặt Kha Vũ.
"Hừm... Ai giận anh! Vì em là người chuyên nghiệp, em không chấp với anh lần này, rồi đó! gọi đồ đi!"
"Vậy cho anh 1 phần bánh và đồ uống như cũ nhé. Mày sao?"
"Như của anh!"
Kha Vũ nói nhưng mắt thì hướng về chỗ khác, chẳng biết từ lúc nào sự chú ý của cậu lại đặt nơi chủ quán, chứ không phải là em trai Patrick đang ngồi hát trên sân khấu kia nữa. Kha Vũ chăm chú nhìn Gia Nguyên đang vui vẻ thanh toán tiền cho khách, thỉnh thoảng lại lấy tay hất ít mái trước mặt, chỉnh lại cái kính rồi lại cắm cúi cầm máy tính tính toán mấy cái hoá đơn trước mặt, ghi chép cẩn thận vào sổ tay nhỏ bên cạnh.
"Kha Vũ, nhìn gì đó?"
"Ờ, không có gì, đang xem cái quán này thôi."
"Mày xem quán hay xem chủ quán. Đừng tưởng tao không biết. Em ấy là gu của mày phải không?"
Lưu Chương chọc ghẹo Kha Vũ như cái cách họ vẫn thường làm.
"Điên vừa, em xem cậu ta làm gì? Mà anh có vẻ thân với người ta nhỉ?"
"Ừ, từ hai năm trước."
"Hai năm trước??? Sao em chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc đến."
"Hai năm trước em ấy là mẫu ảnh, mà tao thì là nhiếp ảnh gia nên tình cờ quen thôi."
"Mẫu ảnh? Hahaha... Cái người đó mà cũng là mẫu ảnh... Haha..." - Kha Vũ cười trước cái lý do quen biết của Lưu Chương và Gia Nguyên.
"Mày không thấy em ấy cao ráo, trắng trẻo, dễ thương và toả sáng khi cười, còn thần thái khi không cười à? Tao thấy Gia Nguyên có sức hút riêng lắm đấy! Đây cho mày xem Weibo của em ấy này. Mà lát Mặc bê đồ qua đừng bảo tao khen Gia Nguyên đấy!"
Nói rồi Lưu Chương lấy điện thoại lướt lướt một hồi đưa về trước mặt Kha Vũ. Quả nhiên Kha Vũ chẳng thể thốt ra một lời chê cười nào nữa, lặng thinh xem từng bức ảnh. Thần thái từ con người kia toát ra trong từng shot ảnh là không thể đùa được. Đường nét khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi môi nhỏ cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh cùng nốt ruồi lệ đường duyên dáng. Có những bức ảnh với concept tươi vui khác thì luôn là nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Bỗng chốc cậu cũng bị cuốn vào đó lúc nào không biết. Rồi từ nhìn người trong ảnh, Kha Vũ đã chuyển qua nhìn người thật phía trước mình. Lưu Chương chỉ ngồi đó tủm tỉm nhìn đứa em mình đang ngơ ngơ ngay trước mặt, và biết lại sắp có thêm một người lạc vào mê cung mang tên Trương Gia Nguyên.
................
Gia Nguyên tự tay mình mang những chiếc bánh Cookie xinh xắn cậu làm ra cho khách, mỗi bàn cậu đều vui vẻ chào hỏi, vui vẻ nói chuyện. Nhìn vào thực sự là một người cởi mở và hoà đồng, một cảm giác tự nhiên vô cùng chuyên nghiệp.
Năng lượng tích cực ấy dừng lại cho tới khi Gia Nguyên trở lại quầy, một anh chàng khá cao và đẹp trai từ bàn đối diện đang tiến lại gần cậu. Không phải để thanh toán và ra về, anh ta lấy điện thoại từ của mình đưa về phía trước mặt Gia Nguyên. Thấy vậy Gia Nguyên cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên trước hành động đó, càng không cảm thấy ngại ngùng hay căng thẳng gì cả. Cậu chỉ từ từ đưa tay lên trước mặt người kia khoe ra chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út mỉm cười nói gì đó rồi cúi đầu chào anh chàng kia sau đó đi thẳng vào bên trong quầy thanh toán.
Tất cả những gì diễn ra đều nằm gọn trong tầm nhìn của Kha Vũ và rộng hơn là tầm nhìn của Lưu Chương.
Ai cũng có thể dễ dàng đoán ra anh chàng đẹp trai kia đã thất bại khi xin số của Gia Nguyên, nhưng chiếc nhẫn trên tay Gia Nguyên làm Kha Vũ tò mò, bất giác hỏi vu vơ:
"Cậu ta đã kết hôn?"
"Haha, Gia Nguyên vẫn xài chiêu đó."
"Là sao?"
"Gia Nguyên độc thân."
"Vậy cái nhẫn?"
"Vũ khí để từ chối mọi lời mời, mọi cô gái... và cả mọi chàng trai."
"Anh có vẻ biết rõ nhỉ?"
"Ờ... Thực ra trước đây tao cũng từng... haha. Nhưng về sau thân hơn mới biết rõ về em ấy. Hồi đầu tao còn tưởng Lâm Mặc và Gia Nguyên có mối quan hệ khác cơ. Trong cái rủi có cái may, tao cũng tìm được tình yêu của đời mình." - AK vừa nói vừa hướng mắt về phía Lâm Mặc đang cẩn thận bước từng chút một với khay bánh và đồ uống tiến về phía họ.
Kha Vũ hiểu ra chuyện cũng chỉ gật gật đầu, không biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ biết ánh mắt hướng về quầy thanh toán vẫn chưa có ý định chuyển hướng.
"Vậy ý anh là từ lúc biết nhau, anh chưa thấy cậu ta yêu đương gì à?"
"Ừ, thực ra thì, Gia Nguyên nói cũng không muốn yêu đương."
"Giống em ấy hả?"
"Giống cái con khỉ, mày là yêu bản thân, yêu tự do, không muốn ràng buộc. Còn Gia Nguyên thì..."
Nói đến đây, Lưu Chương dừng lại, ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không. Nhưng với sự tò mò của Kha Vũ không để cho Lưu Chương ngập ngừng thêm nữa.
"Thì sao?"
"Thôi mày đừng hỏi thêm nữa, muốn biết thì nhanh nhanh thân với người ta đi rồi tự hỏi."
"Ai thèm."
"Ừ mày không xứng, hahaha."
Lưu Chương tiếp tục chọc ghẹo Kha Vũ, còn Kha Vũ vẫn giữ trong mình sự tò mò ấy, tuy nhiên lại không muốn quá quan tâm vào đời tư của người khác. Nhưng trong ánh mắt dường như đang tính toán một điều gì đó.
........
Chỉ ngồi được một lúc Lưu Chương chào tạm biệt Kha Vũ và mọi người trong quán để rời đi vì đơn giản Lâm Mặc của cậu ta tan ca rồi. Bỏ lại một mình Kha Vũ ngồi đó, thôi thì cũng đã muộn, gần đến giờ đóng cửa quán, cậu tính ngồi đợi Patrick về cùng luôn. Gia Nguyên cũng không thấy bất tiện vì điều đó. Có vẻ như trong mắt Gia Nguyên lúc này Kha Vũ đã bớt dữ dằn hơn so với lần trước gặp.
Được một lúc Gia Nguyên cau mày, lấy ngón cái và ngón trỏ ấn nhẹ rồi xoa chỗ thái dương một lúc, có vẻ như cậu không được khoẻ, bưng đồ trên tay có chút loạng choạng.
"Gia Nguyên, cậu về trước đi, mình thấy cậu không khoẻ từ lúc chiều rồi, đừng cố." – Patrick lo lắng nhìn Gia Nguyên.
"Hay anh, anh đưa bạn ấy về trước được không?" – Lời đề nghị bất ngờ từ phía Patrick dành cho Kha Vũ đang ngồi gần đó.
"Để đó anh làm nốt cho, Kha Vũ nhờ em đó! Kha Vũ cũng an tâm, lát anh sẽ đưa Pai về an toàn. Quên chưa nói, chúng ta ở cùng khu chung cư đó."
Được cả Bá Viễn nói thêm, Kha Vũ cũng không có cách nào và cũng không nỡ từ chối khi nhìn thấy Gia Nguyên kia đứng dường như không vững trước mặt cậu. Gia Nguyên thực cũng không muốn nhờ vả gì Kha Vũ nhưng thực sự cậu đang cảm thấy mệt lả cả người, giờ về nhà nhanh nhất có thể để nghỉ ngơi là cách tốt nhất. Gia Nguyên lấy ba lô rồi cúi đầu nói với Kha Vũ một cách lịch sự:
"Phiền anh rồi."
"Ờ..."
............
Gia Nguyên nhắm nghiền mắt tựa đầu vào cửa xe, đôi lông mày cau lại vì khó chịu trong người, có vẻ như mấy ngày mưa ai cũng dễ ốm hơn.
"Cậu ổn không thế?" – Kha Vũ cũng thấy lo lắng thay cho mọi người.
"Tôi ổn! Không sao! Cảm ơn anh!"
"Vẫn có thể lịch sự trong mọi tình huống nhỉ?"
"Tôi không muốn nói chuyện kiểu mỉa mai vào lúc này đâu."
"Tôi chỉ nói sự thật!"
"Nếu không thích chở tôi ngay từ đầu anh có thể để dừng xe luôn, tôi tự bắt taxi..."
*ọt~~ot~~*
Tiếng bụng Gia Nguyên kêu lên phá tan bầu không khí kì quái cũng như hình tượng cậu tạo dựng lên trước mặt Kha Vũ. Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, sự ngại ngùng này là thật. Kha Vũ bật cười:
"Nào, người bệnh, ăn gì?"
"Không cần ăn gì cả."
"Dù sao cậu cũng phải uống thuốc mà nhỉ, tôi biết một quán cháo còn mở cửa giờ này."
"Tôi muốn về nhà."
Mặc kệ lời của Gia Nguyên, vô lăng ở tay ai thì người đó lái, chẳng mấy chốc hai người đã đến quán cháo. Gia Nguyên có lẽ giống như tụt huyết áp trước rồi mới ngấm mưa mà sinh mệt. Thực ra mải mê làm bánh và Salad cả trưa mà đến cả bản thân cần ăn uống đầy đủ cậu cũng quên, cho tới khi Kha Vũ vô tình hỏi vì thấy Gia Nguyên ăn khá tập trung và hơi nhanh:
"Cậu bị bỏ đói đấy à? Bữa cuối cùng cậu được cho ăn từ lúc nào thế?"
"Từ sáng."
"Vậy không ăn trưa luôn hả?"
"Quên mất."
"Quên cả ăn trưa? Trong khi cậu làm Salad và bánh gửi cho mọi người hả?"
"......"
Gia Nguyên chẳng thèm đáp lại chỉ cắm cúi ăn cho xong rồi còn về nhà.
"Cookie ngon đó."
Lời khen bất ngờ của Kha Vũ làm Gia Nguyên dừng việc ăn lại, cười nhẹ một tiếng. Kha Vũ lại tiếp tục nói:
"Lần sau..."
"Không có lần sau đâu." – Gia Nguyên ngắt lời của Kha Vũ ngay lập tức.
Kha Vũ hơi bất ngờ, chẳng nói tiếp chuyện đồ ăn nữa liền đổi hướng câu chuyện về chiếc nhẫn trên tay Gia Nguyên.
"Nhẫn đẹp đó."
"Anh hôm nay bị sao vậy? Khen lắm thế?" – Gia Nguyên nhìn Kha Vũ với ánh mắt nghi ngờ, rồi nói tiếp.
"Như anh thấy đó, tôi không phải người độc thân nữa, đừng có mà có ý gì với tôi."
"Haha, chuyện cậu cố ý đeo nó AK kể tôi nghe rồi."
"AK....!??"
"Mà yên tâm đi, tôi cũng chẳng có ý gì với cậu đâu. Cậu không phải gu của tôi. Chỉ là chúng ta cũng có điểm chung đấy."
"Điểm chung gì?"
"Đều không muốn yêu đương."
"........"
Gia Nguyên lại im lặng dò xét xem cái con người đối diện cậu đang tính toán điều gì? Nếu không phải anh ta có ý với cậu thì anh ta đang muốn gì ở cậu?
"Thế nào, tôi nói đúng rồi phải không?"– Kha Vũ tiếp tục nói bằng cái giọng có phần đùa cợt.
"Ừ, rồi sao?"
"Thế này, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn làm bình phong cho cậu, cậu cũng sẽ giả làm bình phong cho tôi. Tôi cần một lá chắn tốt để mẹ tôi không còn than thở và bắt tôi đi xem mắt nữa. Hơn nữa chúng ta đều không muốn có thêm một mối quan hệ vượt ngoài tình bạn mà, không phải sao?"
"Ý anh là chúng ta vờ như yêu nhau?"
"Thông minh đó!"
"Tôi cảm thấy mình có thể tự giải quyết được vấn đề của bản thân, nên xin lỗi, tôi từ chối."
"Vậy coi như tôi nhờ cậu, thuê cậu cũng được, giúp tôi đi!"
"Tại sao lại là tôi? Và vì sao tôi phải giúp anh?"
"Cậu không thấy cậu diễn rất tốt à? Giáo viên, người đến xem mắt, chủ quán cafe, tất cả đều là cậu. Đặc biệt là với cậu, chắc chúng ta sẽ không phát triển thêm tình cảm thực, phải không?"
"Anh ăn xong chưa? Tôi muốn về nhà!"
Kha Vũ biết Gia Nguyên không muốn nói tiếp chuyện này, cũng chỉ thở dài một tiếng rồi ăn nốt phần cháo của mình.
...............
Gia Nguyên thả mình xuống giường, nhắm mắt lại lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, cậu nhớ lại đoạn hội thoại của cậu và Kha Vũ ở quán cháo lúc nãy. Nghĩ kỹ lại thì nếu đồng ý lời của Kha Vũ cậu cũng chẳng mất gì, con người Kha Vũ có chút kỳ quặc nhưng nhìn vào thì vẫn là một nghiên cứu sinh đại học đẹp trai, tài năng, gia đình cũng thuộc dạng khá giả.
Học trò không chính thức của anh họ, anh họ của nhân viên, người em thân thiết của người anh thân thiết. Suy cho cùng thì Kha Vũ chắc chắn không dám làm gì quá đáng hay có lỗi với cậu. Một lớp bình phong đẹp đẽ và an toàn cho Gia Nguyên, còn bản thân Gia Nguyên cũng mệt và chán ngán khi phải tỏ ra là mình không còn độc thân. Luôn chỉ có một chiêu trò với chiếc nhẫn xài đi xài lại cũng không ổn.
Đã đau đầu thì chớ lại phải nằm suy nghĩ. Gia Nguyên thầm chửi cái người kia sao lại làm cậu thêm đau đầu thế này. Chìm sâu vào suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, chắc chắn không phải Bá Viễn, vì Bá Viễn có chìa khoá và sẽ và thẳng nhà luôn. Gia Nguyên hít một hơi dài, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi ra mở cửa.
"Thuốc!"
Kha Vũ bất ngờ đưa túi thuốc nhỏ trước mặt Gia Nguyên ngay khi cậu vừa mở cửa. Không để Gia Nguyên nói gì thêm, Kha Vũ ngay lập tức liến thoắng nói:
"Cậu cứ coi những gì tôi nói lúc ăn là đùa đi, nếu như không muốn. Hoặc coi như chưa có gì xảy ra thì càng tốt. Dù sao chúng ta cũng đang là hàng xóm, thuốc này coi như cảm ơn bữa trưa. Tôi đi đây!"
Kha Vũ dúi túi thuốc vào trước ngực Gia Nguyên rồi quay lưng đi mà chẳng thèm nhìn Gia Nguyên lấy một chút.
"Này...Châu Kha Vũ!"
Gia Nguyên gọi Kha Vũ lại rồi ngập ngừng nói thêm: "Về lời đề nghị của anh tôi thấy cũng khá được... nhưng tôi có điều kiện."
Như đã đợi câu này từ rất lâu, Kha Vũ ngay lập tức quay người, tươi cười nhìn Gia Nguyên: "Điều kiện là...?"
"Dành nhiều thời gian nhất ở gần tôi ở nơi công cộng, nhất là quán cafe."
"Tưởng gì, cái này ok luôn!"
"Còn nữa..."
"Gì nữa?"
"Đặc biệt, không được có tình cảm với tôi, và an tâm, tôi cũng thế!"
Kha Vũ cười lớn nhìn thẳng vào Gia Nguyên:
"Chuyện đó chắc chắn là không bao giờ xảy ra, tôi ĐẢM BẢO!"
...........................
Vậy là một mối quan hệ khác giữa họ bắt đầu!
Khi mà hai người họ chẳng muốn yêu đương gì cả, vì với họ yêu đương khiến con người ta vui vẻ thì ít mà suy nghĩ thì nhiều. Vì thế họ đã chọn mối quan hệ "đối tác", anh có lợi, tôi cũng có lợi. Mọi thứ dựa trên sự công bằng cho đôi bên.
Nhưng họ cũng thật liều lĩnh trong việc này, vì bản thân họ không biết "tình yêu" khó mà tính toán trước, "tình yêu" cũng chính là lĩnh vực có nhiều biến số nhất trong cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip