Chap 3: Người một nhà
Gia Nguyên vừa đi xuống tới sảnh lớn của chung cư đã thấy Kha Vũ bên ngoài từ lúc nào không biết, cả thân người cao lớn diện đồ all black đang tựa vào chiếc xe trắng sang trọng của bản thân, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay có vẻ sốt sắng.
Gia Nguyên nhớ lại tối hôm trước, khi mà cả hai người họ đặt một mở đầu cho mối quan hệ không rõ tên. Và tính ra kể từ lúc đó họ chính thức trở thành "người bảo hộ" hoặc có thể là "người yêu" của nhau trước mặt người khác. Gia Nguyên hít lấy một hơi rồi thở hắt ra thật mạnh bước về phía Kha Vũ:
"Đi thôi!"
"Tôi tưởng cậu bùng hẹn chứ?"
"Anh không biết đường mà gọi cho tôi để không phải đợi à? Hoặc là đến gõ cửa nhà tôi như hôm trước ấy?"
Kha Vũ có chút bối rối trước mấy lời này của Gia Nguyên. Từ trước tới nay ngoài cửa nhà mình và Lưu Chương thì cậu chưa từng tự ý hay chủ động gọi cửa nhà bất cứ ai. Tối hôm qua ấy là trường hợp ngoại lệ đầu tiên, mà đến bản thân Kha Vũ bây giờ nghĩ lại cũng thấy tự mình bất ngờ. Nhưng Kha Vũ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giật lấy điện thoại luôn kè kè trong tay Gia Nguyên mà bào chữa:
"Ờm .... Thì...Tôi đâu thể gọi nếu không có số..."
Kha Vũ thản nhiên lưu số của mình vào điện thoại của Gia Nguyên, nhưng lại vô tình lướt một lượt danh bạ, ngoài những người cậu đã biết như Bá Viễn, Lâm Mặc, Lưu Chương hay em trai Patrick của cậu và thì chỉ lác đác vài số khác. Sự chú ý của Kha Vũ dừng lại ở số liên lạc được lưu bằng biểu tượng chấm hỏi "❓", chỉ ngoài chưa tới 10 số điện thoại đó thì thực sự Gia Nguyên chẳng lưu số của ai khác cả, Kha Vũ tò mò ngay lập tức hỏi:
"Ui, tôi cứ tưởng cậu là kiểu nhiều bạn bè cơ đấy, sao chỉ có vài số liên lạc thế này?"
Gia Nguyên nhanh chóng giật lại điện thoại tức giận tặng lại cho Kha Vũ một ánh nhìn: "Wechat để làm gì?"
Nói rồi Gia Nguyên đi liền vào trong xe, mặc cho Kha Vũ vẫn còn đứng đó. Kha Vũ cười trừ rồi cũng quay trở vào xe, đóng cửa xe lại quay qua nhìn Gia Nguyên mà cười:
"Bây giờ có thêm rồi đó, nhìn lại danh bạ đi!"
Số liên lạc mới trong điện thoại của Gia Nguyên lúc này là hai chữ in hoa kèm một hình trái tim màu đỏ: "BẠN TRAI ❤️".
Cài dây an toàn rồi tựa đầu vào cửa xe nhắm nghiền mắt bỏ qua cả Kha Vũ. Gia Nguyên đeo tai nghe rồi tự thưởng cho mình một bản Jazz nhẹ nhàng được bật trên điện thoại của cậu.
--------
Địa điểm họ đang đến là quán cafe họ đã gặp nhau lần trước, và hôm nay Kha Vũ lại có lịch xem mắt mới mà mẹ cậu đã sắp xếp từ trước. Theo thoả thuận của hai người họ, Gia Nguyên sẽ giúp Kha Vũ dần dần thoát khỏi mấy cuộc xem mắt vớ vẩn và tốn thời gian này, trước khi bước vào quán cả hai cũng đã viết xong kịch bản đầy đủ cho buổi xem mắt ngày hôm nay, chỉ cần vào đó và "2,3, "diễn"" là đủ.
Vừa tới cửa Gia Nguyên liền đan thẳng tay mình vào bàn tay đang để không kia của Kha Vũ, ngón nọ đan xem với ngón kia vô cùng thân mật. Nhưng thật bất ngờ với phản ứng của Kha Vũ, cậu lập tức vung ra và không nắm lấy tay của Gia Nguyên, không biết có phải đây là lần đầu tiên được nắm tay hay không mà hai bên tai Kha Vũ bắt đầu đỏ lên:
"Cái này có hơi quá không?"
"Không nha, muốn diễn thì phải diễn cho tròn vai."
Gia Nguyên thấy hai tai Kha Vũ đỏ lên chỉ biết nhịn cười mà trêu lại, tay cậu lại một lần nữa nắm lấy bàn tay chơi vơi kia của Kha Vũ.
Và thế là hai người tay trong tay mỉm cười bước vào quán cafe. Quán cafe vẫn không có gì thay đổi, kể cả mấy bản nhạc cổ điển phát đi phát lại, vẫn là chỗ ngồi cũ đã được đặt sẵn, và vẫn là cô bé nhân viên hôm trước, mọi thứ quá quen thuộc với Kha Vũ.
Kha Vũ cúi đầu chào lịch sự trong sự ngờ ngợ và ánh mắt có phần bất ngờ nhìn về Gia Nguyên bên cạnh của cô bé nhân viên, rồi đi thẳng đến bàn đã được đặt trước kia. Vẫn là tầng 2 bàn số 8 cạnh cửa sổ. Một cô gái cao ráo và gợi cảm ngồi ở đó đợi Kha Vũ có vẻ đã lâu, nhìn chằm chằm vào điện thoại và một chút khó chịu trên rõ hàng lông mày đang cau có của cô ấy.
"Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ, cô đã đợi lâu rồi thì phải, xin lỗi nhé!"
"Không có....gì..."
Cô gái kia ngẩng đầu và còn chưa kịp lấy lại nụ cười đáp lại Kha Vũ đã phải tắt vội khi thấy chàng trai khác đang tay trong tay cùng đối tượng xem mắt của mình ngay trước mặt. Cô gái ngập ngừng hỏi dò xét hai người họ:
"Đây là...? Anh có chắc là chúng ta đến đây để ....? Khoan đã...?? Chuyện này là...?"
"Đúng là chúng ta có hẹn ở đây, để không mất thời gian và gây hiểu lầm tôi đưa cậu ấy đến cùng."
"Chào... chị! Em là người yêu anh ấy, rất vui được biết chị!"
Gia Nguyên cười rạng rỡ với cô gái kia, tay vẫn không hề buông rời khỏi Kha Vũ. Hai người họ cùng nhau ngồi xuống ghế, gọi đồ uống, tiện đó thỉnh thoảng Kha Vũ đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc mái có chút rối của Gia Nguyên ngay trước mặt cô gái kia. "Bảo bối nhỏ" của Kha Vũ lại nũng nịu như một chú mèo con, đưa ánh mắt đầy tình tứ tới cậu. Hai người như chìm vào khoảng không gian riêng, ngọt ngào và coi mọi thứ vô hình sau màn giới thiệu qua lại vừa rồi. Họ cố tình không để ý có một cô gái đáng thương ngồi chết lặng trước họ từ bao giờ.
"Vậy , hai người tự nhiên... tôi... xin phép..."
"Ơ, chúng tôi mới đến mà, ở lại chút uống hết cốc cafe đã chứ."
Kha Vũ thản nhiên buông lời mời cô gái kia ở lại, chắc lúc này cô gái ấy trong lòng như đang bốc hỏa. Cảm giác như là trò đùa của hai người họ, giờ mà còn ngồi đó xem họ bắn lửa tình yêu với nhau chắc chỉ có đứa điên, nên cách nhanh nhất là chuồn vội khỏi nơi đó. Cô gái ấy chẳng muốn nói thêm lời nào, cần lấy túi xách rồi bỏ đi một cách vội vã.
Đợi cho đến khi bóng người ấy đi khuất hai người họ mới nhìn nhau cười phá lên với vẻ đầy chiến thắng. Nhưng họ lại quên rằng họ vẫn đang ngồi sát rạt vào nhau, tay người này vẫn đang nắm lấy tay người kia, hai khuôn mặt cũng đang trong khoảng cách nguy hiểm. Hai người nhìn nhau có chút ngại ngùng, mãi mới giật mình tách nhau ra cho tới khi cô bé nhân viên bưng đồ uống lên cho họ. Trước khi rời đi, cô bé nhân viên dường như có điều gì đó muốn nói, cứ đứng trước mặt hai người ngập ngừng cho tới khi Kha Vũ tò mò lên tiếng:
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Dạ không... chỉ là..."
"Em muốn nhờ chúng tôi gì à?" – Gia Nguyên nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi.
"Chỉ là.....HAI NGƯỜI ĐẸP ĐÔI LẮM Ạ!"
Nói rồi cô bé nhân viên chạy đi mất để hai người họ ngồi đó ngại ngùng.
...................
[HALOA coffee]
Có qua thì phải có lại, Gia Nguyên đã giúp Kha Vũ giải quyết được buổi xem mắt hôm nay, nên công việc tiếp theo là phần của Kha Vũ.
Sau khi Kha Vũ đưa Gia Nguyên về quán Cafe, Kha Vũ không rời đi mà ngồi lại ở đó, theo đúng như thỏa thuận của họ, trở thành lá chắn hay bức bình phong hoàn hảo nhất cho Gia Nguyên. Kha Vũ chọn cho mình góc ngồi có thể dễ dàng nhìn theo Gia Nguyên nhất, có thể ứng biến bất cứ lúc nào khi có đối tượng lạ lởn vởn đến gần Gia Nguyên.
Ngồi không thì cũng nhàm chán, Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn mấy tập tài liệu cầm theo để nghiên cứu và giải quyết chúng, cũng may mắn khi tối nào Bá Viễn cũng có ở quán nên Kha Vũ có thể dễ dàng trao đổi với thầy hơn. Và thỉnh thoảng Kha Vũ lại nhìn về hướng quầy thanh toán và pha chế, nơi Gia Nguyên đang đứng. Nhưng Kha Vũ không biết một điều rằng, cũng có người nào đó thỉnh thoảng cũng hướng mắt về phía cậu từ hướng ngược lại :
"Nè Trương Gia Nguyên.... Tao nghi lắm nha. Nay Kha Vũ đưa mày tới phải không?" – Lâm Mặc bất thình lình từ phía sau gạn hỏi Gia Nguyên.
Gia Nguyên còn chưa kịp trả lời đã có giọng nói khác từ đằng sau đáp trả:
"Hàng xóm mà, chắc Nguyên nó đi nhờ tới." – Bá Viễn nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho Lâm Mặc theo kiểu biết tuốt nhưng thật ra lại trật lất và chẳng đúng chỗ nào ngoài hai từ "Hàng xóm".
"Vậy từ hôm nay em cũng muốn đi nhờ "Hàng xóm" về nhà." – Patrick từ lúc nào đã đến khoác lấy vai Bá Viễn đùa giỡn.
"Em thì khỏi đi!"
"Hai cái người này từ trưa tới giờ cứ sao thế?" – Sự chú ý của Lâm Mặc đã chuyển từ Gia Nguyên và Kha Vũ sang Bá Viễn và Patrick ngay lập tức.
"Hai người đó sao thế?"
Gia Nguyên cũng trở nên thắc mắc theo, từ lúc quen biết tới giờ hai người vẫn rất hoà thuận, Bá Viễn cũng không thường tỏ ra cáu kỉnh ra mặt như thế. Theo lời Lâm Mặc thì từ chiều hai người đã như thế, Patrick thì cứ lại gần trêu Bá Viễn suốt, còn Bá Viễn thì bực bội đẩy đối phương ra xa rồi còn tặng cho mấy cái lườm nữa, thế mà Patrick vẫn không khuất phục, cười cười rồi lại vẫn tiếp tục trêu Bá Viễn. Cả Lâm Mặc và Gia Nguyên đều thắc mắc, tối qua hai người đó về chung đã xảy ra chuyện gì rồi? Chắc chỉ có trời biết đất biết, và hai người đó biết. Cũng như chuyện giữa cậu là Kha Vũ vậy, có thêm chắc chỉ có thêm cô bán cháo tối qua biết mà thôi.
"Ê tao nghĩ là nghĩ là Patrick thích anh Viễn rồi đó Nguyên." – Lâm Mặc nói một cách chắc nịch.
"Thôi anh ơi, ông Viễn mà có người thích em lại mừng quá! Đừng nhiều chuyện nữa, đi làm việc đi."
Đó là suy luận của Lâm Mặc còn Gia Nguyên thì chỉ coi mấy người đó chỉ trêu đùa nhau vui vậy thôi, còn lại chẳng nghĩ gì thêm, xua xua tay ra hiệu Lâm Mặc đi ra chỗ bàn của khách dọn dẹp. Gia Nguyên lại tiếp tục cắm cúi xem lại đống giấy tờ hôm nay, vì đi với Kha Vũ cả buổi mà cậu đến quán khá muộn, giấy tờ và hoá đơn chồng chất lại phải xử lý ngay.
-----
"Này em, ở đây đồ uống nào ngon nhất."
Một vị khách lạ mặt đến trước mặt Gia Nguyên. Anh ta tựa người vào quầy, nhìn thẳng về phía Gia Nguyên mà hỏi, đương nhiên Gia Nguyên vẫn vui vẻ mỉm cười đáp lời:
"Còn tùy vào sở thích của anh? Anh thích đồ uống kiểu như thế nào?"
"Vậy em thích đồ uống như thế nào?" – Anh ta hỏi ngược lại Gia Nguyên.
"Em ạ? Đồ uống ngọt pha soda và một chút rượu. Vị bạc hà rất thơm đó."
"Ok, vậy cho anh order một ly như thế."
"Dạ, anh đợi em một chút nhé, sẽ xong ngay thôi."
Anh chàng này kiên nhẫn đứng đó đợi Gia Nguyên làm ly nước cho mình, anh ta nhìn theo Gia Nguyên một cách chăm chú, không hề bỏ qua bất cứ động tác nào. Cái nhìn này lại thu hút sự chú ý từ phía Kha Vũ, có vẻ như Kha Vũ đã phát hiện ra một điều gì đó là lạ. Cậu biết đã đến lúc mình làm nhiệm vụ rồi nhưng vẫn kiên nhẫn đợi hành động tiếp theo từ phía vị khách kia.
"Đồ uống của anh đây." – Gia Nguyên lịch sự đưa ly nước đến trước mặt anh ta.
"Tặng em đó."
Không phải lần đầu tiên kiểu như thế này xảy ra, Gia Nguyên biết anh ta đang có ý khác với mình, còn chưa biết đáp lại thế nào, tay còn đang tính dơ lên để khoe ra chiếc nhẫn, sử dụng chiêu vẫn dùng hàng ngày thì Kha Vũ đã lập tức đi lại cần lấy ly nước:
"Bạn trai nhỏ của tôi đang làm việc, để tôi uống thay em ấy nhé, người anh em!"
Còn tặng kèm theo là một cái nháy mắt hết sức tự nhiên, Gia Nguyên cũng phối hợp theo:
"Bảo bối! Em đang làm việc mà, ngồi ngoan đằng kia đợi em đi!"
Kha Vũ mỉm cười vừa trở về chỗ ngồi của mình vừa nâng ly nước lên về hướng vị khách kia ngụ ý cảm ơn. Gia Nguyên cố gắng nhịn cười trước diễn xuất xuất thần của Kha Vũ, cậu cố tình hỏi người kia thêm:
"Anh có cần ly nước khác không ạ?"
"À... không.... Cảm ơn em."
Vị khách ngập ngừng, ngại ngùng rồi cũng rời khỏi quầy tính tiền đi về phía bàn của mình cùng một vài người bạn khác đang che miệng cười và thầm thì gì đó. Gia Nguyên nhìn Kha Vũ cười rồi lắc cái đầu. Gia Nguyên nghĩ: "Kiểu đâu vô duyên một cách trực tiếp thế mà anh ta cũng nghĩ ra mà làm được, ấy thế mà nó lại có tác dụng ngay tức khắc." Còn Kha Vũ thì đáp trả Gia Nguyên bằng việc thêm một cái nháy mắt nữa. Dù nó có hơi lỗi!
Cũng thật may vì mấy người trong quán còn đang bận việc của mình nên không để ý hành động kỳ quặc của hai người họ, nếu không Bá Viễn sẽ hỏi loạn lên còn Lâm Mặc sẽ nói lanh chanh rồi suy diễn đủ mọi câu chuyện cho xem.
..................
Kể từ ngày hai người làm theo lời đề nghị của Kha Vũ, Gia Nguyên đã giúp Kha Vũ giải quyết được 3 lần xem mắt, còn Kha Vũ cũng giúp Gia Nguyên kha khá trong việc giảm bớt vệ tinh xung quanh cậu. Và tự nhiên Kha Vũ trở thành khách quen của HALOA Coffee lúc nào không hay. Vì tần suất Kha Vũ ở đó nhiều vô cùng, nếu không có tiết học trên giảng đường, hoặc không có cuộc hẹn nào với mấy người bạn, Kha Vũ sẽ đến quán luôn.
Mấy người trong quán cũng dần quen với việc Kha Vũ cùng tập tài liệu và chiếc máy tính xách tay ngồi ở cái bàn đối diện quầy tính tiền từ chiều cho tới tận tối muộn rồi. Trong mắt mọi người, Kha Vũ chính là ông anh trai nhận nhiệm vụ đến quản lý đứa em trai vẫn chưa chịu về nhà. Nhưng ngoài hai người họ - Gia Nguyên và Kha Vũ - thì chẳng ai biết việc Kha Vũ có mặt ở đây không phải vì cậu em trai đang loay hoay lau đống ly cốc kia mà là vì một thỏa thuận ngầm giữa hai người họ.
Dần dần hình ảnh người con trai chăm chú nghiên cứu đống giấy tờ, thỉnh thoảng cau mày nhìn vào màn hình máy tính, rồi tiện tay đưa miếng bánh cậu làm lên miệng cũng thu hút sự chú ý của Gia Nguyên. Mái tóc tạo hình như mấy diễn viên Hàn Quốc, trang phục lịch sự, trang sức không quá nhiều, chỉ là chiếc đồng hồ đeo tay, vòng cổ bạc cùng chiếc nhẫn bản to ở ngón trỏ. Gia Nguyên chẳng biết từ lúc nào nhìn chằm chằm về phía Kha Vũ, cái dáng vẻ chăm chú bàn bạc cùng Bá Viễn kia lại càng tăng độ cuốn hút của Kha Vũ.
"Nguyên! Ê! Nguyên!"
"Ơi..."
Gia Nguyên giật mình trước lời gọi của Lâm Mặc.
"Lạ lắm nha."
"Lạ gì? Lạ gì?" – Bá Viễn vừa trở về từ bàn của Kha Vũ cũng ở ngay đó quay lại hỏi lập tức.
"Em thấy Nguyên nó nhìn anh với Kha Vũ suốt, nhưng chắc không phải là nhìn anh đâu anh Viễn nhỉ? Là nhìn mỗi Kha Vũ thôi đó!"
"Em nhìn suốt bao giờ." – Gia Nguyên vội vã phủ nhận.
"Ờ không suốt, nhưng mà cũng là nhìn nhiều lần nhé." – Lâm Mặc lại tiếp tục trêu đùa.
"Em trai yêu dấu, nếu em thích ngắm anh đến thế thì cho anh nghỉ nhé, chứ ai đời giảng viên như anh lại suốt ngày đến quán cafe dọn dẹp bao giờ. Anh không làm nữa, anh ra kia ngồi với Kha Vũ cho em ngắm anh nha! Rồi có gì muốn nói với Kha Vũ mà không tiện thì cứ để anh."
Bá Viễn nắm vội lấy hai tay Gia Nguyên, tỏ vẻ van nài lắm, Gia Nguyên cũng đã quá quen với kiểu diễn xuất quá đà của anh họ mình mà cứ thế để yên cho Bá Viễn diễn tiếp.
"Nguyên Nguyên của anh là người hiền từ nhất anh từng biết đấy, từ mai anh nghỉ làm nha, nha! Không thì anh ghé qua cho em ngắm cái rồi anh về."
"Ủa rồi ở nhà ngắm nhau chưa đủ à anh?" - Gia Nguyên không thể diễn theo Bá Viễn được nữa.
"Anh nghỉ á? Anh chịu trách nhiệm dạy em pha chế mà... Em đã học xong đâu...!"
Patrick không biết từ đâu chạy tới hậm hực nhìn Bá Viễn mà nói, Bá Viễn cũng ngay lập tức thay đổi thái độ với Patrick, không còn đùa cợt như với Gia Nguyên lúc nãy mà thay vào đó là nét mặt nghiêm nghị có chút dỗi hờn:
"Em không lo làm việc đi còn ở đây nói lung tung gì thế?"
"Mà Gia Nguyên cậu đừng có lo, có gì muốn nói cứ mạnh mẽ nói với anh mình là được. Chúng ta sau này rồi cũng thành người một nhà, phải không anh Viễn."
"Ai là người một nhà với em?!"– Bá Viễn và Patrick lại bắt đầu lời qua tiếng lại.
"Ôi, nhìn kìa, người một nhà, ở đó mà nghĩ ra." – Lâm Mặc cảm thấy hết cách với mấy câu đùa giỡn của hai người họ.
"Sau này rồi cũng thành người một nhà", Gia Nguyên bất giác nhìn lại người con trai ngồi đó, ngay đối diện cậu. Ý của Patrick là sao? Liệu cậu và người kia trở thành "người một nhà" thì sẽ như thế nào? Gia Nguyên cố gắng loại bỏ mấy cái suy nghĩ không nên có này ra khỏi đầu. Rối loạn và ồn ào, Gia Nguyên bất ngờ lớn tiếng:
"3 Người, cả 3 người đi làm việc đi, nhanh nhanh!"
Gia Nguyên trừng mắt nhìn cả ba người họ, và tất nhiên mấy người đó cũng sợ cái dáng vẻ và bộ mặt hết sức nghiêm nghị này của Gia Nguyên mà tản ra làm việc của mình. Cố lấy lại bình tĩnh, thở thật đều nhịp, Gia Nguyên tiếp tục gói từng hộp bánh Cookie mới ra lò.
...........
Ở hướng bàn đối diện, sau khi nghe xong cuộc điện thoại bất ngờ, Kha Vũ ngay lập tức thu dọn đống tài liệu và máy tính xách tay một cách nhanh chóng rồi tiến thẳng đến quầy thanh toán.
"Để đó đi, đi với tôi một chút."
"Nhưng mà..." - Gia Nguyên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Pai Pai! Lại đây!"
Nghe thấy anh trai gọi mình, Patrick liền tới ngay, Kha Vũ chỉ vào chỗ bánh đang gói dở ra lệnh cho cậu em tội nghiệp:
"Làm nốt chỗ này đi."
"Nè Kha Vũ, em đang sai nhân viên của quán này đấy à?" - Bá Viễn đứng bên cạnh đó lên tiếng.
"Dạ không thầy, em nhờ em trai em chút chuyện thôi, tiện thể mượn em trai thầy một chút!"
Nói rồi Kha Vũ nắm lấy cổ tay Gia Nguyên lôi cậu ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của em trai mình và cả ... Bá Viễn nữa.
..........
Vừa cài dây an toàn, Gia Nguyên vừa lẩm bẩn:
"Không biết Patrick là nhân viên của tôi hay của anh nữa?"
"Nó là em trai tôi."
"Chúng ta đi đâu đây, lại xem mắt à?"
"Không, về nhà tôi."
"Nhà anh?"
"Ừ, mẹ tôi muốn gặp em!"
Gia Nguyên bất ngờ trước câu trả lời của Kha Vũ, cách xưng hô cũng đã được thay đổi! Và điều bất ngờ là đột nhiên lại đi gặp mẹ của Kha Vũ, hay nói cách khác mẹ Kha Vũ muốn gặp cậu. Gia Nguyên còn chưa kịp chuẩn bị gì cho vai diễn lần này cả, chỉ vừa mới từ quán chui ra, quần áo vẫn chưa chỉnh chu như ý muốn, mái tóc vẫn còn rối, thậm chí Kha Vũ lôi cậu đi vội vã làm cậu còn chẳng kịp cầm theo ba lô của bản thân, Gia Nguyên lúc này chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại trên người.
"Khoan, anh thay đổi cách xưng hô đấy à, nghe kì kì lắm."
"Kì lắm à? Quen dần đi."
"Quen dần."
"Từ giờ phút này, hoặc từ khi gặp mẹ tôi, mẹ sẽ coi em như người trong nhà ngay thôi."
"Rồi sao nữa..."
"Thì chúng ta hãy diễn như người một nhà nào."
Nói rồi Kha Vũ đạp ga, giữ chắc vô lăng đi thẳng về nhà, bên cạnh là Gia Nguyên vẫn còn đang hoang mang, chưa biết phải diễn từ đâu. Trong đầu lẫn lộn ý nghĩ về ba chữ "người một nhà" Patrick cũng đã từng nói qua lúc nãy, giờ thì đến Kha Vũ. Rồi tự hỏi tại sao lại mẹ Kha Vũ lại biết? Tại sao lại phải đi gặp mẹ của Kha Vũ? Hay là Kha Vũ đang có ý gì khác với cậu? Không thể như thế, chắc là cậu nghĩ quá rồi.
Mà Gia Nguyên nghĩ kĩ lại, chỉ là hai người đang cùng nhau đóng một vở kịch mà thôi. Để nhanh chóng chấm dứt việc liên tục đi xem mắt của Kha Vũ thì Gia Nguyên cũng nghĩ việc gặp mẹ Kha Vũ là cách nhanh nhất. Tuy nhiên. Nhưng mà việc nói dối người lớn không phải là việc dễ dàng gì, nó khác hẳn với những lần hai người họ cùng diễn vở kịch yêu đương cho người khác xem.
Đâm lao thì phải theo lao, Gia Nguyên chỉ hi vọng rằng sẽ không có gì đi lệch quỹ đạo mà hai người đặt ra.
Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho vai diễn đặc biệt này và ...
"Bắt đầu"!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip