Chap 6: Chia tay? Không hẳn là chia tay?
[HALOA Coffee]
"Gia Nguyên, Mày nhìn gì đó?"
Lâm Mặc tiến lại gần Gia Nguyên rất bình thường không có ý làm cậu giật mình, nhưng Gia Nguyên thì như thể bị hù hay gì đó, lúng túng trả lời Lâm Mặc:
"Không... không có gì."
"Không có gì...? Sao mày cứ nhìn ra cửa mãi thế, mong ai đến à?" - Lâm Mặc chưa thỏa mãn với câu trả lời của Gia Nguyên, tiếp tục dò hỏi.
"Nhiều chuyện, đi ra lau bàn đằng kia đi, nhanh."
Mặt Lâm Mặc xị mặt ra đó, nhưng cũng không nói thêm câu nào nữa, chỉ làu bàu trong miệng mấy câu rồi đi luôn. Vẫn còn một số người khác cằn nhằn:
"Sao Kha Vũ lại bảo Gia Nguyên chăm Gia Bảo nhỉ, anh thấy em cũng chăm được em nó mà." – Bá Viễn vừa vuốt ve lấy bộ lông mượt và mềm của Gia Bảo vừa hướng về Patrick thắc mắc.
"Có những thứ anh sẽ không bao giờ hiểu được. Đến những lời em nói bữa trước anh còn không hiểu đấy thôi!"
"Này, không phải anh không hiểu..."
"Vậy là hiểu đúng không??."
Patrick và Bá Viễn vẫn là mấy câu lời ra lời vào chẳng để ai hiểu như mọi hôm.
Cũng đã gần 10 giờ tối, gần đến giờ đóng cửa quán rồi, ấy vậy mà người cần tới vẫn chưa tới. Gia Nguyên đang mong chủ nhân của Gia Bảo đến. Rõ ràng Kha Vũ nói hôm nay sẽ về Bắc Kinh, và sẽ đến đón Gia Bảo, cũng đã gần hết một ngày, không một tin nhắn, cũng không một cuộc điện thoại hay chuyển lời nào cho Gia Nguyên cả.
Gia Nguyên quay qua nhìn Gia Bảo đang được ôm ấp, cưng nựng trong tay Patrick và Bá Viễn. Và rõ ràng, Kha Vũ có thể để Gia Bảo cho Patrick chăm, sao cứ phải là Gia Nguyên. Cậu cũng muốn gặp Kha Vũ để hỏi về điều đó, có vẻ như Gia Nguyên đã đoán ra được một số điều, và cậu cần xác nhận nó.
Chẳng mấy chốc mà đã quá 10 giờ, mọi người bắt đầu dọn dẹp quán như mọi ngày, ánh mắt hướng ra cửa ra vào cả ngày trời của Gia Nguyên cũng tắt dần, cậu nghĩ vậy ra hôm nay Kha Vũ không tới, có một chút thất vọng và một chút tự cười cho bản thân, tại sao phải mong chờ cái người đó. Gia Nguyên không thích cảm giác này chút nào.
Patrick đang lau sàn nhà, Bá Viễn bưng cốc và đĩa vào khu vực rửa, Lâm Mặc cũng lau lại từng cái bàn, còn Gia Nguyên đang cầm theo tệp giấy nhỏ kiểm hàng thì tiếng chuông gió kêu nhẹ ở cửa chính. Gia Nguyên ngay lập tức quay người, trong lòng như sáng lên mừng rỡ, nụ cười chưa kịp hiện lên môi đã tắt ngay lập tức.
Rõ ràng bước vào quán là Kha Vũ cùng với Lưu Chương, nhưng thật không ngờ đến, một sự trùng hợp vào đúng thời điểm. Theo sau hai người ấy còn một người nữa, một người con trai khác dáng người cao, nước da trắng, có khuôn mặt khá là Tây, nói chính xác thì anh ta rất đẹp trai. Anh ta đi vượt lên trước cả hai người kia hướng thẳng đến chỗ Gia Nguyên, nắm lấy một tay cậu mà hỏi:
"Lâu không gặp rồi, sao em không chịu nghe máy?"
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, không ai hiểu tình huống hiện tại, cũng không ai biết người lạ mặt vừa bước vào quán ấy là ai. Không gian quán lúc này tự động im lặng một cách đáng sợ. Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào người đối diện, cái nhìn khác hẳn với những đối tượng có ý định tán tỉnh cậu trước kia, cái nhìn mà khiến Kha Vũ không biết có nên xen vào giữa hai người hay không.
Một chút ghét bỏ, một chút sợ hãi, một chút tiếc nuối trong ánh mắt ấy làm Kha Vũ thấy thật đau lòng.
"Đằng Tấn! Tránh xa Gia Nguyên ra!"
Bá Viễn từ trong khu rửa đồ lao thẳng ra ngoài hất tay, rồi đẩy người lạ mặt kia ra khỏi Gia Nguyên.
"Ồ, anh Viễn ạ. Anh vẫn đẹp trai như xưa nhỉ."
"Thằng kia, luyên thuyên gì thế?"
Patrick vứt cây lau nhà sang một bên định lao đến thì bị Lâm Mặc giữ, ra điều bình tĩnh lại. Nhưng bản thân Lâm Mặc cũng không nhịn được mà lớn tiếng.
"Biến đi, anh còn mặt mũi gặp lại Gia Nguyên nữa à? Ở đây chúng tôi không chào đón anh."
"Mọi người! Làm tiếp việc của mình đi!"
Gia Nguyên bình tĩnh quay về hướng mọi người mà lên tiếng, rồi lại hướng về người kia:
"Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi, mong anh thông cảm, mời anh về cho."
"Em đừng tỏ ra xa lạ thế chứ, có chút không quen."
Người đó lại tiếp tục bước lại gần Gia Nguyên, ngay lập tức bị Bá Viễn cản lại:
"Cậu bị điếc à?"
"Anh Viễn, đây là chuyện của bọn em."
"Tôi không cần biết, loại người như cậu không có tư cách nói chuyện với em tôi."
"Không có tư cách? Bọn em còn chưa chính thức nói lời chia tay mà. Là anh họ thì cũng không có tư cách xem vào."
"Chưa chính thức nói lời chia tay"- Một câu nói khiến một vài người bàng hoàng, Gia Nguyên nghe thấy câu nói đó vẻ mặt không còn bình tĩnh được như thường lệ nữa, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên như đang kiềm chế cảm xúc của bản thân, phía sau người lạ mặt kia là Kha Vũ cứ nhìn Gia Nguyên mãi từ lúc người lạ kia bước vào. Một cảm giác xót xa, bực bội, Kha Vũ cũng chẳng thể đứng nhìn mãi thế. Cậu đi đến nắm lấy tay Gia Nguyên:
"Vậy là người yêu của em ấy, đã đủ tư cách mời anh tránh xa em ấy ra chưa?"
Tất cả mọi người ở đó như thể đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vậy. Một người lạ mặt bước vào và nhận là người "chưa chính thức nói lời chia tay", một người quen mặt khác lại lấy tư cách "người yêu" đứng ra nói chuyện.
"Người yêu?" – Người kia nhìn Kha Vũ thắc mắc.
Kha Vũ nhướn một bên lông mày nhìn lại anh ta thách thức. Gia Nguyên cũng thuận đó mà dứt khoát lên tiếng:
"Không nghe rõ à? Người yêu tôi mời anh về đó."
Không thể giấu đi vẻ mặt tức giận. Người kia gật gật đầu rồi quay người đi ra khỏi cửa, vẫn không quên để lại một câu:
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
............
Và bây giờ là lúc giải thích sự vừa loạn, vừa rối này. Bá Viễn và Lâm Mặc – 2 người vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước những gì diễn ra. Còn về phần Patrick dường như đã biết điều này từ trước. Vẫn còn một người nữa không ngờ đến tình huống này, đó là Lưu Chương:
"Kha Vũ, mày là người yêu Gia Nguyên á? Khoan đã, hôm trước mày gọi điện cho tao hỏi về người..."
"Em đi trước, phiền mọi người rồi."
Lưu Chương vẫn chưa kịp nói câu nào Kha Vũ đã chặn họng cậu ngay lập tức, kéo theo Gia Nguyên ra khỏi quán. Bá Viễn mon men đến bên Lưu Chương hỏi dò:
"AK, là thật hả?"
"Chuyện gì hả anh?"
"Thì em trai anh và Kha Vũ... là thật hả?"
"Anh đi hỏi bồ anh kìa, em cũng vừa mới biết thôi."
"Bồ nào?"
"Patrick kìa!"
"Ai bảo mà em biết anh với P..."
"Lâm Mặc kể..."
Còn chưa nói hết câu, tiếng Lâm Mặc đã hắt đi câu chuyện của Lưu Chương và Bá Viễn:
"AK!!!!!!"
Bá Viễn vội vàng giải thích chuyện giữa anh và Patrick nhưng Lưu Chương cũng không quan tâm, vì giờ cậu còn đang bận đi dỗ người yêu bảo bối đang đứng khoanh tay nhìn anh kìa. Và cậu cũng mới biết cái người mà làm rối loạn tâm trí thằng em thân thiết không ai khác lại là Gia Nguyên, Lưu Chương nghĩ thầm, lần đầu Kha Vũ biết yêu, lại yêu ngay phải người luôn tránh tình yêu – kỳ này, khổ Kha Vũ rồi.
............
Kha Vũ đưa Gia Nguyên về khu căn hộ của họ, trên suốt quãng đường, Gia Nguyên im lặng, nhắm mắt, tựa vào cửa như mọi lần. Kha Vũ vì thế cũng không muốn làm phiền cậu, chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên xem Gia Nguyên thế nào. Điện thoại Gia Nguyên lại kêu lên, cuộc gọi đến hiện " ❓ " trên màn hình, Gia Nguyên cứ để như thế mà không nghe máy.
"Là người đó à?"
"Ừm."
Lúc đó Kha Vũ mới biết dấu "❓" trong danh bạ chỉ có vài số kia của Gia Nguyên là tên đó, nếu như theo cậu đoán, hắn ta là người yêu cũ của Gia Nguyên. Kha Vũ cũng tò mò giữa họ đã xảy ra những gì?
"Lúc nãy, cảm ơn anh."
"Ừm."
"Nếu có lần sau, không cần phải thế nữa đâu."
"Sao thế, tên đó làm phiền em cơ mà?"
"Ừm... Nhưng lần này, chuyện này cần tôi tự giải quyết."
Không gian trong xe lại trở nên im lặng đến không ngờ. Kha Vũ rất muốn hỏi nhiều điều, nhưng sợ hỏi rồi mọi thứ giữa cậu và Gia Nguyên sẽ chuyển sang một hướng khác. Và cứ như thế, chỉ đơn giản là Kha Vũ đưa Gia Nguyên về nhà và không có một câu chuyện hay hỏi đáp gì giữa hai người.
Gia Nguyên có vẻ mệt mỏi, còn Kha Vũ cũng có rất nhiều suy tư.
Kha Vũ cho rằng, Gia Nguyên vẫn buồn bã đến thế, chắc là đến thời điểm hiện tại cậu cũng vẫn chưa quên được người kia, và chắc hẳn trước đây Gia Nguyên yêu hắn rất nhiều. Kha Vũ bỗng cảm giác như thất tình vậy, có những thứ tình cảm chưa kịp nói ra đã phải cất đi rồi. Kha Vũ lại suy nghĩ có lẽ trong thời điểm này cậu nên tạm thời tránh đi, cậu không muốn trở thành nỗi bận tâm khác của Gia Nguyên, hoặc là vẫn làm những người bạn như thường thì tốt hơn. Bản thân Kha Vũ lúc này hiểu rõ, thứ tình cảm cậu dành cho Gia Nguyên đã không còn như trước, lời thoả hiệp của đề nghị ban đầu đã mất từ lâu.
..........
Mấy ngày này Kha Vũ cũng bận rộn không ngừng, không thể đến quán cafe, lòng thực sự vẫn còn nhiều vướng mắc. Nói không gặp, nói tránh đi, nhưng thật khó khăn khi lúc nào cậu cũng nghĩ về Gia Nguyên. Cậu không biết tên kia có còn làm phiền Gia Nguyên nữa không? Gia Nguyên có ổn không? Cũng chẳng có lý do gì để nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm về điều đó cả.
Lật lật từng trang báo cáo, nhưng thực ra Kha Vũ chẳng hề đọc chúng, không hề có một sự tập trung nào cả, cho tới khi Bá Viễn đang đứng ngay trước mặt anh:
"Kha Vũ này, chuyện của em trai anh và cậu... mà thôi..."
"Gia Nguyên thế nào rồi ạ?"
Kha Vũ liền biết rằng không nhất thiết phải hỏi trực tiếp Gia Nguyên, mà có thể thông qua Bá Viễn để hiểu sự tình.
"Người yêu... mà không biết hả?" – Bá Viễn nói lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ để Kha Vũ nghe thấy.
Kha Vũ hắng giọng mấy tiếng rồi tiếp tục hỏi: "Cái người hôm bữa là như thế nào ạ?"
"Nói đến lại bực mình, tên đó tên Đằng Tấn, là mối tình đầu của Gia Nguyên. Trước anh cũng nghĩ tên đó tốt lắm, chắc hồi đó chỉ nhìn một mặt giả tạo của nó. Rồi từ mấy chuyện tên đó làm với Gia Nguyên là anh đã muốn bay về Bắc Kinh cho nó một trận rồi. Chỉ tiếc lúc đó anh đang học trao đổi ở xa nên... Hình như anh nói hơi nhiều... Có gì cậu hỏi thẳng em trai anh đi, dù sao hai người cũng là người yêu của nhau mà."
"Tên đó đã làm những gì ạ?" – Kha Vũ hỏi Bá Viễn một cách trực tiếp, ánh mắt có hơi đáng sợ.
"Thực ra thì..."
"Nói cho em biết đi, em sẽ không nói với ai là thầy kể đâu."
"Họ quen nhau 4,5 năm trước, bằng một cách nào đó anh cũng không biết cụ thể, nhưng hồi đó Gia Nguyên yêu tên đó lắm. Kể cũng đúng, mối tình đầu mà. Nó như kiểu biến thành một người khác. Ở nhà Gia Nguyên cũng quậy lắm, nhưng lại rất nghe lời tên đó, sẵn sàng làm mọi thứ cho nó. Yêu kiểu chết lên chết xuống vì nhau ấy, chẳng hiểu kiểu gì thỉnh thoảng tên đó biến mất một khoảng thời gian, có khi 1 tháng, 3 tháng, và rồi 3 năm cho tới bây giờ. Sau đó Gia Nguyên có phát hiện tên đó lừa dối em ấy, có người khác, đại loại như vậy. Không những thế tên đó lợi dùng tình cảm rồi cầm đi một khoản tiền lớn, đáng lý HALOA được mở từ lâu rồi nhưng vì khoản tiền Gia Nguyên cho hắn mượn cũng mất cùng người nên.. Điều quan trọng là mọi thứ biến mất đúng vào ngày sinh nhật của Gia Nguyên. Tên đó nói lấy tiền đó làm phi vụ gì đó rồi sinh nhật Gia Nguyên sẽ có bất ngờ. Nhưng mà... Em thử nghĩ xem, có đáng băm tên đó ra không, thế mà hắn còn dám vác mặt đến trước mặt Gia Nguyên một lần nữa."
Bá Viễn bực bội nói một thôi một hồi rồi mới phát hiện Kha Vũ trước mặt hai tai đã đỏ rực. Bàn tay nắm đấm thật chặt, hàng lông mày cũng cau có lại như muốn chạy đến đấm cho tên đó một trận nhừ tử. Bá Viễn thở dài rồi đặt một tờ note trước mặt Kha Vũ:
"Kha Vũ này! Cái này, chắc có ích cho em. Anh ủng hộ em!"
..................
Sau khi tan lớp trở về nhà, Kha Vũ ngồi lỳ ở Sofa ngoài phòng khách, đăm chiêu suy nghĩ, rồi lấy tờ giấy note Bá Viễn đưa hồi chiều ra nhìn chằm chằm.
"Mày định như thế này đến bao giờ. Mày có phải Kha Vũ tao quen không đấy?"
Lưu Chương từ phía tủ lạnh bước tới với hai cốc nước đặt mạnh xuống trước mặt Kha Vũ, rồi ngồi xuống ghế kế bên. Giật lấy mảnh giấy trên tay Kha Vũ đọc.
"Quán Izakaya "KABUYI" – Địa chỉ: 23/5 ngách 5, phố Nhật. 7h tối Gia Nguyên hẹn với tên đó ở đây."
Lưu Chương lại tiếp tục hỏi: "Mày tính sao?"
"Còn tính được gì nữa. Quyết định nằm ở em ấy. Em tin Gia Nguyên không trở về với thằng đó đâu."
"Dựa vào đâu?"
"Em nghĩ Gia Nguyên thừa mạnh mẽ để đối diện với một thằng khốn như thế!" – Kha Vũ đầy tự tin nhìn Lưu Chương.
"Nhưng tên đó là mối tình đầu của Gia Nguyên. Anh nghe Lâm Mặc kể hết chuyện rồi!"
"........"
"Hazz... Chẳng ai nói trước được gì nha mày. Như tao với Lâm Mặc..."
"Anh sao cơ? Anh với Lâm Mặc trở về với nhau thật rồi à? Em biết ngay mà, hai người là thiếu nghị lực."
"Ờ! Tao để xem cái nghị lực của mày có hơn nổi tao không."
"Nhưng Lâm Mặc với anh lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi, nên..."
"Ờ, nhưng mà chia tay còn trở về với nhau được, chứ hai người họ... theo như tên kia nói... thì còn "chưa chính thức nói lời chia tay" cơ mà."
Kha Vũ vẫn ngồi đó phân vân, liệu cậu có nên đến địa điểm này hay không? Nhưng như thế có khác nào đi theo dõi đâu chứ? Dù sao suy cho cùng cậu và Gia Nguyên đơn giản thực sự chưa là gì của nhau cả. Kha Vũ không có quyền để xem vào giữa họ.
"Ôi đến giờ rồi, tao phải đi đón Lâm Mặc đây, bye!"
"Ờ..."
"Mà này, việc gì cũng thế, cơ hội tốt nhất không bao giờ đến hai lần. Đến lúc phát huy cái mặt chai của mày rồi, vứt cái liêm sỉ sang một bên đi. Thế nhé, đi đây."
..........
Phố Nhật lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp cả, trong khu phố này có cả muôn kiểu quán rượu kiểu Nhật, nhưng KABUYI là quán có chia không gian riêng duy nhất trong khu ngách 5. Quán trang trí khá đơn giản, nhưng các bàn được ngăn cách bằng gỗ mỏng tạo sự riêng tư cho khách hàng.
Gia Nguyên ngồi đối diện với tên kia, điềm tĩnh và lạnh lùng như cái vẻ vốn có, và Gia Nguyên cũng chẳng nói nhiều lời với người đối diện. Chỉ ít phút sau, phục vụ bê nguyên một khay với 6 cốc rượu, chính Gia Nguyên là người gọi ra 6 loại rượu mạnh nhất trong quán, đặt xếp hàng ngang trước mặt.
"Em điên à? Em có biết uống đâu mà gọi ra làm gì?"
Tên kia cau mày nhìn Gia Nguyên. Nhưng cậu chẳng nói gì, liền một mạch uống cạn 5 cốc rượu, mặt vẫn chẳng hề chuyển biến.
"Sao em phải làm thế, em nói muốn gặp anh để nói chuyện cơ mà?"
"Đây là cách tôi nói chuyện với anh. Như hai người đàn ông."
"Bằng cách uống rượu?"
"Anh nói tôi không biết uống rượu, anh nhầm rồi! Đó là tôi của trước kia thôi, còn bây giờ thì khác rồi, anh thấy rồi đấy. Anh muốn biết lý do một đứa đã từng không động đến bia rượu như tôi lại thành một đứa thích uống không?"
"Em..."
"Cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn những ngày tháng anh để tôi đợi chờ, để tôi lo lắng từng ngày từng đêm. Cảm ơn mỗi khi lo lắng ấy gọi điện cho anh đều là anh đang trong những cuộc nhậu say bí tỉ. Lúc đó ấy mà, tôi luôn đặt câu hỏi chẳng biết rượu có mùi vị hấp dẫn đến thế nào để anh suốt ngày uống nó."
"Anh... thực sự anh xin lỗi... lúc đó anh chưa đủ trưởng thành, còn ham vui."
"Wow, anh ham vui đến mức sinh nhật anh biến tôi thành vô hình, mải mê cùng bạn bè của mình. Và cái đêm sinh nhật anh của 4 năm trước tôi cũng biết tôi không phải là đối tượng duy nhất đang quen anh."
"Chuyện đó anh đã giải thích cho em rồi mà, anh chia tay cậu ta rất lâu rồi mới quen em..."
"Còn nữa, tôi không còn là Gia Nguyên của ngày trước, không ngu ngốc đợi chờ anh, không thích chơi trò trốn tìm với anh. Đột nhiên biến mất không liên lạc 1 tháng tôi vẫn có thể chịu được, tôi tự nhủ chắc anh có việc quan trọng, rồi lại biến mất trong 3 tháng, nhưng đúng là hồi đó tôi ngu, chỉ vì mấy lời xin lỗi, mấy lời ngon ngọt mà tha thứ rồi lại yêu anh thêm lần nữa. Nhưng thử hỏi 3 năm... biến mất 3 năm... và ôm theo số tiền duy nhất tôi có lúc đó..."
"Về khoản tiền đó, anh nhất định sẽ trả mà, chỉ là bây giờ... anh..."
"Im! Tôi không muốn nói về số tiền đó nữa. Coi như bố thí cho anh, nhưng giữa tôi và anh chẳng còn gì cả từ ngày ấy rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Đừng nghĩ tôi là món đồ chơi của anh à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Muốn lừa là lừa. Tôi không còn là đứa trẻ 17,18 tuổi dễ dụ như trước kia nữa đâu."
Nói cho hết những gì muốn nói, uống cạn cốc rượu cuối cùng:
"Ừm... Rượu, nó thực sự ngon đấy. Không như anh!"
Gia Nguyên ngay lập tức đứng dậy không thèm nhìn lấy mặt anh ta một lần, nhưng rồi vẫn khựng lại khi bị hỏi:
"Vậy sao em còn lưu số của anh? Không phải vẫn còn tình cảm sao?"
Gia Nguyên cười, cậu ấy đột nhiên cười thành tiếng một cách chua chát:
"Chỉ là để nhắc nhở bản thân cần tỉnh táo thôi. Anh nghĩ hơi nhiều rồi."
Tên kia đứng dậy theo Gia Nguyên,
nắm lấy tay cậu:
"Em uống nhiều rồi, để anh đưa em về."
"Đừng có đụng vào tôi! Chút rượu này không là gì với tôi cả."
Gia Nguyên vung tay ra thật mạnh, cũng nhìn một cái nhìn cảnh cáo vào tên kia. Nhưng dường như hắn ta không bỏ cuộc, kệ cho Gia Nguyên chẳng thèm quay đầu nhìn lại :
"Anh sẽ không để em quên anh như thế đâu."
.................
Công viên gần nhà vẫn yên tĩnh và vắng vẻ như bình thường, quả là một nơi lý tưởng để ngồi ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Gia Nguyên ngồi trên chiếc xích đu trong công viên nhỏ đó, tay cầm chai Rio vị chanh thỉnh thoảng lại đưa lên uống một ngụm. Cậu như tự tán thưởng cho bản thân rằng mình thật giỏi, cuối cùng ngày này cũng đến, đối diện trực tiếp với người đó và nói hết những gì vướng bận trong lòng.
Gia Nguyên của năm 22 tuổi không còn là Gia Nguyên của 17, 18 tuổi nữa, không còn ngây thơ, cũng không còn dễ động lòng. Cái thứ tình yêu sống chết của tuổi trẻ chớm nở kia không còn phù hợp với cậu lúc này nữa rồi. Cậu chỉ cần bình yên, một đời bình yên là đủ, mọi thứ thực sự quá mệt mỏi rồi.
Nhìn lại chiếc nhẫn đeo trên tay, Gia Nguyên bỗng nhớ về một người kỳ lạ, về một lời đề nghị kỳ lạ chỉ mới đây thôi, trò chơi này cũng thật thú vị và cả người kia nữa.
Chẳng hiểu sao ông trời chẳng hiểu lòng người, lại bắt đầu đổ mưa. Tháng mưa dòng dã, mưa buồn đến não cả tâm can con người, còn Gia Nguyên cũng buồn bã theo cơn mưa bất chợt, ngồi đó và lười biếng chẳng muốn đứng lên.
"Em định tắm mưa đấy à?"
Chiếc ô đen che chắn cho Gia Nguyên cùng giọng nói quen thuộc ấy là của người cậu đang nghĩ đến. Gia Nguyên chẳng biết Kha Vũ tại sao lại có mặt ở đây.
Thực ra sau khi Lưu Chương rời đi, Kha Vũ cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, cậu đã quyết định đến địa điểm Bá Viễn đưa cho cậu, Kha Vũ đã thực sự có mặt ở quán đó, ngồi đủ gần và đủ kín đáo để có thể nghe thấy tất cả những gì xảy ra giữa hai người họ. Chỉ là không không muốn cắt ngang câu chuyện kia. Kha Vũ lặng lẽ đi theo cả lúc Gia Nguyên vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống, và đứng từ xa nhìn Gia Nguyên ngồi buồn bã ở công viên này ngay từ đầu. Chỉ là trời bỗng đổ mưa, Gia Nguyên vẫn ngồi đó chẳng chịu nhúc nhích còn Kha Vũ thì không nỡ nhìn Gia Nguyên dầm mưa như thế.
"Đằng nào chẳng phải tắm."
Mái tóc thấm ướt mưa, Gia Nguyên ngẩng mặt lên nhìn người con trai đối diện đang đứng che ô cho mình mỉm cười mà trả lời, nhưng nụ cười lại đượm buồn đến xót xa – đó là những gì Kha Vũ cảm nhận được. Cậu khuỵu một bên đầu gối xuống vừa đủ cho khuôn mặt mình ngang tầm mắt của Gia Nguyên rồi nhẹ nhàng nói với cậu:
"Nào, về nhà thôi!"
Gia Nguyên thấy mình vừa đáng thương vừa đáng mừng vì đã gặp may giống như chú cún trắng nhỏ Gia Bảo của Kha Vũ, cũng trong một đêm mưa thế này, người con trai ấm áp trước mắt cậu thu nhận cậu. Người đã dùng sự chân thành của bản thân để sửa ấm Gia Bảo nhỏ bé, và bây giờ là trái tim của Gia Nguyên.
Không chỉ là những tủi thân của những năm tháng qua, cũng không chỉ là sự buồn bã suốt ngần ấy thời gian, cả sự tức giận bản thân của quá khứ, và cả vì cảm giác hạnh phúc đến đột ngột ngay lúc này, Gia Nguyên cười nhưng nước mắt cùng mưa lại cứ rơi. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng khóc cười không còn rõ ràng lại bị tiếng mưa lấn áp, Gia Nguyên càng khóc to hơn, khóc cho hết những gì trong lòng, cười cho hết những cay đắng đã qua.
Kha Vũ chỉ khuỵu gối ngay trước mặt Gia Nguyên bối rối, rồi chẳng suy nghĩ gì nhiều Kha Vũ đứng dậy một tay ôm Gia Nguyên vào lòng, một tay vẫn cầm chắc chiếc ô che mưa cho cậu. Nước mắt ướt cả một vùng áo, bàn tay ấm áp của Kha Vũ vỗ về lấy bờ vai gầy đã chịu đựng biết bao nhiêu thứ kia của Gia Nguyên. Kha Vũ cứ thế để Gia Nguyên mặc sức khóc cười lẫn lộn trong lòng mình mà chẳng nói tiếng nào.
...................
Gia ngồi im lặng ở phòng khách sau khi Kha Vũ đưa cậu về nhà, mái tóc vẫn ướt vì mưa. Kha Vũ lấy tạm chiếc khăn trong nhà tắm đặt trước mặt Gia Nguyên rồi tìm chanh trong tủ lạnh pha nước giải rượu cho cậu. Mở chiếc tủ lạnh đầy ắp bia rượu làm Kha Vũ nhớ lại những gì Gia Nguyên nói lúc ở quán rượu làm cậu xót xa vô cùng. Cuối cùng Kha Vũ cũng hiểu được tất cả mọi chuyện, vì sao chiếc tủ lạnh này lại như thế, vì sao Gia Nguyên lại mệt mỏi với tình yêu như vậy, và vì sao không còn tin hay muốn yêu đương nữa.
"Uống đi!"
Kha Vũ đưa cốc nước ấm có vắt chanh đầy vụng về đó cho Gia Nguyên. Gia Nguyên vẫn ngồi đó suy nghĩ đến ngay cả tóc cũng chưa lau khô. Kha Vũ lắc đầu rồi tự mình trùm chiếc khăn lên đầu Gia Nguyên lau khô tóc cho cậu:
"Không phải hôm trước gặp tôi anh định xác nhận gì đó sao?" - Cuối cùng thì Gia Nguyên cũng mở lời mà không tự chìm trong im lặng nữa.
"Từ hôm đó đến hôm nay, anh cũng đã xác nhận đủ rồi."
"Vậy anh muốn xác nhận cái gì?"
Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Kha Vũ hỏi, Kha Vũ dừng việc lau tóc cho Gia Nguyên lại, mỉm cười mà mãi chẳng trả lời.
Một nụ hôn bất ngờ, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của Gia Nguyên. Chỉ là một cái hôm rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Gia Nguyên giật mình trước hành động đột ngột của Kha Vũ, nhanh chóng đẩy Kha Vũ ra ngay lập tức.
Cả hai bắt đầu im lặng, Kha Vũ chỉ nhìn Gia Nguyên như đợi cậu mở lời nói gì đó, vì chính Kha Vũ cũng không biết mình vừa làm gì nữa, hành động mà không hề có dự tính trước, chỉ là cậu muốn hôn Gia Nguyên, thế thôi. Còn Gia Nguyên cúi mặt chẳng dám nhìn cậu, chiếc khăn lau tóc vẫn còn nguyên trên đầu Gia Nguyên. Mãi một lúc sau khi chỉnh lại tâm lý của bản thân, Gia Nguyên mới mở lời:
"Kha Vũ. Chúng ta dừng lại đi."
"Dừng lại?"
"Dừng lại tất cả. Anh về đi."
...............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip