Chap 7: Mọi chuyện sẽ không diễn ra như những gì ta muốn


...............

"Dừng lại tất cả, anh về đi!"

Sau câu nói ấy, sự yên lặng như bức đến cùng cực, Kha Vũ đứng lặng đó trước mặt Gia Nguyên, Gia Nguyên còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn Kha Vũ lấy một lần. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng như để cả hai cùng ngẫm nghĩ, Kha Vũ nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu người trước mặt, tấm khăn vẫn giữ lại trên đó y nguyên, gượng gạo đáp lại bằng một nụ cười:

"Hôm nay... em mệt rồi... lúc khác chúng ta nói chuyện."

Để Gia Nguyên ngồi đó, Kha Vũ rời khỏi căn hộ cùng bóng lưng buồn bã mà Gia Nguyên cũng có thể cảm nhận được ngay khi nhìn về phía cậu ấy.

Gia Nguyên muốn dừng lại tất cả, dừng lại câu chuyện giữa hai người họ, dừng lại lời đề nghị của Kha Vũ.

Cậu tự trách bản thân, đáng lý không nên nhận lời ngay từ đầu, để rồi chìm quá sâu vào nó. Gia Nguyên sợ những cảm xúc lướt qua cậu lúc ở gần Kha Vũ. Sự rung động- chắc chắn là thứ Gia Nguyên đã nhận được từ đối phương. Nó đáng không nên xuất hiện lúc này hoặc mãi mãi về sau.

Cảm xúc được yêu thương ấy làm cậu càng trở nên sợ hãi, cậu sợ khi cậu đã quen với nó, rồi một ngày nào đó nó lại không còn tồn tại bên cậu nữa.

Sẽ là hụt hẫng, là đau lòng.

Gia Nguyên không muốn mình phải trải qua cảm giác như thế. Cậu muốn tránh xa khỏi Kha Vũ. Biết đâu khoảng cách vừa đủ giữa hai người, khoảng cách như hai người xa lạ sẽ làm bức tường cậu xây lên quanh mình vững trãi thêm một lần nữa.

Nhưng thực sự, nhìn bóng lưng Kha Vũ bước ra khỏi cửa, sự buồn bã cả từ nụ cười gượng gạo kia của Kha Vũ cũng làm cậu xót xa. Gia Nguyên nghĩ bản thân đã sai ngay từ khi bắt đầu!

..............

Trở về căn phòng của mình, Kha Vũ nhìn dáng vẻ có phần thảm hại trong gương mà suy nghĩ vô vàn thứ trong đầu. Lần đầu cậu cảm nhận được yêu một người là như thế nào, và cũng là lần đầu thổ lộ tình cảm của mình rồi coi như lần đầu bị từ chối.

À thì ra đây là cảm giác thất tình.
----

"AK, em thất tình rồi."

Kha Vũ thuộc tuýp người không muốn giữ mọi thứ trong lòng, cậu gọi liền cho anh bạn thân của mình.

"Tao biết trước kết quả là thế mà, mày... và ... em ấy... sao có thể chứ?"

"Anh không an ủi em được một câu à."

"Rồi mày muốn tao an ủi mày kiểu gì?"

"Em gọi không phải chỉ để khoe em thất tình đâu?"

"Rồi muốn gì?"

"Muốn yêu em ấy."

"Khoan, mày có say không đấy? Yêu em ấy sao nói với tao?"

"Em muốn chính thức theo đuổi Gia Nguyên."

"Thì mày sao gõ cửa nhà Gia Nguyên mà nói chứ, thằng điên này."

"Nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu nên..."

"À rồi, muốn gì ở tao?"

"Chỉ em cách theo đuổi, như anh đã từng theo đuổi Lâm Mặc ấy."

"E hèm, kiểu người lắm mưu nhiều kế như mày mà phải nhờ tao vụ này ấy hả?"

"Rồi có giúp không?"

"Thực ra muốn giúp mày cũng khó, vì Lâm Mặc khác với Gia Nguyên. Mà tao cũng không biết sao hồi đó bọn tao lại yêu nhau nữa mà... Tao nghĩ người mày nên hỏi là em trai mày, Pai Pai ấy."

"Pai ấy hả? Nó không được, nó thì biết cái gì?"

"Đừng có coi thường thằng em mày, coi như nó không biết gì đi, nhưng Bá Viễn "của nó" thì biết nhiều thứ đấy, hiểu ý tao rồi chứ!"

Kha Vũ bật dậy tắt máy ngay lập tức kệ cho Lưu Chương đầu bên kia có còn giữ máy hay không. Kha Vũ đi một mạch sang phòng Patrick gõ cửa. Patrick trong phòng cười hi hi ha ha như thể có vấn đề, muộn thế này cũng chẳng biết cậu gọi điện cho ai, cũng không biết câu chuyện có gì vui mà khuya thế này vẫn thấy cười nói như thế. Kha Vũ đập cửa như thể không kiên nhẫn nổi để đợi Patrick ra mở cửa vậy:

"Pai, mở cửa! nhanh lên!"

"Gì thế anh?"

"Cho anh số anh Viễn!"

Patrick cau mày, nhìn anh mình một cách hoài nghi, muộn thế này còn chạy tới phòng cậu xin số Bá Viễn, ông anh lạ lùng, cậu thắc mắc:

"Anh xin làm gì?"

"Có việc."

"Việc gì không để lên giảng đường mà nói chuyện."

"Rồi mày có cho không?"

Kha Vũ nghiêm mặt nhìn Patrick, vẫn là cái tính sợ anh trai mỗi khi anh trai cậu nghiêm túc hay trở nên cáu giận. Patrick chỉ dám lườm nhẹ một cái rồi lấy điện thoại trên tay đưa số của Bá Viễn cho Kha Vũ.

"Anh em cùng quán mà lưu kèm hình trái tim hả?"

Kha Vũ nhìn cách Patrick lưu số Bá Viễn trong máy mà thắc mắc, chẳng biết là châm chọc hay là cậu nhất thời ngây ngô, Kha Vũ quên là cậu cũng lưu số Gia Nguyên đi kèm bằng một hình trái như thế, chỉ là khác màu. Hoặc Kha Vũ hơi coi thường em trai mình trong mấy chuyện yêu đương rồi thì phải. Và dưới câu hỏi ấy Patrick cũng chẳng buồn trả lời, chị hậm hực:

"Học sinh cái kiểu gì không lưu số thầy giáo đi lại đi hỏi người khác. Không xứng làm học sinh người ta!"

"Anh mày chỉ có cái email thôi, liên lạc qua đó đâu tiện, mà mày giỏi thì học lên rồi làm học sinh người ta đi."

Nói rồi Patrick đóng cửa cái rầm, và nếu không bận chuyện khác cần làm có lẽ Kha Vũ cũng chẳng để yên cho thằng em mình thái độ như thế.

...........

Gia Nguyên rất ít khi ngủ nướng, chỉ khi đêm hôm trước uống nhiều thì cậu mới ngủ thêm một vài tiếng, nếu không Gia Nguyên thường dậy khá sớm để chuẩn bị nguyên liệu món tráng miệng cho quán hoặc sẽ lượn lờ quanh siêu thị.

Đúng 8h sáng, Gia Nguyên chào buổi sáng cùng tiếng chuông cửa nhấn liên tục và kêu lên không ngừng, cùng với đó là tiếng than phiền từ trong nhà tắm của Bá Viễn:

"Gia Nguyên!!!! Mở cửa đi, ồn quá!"

Gia Nguyên lết toàn bộ cơ thể mệt mỏi từ đêm hôm trước ra mở cửa, và người nhấn chuông phiền phức không ai khác chính là Kha Vũ, Gia Nguyên ngay lập tức đóng cửa. Nhưng Kha Vũ vẫn lì lợm tiếp tục bấm chuông cửa cho tới khi nào Gia Nguyên chịu mở cửa gặp cậu thì thôi. Bằng sự lì lợm ấy thì Gia Nguyên cuối cùng cũng phải chào thua mà mở cửa:

"Anh muốn gì?"

"Muốn đưa đồ ăn."

Kha Vũ dúi vào tay Gia Nguyên một túi nhỏ bên trong là một hộp đồ ăn vẫn còn nóng.

"Thế nhé, anh đi đây, bye."

"Anh... anh..."

Còn chẳng đợi cho Gia Nguyên kịp phản ứng, Kha Vũ đã đi khỏi tầm mắt cậu. Cầm hộp đồ ăn trên tay mà không ngừng tự thắc mắc và cảm thấy kì lạ. Cái con người ngang ngược vẫn cứ là ngang ngược, cậu ta lại làm mọi thứ theo ý mình một lần nữa. Điện thoại Gia Nguyên cũng rung lên thông báo tin nhắn:

"BẠN TRAI❤️: Dù bận thế nào, cũng phải ăn bữa sáng. Đồ đó tôi nấu, em càng nhất định phải ăn!"

Gia Nguyên phát hiện mình còn chưa đổi tên số điện thoại này của Kha Vũ nữa.
----

Kha Vũ không biết nấu ăn. Đó là việc ai xung quanh cậu ấy đều biết. Cái con người cả mì gói cũng không biết nấu mà lại có thể dùng thời gian buổi sáng quý báu này để nấu một món đồ ăn nào đó thật lạ lùng.

Trước mặt Gia Nguyên là một hộp đựng đầy cháo, và nó... lõng bõng nước... lác đác vài lát hành thái lát to lát nhỏ. Bỏ qua phần nhìn thì đến phần vị, một muống cháo đầu tiên nhạt nhẽo, và nó chẳng thể miêu tả nổi là một vị nào cả.

Nhưng bỏ qua tất cả, món cháo này lại làm Gia Nguyên thấy thú vị mà nở nụ cười, con người ngang ngược kia làm cậu thấy vui vì điều ngốc nghếch này... Nhưng rồi bằng tất cả lý trí Gia Nguyên lại một lần nữa cố gắng gạt bỏ toàn bộ cảm xúc vừa rồi sang một bên, tự hứa với lòng mình sẽ không có lần tiếp theo nữa.

--------------

Nhưng với cái tính ngang ngược của Kha Vũ ấy mà, cậu chẳng để cho Gia Nguyên toại nguyện. Mỗi buổi sáng, đúng giờ như thế, là một món khác nhau. Cũng phải cảm ơn Lưu Chương nghĩ cho Kha Vũ cái ý tưởng đưa đồ ăn này chỉ với một câu nói: "Nếu là tao, tao sẽ nấu đồ ăn cho Mặc Mặc, em ấy thích đồ ăn, mà ai chẳng cảm động khi được tặng đồ ăn mỗi ngày chứ?".

Và đúng là mỗi ngày, mỗi ngày một thứ đồ ăn tới từ sự tự tin có thừa của Kha Vũ, nhưng lại là thảm hoạ đồ ăn với Gia Nguyên. Mặc cho từ ngày tiếp theo Gia Nguyên cố tránh và không ra mở cửa nhưng Kha Vũ vẫn lặng lẽ treo đồ ăn ngay cửa và không quên kèm theo những dòng tin nhắn nhắc nhở.

Bánh Sandwich cháy cạnh, thịt kho vừa lợ vừa mặn đến nỗi không thể mở được mắt, bánh rán như vừa vớt từ chảo mỡ ra, món canh thịt hầm mặn đắng, sủi cảo vỏ và nhân chào tạm biệt từ lâu và chưa kể là cơm ăn kèm chỗ nát chỗ còn sượng nguyên... Gia Nguyên mỗi lần nhìn thấy mấy món ăn của Kha Vũ vừa thấy sợ hãi mà vừa thấy buồn cười, chẳng hiểu Kha Vũ lấy cái tự tin ở đâu mà nấu được những thứ như thế này. Mà trùng hợp là nếu vị nó không tệ thì toàn là đồ ăn Gia Nguyên thích.

Và cũng không biết bằng cách nào đó, Kha Vũ nắm trong tay mọi lịch trình của Gia Nguyên.

......

Gia Nguyên đợi mãi chẳng thấy Bá Viễn tới đón cậu qua quán cafe, mãi lâu mới nhận được tin nhắn từ người anh họ: "Anh có chút chuyện, em tìm cách ra quán nhé!".

Chỉ với một dòng tin nhắn và sau đó Bá Viễn mất tích luôn, chỉ để lại cho Gia Nguyên cục tức vì phải đợi quá lâu. Cố tình một cách trùng hợp, Kha Vũ có mặt ngay tại thời điểm, lướt xe đến trước mặt Gia Nguyên, hạ cửa kính xe nói với ra ngoài:

"Trùng hợp quá nhỉ, em đi đâu để tôi đưa em đi?"

Gia Nguyên lờ đi câu hỏi của Kha Vũ, định tiến về phía trước thì đã bị xe của Kha Vũ nhanh hơn một bước, chặn ngay cậu lại. Trong lòng cũng nóng ruột sắp đến giờ mở quán, thở dài một hơi rồi cũng phải bước lên xe của cái con người chẳng màng lý lẽ kia.

"Tôi tới quán cafe."

Suốt quãng đường đi Kha Vũ liên tục nhìn sang Gia Nguyên như thể muốn nói gì đó.

"Gia Nguyên này, em thực sự không có tình cảm gì với tôi?"

Câu hỏi trực tiếp không thể nào trực tiếp hơn làm Gia Nguyên bất ngờ mà ho sặc sụa.

"Thôi đừng trả lời lúc này, để một thời gian nữa đi."

Có vẻ như ngoài những thứ Kha Vũ làm như trở thành nghiên cứu sinh kinh tế giỏi giang hay nấu những món ăn quái dị thì sự tin lại không đặt vào câu hỏi chưa rõ câu trả lời vừa rồi. Đúng là Kha Vũ vẫn chưa đủ tự tin để đón nhận câu trả lời của Gia Nguyên.

"Nhưng mà, anh có thể..."

"Sao thế?" – Kha Vũ vui mừng vì cuối cùng Gia Nguyên cũng đã chịu mở lời với cậu.

"Có thể ngừng việc nấu ăn lại không?"

"Em phải quen với việc ăn uống điều độ và đúng giờ đi."

"Vấn đề không phải nằm ở đó... Mà thôi..."

"Tối em rảnh chứ? Đi ngắm mấy thứ đồ vintage với tôi. Nghe nói em thích mấy thứ đó."

"Anh nghe ai nói thế?"

"Em không cần biết, Tôi còn biết về em nhiều hơn thế!"

Một câu nói như đánh động vào tâm trí Gia Nguyên. Tại sao Kha Vũ lại phải biết về cậu? Nhất là sau cái ngày cậu phũ phàng nói những điều không nên nói như thế mà Kha Vũ vẫn đủ can đảm để đi tiếp sao? Cái con người cứ kiến người khác phải suy nghĩ này? Từ khi nào làm Gia Nguyên thấy phiền đến thế này? Nhưng lại là cái phiền mà cậu thực sự không muốn từ chối.

"Không đi, tôi sẽ không đi!"

"Tại sao?"

"Vì tôi không thích, nhất là đi với anh, chỉ cần gần anh là tôi thấy không thích rồi."

Kha Vũ phanh gấp xe lại, nhưng sau khi nghe câu nói ấy cậu lại không hề bực tức hay tỏ ra khó chịu:

"Đừng tưởng tôi không hiểu con người em. Em sợ cái gì tôi đều biết!"

"Tôi không sợ gì hết, chỉ là không thích thôi."

Kha Vũ lại càng đưa người sát lại gần Gia Nguyên hơn, vươn người về phía Gia Nguyên, một tay chống lấy bên cửa xe bên phía Gia Nguyên, mặt cũng áp sát lại, như thể ôm trọn Gia Nguyên. Gia Nguyên cũng vì sự đường đột này mà giật mình co rúm người, nhắm chặt mắt lại. Với tính cách của Kha Vũ thì Gia Nguyên cũng đoán được bước tiếp theo cậu ấy sẽ làm gì.

"Đừng quên cài dây an toàn chứ?"

Kha Vũ với lấy dây an toàn bên ghế của Gia Nguyên rồi cài cẩn thận lại cho cậu, nhìn Gia Nguyên đang co rún lại bên cạnh mà bật cười. Gia Nguyên cũng mở mắt đầy lúng túng, đỏ cả mặt. Bản thân cả hai đều tự nhận thấy Gia Nguyên đã khác trước, khác con người không hề thể hiện nhiều cảm xúc ra ngoài trước đó mà Kha Vũ biết.

Trong sự vui mừng giấu kín của Kha Vũ cũng là sự lo lắng mỗi lúc một nhiều hơn của Gia Nguyên, những thứ cậu dự tính để tránh xa con người này lại đi chệch hướng quá xa mất rồi.

Kha Vũ tiếp tục cầm lái và những cuộc điện thoại của Gia Nguyên từ một người khác lại không ngừng vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại của Gia Nguyên, Kha Vũ cũng đủ hiểu anh không phải là người duy nhất giả điếc trước những gì Gia Nguyên nói, cũng không phải người duy nhất đang theo đuổi lại Gia Nguyên.

...

Tên Đằng Tấn đó vẫn luôn gửi tin nhắn và gọi điện cho Gia Nguyên. Không chỉ có thế, tiệm cafe cũng trở thành chỗ quen thuộc của hắn ta. Hôm nay tiện đường đưa Gia Nguyên đi nên Kha Vũ mới có thời gian ghé qua tiệm cafe và không khí cũng trở nên căng thẳng hơn khi có cả Gia Nguyên, Kha Vũ và Đằng Tấn.

Khách hàng vẫn đông và mọi người trong tiệm vẫn bận rộn như hàng ngày. Đằng Tấn rời khỏi chỗ ngồi đi vào hướng nhà vệ sinh, Kha Vũ có chuyện muốn nói với anh ta nên cũng đi ngay theo sau, đúng lúc đó Kha Vũ thấy Đằng Tấn đang nghe điện thoại của ai đó:

"Mày an tâm, Chỉ cần là tao thì em ấy sẽ lại đưa hết tiền cho tao lần nữa thôi. Số tiền đủ để chúng ta đi vài lệnh ấy chứ. Chủ quán cafe giữa vị trí đẹp ở Bắc Kinh thế này cơ mà, thiếu gì tiền."

Nghe đến đây Kha Vũ cũng biết tên khốn này đang nhắc đến ai, Kha Vũ nắm chặt nắm đấm trên tay, tính chạy đến đập cho thằng khốn này một trận thì hắn tiếp tục đối thoại với người đầu dây bên kia:

"Yêu đi yêu lại người yêu cũ chán không ấy à? Mày lại không hiểu được cái hay rồi, cũng như mày đâu thể ăn mãi một món đâu, đến ăn cơm mãi còn thấy chán mà. Nhưng một thời gian ăn lại thấy vị nó sẽ ngon lại thôi."

Đến lúc này Kha Vũ chẳng thể chịu được nữa, lao thẳng về phía tên khốn kia vừa đấm vừa chửi:

"Thằng khốn, khốn nạn!"

Bị bất ngờ trước mấy cú đấm của Kha Vũ mà Đằng Tấn ngã nhào xuống đất, có hơi choáng váng, nhưng nhận thức được tình hình, hắn ta tránh được những cú đầm tiếp theo và lật lại được tình thế bằng thân hình vạm vỡ hơn của mình. Đằng Tấn ngay lập tức trả đòn, đạp thẳng vào bụng Kha Vũ để tách cậu ra người hắn, rồi trả lại vài cú đấm về Kha Vũ.

"Thằng điên, mày muốn chết phải không?"

Tiếng ẩu đả của hai người thu hút Lâm Mặc ngay gần đó, thấy cảnh tượng hai người đang đánh nhau quyết liệt như thế, Lâm Mặc chỉ biết lúng túng rồi hét toáng lên:

"Hai người, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!"

Cả Patrick và Gia Nguyên nghe thấy tiếng Lâm Mặc liền chạy lại. Patrick thấy Kha Vũ bị đánh ngay lập tức đi tới đẩy tên to xác kia khỏi anh trai mình.

"Hai người điên à? Dừng lại ngay cho tôi." – Gia Nguyên quát lớn đầy tức giận.

"Là thằng điên này lao vào anh trước." – Đằng Tấn chỉ tay về hướng Kha Vũ.

"Còn không phải vì mày khốn nạn..."- Patrick cố gắng giữ cho anh trai mình bình tĩnh.

"Tôi không muốn xét ai đúng ai sai cả. Đừng có gây chuyện ở đây, hai người đi hết đi!"

Đằng Tấn bực tức chỉ chỉ tay vào Kha Vũ trước khi rời khỏi quán cafe :

"Mày đợi đó!"

Kha Vũ sau một hồi bực bội và kích động mới bình tĩnh trở lại, muốn giải thích tất cả cho Gia Nguyên nghe, nhưng dường như lúc này Gia Nguyên không muốn nghe điều gì hết. Ngược lại Gia Nguyên nhìn những vết trầy xước trên khuôn mặt Kha Vũ, cả ít máu đang chảy ra từ khóe miệng kia chỉ biết cau mày lại nói:

"Cả anh nữa, đi đi!"

.........................

Trút toàn bộ sự bực tức bằng cách đập lên vô lăng, Kha Vũ ngồi trên xe của mình rồi gục đầu xuống vô lăng sau mấy cú đập vừa rồi. Cố trấn tĩnh lại bản thân, kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng. Tại sao Gia Nguyên không nghe cậu nói, Kha Vũ muốn nói cho Gia Nguyên biết hết về con người nguy hiểm của Đằng Tấn, Kha Vũ sợ Gia Nguyên sẽ lại mủi lòng với hắn thêm lần nữa, cậu không muốn bất kì ai làm tổn thương Gia Nguyên cả.

Một cảm giác thực sự bất lực.

Cửa xe tự động được mở, Gia Nguyên ngồi lên ghế đầu ngay cạnh Kha Vũ. Kha Vũ ngẩng đầu nhìn thấy người bên cạnh là Gia Nguyên, từ sự buồn bã vì bất lực Kha Vũ như nhìn thấy tia hy vọng, cậu lại mỉm cười, chưa kịp nói gì hơn, Gia Nguyên là người mở lời trước:

"Anh hỏi tôi có tình cảm với anh không? Phải không?"

"Anh..."

Gia Nguyên vươn người về phía Kha Vũ, cậu nhẹ nhàng hôn Kha Vũ, đó là một nụ hôn bất ngờ mà Kha Vũ không thể lường trước được. Một cái hôn rất nhẹ, nhưng sau đó khi nụ hôn dừng lại, nhìn vào nhau, Kha Vũ nhận lại là khuôn mặt lạnh lùng của Gia Nguyên mà cậu đã gặp từ trước đó rất lâu.

Kha Vũ vẫn ngơ ra đó không hiểu đây rốt cuộc là câu trả lời kiểu gì? Cũng chẳng để Kha Vũ đợi lâu, Gia Nguyên ngay lập tức giải tỏa sự mơ hồ này:

"Tôi đã hôn anh, và tôi không có cảm giác gì cả. Vì thế anh đừng cố làm gì nữa. Người thông minh như anh, sẽ hiểu mà? Phải không?"

Gia Nguyên rời khỏi xe và chỉ để lại Kha Vũ như một cái xác khô thất thần ngồi đó. Mọi thứ đến một cách bất ngờ với Kha Vũ, và hình như cậu chưa sẵn sàng cho câu trả lời kiểu như thế này. Chắc chắn có điều gì đó không đúng.

Kha Vũ xuống khỏi xe đuổi theo Gia Nguyên, vội vàng giữ tay Gia Nguyên lại, kéo Gia Nguyên về sát người mình rồi ôm chặt lấy cậu.Với đôi môi vẫn còn đang rỉ máu ở khoé miệng, Kha Vũ dùng lực ghì thật chặt nó lên môi Gia Nguyên, một nụ hôn như trút vào đó toàn bộ tức giận và phẫn nộ. Gia Nguyên vùng vẫy khỏi vòng tay của Kha Vũ, cậu càng cựa quậy Kha Vũ lại càng ôm chặt, càng hôn mạnh bạo hơn. Kha Vũ như người mất trí, không kiểm soát nổi cơn thịnh nộ của bản thân cho đến khi Gia Nguyên kẽ kêu lên vì đau, chẳng biết từ lúc nào Kha Vũ cắn đỏ luôn môi của Gia Nguyên.

"Kha Vũ... đau..."

Nó chẳng khác nào một nụ hôn tanh vị máu.

"Em nói em không có tình cảm với tôi? Mặt em cũng đã từng đỏ lên, tim em cũng đã từng đập nhanh vì tôi mà, phải không? Em đang cố diễn điều gì với tôi?"

"Đúng, tôi đang cố diễn với anh. Tôi sợ tôi sẽ yêu anh. Được chưa?"

"Sao em phải sợ khi yêu tôi?"

"Dù không phải là anh đi chăng nữa..."

"Tôi biết em đã phải trải qua những gì, tôi không muốn em phải chịu đựng mọi thứ một mình, tôi không muốn ai làm tổn thương em thêm nữa, xin em... mở lòng với tôi, chỉ với tôi thôi."

Kha Vũ giữ chặt lấy hai cánh tay của Gia Nguyên như sợ cậu sẽ chạy mất, Gia Nguyên từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào ra:

"Xin anh, nếu thương tôi thì tránh xa tôi ra. Đừng để tôi yêu anh... Được không?"

Sau câu nói ấy, dường như Kha Vũ cũng biết được câu trả lời rõ ràng từ phía Gia Nguyên, cậu ấy vẫn không muốn thoát khỏi bức tường của bản thân. Kha Vũ cũng từ từ buông tay, nuốt nhẹ cơn thịnh nộ còn trong người, cậu nhìn Gia Nguyên với ánh nhìn đầy tuyệt vọng:

"Nếu đây là điều em thực sự muốn. Tôi sẽ tránh xa em... Nhưng... những gì cần làm cho em, tôi vẫn sẽ làm!"

Trở về xe của mình, Kha Vũ nhanh chóng đạp ga phóng vội khỏi tầm mắt Gia Nguyên. Gia Nguyên cũng chẳng hề vui vẻ, mang theo tâm trạng buồn bã lúc này, cậu chỉ tự nhủ với bản thân : "Không sao hết, chỉ cần không gặp lại anh ấy, từ ngày mai mình sẽ trở về là mình của trước kia, một Gia Nguyên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Nhưng không. Gia Nguyên như chẳng còn một chút sức lực nào mà ngồi sụp xuống đất bật khóc.

Khóc vì cái gì chứ? Chẳng phải đây là thứ cậu muốn sao? Cuối cùng mọi thứ cũng đã được thuận theo ý muốn của cậu, không còn ai làm náo loạn thế giới riêng của cậu nữa, nhưng sao lại cảm giác tệ như thế này.

Gia Nguyên cảm thấy rằng từ lúc Kha Vũ quay lưng bước lên xe cũng chính là lúc kết thúc tất cả.

Liệu đây có thực sự là điều cậu muốn?

......................

Kha Vũ biết Gia Nguyên rất cứng đầu và cố chấp, nhưng Gia Nguyên nói Kha Vũ tránh xa cậu cũng làm Kha Vũ thấy bực bội thực sự. Bực bội Gia Nguyên một thì anh phẫn nộ với cái tên khốn Đằng Tấn kia gấp trăm lần. "Không phải chính hắn là nguyên nhân của mọi chuyện sao? Thằng khốn đó đáng phải trả giá!"- đó là những gì Kha Vũ nghĩ.

Kha Vũ nối máy gọi ngay cho Lưu Chương:

"AK, em đây. Qua chỗ anh Hùng đi. Chúng ta cần làm việc trở lại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip