C3. Tiểu mỹ nhân từ trên tường rơi xuống
C3. Tiểu mỹ nhân từ trên tường rơi xuống
2022.10.16 ~ end
Hoa Trạch Đế ngẫm nghĩ cảm thấy lời này không sai, "Hảo, chuyện này giao cho Đại Lý Tự đi tra đi. Phàm là người từng tiếp xúc với lễ vật thì đều không được rời khỏi, những người còn lại chờ soát người xong liền có thể rời cung."
"Thưa bệ hạ, Vĩnh Tường tình nguyện lưu lại trong cung chờ điều tra." Thần Xuyên thái tử vẫn như cũ gợn sóng bất kinh.
Còn có thể thế nào, cũng không tốn bao nhiêu cơm gạo, Hoa Trạch Đế không sao cả gật đầu, "Được, Trẫm ân chuẩn".
Góc nhỏ bên kia, Trương Gia Nguyên nắm lấy ống tay áo của Thái Tử, nhỏ giọng nói, "Biểu ca, đệ cũng phải lưu lại chờ điều tra. Huynh làm giúp đệ chuyện này nhé."
Thái Tử vừa đáp ứng, Duy Ngô Thiên Mỹ ở bên cạnh không dám nắm ống tay áo hắn nhưng cũng chần chờ mở miệng, "Thái Tử điện hạ, thần cũng phải lưu lại, đành phải thỉnh ngài nhắn với cô cô của thần một tiếng rằng thần sẽ không có việc gì, mong nàng không cần lo lắng."
Thái Tử cảm thấy huyệt thái dương của chính mình lại nhảy lên, hai tên nhóc này không biết lại sấm ra cái hoạ gì đây. Phụ hoàng hy vọng hắn đi theo Nguyên nhi để giảm bớt phiền não trong chính vụ, thật đúng là thành công, bởi vì bây giờ cả ngày hắn đều phải phiền não về đứa nhỏ này. Phụ hoàng à, ngài tìm bảo mẫu khác cho Nguyên nhi có được không? Nhi thần thật sự muốn quẳng gánh lo đi mà vui sống rồi a!
Chuyện này phải nhắc lại thời điểm Phó Tư Siêu vừa lôi kéo Trương Gia Nguyên chạy trối chết.
Duy Ngô tiểu bá vương làm gì có khả năng buông tha dễ dàng như vậy, rống xong lập tức sai người đuổi theo. Công tử ca ngàn kiều vạn sủng lớn lên như hắn có thể đuổi không kịp nhưng thị vệ võ công cao cường của nhà hắn cũng không phải chỉ để trang trí!
Phó Tư Siêu đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn liền dẫn Trương Gia Nguyên rẽ vào sau núi giả, tính toán trèo tường đi một con đường khác.
Đừng nhìn Trương Gia Nguyên thường xuyên không tự giác bán manh, đứa nhỏ này vẫn luôn cho rằng chính mình là một mãnh nam, bởi vì lực tay quá mạnh nên mới dễ làm hỏng đồ vật. Hơn nữa với lợi thế thân cao 182cm, đôi chân dài không những giúp cậu chạy nhanh mà còn leo trèo rất giỏi. Giống như lúc này đây, Trương Gia Nguyên không cần nâng đỡ, chỉ chống tay nhún người một cái liền có thể dễ dàng nhảy lên đầu tường.
"Kiều Kiều, cảm ơn huynh. Đệ đi đây, huynh đến hội họp với mọi người trước đi nha." Trương Gia Nguyên vẫy tay với Phó Tư Siêu, nói xong câu này liền tính toán tung người nhảy xuống.
Chỉ tiếc, váy áo của nữ tử quá mức phiêu dật nên đã vướng phải nhánh cây bên cạnh, cậu đành phải ngồi xuống dùng sức kéo nó.
"Nguyên nhi, đừng động, để ta giúp đệ gỡ nó ra. Cẩn thận té ngã đó." Phó Tư Siêu vội vàng dừng lại động tác trèo tường mà đi qua hỗ trợ.
Trương Gia Nguyên vừa mới mở miệng nói "Không cần..." thì làn váy mỏng manh cuối cùng không chịu nổi lực kéo của cậu mà 'xoẹt' một tiếng rách rồi, nhưng cậu cũng theo dư lực mà bật ngửa ra phía sau...
"A!!!"
Nếu có cuộc cá cược tên là 'Miệng ai linh nghiệm nhất trong hôm nay' thì cậu nhất định sẽ cược Kiều Kiều ca, sau đó dùng tiền thắng được đi chữa trị vết thương cho lần té ngã này... Sẽ không gãy xương đi?
Từ từ, sao cậu không thấy đau đớn gì nhỉ? Hơn nữa mặt đất trong cung bây giờ sờ lên đều 'rắn chắc' lại 'đàn hồi' như vậy sao? Còn phát ra tiếng đập 'thình thịch' nữa?
Phó Tư Siêu lo lắng sợ hãi nhô đầu qua tường viện muốn xem xét tình huống của Trương Gia Nguyên, sau đó... Ai có thể nói cho Kiều Kiều, cảnh tượng không phù hợp trẻ nhỏ ở trước mắt này là thế nào không?
Chỉ thấy một người thanh niên đẳng cấp soái ca đang dùng tư thế ôm công chúa mà ôm lấy Nguyên nhi. Còn Nguyên nhi... đứa nhỏ này nhắm hai mắt, dùng tay sờ soạng cơ ngực của người ta, vẻ mặt còn vô cùng 'thoả mãn'...
Phó Tư Siêu đột nhiên không tự giác hạ thấp người xuống, giấu mình phía sau bức tường. Hắn cảm thấy chính mình không nên ở đây, hắn hẳn là phải đi đun nước ấm...
May mà ông trời cũng không muốn Kiều Kiều bận rộn, hắn nghe thấy bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp đầy vẻ bất đắc dĩ, "Cô nương, nếu cô còn tiếp tục sờ loạn nữa thì ta đành phải bắt cô phụ trách nha."
Trương Gia Nguyên lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện ra chính mình được người cứu, lúc này còn nằm trong ngực người ta a. Cậu luống cuống mở mắt ra, thế nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt của đối phương thì lời xin lỗi liền biến thành, "Ta nhất định sẽ phụ trách."
Nghe đến đây, Phó Tư Siêu ảo não lắc đầu. Không cứu, thật sự không cứu nổi nữa rồi, mê trai chỉ có đầu thai mới hết.
Bên kia, Châu Kha Vũ cũng sửng sốt ngây người một khắc, sau đó liền cười rộ lên.
Trương Gia Nguyên cũng nhận ra mình nói cái gì hổ lang chi từ, xấu hổ giải thích, "Ta... ta chỉ đùa một chút thôi. Hơn nữa ta là nam tử, không phải cô nương. Huynh... huynh thả ta xuống đi."
"Ta biết đệ không phải cô nương, chúng ta từng gặp nhau rồi, đệ không nhớ sao?" Châu Kha Vũ cúi người định thả chân của Trương Gia Nguyên xuống đất thì mới phát hiện cậu không mang giày, anh cau mày nhìn xung quanh, sau đó vẫn dùng tư thế ôm công chúa ôm cậu đến một cái đình nghỉ chân mới cẩn thận thả cậu ngồi lên ghế.
Châu Kha Vũ đang định mở miệng hỏi Trương Gia Nguyên xem giày cậu ở đâu hoặc nếu có thể thì đợi anh kêu thuộc hạ mang một đôi mới đến cho cậu. Chẳng ngờ rằng đúng lúc này một chiếc hài không cần ai thỉnh cũng tự mình bay về phía hai người, muốn đập thẳng vào mặt của Trương Gia Nguyên...
...nhưng thất bại.
Châu Kha Vũ chỉ cần dùng một tay liền bắt được nó. Thậm chí nếu không phải Nguyên nhi đang không có hài để mang thì anh đã vận công đánh văng nó rồi chứ cần gì tự tay bắt lấy.
"Nguyên nhi, đệ không sao chứ? Có sợ hãi không?" Châu Kha Vũ vội vàng kiểm tra tình trạng của Trương Gia Nguyên, xác nhận cậu không có việc gì, chiếc hài này cũng là của cậu thì mới thoáng yên tâm.
Sau đó, Lãnh Hàn Kha Vũ liền một giây biến sắc mặt, lạnh lùng nhìn về phía vị huynh đài vừa thực hiện cú ném xa này, "Duy Ngô Thiên Mỹ, ngươi có ý gì?"
Duy Ngô Thiên Mỹ có ý gì đâu? Hắn lúc này đã sợ đến mức không dám cử động a. Vừa nãy hắn chỉ lo trả thù Trương Gia Nguyên mà không để ý đến vị sát thần này cũng ở đây. Oa hu hu! Cô cô mau đến cứu Mỹ Mỹ a!
Nguyệt Quý phi đương nhiên không kịp xuất hiện ở đây để cứu hắn, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân thì vẫn phải có đi. (Kiều Kiều: Đừng hiểu lầm, ta đây là cứu tiểu hài nhi.)
"Tướng quân, chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Duy Ngô công tử muốn đưa hài cho Nguyên nhi, chẳng qua không cẩn thận trượt tay mà thôi." Phó Tư Siêu cầm chiếc hài còn lại rơi ở chân tường đưa cho Trương Gia Nguyên, nhân lúc cúi đầu liền chớp mắt ra hiệu cho cậu, "Phải không Nguyên nhi?"
Trương Gia Nguyên là cỡ nào thông minh, chỉ một giây liền hiểu được ý của Phó Tư Siêu, vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm. Chúng ta rất thân thiết, sẽ không làm chuyện gì 'nguy hại' đến đối phương."
Hai chữ 'nguy hại' được cậu nhấn mạnh, còn không quên nhướng mày nhìn Duy Ngô Thiên Mỹ lộ ra nụ cười của ác ma, "Ta nói đúng chứ, Mỹ Mỹ?"
Uy hiếp trắng trợn...
Nhưng Mỹ Mỹ còn có thể thế nào đâu? Tính mạng so với trả thù thì càng quan trọng hơn a. Mỹ Mỹ nhỏ yếu-bất lực-đáng thương chỉ có thể khuất phục cúi đầu, "Đúng vậy, tướng quân. Ta chỉ là muốn giúp Nguyên nhi thôi. Chúng ta quan hệ rất tốt, ta sao có thể thương tổn đệ ấy được."
Châu Kha Vũ nhìn ám lưu dũng động giữa ba người, tuy rằng còn nghi ngờ nhưng nếu Nguyên nhi đã nói vậy thì anh cũng không thể tiếp tục gây áp lực. Hơn nữa, anh xác thật đang có công vụ trong người không thể trì hoãn thêm, nếu Nguyên nhi đã tìm được hài thì cũng có thể tự đi đường, không cần anh ôm nữa.
"Nguyên nhi, ta còn phải áp tải số lễ vật mừng thọ này đến Bảo Hoà Điện nên không ở lâu được. Ta sẽ lưu lại vài thuộc hạ đi theo hộ tống đệ, đệ không cần sợ, cho nên đừng trèo tường nữa nhé." Mặc dù rất luyến tiếc, nhưng đã biết được người ở đâu thì còn lo không tìm thấy cơ hội gặp mặt sao?
"Không cần, không cần. Thuộc hạ của Mỹ Mỹ sẽ hộ tống chúng ta, huynh yên tâm đi đi." Trương Gia Nguyên vội xua tay, còn không quên nháy mắt với Duy Ngô Thiên Mỹ, "Đúng không, Mỹ Mỹ?"
Duy Ngô Thiên Mỹ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng dưới ánh mắt đe doạ của Châu Kha Vũ thì chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng, "Đương nhiên. Tướng quân ngài yên tâm đi, ta nhất định đảm bảo hộ tống Nguyên nhi an toàn. KHÔNG MẤT MỘT SỢI TÓC!"
Trương Gia Nguyên cười vui vẻ, tiễn Châu Kha Vũ đi rồi liền... tiếp tục chạy như bay về phòng. Cậu cũng không muốn chạy, nhưng cậu thật sự không còn thời gian a.
~~~~~
Mình đã quên nói, Thái Tử tên là Chu Bá Viễn nha. Cảm ơn anh đã trông nom hai bé cún.
~~~~~
Tiểu mỹ nam từ trên trời rơi xuống:
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip