C5. "Chân nhân bất lộ diện"
C5. "Chân nhân bất lộ diện"
2022.10.16 ~ 2022.10.17
Tần Khải Toàn thật đáng thương, hắn không biết vị trí của chính mình trong lòng lão bằng hữu đã rớt xuống thành 'đợi bán và tấu hài', hắn còn đang bận thu thập Duy Ngô Thiên Mỹ. Đúng vậy, Tần đại công tử hắn nghĩ muốn đánh người liền đánh người, hắn sợ ai a?
Duy Ngô Thiên Mỹ vừa ôm đầu vừa chạy ra ngoài, từ xa trông thấy Thần Xuyên thái tử liền không chạy nữa, quay đầu lại năn nỉ Tần Khải Toàn, "Dừng dừng, Tần ca, có người ngoài kìa, giữ chút thể diện cho ta đi."
Tần Khải Toàn cũng ngừng lại, dù sao đối phương cũng là người quen, nên chào hỏi một chút.
Thần Xuyên thái tử nhìn thấy hai người liền mỉm cười bắt chuyện, "Tần công tử, đã lâu không gặp. Duy Ngô công tử, nghe danh đã lâu, ta tên là Tá Đằng Vĩnh Tường, công tử gọi ta Vĩnh Tường là được."
Oa! Mỹ nam lúc cười có hai chiếc răng sói, siêu cấp tuấn tú nha! Mỹ Mỹ cuối cùng cũng gặp được một người bình thường rồi. Tuy rằng Châu tướng quân cùng Tần ca cũng là mỹ nam tử, nhưng bọn họ một người đằng đằng sát khí một người thì luôn doạ đánh hắn a, Mỹ Mỹ trong lòng khổ nhưng Mỹ Mỹ không nói.
Duy Ngô Thiên Mỹ liền tranh thủ làm quen, "Không dám, không dám. Ta có thể gọi huynh là Vĩnh Tường ca không? Huynh gọi ta Thiên Mỹ là được."
Vĩnh Tường trên mặt hiện ra chút bất đắc dĩ, "Này không tốt lắm đâu. Ta nhỏ tuổi hơn Duy Ngô công tử... Hay là vậy, chúng ta dùng tên xưng hô đi."
Duy Ngô Thiên Mỹ nghe xong liền hỏng mất, hắn đã 'lớn tuổi' như vậy rồi sao? Thảo nào mỗi lần hắn cùng Trương Gia Nguyên tranh cãi, Phó Tư Siêu đều nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, Thái Tử cũng nói hắn không nên ức hiếp đệ đệ. Mỹ Mỹ không còn là bảo bảo của mấy người nữa ư???
Tần Khải Toàn lúc này mới mở miệng, "Đã lâu không gặp. Vĩnh Tường ngươi mặc kệ hắn đi."
Duy Ngô Thiên Mỹ lập tức phản bác, "Cái gì kêu mặc kệ ta? Vĩnh Tường, ta cảm thấy hai chúng ta chính là nhất kiến như cố. Ngươi yên tâm đi, về sau ở Yên Kinh ta sẽ bảo kê ngươi."
Hắn nghĩ kỹ rồi, là ca ca hay đệ đệ gì cũng được, dù sao đối phương chính là thái tử của Thần Xuyên quốc, chỉ cần hắn ôm chặt cái đùi này, còn sợ bị Lãnh Hàn Kha Vũ cùng Tần ca áp bức hay sao? Nói không chừng ta còn có thể 'nông nô vùng lên' đàn áp ngược lại hai người họ nha! Từng nghe qua 'Cáo mượn oai hùm' chưa? Ha ha ha, ta thật thông minh!
Tần Khải Toàn nhìn biểu cảm như bắt được vàng của Duy Ngô Thiên Mỹ liền biết hắn đang nghĩ cái gì. Đứa nhỏ này có ngốc quá không? Thái tử của Thần Xuyên quốc dù có lợi hại cỡ nào thì cũng phải về Thần Xuyên a, đến lúc đó còn không phải tiếp tục bị người ta thu thập? Thật là... chẳng lẽ bị Nguyên nhi nói trúng rồi, gõ đầu thật sự biến ngốc tử? Nhưng hắn chưa từng thật sự đánh đầu hai đứa nhỏ này a, hắn chỉ thích hù dọa rồi xem tiểu hài tử sợ hãi chạy vòng quanh thôi.
Lúc này, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên cũng tay trong tay từ trong phòng của Tần Khải Toàn bước ra. Hết cách, chủ nhân không ở lâu như vậy, bọn họ cũng không nên tiếp tục lưu lại bên trong. (Nguyên nhi: Không phải đâu, ta chỉ là muốn đi xem Tần ca đuổi đánh tiểu bá vương.)
Trương Gia Nguyên vừa trông thấy Vĩnh Tường liền tránh thoát tay của Châu Kha Vũ, vui vẻ hớn hở chạy đến, "Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, huynh nhớ ta không?"
Thậm chí còn giang hai tay chuẩn bị ôm người.
Châu Kha Vũ vốn dĩ đang sững sờ sau cú sốc bị Nguyên nhi vứt bỏ, mắt thấy hai người liền phải cho nhau một cái ôm xã giao... anh không kịp nghĩ ngợi liền dùng lực ném quả táo trong tay vào mông... Duy Ngô Thiên Mỹ.
Không sai, là Duy Ngô Thiên Mỹ.
Châu Kha Vũ sao có thể động thủ với Nguyên nhi?
Hậu quả là Duy Ngô tiểu bá vương liền ôm mông ngã lăn ra đất, suýt chút nữa đã bị chân của Trương Gia Nguyên giẫm lên.
Trương Gia Nguyên lập tức dừng lại, vội vàng cúi người giúp đỡ Duy Ngô Thiên Mỹ đứng lên, còn tri kỷ giúp hắn phủi phủi bụi bẩn dính trên y phục, "Thiên Mỹ, ngươi sao lại bỗng dưng té xỉu thế này?"
Châu Kha Vũ lạnh lùng đưa mắt nhìn 'nạn nhân', không hề chột dạ mở miệng thay thế 'nạn nhân' đưa ra câu trả lời, "Có lẽ Duy Ngô công tử đây là đói đến ngất xỉu đi."
"Mẹ kiếp! Lãnh Hàn Kha Vũ, ta cùng ngươi thù mới hận cũ hôm nay liền thanh toán luôn một lần đi!" Duy Ngô Thiên Mỹ nghiến răng nghiến lợi âm thầm mắng người. Tuy rằng không nhìn thấy ai ra tay nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của Châu Kha Vũ thì hắn còn cái gì không hiểu nữa.
Mà Tần Khải Toàn cùng Vĩnh Tường đều chứng kiến tận mắt toàn bộ quá trình, Vĩnh Tường không tiện nói ra còn Tần Khải Toàn thì che miệng nhịn cười. Chỉ có Trương Gia Nguyên là thật sự lo lắng cho Duy Ngô Thiên Mỹ, "Thiên Mỹ, thật vậy sao?"
Duy Ngô Thiên Mỹ còn muốn phản bác, nhưng bụng của hắn lại không có cốt khí mà sôi lên mấy tiếng 'ục ục'.
Trương Gia Nguyên liền dùng ánh mắt 'ta hiểu, ngươi không cần nói' mà nhìn hắn, "Cũng sắp đến giờ dùng cơm, ta đỡ ngươi đến thiện phòng nha."
Tần Khải Toàn lúc này nhịn cười không nổi nữa, hắn vẫy vẫy tay, "Ai da, tới giờ cơm rồi sao? Vậy ta đi ăn trước đây. Các ngươi cứ từ từ trò chuyện."
Dứt lời liền lao đi như một cơn gió, từ xa chỉ vọng lại một chuỗi "Ha ha ha".
Vĩnh Tường cũng vội vã rời khỏi hiện trường, "Nguyên nhi, ta... ta đột nhiên cũng cảm thấy đói, đệ giúp Thiên Mỹ nha, ta đuổi theo Tần ca."
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã tiến lên tiếp nhận Duy Ngô Thiên Mỹ từ tay cậu, "Đi thôi, để ta dìu hắn. Ta cũng đói rồi, chúng ta đến thiện phòng đi, đừng để bọn họ ăn hết món ngon."
Sau đó, không màng 'nạn nhân' phảng kháng liền cứng rắn lôi người đi. Nói giỡn, sao anh có thể để Nguyên nhi chạm vào người khác? Hơn nữa, lỡ như tên này lợi dụng cơ hội cáo trạng thì sao? Vẫn là do đích thân anh 'áp tải' thì tốt hơn.
Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng bốn người càng đi càng xa, lại nhìn nhìn sắc trời, có chút khó hiểu tự hỏi, "Vẫn còn sớm nha, sao mọi người đều đói bụng hết rồi? Chẳng lẽ lúc nãy mình ăn quá nhiều điểm tâm mà Kha Vũ ca lén đưa cho nên mới không cảm thấy đói sao?"
Trương Gia Nguyên tuy khó hiểu nhưng vẫn chạy theo đến thiện phòng, thậm chí còn có lòng tốt ghé qua kêu Phó Tư Siêu, sợ Kiều Kiều đến trễ sẽ hết thức ăn ngon.
Phó Tư Siêu nguyên bản cũng chưa đói nhưng ẩn ẩn cảm thấy trong sự kiện 'đi ăn cơm sớm' này chắc chắn có vấn đề, thế nên cũng theo Nguyên nhi đến thiện phòng. Ở nơi này không có gì để phối nhạc, hắn đành phải đi xem bọn họ diễn kịch để giết thời gian vậy, dù sao trên đời này ai lại chẳng có một viên bát quái tâm?
Sau đó, hai người mới đến bên ngoài thiện phòng đã gặp bốn người kia, mỗi người đang ngồi trên một cái ghế nhỏ bên hồ nước, trước mặt... chỉ có trái cây cùng nước trà.
Tần Khải Toàn nhìn thấy bọn họ liền giơ tay cao lên vẫy vẫy, ngữ khí vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không hề cảm thấy cái cớ ban nãy của mình có vấn đề gì, "Nguyên nhi, nơi này, ta chuẩn bị ghế cho đệ rồi nè. Phó nhạc sư cũng đến sao? Đều lại đây đi. Chúng ta đang câu cá cho bữa trưa."
"Không phải các huynh đói bụng nên đến đây ăn cơm sao?" Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi thầm.
Thôi kệ đi, dù sao cậu cũng không đói nên không ăn càng tốt. Vậy nên Trương Gia Nguyên liền vui vẻ bảo Phó Tư Siêu ngồi ở cái ghế nhỏ bên phải Tần Khải Toàn, bản thân thì tính toán đi vào trong tìm một cái khác. Nhưng cậu vừa xoay người thì cung nhân liền mang ghế ra đặt ở ngoài cùng bên trái rồi nhanh chóng chạy mất, mà chỗ đó vừa vặn cũng là bên trái của... Châu Kha Vũ. Nếu bây giờ mang ghế sang chỗ Kiều Kiều thì có vẻ cậu có tật giật mình, Trương Gia Nguyên đành phải ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.
Kết quả, sáu người liền xếp một hàng dài ngồi bên hồ cá trước thiện phòng để 'chờ cơm', thứ tự lần lượt là: Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Vĩnh Tường, Duy Ngô Thiên Mỹ, Tần Khải Toàn, Phó Tư Siêu.
Nhưng nơi này trừ bỏ Duy Ngô Thiên Mỹ thật sự ăn ngấu nghiến điểm tâm thì năm người còn lại có vẻ chỉ đến thiện phòng để thư giãn mà thôi.
Duy Ngô tiểu bá vương ăn no liền có sức nhớ đến thù mới hận cũ. Hắn kéo ghế tiến sát vào Vĩnh Tường, tráng lá gan dò đầu sang bên kia vuốt râu lão hổ, "Châu tướng quân, ngươi hồi kinh lâu như vậy mà vẫn chưa quen thuộc phong thổ chỗ chúng ta sao? Xem ngươi này, gương mặt hốc hác, tóc thì thô ráp. Chậc chậc."
Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ chẳng thèm đấu võ mồm với hắn, nhưng Nguyên nhi - siêu cấp bảo vệ Châu Kha Vũ - thì không, "Ngươi thì biết cái gì! Huynh ấy là đại tướng quân phải chinh chiến sa trường, đương nhiên không có thời gian chăm sóc bản thân. Đâu phải ai cũng như ngươi, VÔ CÔNG RỖI NGHỀ! Hừ!"
Nguyên nhi đứng ra bảo vệ anh nha!!! Châu đại tướng quân vui vẻ đến trong lòng nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì nhân thiết 'không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài'.
Duy Ngô Thiên Mỹ thì tức muốn bốc khói. Được lắm Trương Gia Nguyên, tiểu tử thúi ngươi cũng muốn xen vào sao, đừng trách bổn đại gia ta diss ngươi luôn, "Vậy ngươi thì sao? Tóc ngươi mỏng như thế, cẩn thận sau này hói đầu."
"Đó là bởi vì người làm âm nhạc phải dùng nhiều đầu óc, chất dinh dưỡng bị đem đi nuôi não hết rồi." Trương Gia Nguyên vẻ mặt đúng lý hợp tình mà nói.
Tần Khải Toàn nghe đến đây liền sửng sốt quay sang Phó Tư Siêu, dùng ánh mắt hỏi hắn, "Thật vậy chăng?"
Phó Tư Siêu vội vàng lắc đầu, cũng dùng ánh mắt trả lời, "Không phải, đừng nghe đứa nhỏ này nói bậy nói bạ".
Bên kia, cuộc khẩu chiến của hai bạn nhỏ tiểu học vẫn còn đang tiếp diễn.
"Ngươi quần áo không chỉnh tề."
"Là vì nhạc sư vô câu vô thúc."
"Ngươi thật sự là nhạc sư sao? Ta thấy ngươi suốt ngày quậy phá, không làm việc đàng hoàng."
"Con mắt nào của ngươi thấy ta không làm việc đàng hoàng?"
"Hai con mắt ta đều thấy."
"Ngươi mới không làm việc đàng hoàng. Ít nhất nhạc viện còn nhận ta. Ngươi xem lại ngươi đi!"
"Ta thì sao?"
"Hừ, ngươi đừng tưởng ta mới đến Yên Kinh mà không biết gì. Từ lúc ngươi ra cung lập phủ đến bây giờ, Hoàng Thượng cho ngươi đi biết bao nhiêu cửa sau, nhưng ngươi có trụ được sao? Đến bây giờ một quan nửa chức cũng không có!"
"Ngươi... ngươi..."
Mắt thấy Duy Ngô Thiên Mỹ liền sắp tức giận đến... oà khóc, giọng nói của Thái Tử bỗng nhiên truyền đến thành công ngăn chặn thảm kịch phát sinh, "Tất cả đều ở đây sao? Vậy thì Cô không cần phải thông báo cho từng người. Thủ phạm đã tìm được rồi, mọi người có thể rời khỏi đây."
"Thật sao?"
Năm người mở miệng hỏi cùng một lúc. Người thứ sáu thì kiêu ngạo đắc ý đến cái đuôi đều phải kiều trời cao, "Đương nhiên, tiểu Nguyên nhi đã ra tay thì sao có thể không thành?"
Thái Tử sủng nịch đáp lời, "Đúng vậy, đều nhờ có Nguyên nhi."
Nhìn ra được Duy Ngô Thiên Mỹ vẫn nghi ngờ, Trương Gia Nguyên quay sang nhìn hắn cười híp mắt, "Thái Tử đều khen ta, ngươi còn không tin sao? Ta chính là 'chân nhân bất lộ diện' đó. Ha ha ha."
Lần này đến phiên Duy Ngô Thiên Mỹ cười đến vỗ đùi, "Ha ha ha. Ta nói, ngươi không biết thì đừng học người ta chơi chữ, phải là 'chân nhân bất lộ tướng' mới đúng."
Trương Gia Nguyên cả khuôn mặt lập tức ửng đỏ, xấu hổ đến muốn nhảy xuống hồ nước biến mất luôn. Xong rồi! Xong rồi! Kha Vũ ca sẽ không nghe thấy đi?
Kha Vũ ca của cậu không những nghe thấy mà còn mặt không đổi sắc nhìn thẳng kẻ dám chê cười cậu, gằng từng chữ một, "Chân nhân bất lộ diện, KHÔNG BIẾT ĐỪNG MỞ MIỆNG".
Lại nữa, lại nữa, lại dùng ánh mắt giết người đó đe doạ Mỹ Mỹ. Hu hu, cô cô ơi, Mỹ Mỹ sợ quá!
~~~~~
Tiểu kịch trường:
1.
Hỏi: Vì sao buổi sáng Châu Kha Vũ lại 'đi ngang' cổng lớn của thiên viện?
Đáp: Bởi vì anh ấy đi lấy điểm tâm nhờ người mang từ bên ngoài vào cho Nguyên nhi.
2.
Hỏi: Vì sao bụng của Duy Ngô Thiên Mỹ lại 'ục ục' sớm như vậy?
Đáp: Bởi vì hắn dậy trễ chưa kịp ăn bữa sáng.
Thật ra Duy Ngô Thiên Mỹ đến tìm Tần Khải Toàn là muốn ăn nhờ chút điểm tâm. Tiếc là hôm nay oanh oanh yến yến đều bị Tần đại công tử chặn ngoài cổng, trong phòng còn đúng một quả táo cũng bị Châu Kha Vũ cướp đoạt, sau đó dùng một cách không thân thiện lắm mà đưa cho hắn.
3.
Hỏi: Vì sao Châu Kha Vũ không chuẩn bị ghế cho Nguyên nhi mà là Tần Khải Toàn?
Đáp: Bởi vì trước khi đi anh cố ý nói 'đến trễ sẽ không còn món ngon', với tính cách của Nguyên nhi thì cậu chắc chắn sẽ tìm Phó Tư Siêu. Lúc Tần Khải Toàn muốn chuẩn bị ghế cho Nguyên nhi, anh đoán nếu chỉ dư một cái ghế trống thì Nguyên nhi khẳng định sẽ nhường cho Phó Tư Siêu rồi tự tìm cái khác. Anh chỉ cần chọn một chỗ thiên thời địa lợi, lại dặn dò cung nhân vài câu, sau đó ôm cây đợi thỏ là được.
4.
Hỏi: Vì sao phải có Phó Tư Siêu?
Đáp: Bởi vì Châu Kha Vũ nhìn ra được Duy Ngô Thiên Mỹ muốn 'xây dựng quan hệ' với Thần Xuyên thái tử, nếu không tìm người đến cho lão Tần 'tiêu khiển' thì hắn sẽ lại lôi kéo Nguyên nhi.
~~~~~
Bonus meme ánh mắt uy hiếp của Châu tướng quân:
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip