C6. Phá án
C6. Phá án
2022.10.17 ~ 2022.10.18
Sự kiện này phải bắt đầu kể từ năm ngày trước...
Trương Gia Nguyên nghe nói thái tử của Thần Xuyên quốc cùng đoàn sứ thần đã đến Yên Kinh liền vội vã chạy đến Tứ Phương Quán tìm người.
Vĩnh Tường cũng không ngờ có thể gặp được Trương Gia Nguyên ở Hải Hoa. Hai vị bằng hữu hơn một năm không thấy mặt nhau, cho nên vừa gặp liền dính lấy nhau suốt cả ngày, mãi đến tận thời điểm cửa cung sắp đóng mới chịu trở về. Sáng sớm hôm sau cửa cung vừa mở, Trương Gia Nguyên lại chạy nhanh lôi kéo Vĩnh Tường đi dạo chơi khắp ngõ lớn ngõ nhỏ trong kinh.
Một ngày trước tiệc mừng thọ của Hoa Trạch Đế, Vĩnh Tường thân là người đứng đầu đoàn sứ thần của Thần Xuyên quốc cho nên có rất nhiều việc cần phải xử lý, Trương Gia Nguyên đến Tứ Phương Quán cũng chỉ có thể chán đến chết mà ngắm tới ngắm lui trong phòng của Vĩnh Tường.
Chờ đến khi đếm xong trên sàn căn phòng có bao nhiêu viên gạch, cửa sổ có bao nhiêu ô, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên phát hiện một cái hộp rất đẹp ở trên kệ sách. Cậu đấu tranh tư tưởng rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thắng được lòng hiếu kỳ bèn lấy xuống xem thử. Dù sao Vĩnh Tường có nói đồ vật trong phòng này cậu đều có thể tùy tiện lấy chơi nha.
Hộp vừa mở, bên trong liền phát ra luồng ánh sáng rực rỡ. Thì ra cái hộp này cất giữ một con kỳ lân làm bằng vàng, chính xác phải gọi là một con rối được chế tác tinh xảo có hình dáng của một con kỳ lân. Về phần có bao nhiêu tinh xảo, Trương Gia Nguyên tìm ra chốt mở cơ quan, kéo một chút, con rối kỳ lân này liền có thể tự mình di chuyển.
Thật là kỳ diệu!!!
Nhưng kỳ diệu bao nhiêu thì sau khi nhìn con kỳ lân đi vài vòng, Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy hết hứng thú, cậu quyết định cất nó trở lại trong hộp rồi đi tìm xem còn thứ gì thú vị nữa hay không. Nhưng đúng lúc này, cái thể chất đặc biệt của cậu liền phát tác, khi Trương Gia Nguyên đóng chốt cơ quan, con kỳ lân liền dừng lại, nhưng cái chốt cũng... rơi ra.
Xong đời!!!
Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên là đi tìm Vĩnh Tường. Sau đó liền nhớ đến hôm nay huynh ấy đã rất bận rộn rồi, cho nên cậu quyết định sẽ tự mình giải quyết.
Kết quả là, Trương Gia Nguyên để lại một tờ giấy kể rõ ngọn nguồn sự việc, liền ôm con kỳ lân về cung. Hết cách, cậu phải về thỉnh giáo công tượng trong cung một chút, đương nhiên sẽ không cho họ biết đồ vật cậu muốn sửa là gì.
Vĩnh Tường vội một buổi sáng, trở về nhìn thấy tờ giấy nhỏ trên bàn liền sửng sốt một chút rồi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, lễ vật mừng thọ cho Hải Hoa hoàng đế cứ như vậy liền hỏng mất.
Hắn không nghĩ Nguyên nhi có thể sửa thành công, nhưng cũng không có ý đi trách cứ hay tức giận với cậu, dù sao đều do hắn không cất giữ cẩn thận, lại bảo Nguyên nhi có thể tùy tiện lấy đồ vật trong phòng mà chơi.
Có điều, cái tên Kim Huyễn Kỳ Lân sáng hôm nay đã được đăng báo lên Hồng Lư Tự, hiện tại cũng chỉ có thể tìm cách làm một con kỳ lân khác thay vào. Xem ra, Thần Xuyên thái tử hắn đành phải dùng đến tuyệt kỹ nổi tiếng thiên hạ của Thần Xuyên quốc, ORIGAMI.
Vĩnh Tường thiết kế một chút, dùng giấy gấp thành một con kỳ lân rồi sau đó mạ vàng. Thời gian quá gấp, hắn cũng chỉ có thể làm được như thế.
Trong hoàng cung, Trương Gia Nguyên còn chưa biết Vĩnh Tường đã thay chính mình giải quyết một đại họa, cậu còn đang vùi đầu sửa chữa con rối kỳ lân. Bận rộn suốt một buổi chiều, kéo dài đến nửa đêm mới có thể thành công.
Nhưng hậu quả của việc thức đêm là thời điểm Trương Gia Nguyên đến Tứ Phương Quán thì đoàn sứ thần của Thần Xuyên đều đã vào cung. Cậu ngẩn người ra một khắc, liền đặt cái hộp về chỗ cũ rồi cũng vội vã chạy về.
Chết thật, sửa xong con rối kỳ lân lại suýt chút nữa quên mất hôm nay là ngày gì.
Tuy rằng Trương Gia Nguyên vẫn như cũ không tham gia tấu nhạc nhưng dù sao cũng không thể vắng mặt. Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện đã ngủ quên nên cậu vội ba chân bốn cẳng chạy ra cung, ngay cả cây sáo vật bất ly thân của mình cũng không nhớ, lúc này đành phải chạy một chuyến về phòng để lấy nó.
Một cái hậu quả khác của việc thức đêm chính là đầu óc không tỉnh táo, Trương Gia Nguyên chạy chạy liền chạy luôn vào bụi cây bên đường trong Tứ Phương Quán. Cậu nghe được một tiếng 'roẹt' của vải vóc bị kéo rách vang lên, sau đó liền cảm thấy... mông mình thật mát lạnh.
Ông trời ơi, Nguyên nhi không còn là bảo bối đáng yêu của ông nữa hay sao??? Hu hu hu...
Có lẽ ông trời cũng không nỡ nhìn thấy Trương lọ lem không kịp đi dự lễ hội, cho nên nhờ người đưa y phục 'xinh đẹp' cho cậu.
"Nguyên nhi này, cô cô vừa lúc mới lấy về một bộ y phục. Ta vốn dĩ muốn tặng nó cho Ninh Hinh nhưng lúc đặt may lại đưa nhầm số đo của Khải Toàn. Con lấy thay tạm được không?" Mẫu thân của Tần Khải Toàn từ bên ngoài về tới Tứ Phương Quán, nhìn thấy Trương Gia Nguyên ôm mông lấp ló phía sau một bụi hoa liền tiến đến hỏi thăm, biết được quần của cậu bị rách liền ngỏ lời giúp cậu.
"Nữ trang sao?" Trương Gia Nguyên có chút rối rắm, nhưng thật mau liền đồng ý. Chẳng phải mẫu thân cậu vẫn luôn nói "Chỉ có nam nhân chân chính mới dám mặc nữ trang" hay sao? Cậu là mãnh nam, cậu đương nhiên dám.
Thế là sau đó Duy Ngô tiểu bá vương ở trong cung liền trông thấy một cô nương vô cùng xinh đẹp đang vội vã chạy về phía chính mình. Hắn vừa mở miệng còn chưa kịp hỏi câu nào thì đã bị một tiếng hô của nàng khiến cho trái tim thiếu nam tan vỡ đầy đất, "Duy Ngô Thiên Mỹ, tránh ra, đừng cản đường ta!"
Chuyện sau đó mọi người đều đã biết, chúng ta nói sang tác phẩm origami của Vĩnh Tường đi.
Vĩnh Tường biết rõ không thể qua mắt được Hoa Trạch Đế nên đã tính toán biên soạn ra một ý nghĩa đặc biệt cho tác phẩm mới này, dù sao origami cũng là kỹ thuật nổi tiếng của Thần Xuyên. Hơn nữa, Vĩnh Tường cũng sẽ nói Thần Xuyên đang chế tác một con Kim Huyễn Kỳ Lân bằng vàng thật, chuẩn bị vận chuyển đến Hải Hoa.
Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ phương án đối phó, Vĩnh Tường vẫn cẩn thận gia cố cho con kỳ lân bằng giấy này trở nên kiên cố hơn, ít nhất nếu không bị cố ý va đập thì sẽ không bị hỏng. Chẳng lẽ còn có người dám hủy hoại lễ vật chờ dâng lên cho hoàng đế hay sao?
Đúng là người bình thường sẽ không dám nhưng lòng tham sẽ kích thích 'lòng dũng cảm' của con người.
Tiểu Liên cùng Tiểu Hà là người phụ trách quét dọn Bảo Hòa Điện. Ngày thường các nàng làm việc rất cẩn thận, cũng chưa từng tham lam tài vật, cho nên được tổng quản tin tưởng giao cho quét tước khố phòng chứa lễ vật của sứ thần các nước.
Buổi sáng Châu tướng quân đã đem đợt lễ vật cuối cùng cất vào bên trong khố phòng, toàn bộ quá trình đều được cấm quân giám sát chặt chẽ. Các nàng mỗi lần quét dọn xong cũng phải trải qua tra xét rồi mới được rời đi.
Tiểu Liên vừa chà lau một cái hộp gỗ vừa nhớ tới hôm qua tình nhân của nàng lại đến kêu nàng đưa tiền, trong lúc thất thần liền trượt tay mở nắp, đồ vật bên trong liền rơi ra ngoài. Tiểu Liên vội đưa tay bắt lấy nó, đến lúc mở bàn tay ra thì cảm thấy mình chết chắc rồi... Bởi vì cái đồ vật bằng vàng quý giá kia đã bẹp dí trong tay nàng... Chẳng lẽ sức lực của chính mình lại lớn đến như vậy sao?
Tiểu Liên còn đang sững sờ, Tiểu Hà nghe tiếng động chạy đến quan sát một lúc liền phát hiện vấn đề, "Tiểu Liên, đây chỉ là một con kỳ lân bằng giấy được mạ vàng mà thôi. Nếu đã lỡ làm hỏng rồi, chúng ta liền đem ra ngoài bán lớp vàng này lấy ngân lượng đi."
Tiểu Liên sợ hãi lắc đầu, "Không được, đây là tội chết đó."
"Làm hỏng lễ vật của Hoàng Thượng cũng là tội chết. Bán số vàng này rồi ít nhất chúng ta cũng sống sung sướng được vài ngày." Tiểu Hà tự tin nói tiếp, "Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần lật ngược rồi vo tròn mấy mảnh giấy này, sau đó để lẫn vào trong đống tạp vật vứt đi là được."
Thấy Tiểu Liên vẫn còn do dự, Tiểu Hà liền bổ thêm một đao, "Hôm qua ta thấy cô lại đi gặp tình nhân của cô. Hắn ta lại đến đòi tiền đi? Nếu không có tiền thì hắn sẽ bỏ cô đúng không?"
Tiểu Liên nghe xong câu này liền cắn răng quyết định, "Được rồi, ta nghe theo cô."
Hai người bọn họ quả thật thành công thông qua khám xét của cấm quân nhưng lại... không thoát được lưới trời. Vừa ra khỏi cổng lớn Bảo Hoà Điện, bọn họ liền xui xẻo đụng phải Trương Gia Nguyên đang vội vã chạy đến từ hướng đối diện.
Nhìn hai cung nữ tỷ tỷ bởi vì va phải mình mà đồ vật trong tay rơi ra đầy đất, bé ngoan Nguyên nhi liền giúp đỡ bọn họ nhặt lên.
Tiểu Liên cùng Tiểu Hà vì làm chuyện xấu nên đương nhiên không dám để cho Trương Gia Nguyên chạm vào mấy thứ này, vội vàng nói không dám. Trương Gia Nguyên thấy các nàng khẩn trương như vậy, suy đoán có lẽ các nàng sợ bị trách phạt, dù sao cậu cũng là nhân vật có 'máu mặt' trong cung a. Vì thế, Trương Gia Nguyên liền đem cục giấy vừa nhặt được bỏ lại vào giỏ của Tiểu Liên rồi tiếp tục lao nhanh vào Bảo Hòa Điện.
Đến Bảo Hòa Điện, Trương Gia Nguyên đầu tiên là tìm Vĩnh Tường để nói mình đã thành công sửa được con rối kỳ lân, sau đó cậu cũng biết được chính mình suýt chút nữa đã gây ra đại họa gì cho bằng hữu. Nghe xong kế hoạch 'chữa cháy' của Vĩnh Tường, Trương Gia Nguyên liền vỗ ngực đảm bảo, "Nếu như Hoàng Thượng muốn trách phạt huynh, đệ liền đứng ra nhận tội. Nam nhi dám làm dám chịu. Huynh yên tâm đi, Hoàng Thượng sẽ không phạt nặng đệ đâu."
Vĩnh Tường mỉm cười sủng nịch nhìn cậu, "Đúng rồi, Nguyên nhi đáng yêu như vậy, ai lại nỡ trách phạt nha?"
"Tại sao không phạt Trương Gia Nguyên, nếu hắn không làm hỏng Kim Huyễn Kỳ Lân thì đâu có chuyện gì xảy ra?" Duy Ngô Thiên Mỹ nghe xong mọi chuyện liền tức giận lên án.
"Bởi vì Hoàng Thượng thích ta nha! Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi ta đây chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như vậy đó. Ngươi ganh tị sao?" Trương Gia Nguyên đắc ý nói.
Thái Tử ở bên cạnh cảm thấy cần phải bảo vệ hình tượng công chính liêm minh của phụ hoàng nhà mình, nghiêm túc đưa ra giải thích, "Là bởi vì nhờ gợi ý của Nguyên nhi mới tra được thủ phạm. Tuy cung nữ Tiểu Liên lần đầu trộm tài vật nhưng cung nữ Tiểu Hà đã trộm rất nhiều lần, chỉ là chưa bị phát hiện. Hơn nữa tình nhân của Tiểu Liên thân là cấm vệ quân lại lén rời khỏi vị trí canh gác để đi đánh bạc. Một án này phá xong, nhiều án khác cũng tìm được manh mối. Xét thấy lần này công của Nguyên nhi lớn hơn tội nên mới không trách phạt."
Sau đó, Thái Tử một lần nữa gục ngã dưới đôi mắt cún con của Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng bổ sung một câu, "Nhưng Nguyên nhi cũng thật sự đáng yêu."
Mắt thấy Trương Gia Nguyên chuẩn bị dùng lời khẳng định này của Thái Tử để một lần nữa đi khiêu khích Duy Ngô Thiên Mỹ, vì tránh phải nghe hai đứa trẻ tiểu học cãi nhau, Tần Khải Toàn liền vội vàng chuyển đề tài, "Nguyên nhi, sao đệ lại nghi ngờ hai cung nữ kia?"
"Bởi vì đệ nhận ra số giấy bị vò nát trong giỏ của Tiểu Liên." Trương Gia Nguyên quả nhiên bị dời đi lực chú ý, "Loại giấy này tên là Washi, nó có những tính chất vô cùng đặc trưng như khá nhẹ, dễ dàng uốn gấp tạo hình, lại khó xé rách, còn có thể tiếp tục sử dụng dù bị ẩm, đặc biệt khi sờ vào sẽ có cảm giác rất mềm mại và ấm áp, thậm chí trong một số trường hợp nó còn có thể được dùng thay cho vải vóc. Nhưng điều đặc trưng nhất của Washi chính là loại giấy này chỉ có người trong hoàng tộc của Thần Xuyên quốc mới được phép sử dụng, hơn nữa mỗi vị hoàng tộc cũng chỉ được phân phát một số lượng nhất định mà thôi. Một cung nữ của Hải Hoa quốc làm sao lại có được nhiều mảnh giấy Washi bị vo tròn vứt đi như vậy? Lúc đầu đệ cũng không chú ý, nhưng khi phát hiện lễ vật bị mất thì đệ liền liên tưởng đến ngay."
Tần Khải Toàn cũng chưa từng nghe nói đến Washi cho nên có chút tò mò hỏi, "Nguyên nhi, loại giấy này quý giá như vậy, sao đệ lại biết được a?"
Vĩnh Tường đột nhiên tiến đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, khẩn trương kéo lấy góc áo ra hiệu cho cậu đừng nói nữa.
Nhưng Trương Gia Nguyên lại không chú ý đến động tác nhỏ của Vĩnh Tường, chỉ lo cao hứng khoe ra, "Đương nhiên là vì từ nhỏ đến lớn Vĩnh Tường đã tặng rất nhiều origami cho đệ, mà cái nào cũng được gấp bằng Washi nha. Đệ đương nhiên phân biệt được a."
Tần Khải Toàn: Ta có phải đã vô tình khám phá ra bí mật động trời gì rồi không?
~~~~~
Tiểu kịch trường:
Hỏi: Mẫu thân của Tần Khải Toàn có thật sự đưa nhầm số đo khi đặt may váy áo cho Ninh Hinh công chúa hay không?
Đáp: Là thật. Nhưng một sự thật khác mà Tần mẫu không nói chính là nàng còn mang về hai bộ nam trang cho Tần ca. Ai bảo Tần mẫu cùng mẫu thân của Nguyên nhi đều có chung sở thích muốn nhìn nhi tử mặc váy công chúa đâu? Nguyên nhi lúc nhỏ trắng trắng tròn tròn chính là 'nạn nhân' thường xuyên của các nàng. Tuy lớn lên vẫn trắng trắng tròn tròn nhưng cậu biết ngượng ngùng rồi, không chịu thử nữ trang nữa. Hôm nay chính là trời ban cơ hội, Tần mẫu có thể không tranh thủ được sao?
~~~~~
i. Tính chất của giấy Washi mình lấy từ wikipedia, nhưng phần 'chỉ dùng cho hoàng tộc' thì mình tự thêm mắm dặm muối thôi nhé.
i. Kim Huyễn Kỳ Lân đại khái trông như hình này đi:
i. Kỳ lân mà Vĩnh Tường gấp origami thì như hình này:
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip