[4] Một ván cờ đổi một nhát dao

Kỳ Lâm ngẫm nghĩ hồi lâu, buông lỏng một câu:

" Chuyện tình giữa một kẻ mù bị hủy dung và một công tử thế gia, cậu từng nghe qua chưa?"

" Tớ chưa..."

Chưa nghe nhưng kì thật cảm giác vừa đẹp lại vừa bi.
.
.
.
.

" Trương Gia Nguyên nhà cậu, học sử kiểu gì mà điểm thấp thế này?"

Kỳ Lâm mặt mày nhăn nhó cầm bảng điểm trên tay tức đến suýt chút nữa nhào nát tờ giấy mất thôi. Mà dửng dưng, nhân vật không biết sợ hãi nào đó vẫn thật thà trả lại một lý do càng nghe càng muốn đánh:

" Tớ không giỏi ngồi suốt mấy giờ đồng hồ chỉ để học thuộc thứ gì đó..."

" Môn sinh cũng phải học bài, môn địa cũng phải học bài, môn nào cũng cần học bài. Căn bản là cậu không muốn học. Cậu không có tí công bằng nào đối với các môn học cả. Chúng sẽ giận cậu đấy"

Kỳ Lâm về giường của mình lục tìm thứ gì đó, lát sau mang sang giường Gia Nguyên một quyển sách to tổ chảng như mấy quyển bách khoa toàn thư vừa dày vừa dài ấy, đập một cái lên đùi Gia Nguyên.

" Đau..."

" Biết đau thì còn dạy được. Ngồi ngay ngắn để ta giảng giải cho ngươi"

Ngữ khí hệt như bọn con gái lớp sử, học cách nói của người xưa, mười chữ giản hết tám chữ phồn. Trương Gia Nguyên vẫn luôn thắc mắc về Kỳ Lâm - bạn ngủ giường đối diện của cậu vì sao lại chọn lớp sinh thay vì lớp sử. Cậu ấy đặc biệt giỏi môn này, điểm rất cao, còn từng là học sinh đội tuyển. Hà cớ gì lại giam mình vào lớp sinh, làm lượng kiến thức không chuyên cứ thế trở nên nhiều thêm trong khi chuyên môn sử học càng ngày càng bị lược bỏ bớt vì lớp sinh là lớp tự nhiên. Mãi đến sau này mới tỏ tường.
Trong một chuyến ngoại khóa hồi trung học cơ sở giao lưu với liên trường cấp ba - chính là ngôi trường X mà cả hai đang học, Kỳ Lâm có chút tò mò tự ý rời đoàn đi thẳng vào phòng sách. Đang mải mê xem sách sử thì chẳng biết ở đâu ra rơi xuống đầu cậu một quyển sách to. Trẻ nhỏ khó chịu được đau, cậu rít lên một tiếng the thé, hai tay ôm đầu, cả người khụy xuống sát đất. May mắn Lưu Chương cũng đang tìm sách ở kệ đối diện, phòng sách lúc này cũng không có ai, âm thanh nghe rõ mồn một như vậy thôi thúc anh chạy thật nhanh đến xem chuyện gì vừa xảy ra.

Kết quả phát hiện cậu nhóc mặc đồng phục không phải của trường này đang nhìn anh, nước mắt em cứ thế ứa ra, hai má thì đỏ ửng. Lưu Chương đưa em đến phòng y tế trường nhờ thầy Thang kiểm tra một chút. Em thì không sao nhưng ống tay áo anh thì ướt nhẹp.
Kỳ Lâm bảo quyển sách rơi lên đầu cậu hôm ấy chính là cái quyển sách mà Gia Nguyên phải cắm mặt vào học lúc này đây. Kỳ Lâm từ sau hôm đi lạc, gặp được học trưởng cách mình hai lớp đã quyết liệt điều tra thông tin của anh ta, sau đó được biết anh học lớp toán. Oái ăm thay Kỳ Lâm ngày ấy khờ dại đi tin lời Châu Kha Vũ - tên anh họ siêu đáng ghét của cậu lừa. Châu Kha Vũ lừa Kỳ Lâm cái gì ư? Anh bảo với Kỳ Lâm rằng vị học trưởng kia hình như đang theo đuổi một học muội nào đó lớp sinh dưới anh một khoá. Vậy mà đầu Kỳ Lâm nhảy số kiểu gì khiến cậu lập tức mua sách sinh về học ngày học đêm. Chuyển cấp liền quyết liệt thi vào X. Cậu ta đẳng cấp đến mức tiếp xúc với môn học tương đối qua loa này bốn tháng, thi đỗ vào top đầu với con điểm chót vót, chiễm chệ ngồi trong top đầu lớp.
Tất cả là vì lần gặp mặt thứ hai của cậu ta và vị học trưởng kia. Ừ giờ thì họ là bạn giường tầng của nhau rồi. Mãn nguyện rồi. Chả biết kiểu gì Kỳ Lâm lại có thể được random cùng phòng với đại ca Lưu Chương. Thôi, cứ xem như là phúc đức cậu ấy tích từ kiếp trước vậy. Hoặc là họ có duyên nợ từ kiếp trước vậy.
.
.
.
" Gia Nguyên bảo bảo hôm nay học bài rất tốt. Ta sẽ thưởng cho Gia Nguyên bảo bảo một câu chuyện cổ"

Kỳ Lâm sửa lại dáng ngồi, bắt đầu lật xem phần mục lục. Gia Nguyên không thích học bài nhưng nếu là người khác kể chuyện cho nghe cậu phần nào hào hứng hơn.

Kỳ Lâm ngẫm nghĩ một hồi lâu, buông lỏng một câu:

" Chuyện tình giữa một kẻ mù bị hủy dung và một công tử thế gia, cậu từng nghe qua chưa?"

" Tớ chưa. Nhưng mà cái gì nghe thảm thật đấy! Chuyện này cũng có cơ à?"

" Năm xxx, năm Nguyên Châu thứ nhất có..."

" Chờ đã?" - Gia Nguyên ngắt lời.

" Cái gì?"

" Năm Nguyên Châu? Có cả niên hiệu này cơ à? Nghe lạ tai quá thầy Kỳ Lâm"

Kỳ Lâm bắt đầu trưng ra bộ mặt đỏng đảnh có tiếng của mình, dĩ nhiên cậu ấy đã chừa Lưu Chương ra, trước mặt anh cậu ấy chỉ biết ngoan như mèo con, tóm lại là diễn rất tốt.

" Tình yêu của họ bắt đầu từ một nước cờ. Kết thúc giữa đồng hoang cỏ úa. Không ai biết. Không ai nhớ. Chỉ có họ đau lòng vì bỏ lỡ nhau cho đến hết một nửa quãng đời còn lại."

-------------+++-------------

Nhấp một ngụm trà anh đào, tiểu Lâm công tử đặt xuống một quân cờ. Ở đối diện ngay lập tức cũng có một quân cờ được đặt song song. Tiểu Lâm công tử biết rõ mình không xong ván này rồi song gương mặt vẫn bày ra rành rành sự dửng dưng như phần thắng này mới phải là để cho y.

" Không muốn chơi nữa"

" Ngươi th..."

" Ta muốn mời ngươi đi Liễu Tây Lâu, đi bây giờ"

Tiểu Lâm công tử thành thục đứng phắt dậy, tự mình chạy ra đến cổng. Y cố tình bỏ xa một đoạn sau đó dừng lại xem người kia có chịu đuổi theo mình hay không. Y bước chậm lại, nín thở lắng nghe âm thanh sau lưng. Trống không, im ắng, chả nghe thấy gì cả. Biết người ta không buồn để ý đến mình, tiểu Lâm công tử bực dọc bỏ về, không đi Liễu Tây Lâu nữa. Vừa đi được một chút thì đã nhìn được mặt người muốn nhìn.

" Đi thanh lâu để làm gì, đi chợ phiên có phải vui hơn không?"

Tiểu Lâm công tử nghi hoặc, y kéo người trước mắt lại, xoay hắn một vòng:

" Ngươi có phải làm nam nhân không? Thanh lâu không đi, muốn đi chợ như mấy bà thím? "

Một đoàn người ồ ạt tủa ra từ cửa sau quán trà Tiêu Thanh cách chỗ Lâm Mặc đứng đo dài chừng hai thanh gỗ. Bên phía đối diện lúc này là tiệm vải, tiệm trang sức, quầy thuốc đông người, khách khứa cũng thi nhau chạy tán loạn cả. Khung cảnh hỗn loạn trước mắt doạ tiểu Lâm công tử sợ chết khiếp chỉ biết đứng yên, chân phải vừa nhấc lên liền do dự mà thả xuống.

Lâm Mặc hẳn vẫn còn bàng hoàng vô cùng. Mới ban sáng đã chứng kiến mưa máu, đám người diện trang phục Giám Vệ của triều đình tại sao lại cầm đao chém loạn dân lành vô tội như vậy. Đáng buồn hơn là tay trái của ai kia vì y mà đỡ hộ một nhát khá sâu. Lâm Mặc không dám tin. Người y xem là đối thủ cần phải hạ bệ hắn để lấy lại danh tiếng đệ nhất phá cờ vậy mà lại vì y giữa giây phút sinh tử, quên luôn bản thân đưa y đến nơi an toàn.

" Khiết Lang, tay của ngươi"

" Mặc Mặc cũng biết lo lắng cho ta à?"

" Đồ ngốc, đưa đây ta xem"

Am Khiết Lang(*) nhân lúc cái đầu nhỏ mãi cặm cụi dưới tay soi vết thương cho mình liền dùng tay còn lại nghịch tóc người ta. Không khí có chút ám muội.
Kể ra, hắn vậy mà tiếp cận vị công tử bột này chỉ để y nhận ra lòng hắn. Từ rất lâu rồi. Bị chém một nhát như thế này, có đáng là bao.

(còn tiếp)

---------------------------------
(*) Akira đấy nhưng do không tìm được cách viết bản Kanji, Hiragana hay Katakana để dịch hẳn hoi sang Hán Việt nên tui đành tự bịa
(。 ́︿ ̀。)
Có thể chữ "ra" của "kira" mn sẽ thấy vô lý vì tui không thay bằng cái tên nào bắt đầu bằng chữ "R" mà lại là chữ "L". Cách phát âm tiếng Nhật đủ linh hoạt để cho phép tui nghĩ ra kiểu thay thế này. Chữ "R" hoàn toàn có thể đọc thành "L" nên Khiết Lang cơ bản là nghe khá hợp lý đó quý dị
('︶')... !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip