19.

Chạy tới công ty vừa đúng còn hai phút nữa là tới tám giờ bốn lăm, Trương Gia Nguyên hô to vạn tuế, vui mừng vì mình độ kiếp thành công. Cậu đeo túi lấy tốc độ 100m/s nhào về phía phòng họp, miệng còn thâm tình gào tên quản lý Lưu, "AK cái tên chết tiệt kia mở to hai mắt ra mà xem ông đây đến lúc mấy giờ. . . . . ."

Cửa phòng họp bật mở, cậu vừa thò người vào được phân nửa, đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Châu Kha Vũ.

. . . . . . Trương Gia Nguyên vô cùng nhanh chóng đem cửa đóng lại, "Quấy rầy!"

Xấu hổ quá, quá trớn rồi. Lúc cậu chạy trối chết vẫn còn nghe thấy cái giọng vịt đực của Lưu Chương cười ha ha vang lên từ phòng họp.

Cuộc họp hàng tuần kết thúc an toàn, suốt cả buổi sáng Trương Gia Nguyên đều ngồi thấp thỏm trên ghế làm việc một chút cử động nhỏ cũng không dám, sợ lại đụng trúng người không muốn đụng. Patrick giữa trưa kiếm cậu cùng ra ngoài ăn cơm, cũng bị cậu lấy cớ việc nhiều chưa xong từ chối, rất có đạo đức tỏ vẻ bản thân lấy công tác làm trọng, gọi ship đồ ăn tới được rồi.

Ánh mắt hoài nghi xen lẫn kính nể của Patrick trước khi đi kia đến giờ vẫn còn làm Trương Gia Nguyên cảm thấy xấu hổ, nhân lúc mọi người ai đói thì đi ăn ai cần ngủ bù thì đi nghỉ một lát, cậu yên lặng bưng ly cà phê đi vào pantry, vừa xay hạt vừa thở dài —— ngày qua không nổi nữa rồi, đường đường thanh niên năm tốt nghiêm túc làm việc chăm lo gia đình, làm sao giờ lại phải như kẻ trộm thế này.

Đang ngậm ngùi, vai trái đột nhiên bị vỗ mấy cái, Trương Gia Nguyên trong lòng giật thót, thầm nghĩ không thể nào không thể nào cái plot bất ngờ đụng mặt nát bét thế này lẽ nào cũng rơi xuống đầu cậu à? Duyên phận của mình với Châu Kha Vũ sâu dữ vậy từ hồi nào, răng mấy năm trước nhìn hoài không ra?

Cậu run run quay đầu, đập vào mắt là vẻ mặt tò mò của Lưu Chương, dán rất gần, gần tới mức cậu có thể thấy rõ hai cái quầng thâm giấu sau gọng kính của người này. . . . . . Mẹ nó đây là bao nhiêu ngày không ngủ mới thành ra thế?

"Trương Gia Nguyên! Tao tìm mày nửa ngày!" Lưu Chương vừa mở miệng đã nổi giận đùng đùng chất vấn, "Ban nãy gửi weixin nhắn mày đến văn phòng tìm tao, kết quả còn bị yêu cầu thêm bạn tốt trước! Mày xóa hay block tao đấy hả!"

"Ừ, block rồi." Trương Gia Nguyên uể oải quay người lại, tiếp tục xay cà phê, "Chờ tâm trạng ông đây tốt lên sẽ thả mày ra, tranh thủ tối nay đi. Có việc gì liên hệ qua DingTalk[1] ấy."

"Không phải chứ?" Lưu Chương vô cùng đau đớn, "Quan hệ hai ta đã kém tới mức này rồi sao?"

"Tình bạn của hai ta từ lúc mày quyết định thông đồng làm bậy với Châu Kha Vũ cũng đã kết thúc rồi." Trương Gia Nguyên buồn bã nói, quả nhiên, Lưu Chương cứng họng, hai người đứng trong pantry đồng loạt im lặng. Vài phút sau, Lưu Chương mới khụ một tiếng, "Tao cảm thấy chuyện này ấy mà. . . . . . Cá nhân tao không thể chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nói thật với mày, Châu Kha Vũ năm đó ký thỏa thuận giữ bí mật với tao. . . . . ."

Má, mày thực sự không cân nhắc quay lại với Lâm Mặc à? Trương Gia Nguyên phun thầm trong lòng, sao đến tìm cớ cũng không khác nhau là mấy thế hả? !

Cậu thở dài, khoát tay, đặc biệt ưu sầu nói, "Quên đi, không cần giải thích, tao không muốn nghe. Trưởng nhóm Lưu, máy xay cà phê của phòng chúng ta khó dùng quá, xay hết nửa ngày, cũng chỉ ra được có một chút này. . . . . ."

Lưu Chương ngầm hiểu, lập tức đi tới làm thay, khó được ân cần, "Để tao, để tao, mày đi nghỉ đi."

Cảm giác có người sai bảo thực thích. Trương Gia Nguyên tựa vào thành bàn nhìn Lưu Chương vừa nghiến răng nghiến lợi vừa chăm chỉ xay cà phê cảm thán: nỗ lực công tác, thăng chức tăng lương, lấy mình làm gương. Đời người ấy mà, có đôi khi liều mạng cũng chỉ vì chút khoái cảm ấy thôi.

"Nhưng mà ấy tao cũng chả hiểu, mày cứ trốn Châu Kha Vũ riết thế làm gì?" Lưu Chương xay cà phê miệng cũng không nhàn rỗi, nói chuyện phiếm với cậu, "Hai đứa mày không phải đã lật bài hết rồi à? Còn không mau mở khoá mối tình đầu trước ba mươi tuổi đi nha?"

"Ai thèm lật bài với tên đó chứ?" Trương Gia Nguyên cãi lại, nói xong cậu cũng im lặng giây lát, vò vò tóc, giọng điệu tang thương, "Thật ra, hồi đó sau khi tao biết mày là thái tử gia của B&L, cứ nghĩ không còn chuyện gì có thể làm tao bất ngờ được nữa. Kết quả cái ngành này của chúng ta thật đúng là nhân tài lớp lớp, ngọa hổ tàng long."

". . . . . . . . . . . ." Lưu Chương dùng sức xay thêm hai lượt, "Tao từng ám chỉ mày còn gì, sớm nói với mày nhà Châu Kha Vũ mới thật sự là hào môn. . . . . . còn giàu hơn cả nhà tao, ơ mà đợt chút?" Hắn đột nhiên như lĩnh ngộ được điều gì, ra vẻ bừng tỉnh, "Mày sẽ không phải vì chuyện này mà. . . . . . Jesus, tình yêu thật sự quá đáng sợ, Gia Nguyên, trước kia mày đâu phải dạng sẽ để ý đến mấy thứ này. . . . . ."

Trương Gia Nguyên không nhịn thêm được nữa cắt ngang, "Tao nói cái EQ này của mày, căn bản là vĩnh biệt cuộc sống tình cảm luôn rồi hả? Lâm Mặc trước kia đúng là Bồ Tát hạ phàm mới chịu nổi mày."

"Hai tụi tao tốt xấu gì cũng từng bên nhau nhá." Lưu Chương bình tĩnh đáp, "Vĩnh biệt cuộc sống tình cảm còn không biết là ai đâu."

. . . . . . . . . . . . Trương Gia Nguyên đạp hắn một cái, "Lo xay cà phê của mày đi! Nói nhiều thế làm gì!"

"Nhưng nói thật, nếu như mày lo lắng chuyện này, kỳ thật cũng không tất yếu." Lưu Chương sau khi bị đạp một đạp vẫn là đến chết không đổi, tiếp tục dùng cái EQ tỷ lệ nghịch với IQ của mình chậm rãi nói, "Nhà họ Châu có là hào môn, hiện tại cũng không còn quan hệ gì với Châu Kha Vũ. Mày cũng đừng băn khoăn gì nhiều, Châu Kha Vũ trừ bỏ họ Châu ra, trên cơ bản so với tay trắng rời nhà cũng không khác nhau là mấy."

"None of my business." Trương Gia Nguyên thở dài, "Ai mà không có ông bố ông anh cơ chứ. Nhà tao có tiền, cũng đủ để tao ăn bám cả đời, tên đó có bối cảnh thế nào tao cũng không care, rời hay không rời nhà cũng khác gì nhau đâu."

". . . . . . . . . . . . Mày lợi hại." Lưu Chương bội phục sát đất thái độ của Trương Gia Nguyên, "Thiếu chút thì quên, hồi đại học lần đầu tiên đám chúng ta ra ngoài ăn cơm, còn là anh Nguyên đứng ra thanh toán. Đại gia, thiệt hào phóng!"

"Mày còn mặt mũi nhắc tới chuyện này à?" Trương Gia Nguyên xù lông, "Hai đứa tụi mày có đứa nào không nhiều tiền hơn tao đâu? Còn để tao mời khách? ! Lương tâm không bất an à?"

"Tao tự mình trả tiền nhá. Mày chỉ mời có Châu Kha Vũ, tìm nó mà gào ấy."

". . . . . . . . . . . . . . . . . ." Trương Gia Nguyên lại quay trở lại trạng thái uể oải, khoát tay, "Quên đi, miễn cưỡng coi như tao đầu tư vào cổ phiếu của Châu thị."

"Nhưng mà ngay cả bối cảnh gia đình của nó mày cũng chẳng quan tâm, thế thì còn rối rắm cái gì cơ chứ?" Lưu Chương thắc mắc thật sự, "Hay là thật ra mày không có ý gì với Châu Kha Vũ. . . . . . Không thể nha, trực giác của tao lẽ nào lại sai?"

Tuy rằng Lưu Chương người này số lần trực giác sai quả thật cũng rất nhiều, nhưng lần này xem như ngoại lệ hiếm có, Trương Gia Nguyên không tiện nói thẳng trước mặt hắn, chỉ đành giải thích qua loa, "Là như thế này, chuyện tình cảm ấy mà, nói thì đơn giản, nhưng rơi vào trường hợp của từng người, lại rất phức tạp. Chính là nói, một người năm năm không gặp đột nhiên trở về thổ lộ với mày, phản ứng đầu tiên của mày khẳng định không phải là rơi vào bể tình đúng không. . . . . ."

"Đúng là có chút cảm giác bị lừa." Lưu Chương ra vẻ đăm chiêu, thấp giọng than thở, "Mấy khoản nợ cá nhân của Châu Kha Vũ mày đã kiểm tra hết chưa? Không biết chừng lại cắm nợ cho anh nó. . . . . . Mấy chuyện cãi nhau mượn tiền giữa người yêu phiền toái lắm đó, Trương Gia Nguyên mày nhớ chú ý nhiều chút. . . . . ."

Lúc này Trương Gia Nguyên đã nhanh tay lẹ mắt cướp lại chiếc máy xay cà phê bằng tay từ chỗ Lưu Chương, thâm tình vứt lại một câu "Làm phiền", sau đó nhanh chóng bỏ trốn mất dạng, vừa chạy vừa gào thét trong lòng —— tuỳ tiện ai tới cũng được, mau thu cái tên Lưu Chương này đi! Cái thứ yêu nghiệt này không thể tiếp tục lưu lại nhân gian gây rắc rối cho bàn dân thiên hạ được!

Thời gian tâm sự với Lưu Chương quá dài, pha xong cà phê cũng đã qua giờ nghỉ trưa, đồ ăn Trương Gia Nguyên order nhờ Patrick nhận dùm, đặt ở trên bàn vẫn chưa động đũa. Trương Gia Nguyên ủ rũ trở lại chỗ ngồi, xoa xoa mắt, nhận mệnh quyết định dựa vào chén cà phê Lưu Chương pha này sống qua trưa nay.

Trước khi mở máy tính, cậu kiểm tra qua hòm thư trên di động, trông thấy một cái mail còn chưa đọc, tiêu đề đặc biệt đơn giản —— Buổi giao lưu cựu sinh viên khoa tài chính đại học X khoá 20xx, chân thành mời bạn đến tham dự.

Hay thật, đúng là buổi tiệc không thể thiếu mỗi năm. Trương Gia Nguyên chậc một tiếng, nhấn vào nhìn lướt qua thời gian, lắc đầu, lại thoát ra.

Mấy buổi giao lưu dạng này đại khái không phải chuẩn bị cho đám con sen tư bản như bọn họ, đương nhiên làm người cũng không nên quá vị lợi như vậy, trở về thăm nơi trước kia từng đọc sách cũng là một loại thả lỏng không tệ, chẳng qua tác dụng lớn nhất của loại thư mời này, chính là một lần lại một lần nhắc nhở Trương Gia Nguyên: mày đã tốt nghiệp đại học rất nhiều năm, mày sắp đầu ba rồi, mày đã già rồi.

Khoảng thời gian sau mười tám tuổi luôn trôi qua rất nhanh, cấp ba vì chuyện chọn ngành mà khắc khẩu với ba mẹ, chút ngột ngạt tự mình sinh hờn dỗi, chiếc guitar từng bị ba đập vỡ, cùng những lo âu mờ mịt khi đứng giữa ngã rẽ cuộc đời. Từng đoạn ký ức ấy tựa như chuyện mới phát sinh ngày hôm qua, mãi đến khi dừng lại nhìn kỹ bản thân, mới phát hiện thì ra đã qua thật nhiều thật nhiều năm.

Chuyện Trương Gia Nguyên rất yêu thích âm nhạc trong đám bạn học cũng không phải chuyện mới mẻ gì, cậu chơi đàn đúng là rất hay, mấy hoạt động văn nghệ thuyết trình hay biểu diễn này kia đều có thể góp một tay. Lưu Chương mỗi lần như vậy đều rất vui vẻ, còn nói Gia Nguyên nhi nhà ta thật là giúp lớp trưởng bớt lo, sau này có gì cứ báo tên mày hết.

Mọi người cứ nghĩ cậu chơi nhạc chẳng qua chỉ là sở thích, mãi đến một lần liên hoan khoa vào năm hai, tổ chức ở một nhà hàng lẩu bên cạnh tiệm malatang ngay dưới công ty thực tập của Lâm Mặc —— đây là thành quả Trương Gia Nguyên phải cực lực đấu tranh mới giành được, bởi vì cậu không ăn cay, ăn lẩu ít nhiều còn có lẩu uyên ương, malatang không có. Lâm Mặc đối với chuyện này tỏ vẻ mình đường đường là người Xuyên Du[2] vậy mà lại phải đi ăn lẩu trắng, thật đúng là vô cùng nhục nhã.

Nồi lẩu cay đến mức toát hết cả mồ hôi, cả đám ăn tới nghiện, có người ngồi cách bàn còn khen Trương Gia Nguyên, bảo cái hôm lễ hội âm nhạc cậu chơi guitar rất tuyệt, giúp cả khoa nở mày nở mặt. Trương Gia Nguyên được khen cũng phiêu phiêu, vừa nhai cá viên vừa lớn tiếng đáp lại cậu bạn kia, "Đương nhiên là phải tuyệt rồi! Hồi trung học tao còn lập ban nhạc mà, chơi chuyên nghiệp luôn đó!"

"Vậy mày còn không thi vào Ương Âm[3] nha!" Cả bàn cười vang, Trương Gia Nguyên cũng cười, khoát khoát tay, làm bộ chuyện cũ không nhắc tới nữa, "Thành tích quá tốt, trời sinh anh đây tài hoa đâu thể không biết cố gắng, không thi vào trường ta lãng phí biết bao."

Lúc cậu nói mấy lời này cố ý dùng giọng điệu như đang nói đùa, nhưng cũng không đề cập sâu hơn. Một đôi đũa gắp đến bên cạnh, bỏ một miếng thịt bò nhúng lẩu vào bát cậu, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, vừa ngước mắt liền thấy sườn mặt hơi cúi xuống của Châu Kha Vũ.

Hắn không cười, vẫn là cái vẻ đoá hoa cao lãnh im lặng khó gần như trước —— Trương Gia Nguyên thiếu điều hoài nghi thịt này có phải gắp lộn người rồi hay không, thử nói nhỏ một tiếng cảm ơn, lại nghe Châu Kha Vũ trả lời, "Không cần khách khí."

Dừng một lúc, hắn lại nhẹ giọng nói, "Tao cảm thấy không lãng phí."

"À." Trương Gia Nguyên đồng tình, "Đám bọn mình nhiều người vậy, khẳng định ăn được hết, yên tâm, càn quét sạch bàn cứ để tao, tuyệt đối không lãng phí!"

Châu Kha Vũ bị chọc cười, hắn lắc đầu, nói, "Tao là cảm thấy cho dù mày có thi vào học viện âm nhạc, cũng sẽ không lãng phí."

"Vì sao chứ?" Trương Gia Nguyên bật cười, "Chơi nhạc có thể kiếm cơm ăn à?"

"Vì sao lại không thể?" Châu Kha Vũ hỏi lại cậu, "Bất kỳ chuyện gì chỉ cần làm đủ tốt, sao lại không thể thành một cái nghề đâu. Huống chi, mày chơi đàn hay thế."

Trương Gia Nguyên nửa ngày không nói, sau đó thở dài, cầm lấy lon Arctic Ocean bên cạnh chạm ly với Châu Kha Vũ, làm một ngụm, cười nói, "Thiếu gia à, chả trách AK vẫn hay gọi mày là thiếu gia, ngây thơ quá đi mất."

Dù gì, cũng cảm ơn mày. Giây phút ấy Trương Gia Nguyên thật lòng nói, Châu Kha Vũ, mày thật sự rất lương thiện.

Thi nghệ thuật gì cơ chứ? Học guitar làm gì? Chơi nhạc mà nghĩ là kiếm cơm ăn được à?

Đây là những lời Trương Gia Nguyên nghe nhiều nhất trong mấy năm học cấp ba. Mỗi trường học đều sẽ có vài học sinh bẩm sinh có tài lại nổi loạn như vậy, bọn họ có cả đống ý xấu trong đầu, cả ngày bày đủ trò nhưng chẳng ai ghét cho nổi, Trương Gia Nguyên chính là một trong số đó.

Thái độ của bậc cha mẹ đối với mấy chuyện bồi dưỡng sở thích tài lẻ cho con cái vẫn luôn đặc biệt ly kỳ, hồi còn bé nhất quyết bắt bạn phải luyện tập, cái kiểu không khác gì đi bức hôn. Lớn lên đến khi bạn với cái sở thích ấy cưới trước yêu sau, lại nhảy ra muốn chia rẽ đôi bên —— không thích hợp, không có tiền đồ, đừng có nghĩ lung tung, lời kịch của mấy bà mẹ chồng trong phim truyền hình cũng đều là như  thế cả.

Không ít giáo viên từng khen Trương Gia Nguyên có thiên phú âm nhạc, ba cậu trước kia rất tự hào, năm nào đi thăm hỏi họ hàng cũng mang ra khoe, về sau đến khi Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm nói với ba mình: con muốn thi học viện âm nhạc. Ba cậu không nói một lời, lần đầu tiên ở trước mặt cậu hút xong một điếu thuốc, sau đó nói, cả ngày nghĩ cái gì đâu không, chơi chơi là được rồi, con còn xem là thật hay sao.

Trương Gia Nguyên sau khi đi làm mỗi lần nhớ lại chuyện đấy, đều cảm thán thế này, năm đó mình mà không bị dập tắt con đường nghệ thuật, tiếp tục phát triển có khi bây giờ đã tiếp bước Slash (tay guitar chính của ban nhạc Guns N' Roses) rồi không chừng. Đứng trên sân khấu ôm guitar điện, cùng các thành viên ban nhạc gật gù đung đưa gào lớn ——Don't you cry tonight! I still love you Baby! Don't you cry tonight. . . . . Nghĩ thôi đã thấy hăng hái biết bao, khẳng định tốt hơn nhiều so với hiện tại phải đối mặt với một đống báo cáo điên cuồng tăng ca.

Suốt bốn năm đại học, Trương Gia Nguyên vẫn luôn coi sự thoả hiệp lúc trước như một dạng đầu hàng, bởi vậy có chút hận đời. Trong số những thứ từng cản trở bản thân, kỳ thật cậu hận nhất vẫn là chính mình, đứa con trai nào mà chẳng từng có một giấc mộng làm anh hùng phản nghịch thời thiếu niên, dù cho kết cục có là thất bại đi chăng nữa. Nhưng lúc cậu thật sự nghe lời người nhà lựa chọn tài chính, ngoại trừ cảm giác vô lực, thế nhưng lại có phần nào cam chịu giải thoát.

Cậu chính là hận cái cảm giác giải thoát ấy, tựa như một kiểu giải vây cho bản thân của một tên hèn nhát.

Trương Gia Nguyên chưa từng nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai, cậu biểu hiện chán ghét cái ngành này như vậy, đến Lâm Mặc đều cho rằng bởi vì cậu không có hứng thú.

Nhưng Châu Kha Vũ lại hỏi cậu, Gia Nguyên nhi, mày thật sự rất ghét tài chính à?

Đối với vấn đề này, câu trả lời của Trương Gia Nguyên đến hiện tại cũng chỉ có thể là: không biết.

Cậu thật sự không biết, một thứ dù có chán ghét đến mấy, sau gần mười năm sớm chiều ở chung, thật sự có thể quyết đoán một đao đoạn tuyệt với nó hay sao?

Đời người có rất nhiều chuyện không thể giải quyết dứt khoát, tựa như cậu từng không muốn lớn lên, rồi bất tri bất giác, lại cảm thấy lớn lên cũng chẳng phải chuyện làm người ta đau khổ đến vậy. Năm tháng chính là tàn nhẫn rồi lại dịu dàng như thế, vô hình trung có thể chôn vùi tình yêu, như gió thổi cát trôi, nhưng rồi cũng có thể mang đi đau thương và hận ý, tựa như nước chảy đá mòn.

Biết bao người sống đến hiện tại cũng không biết quyết định của mình đến cùng có chính xác hay không, song phần lớn đều đã mất đi cơ hội để lựa chọn cho mình một cuộc đời khác, vì không thể phán định đúng sai trong quá khứ, cũng chỉ còn cách nắm chuẩn lấy tương lai.

Đây là đạo lý mà Trương Gia Nguyên đến gần ba mươi mới ngộ ra, lúc này cậu mới ý thức, rất lâu về trước, cũng có người từng nói qua những lời giống như vậy với bọn họ, nhưng bọn họ khi ấy đều còn rất trẻ, một bên nói quá vô tình, một bên nghe rồi lại bỏ ngoài tai.

Ngày tốt nghiệp, viện trưởng của bọn họ đứng trên bục đọc diễn văn, thầy nói: hy vọng các em sẽ trở thành một người làm tài chính có tâm. Lời này nghe qua thực giả dối, Trương Gia Nguyên lại thật sự có chút cảm động, hơn một ngàn con bồ câu bay lượn trên bầu trời, những sinh viên tốt nghiệp đồng thanh cất lên khúc hát Cạn ly, tiếng ca lạc nhịp ngập tràn thanh xuân và nhiệt huyết.

Lúc microphone truyền đến hàng của bọn họ, Châu Kha Vũ yên lặng nhét nó vào tay cậu, Trương Gia Nguyên không khách khí nhận lấy —— còn được mấy cơ hội có thể thoả sức ca hát như thế này đâu? Khoảnh khắc ấy trong đầu cậu hiện lên rất nhiều ký ức, cậu nhớ tới ban nhạc hồi trung học, nhớ lễ hội âm nhạc của đại học, nhớ cốc cà phê từng pha khi thức đêm ôn thi cuối kỳ, và cả chiếc guitar từng bị ba đập vỡ.

Thời sinh viên của cậu, thời sinh viên của bọn họ, ở một khắc hàng ngàn con bồ câu cất cánh bay đi ấy, đã chính thức hạ màn.

Buổi tiệc chia tay là vào tối đầu tiên sau lễ tốt nghiệp, ký túc xá cũng sắp phải trả phòng, đa số mọi người đều đã thu dọn hành lý xong xuôi, có người ngày mai đi, có người ngày mốt, cũng có người cơm nước xong xuôi là phải lên máy bay rời đi.

Trương Đằng chính là người vừa ăn xong tiệc chia tay đã phải vội vàng ra sân bay, cậu đặt vé máy bay chín giờ tối đi Hàng Châu, lúc cười đùa với đám Trương Gia Nguyên vẫn còn hi hi ha ha, giống như căn bản không hề nhận ra biệt ly đã gần ngay trước mắt. Đám nam sinh khoác vai bá cổ, nâng chén cạn ly, đám nữ sinh tụm lại một chỗ cùng nhau chụp ảnh, có người lặng im khoé mắt đỏ hoe.

Tám giờ mười lăm, Trương Đằng đứng lên nói không được rồi, tao phải đi thôi, không thì lỡ chuyến bay mất. Trương Gia Nguyên vẫn níu lấy tay cậu bảo còn sớm mà, uống thêm một ly uống thêm một ly đã nào! Trương Đằng cười mắng nhóc con mày mẹ nó thật không sợ tao ra trễ đấy à? Nói vậy rồi vẫn nhận lấy cốc bia kia ngửa đầu uống cạn.

Uống xong, Trương Đằng nói tiếp, được rồi, các anh em, thật sự phải đi đây.

Châu Kha Vũ đứng dậy, nói: bọn tao tiễn mày ra cửa đi, hay ra về trường học mang hành lý giúp mày nhé?

"Làm gì đâu làm gì đâu?" Trương Đằng hô to, "Đưa người ngàn dặm cũng đến lúc chia tay thôi! Không lằng nhằng nữa, tạm biệt ở đây đi!"

Cậu còn chưa nói dứt lời, đã bị Trương Gia Nguyên nhào tới suýt chút thì lảo đảo, Trương Đằng vội bám lấy hai bên Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, mới không bị ngã ngửa, "Này, Nguyên nhi sao mày cứ kích động thế. . . . . . không phải chứ, đừng khóc nha! Khóc cái gì chớ? ! Cũng có phải không gặp được nữa đâu!"

"Mày có ở chỗ nào ở Hàng Châu, cũng phải chừa ra một chỗ cho tao đó, nghe thấy không!" Giọng Trương Gia Nguyên rất buồn bực, còn cố ra vẻ hung dữ, Trương Đằng nghe xong dở khóc dở cười, "Được, tao có ngủ dưới hầm cầu vượt cũng sẽ chừa ra cho mày một góc, được chưa?"

Nói xong, cậu thở dài, xoa ót Trương Gia Nguyên, nói đùa, "Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan, các anh em, lần này từ biệt, chúng ta hãy tự bảo trọng."

"Đừng có nói gở thế." Lâm Mặc thản nhiên nói, "Thế kỷ hai mốt rồi, chỉ có không muốn gặp, đâu ra không gặp được."

Trương Đằng bị diss cũng không cãi lại, nhìn quanh một vòng, ồ lên một tiếng, "AK còn chưa đến à? Trước khi tao đi còn không kịp nhìn một mặt, đủ tuyệt tình."

"Nó mới nhắn tin bảo bên công ty thực tập có chút  việc, phải ở lại khá trễ." Châu Kha Vũ đáp, "Chắc phải sau chín giờ mới tới được, nó bảo chúc mày lên đường bình an."

"Coi như nó có lương tâm." Trương Đằng cảm khái, cậu vỗ vỗ tay Trương Gia Nguyên, động tác rất nhẹ, giống như nhắc nhở. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, dụi mắt, biểu tình cũng hết sức nghiêm túc.

"Cố gắng sống thật tốt, Trương Đằng." Cậu nói, "Tao tới Hàng Châu mày phải chiêu đãi tao đó, biết không?"

"Nhất định rồi." Trương Đằng đáp, "Mày cũng vậy, phải sống thật tốt, tao chờ mày phát tài nuôi tao đấy nhé."

Ngày hôm đó Trương Đằng là người rời đi sớm nhất, bị cả lớp kỳ kèo lưu luyến không thôi hết một lượt, trước khi lên xe câu cuối cùng cậu nói chính là: các đồng chí, thế giới hiện thực dù có tàn khốc, thế nhưng, chúng ta vẫn phải cố gắng sống cho thật ý nghĩa!

Nói xong, Trương Đằng chui thẳng vào xe, cậu cũng không quay đầu lại vừa phất tay với đám bạn, vừa hô lên với người lái xe: bác tài! Cửa đông X Đại, chú biết đường thì đi thôi! Tới đó chú đừng đi vội, chờ cháu về lấy hành lý một xíu rồi chú chở cháu ra sân bay luôn nhá!

Bóng dáng của uỷ viên thể dục có trách nhiệm nhất lớp hai khoa tài chính cứ thế xa dần, cổ áo sơ mi hoa của cậu bị gió thổi tung, phóng khoáng, rồi cũng cô độc như thế.

Trong đầu Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại hiện lên lời của một bài hát, hoa đẹp không nở mãi, cảnh đẹp không ở hoài, qua đêm nay chia xa, ngày nào người trở lại.

Ngày nào người trở lại.

"Đi thôi." Phía sau có người thấp giọng nói, Trương Gia Nguyên lấy lại tinh thần, thấy Châu Kha Vũ đang đứng sau mình, buông mắt nhìn cậu.

"Trở về thôi, Lưu Chương bảo nó tới giờ." Châu Kha Vũ nói.

Trương Gia Nguyên vẫn không dời bước, cậu bỗng nhiên có rất nhiều điều muốn nói, tất cả lại như bị kẹt trong cổ họng, nghẹn ngào. Cậu đứng tại chỗ ngây ra nửa ngày, Châu Kha Vũ cũng đứng cùng cậu nửa ngày, thật lâu sau, Trương Gia Nguyên mới khẽ nói, "Tao. . . . . . ban nãy quên một chuyện mất rồi. Tao quên đưa guitar cho Trương Đằng, đã nói sẽ cho nó mang đi."

"Hành lý của nó nhiều quá rồi." Châu Kha Vũ cười cười, "Lần sau gặp đem cho nó đi."

"Đó là cây guitar thứ hai của tao, mang từ nhà đi đấy." Trương Gia Nguyên nói, "Tao có cây guitar đầu tiên là từ hồi sơ trung lận, dùng đến tận trung học, thay dây cũng phải vài lần. Về sau có một lần cãi nhau với ba tao, bị ông ấy đập."

Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu, hắn không nói lời nào, cứ như vậy lắng nghe Trương Gia Nguyên cằn nhằn mấy chuyện vô nghĩa đã qua lại chẳng theo logic nào cả này. Có lẽ hắn cũng không biết vì cái gì Trương Gia Nguyên lại nhắc tới mấy chuyện này, mà Trương Gia Nguyên cũng không cần hắn biết, cậu chỉ là nghĩ muốn nói, mà người này vừa vặn lại ở đây.

Người này còn vừa vặn là Châu Kha Vũ.

Kỳ thực tao cũng không phải giận ông ấy, mày biết không, giống như trước đây mày từng hỏi tao có ghét tài chính hay không, tao cũng không cách nào nói là ghét hay không ghét. Trương Gia Nguyên cúi đầu dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, giống như làm vậy có thể giúp logic của cậu thêm mạch lạc hơn một chút, "Chỉ là tao. . . . . . nghĩ không ra, bởi vì cây guitar đó vốn là ba mua cho tao. Sau khi bị vỡ tao cũng vứt nó đi, rồi chiến tranh lạnh với ba tao đến tận khi thi đại học, sau này. . . . . . thi xong rồi tao mới phát hiện, thì ra ba tao đã tìm cây guitar ấy về, dùng băng keo dán lại, đặt trên bàn cho tao."

Chính là nha. Cậu dừng lại một chút, khoé môi cong lên thành một nụ cười rất khó coi, "Guitar nứt rồi, sao còn sử dụng được đây."

Ánh trăng treo trên ngọn cây, những ngôi sao ẩn giấu sau tầng mây, Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu, hết thảy đều lặng im.

"Hôm qua lúc làm nghi thức cất cánh, tao đã nghĩ, chúng ta giống như đám bồ câu ấy, bay đi rồi lại không biết khi nào mới có thể trở về." Trương Gia Nguyên thấp giọng nói, "Cho dù có ngày trở lại, có khi nào cũng sẽ giống như cây guitar đã nứt kia của tao. . . . . ."

"Sau này tao sẽ tặng mày một cây mới nhé." Châu Kha Vũ bỗng cắt ngang, giọng nói đều đều, Trương Gia Nguyên thoáng ngạc nhiên, có chút mơ hồ a? một tiếng, lại nghe hắn nói, "Guitar mộc, phải không?"

Tao sẽ tặng mày một cây thật tốt. Châu Kha Vũ lúc nói chuyện quen kiểu lịch thiệp ôn hoà, rất ít khi nghe ra hắn biểu đạt cảm xúc rõ ràng như vậy. Hắn nắm lấy tay Trương Gia Nguyên đi về phía trước, vừa đi, Trương Gia Nguyên vừa nghe hắn nói, "Mày yên tâm, bồ câu đưa thư thuộc đường, ngàn núi muôn sông cũng không ngăn được chúng quay trở về."

Châu Kha Vũ nói chắc chắn như vậy, chắc chắn đến mức Trương Gia Nguyên giây phút ấy gần như đã tin là thật. Cậu đã nghĩ người này thật sự trong tương lai không xa, sẽ tặng cậu một cây guitar làm quà sinh nhật gì đó, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận được một câu "sinh nhật vui vẻ" cộc lốc qua weixin, hết.

Hắn thật sự giống như bồ câu, bay đến một nơi thật xa, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về.

Lại một thứ sáu nữa trôi qua, Trương Gia Nguyên bận bù đầu cả một tuần, buổi chiều bước ra khỏi công ty mới giật mình, đây thế mà là lần đầu tiên trong tuần này, cậu có thể nhìn thấy ánh mặt trời lúc tan làm.

Kỳ hạn thoả thuận với Châu Kha Vũ cũng sắp tới, quả thật mấy ngày nay cậu cũng chẳng thấy người này đâu, nghĩ cũng phải, cậu đều bận sml thế này, Châu Kha Vũ không chừng chỉ hận không thể trưng dụng văn phòng thành phòng ngủ.

Nói thật, Trương Gia Nguyên chưa nghĩ ra nên trả lời Châu Kha Vũ như thế nào, chuyện này thật sự rất vi diệu, mấy năm trước là cậu vì một mối tình đơn phương không có kết cục mà chán nản, cảm thấy mình hôn trộm người ta, thành ra nợ Châu Kha Vũ một món nợ thật lớn. Hiện tại bên B lại biến thành Châu Kha Vũ, là Châu Kha Vũ lo lắng bất an chờ đợi quyết định của mình, vì lần không từ mà biệt kia trong lòng mang áy náy.

. . . . . . Cái gì đây chứ, vòng lặp à. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm món nợ này sao tính hoài cũng chẳng ra, rốt cuộc là ai nợ ai đây?

Cậu đứng trong thang máy tự hỏi vài phút, lắc đầu, quyết định cái chuyện tính nợ phiền phức như vậy lúc tan tầm không nên suy nghĩ làm gì, mau chóng lái xe về nhà ngủ một giấc, mấy chuyện khác tha được ngày nào hay ngày đó.

Lúc ra khỏi B&L, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn, những toà nhà cao tầng giữa trung tâm tài chính mọc lên san sát nối tiếp nhau, vươn thẳng lên trời cao vô tận. Một con bồ câu màu lông xám trắng giang cánh, chầm chậm đậu xuống một cây cổ thụ cạnh bãi đậu xe. Cậu nhìn con bồ câu kia bay từ ngọn cây xuống, đậu trên nóc xe của mình trong chốc lát, sau đó rất nhanh biến mất phía chân trời.

Trương Gia Nguyên hai tay đút túi, đứng một lúc, rồi mới chậm rề rề đi tới bên xe, lúc đang chuẩn bị mở cửa, mới nhịn không được chửi thề một câu, "Đờ mờ, đám chim này cũng biết chọn chỗ ghê! Tới tận đây đi wc à!"

Chiếc Audi sedan màu đen, phía trên gương chiếu hậu có một vệt phân chim màu trắng rất mới vô cùng nổi bật. Trương Gia Nguyên hùng hùng hổ hổ leo lên xe, nghĩ thầm phải chạy nhanh về nhà lấy khăn lau, bằng không lát nữa khô đi lại càng khó xử lý.

Tình hình giao thông hôm nay cũng coi như bình thường, không quá kẹt xe, nhân lúc chờ đèn đỏ cậu chuyển sang kênh radio giao thông, nghe phát thanh viên dùng giọng nói ngọt ngào đọc thông báo: "Cảm ơn các bạn nghe đài, tiếp theo đây là tin khẩn cấp. . . . . ."

Trương Gia Nguyên lười biếng chống tay lên cửa xe, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng —— tự nhiên lại thèm thuốc lá ghê, nhưng mà hôm nay Lâm Mặc về rồi, giờ mà bí quá hoá liều không biết có đáng hay không. . . . . .

"Hôm nay tại đoạn giao trên quốc lộ xx khu vực Phổ Đông Thượng Hải vừa phát sinh một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng, một chiếc Volkswagen bị mất lái đã tông vào đuôi một chiếc Aston Martin màu bạc, do tốc độ quá nhanh làm chủ xe bị trọng thương, hiện đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân. Hiện tại khu vực đường đã được phong toả, nguyên do tai nạn có phải vì lái xe khi đang say rượu, tiếp theo sẽ giao cho cảnh sát điều tra. . . . . ."

Phía sau còn nói cái gì Trương Gia Nguyên cũng không nghe vào, trong đầu cậu lúc này chỉ có hai cái tên không ngừng phóng đại, xoay tròn, lại phóng đại ——

Màu bạc, Aston Martin.

Cái xe kia của Châu Kha Vũ là hãng gì ấy nhỉ?

Trương Gia Nguyên tự mình an ủi nói không chừng là Porsche đâu, dù sao khả năng nhận biết logo xe của cậu đó giờ đều rất tệ. . . . . .

Shit cmn cái xe đó mẹ nó là Aston Martin nha! ! ! ASTON MARTIN cậu có nhìn không ra cũng biết chữ đó ghi thế nào có được hay không!

Tay cầm vô lăng của Trương Gia Nguyên đã bắt đầu phát run, đèn xanh vừa chuyển, cậu chỉ theo bản năng nhấn ga, chạy một đoạn nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó dừng xe lại ven đường, lấy di động gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ.

Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi hiện đang. . . . . .

Cậu hung hăng cúp máy, gọi lại, vẫn không ai tiếp, lập tức quyết định đi đường tắt gọi cho Lưu Chương, nếu không ngoài dự kiến hôm nay Châu Kha Vũ chắc sẽ qua công ty dự án với Lưu Chương, hiện tại mới hơn bốn giờ khẳng định còn ở cạnh nhau. . . . . .

Vẫn không ai nghe máy. Ngay cả Lưu Chương cũng không nhận điện thoại. Trái tim Trương Gia Nguyên như lại càng bị treo lên cao. Không thể nào, cậu nghĩ, Thượng Hải lớn như vậy đám có tiền nhiều như vậy, không thể nào là chiếc Aston Martin của Châu Kha Vũ đi, hơn nữa màu cái xe của tên đó hình như. . . . . .

Hình như, hình như chính là màu bạc.

Cả thế giới xung quanh tại một khắc này vô cùng yên tĩnh, Trương Gia Nguyên chống tay lên vô lăng, cả người tựa lưng vào ghế lái, đầu óc lúc này ngược lại rất tỉnh táo. Cậu từ từ nhắm chặt hai mắt, bên tai im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tíc tắc của chiếc kim giây đồng hồ đang chạy.

Nếu, có một giọng nói rất khẽ như đang thầm hỏi, nếu như đó đúng là Châu Kha Vũ đâu.

Vậy thì thế nào. Cậu tự nói với chính mình, vậy thì lại thế nào, cũng chỉ là một người mình từng thích khi còn trẻ thôi, bạn học cũ năm năm rồi không gặp, bất luận là tình bạn hay tình yêu, có thể lưu lại được bao nhiêu.

Mày không phải cũng từng tức giận vì cậu ta không từ mà biệt, cũng từng hoài nghi sợi dây đàn đã đứt kia liệu còn có thể nối lại hay không. Mày không phải cũng nói, người sau khi trưởng thành sẽ không dễ gì bước lên cùng một dòng sông. Mày bảo mày cần suy nghĩ, cần có không gian riêng để suy nghĩ, kỳ thực là vì mày không dám lại tin tưởng vào những lời cậu ấy nói.

Nếu như tất cả mọi việc đều là sự thật, như vậy, Trương Gia Nguyên, giờ phút này mày lại đang hối hận điều gì.

Mình đang hối hận điều gì đây?

Trương Gia Nguyên nâng một tay lên, xoa mắt, cũng không bỏ xuống, cứ như vậy giữ ở hai bên mi mắt. Tựa như cả một tuần tăng ca có nhân lên gấp bội, cũng không mệt mỏi như bây giờ.

Mình đương nhiên hối hận chứ, cậu nghĩ. Hối hận không sớm một chút nhận ra cậu ấy thích mình, hay là sớm một chút nói rằng mình thích cậu ấy, hối hận chỉ vì một câu chưa từng được nói ra thành lời ấy, cái tên ngốc vừa ngây thơ vừa khờ dại kia chạy đến New York chờ suốt năm năm, cậu ấy biết mình thích cậu ấy hay không, cậu ấy có biết đấy nhỉ.

Nói cái gì mà Châu Kha Vũ năm năm trước không phải chân chính Châu Kha Vũ, chẳng qua là cảm thấy bản thân quá yếu, không dám nói ra tình cảm thật trong lòng, sợ sẽ liên luỵ cậu cùng chịu khổ theo thôi.

Cái tên ngốc, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, ngốc quá, ngốc muốn chết. Bộ dạng rõ là đẹp trai, sao lại cứng đầu đến vậy, có một số việc rõ rành có thể nói ra cùng nhau gánh vác, như thế nào lại không biết đường nói ra cơ chứ?

Đời người ngắn ngủi như vậy, chỉ do dự một giây thôi là đã mất đi cơ hội lựa chọn. Cậu chưa từng nghĩ đến việc lựa chọn một cuộc sống mất đi Châu Kha Vũ, năm năm trước là thế, năm năm sau cũng là thế, nếu không thể phán định chuyện đúng sai trong quá khứ, vậy chỉ còn cách nắm chuẩn lấy tương lai.

Rõ ràng là đạo lý trước đây đã sớm thông suốt, Trương Gia Nguyên, mày như thế nào lại không biết đường nói ra đâu.

Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị quay xe đến bệnh viện Nhân dân —— Jesus, thánh Allah, Thích Ca Mâu Ni. . . . . . Tuỳ tiện thần nào cũng được dù sao người cũng đối tốt với con một chút đi! Trương Gia Nguyên mắng thầm trong lòng, đừng để cái miệng quạ đen kia của AK thành hiện thực, mối tình đầu trước ba mươi tuổi của ông đây còn chưa bắt đầu đâu, mấy người dám để mất ông đây liền dám liều mạng với mấy người!

Màn hình di động đột nhiên sáng lên, tay cậu còn đang đặt trên cần số lùi, không kiên nhẫn liếc mắt nhìn qua tên người gọi, lập tức giật mình ngồi yên trên ghế lái.

"Gia Nguyên nhi?" Sau khi chuyển được điện thoại, giọng nói quen thuộc rõ ràng của Châu Kha Vũ vang lên ở đầu dây bên kia, "Tôi vừa về lại công ty, di động để chế độ yên lặng nên không nghe thấy. . . . . . Có việc gấp sao? Tôi thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ cậu."

Hắn còn chưa dứt lời, đã bị tiếng la của Trương Gia Nguyên cắt ngang, "Mẹ nó cậu rốt cuộc đang ở đâu thế hả? !"

"Tôi á. . . . . . Ở công ty?"

Châu Kha Vũ không biết sao lại bị la, cậu nhân viên Starbuck còn đang mỉm cười chờ hắn quét mã thanh toán, hắn áy náy gật đầu, thấp giọng nói một câu xin lỗi, sau đó vội vàng che điện thoại bước sang một bên, trả lời người ở đầu dây bên kia, "Đang mua cà phê, còn chưa lên văn phòng, cậu. . . . . ."

"Đứng ở đó đừng nhúc nhích." Trương Gia Nguyên một tay đẩy mạnh về sau, trực tiếp gạt đến số D, dùng giọng ra lệnh nói, "Đừng có nhúc nhích, biết không? Chờ tôi lại đó!"

Đội ơn các thần, giúp người giúp cho trót, đưa Phật đưa tới Tây thiên, đều đến nước này xin ban thêm cho con chút may mắn đi.

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn tình hình giao thông ngoài cửa xe, lại liếc nhìn đồng hồ, trong lòng cầu nguyện:

Làm ơn đừng kẹt xe, Amen.

------------

[1]DingTalk (钉钉) là một nền tảng giao tiếp và hợp tác doanh nghiệp thành lập vào năm 2014 do Alibaba phát triển, đây là một trong những ứng dụng di động Trung Quốc quản lý và giao tiếp chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, với hơn 100 triệu người dùng

[2]川渝 (Xuyên Du) là chỉ khu hành chính Tứ Xuyên và Trùng Khánh ( là tên gọi tắt của tỉnh Tứ Xuyên, là tên tắt của thành phố Trùng Khánh)

[3]央音, hay Ương Âm là tên gọi tắt của Học viện Âm nhạc Trung Ương ở Bắc Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip