Chương 2

Châu Kha Vũ có một giấc mơ, giấc mơ của cậu rất kì lạ. Nó đã theo cậu rất lâu rồi, lúc cậu nhận ra thì cũng chẳng nhớ được đã là lần thứ bao nhiêu mơ thấy.

Kha Vũ là một người không quá để ý những giấc mơ của mình, cậu không tin vào những thứ mà bản thân không nắm bắt được, nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu cậu mới nhận ra rằng, bản thân luôn mơ thấy cùng một giấc mơ vào mỗi tháng.

Châu Kha Vũ ở trong mơ luôn bị lạc ở một ngôi trường nông thôn. Ngôi trường này được thiết kế khá đơn giản với các dãy lớp học và dãy phụ trợ văn phòng xếp xung quanh một sân sinh hoạt chung lớn, ngôi trường nằm giữa những bụi tre to, nếu lắng nghe kĩ còn có tiếng nước chảy đâu đó.

Cậu đi dọc hành lang các lớp học, trong đầu thì luôn văng vẳng một tiếng nói: " hãy tìm cậu ấy, đừng bỏ lỡ cậu ấy..."

Giọng nói này mơ hồ như vọng ra từ sâu trong tiềm thức của Châu Kha Vũ, một chất giọng chứa đầy sự đau khổ. Kha Vũ không biết mình phải đi tìm ai, và làm cách nào để tìm được, cậu cứ đi mãi trên hành lang tưởng chừng như rất ngắn này, mãi cho tới một lối rẽ cậu thấy một con đường đá nhỏ giữa các bụi tre.

Kha Vũ tiếp tục theo đó mà đi, con đường nhỏ này chẳng có gì ngoài tre và sỏi đá, chẳng biết qua bao lâu, phía cuối con đường mới dần xuất hiện, nó dẫn cậu đến một trạm xe buýt hoang vu. Cậu bước lên chiếc xe đang đậu sẵn ở đó.

Như chỉ chờ cậu bước lên, chiếc xe bắt đầu xoay bánh. Châu Kha Vũ ngồi im trên chiếc xe đó, lướt qua rừng tre rồi những cánh đồng, xe có dừng lại một lần rồi lại tiếp tục chạy, cậu cũng không để ý, tâm trí cậu bây giờ chỉ xoay quanh việc người cậu phải tìm là ai.

Xe chạy thật lâu rồi lại lần nữa ngừng lại, Kha Vũ đứng dậy và bước xuống xe, lại là một con đường khác hiện ra trước mắt, cậu tiếp tục đi tiếp về phía trước, rồi bỗng dưng cậu nghe thấy hình như có người đang gọi cậu, giọng người ấy gấp gáp kèm theo đó là tiếng chân chạy ngay phía sau lưng.

Châu Kha Vũ giật mình mở mắt, một lần nữa cậu lại không kịp nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó. Cậu có cảm giác người đó chắc hẳn chính là người cậu cần tìm, đã rất gần rồi nhưng tại sao lần nào cũng tỉnh dậy đúng lúc.

Thấy chàng trai ngồi cạnh khó chịu ôm đầu, Oscar - đàn anh thân thiết của Châu Kha Vũ liền quay sang quan tâm.

- Này, em có sao không vậy man? Say xe sao?

- Em không sao đâu, chắc là do hôm trước đi gấp quá không ngủ đủ nên giờ hơi mệt thôi.

- Vậy được rồi, nếu thấy không ổn thì nhớ nói với anh đó!

- Em biết rồi Hùng Hùng

Nói xong còn cười rất thiếu đánh khiến Oscar chỉ có thể nghiến răng tự nhủ: " nó là em mình, nó là người bệnh không thể đánh"

Hôm nay Châu Kha Vũ cùng một số sinh viên trường đại học tư nhân Gia Hành được đại diện trở thành sinh viên trao đổi đến giao lưu học tập tại trường đại học nghệ thuật Hải Hoa. Nói đến Hải Hoa thì đây là ngôi trường đào tạo nghệ thuật bậc nhất cả nước, những sinh viên tốt nghiệp ở đây đều trở thành các bậc tiền bối nổi tiếng trong và cả ngoài nước. Chính điều đó đã khiến cho sinh viên ưu tú số hai trường Gia Hành - Châu Kha Vũ -  phải tranh ngay một suất trở thành sinh viên trao đổi đợt này.

Vừa bước xuống xe, cậu và mọi người đã thu hút dự chú ý của tất cả sinh viên có mặt ở đó, chưa kể đến khuôn mặt đẹp trai, xinh gái của nhóm sinh viên trao đổi đợt này mà ngay từ bộ đồng phục bao gồm vest đen viền vàng đậm chất hải quân phối cùng quân âu đen cũng đã khiến khí chất sang xịn mịn của nhóm người này tăng thêm vài lần. Mà tất nhiên, chủ đề bàn tán sôi nổi nhất chắc chắn là sáu chàng trai đẹp trai ngời ngời đang đứng trò chuyện.

Nhóm sinh viên đó chính là nhóm bạn của Châu Kha Vũ gồm có: Oscar, Mika sinh viên năm tư khoa âm nhạc, Santa sinh viên năm tư khoa vũ đạo, AK sinh viên năm ba khoa âm nhạc, bé út Patrick sinh viên năm 2 khoa âm nhạc và cả cậu- Châu Kha Vũ sinh viên năm 3 khoa diễn xuất.

Đang đứng trò chuyện cùng các anh em thì Châu Kha Vũ bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, theo phản xạ cậu tìm ngay về góc khuất phía sau tầng tầng lớp người, Kha Vũ nhìn thấy hai cậu trai đang nói chuyện với nhau, rồi một người bỗng dưng chạy mất.

Cậu ngẩng người nhìn theo bóng lưng chàng trai đó khuất dần về phía cuối hành lang. Một lúc sau cậu mới giật mình khi nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai.

- Anh sao thế Daniel - Patrick lay lay cậu vài cái.

- Em thật sự không sao chứ man, từ lúc trên xe anh đã thấy chú mày hơi lạ rồi.

- Nếu mệt thì em về nghỉ ngơi đi, để bọn anh báo lại thầy quản lý - AK đề nghị

- Em không sao đâu, chắc em bị say xe thật, hít tí khí trời là khoẻ ngay ấy mà.

Châu Kha Vũ vừa nói còn vừa cười cười vỗ vai mấy ông bạn. Đứa em trai ngốc này thật sự không khiến cho các ông anh già này bớt lo được chút nào luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip