11. Anh Vũ
Chúng ta giao nhau hẳn chẳng phải là tình cờ.
-----
Châu Kha Vũ không phải là người dễ dàng chấp nhận bị khuất phục, anh sẽ không chỉ vì một chút khó khăn mà lùi bước. Chẳng qua là, những lời yếu đuối giữ kín trong lòng thường sẽ chỉ được nói cho người có trọng lượng nhất nghe.
Nhưng khi Trường Gia Nguyên nói về chuyện bỏ trốn, Châu Kha Vũ đã thực sự bị lung lay. Anh không phải là một người dễ bị thuyết phục nhưng khi cậu nói ra những lời ấy, lần đầu tiên anh cảm thấy có một người thật sự coi trọng cảm xúc bản thân anh. Không về điều gì khác, không vì gia đình, không vì tiền tài, không về những gì bên ngoài, chỉ vì bản thân anh muốn hay là không.
Khi nhỏ Châu Kha Vũ cũng muốn được đi chơi như những đứa trẻ khác, nhưng lúc nào anh cũng phải nhốt mình ở trong phòng sách. Anh bị bắt đọc những cuốn sách khô khan với những lượng kiến thức khổng lồ so với một đứa trẻ. Rồi lại luyện chữ mỗi ngày, hôm nào anh cũng bị khẻ đến đỏ cả tay, vì đó mà giờ đây trên cẳng tay trái của anh vẫn còn lưu lại một vết sẹo. Lần đó do bá hộ Châu đánh anh mười hai cái chỉ vì viết sai một chữ mà anh đã viết đi viết lại nhiều lần.
Chẳng ai có thể hay biết Châu Kha Vũ trông vậy mà lại là một người thích hát, thích âm hưởng. Anh ưa lui tới những quán rượu chẳng phải để xã giao hay gì cả, chỉ đơn giản là muốn được nghe những người hát kép ngân lên những câu ca tuyệt mỹ nhất. Anh cũng từng trốn ra ngoài để tham gia vào những buổi hát kép ấy, nôm na là do đoàn hát thiếu người. Tất nhiên, khi đó anh chỉ đứng sau rèm phục vụ tiếng hát, chẳng ai biết được mặt thật của chàng kép nhỏ lại là Cậu Hai nhà họ Châu cả.
Màn đêm buông xuống, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi cạnh nhau, vẫn như ngày hôm trước, nhìn ngắm trời sao, nhìn ngắm trăng thanh và cả nhìn ngắm lòng người. Trời hôm nay mưa nhẹ, mặt đường ngoài kia ươn ướt chưa khô, mùi đất ẩm bốc lên khó ngửi biết bao nhiêu. Ban đầu anh cứ sợ Trương Gia Nguyên không chịu được mùi đã bảo vào phòng ngồi. Nhưng chắc vẫn còn để tâm mấy lần anh liều lĩnh trước đó, nên tránh được bao xa thì cậu vội tránh bấy nhiêu. Không phải Trương Gia Nguyên không hiểu ý Châu Kha Vũ, rất hiểu là đằng khác. Nhưng tình cảm cậu giữa trong lòng đã rất lâu rồi, nay bỗng chốc từ ghét chuyển sau quan hệ đó, cậu cũng khó lòng chấp nhận được. Huống chi là chính Châu Kha Vũ cũng chưa từng nói rằng anh như thế nào với cậu.
"Châu Kha Vũ, ngày mai tôi đi rồi."
"Sao lại đi?"
"Bà Cả mời tôi đến làm khách hai tuần, ngày mai là tròn hai tuần rồi, tôi phải đi thôi."
"Thế thì cậu ở lại thêm đi, tôi mời khách."
"Không nên đâu Kha Vũ."
"Sao lại không? Chẳng lẽ bà Cả có quyền mời cậu còn tôi thì không à?"
"Không, tôi không có ý đó. Nhưng Kha Vũ à, nơi đây không phải là nhà của tôi."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt như muốn nói rồi lại thôi. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng câu hỏi lại là:
"Ở lại thêm một ngày nữa được không?"
"Hả?"
Trương Gia Nguyên dường như chẳng ngờ đến anh vậy mà lại nói cậu này, cậu cứ nghĩ anh một là sẽ giữ cậu lại lâu hơn, hai là sẽ dứt khoát để cậu đi. Chẳng ngờ anh lại không giữ, cũng chẳng buông thế này.
"Ở lại thêm một ngày đi, hôm đó anh tiễn em."
Cậu ngẩn người nhìn Châu Kha Vũ, đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ xưng anh gọi em với cậu, cũng là chứng tỏ một điều, anh đã hoàn toàn chấp nhận và mở lòng với cậu rồi. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trương Gia Nguyên không thể nhìn thấu được ánh mắt ấy. Nhưng cậu lại có cảm giác, người ta đã nhìn thấu cậu từ lâu.
-----
Phó Tư Siêu trở về nhà vào lúc nửa đêm, chẳng phải bất ngờ lắm, anh đã báo trước với Trương Gia Nguyên rồi, nhưng lại xui xẻo bị hoãn chuyến bay. Vốn nên hạ cánh từ lúc tám giờ, vậy mà giờ đây, mười một giờ đêm anh mới lạch cạch kéo vali vào nhà. Mấy món quà mua, đồ ăn nước uống, đặc biệt là kem macca mua cho Trương Gia Nguyên hiện tại chắc cũng không gọi cậu ăn được.
Sau khi tắm rửa xong, Phó Tư Siêu cũng chẳng ăn uống gì thêm mà về phòng mình, lý do cơ bản là tối rồi, anh sợ. Nhưng khi đi ngang phòng Gia Nguyên, anh lại mơ màng nhìn thấy bóng ai đó. Cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, còn cố gắng dụi mắt mấy lần, quả thật là qua cái rèm cửa, anh thấy một cái bóng đen đang ngồi bên mép giường của Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu lúc này quả thật là đã sợ đến run người rồi, chân cũng chẳng đi nỗi nữa. Thế nhưng ngay khi anh định quay bước về phòng mình, xem như không thấy không biết gì hết, xem như tất cả chỉ là ảo giác thì lại bất ngờ nghe tiếng Trương Gia Nguyên từ trong phòng vọng ra. Nghe thì không rõ, nhưng giống như là cậu đang khóc.
So với sợ ma, Phó Tư Siêu sợ Trương Gia Nguyên khóc hơn.
Tiếng nức nở níu bước chân anh lại, dường như mọi can đảm mà anh tích tụ từ khi sinh ra đều dùng hết cho thời khắc này. Anh bật đèn flash điện thoại rồi chiếu qua rèm cửa ấy, bên trong chẳng thấy ai nữa.
Hôm nay Trương Gia Nguyên không đóng cửa phòng, bình thường cậu đâu có như vậy? Anh lại thầm hoài nghi.
Tiếng khóc ngày một to hơn, Phó Tư Siêu cũng chẳng còn tâm chí mà lo sợ gì nhiều hơn nữa. Anh bật công tắc đèn rồi vội vã bước đến bên giường Trương Gia Nguyên. Cậu trùm chăn kín cả người, sức lại mạnh, Phó Tư Siêu phải kéo rất lâu mới ra. Anh thấy mặt cậu giăng đầy nước mắt, mái tóc rối bù, cả người thì phát sốt. Phó Tư Siêu hoảng thật rồi, anh chỉ vừa mới về, sao lại phát bệnh trong đêm thế này?
Phó Tư Siêu lôi Trương Gia Nguyên khỏi giường, vất vả dìu đỡ mới ra được đường lớn để bắt taxi. Trên đường đi, Trương Gia Nguyên cứ luôn mê sảng gọi tên ai đó, anh mơ hồ nghe được một chữ "Vũ". Chuyện riêng tư của Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu cũng không thể nhúng tay vào, càng không muốn tò mò. Chỉ quan tâm đến việc làm sao mà cậu lại sốt ra nông nỗi này thôi.
"Anh về đi, em ổn rồi." - Trương Gia Nguyên đang truyền nước biển trên giường bệnh, nhìn Phó Tư Siêu đang ngồi cạnh mà nói.
Phó Tư Siêu định không đi mà ở lại chăm sóc, dẫu sao thì ở đây Trương Gia Nguyên cũng chỉ có mình anh là bạn. Cũng giống như ban nãy, nếu anh không về đúng lúc, không biết cậu sẽ như thế nào nữa. Nhưng rồi khi quay sang nhìn ánh mắt của cậu, anh không thể nói rõ ánh mắt đó như thế nào, chỉ là nó khiến anh không thể nói thêm điều gì.
"Thế anh về trước, có chuyện gì thì phải gọi bác sĩ ngay đấy."
"Em biết rồi." - Trương Gia Nguyên gật đầu.
Trương Gia Nguyên nhìn theo bước Phó Tư Siêu ra ngoài, đến khi cánh cửa đóng lại vẫn cứ nhìn chằm chằm cánh cửa ấy. Rồi sau đó lại nhìn sang cửa sổ, đóng rồi, không có gió. Hệt như đang nhìn ai đó ngoài cửa sổ, cậu mỉm cười:
"Cảm ơn Kha Vũ."
Cậu nhắm mắt, dần dần, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy xung quanh mình một mảng đen bao phủ cả không gian, lại lần nữa, chẳng biết từ đâu trút xuống những tờ giấy dày đặc nét vẽ. Có bức vẽ mắt, có bức vẽ môi, nhiều nhất là những bức vẽ tay và duy nhất một bức vẽ đầy đủ ngũ quan trên khuôn mặt.
Bước qua những bức tranh ấy, cậu nhìn thấy chính cậu, hay nói cách khác là Trương Gia Nguyên kia. Như tìm thấy kỳ tích, cậu chạy về phía "người" đó, "người" đó cũng đang chạy về phía cậu. Thế nhưng đến cuối cùng, họ lại bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Cậu ấy đang nói với cậu điều gì đó, nhưng cậu không nghe thấy. Cậu ấy cố gắng hét to, nhưng một chữ cậu cũng chẳng nghe ra.
Rồi bỗng, phía sau cậu ấy xuất hiện một người khác, người này cao hơn một chút. Đúng rồi, đó là Châu Kha Vũ. Anh ôm lấy cậu ấy từ phía sau, rồi gục đầu lên hõm vai cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi lắm. Cậu ấy dường như chẳng nhìn thấy cậu nữa, đưa tay chạm nhẹ lên tóc anh. Lúc này, chợt cũng có ai đó nắm lấy tay cậu kéo đi. Cậu cách cậu ta ngày càng xa, rồi mỗi lúc một chìm vào vô tận, chẳng ai nhìn thấy ai nữa. Trước mắt Trương Gia Nguyên bây giờ chỉ còn lại một màu đen.
-----
"Gia Nguyên, sao vậy?"
Khi nãy, Châu Kha Vũ đang mải mê suy tư thì nghe tiếng gõ cửa phòng mình, hay nói đúng hơn là đập cửa. Đi ra xem thì hóa ra là Trương Gia Nguyên, cũng chẳng biết là có chuyện gì mà cậu lại chạy sang gọi anh lúc nửa đêm thế này. Hơn thế, trông sắc mặt của cậu có chút nhợt nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hớt hãi như thế này, hẳn là gặp ác mộng. Nhưng Châu Kha Vũ nghĩ thế nào cũng cảm thấy Trương Gia Nguyên sẽ không phải kiểu người chỉ vì một cơn ác mộng mà sợ hãi.
"Muốn ngủ cùng Kha Vũ."
Cũng chẳng đợi Châu Kha Vũ đáp lời, cậu lách qua anh mà bước vào trong, rất tự nhiên mà leo lên giường nằm. Châu Kha Vũ trông mà cạn lời, anh đóng cửa rồi bước đến bên giường, nhìn cậu đầy khó hiểu. Nhưng Trương Gia Nguyên lại cố tình không nhìn ra sự khó hiểu ấy, anh cũng chẳng hỏi gì thêm. Châu Kha Vũ chạm tay vào tóc Trương Gia Nguyên, xuyên qua mảng tóc dày, xoa cái đầu nhỏ.
"Em ngủ trước đi, anh ở cạnh em."
Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, xem như bảo vật mà không muốn rời. Cảm giác cầm tay, cảm nhận từng tất da, từng nơi chỉ tay khiến cậu thấy rất đỗi quen thuộc. Cậu mỉm cười khi nghe anh nói, đôi mắt dần nhắm nghiền.
"Kha Vũ, có phải đây là lần thứ ba mình gặp nhau rồi không?"
Châu Kha Vũ không hiểu ý của Gia Nguyên lắm, thế nhưng anh chưa kịp hỏi thì trong cơn mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, anh nghe cậu nói:
"Có lẽ anh Vũ chẳng nhớ được đâu nhỉ? Không sao, một mình Gia Nguyên nhớ là được rồi."
-----
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip