13. Mộng tàn
Anh muốn nói, vạn vật trên thế gian đều không sánh bằng em, ngân hà ngập trong mắt đều là em, những nơi có em đều không vướng bụi trần. Tất thảy đều là bí mật sâu tận đáy lòng anh. (*)
—
Châu Kha Vũ bước vào gian phòng riêng của Trương Gia Nguyên, đi một mạch thẳng đến bên giường người nọ. Cậu đang ngủ, dáng vẻ yên tĩnh ấy thu vào mắt anh lại trở thành một đứa trẻ quá đỗi ngoan ngoãn. Anh đưa tay, chạm nhẹ sợi tóc tơ. Tóc Trương Gia Nguyên đẹp lắm, màu đen tuyền đến nắng cũng chẳng thể làm nó thay đổi, lại mềm mại, nhẹ tựa như mây. Dường như tìm thấy một chút điểm tựa, trong cơn mơ ngủ, cậu nắm lấy tay anh, ôm chặt lấy tay phải của anh hệt như đang nâng niu một món quà.
Anh ôm lấy cậu, từng nhịp vỗ đều lên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa bé. Nói cũng đúng, cả đời này của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên là đứa trẻ duy nhất anh muốn bảo vệ, muốn cậu chỉ là đứa bé duy nhất của anh.
"Kha Vũ..." - Hai mắt vẫn còn híp chặt, Trương Gia Nguyên nói trong cơn mê sảng.
"Anh đây."
"Kha Vũ..." - Vẫn chỉ gọi như thế.
"Anh luôn lắng nghe em mà."
"Em luôn mong mình sẽ gặp anh vào một ngày mà trời đầy sao, nhưng khi nhìn vào mắt anh, em biết mong ước của mình đã được thực hiện rồi."
"Ừm."
"Kha Vũ, nếu như anh chỉ là giấc mơ của em thôi thì phải làm sao đây?"
Vẫn cái giọng điệu như an ủi một đứa trẻ, Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên tóc Trương Gia Nguyên, vòng tay ôm lấy cậu đang ngủ vẫn chặt như thế:
"Thế thì giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn người đang ôm lấy mình, cậu thức rồi, không lâu, vừa đủ để nghe hiểu câu này của anh. Cậu đưa tay câu lấy cổ anh, để mặt hai người sát gần nhau, ở kẻ giữa dường như chỉ có một chút khoảng cách nhỏ bé. Nhìn thấy đôi mắt lung linh tràn ngập ánh sao của anh, đôi tay lại không nhịn được mà vuốt ve. Nhất là nơi khóe mắt, cậu cứ luyến tiếc mà chạm vào nơi đó.
"Kha Vũ không giận em nữa à?"
"Hôm nay là ngày cuối rồi, anh muốn đưa em đến một nơi." - Một câu trả lời mà nom chẳng ăn nhập gì mấy, hệt như là tránh né, cũng hệt như là cam chịu.
"Đi đâu thế?"
"Đi rồi em sẽ biết."
Họ cùng nhau bước ra khỏi gian nhà, Châu Kha Vũ đi trước, Trương Gia Nguyên theo sau. Cậu bất ngờ khi thấy lại chiếc Austin1100 mà mình đã nhìn thấy một lần vào ngày đầu gặp gỡ, chiếc xe sang trọng khiến cậu do dự rất lâu rằng liệu tiến đến có đúng? Châu Kha Vũ đứng lại và mở cửa xe cho cậu, dáng vẻ vẫn hệt như ngày đầu, sinh ra đã mang theo cốt cách của một quý ông. Anh cho cậu ngồi ghế phụ, còn mình thì ngồi ghế lái. Thật lạ, những lần trước luôn là tài xế lái xe, chưa lần nào đi làm mà cậu thấy anh tự chạy xe đi.
Tay lái của Châu Kha Vũ tuy chậm chạp nhưng rất an toàn và chắc chắn. Thậm chí cho dù cậu có muốn nhắm mắt ngủ một chút thì cũng chỉ giống như đang ngủ trên một chiếc giường ấm áp bình thường thôi.
Nhưng hôm nay không phải là một ngày có thể lãng phí thời gian cho việc ngủ, cậu cũng vừa thức dậy, mắt còn đau vì dường như đã khóc như nhất định không thể ngủ. Nhìn cảnh vật xung quanh chuyển dời dần theo tốc độ của xe mà cậu liên tưởng bản thân qua một đời người.
Đời này của Trương Gia Nguyên ấy à, sinh ra vì một giấc mộng, sống chỉ vì một người trong mộng, gặp được rồi, cũng chính là hết một đời.
Châu Kha Vũ dừng xe trước một tòa nhà lớn, Trương Gia Nguyên nhìn cửa lớn mà chỉ biết mỉm cười. Đến rồi, khung trời quen thuộc trong cơn mơ của cậu. Cả hai cùng nhau bước vào trong, trên đoạn đường đi, Châu Kha Vũ luôn nắm chặt lấy tay của Trương Gia Nguyên.
Tòa nhà có năm hay sáu tầng lầu gì đó, ở tầng trệt là sảnh chính, đi ra sau một chút còn có sảnh phụ. Bên trong dường như đang tu sửa, bởi dưới con mắt thiên phú nhạy cảm với sự vật, Trương Gia Nguyên nhìn qua là biết có nhiều thứ vẫn chưa hoàn hảo.
"Nơi này là thế nào vậy Kha Vũ?"
Cậu dừng bước và không đi nữa mà quay lại nhìn anh, trong mắt anh cũng tràn ngập ý cười nhìn cậu:
"Là công trình của anh."
"Hửm?"
"Vốn dĩ chỉ là công trình của anh thôi, nhưng giờ đây anh muốn dùng công trình này bày tỏ với em."
Vừa nói ra, ý cười lại vụt tắt, Châu Kha Vũ đến bên bức tường, tay mơn trớn trên thành tường, mụi lớp bụi mỏng dính trên đầu ngón tay. Anh cúi đầu cười không tình nguyện, rồi quay sang nhìn Gia Nguyên:
"Em có khăn tay không?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, thoáng chút do dự, cậu lựa chọn đưa cho anh một chiếc khăn tay thêu tên cậu.
"Cho anh mượn đấy, không cần trả."
Cho mượn khăn gì chứ, đó là chiếc khăn tay cậu tự mình thêu, là tên cậu, nhưng dành riêng cho Châu Kha Vũ. Lau đi lớp bụi vương trên tay, Châu Kha Vũ cẩn thận xếp khăn lại, ngay ngắn bỏ vào túi áo mình. Anh và cậu là như vậy đấy, không cần nói thẳng ra là "có phải em cũng có quà cho anh không", mà chỉ là "em có khăn tay không". Muốn tặng cho anh nhưng miệng chỉ bảo "cho anh mượn đấy".
Sau đó, Châu Kha Vũ lại tiếp tục lời còn dở dang phía trước:
"Chỉ tiếc là nó vẫn chưa được hoàn thành mà thời gian lại quá ngắn, mong điều này sẽ không ảnh hưởng đến lời bày tỏ của anh."
Trường Gia Nguyên bật cười, một cú đấm mèo cào nhẹ nhàng chạm vào vai anh, nếu không phải là cũng không muốn phá bỏ bầu không khí này thì cậu đã mắng anh ngốc rồi.
"Thế anh muốn bày tỏ gì?"
"Dù Trương Gia Nguyên là ai, dù em ở đâu đi nữa, dù em có lạc bước đến một nơi thật xa, Châu Kha Vũ anh vẫn sẽ luôn ở nơi này cùng với công trình này đợi em về."
"Nếu em không về nữa thì sao?"
"Anh sẽ đến và đưa em về."
"..."
"Công trình này của anh là gì vậy? Có tên chưa?"
"Là một bảo tàng lưu trữ lịch sử, là nơi không bao giờ bị thay đổi."
Trương Gia Nguyên nở một nụ cười tươi như hoa, lại là nụ cười ấy, nụ cười mà mỗi lần trông thấy đều khiến Châu Kha Vũ rung động. Cậu trầm ngâm một lát, không biết bao lâu sau mới nhìn vào mắt anh mà nói:
"Em mong là anh sẽ đặt cho bảo tàng này của anh một cái tên thật hay. Kha Vũ, hãy đến đón em khi nó đã hoàn thiện nhé!"
Châu Kha Vũ gật đầu.
Không có một lời ngỏ rõ ràng, cũng chẳng hề có một đáp án chính thức, nhưng trong lòng họ đã có một câu trả lời cho riêng mình. Trên đường trở về, Châu Kha Vũ có hỏi Trương Gia Nguyên khi nào đi, cậu bảo là khi trời chiều. Châu Kha Vũ bảo anh muốn tiễn cậu một đoạn, vừa hay Trương Gia Nguyên cũng muốn nói với anh một câu trước khi đi.
Trưa hôm ấy, Châu Kha Vũ mãi chẳng tìm thấy Trương Gia Nguyên đâu, còn ngỡ rằng cậu thất hứa không cho anh tiễn. Để rồi khi Trương Gia Nguyên lại xuất hiện trước mặt anh, anh đã không nhịn được mà khóc. Bình thường đều là Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên đang khóc, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng trái ngược.
Châu Kha Vũ liên tục hỏi cậu đi đâu, hỏi cậu làm gì khi đó, anh chỉ muốn ngày cuối cùng cậu mà thôi. Nhưng Trương Gia Nguyên không nói, chỉ bảo trước sau gì cũng đi, xén bớt một ngày của anh thì cũng có là bao.
Trong tính toán của Trương Gia Nguyên, đáng ra hôm nay theo như lời anh nói là chỉ dành cho anh thôi. Nhưng có một vài người mà cậu cần gặp, có một vài chuyện mà cậu phải làm.
Trưa đó, khi vừa từ công trình của Châu Kha Vũ trở về, Trương Gia Nguyên liền sủi đi đâu mất. Cậu tìm đường ra sau nhà, đi thật sâu thật sâu vào khu vườn um tùm phía sau. Đi rất lâu rất lâu, cậu nhìn thấy một ngôi nhà gỗ. Đúng vậy, cậu đi tìm mẹ ruột của Châu Kha Vũ.
Không giống với lần trước bà điềm tĩnh, tựa một quý bà thì hôm nay, bà lại như một con thú bị bứt vào đường cùng, điên dại, ngông cuồng.
"Dì hai dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy?"
"Có... có..." - Bà gật đầu, đứt quãng trả lời.
Trương Gia Nguyên mỗi lần đến đây đều mang theo rất nhiều thứ, đa số là nguyên liệu nấu ăn, ví như gạo, thịt, rau,... còn cả những thứ gia vị mà họ không cho bà nữa. Vừa hỏi thăm bà, cậu vừa đổ gạo từ trong bao sang cái chum nhỏ. Sắp xếp tất cả đâu vào đó, đình ra ngoài thì nhớ đến cái khác. Cậu lấy ra tập tranh quen thuộc mà cậu đã nâng niu mấy năm trời, lấy tất cả những bức tranh "trông giống" Châu Kha Vũ kín đáo đặt dưới đáy cái chum.
Xong xui rồi mới đi ra khỏi căn nhà gỗ mục nát ấy, thấy bà đang ngây ngốc chơi đùa với đám ông bướm mà đầu tóc rối bù thì thở dài một hơi.
"Dì hai lại đây nào, lại đây Gia Nguyên chải tóc lại cho đẹp nhé?"
Nghe đến chữ "đẹp", đôi đồng tử của bà sáng rực lên, ngoan ngoan chạy đến ngồi trên cái vạt được đặt trước cửa nhà. Trương Gia Nguyên ở sau bà, khuỵu một chân trên vạt gỗ. Từng động tác của cậu đều rất cẩn thận khéo léo, cậu nhẹ nhàng tách từng lọn tóc bị rối, rồi lại chải cho suôn. Cậu tạo cho bà kiểu tóc mà cậu quen thuộc nhất khi búi tóc cho mẹ. Vừa quấn lọn mà vừa nói cho bà nghe về Châu Kha Vũ:
"Kha Vũ anh ấy tốt lắm, tính tình tốt, trí nhớ cũng tốt. Anh ấy cũng được bá hộ nâng đỡ rất nhiều, hẳn là thấy có lỗi. Anh ấy hơi phòng bị, ban đầu anh còn nghĩ con là lừa đảo cơ. Ừ thì đúng thật là con lừa, nhưng đâu có đến mức đó."
"Kha Vũ từng nhắc tới dì, có lẽ anh ấy nhớ dì lắm."
"Anh ấy trông vậy thôi nhưng lại là một người yếu lòng, tường thành phòng bị của anh ấy cao cũng là vì vậy."
"Anh ấy giỏi lắm, còn vừa khoe với con một công trình lớn."
"Anh ấy..."
Trương Gia Nguyên nói rất nhiều với Châu Kha Vũ, đều là những lời tốt đẹp thôi. Còn bà ấy thì chỉ ngồi im lặng lắng nghe, chỉ là hệt như con nít, có mấy lần vui đến nỗi lúc lắc cả người khiến Trương Gia Nguyên khó lòng giữ tóc.
Búi tóc rồi lau mặt cho bà xong xuôi, Trương Gia Nguyên phải thật sự rời đi rồi. Trước khi ra khỏi đó, cậu nói với bà:
"Dì hai, sau này con không đến thăm dì nữa đâu. Nếu Kha Vũ có đến đây hỏi dì, dì nhớ bảo không biết con là ai nhé!"
Bà gật gật đầu khờ khệch.
"Dì hai, nhớ nhé!!!" - Cậu lời dặn dò một lần nữa.
Bà cười tươi gật đầu.
"Con đi đây, dì phải nhớ chăm sóc bản thân đấy!"
Hôm đó, khi bóng chiều tà đã bảo phủ lấy mảnh đất này, có một chàng trai với duy nhất một bộ quần áo trên người phải đi xa, bộ quần áo ấy hệt như ngày đầu anh đã gặp cậu. Châu Kha Vũ đứng trông ra, nhìn bóng cậu mỗi lúc một xa mà sau cùng vẫn không đành lòng mà chạy đến ôm chặt lấy cậu.
Giữa hàng chục con mắt đang nhìn, Châu Kha Vũ rơi nước mắt hôn lên môi Trương Gia Nguyên. Đó không phải là một nụ hôn ướt át nồng nhiệt, chỉ ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để họ chìm đắm vào. Hai tay Trương Gia Nguyên ôm lấy mặt của Kha Vũ, chầm chậm lau đi từng giọt nước mắt đọng lại trên mắt anh.
Cậu nở nụ cười xinh đẹp nhất tặng riêng cho anh, giọng nói tựa hồ được làn gió hòa thanh mà du dương:
"Kha Vũ, em đi nhé?"
—
tbc
—
A/N:
(*) Sao trời trước mắt đều là em - Lker Lâm Kha - dịch bởi Khiết Vy 洁薇 (1 8 0 4 呀)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip