2. Coca size vừa và sách tham khảo của học sinh ba tốt.
"Mày có đói không?"
"... đói."
"Thế sao mày lại ném cơm đi???"
Trước câu hỏi rất là đi sâu vào lòng người của Lâm Triết, Châu Kha Vũ chỉ biết giả bộ hắng giọng vài tiếng cho qua chuyện. Anh nhanh chóng lên mạng đặt hai suất cơm đắt đỏ nhất hòng bịt miệng thằng bạn cùng phòng lại, nào ngờ cậu ta vẫn cứ tiếp tục hót líu lo.
"Mày đừng có bảo hôm nay canteen hết cơm sớm. Trong nhóm chat các vợ của mày còn chụp được ảnh mày đứng thẳng tắp xếp hàng mua su hào thái sợi cơ mà?"
"... Nhóm chat gì cơ?"
"Các vợ của mày."
"Sao mày lại có trong đấy?"
"Thì biết đâu sau này tao yêu mày?"
"?"
Châu Kha Vũ lặng lẽ mở khóa điện thoại, chỉnh sửa đơn đặt cơm xuống chỉ còn một suất duy nhất.
Lâm Triết vội vàng khóc lóc cầu xin anh đừng có mà làm như thế!
"Tao câm mồm là được chứ gì! Ban nãy cho dù mày có đi chơi gái quên mất cả mua cơm thì tao cũng không hỏi nữa được chưa?"
Trong đầu Châu Kha Vũ chợt hiện lên gương mặt của Trương Gia Nguyên, anh vô thức sửa cụm "chơi gái" mà Lâm Triết nói thành "chơi trai" xong vài giây mới tự giật mình. Đơn hàng sau khi sửa đi sửa lại mấy lần rốt cuộc cũng được đặt thành công, thông báo nửa tiếng nữa sẽ đến nơi, Châu Kha Vũ ném điện thoại cho Lâm Triết canh chừng, mình thì lẳng lặng đi tắm gội gột rửa tâm hồn.
Do vết thương trên người cản trở, Châu Kha Vũ mất thời gian vệ sinh hơi lâu, thành ra khi từ nhà tắm trở vào, Lâm Triết đã đánh chén được hơn nửa phần cơm rồi. Cậu ta nhét đầy đồ ăn trong miệng, vừa đẩy hộp cơm còn nóng sang phía Châu Kha Vũ vừa lúng búng nói.
"Mày đặt cơm ở đâu ngon thế?"
"Không biết, đặt bừa."
Anh mở app lên xem lại, là một quán cơm mới mở ngay gần ký túc xá, không có nhiều lượt mua cho lắm, chẳng biết ban nãy vì nguyên nhân gì mà Châu Kha Vũ lại mạo hiểm lựa chọn chỗ này.
"Ngon thật à?"
"Ừ." Lâm Triết gật đầu như giã tỏi. "Đã ngon còn gặp được một em trai cũng ngon không kém."
"......"
Châu Kha Vũ không có hứng thú với câu chuyện tia trai của Lâm Triết, anh mở hộp cơm ra ăn thử, quả thực ngon hơn su hào thái sợi của canteen rất nhiều, giá cả lại không quá đắt, sau này có thể xếp trong danh sách những lựa chọn cho bữa tối của hai người.
Điện thoại đúng lúc vang lên thông báo có tin nhắn mới, Lâm Triết vẫn đang hăng say kể chuyện gặp được trai ngon, Châu Kha Vũ ậm ừ vài câu với cậu ta, vừa mở tin nhắn ra vừa hỏi lại.
"Mày bảo cái gì ruồi?"
"Nốt ruồi, đm. Mày có nghe bố kể không đấy?"
"Đang nghe..."
"Thì đấy, tao còn nhìn thấy cả cái nốt ruồi bé xinh ở ngay dưới mắt em ý, mỗi tội em ý hơi dữ, thấy tao nhìn lâu quá em ý còn lườm tao..."
"Ừ."
"........."
Lâm Triết tự thấy mình điên rồi mới đi kể một chuyện rung động vãi lìn như này cho cái đồ nhạt nhẽo Châu Kha Vũ.
Mất hết cả hứng, thế là Lâm Triết im lặng, càng tạo điều kiện thuận lợi cho Châu Kha Vũ đọc kỹ tin nhắn vừa được gửi đến.
Là từ số lạ, nhưng anh có thể chắc chắn đây không phải lừa đảo hay môi giới chào hàng bất động sản vừa được phân lô.
Ở đó ghi...
"Chào đàn anh ạ. Em thấy anh có đăng bộ sách tham khảo và ghi chép cách giải đề thi đại học trên diễn đàn này, em muốn mua trọn bộ, không biết anh còn bán không ạ?"
Châu Kha Vũ không ngờ sẽ có ngày mình nhận được tin nhắn hỏi về thứ này.
Đầu đuôi câu chuyện thì phải kể từ tuần trước, anh về nhà chơi vào dịp nghỉ lễ, trong lúc rảnh rỗi không có gì việc làm liền đi dọn phòng, mà dọn thế nào lại dọn ra cả đống sách vở dùng từ hồi trung học vẫn chưa bị tống khứ đi. Châu Kha Vũ là con út trong nhà, đồ cũ không thể đẩy cho ai dùng được nữa, sau đó anh nhớ đến một diễn đàn hồi cấp ba mình từng tham gia để trao đổi chuyện học hành, không nghĩ nhiều mà chỉ đăng bài pass sách cũ kiểu hên xui. Trong đó vừa có cả sách giáo khoa, sách tham khảo lẫn vở ghi chú công thức của Châu Kha Vũ, mấy thứ này nói khó nghe thì là đồ cũ, nói văn vẻ thì là nhiệt huyết một thời của anh, đương nhiên nên được giao cho người thích hợp.
Anh buông đôi đũa trong tay xuống, gõ nhanh mấy dòng tin đáp lại bên kia.
"Tôi còn trọn bộ."
"Nhưng không bán, tôi tặng."
"Nhận hàng trực tiếp nhé? Khi nào bên cậu rảnh?"
Tin nhắn được hồi đáp rất nhanh. Châu Kha Vũ chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được sự phấn khích từ người đàn em này.
"Anh tặng ạ? Thật ạ??? Vậy em cảm ơn anh nhéeeee!!!"
"Ngày mai em rảnh, anh muốn gặp giờ nào ạ?"
"Cậu có gần Đại học A không?"
"Có ạ."
"Vậy 7h tối ở cửa hàng tiện lợi Bánh Trôi Béo?"
Châu Kha Vũ nhắn xong tin này, bên kia không trả lời anh ngay lập tức, chẳng biết là có chuyện gì, nhưng khoảng hai phút sau cuối cùng cũng đáp lại.
Đàn em trả lời bằng một đống sticker nhảy múa ríu rít, Châu Kha Vũ hoa hết cả mắt, định gửi đi một dấu chấm hỏi thể hiện sự thắc mắc thì đống sticker kia lại lần lượt bị thu hồi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Khung chat hiển thị đối phương đang gõ chữ, mãi lâu sau mới bật lên một tin nhắn cũn cỡn.
"Dạ được ạ."
Châu Kha Vũ hơi nhướng mi, trả lời một câu "OK" rồi tắt máy.
Hôm sau, thời khóa biểu của Châu Kha Vũ kết thúc vào lúc 12h trưa. Lợi ích của việc bon chen đăng ký được lịch học ngon là có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, không giống như Lâm Triết hôm nay còn phải học thêm một tiết lưng chừng lúc 3h chiều. Cơm trưa xử lý trong canteen trường, hai người mệt như chó ngồi một góc lùa cơm vào miệng, gần hết bữa thì có người đến tìm, là Lý Hàm Dương bạn học cùng trường cấp ba của Châu Kha Vũ.
Lâm Triết biết cô gái này, hồi mới vào đại học cậu ta cũng vụng trộm ngắm vài lần, vừa xinh vừa học giỏi, đứng cùng Châu Kha Vũ rất là có cảm giác CP. Chỉ có điều sau khi được tận mắt chứng kiến Lý Hàm Dương thẳng tay thụi Châu Kha Vũ một cái rồi bỏ chạy, Châu Kha Vũ không những không buông tha mà còn đuổi theo dí đầu mỹ nhân xuống đất, Lâm Triết mới sâu sắc ngộ ra mối quan hệ giữa họ nói là huynh đệ thì đúng hơn.
Như bây giờ vậy, Lý Hàm Dương chẳng thèm giữ gìn hình tượng thục nữ gì hết, banh chân ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ chìa điện thoại ra cho anh xem.
"Học sinh ba tốt Châu Kha Vũ comeback à?"
Châu Kha Vũ vừa nuốt xong miếng cơm, chẳng hiểu gì nhìn vào màn hình điện thoại của Lý Hàm Dương. Ở đó đang hiển thị bài đăng nhượng sách cũ của Châu Kha Vũ, bên dưới hình như còn có hàng dài comment chưa được hồi đáp, anh nhớ là hôm qua sau khi nhận được tin nhắn của đàn-em-hưng-phấn muốn nhận sách, anh cũng tiện tay xóa luôn phương thức liên lạc ở bài đăng trên diễn đàn tránh cho người khác tìm đến phí công. Nhưng vẫn chưa xóa bài, phòng trường hợp hôm nay gặp người không ưng ý thì còn có thể giao bán lần hai.
Châu Kha Vũ xem xong bài viết, nhíu mày hỏi lại người bên cạnh.
"Sao mày biết?"
"Mày bị vô tri à?" Lý Hàm Dương cũng nhăn nhó liếc anh. "Hồi trung học mày dùng cái nick này oanh tạc giải đề đứng trên đỉnh cao nhân sinh suốt mấy năm, giờ đang yên đang lành đăng tin bán sách lại còn hỏi vì sao người ta biết mày?"
"Sinh viên tốt bán sách á? Sách gì thế? Tiểu thuyết yêu đương à?"
"Yêu đương cái đầu cậu."
Lâm Triết bị Lý Hàm Dương dọa hất đổ bát canh, chỉ có thể vừa rón rén giữ khay cơm vừa nghe chuyện.
"Nó bán sách ôn tập cho học sinh cấp ba, lại còn làm màu đến mức chào hàng luôn đống sổ ghi chú của nó."
"Vãi lìn. Thế mà cũng có người mua à?"
"Nhiều! Mấy bạn nữ cùng khoa tao không biết lấy đâu ra thông tin mày đăng bán sách, gặng hỏi tao ID trên diễn đàn hồi trung học của mày suốt từ sáng, tao thấy phiền quá nên lỡ nói mẹ ra rồi."
Châu Kha Vũ: "......"
Hậu quả có thể nhìn thấy được, đống comment kia dù có lướt đến 7h tối cũng chưa chắc trả lời hết.
Anh mệt tâm xoa ấn đường, chốt lại một câu cho Lý Hàm Dương.
"Thế tóm lại là, mày đến đây để tự thú chứ gì?"
Lý Hàm Dương: "........."
Dù có đúng thì cũng đừng nên nói huỵch toẹt ra như thế chứ.
Cô kéo ghế sát lại gần Châu Kha Vũ, thì thầm như thể bí mật lắm.
"Tự thú, với cả thỏa thuận nữa."
"Thỏa thuận?"
"Ừ, có bạn nữ ra giá cao, thuê tao deal với mày đống sách đấy, xong việc anh em mình chia đôi, nghe hợp lý vl không?"
"Không."
Châu Kha Vũ dùng chân đẩy cả ghế lẫn người Lý Hàm Dương ra xa mình, vừa thu dọn khay đồ ăn vừa tuyên bố một câu phá tan mộng làm giàu của bạn học Lý.
"Có người lấy sách rồi."
"Ai?? Đm ai dám liên hệ với mày vượt mặt cả môi giới là tao đây?"
"Mày không cần biết."
Châu Kha Vũ chỉ thờ ơ nói một câu như thế trước khi bê khay cơm đi thẳng, bỏ lại Lý Hàm Dương và Lâm Triết ở phía sau im lặng nhìn nhau, trong một thoáng đều có thể trông thấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu đối phương.
"Cậu biết là ai không?"
"Không." Lâm Triết lắc đầu. "Cơ mà hôm qua lúc ăn cơm thấy nhắn tin hăng lắm, tôi kể chuyện gặp được em trai ngon cho mà cũng không thèm nghe."
"... Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ sẽ hứng thú với chuyện trai ngon à?"
"Thế cậu cảm thấy sinh viên ngoan sẽ hứng thú với chuyện gái ngon à?"
Lý Hàm Dương theo ánh mắt của Lâm Triết nhìn lại chính mình, nghĩ ba giây cuối cùng chỉ có thể gật đầu tán thành với lý lẽ này.
Đm đúng là đéo có khả năng sẽ hứng thú lắm thật!
Mà ngay cả chính Châu Kha Vũ cũng chẳng biết mình có hứng thú với cái gì. Sau khi rời khỏi canteen, anh không quay lại kí túc xá mà bắt một chuyến bus về nhà, cả hai nơi đều nằm trong nội thành nên chỉ mất khoảng mười lăm phút là tới nơi. Đống sách vở đã được Châu Kha Vũ thu dọn ngăn nắp từ hôm trước, anh cẩn thận xếp tất cả vào một chiếc thùng các tông dày, xong xuôi mới nhờ chú tài xế đưa mình quay về trường đại học.
Cả buổi chiều Châu Kha Vũ ngồi trong phòng làm bài tiểu luận, Lâm Triết học xong thì đi chơi bóng rổ, có lẽ sẽ ăn tối bên ngoài luôn. Thấy đồng hồ đã điểm bảy giờ kém, anh lọ mọ bê thùng sách vở xuống tầng, đi thẳng một mạch đến cửa hàng tiện lợi mới hôm qua còn được chứng kiến màn giang hồ thách đấu.
Bên ngoài cửa hàng tiện lợi có một chiếc ghế dài bằng gỗ, thông thường giờ này sẽ có mấy đôi tình nhân ngồi đó tâm sự cười đùa, song hôm nay dường như nhân phẩm của Châu Kha Vũ khá tốt, vị trí đắc địa ấy được bỏ trống. Anh đặt thùng các tông lên ghế giữ chỗ trước, theo bản năng ngó vào trong tiệm. Đằng sau quầy thu ngân vẫn là gương mặt hơi non của một thằng nhóc hung dữ, hình như mới làm ở đây được hai tuần, chỉ chuyên ca tối, nên những lần giữa tiết ghé đến mua chai nước đều không thể gặp được cậu.
Cửa kính chầm chậm mở ra, tiếng chuông cảm biến reo lên hai hồi ngắn ngủi, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại đời cũ, lời chào quý khách vừa đến miệng lại bị sự xuất hiện của Châu Kha Vũ làm cho mắc nghẹn nửa chừng.
Có thể nhìn thấy rõ vẻ uể oải tùy tiện của cậu dần bị thay thế bằng sự căng thẳng không biết do đâu mà có. Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ là ở cảm giác tội lỗi, anh hơi buồn cười, trong lúc vươn tay lấy lon nước còn cố tình kéo cao ống tay áo để lộ vết thương đang được dán miếng urgo.
Anh có thói quen uống coca size vừa để giải khát, hôm nay còn tiện tay lấy thêm một lon y hệt. Ánh mắt của người kia vẫn luôn nhìn theo kể từ khi anh bước vào cửa hàng đến giờ, Châu Kha Vũ liếc qua đồng hồ treo trên góc tường, thấy còn năm phút nữa là đến giờ hẹn nên cũng không tiếp tục đùa dai. Anh cầm hai lon nước đến bàn tính tiền, Trương Gia Nguyên như chỉ chờ mỗi giây phút này để lên tiếng.
"Tôi trả tiền nước cho anh nhé?"
Châu Kha Vũ đang gõ dở tin nhắn, nghe được câu này thì ngước lên nhìn cậu, dừng lại ba giây mới lắc đầu.
"Không cần."
"Thế..."
Tiếng chuông thông báo tin nhắn đúng lúc vang lên. Trương Gia Nguyên nhận ra đó là từ điện thoại của mình, ngó qua một lần xong thì tự dưng gấp gáp hẳn.
"Vậy thôi." Cậu cũng không lằng nhằng với Châu Kha Vũ nữa. "Bao giờ anh muốn đòi nợ thì đến tìm tôi."
Đơn hàng được thanh toán rất nhanh, Châu Kha Vũ cầm lấy hai lon nước ngọt bằng một tay, tay còn lại mở tin nhắn vừa được gửi đến. Đàn-em-hưng-phấn thấy anh nói rằng mình đã đến nơi hẹn thì hỏi anh đứng ở đâu, Châu Kha Vũ trả lời là ở ghế gỗ bên ngoài cửa tiệm, đàn em rep lại bằng một hàng sticker nhảy múa uốn éo. Đến đoạn này là bắt đầu hơi hoa mắt, Châu Kha Vũ quyết định tắt điện thoại nhét vào túi quần, xong xuôi đang định giơ tay mở cửa, chợt có kẻ từ phía sau chen lên cướp luôn tay nắm cửa của anh.
Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn người vừa thu tiền của mình hùng hổ chạy ra khỏi cửa hàng, tay cầm theo điện thoại, nhìn quanh quất một lúc lâu rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế "tình nhân" ngay bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Cậu để ý thấy thùng sách trên đó, nhưng không gặp được người cần gặp, hơi nhíu mày lôi điện thoại ra gõ chữ.
Điện thoại trong túi quần rung lên rất trùng khớp với động tác ấn gửi tin nhắn của người kia. Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ vài giây, xâu chuỗi mọi manh mối lại với nhau xong thì tự dưng bật cười, lúc này mới cảm thấy đống sticker nhảy múa uốn éo kia kể ra cũng dễ nhìn đấy chứ.
Tiếng cười của Châu Kha Vũ thành công thu hút được sự chú ý của Trương Gia Nguyên. Như có một suy nghĩ xui xẻo vừa lóe lên trong đầu, cậu cứng ngắc nhìn qua, thấy anh đang nhếch miệng lướt điện thoại, tin nhắn cuối cùng từ dãy số của đàn-em-hưng-phấn vừa được gửi đến từ một phút trước, nội dung đại loại là đàn anh ơi anh đang ở đâu thế, em đứng ngay bên cạnh ghế gỗ rồi nè!
Không quên kèm theo một cái sticker chó nâu đáng thương khóc lóc.
Đối diện với biểu cảm chó nuốt phải ruồi chẳng còn thiết tha con mẹ gì trên đời nữa của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lại phì cười thêm phát nữa. Anh giơ màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị tin nhắn sang cho cậu xem, hỏi một câu rất là đi sâu vào lòng người.
"Đàn em thích dùng sticker chó mèo nhảy múa, là cậu à? Trương Gia Nguyên?"
Trương Gia Nguyên lúc này chỉ muốn chết quách đi cho xong!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip