Chương 2
Trương Gia Nguyên không ngờ rằng mình thật sự không đến buổi hẹn với Cam Vọng Tinh, cậu tuỳ ý tìm một cái cớ bị đau bụng, may là Cam Vọng Tinh cũng không truy đến cùng.
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình từ trước đến nay chưa từng để ý đến tâm trạng của py ➀ như vậy, Châu Kha Vũ thật sự là người có bản lĩnh.
Về chuyện thành công chen ngang này của mình, Châu Kha Vũ đương nhiên vui chết đi được, cậu đột nhiên cảm thấy Trương Gia Nguyên cũng không khó nắm bắt như vậy, Trương Gia Nguyên chính là người ăn mềm không ăn cứng, rất dễ đối phó.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã dành cả một ngày trên chiếc giường kingsize của cậu, cuối cùng kết thúc vì cơn đau eo của Trương Gia Nguyên. Tắm xong đi ra ngoài, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi, "Em nói với Cam Vọng Tinh thế nào?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy con người Châu Kha Vũ này thật sự là có chút lòng tham không đáy, đã để cậu ấy chen ngang rồi, cậu ấy còn phải biết Trương Gia Nguyên dùng cái cớ gì để qua quýt cho xong chuyện với người bị chen ngang sao? Đây là tâm lý khoe khoang gì vậy, Trương Gia Nguyên không hiểu, thế là khẽ giơ chân đá Châu Kha Vũ một cái, "Vừa rồi Lưu Vũ gửi tin nhắn cho anh, còn không mau cút về đi."
Tâm trạng bây giờ của Châu Kha Vũ dường như cũng không tệ, cậu thuận tay nắm lấy cổ chân vừa đá qua của Trương Gia Nguyên, tay còn lại mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Lưu Vũ gửi qua: Quay về lắp đèn.
Chiến tranh lạnh hai ngày rồi, Lưu Vũ có thể gửi tin nhắn này, hiển nhiên là đang gửi đi một tín hiệu cầu hoà. Châu Kha Vũ buông Trương Gia Nguyên ra, "Vậy anh đi đây."
Trương Gia Nguyên lườm cậu một cái nói "Hi vọng hôm nay anh còn có thể khôi phục vinh quang."
Châu Kha Vũ từ phòng Trương Gia Nguyên đi ra, lúc xuống tầng tình cờ gặp Cam Vọng Tinh, trong tay Cam Vọng Tinh cầm một túi thuốc, đi lên tầng hướng về phía phòng Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ dừng bước chân, chào hỏi Cam Vọng Tinh có chút không tự nhiên.
Cậu nghĩ có lẽ cậu đã đoán ra được cái cớ mà Trương Gia Nguyên dùng là gì, nhưng nếu lúc này Cam Vọng Tinh đi vào, không phải sẽ phát hiện ra trong phòng Trương Gia Nguyên toàn là mùi của Châu Kha Vũ cậu hay sao?
Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ chợt cười một tiếng.
-----
Về đến phòng mình, Lưu Vũ quả nhiên đang mày mò cái đèn cậu ấy mới mua, cậu ấy rất thích nghiên cứu mấy thứ đồ này, cũng thích trang trí ký túc xá. Lúc Châu Kha Vũ mở cửa, Lưu Vũ không ngẩng đầu nhìn cậu. Châu Kha Vũ im lặng tiến lại gần, sau đó ngồi xuống sàn, im lặng không một tiếng động giúp Lưu Vũ lắp đèn.
Đèn phát ra ánh sáng ấm áp, ánh sáng kiểu này dường như luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Lưu Vũ cuối cùng cũng mở miệng "Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy hai chúng ta được xem là kiểu quan hệ gì?"
Châu Kha Vũ không phản ứng lại "Cái gì cơ?"
Ngay lúc này, điện thoại của Châu Kha Vũ liền kêu lên, Châu Kha Vũ mở điện thoại, là Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn tới: Châu Kha Vũ, em hận anh suốt đời.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm một lúc, sau đó phì cười ra tiếng. Cậu không cần đoán cũng biết Trương Gia Nguyên bên đó xảy ra chuyện gì, vội vàng trả lời lại: Bảo bối đừng tức giận, ngày mai anh tới bồi thường cho em.
Trả lời tin nhắn xong, Châu Kha Vũ mới phát hiện sắc mặt Lưu Vũ không được tốt lắm, cậu vội vã thu lại vẻ mặt đùa cợt hỏi, "Cậu sao thế?"
Nếu như nói câu vừa nãy là đang đợi câu trả lời của Châu Kha Vũ, vậy thì Lưu Vũ cảm thấy cậu đã có được đáp án cho mình rồi. Lúc này, trên mặt Lưu Vũ cuối cùng cũng nở một nụ cười, "Châu Kha Vũ, tôi cảm thấy hai chúng ta vẫn chỉ nên làm bạn cùng phòng thôi."
Châu Kha Vũ không hiểu, "Ý cậu là gì?"
Lưu Vũ mím môi, "Ý là, mối quan hệ khác giữa hai chúng ta khiến tôi rất phiền não, tình trạng không rõ ràng như vậy cũng khiến tôi rất khó thích ứng, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa."
Châu Kha Vũ không ngờ Lưu Vũ sẽ nói như vậy, cậu cho rằng tối nay Lưu Vũ đã phát ra tín hiệu cầu hoà, không ngờ đó lại là tín hiệu chia tay.
Châu Kha Vũ khẽ mở miệng, không biết nên nói những gì, đợi rất lâu, không biết qua bao lâu nữa, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng mở miệng nói, "Xin lỗi."
Lưu Vũ đứng dậy, cậu cười một tiếng "Ừm, Châu Kha Vũ, lời xin lỗi này của cậu tôi chấp nhận."
Những lời này, Lưu Vũ đã dự tính trong lòng rất lâu, rất lâu. Cậu nghĩ, nếu Châu Kha Vũ xoay chuyển cậu một câu, cậu nhất định sẽ bảo bản thân tiếp tục giả vờ như không biết gì, nhưng Châu Kha Vũ lại không làm vậy.
Nhưng cũng tốt, Lưu Vũ chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, cậu cảm thấy mình đã có một quyết định hết sức chính xác.
-----
Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ đến phòng Trương Gia Nguyên như đã hẹn, lúc Châu Kha Vũ mở cửa, Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy mặt cậu liền hung hãn ném cái gối qua, "Châu Kha Vũ, anh còn không biết xấu hổ mà tới à!"
Châu Kha Vũ bắt lấy cái gối, hướng về phía Trương Gia Nguyên cười, "Anh đã làm gì, không phải hôm qua Cam Vọng Tinh đá em rồi đấy chứ?
Trương Gia Nguyên lườm cậu "Châu Kha Vũ, em khuyên anh đừng có nói chuyện không nên nói."
Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên nói, "Vậy cũng tốt, đêm qua Lưu Vũ cũng đá anh rồi, hai chúng ta như nhau."
"Thật hả?" Trương Gia nguyên có chút kinh ngạc, sau đó lùi lại phía sau một bước, "Anh nhất định đừng nói với em là bởi vì em..."
Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không hẳn vậy. Cậu ấy cảm thấy anh và cậu ấy như vậy, không hoà hợp lắm thôi, anh không đem lại cảm giác an toàn cho cậu ấy, quả thật anh cũng cho không được."
Nghe thấy Châu Kha Vũ nói như vậy, trong lòng Trương Gia Nguyên thả lỏng một chút, đáp lại "Cũng rất bình thường. Lưu Vũ là một người rất nghiêm túc, cậu ta có thể kiên trì ở bên anh cho đến giờ, đã rất khiến người khác kinh ngạc rồi."
Căn phòng bỗng yên tĩnh một lúc.
Châu Kha Vũ lại nói "Vậy Cam Vọng Tinh thì sao, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Nói đến đây, trong lòng Trương Gia Nguyên lại có chút tức giận bất bình, "Châu Kha Vũ, anh đừng có biết rõ còn cố hỏi."
Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng, "Anh cho rằng em có thể dễ dàng xử lý cậu ta, em tuỳ ý nói dối, cậu ta đều có thể tin em mà."
Trương Gia Nguyên "Ừm" một cách khó chịu. Đúng, Châu Kha Vũ nói không sai, nếu muốn qua loa cho xong chuyện này, Trương Gia Nguyên ở trước mặt Cam Vọng Tinh có thể nói ra hàng trăm cái cớ có thể khiến cho cậu ấy tin tưởng và nghe theo, nhưng Trương Gia Nguyên không làm vậy. Cậu nghĩ đến vẻ mặt tổn thương đó của Cam Vọng Tinh đêm qua, trong lòng cậu lại nhói lên một chút.
Trương Gia Nguyên nói "Cam Vọng Tinh là một người tốt, em không muốn lừa anh ấy, cũng không muốn anh ấy cuốn vào dòng nước vẩn đục này của em nữa, cũng may thời gian em và anh ấy ở bên nhau chưa lâu, bây giờ thoát ra vừa hay vẫn chưa muộn."
Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, "Trương Gia Nguyên, em nói Cam Vọng Tinh là người tốt, vậy em là gì?"
Ngón tay Châu Kha Vũ lướt nhẹ qua má Trương Gia Nguyên, "Một người xấu giả vờ vô tội?"
Trương Gia Nguyên bắt lấy tay Châu Kha Vũ, "Ừm, em thừa nhận. Vậy Châu Kha Vũ anh thì sao, anh là gì?"
"Anh là gì hả?"
"Một người tốt giả làm người xấu."
-----
➀ py/py交易/屁眼交易: Hơi thô thiển nhưng nghĩa là giao dịch hậu môn, thông đ*t gì đấy. Ở đây tui sẽ dùng với nghĩa "bạn ch*ch", vì tui muốn giữ nguyên từ "py" của tác giả nên sẽ không dùng từ "bạn tình" nữa, còn mọi người tự hiểu thế nào cho nó tình thú cũng được nha. P/s: tui mới get thêm được nghĩa "pháo hữu" nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip